Chương 15: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi-không-muốn!

Jung Yerin nghiến chặt hàm răng đáp lời Kim Sojung. Cô đang rất rất tức giận, cô thậm chí còn định đánh Sojung một trận nữa nhưng sau cùng lại bỏ qua. Dẫu sao đánh cô cũng chỉ đau tay, chuyện đã qua chẳng thể quay lại nữa.

- Ye.....Yerin.......

- Đừng có gọi tên tôi nếu chị không muốn chết. Tôi đã cảnh cáo chị rồi, nhớ, chị đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu có vô tình gặp thì cũng đừng bao giờ tỏ ra quen biết.

Jung Yerin đi thẳng, cô thậm chí còn không hề nhìn đến Sojung một lần nào nữa. Và Kim Sojung cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Mấy năm rồi, thật không ngờ ngày gặp lại chị lại bị con người đó đánh cho thành ra nông nỗi này. Tệ thật.
_____________________

Tháng 3 năm 2017

Xung quanh là một màu trắng, những con người chạy qua chạy lại cũng toàn màu trắng. Jung Yerin nghiến răng cố chen qua dòng người. Nhưng cũng phải gần mười lăm phút sau cô mới thành công chạy lên chiếc cầu thang thoát hiểm ít người, thang máy đông quá.

Qua vài tầng lầu, cuối cùng Yerin cũng đã đến nơi cần đến. Cô lao như bay về phía trước, tưởng chừng như hởi thở cũng sắp đứt rồi. Kia rồi, phòng bệnh số 6, là phòng bệnh đó.

- Bảo bối!

- Yerin à......

Cô vào phòng, nhưng mà người cô thấy đầu tiên lại chẳng phải người cô muốn thấy. Jung Yerin thở hắt, cô gạt cánh tay Kim Sojung đang giữ lấy mình ra, cả người bần thần tiến về phía giường bệnh. Và cũng theo đó đôi mắt cô dần đục ngầu, dường như những đường gân trên cổ và cánh tay đều hằn rõ lên cả. Cô lao về phía Kim Sojung, nắm cổ áo người chị cao hơn mình vài phân kia mà đẩy vào tường. Cú đẩy rất mạnh, mạnh đến nỗi Kim Sojung tưởng chừng như xương cốt đã bị vỡ làm mấy mảnh rồi.

- Chị có quyền gì? Chị có quyền gì mà lại kí, tại sao chị lại kí tờ giấy đó?! Kim Sojung, tôi mới là người giám hộ của em ấy, có kí cũng là tôi kí, chị lấy quyền gì mà dám?! Em ấy còn sống, em ấy nhất định sẽ sống, Kim Sojung, chị là kẻ xấu xa, là tên khốn!

Jung Yerin tức giận, cánh tay vung lên hạ thẳng xuống mặt Sojung khiến chị phải chảy cả máu mũi. Nếu không có y tá can ngăn có lẽ cô đã đánh chết chị ta rồi. Từ ngày hôm nay, trong lòng Yerin, Kim Sojung chính là kẻ thù.

Tiếng tít tít vang lên, Yerin như sụp đổ hoàn toàn. Cô đánh bác sĩ, siết cổ y tá, thậm chí còn đòi đốt bệnh viện. Cô đòi bọn họ gắn ống thở trở lại, đòi bọn họ cứu sống em ấy. Nhưng họ không nghe, họ mặc kệ. Nỗi thất vọng như bao trùm lấy tâm trí cô. Đau, đau đớn vô cùng. Cô im lặng, bước ra khỏi cửa phòng bệnh và sụp xuống với đôi mắt đẫm lệ.......
_____________________

Quay lại với hiện tại, Kim Sojung đã trở về nhà với bộ dạng không thể tệ hơn. Chị cởi giày, âm thầm định quay về phòng tránh bị hai đứa nhóc kia nhìn thấy. Nhưng mà.....

- Chị Sojung.

Là Eunbi, em ấy mãi đến hôm nay mới bước ra khỏi căn phòng đó. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại thì Sojung lại không hề muốn em thấy chút nào.

- Chị sao vậy chị Sojung? Mặt chị sao lại bầm tím hết vậy?

- A, chị không sao đâu. Chỉ là làm sai nên bị đánh thôi.

- Làm sai?

- Em không hiểu được đâu. Nhưng mà, mấy hôm nay sao em lại cứ trốn mãi trong phòng thế?

- Em......

Trên chiếc bàn trong căn bếp nhỏ, Kim Sojung cùng Hwang Eunbi mỗi người một lon bia, vừa uống vừa han huyên tâm sự. Mà nói cho đúng cũng không hẳn là hàn huyên tâm sự, chủ yếu là uống và chìm vào suy nghĩ của cá nhân.

- Chị đã từng ra một quyết định, chị không rõ là bản thân đã sai hay là đúng nữa. Nhưng mà đối với một người thì chị quả thực có lẽ đã rất sai....

Sojung nốc một ngụm bia, chị khẽ thì thầm câu chuyện của mình, không đầu cũng chẳng có đuôi. Chị đau khổ lắm, chị đã dằn vặt suốt thời gian dài, đến tận bây giờ vẫn thế. Chị sai hay là đúng, chị cũng chẳng rõ.

- Chị ơi......em đã lỡ yêu một người rồi, thật sự là yêu say đắm.....

Sojung khẽ khựng lại mọi hoạt động. Chị chăm chú nhìn đứa trẻ trước mặt mình, sâu trong đày mắt có một tia u sầu khó nói. Chị thở dài.

- Em đã lỡ bước vào nơi mà người đó không cho phép, và người đó nổi giận với em, thật sự rất giận dữ. Nhưng, em không biết phải làm sao để xin lỗi cả. Em cũng tự hỏi vị trí của bản thân trong lòng người đó là gì, tại sao lại không thể cho em biết những gì người đó suy nghĩ.

Eunbi nuốt xuống một ngụm bia. Em gục đầu xuống bàn, khẽ nức nở trong cơn say. Em nhớ Yerin lắm, muốn đi gặp chị ấy lắm nhưng mà em lại chẳng làm được. Em cũng có sĩ diện mà.
_____________________

Chẵn hai tuần, Eunbi hôm nay lấy hết dũng khí của bản thân để đi đến nhà Yerin. Em đi loanh quanh trước cửa nhà, muốn vào mà lại có chút ngần ngại. Em không biết khi vào rồi sẽ phải nói gì, làm gì nữa.

Tiếng còi xe khiến em giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Em vội nép vào một góc tường, ánh mắt nhìn theo chiếc xe màu đen quen thuộc đang lăn bánh vào trong gara.

- Vào đi.

Yerin ngắn gọn nói một câu với em rồi đi thẳng vào nhà, cửa vẫn mở sẵn cho em. Chị ấy trông tiều tụy lắm, khuôn mặt gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng không được tươi tắn. Yerin không nhìn em, không biểu thị cảm xúc gì với em mà chỉ đi qua đi lại trong nhà.

- Chị ơi.

Em gọi khi thấy Yerin đang loay hoay trong bếp pha cà phê hay trà gì đó. Bước chân của em theo đó cũng liều lĩnh tiến vào trong. Em đứng đó, hai tay vò vào nhau mà chẳng dám nói gì.

- Có chuyện gì sao?

Yerin hỏi em, chị ấy đưa cho em một tách trà ấm rồi bước ra ngoài. Em cũng lẽo đẽo theo sau, lời muốn nói không tuôn ra được thật sự khó chịu.

- Chị ơi......

- Em nói đi.

- Em......xin lỗi. Là do em cố ý bước vào trong phòng đó mà không nghe lời dặn của chị. Em xin lỗi chị.

- Em đã thấy những gì?

Yerin lúc này trầm ngâm lắm, cô hỏi em rồi lại im lặng đợi kết quả. Dường như việc đã thấy gì là rất quan trọng.

- Em chỉ thấy mấy tấm khăn trắng phủ trên mọi thứ và cây đàn piano. Chỉ có vậy thôi. Và còn có......bụi.

Em thật thà đến đáng yêu. Yerin dường như cũng đã không còn giận nữa. Chị ấy khẽ cong môi, không cười nhưng có nét cười trên mặt. Và điều đó khiến em vui lắm, em tin là mình đã làm tốt.

- Căn phòng đó, chị không thích ai bước vào đó cả. Ở đó có những thứ mà chị muốn cất giữ, em có thế giới riêng của em, chị cũng vậy. Sau này đừng vào đó nữa.

- Dạ, em biết rồi.

Em ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đôi mắt lay động như chờ đợi được khen thưởng. Nhưng mà Yerin không để ý lắm, chị ấy khẽ xoa đầu em một chút rồi lại loay hoay làm những việc của chị ấy. Em có chút hơi thất vọng.

- Chị ơi.....

Yerin nhướn hàng lông mày khi nghe gọi. Cô nhìn em, tự hỏi trong lòng là còn có chuyện gì nữa sao.

- Có thể......ôm em không?

Trong giây lát Yerin hơi kinh ngạc. Cô ngẩn người ra hồi lâu rồi dang cánh tay của mình ra. Cô ôm em, ôm Eunbi vào lòng mà trong trái tim cô lại vang lên một nhịp đập đã rất lâu rồi không cảm nhận được. Và cũng trong giây lát đó, Yerin khẽ lắc đầu tự dặn bản thân không được như vậy, tuyệt đối không.

- Em đã rất nhớ chị......

- Hôm đó chị hơi nóng, xin lỗi em, Eunbi.

Nghe Yerin gọi tên mình thích thật đấy. Em siết chặt tay hơn, vùi mặt mình vào lòng Yerin như đứa trẻ nhõng nhẽo.

- Hôm nay ở lại, chị nấu cơm cho em ăn.

Yerin lấy trong tủ lạnh mấy nguyên liệu cần thiết ra, vừa lấy vừa nói với Eunbi đang lóng ngóng gọt mấy quả táo. Mà em cũng không hề phản đối, hơn nữa còn rất vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Nhưng để em gọi cho chị của em đã. Em phải báo để chị ấy khỏi lo.

- Ừ.

Yerin ậm ừ trong cổ họng. Cô chú tâm chuẩn bị thức ăn, hai tay đều thao tác thật nhuần nhuyễn. So với Hwang Eunbi tay chân lóng ngóng thì Yerin phải nói là rất đảm đang.

- Chị Sojung, đêm nay em ngủ ở ngoài, chị đừng đợi nhé. Em không có đi lung tung đâu. Mai em sẽ về sớm.

Trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ. Eunbi vội vã ngắt máy chạy vào trong. Em hoảng hốt nhìn Yerin đang siết lấy những mảnh thủy tinh của chiếc cốc vỡ trong tay. Chị ấy bóp nát chiếc ly sao, hay là có chuyện gì? Sao Yerin lại có vẻ kì lạ quá vậy? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu em.

- Chị Yerin, chị không sao chứ? Tay chị chảy đầy máu rồi kìa.

Eunbi hoảng loạn, em vội kéo Yerin đến bên bồn rửa rửa sạch máu. Em cố gắng gỡ bàn tay đang siết lấy mảnh thủy tinh của Yerin ra. Nhưng chị ấy nắm chặt quá.

- Chị Yerin, chị đang chảy máu đấy!

Em lớn tiếng la lên. Và Yerin dường như đã bừng tỉnh. Cô mở lòng bàn tay, tự mình gỡ những mảnh thủy tinh ra khiến Eunbi bên cạnh vừa lo vừa ớn. Máu chảy nhiều quá.

Em cẩn thận băng bó vết thương cho Yerin, đôi mắt hết nhìn vết thương lại nhìn Yerin. Em thật sự không hiểu tại sao Yerin lại làm như vậy, tại sao lại tự khiến mình bị thương kia chứ?

- Chị sao vậy?

- Không sao. Nhưng mà......người lúc nãy em gọi, tên là gì?

- Người lúc nãy? À, chị nói chị Sojung hả?

- Người đó là gì của em?

- Là chị, sao vậy? Có chuyện gì hả chị Yerin?

- Không gì, không sao.

Yerin trầm ngâm, ánh mắt cô nhìn em có chút gì đó thật kì lạ nhưng em lại chẳng lý giải được. Bộ Sojung và Yerin có gì liên quan sao? Em không biết gì hết.

Tối hôm đó, Yerin bị thương nên chẳng nấu ăn được và Eunbi đã trổ tài vào bếp. Em nhìn đủ mọi thứ mà chẳng biết phải bắt đầu với cái gì, sau cùng món em làm được lại chính là mí gói. Một gói mì với hai quả trứng, đó cũng là một sự cố gắng không hề nhỏ đấy chứ. Và điều may mắn nhất chính là Yerin không chê món em nấu. Chị ấy vẫn ăn ngon lành. Và tất nhiên là em vừa thấy có lỗi lại vừa vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro