Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu như bao ngày, Eunbi vẫn cố nán lại với chiếc giường thân yêu mặc cho Yewon đe dọa đủ kiểu. Chẳng vì lý do gì cả nhưng việc cố nướng thêm một chút này dường như khi nào Eunbi cũng làm cả, đơn giản mà nói đó là một thói quen của em.

- Này Hwang Eunbi, cậu định nằm ườn ra đó đến khi nào, rồi cậu có đi họp hay không, họp sớm đấy!

Kim Yewon cằn nhằn, em chả khác nào bà cụ non bên cạnh người bạn thân đồng niên kia cả. Giữa hai đứa cứ như thể là có hai thái cực trái chiều nhau vậy. Eunbi mạnh mẽ, hay cau có lạnh lùng, thích tỏ ra đanh đá với người khác và luôn luôn quan tâm đến người khác một cách âm thầm. Còn Yewon lại dịu dàng hơn, trên môi em luôn thủ sẵn một nụ cười tươi và em luôn chăm sóc mọi người thật chu đáo. Và hai thái cực trái chiều đó thật bất ngờ là lại khiến hai đứa thân thiết với nhau thay vì ghét nhau.

- Tớ dậy, tớ dậy đây. Cậu lúc nào cũng cằn nhằn cả.

- Tớ không cằn nhằn cậu có chịu dậy không?

- Cậu lúc nào cũng thích nói lý, xì.

Eunbi khẽ xì một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi chiếc giường thân yêu. Hôm qua em ngủ không được ngon, trong lòng cứ mãi thấp thỏm không yên, hình ảnh Yerin luôn xuất hiện trong tâm trí. Thực may là đến gần sáng em cũng chợp mắt được một lát.

Bữa sáng rất yên tĩnh, hôm nay Sojung không có ở nhà, nghe bảo chị đã đi họp gì đó rồi. Bác sĩ tâm lý nhưng mà cũng bận rộn quá, chẳng thua gì bác sĩ thường cả. Chỉ là không thấy mặt chị ở nhà Eunbi có chút hơi buồn, phải chăng chị Sojung lại giận em rồi.
______________________

Ở công ty, cuộc họp của Eunbi kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, bầu khí căng thẳng khiến em cực kì chán nản. Em khẽ ngáp dài một cái, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài thay vì lắng nghe bài phát biểu dài dòng kia.

Ở tòa nhà bên kia, tòa nhà ngay đối diện với tòa nhà công ty em, trong một thoáng em đã nhìn thấy một mái tóc màu bạch kim. Em vội đảo mắt tìm kiếm và rất nhanh, em tìm được rồi. Việc hai tòa nhà nằm sát nhau thế này trước đây Eunbi khá khó chịu. Bởi sao ư? Nguyên nhân chính là vì hai cái công ty này có mấy tầng đều làm bằng kính thường, loại kính trong ngoài đều nhìn được bên còn lại. Chính vì vậy đôi khi em sẽ lại nhìn thấy một vài đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù của mình ở bên đó và hai bên lại bắt đầu làm trò chọc điên nhau.

Nhưng mà lần này em cảm thấy cực kì biết ơn vì hai tòa nhà đã xây dựng sát nhau như vậy. Qua khung cửa kính em nhìn thấy được Jung Yerin với mái tóc màu bạch kim rất đỗi quen thuộc. Chị ấy đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa kính, chắc chị ấy đang bàn việc làm ăn. Nhưng mà tức thật đấy, khoảng cách xa quá làm em chẳng thể nào nhìn rõ được chị ấy, thành thử ra nguyên cuộc họp em đã chỉ dán mắt vào cửa kính xem chị ấy đang làm gì.

- Hwang.Eunbi.Bi!

- H.....hả, gì, gì vậy?

Eunbi giật mình nhìn cô bạn thân đang đứng chống nạnh, đôi mắt nghiêm nghị nhìn mình. Ủa, em làm gì sai hả?

- Hả hở cái đầu cậu, cả cuộc họp cậu không lo họp mà lo nhìn cái gì vậy hả? Cậu định ném luôn hợp đồng à?

- Cũng kí rồi còn gì, cậu cằn nhằn cái gì chứ?

- Yah!

Eunbi không quan tâm lắm đến lời bạn thân, em vốn đang quan tâm đến người chị kia. Nhưng mà chỉ chớp mắt một cái đã không thấy chị ấy đâu nữa rồi. Jung Yerin biến mất một cách bất ngờ làm em hụt hẫng cực kì, em còn đang định vẫy tay chào chị một cái nữa.

Mang theo tâm trạng có chút buồn bực, phần vì cuộc họp dài lê thê, phần vì không tìm thấy Yerin, Eunbi trở về phòng làm việc mà có cảm giác chẳng khác nào đang lê từng bước. Em cũng không hiểu vì sao nhưng mà sự hiện diện của người chị tóc bạch kim ấy dường như có gì đó cực kì quan trọng với em. Thấy chị ấy tim em liền sẽ đập loạn lên, em cảm thấy vui và sẽ bất giác mỉm cười. Nhưng chị ấy đi rồi em sẽ lại cảm thấy hụt hẫng, có chút buồn vu vơ.

- Em đang nghĩ gì thế?

Eunbi giật mình vì bỗng nhiên có cái gì đó âm ấp áp vào má kèm theo một giọng nói bất ngờ vang lên. Em quay đầu nhìn, trong khoảnh khắc trái tim em liền đập loạn lên. Là Yerin, chị ấy không hiểu bằng cách nào đã xuất hiện ngay cạnh em, tay còn cầm một lon cà phê ấm nữa.

- Chị Yerin!

- Ừ, chị đây. Em đang nghĩ gì sao?

Yerin nhanh chóng ngồi đối xuống đối diện em vì lúc này em đang ngồi bên bàn ăn trong canteen của công ty. Chị ấy mỉm cười, một nụ cười ấm áp khiến tim em hẫng đi một nhịp. Đây chính là vẻ ngoài mà em yêu thích nhất, là dáng vẻ khiến con tim em đập loạn.

- Em chỉ là đang nghĩ xem chị đã đi đâu. Lúc nãy em thấy chị ở tòa nhà đối diện nhưng chớp mắt chị đã biến mất rồi.

Em thẳng thừng nói ra suy nghĩ, các cô gái khác có lẽ sẽ không như vậy đâu. Nhưng may mắn là Yerin có vẻ thích việc em nói thẳng như thế hơn nhiều, chị ấy khẽ trầm ngâm suy nghĩ chút ít gì đó nhưng miệng lại mỉm cười với em.

- Có chuyện gì sao?- Em khẽ hỏi.

- Không, chỉ là chị đang nghĩ xem mình nên lấy lý do gì để giải thích vì sao chị biến mất thôi. Hm~ có lẽ là vì để đến đây gặp em đấy.

Eunbi chắc rằng bản thân đang nghe thấy một trong những điều mà em yêu thích nhất đấy. Jung Yerin, chị ấy đang nói rằng chị ấy biến mất vì đến đây gặp em đấy. Nói vậy chẳng phải chính là đang thừa nhận chị cũng thấy em sao, hơn nữa còn thấy rất rõ. Tuyệt quá!

Nhìn em cười tươi, Yerin trong thoáng chốc trở nên thật lạ. Đôi mắt của cô dịu dàng đến mức không thể ngờ đến được, đó là ánh mắt tràn đầy yêu thương, tràn đầy sự ôn nhu mềm mại. Có cảm tưởng như rằng Yerin sẽ ngay lập tức ôm lấy em, âu yếm em bằng tất cả những hành động dịu dàng nhất.

- Chị ơi, chị nghĩ gì thế?

Eunbi vui vẻ huơ huơ tay trước mặt Yerin hòng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Và Yerin cũng rất nhanh đã trở về bình thường. Cô nhìn em, bàn tay với lấy tờ khăn giấy lau đi thức ăn bị dính trên mép em. Hành động tưởng chừng rất sến rện ấy khi Yerin thực hiện lại cực kì nghiêm túc, cẩn thận và dịu dàng, không hề có chút sến súa nào cả. Cảm giác như cô đã rất quen với việc chăm sóc này rồi.

- Em đỡ đau chưa?

- Hả, à, em đỡ nhiều rồi, chị đừng lo.

Eunbi nghĩ đến chuyện kia liền cảm thấy ngượng ngùng song cũng cười xòa như chẳng có gì cả. Đùng là Hwang Eunbi mà, chẳng có gì có thể khiến em trở nên ngại ngùng quá mức cả.

- Đêm nay......đi chơi với chị không?

- Hả?

Eunbi tròn mắt nhìn Yerin, người chị này từ lúc quen nhau đến giờ cũng chỉ mới đi chơi được một hai lần cùng em, còn lại thì chỉ là gặp nhau một lúc nào đó khi em đi làm thôi. Hoặc thường thì chính là cùng em ở nhà làm những chuyện......à thì không nói rõ được. Hôm nay rủ em đi chơi, kì thực có chút hơi bất ngờ.

- Đi chơi với chị, em muốn đi chứ?

- Nhưng mà.......đi chơi khuya với chị em đều không về nhà nổi.......

Tiếng nói của em ngày càng nhỏ dần rồi trở thành lí nhí trong miệng. Kì thực không hiểu vì sao với cả thế giới em đều có thể chống cự lại được nhưng với Yerin thì em lại ngoan ngoãn như một con cừu non, mặc cho chị ấy muốn làm gì thì làm.

Mà điều đó lại bị Yerin nghe được nên cũng kéo theo một nụ cười ma mãnh trên môi cô. Cô vốn chỉ định đưa em đi chơi nhưng mà em nói thế này liệu Yerin có nên đổi ý hay không nhỉ? Chơi đùa với em một chút cũng rất thú vị đấy chứ. Vả lại dáng vẻ của Eunbi khi đó khiến cô cũng rất thích thú, rất muốn nhìn ngắm.

- Nếu em thích thì chúng ta cũng làm một chút. Đi chứ?

- Không, không có, em không có ý đó đâu!

Em vội vàng lắc đầu chối bay chối biến. Nghĩ đến chuyện lần trước em đã sợ lắm rồi, dù thích Yerin yêu thương thật nhưng bị như thế thì em sợ lắm.

- Hửm, em không thích sao?

- Không, không phải, nhưng mà.....

- Haha, em cũng đáng yêu quá đi mất. Chị chỉ ghẹo em chút thôi, lát nữa tan sở chị đến đón em nhé, đến nhà em.

- Hả, cái đó.....dạ được.

Em có chút khó xử, chuyện với Yerin em chưa nói cùng chị Sojung và Yewon, nếu cô đến em biết nói thế nào với hai người họ đây. Chị Sojung còn đang không được vui, em chỉ sợ chị ấy sẽ giận em mà thôi.

- Chị chờ ở dưới, em đừng lo.

- .......chị ơi.......

Jung Yerin như đi guốc trong bụng em vậy, chị ấy nhìn sơ qua nét mặt em thì đã biết được ngay em đang khó xử. Cảm giác được thông cảm, thấu hiểu như vậy khiến em cực kì cảm kích, cực kì muốn ôm lấy chị ấy.
_____________________

Tầm tám giờ tối, sau khi Eunbi về nhà được một lúc thì Yerin đã đến. Chị ấy đậu xe phía trước tòa nhà em ở, những ngón tay gõ nhẹ trên bánh lái đếm từng giây.

- Chị Sojung, em ra ngoài chơi với bạn một lát, chị đừng đợi cửa nhé.

Ở trên nhà, Eunbi đã chuẩn bị xong và chuẩn bị ra ngoài. Em khó xử nói chuyện với Kim Sojung, chỉ lo chị ấy sẽ giận mình. Nhưng chị Sojung không giận, không tỏ ra cảm xúc nào cả mà chỉ ậm ừ gật đầu. Cảm giác bị ngó lơ này khó chịu quá.

- Chị ơi.....

Em chần chừ chưa đi, đôi bàn tay vò vào nhau, đôi mắt vẫn nhìn Sojung không rời. Em nhìn mãi, mãi cho đến khi chị ấy nhìn lên mới vội đảo mắt đi.

- Sao vậy?

- Chị......đừng giận em nhé.

- Chị không giận.

- Nhưng chị không vui chút nào cả.

- Chị mong em đừng bị người xấu lôi kéo mà thôi. Chị chỉ sợ người ta lợi dụng em, làm hại em. Em thấy không sao thì đừng lo, cứ đi chơi đi, chị không giận.

- Chị.....

Một hồi sau, Yerin phía dưới có chút hơi sốt ruột. Cô xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, tâm trạng dần trở nên không vui. Và rồi......điện thoại reo, là số của Eunbi.

- Chị nghe.

'Chị ơi, em xin lỗi, ngày khác chúng ta đi chơi nhé, em bận chút việc rồi, em xin lỗi chị.'

- Ừ, chị biết rồi.

Điện thoại cúp, chiếc xe màu đen vừa được lau rửa sáng bóng liền phóng đi thật nhanh đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro