Chương 18: Hwang SinB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Kim Sojung đều sẽ theo Eunbi đến tận công ty của em, chờ em vào tận bên trong chị mới rời đi. Mà ở công ty em cũng bị kè kè hai bên, một người là Kim Yewon, còn lại chính là bà chị Jung Eunbi. Họ giám sát em chặt đến mức đi vệ sinh cũng bị theo đuôi, ăn cơm cũng chẳng được yên ổn.

Còn em, em thật sự chẳng chút có tâm trí nào để đi làm cả. Những ngày qua gầm như toàn bộ thời gian em chỉ dùng để nghĩ đến Yerin và lo cho chị ấy. Em thắc mắc Yerin giờ ra sao, chị ấy có ổn hay là không? Em lo lắm, thật sự rất lo.

Mỗi khi nghĩ đến ánh nhìn đầy sự cô đơn của chị ấy khi nhìn em trước khi chia xa, trong lòng em bất giác cảm thấy cực kì chua xót. Yerin tại sao lại đẩy em ra xa, giữa chị và chị Sojung rốt cuộc có bí mật to lớn gì mà em lại chẳng thể được biết.

Nhân lúc Sojung còn chưa về, Yewon thì đang ngồi ngoài sofa coi phim, em liền lẻn vào phòng Sojung. Thực sự em cũng chẳng biết vào đây rồi thì nên làm gì nhưng linh tính mách bảo em rằng nơi này có gì đó có thể giải đáp thắc mắc cho em.

Eunbi lục lọi, tìm kiếm trong những xấp tài liệu cao như núi của Sojung và còn trong cả những cuốn album cũ nữa. Em lật từng thứ từng thứ, cố tìm xem có manh mối gì hay không. Và kì thực đáp án chính là có. Trong một quyển album cũ em thấy được những tấm hình của em, nhưng ở mặt sau, khi mở ngược lại như cái cách em từng mở quyển album của Yerin, em đã thấy thứ em muốn tìm. Trong đó có tầm hình của Sojung, Yerin và còn có em hoặc là một ai đó rất giống với em. Tiếp nữa, còn có một tấm hình có lẽ là hình thẻ của học sinh. Người trong tấm hình đó quen thuộc vô cùng, nhưng mặt sau tấm hình ấy, có một dòng chữ và trên ngực áo của người ấy cũng có một bảng tên.

"Hwang SinB?"

Cái tên độc nhất vô nhị, thực sự là độc nhất vô nhị. SinB, người này giống em y như đúc, giống đến nỗi khiến em phải nhầm lẫn rằng đó có phải là mình hay không. Nhưng giờ thì em biết là không phải rồi. Vậy đó là ai, là ai mà có quan hệ với cả Yerin lẫn Sojung, là ai mà khiến quan hệ của hai chị ấy căng thẳng như vậy?

- Eunbi!

- Chị Sojung.

Em bình tĩnh, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Sojung. Em giơ tấm hình lên, hướng về phía chị và thành công khiến chị sững sờ. Chị mấp máy môi nói không nên lời, ánh mắt chị lộ rõ sự hoang mang cùng bối rối tột độ. Kim Sojung phát hoảng rồi.

- Chị có thể cho em biết đây là ai không chị Sojung?

- Eun......Eunbi à......

- Nếu chị không nói em sẽ đi tìm chị Yerin hỏi cho rõ. Hwang SinB là ai, tại sao lại giống em y như đúc? Hai chị có phải đang coi em là người này hay không?

- Không, chị thề là không. Nhưng Eunbi à, em nghe chị nói đã......

- Không, chị sẽ luôn giấu em, sẽ luôn giấu em.

Em bỏ chạy, vụt qua mặt Sojung và biến mất sau cánh cửa. Em chạy nhanh quá, thật sự rất nhanh đến mức Kim Sojung phải lo lắng vội vã đuổi theo, đến dép còn không kịp đổi.

- Eunbi, chạy chậm thôi, em sẽ ngã đấy Eunbi à! Eunbi, cẩn thận!

Chị vừa chạy vừa la, chỉ sợ em bất cẩn gặp chuyện không hay. Nhưng chưa bắt kịp em Sojung đã phải đứng trơ mắt nhìn em leo lên chiếc taxi rồi biến mất. Chị chỉ có thể thở dài bất lực.
_____________________

Gần nửa đêm, Eunbi đến trước nhà Yerin. Em nhìn cánh cửa đóng kín không biết nên gọi cửa như thế nào. Lúc đến đây em đã rất hùng hổ nhưng bây giờ những câu hỏi kia đều đã bị suy nghĩ về Yerin át đi mất. Em băn khoăn mò ở chân chiếc cột đá trước, thử tìm chiếc chìa khóa em giấu trước đó. Và em tìm được, chiếc chìa khóa ấy vẫn nằm ở đó không rõ Yerin có biết hay là không.

Em mở cửa vào nhà, đi lang thang khắp nơi nhưng giờ em mới nhận ra Yerin không ở nhà. Phải rồi, chiếc xe moto chị ấy thường dùng để phóng đi làm mỗi sáng hôm nay chẳng hề có ở nhà, vậy mà giờ em mới để ý thấy.

Còn căn phòng bí mật kia, bây giờ em cũng nhận ra rằng có lẽ đó là nơi của người có tên Hwang SinB. Và cả người chị ấy hay gọi khi cùng em ân ái nữa, vẫn là Hwang SinB chứ chẳng phải em. Nhưng có trách cũng chẳng thể trách hết về Yerin được, là chính em muốn thân thiết với chị ấy mà.

- Eunbi........

Có tiếng gọi tên em, em giật mình vội nép vào cánh cửa chỉ khẽ hé đầu ra xem. Đập vào mắt em là Yerin trong bộ âu phục màu trắng, nhưng sắc mặt chị ấy xanh xao lắm, và có máu, ở bụng Yerin có rất nhiều máu khiến cho chiếc áo bị nhuộm đỏ một mảng.

- Eunbi........

Yerin gọi tên em, chị phát hiện ra em rồi sao? Em lo lắng bước ra ngoài nhưng ngay sau đó liền khựng lại. Không, Yerin chẳng hề biết sự tồn tại của em. Chị ấy đau và dường như Yerin đang gọi tên em trong vô thức. Chị ấy cố gắng cầm máu nhưng vẻ mặt dường như đã sắp ngất đi rồi.

- Chị ơi!

Eunbi vội lao ra, em đỡ lấy Yerin suýt nữa ngã xuống sàn nhà. Em ôm chặt lấy cô, bàn tay giữ lấy vết thương trên bụng cô mà cố cầm máu.

- Eunbi à.........

Yerin nhìn em, chị ấy nở một nụ cười mà có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất từ khi quen nhau đến giờ em được thấy. Nhưng ngay sau đó Yerin đã ngất đi, chị ấy dường như đã mất máu quá nhiều rồi.

- Để em gọi cấp cứu, chị cố cầm cự......

- Không được, để tôi!

Ngoài cửa xuất hiện một người con gái, cô ấy khá cao, nhắm chừng là cao hơn Yerin và em vài ba cm. Vẻ mặt cô ấy rất đôi nghiêm túc và có chút hoảng khi thấy Yerin máu me đầy người. Rất nhanh em đã bị biến thành người cản trở tay chân, chỉ có thể đứng một chỗ mà không làm gì được.

- Này em, Bi à không, em tên gì nhỉ? Mà thôi bỏ qua, em lấy cho chị chút nước nóng đi, được bao nhiêu lấy cho chị bấy nhiêu, cả khăn nữa nhé.

- À dạ? Chị đợi em chút.

Em hơi đứng hình khi nghe người chị kia gọi mình là Bi nhưng kì thực giờ không phải lúc nghĩ lung tung. Em vội chạy đi lấy nước và khăn, gấp gáp đến mức suýt nữa đã tự làm mình bị bỏng, thật may là không có chuyện gì.

- Nước và khăn của chị.

Em bưng tất cả những gì người chị đó dặn vào, tay đưa nhưng mắt lại chỉ lo nhìn đến Yerin. Em lo cho chị ấy lắm, chỉ sợ Yerin gặp nguy hiểm mà thôi. Nhưng mà chẳng thể đưa chị đến bệnh viện được, em lo lại càng lo hơn.

- Chị là Choi Yuna, em đừng lo, chị đã từng là bác sĩ trong quân đội, tuy không phải ra chiến trường nhưng gặp người bị thương cũng không ít. Phụ chị được chứ?

Choi Yuna xem chừng cũng có phần đáng tin và hiện tại cũng là người duy nhất có thể tin được. Em xắn tay áo, dù thấy máu chảy ra có chút lạnh người nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi phụ giúp Yuna hết sức.
______________________

Tầm vài giờ sau, Yerin lúc này đã được coi là bình an vô sự. Choi Yuna sau khi thực hiện đủ mọi hình thức trên người Yerin cũng đã mệt lả cả người. Cô chẳng thèm thay đồ, cởi áo mà cứ thế quăng mình trên chiếc sofa ngoài phòng khách rồi ngủ say như chết.

Nhưng Eunbi không lạc quan vậy được, em mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi túc trực cạnh Yerin, chỉ sợ chị ấy xảy ra chuyện mà thôi. Sự thực thì trong lòng em lúc này vẫn luôn có một sự hoài nghi, phải chăng từ trước đến giờ sự quan tâm Yerin dành cho em thực chất là dành cho cái bóng của người kia? Chị phải chăng chưa bao giờ yêu em mà chỉ yêu cô gái tên SinB kia? Vậy em là cái gì trong lòng chị? Em đã từng tồn tại hay chưa?

Giữa lúc hàng trăm câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu em, Yerin lại trao cho em một hành động khiến em không thể nào suy nghĩ được nữa. Chị ấy ôm lấy cánh tay của em, níu lấy bàn tay em như đứa trẻ níu lấy tay mẹ mình. Ở Yerin, em nhìn thấy một nỗi cô đơn mất mát, một sự cô độc lẻ loi trong sâu thẳm con người chị ấy. Em không thể ghét lại càng chẳng thể hận được. Có thì có lẽ chính là tự hận bản thân mình mù quáng trong tình yêu.

"Eunbi........"

Trong khi đó, bên ngoài căn nhà ấy có một Kim Sojung đang sốt ruột đợi chờ. Chị đi qua đi lại, muốn vào nhưng chỉ sợ chọc tức Yerin hay lại làm Eunbi giận hơn. Nhưng chị cũng sợ Yerin sẽ làm hại em, bởi chị rõ hơn ai hết cái sự quan trọng của cô gái kia trong lòng Yerin.

Chị cứ như vậy, đi qua đi lại trong lo âu. Thời gian trôi qua nhưng Sojung gần như không hề ý thức được. Chị chờ, chờ trong một nỗi lo thầm lặng. Chị sợ, sợ Eunbi bị làm hại, càng sợ hơn chính là em sẽ đến cùng Yerin. Rõ là rất ích kỉ nhưng trong thâm tâm Sojung, từ rất lâu rồi Eunbi đã có một vị trí khác biệt trong lòng chị và chị không chắc bản thân có thể buông bỏ được. Kim Sojung thừa nhận, chị đã yêu Eunbi, thật sự rất yêu em ấy.
______________________

- A.......

Yerin tỉnh dậy với cơn đau thấu trời ở bụng. Cô nhăn mặt, đôi mắt đảo quanh cố định hình lại nơi này là đâu. Thật may là đã về nhà rồi. Nhưng mà, cái hơi ấm ở bàn tay là cái gì thế này? Và tại sao? Sao em ấy lại ở đây?

- Chị tỉnh rồi à? Có đau lắm không?

- Suỵt!

Choi Yuna bước vào phòng cùng bông băng các loại. Nhưng vừa mở miệng đã bị Yerin chặn lại bằng hành động đưa ngón tay lên miệng. Nghĩ là lại thấy tức. Cô bỏ cả một đêm để chưa trị cho ai đó đến mệt lả thế mà ai đó lại chỉ để tâm đến cô nhóc kia thôi.

- Chị vừa phải thôi, không có em thì đêm qua chị đi đời rồi đấy.

- Cám ơn em.

- Hừ, chẳng phải đã nói chị đừng có đùa với cọp sao? Đồ ương bướng!

- Yuna à, chỉ còn một kẻ nữa thôi. Xong lần này chị sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện này nữa. Tin chị đi.

- Hừ, tin chị sao? Haiz, chị nhắm em còn có cách nào khác không Jung Yerin?

- Em lúc nào cũng y như bà cô già cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro