8. jour de la réunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2000.

Đã khá lâu rồi bố chưa về nhà, dù thư gửi đi vẫn nhận được hồi âm đều đặn. Mỗi lần gửi thư cho bố luôn là Jung Yerin một khổ giấy, và Jung Eunbi bốn khổ, Đại tiểu thư thật không hiểu tại sao em mình bao giờ cũng viết tràng giang đại hải, các mặt giấy đều phủ kín chữ.

"Đó là do chị không biết cách bộc lộ cảm xúc, đừng đổ cho em dài dòng."

Đại tiểu thư ngậm miệng không cãi, vì nhỏ nói đúng, Jung Yerin thừa nhận mình là người không biết cách bộc lộ cảm xúc.

Từ nhỏ đã sống với bố, song nó chẳng hiểu tại sao tính tình của mình lại giống ông quá nhiều ở cái khoản không giỏi thể hiện cảm xúc, trong khi Eunbi lại không thế, dù chưa có dịp trông thấy, tiếp xúc hay nghe giọng của mẹ, Yerin đoán em gái nó thừa hưởng tính cách của mẹ nhiều hơn. Mẹ nó mất sau khi sinh Jung Eunbi.

Hôm nay, vừa nhận được hồi âm từ bố Nhị tiểu thư đã nằng nặc đòi đi gửi thư cho bằng được, nhưng xét thấy chuyện tệ hại nhỏ làm ra ở bưu điện vẫn chưa lắng xuống, Yerin một mực phản đối chuyện Jung Eunbi đi cùng.

Số là tầm tháng trước, Jung Eunbi theo chị mình đến bưu điện, nhỏ vừa mắt mấy con tem in hình bình minh hay hoàng hôn gì đấy, bỗng nổi hứng muốn sở hữu cho riêng mình một bộ sưu tập tem, nên cứ thế gom hết tem của bưu điện về. Người trong bưu điện thì chỉ có thể bất lực ngồi nhìn những con tem bị Nhị tiểu thư của Đại tá lấy đi, nước mắt lưng tròng, bọn họ cắn răng chịu đựng, nể mặt bố nó mà nhún nhường em nó, thảm đến không thể thảm hơn.

Theo Jung Yerin đến bưu điện đương nhiên là Hwang Eunbi, dẫu đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết đã chẳng còn quá lạnh như tháng trước, Yerin vẫn muốn Hwang dùng khăn choàng, bởi nó không chịu được mỗi khi có ai đó lăng mạ con bé, và muốn giảm thiểu tối đa số lần người khác có thể lăng mạ Hwang.

"Chào!"

Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu Kim Sojung không xuất hiện.

"Đi đâu đấy?"

"Gửi thư, có chuyện gì không?" - Jung Yerin thờ ơ đáp lời.

"Có muốn ăn há cảo không?" - Kim Sojung trưng ra bộ dạng láo toét, chị ta cười - "Có một tiệm há cảo mới mở, đi với tao."

Jung Yerin nhếch môi xì ra một hơi, Kim Sojung mà nói năng kiểu đó thì chắc chắn là chị ta muốn mời nó ăn, tức là nếu nó đồng ý ăn há cảo cùng chị ta nó sẽ chỉ cần vác mỗi cái xác đi thôi, không phải trả tiền. Nhưng làm sao Jung Yerin quên được những gì người chị có chiều cao đáng nể ấy đã làm với mình, nó thẳng thừng từ chối.

"Không muốn. Tránh ra."

"Còn giận hả?" - Kim Sojung thu lại nụ cười trên môi, mắt chuyển từ gương mặt Hwang Eunbi sang nó - "Lần đó là Đại tá đột nhiên đưa nó sang bán lại cho nhà tao kia mà."

Jung Yerin nắm lấy cổ tay Hwang Eunbi, nó xoay người.

"Đánh cũng đánh rồi, đòi người cũng đòi được rồi, không bỏ qua được à?"

Kim Sojung cất bước, chị ta đã làm một chuyện mà nó không ngờ đến, chính là tách tay nó khỏi tay Hwang Eunbi.

"Không muốn bị bắt nữa thì về trước đi." - Kim Sojung hất mặt nói với Hwang Eunbi như vậy.

"Mày định làm gì?" - Jung Yerin nhăn mày khi cánh tay Kim Sojung choàng qua vai mình - "Bỏ tay khỏi người tao."

Hwang Eunbi lóng ngóng, con bé cứ hoài đứng đấy chẳng dám ngước mắt nhìn ai.

"Về đi Hwang, tôi sẽ về sau."

Hwang Eunbi trông có hơi hụt hẫng, con bé chậm rãi gập người cúi đầu, thân hình gầy gộc cứ thế bỏ Jung Yerin ở lại. Kim Sojung đã nhìn theo Hwang đến khi bóng con bé khuất hẳn, ánh mắt thèm thuồng của chị ta không phải Yerin không trông thấy, nó đương nhiên không thích cách chị ta nhìn Hwang, nhưng chứng kiến chúng cũng không tồi, vì cảm giác thành tựu, kiểu như thứ chị ta cực kỳ muốn có lại thuộc về nó.

"Sao hả? Thích nó đến vậy à?" - Jung Yerin cất giọng mỉa mai.

Cơ mặt Kim Sojung thoáng đông cứng, chị ta nhìn xuống nó, rồi nhún vai.

"Không thèm tranh với mày."

Jung Yerin phải thú thật rằng nó đã ngạc nhiên không ít, như thể đối với Kim Sojung chuyện hơn hai tháng trước chưa từng xảy ra, nó không nghĩ chị ta thuộc kiểu người cho qua mọi thứ dễ dàng như vậy, chắc chắn phải có gì đó bất bình thường ở đây.

"Không phải trước đây mày rất quyết liệt hay sao?" - Jung Yerin khó hiểu hỏi.

Kim Sojung quẹt mũi, cánh tay đang choàng qua vai nó của chị ta kéo nó từng bước tiến về phía trước.

"Ờ, nhưng nếu mày thích nó đến thế thì tao trả."

"Tao không thích nó!"

Jung Yerin bỗng tức mình vùng khỏi vòng tay người chị bên cạnh, Kim Sojung ngơ ngác chớp mắt mấy cái liền.

"Mày lại điên lên vì điều gì nữa vậy?"

Jung Yerin thật muốn thu lại lời nói của mình, nó cũng chẳng hiểu bản thân lớn tiếng vì điều gì. Nó lấm lét nhìn vào mắt Kim Sojung, trông chị ta có vẻ thật sự muốn làm hòa, nhìn rất có thành ý, nó cũng không phải người ưa để bụng chuyện cũ, huống hồ nó và Kim Sojung kiểu gì cũng phải gặp nhau dài dài do mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà.

"Muốn hòa phải không?" - Jung Yerin nói sau khi thở ra một hơi.

Kim Sojung không nói gì, chị ta chỉ nhìn nó chằm chằm.

"Hòa thì hòa, nhưng mày không được coi thường Hwang nữa."

"Thế tao có thể chơi với nó không?" - Kim Sojung hỏi cực kỳ nghiêm túc.

"Mày đang hỏi xin kết bạn với nô lệ của tao à?" - Jung Yerin như không tin vào tai mình.

"Xem kìa, giờ thì ai mới là người coi thường con nhóc đó đây?" - Kim Sojung thở dài chán nản - "Mày cũng thấy rồi, lần trước chơi ném tuyết với nó ở sân sau tao đã rất vui."

Nói sao nhỉ? Jung Yerin có thể hiểu điểm này. Nó và Kim Sojung đều là những đứa trẻ không có bạn, nó còn có Jung Eunbi nhưng Kim Sojung thì không may mắn như vậy, chị ta là con một, hàng ngày đều cực kỳ buồn chán. Kim Sojung không biết đã muốn làm hòa với nó đến mức độ nào, chị ta hẳn phải đắn đo nhiều lắm, bởi chẳng ai thật sự muốn kết bạn với chị ta, hơn nữa, những đứa trẻ xung quanh chị ta ngoài nó và Jung Eunbi ra, Thủ tướng Kim chẳng vừa mắt một đứa nào.

Kim Sojung vừa bị gia đình cấm đoán, vừa không thể hòa nhập với những đứa trẻ khác, chị ta luôn cho nó xem những trò chơi quái đản mà bọn nhà giàu thường chơi, và nó thề rằng trò chơi chị ta sắp cho nó thấy chính là trò kinh khủng nhất và đáng sợ nhất, trò mà bọn nhóc nhà giàu thường chơi với nô lệ của chúng.

Kim Sojung đưa nó đến một nhà kho cũ, nơi từng chứa rơm rạ cho bò ăn, hai đứa chỉ đứng ngoài cửa sổ, lén lút dõi mắt vào bên trong. Đây là nơi được xem như căn cứ của bọn thiếu gia tiểu thư nhà giàu.

Có một bé gái chỉ trạc tuổi Hwang và Yewon đang bị trói bằng dây thừng, một sợi thừng căng cứng buộc chặt hai cổ tay con bé với trần nhà, nhỏ cũng có vết sẹo chữ 'Nô' bên cổ trái, không quần áo, không điểm tựa, nhưng con bé không la hét, chỉ sợ hãi nhìn xung quanh. Bọn trẻ nọ bắt đầu cử ra một trong số bọn chúng bước đến gần con bé ấy, cũng là một đứa con gái, nhưng nhỏ này bắt đầu dùng tay xoa nắn loạn xạ thân thể cái đứa đang bị trói.

"Cái chó gì..."

Jung Yerin buộc miệng kêu lên, nhưng may thay Kim Sojung đã kịp bịt kín miệng nó, nó thở hổn hển, tay vô thức nắm chặt tay người chị bên cạnh, cả hai tiếp tục theo dõi chuyện diễn ra trong nhà kho.

Bọn chúng cử lần lượt từng đứa, từng đứa một, cho đến khi tất cả những đứa trong cái nhà kho xập xệ đều đã được sờ loạn thân thể đứa bé kia. Bọn chúng cười rất lớn, chắc nghĩ khu này đã bị bỏ hoang từ lâu và hiếm khi có người qua lại nên chẳng đứa nào để tâm, bọn chúng toàn bộ áp sát lại gần bé gái ấy, bao vây thành một vòng tròn. Chuyện sau đó Jung Yerin không trông thấy, nó cũng không xem nổi nữa, đứa bé nô lệ kia bị dọa đến rơi nước mắt, chứng kiến điều đó khiến lồng ngực nó khó chịu.

"Đi thôi."

Nếu không phải Kim Sojung kéo nó đi, nó cũng không biết mình sẽ dán mắt vào đứa trẻ bên trong nhà kho đến bao giờ, đứa trẻ mà cả người đều bầm tím và hạ thân toàn máu là máu. Những đứa nhà giàu đều làm chuyện như vậy với nô lệ của mình sao? Jung Yerin tự hỏi, nó không thể tưởng tượng đến cái ngày Hwang bị đem ra hành hạ như vậy, nó không cho phép, không một ai có quyền làm đau Hwang.

"Kim Sojung..."

"Hửm?"

"Mày có bao giờ...làm thế với nô lệ của mình không?"

Jung Yerin ngập ngừng hỏi.

"Chưa. Bọn nó có rủ tao, nhưng tao cũng chưa nhập hội lần nào. Định rủ mày đấy." - Kim Sojung bình thản đến lạ - "Mày tham gia thì tao theo."

"Nếu nhập hội với bọn chúng, thì sẽ thế nào?"

"Thì mỗi tuần là nô lệ của một đứa, bọn chúng chia sẻ nô lệ của mình cho nhau."

"Không. Không được." - Jung Yerin phản ứng gay gắt - "Không đứa nào được đối xử với Hwang như vậy."

"Bình tĩnh đi, tao chỉ muốn cho mày xem những gì chủ nhân có thể làm với nô lệ của mình thôi." - Kim Sojung vuốt lưng Yerin vài lần như dỗ dành - "Bọn nó bảo là cảm giác thích lắm, mày nên thử đi."

"Nói vậy...mày định nhập hội à?" - Jung Yerin không thể không hoảng hốt.

"Ai biết được, tao vẫn đang xem xét." - Kim Sojung nhún vai cười - "Thử không? Biết đâu mày thích?"

"Im đi, bệnh hoạn quá." - Jung Yerin nghiến răng lắc đầu.

"Thử một lần cho biết." - Kim Sojung chợt cười, chị ta kéo tay nó - "Có chết đâu mà sợ. Đi."

Bọn trẻ trong nhà kho vừa trông thấy Kim Sojung đã mừng quýnh cả lên, nom chân thật đến mức Yerin không nhìn ra một nét giả tạo nào, trong khi ai cũng biết thực tế bọn chúng chỉ đang xã giao cho có lệ với con gái cưng của Thủ tướng mà thôi.

Jung Yerin không biết việc nó sắp làm so với tiêu chuẩn của xã hội là đúng hay sai, nó của thời điểm này chưa từng tham gia một lớp học giáo dục giới tính nào, cũng chưa được phổ cập cho bất kỳ kiến thức gì liên quan đến chuyện nó sắp làm.

Nó đâu biết, đâu ai chỉ dạy một đứa trẻ gần tròn 12 tuổi những việc thế này đâu.

Những đứa trẻ ấy niềm nở chào đón nó, chúng cho nó và Kim Sojung cái quyền được xét xử đứa nhỏ trần truồng đang bị trói kia. Trong khi Kim Sojung dùng roi khẽ nhẹ vào mông đứa trẻ ấy như bọn kia đã làm, Jung Yerin lại mất một lúc lâu để quyết định xem mình có nên sờ ngực con bé đấy hay không.

Cái cách con bé ấy khẽ rụt người lại, cái cách con bé ấy cố tránh đi, cách nhỏ rên lên thành tiếng, thành từng con chữ ngắt quãng khiến cho tất cả những đứa còn lại trong nhà kho thích thú, bao gồm luôn Kim Sojung. Chị ta nhếch môi cười, một nụ cười gian manh chưa từng thấy, Kim Sojung cứ hôn vào cổ con bé đấy.

Nhưng Jung Yerin chỉ có thể sờ, không thể hôn.

"Sao trông mày miễn cưỡng vậy?" - Kim Sojung cười lớn trong tiếng reo hò của những đứa xung quanh, chị ta dúi cây roi da vào tay nó - "Chơi đi chứ!"

Jung Yerin mở to mắt, nó hốt hoảng nhìn xuống chiếc roi trong tay, từng đốt ngón tay run rẩy, lạnh toát, nó nhìn gương mặt ướt mèm nước mắt tội nghiệp của đứa nhỏ đối diện và nhận ra, sở dĩ nó không thể hôn đứa nhỏ ấy là vì con bé quá bẩn. Thật sự rất bẩn, đã có bao nhiêu người để lại dấu tích trên thân thể con bé đấy, Jung Yerin không thể chấp nhận nổi, nó sẽ không hôn đâu, cũng không động vào da thịt con bé nô lệ kia bằng bất cứ giá nào.

"Vung roi đi Yerin!"

"Chơi đi! Chơi đi!"

"Nó không dám hét lên đâu!"

"Vung roi đi!"

Tiếng cổ vũ từ những đứa xung quanh khiến tâm Yerin dao động, nó tức thì trừng mắt, dứt khoát quật một roi vào người đứa nhỏ kia. Con bé ấy khóc không thành tiếng, và cảm giác đúng là...không tồi. Yerin lại quật thêm phát nữa.

"Thích đúng không? Vui đúng không?"

Kim Sojung cười khanh khách, tiếng cười của những đứa còn lại vang vọng cả căn nhà ẩm thấp.

Và Jung Yerin, đứa mà từ đầu đến giờ không rặn nổi một nụ cười, hiện tại đôi con ngươi lại tràn ngập dã tâm, nó nhếch môi, dần dà cất giọng cười man rợ.



Cộng hoà Pháp, tháng 2, năm 2020.

Đã hai tháng kể từ ngày hôm đó, Phó chủ tịch sau khi chở em về nhà đã phóng xe đi mất, chị không nhận cuộc gọi từ ai, em cũng không dám gọi, Hwang Eunbi biết Yerin đang rất giận mình. Trong lúc Phó chủ tịch vắng nhà, có đôi lần em trông thấy Kim Sojung ghé qua, nhưng bà Annie một mực không mở cửa, và lần nào cũng là chị thất vọng ra về.

Nhưng hôm nay lại khác, bà Annie bỗng tốt bụng đến lạ, Kim Sojung đường đường chính chính bước vào nhà, đi cạnh chị còn có một người trông rất giống Yerin, nhưng không phải chị. Điều đó khiến tim Eunbi quặn đau.

Hwang Eunbi bước xuống nhà, dẫu người mà Kim Sojung và người chị kia muốn gặp chẳng phải em, em nghĩ mình có nghĩa vụ phải tiếp khách. Người chị tóc đỏ vừa trông thấy em đã hoá đá, trong khi người chị đi cạnh lại nở nụ cười, dù nụ cười ấy không có lấy một phần chân thật.

Bà Annie không nói gì, suốt buổi chỉ cúi gầm mặt đi đi lại lại, Hwang Eunbi thấy thế liền hiểu rằng hiện tại không tiện nói chuyện với bà, nên cũng chẳng gặng hỏi làm gì. Em chỉ mặc một chiếc áo len dài tay đơn giản và váy suông, vừa ngồi xuống sofa, chưa kịp gợi chuyện đã bị người chị có nụ cười đáng sợ ngắt ngang.

"Trưởng thành rồi nhỉ?"

Hwang Eunbi cứng họng, em giống như một đứa nhỏ ăn trộm kẹo bị người ta bắt quả tang, nhưng không phải, em chẳng làm gì sai hết, cũng không có ăn trộm viên kẹo nào.

Em không lý giải được việc tại sao bản thân lại không dám nhìn thẳng vào mắt người chị kia, chính người chị bên cạnh Kim Sojung, nhưng em cảm giác được có một nỗi sợ vô hình trong lòng mình, điều em không ngờ tới nhất chính là em sợ đến mức chân tay luống cuống, không biết phải duy trì cuộc trò chuyện với người đối diện thế nào.

Qua phản ứng của bản thân, Hwang Eunbi đoán rằng người chị sở hữu cặp mắt đáng sợ kia có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến quá khứ của em.

"Em nhận ra chị không?"

Kim Sojung hướng về phía em. Không để chị đợi lâu, Eunbi tức thì gật đầu, và cái gật đầu của em khiến Kim Sojung nở nụ cười.

"Còn người này?"

Hwang Eunbi nhìn theo hướng tay của Kim Sojung, tay chị chỉ sang người con gái bên cạnh mình. Lúc này Eunbi mới để ý, ở ngón áp út bên tay trái của cả Kim Sojung lẫn người chị đó đều có một chiếc nhẫn bạc y đúc nhau. Họ đã kết hôn sao? Như em và Yerin?

Eunbi lắc đầu cho câu trả lời, em vẫn sợ phải đối mắt với người chị đó.

"Jung Eunbi." - người chị có cặp mắt đáng sợ lên tiếng.

"Là Nhị tiểu thư của em đấy." - Kim Sojung dịu dàng tiếp lời.

Nhị tiểu thư? Đại tiểu thư Jung Yerin? Nói vậy đây là em gái của Yerin? Hwang Eunbi há hốc mồm, có vẻ như em đã bị mất rất nhiều ký ức quan trọng, Yerin chẳng bao giờ kể cho em nghe về quá khứ của mình từ lúc em tỉnh lại. Mà, chuyện này không thể trách Yerin, một phần cũng là do em không hỏi.

Người tên Jung Eunbi, em thấy chị ta đích thực là em ruột của Yerin, qua cái cách chị ta sợ bẩn, uống trà cũng phải rút khăn tay của mình lau miệng tách tới lui, ngồi xuống sofa cũng phải xem trước xem sau sợ có bụi. Yerin đúng là không đến mức kỹ tính như vậy, so với em gái mình, sự kỹ tính của Yerin thể hiện qua ánh mắt nhiều hơn là hành động.

"Có gì đáng cười sao?"

Jung Eunbi cất giọng, chị ta lại trao cho em một nụ cười đáng sợ.

"Không...không có gì...chỉ là em thấy...Yerin và chị đúng là hai chị em."

Cơ mặt Jung Eunbi đông cứng ngay sau câu nói của em, khoé môi chị ta thoáng co giật, nhưng nụ cười tiếp theo đã trông có cảm xúc hơn trước.

"Vậy sao?"

Có tiếng động cơ xe, nó ngày một lớn dần, Hwang Eunbi nghe được con tim mình đang gào thét trong lồng ngực, em tất nhiên có thể nhận ra tiếng động cơ ô tô của Yerin, em đã nghe thấy nó nhiều như vậy mà, em còn biết thói quen đỗ xe của chị, chị trước khi tắt máy sẽ dừng lại chừng 5 giây để tháo dây an toàn.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

Bà Annie chạy vọt ra ngoài mở cửa, tiếp theo đó, tiếp theo đó là Jung Yerin với một bộ âu phục chỉn chu, lối trang điểm hài hoà cùng gương mặt nghiêm nghị, phong độ của chị vẫn tốt như trước đây.

Nói sao nhỉ? Sau hai tháng bặt vô âm tín, Yerin cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt nhưng Hwang Eunbi em lại chẳng thể cười nổi, tim em đập mỗi lúc một nhanh và mạnh, em vừa bồn chồn vừa lo sợ, em nôn nóng muốn gặp Yerin, song không dám tỏ ra quá vui mừng vì nghĩ chị vẫn còn giận mình.

Yerin tiến thẳng về phía em, chị thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em, tuy nhiên, Phó chủ tịch không nhìn em lần nào, chị chỉ tiếp chuyện khách của mình. Có vẻ như đây là cuộc hẹn đã được sắp đặt từ trước chứ không phải Kim Sojung tình cờ ghé ngang như mọi khi, Yerin lần này cho phép người chị có mái tóc màu hung đỏ vào nhà.

"Sao hai tháng qua không liên lạc được với em?" - Kim Sojung chau mày thắc mắc.

"Có quan trọng không? Em đã ở đây rồi còn gì?" - Jung Yerin cười, một nụ cười đáng sợ như em gái của mình.

"Không cần biết chị có đồng ý hay không, hiện tại cổ phần của công ty đang tụt dốc không phanh và bố muốn chị đích thân giải quyết, chị về Đại Hàn đi."

Jung Eunbi nói thật điềm tĩnh, dứt lời liền nhấp một ngụm trà, như thể chuyện của công ty không ảnh hưởng đến tâm trạng của chị một chút nào.

"Đó là chuyện của em và người này," - Jung Yerin thản nhiên chìa lòng bàn tay ra phía trước - "không liên quan đến chị."

"Đừng như thế chứ." - Jung Eunbi thở dài, đoạn lại liếc mắt nhìn Hwang Eunbi - "Chị phủi bỏ trách nhiệm với công ty thì cũng nên chịu trách nhiệm cho quá khứ của em ấy."

Jung Yerin cười rộng hơn, chị quay sang, tay Eunbi bất ngờ được Yerin nắm lấy khi em còn đang bận né tránh ánh mắt của chị.

"Em mà cũng có tư cách nói câu đó à?" - Yerin nói.

Jung Eunbi im lặng, người chị đó nhìn đi nơi khác. Thấy bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng, Kim Sojung lập tức cắt ngang.

"Đều là chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, chúng ta đang nói chuyện công ty kia mà?"

"Đều là chuyện đã qua rồi? Không, không đâu Kim Sojung." - tay Phó chủ tịch siết chặt lấy tay em, chị bật cười - "Em chưa bao giờ cho qua bất kỳ chuyện gì."

Hwang Eunbi cúi mặt, em hít vào một hơi thật sâu, sau cùng đánh bạo đáp lại cái nắm tay của Yerin.

"Hai người thấy rồi đấy, Jung Yerin có công ty riêng, và công việc ổn định." - Yerin lắc đầu, chị đem tay em đặt lên đùi mình - "Hai người nên tự giải quyết đi, đừng có chuyện gì cũng sang tận đây tìm Yerin này."

"Sao chị không hỏi xem nó có muốn tìm lại ký ức của mình hay không?" - Jung Eunbi hất mặt về phía em, chị ta nhếch môi - "Chị muốn nó cả đời không nhớ chút gì về quá khứ ư? Thế là ích kỷ lắm đấy."

"Chị nói em không có tư cách nhắc đến Hwang!"

Phó chủ tịch lần nữa giống như hôm nọ, chị không kiểm soát được mình, vì mất bình tĩnh mà lao đến túm lấy cổ áo Jung Eunbi, Yerin quát lớn.

"Hwang như thế là do ai hả?!"

"Yerin!"

Kim Sojung can ngay, chị ta hất tay Yerin, sau đó ôm Jung Eunbi kéo lùi về.

"Yerin..."

Hwang Eunbi lí nhí gọi, em níu lấy ống tay áo của Phó chủ tịch với mong muốn chị bình tĩnh lại. Trái ngược hoàn toàn với những gì Eunbi nghĩ về chị từ trước đến nay, Yerin hoá ra lại rất dễ mất bình tĩnh.

Phó chủ tịch rốt cuộc cũng chịu đối mắt với em, chỉ chờ có thế, em lắc nhẹ đầu mình, bàn tay không ngừng run rẩy của em được Yerin bao trọn lấy lần nữa, chị thở dài nhìn thẳng vào mắt Jung Eunbi.

"Không cần đòi công bằng hộ Hwang đâu, đích thân chị sẽ tìm lại ký ức cho em ấy, còn hai người, chuyện cần nói cũng nói xong rồi, về đi."

Jung Eunbi không biểu hiện ra thêm bất kỳ cảm xúc gì, chị ta xoay người đi ngay sau câu nói của Yerin, trong khi Kim Sojung cố nán lại vài phút. Trước mặt Jung Yerin, người chị ấy mỉm cười với em.

"Em xoè tay ra đi."

Ngó thấy Jung Yerin chẳng có vẻ gì là đang tức giận, Hwang Eunbi bối rối đưa lòng bàn tay của mình ra trước, và Kim Sojung đã đặt vào đấy hai viên kẹo sữa bò.

"Cho hai đứa."

"Chị bao tuổi rồi còn ăn thứ này?" - Jung Yerin nhăn mặt.

"Ngon mà." - Kim Sojung cũng tự mình rút ra thêm một viên trong túi áo khoác, chị xé vỏ và cho thẳng vào mồm - "Về đấy."

"Chi nhánh bên Anh phát sinh sự cố, em phải giải quyết chuyện hợp đồng với bên MKToys." - Yerin bỗng nói, đôi hàng chân mày hơi chau vào nhau - "Nhóm bọn em phải cách ly trong vòng hai tháng, không được phép sử dụng điện thoại."

"Hả?"

Câu nói bất chợt của Jung Yerin khiến Kim Sojung ngơ ngác ngoái đầu.

"Nói gì vậy?"

"Cho câu hỏi lúc nãy của chị."

Câu hỏi "Sao hai tháng qua không liên lạc được với em".

Kim Sojung đảo mắt suy nghĩ vài giây rồi à lên một tiếng, người chị đó không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Yerin và em thêm một lần rồi mỉm cười rời đi. Phần Phó chủ tịch, chị vẫn nắm chặt tay em cho đến khi tiếng động cơ ô tô mất hẳn.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro