7. injustice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển vỗ rì rào, gió mang hơi biển mặn chát vương vấn mãi nơi đầu mũi Hwang Eunbi, em loay hoay tìm một vị trí lý tưởng để nhặt ốc ruốc. Ánh nắng chiều nhàn nhạt gợi nhắc về đoạn ký ức đã vô tình tái hiện trong đầu em, Eunbi nhanh chóng bị thu hút bởi những vỏ ốc nhỏ bé.

Thi thoảng, Hwang Eunbi có lén lút ngoái đầu tìm kiếm hình bóng Phó chủ tịch, nhưng dẫu em có ngoái đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, Yerin vẫn đứng hoài một chỗ, và dõi mắt về một nơi nào đó xa xăm ngoài biển khơi.

Thoạt đầu em đã rất hứng khởi khi tay cuối cùng cũng có thể lần đến những vỏ ốc ruốc, song dần cảm thấy nản, Hwang Eunbi thất vọng vì những vỏ ốc mình nhặt được chẳng sặc sỡ bằng một góc những vỏ ốc trong lọ thuỷ tinh của Jung Yerin dù chỉ một chiếc. Em thở dài chán chường nhìn những vỏ ốc trắng nhách mình vừa nhặt được, không thể không so sánh với những vỏ ốc Yerin có, những vỏ ốc của chị toàn chứa từ năm màu trở nên, có chiếc tận bảy màu trong khi của em chỉ mỗi một hoặc hai màu là cùng.

Có lòng bàn tay ấm áp bất chợt đáp xuống đỉnh đầu em, Hwang Eunbi ngửa đầu ra sau đón lấy nụ cười của Yerin.

"Sao đó?" - Yerin cười tươi hơn, đuôi mắt cong lên hình lưỡi liềm - "Vừa nãy em vẫn rất vui mà?"

"Chị...những vỏ ốc ấy..." - Hwang Eunbi hơi bĩu môi, tầm mắt theo chuyển động của Yerin mà hạ xuống - "Toàn bộ đều là chị nhặt được ạ?"

"Không, đấy là của một người bạn tặng cho chị." - Yerin chớp mắt, chị cũng ngồi xổm xuống ngang tầm với em - "Người bạn đó đã tự nhặt toàn bộ chỗ đấy."

Em há hốc mồm, thật đáng nể.

"Người bạn đó hẳn phải quý chị lắm."

Hwang Eunbi không thể tiếc một câu tán thưởng, em chưa từng nghe Yerin bảo chị có bạn, Phó chủ tịch bao giờ cũng lủi thủi một mình, điều đó khiến em có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe chị kể, nỗi lo trong lòng em đã vơi đi.

"Chị sẽ đưa em ra biển thường xuyên nếu em muốn."

Yerin nhẹ giọng nói, bàn tay chị chuyển xuống gò má em, nhưng em vì bất ngờ đã giật người lại tránh đi. Thấy trong mắt Phó chủ tịch thoáng có nét hụt hẫng, đương lúc chị định thu tay về Eunbi liền luống cuống giữ lại.

"Chị...là chị tự nói đấy..."

Yerin có hơi ngạc nhiên, bằng chứng là chị đã dán chặt ánh nhìn vào đôi bàn tay mềm mại của em, song sau cùng chỉ dịu dàng nắm lấy, mặc cho đôi tay em toàn cát là cát.

"Ừ." - Yerin mỉm cười.

Phó chủ tịch đã cùng em nhặt vỏ ốc ruốc, nhưng thay vì đưa đến trước mặt em một chiếc vỏ ốc ruốc trộn lẫn nhiều gam màu, chị chìa ra cho em một vỏ ốc xoắn hình tháp.

"Hwang."

Eunbi quay phắt đầu khi nghe giọng Yerin, đương lúc em còn đang ngơ ngác chẳng biết Phó chủ tịch muốn nói điều gì, chị đã phủi đi hầu hết cát trên vỏ ốc xoắn. Hwang Eunbi vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi Yerin một tay áp vỏ ốc xoắn vào tai trái của em, tay còn lại che kín tai phải của em.

"Em nhắm mắt lại đi."

Hwang Eunbi ngoan ngoãn nghe lời, em ngắm nghiền đôi mắt.

Sóng biển bên tai em reo hò càng lúc càng rõ ràng, du dương êm dịu như một bản tình ca, gió Đông thổi mạnh, thúc giục những con sóng đua nhau tìm bến đỗ, trong khi Hwang Eunbi lại không kìm được giữ lấy cổ tay trái của Yerin, em thay vì nghiêng đầu về phía vỏ ốc để nghe cho rõ tiếng biển hát, lại chọn ngả về phía bàn tay trần ấm áp của chị.

Lần nữa, một đoạn ký ức vụn vặt chạy vội trong đầu, em trông thấy vài vỏ ốc ruốc dưới chân mình, hai bên cổ chân đều có vết hằn kì lạ, như thể em đã phải đeo thứ gì đấy vừa to vừa nặng suốt một khoảng thời gian dài. Bụi đường chợt bắn lên tung toé, một chiếc ô tô màu đen thật sang trọng lướt ngang qua em, cửa kính xe dần hạ xuống, và gương mặt huênh hoang tự đắc của đứa trẻ mà Eunbi vừa trông thấy khiến em bàng hoàng bừng tỉnh.

Đó không phải là người chị hôm trước đứng ngoài cổng hay sao? Người chị có mái tóc màu đỏ hung?

"Em đã thấy gì?"

Hai hàng chân mày Jung Yerin thoáng chau vào nhau, như đoán được em đã nhớ ra một mẩu ký ức nào đó. Quả thật, Hwang Eunbi run lẩy bẩy, cũng không biết là bản thân đang sợ hay xúc động, em nhớ ra người chị đó, dù gương mặt chị ta khi ấy có chút non nớt so với mấy hôm trước, Eunbi vẫn có thể chắc nịch đấy là cùng một người.

"Em thấy..."

Ánh mắt Jung Yerin nhìn em tràn trề hi vọng, nhưng tiếc thay, em đã không chú ý đến chúng.

"Kim...Kim Sojung."

Hwang Eunbi có thể cảm nhận được đôi bàn tay Yerin đột nhiên đông cứng, cả vỏ ốc xoắn hình tháp cũng lạnh nhạt trượt khỏi tay chị. Hai hàng chân mày dãn ra, ánh mắt Phó chủ tịch nhìn em từ long lanh mong đợi hoá vô hồn.

"Chị..."

Yerin nghiêng đầu, chị lần nữa chau mày, thứ nước trong suốt trong hốc mắt dâng lên cao hơn.

"Em thấy gì nữa?"

"Em...Yerin..."

"Nói!"

"Em...chị ấy..." - Hwang Eunbi lắp bắp, em cảm thấy đặc biệt khó khăn dù bản thân chẳng qua chỉ đang nói sự thật - "Chị ấy ở ngoài biển...nói yêu em..."

"Không thể nào..."

Phó chủ tịch bần thần hạ tay xuống, chị mở to mắt nhìn em, và liên tục lắc đầu, sự đau khổ thể hiện rõ rệt qua từng chuyển động của chị. Yerin nắm lấy cổ áo em bằng cả hai tay, chị nắm thật chặt và lôi về phía mình.

"Tại sao?!" - Jung Yerin quát lớn, cả nước mắt cũng bị Phó chủ tịch làm cho hoảng sợ, chúng trào ra từ mắt chị - "Tại sao là người đó?! Tại sao!?"

Hwang Eunbi ngơ ngác, em chưa từng chứng kiến Yerin nổi giận đến rơi nước mắt, trong lòng em chị luôn là một người rất ôn nhu và kiên nhẫn. Nhưng giờ phút này đây, chị đang không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Phó chủ tịch trút tất cả lên người em.

Còn chưa nói được câu nào Hwang Eunbi đã bị lôi đi, em bị lôi đi đúng nghĩa, bằng việc nắm cổ áo. Phó chủ tịch như chẳng còn là chị nữa, điều ấy khiến em không khỏi kinh hãi, hoảng sợ đến bật khóc.

"Chị sao thế...? Yerin, chị làm sao thế?"

Hwang Eunbi mếu máo, em bước cao bước thấp áp sát vào Yerin, Phó chủ tịch vẫn chưa bỏ tay khỏi cổ áo em.

"Chị đừng như vậy...em xin lỗi..."

Tay Jung Yerin nắm chặt cổ áo em hơn, nhất mực không hé môi nửa lời, và Eunbi thì ngoài mếu máo khóc cũng chẳng biết làm gì khác.

Mãi đến khi lê hai đế giày dính đầy cát trở vào xe, Phó chủ tịch xô em xuống băng ghế sau, không buồn liếc mắt nhìn lấy một lần. Hwang Eunbi có thể cảm nhận được cơn đau thất thường đến từ lồng ngực mình, nó quặn đau từng đợt, mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Đỉnh điểm là lúc Yerin phát hiện ánh mắt thương tâm của em qua kính chiếu hậu ở giữa xe, Phó chủ tịch đáp trả bằng đôi con ngươi hình mũi tên nhọn hoắc cơ hồ có thể đâm xuyên lồng ngực em, chị dứt khoát gập kính chiếu hậu về mui xe, không nhìn em thêm lần nào.

Hóa ra Yerin căm thù Kim Sojung đó đến vậy, em đáng lẽ nên nghe lời bà Annie mới phải, em đáng lẽ phải chú tâm đến lời dặn của bà hơn vì nếu thế, sự tình sẽ không đến mức khốn đốn thế này.

Hwang Eunbi đưa tay lau nước mắt trên má mình, Yerin giận đến mức chẳng muốn cho em nhìn mặt, điều đó thật sự khiến em tổn thương. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã xuất hiện, tim Hwang Eunbi chết ngạt khi cuối cùng Phó chủ tịch cũng nói một câu sau khoảng thời gian dài im lặng.

"Lần sau đừng mong được ra biển nữa. Em không xứng."



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 1, năm 2000.

Cơ mặt của Jung Yerin mất những hai tuần để có thể cử động linh hoạt như người bình thường, nó buồn khổ lắm, nhưng dẫu sao bên cạnh có Hwang Eunbi nó cũng yên tâm phần nào. Nó không gặp khó khăn trong việc che giấu Đại tá, bởi ông đi suốt, có phải lúc nào cũng ở nhà đâu, nó chỉ cần viện cớ bản thân đang học bài rồi nhốt mình trong phòng là được. Dù cái cớ của nó nhàm chán phát sợ, chẳng giáo viên nào lại đi giao bài tập về nhà vào dịp Giáng Sinh cả.

Còn nhớ tuần trước, khi cả Đại Hàn được bao phủ bởi bầu không khí náo nhiệt ấm áp của Giáng Sinh, Hwang Eunbi chẳng nhận được một món quà nào, con bé ấy giương cặp mắt thèm thuồng về phía những hộp quà to tướng cao qua đầu cạnh cây thông. Jung Yerin không phải một đứa trẻ hẹp hòi, dù Hwang chỉ là một nô lệ không hơn không kém, khi trông thấy ánh mắt đáng thương của con bé, nó đã định bụng sẽ chia cho Hwang một ít trong số những hộp quà Giáng Sinh sặc sỡ nó nhận được.

Có một thứ mà Đại tiểu thư không ngờ đến nhất, chính là Nhị tiểu thư Jung Eunbi ngày hôm đó bỗng trở nên thật rộng lượng, trong chiếc váy suông dài giản dị mà tinh tế, trước cây thông Giáng Sinh ngay chính giữa đại sảnh, nhỏ khoác vai Kim Yewon tỉnh bơ.

"Đống quà bên này là của tôi, chọn đi, thích hộp nào?"

Kim Yewon đương nhiên là đần mặt ra, con bé ấy lắc đầu nguầy nguậy, như kiểu linh cảm mình sắp bị Nhị tiểu thư chơi khăm. Nhưng không, theo kinh nghiệm 10 năm chung sống với em gái mình của Đại tiểu thư Jung Yerin, nếu Jung Eunbi đã mở miệng nói cho, thì chắc chắn nhỏ muốn cho thật, còn nếu Nhị tiểu thư mà cười trừ, im ỉm không nói, thì tốt nhất nên tránh xa chứ đừng dại mà động vào đồ của nhỏ, nhỏ lại chả đá dập cuống họng.

Trong lúc đó, Jung Yerin ngồi trên bàn ăn, nó chỉ vừa ăn xong đĩa beefsteak của mình, Hwang Eunbi đã đến và nhẹ nhàng đặt trước mặt Đại tiểu thư một đĩa dưa hấu.

"Đã ăn chưa?"

Yerin hỏi, mắt dán chặt vào chiếc khăn choàng len trên cổ Hwang Eunbi, và cảm thấy dễ chịu trong lòng khi nhận ra đó là thứ nó mua cho Hwang cách đây mấy tuần trước. Hwang Eunbi cúi mặt lắc đầu, con bé cười nhẹ.

"Bọn em không có ăn giờ này."

Jung Yerin chớp mắt, đột nhiên lại cảm thấy bối rối. Ừ thì, nô lệ đúng là không bao giờ ăn giờ này, thường thì đều phải đợi chủ ăn xong, hoàn tất toàn bộ công việc nhà, cũng phải sau 9 giờ tối mới được động đũa. Yerin không nghĩ nhiều, nó đưa cho Hwang một miếng dưa ngay sau câu nói của con bé.

"Ăn đi."

"Không được đâu Đại tiểu thư."

Hwang Eunbi xua tay, con bé hốt hoảng lùi ra sau.

"Ăn nhanh đi trước khi người khác trông thấy tôi cho em miếng dưa này."

Jung Yerin không định bỏ cuộc, nó không nghĩ mình sẽ bị khiển trách chỉ vì cho Hwang một miếng dưa bé tẹo. Hwang Eunbi thoáng do dự, con bé đảo mắt sợ hãi, tay từ từ nâng lên, nhưng thay vì chạm vào miếng dưa, tay con bé đặt lên tay Yerin, cứ thế ăn thật tự nhiên.

Jung Yerin quả thực không thể tin vào những gì bản thân vừa trông thấy, nó trố mắt, hàm dưới hạ xuống cả tấc, và tai thì đỏ bừng.

Lúc này đại sảnh chỉ có mỗi bốn người. Jung Yerin, Jung Eunbi, Hwang Eunbi và Kim Yewon.

"Chị chưa từng nhường đồ ăn của mình cho em." - Jung Eunbi hất mặt vênh váo - "Không ngờ đấy."

"Cũng như em thôi, em chưa bao giờ cho không ai thứ gì. Tại sao hôm nay lại rộng lượng thế?" - Jung Yerin điềm tĩnh đáp trả.

"Em cho nô lệ của em, việc đó có vấn đề gì sao? Không lẽ đi cho đứa nhóc dơ bẩn trước mặt chị?"

Jung Eunbi nhíu mày, nhỏ vẫn đang khoác vai Yewon. Vì Yewon không dám động vào một trong những món quà, nên hộp quà hình chữ nhật to tướng Yewon đang ôm chính là Nhị tiểu thư tự mình chọn cho.

"Em dựa vào đâu bảo Hwang bẩn? Nếu Hwang bẩn thì Yewon cũng vậy."

"Cũng vậy? Chị bảo Yewon của em bẩn? Xin lỗi đi, Yewon không bẩn."

"Thế thì Hwang cũng không bẩn."

"Nó bẩn."

"Jung Eunbi, em ngang ngược vừa phải thôi, tại sao em được phép nói Hwang bẩn còn chị không được phép nói Yewon bẩn?"

"Đơn giản thôi." - Jung Eunbi nhún vai, nó cười nửa miệng - "Yewon là nô lệ của em, và nô lệ của em không bẩn."

Dứt lời, nhỏ cười lớn.

"Jung Eunbi!"

Yerin hoàn toàn tức giận, nó bật dậy khỏi ghế, tay co thành nắm đấm, cơ hồ sắp sửa xông về phía Jung Eunbi, nhưng Hwang đã níu ống tay áo nó, tước đi của nó cơ hội dạy dỗ em gái mình.

"Thôi...thôi đi Yerin." - Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, mắt con bé ứ nước - "Dừng lại..."

"Chị điên lên vì điều gì? Chẳng phải ngày trước em có làm gì nó chị cũng không rỗi hơi quan tâm à?" - Jung Eunbi trừng mắt nói khích - "Em chỉ mới nói, chứ đã ấn bàn là vào tay nó đâu mà chị giận?"

Trẻ con đúng là thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời này.

"Vậy em sẽ phản ứng như nào nếu hiện tại chị ấn bàn là vào tay Yewon?"

"Không...Yerin..." - Hwang Eunbi bàng hoàng lắc đầu.

"Chị dám?!" - Jung Eunbi lớn giọng, nhỏ đe dọa - "Chị ấn Yewon một lần, em sẽ trả lại con nhóc kia mười lần!"

Jung Yerin như chỉ chờ có thế, nó gạt tay Hwang Eunbi, xông đến nắm lấy cổ áo em gái mình.

"Em cảm thấy không cam lòng đúng không?! Rằng bất kỳ ai cũng không có cái quyền bắt nạt nô lệ của em ngoài em? Em không phải kiểu người sẽ ngồi một chỗ giương mắt nhìn người ta hành hạ nô lệ của mình, chị nói đúng không Jung Eunbi?"

Jung Eunbi mở to mắt, con bé bỗng đuối lý, không cãi chị mình lấy một câu.

"Không...không phải...em..."

"Thôi đi Eunbi! Em cố tỏ ra mình nhẫn tâm cho ai xem vậy?!" - Jung Yerin lại quát, nó kéo Nhị tiểu thư lại gần mình hơn và hạ giọng - "Chị sẽ không động đến Yewon, dẫu sao chị cũng chưa từng có những ý nghĩ tàn ác như em, vậy nên em đừng động đến Hwang, Hwang chẳng làm gì sai cả."

Jung Eunbi thoạt đầu còn có chút ngỡ ngàng, cho đến khi Yerin nói hết câu vừa rồi. Nhỏ chớp mắt, hai hàng chân mày hơi chau vào nhau, không nhếch môi, không vênh váo, không láo toét, không gì cả.

"Sao chị biết nó không làm gì? Chị quản được à?"

Jung Eunbi thở dài, nhỏ điềm tĩnh đến lạ, cặp mắt lanh lợi mọi ngày bấy giờ hoàn toàn biến mất.

"Hwang là người của chị, lúc nào cũng ở bên cạnh chị, Hwang còn chẳng dám nhìn em, đừng nói như thể Hwang đã ấn bàn là vào tay em trong khi..."

"Thế em và nó ai mới là người nhà của chị?"

Lúc bấy giờ đến lượt Yerin cứng họng, nó ngớ người, nhận ra đây là lần đầu tiên mình lớn tiếng với Jung Eunbi. Đại tiểu thư run rẩy thả tay khỏi cổ áo em gái mình, nó cũng nhận ra nét buồn trong đôi mắt con bé.

"Em...đừng nói em...ghen với...?

Sở dĩ Yerin ngạc nhiên đến nói lắp như vậy là vì khả năng này hầu như không có.

"Vậy thì sao? Nếu là vậy thì sao? Em không có quyền ghen ư?"

Không đúng, Jung Eunbi không phải kiểu người sẽ ghen tuông khi Yerin thân thiết với một ai đó. Không đúng. Nhưng Yerin lại không thể tìm cách lý giải chuyện này.

"Từ ngày có nó chị chẳng thèm quan tâm em nữa. Bố thì chả bao giờ ở nhà! Chị thì suốt ngày dắt nó xuống phố, nó thích gì chị cũng mua cho! Thêm cả..."

Nói đến đó, Nhị tiểu thư đột nhiên im bặt. Không một ai rõ nguyên do.

"Thêm cả?" - Yerin nhắc lại.

"Không có gì."

Jung Eunbi nuốt xuống, nhỏ tỏ ra lúng túng, sau khi đứng nhìn xuống chân mình chừng vài giây thì quay đi. Yewon rất lo lắng, con bé chỉ chực chờ Nhị tiểu thư đồng ý đón lấy ánh mắt của mình, và dẫu chỉ có thể trông thấy tấm lưng của Jung Eunbi từ góc độ này, Yerin vẫn đoán được nhỏ đã nhìn vào mắt Yewon, vì Yewon vừa sợ hãi cụp mắt xuống, đôi bàn tay con bé ấy chưng hửng trên không trung, khi nãy đã lóng ngóng chìa ra như muốn nắm lấy thứ gì đó. Jung Eunbi thoáng chút do dự, nhưng rồi nhỏ chọn nắm một trong hai bàn tay của Yewon kéo đi.

Lồng ngực truyền đến cảm giác khó chịu, Jung Yerin không thể yên lòng trước tình huống này. Jung Eunbi hôm ấy rất lạ, nó chưa từng thấy qua gương mặt buồn rười rượi đó của em mình trước đây, cú sốc này nhất thời nó không vượt qua nổi. Biết bản thân buộc phải làm chút gì đó vào thời điểm này, nhưng Jung Yerin chính là chẳng nghĩ ra được gì cả, nó đứng một chỗ, lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc.

Cuối cùng lại chẳng nói được gì với Jung Eunbi, em gái nó đã mất hút khỏi tầm mắt tự bao giờ.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro