9. thé de chrysanthème (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị khách đều đã rời đi, lúc này Hwang Eunbi mới có thể trông thấy nét mệt mỏi trên gương mặt Phó chủ tịch, chị thả tay em, bước vào bếp hỏi bà Annie có thứ gì có thể giúp chị tỉnh táo hơn không, bà Annie bối rối bảo chị trông rất xanh xao, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trên người Yerin vẫn còn vương một loại mùi tươi mới, chị mang hương cỏ Xuân về nhà thì phải, cãi không được bà Annie, chị cũng đành bỏ cuộc, và bà Annie bảo sẽ pha cho Yerin một bình trà hoa cúc.

"Đại tiểu thư của bà, cháu nên ngủ một giấc đi."

"Cháu biết rồi."

Yerin cười, một nụ cười mệt mỏi, chị bấy giờ mới cởi áo khoác, vứt bừa lên sofa, đôi mắt sâu hun hút tiện thể lướt qua em.

"Lần đó có làm đau em không?"

Hwang Eunbi tức thì hít vào một hơi, lồng ngực em căng cứng, em không biết diễn tả cảm xúc trong mình lúc này, nhưng chắc là có một chút tủi thân. Dù vậy, em lắc nhẹ đầu, em không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào, vì không biết Yerin muốn ám chỉ nỗi đau thể xác hay tinh thần. Nếu là thể xác thì không đáng kể, nhưng nếu là tinh thần thì em muốn nói em đã rất đau.

"Hai tháng qua em có khỏe không?"

Giữa Phó chủ tịch và em không có vật cản nào, em muốn ôm chị, bảo rằng em không để bụng, rằng chị chịu xuất hiện trước mặt em đã là niềm an ủi lớn nhất rồi, song bên cạnh đó cũng tồn tại một nỗi uất ức không tên, chân em không nhấc lên nổi.

Người ta đột nhiên tức giận với mình, bỏ đi biền biệt hai tháng ròng, gọi điện không được, thư từ không thể gửi vì không biết địa chỉ, không có lấy một phương tiện liên lạc. Người ta bỏ mặc mình giữa đống cảm xúc ngổn ngang, bỏ mặc mình tự thân vượt qua sự ăn năn dằn vặt, thật sự bỏ mặc mình hai tháng ròng. Sau đó xuất hiện thật dịu dàng, đứng nói chuyện với mình thật điềm tĩnh như chưa từng có cuộc chia ly nào.

"Chị vốn là một người rất thiếu kiên nhẫn, cũng không giỏi giữ bình tĩnh, lại dễ nóng giận." - Yerin nhìn vào mắt em đầy chân thành - "Nhưng chị vẫn đang cố gắng cải thiện những tính xấu đó mỗi ngày. Vì em."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em co tay thành nắm đấm, ấm ức đến phát khóc. Yerin từng bước tiến đến, em giật lùi, cuối cùng chạm phải lưng ghế sofa, không có lấy một đường thoái lui do chị đã chống tay sang hai bên lưng ghế, cố định em ở giữa. Tư thế này khiến Yerin thấp hơn em nửa cái đầu, Hwang Eunbi bất giác níu lấy thắt lưng chị, em đẩy chị ra một chút vì vẫn chưa thể quen với những cử chỉ thân mật của Phó chủ tịch.

"Em từng hỏi chị mối quan hệ của chúng ta trước đây là gì." - Jung Yerin hơi nheo mắt, chị nghiêng đầu - "Hiện tại em đã nhớ ra chưa?"

Hwang Eunbi chớp chớp mắt, em cúi mặt nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.

"Chúng ta không có kết hôn," - Yerin nửa cười nửa không, chị quan sát biểu cảm trên gương mặt em - "chỉ mới đính hôn thôi, và chúng ta dự định tổ chức hôn lễ ở Pháp, đó là lý do em ở đây, tại căn nhà này, cùng chị."

Nói vậy, em quả thực từng yêu Yerin? Nhưng tại sao em lại không có một chút ký ức gì về chị cả?

"Chị...không gạt em chứ?"

Cơ mặt Yerin thoáng đông cứng, chị cười, quay mặt đi nơi khác.

"Ừm, gạt em đấy."

Nhưng sao em lại cảm giác đây mới là lời nói dối của chị nhỉ?

Hwang Eunbi không kiểm chứng được, những ngày qua em đọc không ít tin tức, thu nạp vào mình cũng không ít kiến thức, em đương nhiên biết rằng phải kết hôn thì mới có giấy tờ.

"Yerin..." - em gọi tên chị, và trưng ra vẻ khó xử.

Phó chủ tịch thu lại nụ cười, chị cúi mặt hít vào một hơi, rất lâu sau đó mới lại nhìn vào mắt em.

"Chị đúng là muốn kết hôn cùng em, nhưng em thì không."

"Tại sao? Vì em yêu người khác?"

Yerin chợt cười.

"Hwang, chị không thể đọc được suy nghĩ của em, nhưng chị chính là không ngờ em yêu người đó đến mức không nhớ một chút gì về chị."

Người đó?

"Sự thật này đúng là..." - Yerin liếm môi, chị thở mạnh ra đằng mũi và tiếp tục cười - "Đúng là khó chấp nhận. Nếu em đã yêu người đó đến vậy, chị sẽ buông tay."

Hwang Eunbi chau mày, tim bỗng quặn thắt, em cảm thấy bất an vì câu nói của Yerin.

"Ý chị là sao...?"

"Người em yêu nhất vừa rời khỏi đây đấy, em có muốn đuổi theo không?" - Yerin nhướng mày hỏi.

Người em yêu nhất? Kim Sojung? Là người duy nhất mà em nhớ ra đấy sao? Em có thể chắc chắn đấy không phải Jung Eunbi vì khi nhìn vào người chị đó em thấy sợ nhiều hơn là an toàn.

Em đảo mắt liên hồi, hết bắt gặp mắt trái, lại chạm đến mắt phải của Yerin, hiện tại những câu Phó chủ tịch nói ra, em thú thật không biết bao nhiêu phần trăm là thật bao nhiêu phần trăm là giả. Nhìn thì có vẻ chị là một con người rộng lượng, nhưng em biết, chỉ cần em nói mình muốn chạy đi tìm Kim Sojung, Yerin sẽ đau lòng, huống hồ em thật sự không muốn tìm người chị kia.

"Không." - Hwang Eunbi thẳng thừng nói - "Em không muốn đuổi theo."

"Em sợ Jung Eunbi à?" - Yerin bật cười, một nụ cười mỉa mai.

Sợ. Sợ chứ. Trông ánh mắt chị ta đáng sợ như vậy kia mà. Thêm cả, chiếc nhẫn trên ngón áp út của chị ta và Kim Sojung thật sự không thể đùa được, cho dù em cùng Kim Sojung có trải qua đoạn tình cảm nồng đậm đến nhường nào, em nghĩ bản thân cũng trễ rồi, Kim Sojung không phải đã đính hôn thì là đã kết hôn với người chị kia, em không nghĩ mình nên xen vào nữa.

"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?"

Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị.

"Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thương trường chưa từng thua bất kỳ kẻ nào." - Yerin gật gù tự khen bản thân - "Chưa từng thua, em biết đó...chị rất trọng sĩ diện."

Hwang Eunbi nghiêng đầu, em vẫn chưa hiểu Yerin muốn nói gì.

"Chị không bao giờ đặt bút ký vào một bản hợp đồng mà chưa xác định được mình sẽ có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, còn phải xem bao nhiêu phần trăm đấy có đáng để lấy một chữ ký từ chị hay không."

Jung Yerin không rời mắt khỏi hàng lông mi cong vút của em, tay chị chạm đến một bên mặt em. Hwang Eunbi đảo mắt suy nghĩ, và có lẽ em đã hiểu những gì Yerin muốn nói, tóm gọn lại là:

"Có phải chị sợ...em sẽ không yêu chị?"

Khóe môi Yerin cong lên một nửa, chị không trả lời, bàn tay ấm áp xoa nhẹ má em một lát rồi bỏ xuống.

Đoán trúng rồi.

"Yerin."

Hwang Eunbi hấp tấp gọi khi thấy Phó chủ tịch định rời đi, trong em hiện tại đang rất khó chịu, em không muốn Yerin lại bỏ mặc em với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Như ý em, Yerin ở lại, hai hàng chân mày chị vươn cao thay cho câu có chuyện gì, Hwang Eunbi lần nữa nuốt xuống, em chạm cả hai tay lên gương mặt buồn rười rượi của Yerin.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở ấm áp của chị chạm vào bờ môi em, em chưa từng chú ý đến nhịp đập con tim mình như hiện tại, lồng ngực em vỡ ra mất. Yerin nhắm mắt, chị bất ngờ rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa cả hai.

Hwang Eunbi thoạt đầu còn ngỡ ngàng, song sau đó nghiêng đầu, em vụng về đáp lại nụ hôn của Yerin. Phó chủ tịch chẳng buồn để em lấy hơi, chị giữ eo em, đưa em chầm chậm di chuyển sang phía bên kia của sofa. Ngay khi lưng chạm vào tấm đệm thêu hoa văn tinh xảo, Phó chủ tịch buông tha cho đôi môi ửng đỏ của em, em thở dốc, không thể ngừng lại những âm thanh kì quặc phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của mình mỗi lúc hơi thở chị phà vào cổ.

Cổ áo bị kéo xuống lộ cả vai, chiếc lưỡi ẩm ướt của Yerin vuốt một đường từ xương hàm đến xương quai xanh, chị dịu dàng, thận trọng mà dứt khoát.

"Yerin...ưm..."

Chiếc áo len dày dặn bị kéo quá nửa thân trên, Yerin thả xuống bầu ngực em một nụ hôn, từ trái qua phải, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Trong một khoảnh khắc, Yerin khiến em phải tự chất vấn bản thân mình, rằng liệu có phải em đã quên mặc áo lót hay không, tại sao cảm giác chị mang đến lại chân thật và trần trụi như vậy?

Hwang Eunbi bỗng muốn phản kháng, dù biết đã trễ, em đẩy nhẹ vai Yerin. Phó chủ tịch đột nhiên trườn người lên sau cái đẩy vai đó, em nghiêng mặt tránh đi, chị lại ghé sát vành tai đang đỏ bừng lên vì ngượng của em, nhấn mạnh từng chữ.

"Chị yêu em."

Phó chủ tịch vừa liều mạng chạy khỏi vùng an toàn của bản thân, chị đặt bút ký vào một bản hợp đồng mà chẳng thèm quản mình có thu được lợi nhuận hay không. Chỉ với một câu 'Chị yêu em', Hwang Eunbi dừng mọi động thái phản kháng của mình.

Em buông thỏng người, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp đến lạ, không hiểu sao lại xúc động đến chẳng thể nói thành lời. Phó chủ tịch lần nữa chơi đùa với xương quai xanh của em, trong khi đôi bàn tay nóng hổi của chị lại xoa nắn bầu ngực em, từ hạ thân truyền đến cảm giác ướt át khó chịu, Hwang Eunbi không thể ngừng ngọ nguậy hai chân.

Chìm đắm trong cơn khoái lạc, em cong người, Yerin nhân cơ hội đó luồn tay ra sau lưng em, chỉ bằng một chuyển động ngón tay, chiếc áo lót trắng như bông đã không còn ôm sát bộ ngực em nữa. Rời khỏi xương quai xanh, Yerin lại nhắm đến một thứ khác, tay chị đẩy áo lót của em lên cao hơn, trước khi ngậm lấy nơi đang cương cứng trên khỏa đầy đặn trắng nõn nà còn dịu dàng hôn chúng một cái.

"A...a..."

Cảm giác thật kì lạ, em thở hổn hển khi không thể nương theo chuyển động nhịp nhàng của Phó chủ tịch. Đầu lưỡi Yerin không ngừng di chuyển, nó cứ đảo tới đảo lui trên nhũ hoa nhạy cảm, và tay chị thì lưu luyến bầu ngực còn lại của em.

"Yerin...Yerin em..."

Phó chủ tịch đột nhiên mút vào trước khi hoàn toàn buông tha.

"A!"

Cả người Hwang Eunbi mềm nhũn, em không biết trước đây bản thân có từng mây mưa với chị hay chưa, nhưng em thừa nhận rằng kỹ thuật của Yerin rất tuyệt vời. Hwang Eunbi nhắm nghiền hai mắt, em ngửa mặt thở như cá mắc cạn mà không biết Phó chủ tịch đã dừng lại để quan sát mình. Đến khi có nỗi hụt hẫng bất chợt ập đến Hwang Eunbi mới mở mắt, em tìm kiếm bàn tay điêu luyện của Yerin, tìm kiếm chiếc lưỡi nóng hổi của chị, nhưng lại chạm phải đôi con ngươi khát dục.

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em xấu hổ quay đi lần nữa, song Yerin đã nhanh hơn em một bước, hậu quả xương hàm bị chị giữ lại bằng một tay.

"Em, rõ ràng chỉ nằm mỗi một chỗ mà cũng thở gấp như vậy."

Hwang Eunbi đẩy nắm đấm đến một bên vai Yerin, em trưng ra bộ mặt bất mãn, chơi đùa em chán chê rồi lại trêu em. Phó chủ tịch hôn lên gò má ửng đỏ của em, chị thì thào.

"Muốn chị không?"

Hwang Eunbi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ gương mặt mình, tai em đỏ phừng phừng, còn chưa vào chuyện chính mồ hôi em đã tuôn nhễ nhại. Sau cái gật đầu ngượng ngùng của em, Yerin lập tức kéo váy em lên, cẳng chân bất ngờ lộ ra khiến em rùng mình vì lạnh. Hwang Eunbi đưa ra hai tay, em muốn ôm, Phó chủ tịch nhướng mày, chị nửa cười nửa không cúi thấp người, bất ngờ ấn môi mình vào môi em, hôn đến cổ, đến ngực, lại đến bụng, từng chút thật thận trọng, một đường hôn thẳng xuống.

"Chị...chỗ đó...chị...ưm..."

Phó chủ tịch thật biết tận dụng chiếc lưỡi của mình. Hwang Eunbi khẳng định chiếc lưỡi ấy chính là điểm mạnh của chị, một điểm rất mạnh. Em không mất quá lâu để chạm đến thỏa mãn, nơi đó vốn đã được mơn trớn từ trước rồi, và Yerin chẳng qua chỉ dìu cơn khoái cảm trong em từ một điểm X nào đó sang điểm cực đại mà thôi.

Trong lúc em còn đang nằm thở, Yerin lại tìm đến áo vest của chị, đem ra từ túi áo trong một chiếc khăn tay. Chính xác, Phó chủ tịch dùng nó để lau hạ thân của em.

"A..."

Tiếng rên của em khiến bàn tay Phó chủ tịch khựng lại.

"Sao vậy?" - Yerin tỏ ra lo lắng.

"Em...ở đó...vẫn..." - Hwang Eunbi quay mặt đi, em nói lắp - "...nhạy cảm lắm."

Và em liếc thấy Phó chủ tịch phì cười, một nụ cười chân thực, chị trước khi tiếp tục lau có ân cần hỏi em.

"Muốn nữa không?"

Nhưng Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy:"Em mệt..."

Vậy là Phó chủ tịch lại cười:"Được, không ép em."

"Chị cười gì chứ?"

Hwang Eunbi xấu hổ cắn môi dưới, em bật người ngồi dậy, thiếu chút nữa đã tông trán vào cằm Yerin. Jung Yerin nhất quyết không thu lại nụ cười châm chọc ấy, tuy nhiên, nét ôn nhu trong ánh mắt chị có thể bù lại tất cả. Phó chủ tịch không giật người ra sau khi em áp sát đến, ngược lại vươn tay vén tóc em ra sau tai.

"Chị cười vì chị đoán được câu trả lời của em."

"Không lẽ..." - như có sấm vừa nổ trên đỉnh đầu Hwang Eunbi - "...chúng ta đã từng...?"

"Không những 'đã từng', rất nhiều cái 'đã từng' là đằng khác." - Jung Yerin gật gù.

Hwang Eunbi nuốt xuống, em cúi gầm mặt, ngại đến chẳng biết nói gì.

"Và như em thấy đó, em chỉ được mỗi một lần thôi."

Hwang Eunbi uất ức ngửa mặt lên, vừa hay trông thấy độc nhất một ngón tay trỏ của Phó chủ tịch phe phẩy trước mắt mình hết trái lại phải.

"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong ngày. Một lần duy nhất."

Yerin không phải đang cười, nhưng câu nói của chị nhìn đâu cũng thấy là đang trêu ghẹo em.

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em vòng tay qua thắt lưng Yerin, giấu mặt mình vào bộ ngực mềm mại của chị, lúc bấy giờ mới có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Yerin. Phó chủ tịch ôm ngang bả vai em, chị nói nhỏ.

"Em có muốn tìm lại ký ức của mình không?"

Em có thể nghe ra sự buồn bã trong câu nói đó, Đại Hàn chắc là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đau thương của Yerin, đến mức chị bằng lòng vứt bỏ nơi mình sinh ra. Hwang Eunbi không phải không coi trọng xuất thân của mình, em hiển nhiên muốn biết về quá khứ, nhưng...

"Em muốn, nhưng nếu điều đó khiến chị không vui thì không cần đâu." - Eunbi khẽ lắc đầu.

"Em thật sự không muốn biết mình đã từng yêu ai à?"

Giọng Yerin hơi căng thẳng, như thể chị vừa muốn vừa không muốn em nhớ về quá khứ.

Có. Em muốn biết bản thân đã nghĩ gì, đã làm những gì, đã ở đâu trước đây, bao gồm luôn việc đã yêu ai. Nếu trước đây người em yêu là Kim Sojung, vậy thì hiện tại em cảm thấy chị đang sống rất tốt, cho dù có nhớ lại, em không nghĩ bản thân sẽ chen chân vào mối quan hệ của chị và Jung Eunbi. Hãy cứ để mọi thứ vận hành theo hướng ổn định thế này không phải tốt hơn rất nhiều sao?

Có thể em sẽ nhớ lại, em sẽ buồn bã, sẽ tủi thân, sẽ ấm ức vì mất người mình yêu trong tay Jung Eunbi, nhưng Hwang Eunbi tin rằng em có thể vượt qua những cảm xúc nhất thời đó, em tin rằng chúng không đáng kể.

Trong lúc chờ đợi câu trả lời, Phó chủ tịch luồn tay vào áo len của em, chị cài lại áo lót cho em, còn kéo áo lên cao một chút để chỉnh cho ngay ngắn, quần lót cũng là Yerin mặc vào cho, váy cũng chính chị sửa sang, em chẳng cần phải động tay.

Về câu hỏi: Em thật sự không muốn biết mình đã từng yêu ai à?

"Em nghĩ...hiện tại biết hay không chẳng còn quan trọng nữa."

Hwang Eunbi nói trong khi nhìn vào mắt Yerin, khi chị đang bận rộn kéo váy em phủ qua chân. Phó chủ tịch ngước mắt về phía em, không ngạc nhiên đến nỗi dừng toàn bộ động tác để nhìn em, môi chị hơi cong lên.

"Em không cần lo nghĩ cho chị, cứ nói thật lòng mình là được."

"Em nói thật, em không đòi hỏi gì đâu."

Phó chủ tịch vẫn duy trì nụ cười như có như không đó, chị cúi mặt, im lặng một lúc để xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, rồi bất ngờ cất tiếng.

"Vậy về Đại Hàn nhé?"

Yerin nói mà không nhìn em. Đây là lần đầu tiên em thấy Phó chủ tịch đáng ghét, chị đến cuối cùng vẫn muốn nghĩ cho em. Hwang Eunbi thở dài gật đầu, thôi vậy, nếu đó là điều Yerin muốn, bởi em không gấp gì việc tìm lại ký ức của bản thân.

"Đợi chị sắp xếp xong công việc ở đây sẽ đưa em về." - Phó chủ tịch đặt tay lên đỉnh đầu em, chị đứng khỏi sofa và đột nhiên gọi lớn - "Bà Annie, trà hoa cúc của cháu đã xong chưa."

"Vừa xong vừa xong!"

Bà Annie vui vẻ mang ra phòng khách tách trà hoa cúc thơm lừng, sau đó rời đi ngay, bà bảo một nửa số cây kiểng sau vườn vẫn chưa được tưới nước.

Lúc trông thấy bà Annie, Hwang Eunbi thất kinh, em nhớ mình đã phát ra âm thanh không hề nhỏ, mà trong căn nhà này...không phải chỉ có mỗi em và Yerin.

"Bà Annie..."

Hwang Eunbi nuốt xuống, em e dè gọi, và bắt gặp nụ cười hiền hậu của bà Annie. Phó chủ tịch lại ngồi xuống sofa, chị rất điềm tĩnh đưa tách trà hoa cúc lên ngang miệng và thổi, từng làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên.

"Khi nãy...bà có nghe...tiếng gì...lạ không?"

"Hả?"

Bà Annie tròn mắt, Jung Yerin vẫn nhàn nhã thổi trà và em thì chột dạ.

"Tiếng lạ à? Bà nghĩ mình đã nghe thấy tiếng của mùa Xuân."

Hwang Eunbi mở to mắt hít vào một hơi.

"Bà hay nghe tiếng chim hót ở sau vườn."

Bà Annie cười rời đi, trong khi Hwang Eunbi vẫn đang run rẩy không biết em và Yerin có bị bắt quả tang hay chưa.

Mãi đến khi bà Annie đi khuất, Phó chủ tịch mới nhìn sang em, chị không nói gì mà lặng lẽ bước xuống bếp.

"Hwang, vào đây."

Yerin vừa gọi em đã lật đật chạy vào theo.

Phó chủ tịch đặt vào tay em một bình trà, đó là bình trà duy nhất trên bếp và Eunbi nghĩ rằng nó là trà hoa cúc mà bà Annie đã nấu cho Yerin.

"Sao...nó nguội ngắt vậy?"

Phó chủ tịch nhướng mày cười, chị vỗ vai em hai cái.

"Câu hỏi mà em dành cho bà Annie đã có đáp án rồi đấy."

Trời mẹ ơi.

Hwang Eunbi một tay che miệng, em suýt thì đánh rơi bình trà hoa cúc, cũng may Yerin đã kịp nhấc nó ra khỏi tay em.

Tại sao tách trà bà Annie mang ra cho Yerin lại nóng đến bốc khói như vậy trong khi bình trà này đã nguội lạnh? Chứng tỏ bà Annie không những đã nấu xong trà từ lâu mà còn kiên nhẫn chờ Yerin bật đèn xanh, và khi chị bật đèn xanh, bà Annie chỉ cần hâm nóng một tách trà là có thể đem ra trình diện chị

Phó chủ tịch Jung Yerin, chị rõ ràng biết bà Annie có thể nghe được tất cả nhưng chưa một lần bảo em bé cái miệng lại.

"Bà Annie...nói dối chúng ta? Tiếng chim hót là cái gì chứ?"

Hwang Eunbi ấm ức co tay thành nắm đấm, em nói dỗi.

"Đâu có, bà Annie không bao giờ nói dối." - Yerin lắc đầu bênh vực, chị nâng cằm em bằng một tay - "Em chính là chú chim nhỏ đã hót vang cả căn nhà này đấy."

"Chị!"

"Chị nói sai sao?"

Jung Yerin phì cười, trong khi mặt và tai em nóng muốn bốc cháy.

"Chị không thấy xấu hổ hả?" - Eunbi chau mày, em đâm ngượng.

"Đây là nhà chị mà?" - Yerin nói thật hiển nhiên - "Chị làm tình ở đâu chẳng được, sao phải xấu hổ chứ?"

"Yerin..."

Eunbi cắn môi dưới, em đánh nhẹ vào vai Yerin. Phó chủ tịch vui vẻ giữ lấy tay em kéo về phía mình.

"Đừng lo, bà Annie thừa biết chị bao năm nay đã nhẫn nhịn khổ sở như thế nào."

"Đừng nói nữa chị đừng nói nữa..."

Phó chủ tịch bật cười thành tiếng, chị ôm em dỗ dành. Trước khi giấu mặt vào ngực chị, Hwang Eunbi đã kịp nhìn thấy đôi mắt cười của Yerin. Đáng giá, bao nhiêu đấy xấu hổ của em đổi lấy một nụ cười của Yerin. Đáng giá.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro