Chương 10: Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Eunbi tỉnh giấc lúc này đã nhá nhem tối rồi. Em mệt mỏi cố nhấc người khỏi giường nhưng mà dưới hạ thân lại đau nhức quá, thực sự rất mệt. Nghĩ đến việc đêm qua cùng với Yerin, em bất giác có chút đỏ mặt lại cũng có chút ớn lạnh. Đêm qua Yerin đáng sợ quá, em đã cảm thấy cực kì hoang mang, cũng may sau đó chị ấy đã bình tĩnh lại. Hơn nữa sáng nay còn rất dịu dàng với em.

- Em dậy rồi sao?

Nói sao bây giờ nhỉ, Jung Yerin cứ như thể là biết được mọi hành động của em luôn vậy, chị ấy luôn xuất hiện bất thình lình ngay khi em tìm kiếm. Thật sự rất kì lạ.

- Chị không đi làm sao?

Eunbi ngạc nhiên nhìn Yerin, đáng lí ra giờ này chị ấy phải ra ngoài làm việc chứ, em vẫn nhớ bình thường Yerin nói rằng giờ này chị ấy đang làm việc mà.

- Hôm nay chị ở nhà, em đỡ mệt chưa?

Jung Yerin đặt chiếc khay với chén cháo thơm nồng lên bàn cạnh đầu giường, xong liền đỡ em ngồi lại xuống giường rất nhanh chóng. Sự chăm sóc này vô cùng tốt, cũng vô cùng dịu dàng, Eunbi có cảm giác như cả người đang lâng lâng vì hạnh phúc vậy.

- Chị ơi......

- Hửm?

- À không, không có gì đâu.

- Em có chuyện gì sao?

Eunbi bối rối nhìn quanh, em cũng không biết nên nói thế nào cho hay nữa. Thực ra thì em chính là đang thắc mắc vài chuyện nhưng mà vẫn không thể lí giải được, mà hỏi Yerin thì lại có chút khó xử.

- Thật ra......em muốn hỏi là tại sao đêm qua chị lại......tức giận?

- Em sợ đúng không?

- Em......em không có.

- Không sao, là chị làm dữ khiến em hoảng mà. Hôm qua chị có chút bực bội lại thấy em cùng một cô gái khác thân thiết quá mức, chị có không được vui. Chị nghĩ là thêm hơi men nên có chút không bình tĩnh được.

Có thể nói là ghen không nhỉ? Eunbi nghĩ là vậy đấy. Yerin dường như đang muốn đánh dấu chủ quyền rằng em là của chị ấy nên mới trở nên như vậy. Kì thực đêm qua sợ thật nhưng giờ hiểu rồi em lại rất rất hạnh phúc.

- Em ôm chị được không?

Không rõ thế nào nhưng em tự dưng lại muốn hỏi điều này. Phần là vì em đi đứng hơi khó khăn, phần có lẽ là vì em muốn biết Yerin đã hết ghen tuông hay chưa. Một câu hỏi mang tính chất dò hỏi nhiều hơn là hỏi ý.

- Được.

Yerin dang tay ôm lấy em, cái ôm của chị ấy rất bình thường nhưng không rõ bằng cách nào lại khiến trái tim đập loạn lên trong lồng ngực. Chỉ cần ở gần chị ấy thôi thì tự khắc tim em sẽ lại đập liên hồi, thật là lạ.

- Em bây giờ chỉ có chị thôi, không có người nào khác ngoài chị nên chị đừng ghen nữa nhé, em chỉ là thân thiết với họ vì em với họ đã biết nhau rất lâu rồi mà thôi.

- Chị biết rồi. Nhưng chị vẫn mong em sẽ giữ chút khoảng cách.

Jung Yerin độc tài thật đấy, cái câu trả lời của chị ấy như muốn khẳng định rằng Eunbi sẽ chỉ được quyền là của chị ấy vậy. Eunbi tự hỏi không biết kiếp trước chị ấy có phải là một lãng chúa độc tài hay không nữa.
______________________

- Yah, Hwang Eunbi!!!

- Aish! Mẹ nó hết cả hồn. Cậu làm cái gì  mà la to quá vậy Kim Yewon?!

Eunbi cau có cằn nhằn. Em chỉ vừa lết xác về nhà đã bị tiếng la của họ Kim này làm cho hồn bay phách lạc, có giận không cơ chứ?

- Nè, cậu làm gì từ hôm qua đến giờ mới chịu lết xác về nhà hả? Rồi công ty cũng bỏ bê, cậu có biết dự án mới đều là dựa vào cậu không? Định khiến công ty phá sản hả? Cậu làm cái gì mà nghệch cái mặt ra đó, mai là họp rồi, lo mà chuẩn bị họp hành đi!

Yewon từ khi nào mà hung dữ như vậy, Eunbi có chút kinh ngạc đến không thốt nên lời. Nhưng kì thực cũng là do em bỏ bê công việc cả. Thời gian này em suy nghĩ có hơi nhiều, lại thêm việc mây mưa với người chị tóc bạch kim kia nữa. Công việc kì thực có chút xao nhãng.

- Thôi thôi, tớ đi làm ngay mà, đừng la nữa, muộn rồi.

- Còn biết muộn rồi à? Chị Sojung đã chờ cậu từ đêm qua đến giờ đấy, nếu cậu muốn là chị d.....à không, không có gì. Nói chung là nếu cậu còn muốn được cơm canh nóng hổi mỗi ngày thì lo mà để tâm đi.

Kim Yewon nói một hồi lại có chút lỡ miệng. Em nhìn vào nhà lại thấy Sojung đam chăm chú nhìn vào máy tính, trong lòng em chỉ có thể khẽ buông một tiếng thở dài. Chị gái này của em, cũng đáng thương quá rồi.

Buổi tối hôm đó mọi thứ có chút yên tĩnh khác thường. Yewon đã sớm vào phòng làm việc của mình, Sojung vẫn cắm đầu vào chiếc laptop của chị ấy như rằng cả thế giới đều bị lãng quên. Chỉ còn có Eunbi, em cũng vùi đầu vào công việc nhưng mà tâm trí lại có chút không ổn định. Một phần là nghĩ đến Yerin đang làm gì, chị ấy ở đó một mình có cô đơn quá không, phần còn lại chính là tự hỏi chị Sojung có phải lại giận em rồi hay không? Chị ấy yên lặng quá.

Đang định hỏi Sojung đôi chuyện em lại chợt thấy điện thoại rung lên, Eunbi đành gác mọi chuyện qua một bên đã vậy. Trên màn hình là tin nhắn của Yerin, một tin nhắn không dài không ngắn nhưng lại làm em ấm áp trong lòng vô cùng.

JungYerin:

Em ăn tối chưa? Còn mệt không?

HwangEunbi:

Dạ rồi, em đỡ mệt rồi. Vậy chị ăn chưa?

JungYerin:

Chị ăn rồi. Em nhanh ngủ sớm đi, thức khuya không tốt.

HwangEunbi:

Em biết rồi.

Mà chị ơi......

Em nhớ chị

JungYerin:

Nhớ em.

HwangEunbi:

Chị ngủ ngon.

JungYerin:

Em cũng vậy.

Jung Yerin cực kì kiệm lời nhưng chung quy vẫn rất quan tâm đến em. Chị ấy nhắn tin không mấy tình cảm như những người khác nhưng lời lẽ lại đủ sự quan tâm mà em cần. Eunbi đối với việc này cảm thấy cực kì vui vẻ. Jung Yerin thật sự rất tốt.
_____________________

- Đừng đi xa quá Yerin à.

Tiếng nhạc nhè nhẹ của một bản ballad cũ khiến người ta cảm thấy rất đỗi êm tai. Quán rượu ở góc phố này cực kì khác biệt khi nó không mang theo cái không khí ồn ào náo nhiệt như những nơi ngoài kia mà lại rất yên tĩnh. Âm nhạc của nó là những bản nhạc nhẹ và lâu đời thay vì cái âm nhạc xập xình ồn ào. Một không gian rất đặc biệt giữa lòng đô thị.

Yerin ngồi bên quầy rượu, tay cầm một ly rượu tây nhỏ, cô đang nhấm nháp hương vị cay nồng. Bên cạnh cô là một cô gái khác, cao ráo, xinh đẹp, khuôn mặt mang nét trưởng thành và nghiêm túc.

- Choi Yuna, đừng có khiến chị mất hứng.

Yerin hơi cau mày, cô đối với lời của cô gái tên Choi Yuna có chút không vừa ý. Đừng đi quá xa? Quá xa là thế nào? Jung Yerin không có khái niệm đó trong đầu, việc cô đã quyết thì không bao giờ dừng lại.

- Chị Yerin, chuyện đã qua rồi, chị cứ mãi giữ trong lòng như vậy không tốt.

- Tốt hay không không cần em lên tiếng. Em là em gái chị quý nhất nhưng không có nghĩa việc gì chị cũng nghe theo em. Yuna, đừng đi quá phận.

- Chị.....

Một tiếng thở dài, Yerin nốc trọn ly rượu trên tay, tâm trạng không hề vui vẻ. Choi Yuna là người cô coi trọng nhất, việc cô gái này ngăn cản mình Yerin cảm thấy không thoải mái.

- Bi thì sao?

- Em tốt nhất đừng hỏi đến. Bi không phải cái tên ai cũng có thể gọi, kể cả em.

Yerin nổi giận, cô dập mạnh ly rượu xuống bàn rồi nhanh chóng quay gót rời đi không chút lưu luyến nào. Phải rồi, Jung Yerin thì làm gì có lưu luyến, đặc biệt là khi nghe nhắc đến cái tên "Bi" kia. Đó là cấm kị, là đại cấm kị.

- Này......

- Chị không có tâm trạng nói chuyện.

- Yerin.......
______________________

Căn nhà rộng lớn nhưng sao lạnh lẽo quá. Yerin về nhà nhưng chẳng thèm bật điện. Cô bước đi trong bóng tối, một cái bóng tối u ám.

Từng bước từng bước, Yerin đi đến cánh cửa của căn phòng luôn khóa kín. Cô cẩn thận mở khóa, kéo cánh cửa đã lâu không mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên, bên trong cũng tối đen một màu. Căn phòng này quá lâu rồi cô không vào.

Trước kia ngày nào Yerin cũng dọn dẹp nó, ngày nào cũng lau dọn mọi thứ cho đến khi không còn một chút bụi nào. Nhưng gần đây cô lại không vào nữa, không phải đã quên mà chính là không muốn vào.

Chiếc dương cầm đầy bụi được phủi sạch, Yerin cẩn thận ngồi xuống ghế, những ngón tay mân mê những phím đàn, sự nâng niu hiện rõ trong từng cử chỉ. Đàn này trước là của một người Yerin rất yêu quý, hay nói đúng hơn chính là người rất quan trọng với cô. Khi đó mỗi ngày cô đều sẽ nài nỉ người đó đánh đàn cho mình nghe, còn bản thân lại ngồi bên cạnh hoặc ôm máy chụp ảnh chụp lại những tấm hình thật đẹp.

Tiếng đàn vang lên, ngân vang hồi lâu rồi mới dứt. Jung Yerin nhắm mắt, cô đắm mình vào giai điệu quen thuộc nhưng lần này là do chính cô đánh lên. Yerin không phải không biết chơi đàn nhưng lúc đó lại luôn vờ rằng mình mù tít chỉ để nghe người ta đánh đàn. Chỉ là bây giờ lại chỉ có thể tự đánh tự nghe mà thôi.

Bản nhạc đi đến đoạn cao trào, những thanh âm dồn dập vang lên. Trong cái tràng âm thanh ấy có những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt. Vị mặn chát đó sao mà xót xa quá, đau thương quá.

- Bi......
_______________________

- Yerin!

Eunbi giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Trái tim em đập loạn trong lồng ngực như muốn rớt ra. Em mơ thấy Yerin nhưng không rõ vì sao lại là một cơn ác mộng. Em thấy chị ấy rơi xuống vách núi rất cao, chị ấy rơi xuống một nơi rất sâu, rất rất sâu và em chỉ có thể bất lực nhìn theo. Em đã kêu gào rất lớn nhưng chị ấy vẫn bước lùi, lùi mãi cho đến khi ngã xuống. Em sợ, sợ lắm.....

Chộp vội điện thoại, Eunbi không màng lúc này là nửa đêm mà vội tìm hàng số của Yerin. Em vội gọi đi, trái tim vẫn cứ đập thật nhanh.

'Alo, chị đây'- Yerin đáp rồi, Eunbi cảm thấy như em vừa bỏ được một tảng đá rất lớn xuống vậy.

- Chị ơi....

'Có chuyện gì sao Eunbi?'

- Không có......chỉ là em thấy ác mộng. Em không an tâm nên mới gọi cho chị. Chị không sao là được, không sao là được.

'Chị ổn, em ngủ lại đi, hơn nửa đêm rồi'.

- Dạ, em xin lỗi. Chị ngủ ngon.

'Không sao, ngoan, ngủ đi. Ngủ ngon'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro