Chương 16: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngắn ngủi, Eunbi vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo. Em nói chuyện cùng Yerin khá lâu, còn chị ấy chỉ lẳng lặng lắng nghe. Yerin có vẻ hơi lạ nhưng ít ra chị ấy vẫn luôn đối xử với em rất tốt và em vui vì điều đó.

- Chị ơi.

- Hửm?

Yerin nhấp một ngụm cà phê rồi nhướn mày nhìn Eunbi vì em vừa gọi mình. Cô hơi ít nói, có vẻ là khá lạ so với dáng vẻ bên ngoài của cô nhỉ. Nhưng Yerin là vậy đấy, cô chẳng thích nói nhiều mà thích nghe hơn.

- Em biết điều này là không đúng nhưng em có thể biết về......

- Không, chị nghĩ là không.

Yerin lắc đầu, cô biết suy nghĩ của em và cô không thích điều đó. Em sẽ không vui, tất nhiên rồi nhưng cô cũng sẽ không chiều theo em. Đó là bí mật, là kí ức và là thế giới của cô, em không có quyền biết đến.

- Chị biết em muốn hỏi gì sao?

- Căn phòng đó, không phải sao?

- À.....dạ.

Em thắc mắc, thắc mắc rất nhiều, em thật sự rất rất muốn biết về nó. Nhưng, qua lời nói, qua ánh mắt của Yerin, em biết đó là không thể. Có lẽ nơi đó có gì đó rất quan trọng mà cô không thể cho em biết được.
_______________________

- Rốt cuộc là ai, là ai đã sai cô đến chứ? Nói đi, chúng trả bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi, gấp ba cũng được.

Gã đàn ông trung niên phả ra một hơi khói dài từ miệng. Hắn dí đầu thuốc đang cháy vào chiếc gạt tàn, vẻ mặt đắc thắng như tự tin rằng bản thân có tiền là có tất cả.

Mà trong bóng tối, người kia chỉ khẽ nhếch môi một cái khinh bỉ. Súng trong tay liền lên đạn, tiếng kêu lách cách vang lên sao mà ớn lạnh quá.

- Tiền? Câu này hình như kẻ nào cũng hỏi đến nhỉ. Nhưng mà rất tiếc......cái tôi cần lại chẳng phải tiền.

Tiếng súng nổ rất êm, rất nhanh như thể đó chỉ là một âm thanh gió đưa thoáng qua mà thôi. Lần này làn khói trắng phà ra lại là từ sát nhân. Trong đêm, có tiếng cười lạnh lẽo vang lên, lại chết thêm một kẻ rồi.

À không, đêm nay đâu chỉ có một, có đến ba kẻ bị hành quyết mới đúng. Sát nhân ra tay một lần, hai kẻ còn lại kẻ tự sát kẻ lại vì chạy trốn mà rớt từ tầng cao nhất xuống. Dù sao cũng là những kẻ cần giết, đơn giản là sớm hay muộn thôi, sát nhân cũng không để tâm đến.

- Vậy là chỉ còn một kẻ nữa thôi.
______________________

- Jung Yerin! Không phải em đã nói là dừng lại đi sao? Tại sao chị không nghe?!

Choi Yuna gầm lên, cô ấy nắm lấy cổ áo Yerin mà siết chặt. Nhưng đối diện với Yuna, ánh mắt của Yerin lại bình thản đến lạ thường, dường như còn chẳng hề có chút lay động nào. Cô khẽ đẩy tay Yuna ra, phủi áo cho ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế nhâm nhi ly rượu. Cái thái độ này như khiến Yuna tức điên lên vậy.

- Này, chị coi lời em nói là gì vậy Yerin? Em không có chút nào ảnh hưởng đến chị sao?

- Choi Yuna, đừng có gây với chị, em nên nhớ bây giờ em có biến mất thì cũng sẽ chẳng ai biết nguyên do đâu. Đừng nghĩ chị nể em thì em được quyền xen vào việc của chị.

Jung Yerin đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt rõ ràng bình thường không đáng sợ giờ đây lại trở nên lạnh lẽo đến bức người. Choi Yuna im lặng, em không dám cãi bởi lẽ em biết rõ Jung Yerin nói được sẽ làm được. Em có khuyên cũng vô ích mà thôi.

- Chị không nghĩ cho Bi sao?

- Choi Yuna!!!

Yerin nổi giận, cô nắm lấy cổ áo Yuna, nhấc bổng em lên rồi ép mạnh vào tường khiến em nhăn nhó vì đau. Cô siết chặt cổ áo em như muốn bóp ngạt em, Jung Yerin bây giờ như thể là một ác ma vậy.

- Chị đã nói rằng em không có quyền gọi như vậy? Em không có quyền biết chưa Choi Yuna?! Em đừng có khiến chị phải ra tay nhẫn tâm, nên nhớ, chị không biết nương tay là gì đâu!

Yerin dập mạnh Yuna vào tường rồi buông tay. Cô khẽ hừ trong cổ họng một tiếng rồi khoác áo bỏ đi. Jung Yerin của hiện tại kì thực khiến Yuna cảm thấy sợ hãi, bất lực.

- Chị làm vậy có đáng không?
_____________________

Hôm sau, Yerin biến mất cả ngày dài không nói tiếng nào với ai. Eunbi lo lắng rất nhiều nhưng em lại chẳng dám hỏi đến. Em biết Yerin làm gì là có mục đích của mình, phong cách của chị ấy khác biệt lắm.

Em đợi đến tối muộn, buồn chán đến mức ngủ gật không biết bao nhiêu lần. Sau cùng em liền đi lên phòng Yerin, căn phòng mọi khi em với chị vẫn ở cùng. Em đi qua đi lại, ánh mắt ngắm nhìn mấy chiếc cúp cùng bằng khen của chị trên tường. Yerin kể ra cũng giỏi lắm ấy chứ.

Em tò mò xem đủ thứ, cuối cùng liền thấy một quyển album cất dưới góc sâu nhất trong chồng sách của chị. Quyển album ấy có vẻ cũng chưa lâu lắm nhưng màu cũng đã ngả đôi chút, có lẽ cũng là mấy năm rồi.

Em lật quyển album ra, bên trong chẳng có bao nhiêu ảnh, có vài tấm ảnh của một đứa bé mà em đoán chừng là Yerin bởi đôi mắt cười giống chị lắm. Sau đó cũng chỉ lác đác vài tấm ảnh phong cảnh hay gì đó thôi.

Em gật gù thỏa mãn, định gấp quyển album lại nhưng chưa kịp gấp đã thấy vài thứ khiến em khựng lại. Cuối cuốn album, cách sau một loạt những tấm ảnh em vừa xem vẫn còn vài tấm hình.

Eunbi tò mò, em cẩn thận mở ra xem sao. Nhưng chỉ vừa mở ra em đã sững người không nói được gì. Ảnh ở đó sao mà lạ lắm. Có ảnh của em, nhưng sao em lại mặc đồng phục của trường khác, một ngôi trường em chưa thấy bao giờ. Em cố lục lại trong trí nhớ xem mình đã bao giờ đến đây chưa nhưng kết quả là chưa từng. Em lật tiếp, trang kế đó là ảnh của em, có lẽ vậy, em cũng không chắc nữa. Trong ảnh có em, có cả Yerin và chị Sojung của em nữa. Em mặc đồng phục trường còn Yerin và Sojung mặc đồng phục của một phong trào gì đó, bộ trang phục ấy cũng rất đỗi lạ lẫm. Nhưng mà......

- Chị Sojung và chị Yerin.......

........hai người họ biết nhau sao? Đó là câu hỏi của em. Và tại sao em, hay một ai đó rất giống em, lại tồn tại trong những tấm ảnh này. Kì ức này chưa hề tồn tại trong tâm trí em, em lục tung lên nhưng vẫn không hề nhớ được gì.

- Em làm gì vậy?

Yerin về rồi, chị vừa bước vào cửa đã hướng ánh mắt lạnh như tiền về phía em. Chị đi đến, giật lấy quyển album lại rồi cất đi. Chị hình như lại giận rồi.

- Chị......chị Yerin......

- Em thấy gì? Chị hỏi em đã thấy gì?!

- Em.......

Jung Yerin thở hắt ra, chị kéo em về phía giường, đẩy mạnh khiến em ngã xuống. Và điều đó khiến em thật sự sợ hãi. Em run run nhìn chị, đôi mắt nhìn chị đầy sợ hãi chỉ sợ bản thân sẽ lại bị hành hạ như lần trước.

- Chị Yerin.......

Jung Yerin nhìn em khóc, chị khẽ gầm một tiếng trong cổ họng rồi buông tay không làm gì em nữa. Chị đứng dậy, đóng sập cánh cửa lại nhốt em ở bên trong. Jung Yerin bỏ mặc em rồi.

- Chị ơi......chị đừng vậy mà, thả em ra đi chị ơi.......

Em chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng thở mạnh, tiếng nước chảy ào ào. Jung Yerin không nghe em, chị mặc em một mình trong đó. Em uất ức, em cảm thấy bản thân chẳng hề làm sai nhưng em vẫn phải chịu sự hiểu lầm, sự tức giận của chị mà chẳng làm gì được. Tim em đau lắm, em cảm thấy một sự quặn đau khiến em khóc không thành tiếng.

- Chị ơi.......

Mà Yerin trong phòng tắm lại cung chẳng hề vui vẻ gì. Chị thở mạnh, cánh tay đấm mạnh vào tấm kính trong phòng tắm khiến máu tuôn ra. Yerin gầm lên trong tiếng nước ào ào. Cô tự hỏi vì cớ gì khi đối mặt với Eunbi cô lại chẳng thể nào nhẫn tâm hành hạ em như trước. Cô rõ ràng đang giận nhưng thấy em nhìn mình cô lại buông tay, chẳng lẽ.......

- Không!!!

Yerin lần nữa đấm mạnh vào tấm kính vỡ kia. Cô mang theo bàn tay đẫm máu trở ra, chiếc áo choàng tắm trắng phau bị nhuộm đỏ một mảng.

- Chị......

Yerin vào phòng, cô lẳng lặng lấy chiếc hộp y tế ra, cuốn đại vết thương lại rồi mặc kệ. Mà Eunbi nhìn theo lại đau lòng vô cùng. Em lại gần, đưa tay muốn thay băng cho cô nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo vô tình.

- Chị Yerin.......

- Làm em sợ rồi, quên chuyện đó đi.

Yerin thở dài lắc đầu. Cô nắm trên giường, gác tay lên trán một cách mệt mỏi. Cô cũng chả rõ tại sao mình lại bỏ qua mọi chuyện như vậy, cô thấy mình hình như điên thật rồi.

- Nhưng......tại sao chị lại có hình của em, còn có chị Sojung nữa......

- Eunbi, em đừng thắc mắc, biết đến cũng không có lợi gì cho em đâu.

- Nhưng.......

Nhận thấy ánh mắt của Yerin, em liền buông bỏ ý định. Em cúi đầu, chấp nhận từ bỏ suy nghĩ về điều đó cách miễn cưỡng. Và trong thâm tâm em vẫn tự hỏi sao mình lại chấp nhận như vậy.

- Lại đây.

Em nhích lại, vẫn có chút run rẩy lo lắng. Nhưng thật may là Yerin chẳng làm gì em cả. Chị ấy gối đầu lên đùi em, một cái hành động khiến em ngẩn người ngơ ngác. Và vẻ mặt mệt mỏi ấy của chị phút chốc khiến em yếu lòng. Em thật sự chẳng muốn hỏi đến nữa, em giờ đây chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh Yerin mà thôi.

- Em tự hỏi có phải em điên rồi không?

- Chị cũng đang tự hỏi điều đó.
_____________________

- Chị Yerin, thả em ra, chị Yerin!

Qua một đêm, Eunbi chợt nhận ra em đã bị nhốt lại, Yerin khóa trái cửa rồi. Em chẳng hiểu vì sao nhưng trong thâm tâm em có chút bất an.

- Chị ơi, thả em ra đi......

Không có hồi đáp, Yerin chẳng biết có ở nhà hay không nhưng chị thật sự đã nhốt em lại rồi. Cánh cửa không chịu mở và em chẳng thể ra ngoài được.

Điện thoại, Yerin lấy của em rồi, tất cả đều bị lấy đi. Dường như Yerin muốn cách ly em với thế giới bên ngoài, không cho em được bước ra khỏi căn phòng này. Nhưng lý do là gì? Tại sao chứ? Em không hiểu nổi. Jung Yerin tại sao lại khó hiểu như vậy chứ?

- Chị Yerin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro