Chương 12: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứu, cứu t......

Giữa đêm có tiếng kêu cứu vang lên rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Người phụ nữ trung niên cả thân thể run bần bật nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, đôi chân trần cố gắng đẩy cả cơ thể thụt lùi về sau. Nhưng mà có tránh thế nào thì cũng sẽ chết thôi, vậy trốn tránh làm gì cơ chứ.

Trong bóng tối có tiếng cười khinh miệt, có tiếng thở ra đầy nặng nhọc và có cả thanh âm sầu thảm khẽ vang lên. Người trong bóng tối kia nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, nụ cười lạnh lẽo đáng sợ xuất hiện trong phút chốc. Súng đã lên đạn, tiếng lách cách giữa đêm nghe rùng rợn vô cùng.

- Khẩu súng này trong ổ đạn có 1 viên đạn, tôi sẽ nổ súng 3 lần, nếu cả ba lần bà đều thoát thì mạng này coi như hôm nay được giữ. Tôi rất khoan dung, đúng không?

Người đàn bà kia tay chân run rẩy sợ hãi, bà ta chắp tay vào nhau vừa xoa xoa lại vừa van xin tha mạng. Nhưng mà tiếc quá, sát nhân không có ý định đó đâu, trò chơi còn chưa bắt đầu thì làm sao kết thúc được.

Có tiếng súng, ổ đạn đang xoay và sát nhân vẫn đang thích thú với trò chơi của mình. Bóp cò rồi, người đàn bà kia thân xác cứng đơ vì sợ hãi, lần thứ nhất, không có đạn. Bà ta sợ hãi ngã vật ra đất.

Nhưng mà......

- .......trò chơi chưa kết thúc mà.

Ổ đạn lại xoay và sát nhân lại nở nụ cười lạnh lẽo. May quá, cò bóp rồi nhưng không có viên đạn nào cả, lần thứ hai thoát chết. Mồ hôi trên trán người đàn bà kia đã chảy ướt đẫm, cái sự khủng hoảng tinh thần này thực sự vô cùng kinh khủng.

- .........coi như bà đang gặp may đi.

Đoàng một tiếng, âm thanh đã được giảm nhỏ đi nhờ nòng giảm thanh nhưng mà tiếng súng thì vẫn là tiếng súng mà thôi. Sát nhân khẽ lắc đầu, cơ hội sẽ không có lần thứ ba với kẻ độc ác đâu. Phát súng này coi như là cái chết rất nhẹ nhàng rồi đấy.

Kẻ sát nhân rút khăn tay, cẩn thận lau đi những vệt máu dính trên cơ thể. Khẩu súng vất một góc, mọi dấu vết đều bị xóa sạch như chưa từng có ai bước vào phòng. Bóng tối bao trùm tất cả, trong bóng tối ấy, sát nhân lặng lẽ rời đi.
_____________________

- Chị Sojung, mới sáng sớm mà chị đi đâu vậy?

Eunbi thắc mắc hỏi người chị lớn khi đang cẩn thận ăn bữa dáng của mình. Sáng sớm ra Sojung đã trang phục chỉnh tề, bước chân của chị cũng có vẻ vội vã hơn bình thường, có chuyện gì sao?

- Một bệnh nhân của chị đêm qua đã bị giết, chị cần đi xem thử.

- À, chị cẩn thận đấy.

Em khẽ gật đầu nhìn theo bóng Sojung đang hấp tấp rời đi. Chị ấy chỉ là bác sĩ tâm lý nhưng có những khi em tự hỏi rằng liệu những bác sĩ bình thường kia, họ có thể có được sự quan tâm bệnh nhân như chị không.

Khi Kim Sojung đến hiện trường vụ án, cảnh tượng đập vào mắt chị là một thi thể phụ nữ với đôi mắt trợn ngược sợ hãi và viên đạn ghim vào ngực trái. Ánh mắt đó cho thấy sự sợ hãi đến tột độ và một cái chết không cam tâm. Người này không phải chính là bệnh nhân mà Kim Sojung chị đang điều trị sao.

- Cô là Kim Sojung?

Một viên cảnh sát điều tra tiến đến hỏi Sojung. Dường như đối với họ chị cũng là một thành phần quan trọng của vụ án.

- Phải.

- Cô Kim, trước khi nạn nhân Park Hae Mi bị sát hại đã có liên lạc với cô, hơn nữa hai người còn gặp mặt, không biết cô và chuyện này có liên quan hay không?

Ý này chính là nói Kim Sojung bị tình nghi, không phải sao? Chị khẽ nhếch môi ngao ngán, cảnh sát hết trò làm rồi bây giờ lôi cả người không liên quan vào cuộc sao?

- Phải, chúng tôi có gặp mặt, bà Park chính là bệnh nhân đang được tôi điều trị về tâm lý. Nhưng sau đó bà ấy đi đâu tôi không biết, bản thân tôi đã trở về nhà trước khi bà ấy bị sát hại.

Kim Sojung cẩn thận trả lời các câu hỏi, chị không ái ngại, không hoảng loạn mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Với người mà thể loại tính cách, tâm lý nào cũng đã gặp qua như chị thì những chuyện này lẽ dĩ nhiên không thể ảnh hưởng đến tâm lý chị.

- Cô có chắc không? Lấy gì làm bằng chứng? Lỡ may trong lúc hai người đã có tranh cãi thì sao?

- Giữa chúng tôi không có tranh cãi. Muốn bằng chứng các vị có thể kiểm tra camera, hỏi người nhà của tôi.

- Cậu Kim, đừng có làm càn, bác sĩ Kim Sojung là người đã từng giúp cảnh sát phá rất nhiều án, cô ấy rất đáng tin, cậu đừng hồ đồ mà ăn nói vớ vẩn.

Viên cảnh sát bị khiển trách, cấp trên của anh ta đối với Kim Sojung rất kính nể. Chỉ có điều nghi phạm cũng không có, vụ án này dường như lại đi vào ngõ cụt rồi.

- Vẫn là cách gây án đó, trong phòng sạch sẽ đến mức không có lấy một dấu vết nào cả. Nghi phạm, không hề có một ai.

Viên cảnh sát lớn tuổi vừa thở dài vừa kết luận. Những vụ án gần đây đều cùng cách làm như vậy, bọn họ hiện tại không thể tìm ra được manh mối nào, vụ án vẫn tiếp tục liên hoàn xảy ra.
_____________________

- Jung.....Jung Yerin......

Kim Sojung rời khỏi hiện trường vụ án và trở về bệnh viện của mình. Nhưng vừa đến sảnh lớn chị đã nhìn thấy một người quen, quen từ rất lâu rồi.

Người kia lướt qua như một cơn gió, mái tóc màu bạch kim nhanh chóng biến mất vào giữa dòng người. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi nhưng Sojung vẫn không thể quên được người đó. Đó là một kí ức rất sâu đậm trong tâm trí chị.

- Chị Sojung!

Kim Sojung giật mình nhìn xung quanh. Ngay sau lưng chị là cô gái tên Jung Eunha, một cô gái đã từng học cùng trường cấp ba với chị và còn là đồng nghiệp với Eunbi và Yewon. Eunha đáng yêu lắm, rất hay ghé thăm chị mỗi khi cô nàng đi làm việc gì đó. Hai người có thể nói là thân đến mức gần như đã thành tri kỉ.

- Eunha, em làm gì ở đây?

- Em đi làm, nhớ đến chị nên ghé vào thăm mà nghe bảo chị hôm nay đến muộn. Bộ có chuyện gì hả?

- À không, có một vụ án xảy ra, nạn nhân là bệnh nhân của chị nên bên cảnh sát gọi đến hợp tác điều tra thôi.

- À.......chị, ban nãy chị đang tìm ai à?

Jung Eunha quan sát Sojung đã được một lúc, ban đầu tính đến chào hỏi chị luôn nhưng lại thấy chị thất thần chạy về phía nào đó. Cô cũng chỉ là đoán mò thôi nhưng không ngờ lại trúng ngay vào tâm lý của chị ấy.

- À ừm, chị mới thấy một người quen, một người quen mà đã lâu rồi chị không gặp.....
_____________________

Eunbi một ngày dài đều không tập trung làm việc. Em đang nghĩ đến bản thân tối nay nên làm gì, có nên cùng Yerin đi chơi hay không? Hôm qua vì chị Sojung tâm trạng không tốt nên em không dám đi, thất hứa như vậy e là Yerin rất thất vọng.

Cả một ngày đi đâu em cũng tìm Yerin, bởi lẽ bình thường nhất định chị ấy sẽ làm việc gì đó quanh quẩn chỗ em làm. Nhưng mà hôm nay em đã banh mắt tìm khắp nơi vẫn chẳng tìm được người chị ấy. Jung Yerin hôm nay như bốc hơi mất rồi vậy.

- Cậu làm gì mà vẻ mặt buồn bực quá vậy? Mọi khi đi khảo sát cậu vui lắm kia mà.

Yewon lo lắng hỏi khi thấy bạn thân của mình cư xử khác lạ. Gần đây cô bạn này của em cứ như bị ai nhập vậy, hành xử lạ lắm, chẳng giống bình thường chút nào.

- Không có gì đâu, tớ nghĩ chút chuyện thô......

Chưa nói dứt lời em đã vội chạy đi mất, bỏ mặc cả Kim Yewon đang ngơ ra không hiểu gì cả. Em chạy thật nhanh, len lỏi qua dòng người và rồi thở hồng hộc khi bản thân thực sự đã không nhìn lầm.

- Chị ơi!

Mái tóc bạch kim giữa dòng người bỗng khựng lại rồi quay đầu về phía em. Đúng rồi, chính là Jung Yerin. Chị ấy thật sự đã chịu xuất hiện rồi.

Eunbi vội vã chạy đến, em bất chấp mọi thứ mà ôm chầm lấy Yerin như đứa trẻ đi lạc tìm được bố mẹ. Mà Jung Yerin dường như cũng có chút cảm xúc khác lạ trong lòng, chị ấy ngẩn người, đôi bàn tay nhẹ vuốt tóc em trong trạng thái mơ hồ.

- Chị ơi, em xin lỗi, hôm qua em thất hứa với chị.

- Không sao.

Jung Yerin vuốt mái tóc rối tung vì chạy của em cho vào nếp đàng hoàng. Chị ấy vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi xúc cảm, dường như cảm xúc giận hay vui đều không thể đọc ra được.

- Chị ơi.....chị thất vọng về em lắm đúng không?

- Không sao, chị ổn.

- Tối nay, em đi chơi với chị nhé, ngày mai cũng là cuối tuần rồi.

Em đề nghị, trong ánh mắt thấp thoáng sự mong chờ cái gật đầu của Yerin. Mặc dù đi chơi khi trời tối với một người nguy hiểm như Yerin có chút đáng lo nhưng mà dù sao em cũng không cảm thấy sợ, Yerin sẽ chẳng làm hại em đâu.

- Nếu em muốn thì được. Tối chị sẽ qua đón em.

- Được, em chờ chị.

Eunbi thì thầm bên tai Yerin từng chữ, em như đang cố ý tỏ ra quyến rũ dẫu cho mọi thứ đều gượng gạo vô cùng. Kì thực thì đã yêu rồi con người ta dường như sẽ không ngần ngại làm ra những việc bản thân chẳng dám ngờ đến.
____________________

Tối đó Hwang Eunbi chuẩn bị kĩ lắm. Em định mặc váy nhưng mà khi thấy bản thân trong gương thì lại bỏ ngay ý định đó. Tại sao mặc váy em lại thấy ngượng thế không biết?

Trang phục chọn xong rồi, Eunbi lại ngồi xuống bàn trang điểm của Yewon, bàn tay lóng ngóng thử trang điểm cho quyến rũ hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng mọi khi em ra ngoài đều chỉ là dặm chút son, chút xíu phấn cho có cái gọi là đã trang điểm, bây giờ cầu kì chi tiết không ngờ lại khó quá đi mất.

Hết cả một buổi trời Eunbi cuối cùng cũng hài lòng với bản thân trong gương. Em nhìn đồng hồ, đôi chân liền vội vã lao ra khỏi nhà, muộn mất cả mười lăm phút rồi, liệu Yerin có giận em không?

- Chị......chị ơi.......

Em vừa thở vừa gõ cửa xe của Yerin, chiếc xe màu đen quen thuộc mà em hay thấy. Cửa xe rất nhanh đã mở ra, nhưng khi mắt Yerin nhìn đến em thì chị ấy lại bỗng khựng lại. Bộ em khó nhìn lắm sao?

- Em.....hôm nay lạ quá......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro