6. nos souvenirs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hòa Pháp, tháng 12, năm 2019.

Hwang Eunbi dậy từ rất sớm nhưng không rời khỏi phòng mình, em cứ hoài suy nghĩ về chú gấu nâu luôn đến phòng em mỗi tối trước khi ngủ. Em biết đó là Yerin, chính vì vậy mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao Phó chủ tịch lại không đường đường chính chính bước vào phòng em mà phải hoá trang thành gấu.

Hôm nay trời không mây, ánh nắng Mặt Trời mặc sức đổ xuống khoảng sân rộng phủ đầy tuyết trước nhà, Eunbi cảm thấy lòng mình phấn chấn hẳn lên khi trông thấy những hạt nắng vui vẻ nhảy múa trên tuyết, chúng dù biết bản thân không có khả năng nấu chảy tuyết vẫn chẳng hề buồn bã, chúng chơi đùa một cách vô tư. Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, em khẽ khép đôi mi và thở ra, cảm giác thật thoải mái.

Việc em làm ngay sau đó, chính là lắng tai nghe, nghe bất cứ thứ âm thanh gì có thể nghe được lúc này, và em nghe có tiếng động lạ dưới bếp. Chắc là Yerin. Khóe môi em cong lên tức gì, Eunbi ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, song nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của em vụt tắt, vì người em trông thấy là bà Annie.

"Bà Annie."

"Ô, cháu đói bụng rồi sao?"

Annie là một góa phụ hiếm muộn, Yerin bảo chính vì hiếm muộn con cái nên bà đặc biệt yêu thương những đứa trẻ xung quanh bà, còn bảo ở cạnh bà là an toàn nhất, sẽ cảm thấy an tâm nhất. Bà Annie bao giờ cũng đeo một cặp kính lão hình tròn be bé, bà đã ngoài năm mươi, có mái tóc muối tiêu và thói quen bĩu môi trước khi thể hiện lên mặt bất kì một biểu cảm nào. Hồi còn là sinh viên, bà từng theo học ngành Quản trị khách sạn tại một trường Đại học có tiếng ở Đại Hàn, tuy là người ngoại quốc nhưng phát âm tiếng Hàn của bà Annie rất chuẩn và dễ nghe. Bà luôn chiều chuộng Hwang Eunbi hết mực, em không biết Yerin đã trả bà bao nhiêu tiền cho vị trí quản gia nhưng em chắc chắn, dù là bao nhiêu cũng xứng đáng.

"Yerin có dặn bà, bao giờ cháu xuống nhà thì gọi điện cho cô bé, số điện thoại bà để trên bàn kính ngoài phòng khách đấy."

Bà Annie nở nụ cười, nói xong lại loay hoay chỉnh lửa cho nồi súp trên bếp.

Hwang Eunbi sau khi dạ thật lễ phép thì chạy vọt ra phòng khách, em đương nhiên muốn nói chuyện với Yerin rồi. Em vừa dò vừa bấm những con số thật cẩn thận vào chiếc điện thoại bàn đen bóng, không thể không sợ bản thân gọi nhầm, vì có lần khách của Yerin đến nhà và ông ấy vừa trông thấy em thì đột nhiên tuôn ra một tràng tiếng Pháp, hại em hốt hoảng không nói nên lời. Eunbi không muốn lại phải hứng thêm một tràng tiếng Pháp nữa.

"Hwang à?"

"Vâng, em đây."

"Em chịu dậy rồi?"

"Không phải đâu...em dậy từ sớm..." - Hwang Eunbi ấp úng, em gãi đầu - "Nhưng có chuyện gì hả chị?"

"Không có gì."

"Vậy...tại sao chị lại muốn em gọi cho chị?"

Có một khoảng lặng huyền bí xen giữa cả hai.

"Vì hôm nay chị không về ăn trưa được." - có tiếng sột soạt bên kia đầu dây, chắc Yerin đang lật tài liệu gì đó - "Buổi tối có lẽ cũng về nhà rất muộn."

"À...em hiểu mà, không sao đâu." - Hwang Eunbi dịu giọng, đoạn lại ngây ngô hỏi - "Chị muốn em gọi cho chị chỉ để báo như vậy thôi hả?"

Lại thêm một khoảng lặng.

"Thì có vấn đề gì không?"

"Không không, không có không có." - ngửi được mùi bất ổn, Eunbi lập tức lắc đầu nguầy nguậy và xua tay dù rõ ràng Yerin chẳng thể trông thấy bộ dạng hốt hoảng của em - "Em chỉ nghĩ...tại sao chị lại dặn bà Annie như vậy thay vì nói luôn rằng chị sẽ về nhà muộn."

Thêm một khoảng lặng. Hwang Eunbi thề rằng em đã căng thẳng vô cùng vì sự im lặng của Yerin, tay em lạnh toát cả lên, miệng ú a ú ớ, não thì đang cố tìm chủ đề nào đó để lảng sang.

"Chị..."

Cuối cùng lại bị Yerin ngắt lời.

"Chị muốn nghe giọng em thôi."

Hwang Eunbi cảm thấy toàn thân mình nóng phừng phừng, em nuốt xuống, và đảo mắt vài vòng vì bối rối. Yerin như thể đang thừa nhận rằng chị nhớ em vậy.

Từ ngày tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đây là lần đầu tiên Yerin không ăn trưa cùng em, suốt thời gian qua chị và bà Annie đã chăm sóc em rất tốt, em thậm chí còn chẳng biết Yerin yêu thương mình vì lý do gì, nhưng em có thể cảm nhận được sự chân thành đó, chị thật sự rất nghiêm túc trong việc chiều chuộng em.

"Chị sẽ không ăn tối ạ?" - em dùng hết can đảm của mình để nói lên câu ấy.

"Chị phải đi ăn với đối tác."

"À...thế...chị nhớ uống đủ nước."

Hwang Eunbi mím môi tức thì, lời vừa nói ra lập tức muốn thu hồi, em không biết tại sao mình lại dặn dò Phó chủ tịch điều này.

Eunbi chưa từng hỏi, nhưng em có thể chắc chắn rằng mối quan hệ giữa em và Yerin vốn không phải một mối quan hệ bình thường, vì cách Yerin quan tâm em khá đặc biệt. Eunbi cũng chưa từng nói, nhưng có rất nhiều lần em cảm thấy khó xử vì cách hành xử thân mật của Yerin, nói đúng hơn thì là chưa thể quen được.

"Em cũng thế nhé."

Giọng nói dịu dàng ở bên kia đầu dây khiến tim Hwang Eunbi nảy lên một nhịp, em lúng túng dạ một tiếng rồi gác máy.

Chuông cửa bỗng vang lên. Phải mất vài giây sau bà Annie mới bước ra từ phòng bếp với đôi hàng chân mày chau vào nhau, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Kì lạ...nhà ta rất ít khi có khách ghé thăm..."

Hwang Eunbi đã ngồi bần thần hẳn một lúc lâu, bởi em vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về cuộc gọi với Yerin vừa rồi.

Thấy bà Annie mất quá nhiều thời gian để mở cửa, Eunbi vén tóc ra sau tai, em bước xuống sofa, mở cửa bước ra ngoài khi trên mình vẫn là bộ pajamas bằng vải nhung đỏ.

"Tôi chỉ muốn ghé thăm Yerin một lát thôi."

"Xin lỗi, tôi được dặn là không cho phép bất kì ai ngoài Đại tiểu thư vào nhà."

Bà Annie đang trông cực kỳ khó xử, bà gập người tạ lỗi với một chị gái xa lạ ngay trước cổng chính. Chị gái đó có mái tóc màu đỏ hung dài ngang lưng, chiếc áo măng tô màu be cùng áo cổ lọ màu nâu sậm phối hợp trông rất hài hòa, thêm chiếc quần âu xám tro và đôi boot đen cao cổ sang trọng, Hwang Eunbi không nghĩ mình đã từng gặp người chị này trước đây.

Chị ta cười nhẹ, nụ cười có một chút khinh thường, một chút dè dặt và một chút xa cách, đôi con ngươi sắc lạnh vừa trông thấy em lập tức hóa dịu dàng, nụ cười trên môi chị ta vụt tắt và tim Hwang Eunbi lỡ mất một nhịp.

Hàm dưới người chị đó hạ thấp, bỏ ngoài tai lời nói của bà Annie, chị ta bước đến một bước, hai tay nắm chặt song cửa, giống như có thứ gì đó chặn lại nơi cuống họng, khóe môi chị ta liên tục mấp máy nhưng em đợi mãi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì.

"Sao cháu lại ra ngoài thế?!" - bà Annie trở nên hốt hoảng khi vừa quay đầu - "Mau! Mau vào trong! Tuyết vẫn còn rơi đấy!"

"Nhưng ít nhất bà cũng nên..."

"Vào trong vào trong."

"Bà Annie..."

Còn chưa kịp nói gì Hwang Eunbi đã bị đẩy vào trong, em chỉ kịp ngoái đầu nhìn người chị ngoài song cửa một lần.

"Bà Annie, đó là ai vậy?"

"Bà không biết."

Khi nói câu ấy bà Annie đã đảo mắt mấy vòng liền.

"Bà nói dối cháu phải không?" - Hwang Eunbi giữ lấy cổ tay bà, em nói dỗi.

"Eunbi...người đó...Yerin không thích." - bà Annie thở dài, cuối cùng cũng không thể giấu em - "Cháu đừng tiếp xúc với người đó, Yerin sẽ không vui đâu."

Hwang Eunbi chau mày nghiêng đầu, ý nghĩ đầu tiên hiện hữu trong đầu chính là: Tại sao em không được tiếp xúc với người chị đó chỉ vì Yerin sẽ không vui?

Em cũng chợt nhận ra, từ lúc tỉnh giấc đến nay em chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn tận hưởng khí trời phải đợi đến lúc có Yerin, muốn rời khỏi nhà phải hỏi qua ý Yerin, hiện tại đến chuyện tiếp xúc với ai cũng một tay Yerin quyết định. Hwang Eunbi có chút không tình nguyện, từ chuyện gặp gỡ người chị có mái tóc màu hung đỏ, em bắt đầu thắc mắc về mối quan hệ của mình và Yerin, cả với người chị ấy nữa. Eunbi dù cảm thấy vô cùng áy náy với người chị đang đứng dưới tuyết ngoài cổng vẫn chọn lờ đi, em quyết định sẽ hỏi Yerin khi chị về nhà.

Hậu quả, Hwang Eunbi đợi đến nửa đêm, khi không thể đảm bảo việc bản thân có thể tỉnh táo thức đợi Yerin về, em gấp lại cuốn truyện cổ Grimm đang đọc dở, định bụng sẽ tự tạo việc cho bản thân, em nghĩ em cần khiến mình thật bận rộn. Bước ngang qua phòng làm việc của Phó chủ tịch, em không thể ngăn bản thân nán lại, Eunbi luôn tò mò về căn phòng này vì em chưa từng bước vào trong, quá lắm cũng là nhìn thấy kha khá kiểu dáng nội thất trong phòng từ ngoài hành lang. Không phải Phó chủ tịch cấm đoán gì em, chỉ là em chưa từng hỏi xin chị cho mình vào trong.

"Bà Annie."

Hwang Eunbi chồm người qua tay vịn trên tầng một, em gọi.

"Cháu có thể vào căn phòng này không?"

"Hả? À..." - bà Annie nở nụ cười - "Bà nghĩ nếu là cháu Yerin sẽ không để bụng đâu."

Trong khi Hwang Eunbi cúi mặt, em cười một cách ngại ngùng. Chứng tỏ trong mắt bà Annie, Eunbi có một địa vị hết sức quan trọng đối với Phó chủ tịch Jung Yerin.

Cửa không khóa, và đó là một căn phòng không lớn cũng không nhỏ, so với phòng ngủ của Hwang Eunbi thì nó nhỏ hơn, với khung cửa kính thay thế cả một bức tường. Bàn làm việc có mùi gỗ thông của Yerin nằm ngay trước chiếc kệ sách cao chạm trần, bề ngang của kệ sách ấy cũng bằng một bức tường. Hwang Eunbi thề rằng tầm mắt em dời lên cao bao nhiêu, hàm dưới của em lại hạ xuống bấy nhiêu, Phó chủ tịch thật sự có rất nhiều sách, và việc chị trưng bày chúng trong từng hộc vuông nhỏ trên kệ gỗ thế này khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chị là một con người học sâu hiểu rộng.

Bức tường đối diện kệ sách được gắn một chiếc tivi treo tường, bên dưới là một bộ sofa da báo, Eunbi nghĩ nó đủ dài cho Phó chủ tịch ngả lưng đánh một giấc khi chị mệt mỏi vì công việc.

Có một thứ trong căn phòng này đã thành công thu hút ánh nhìn của Hwang Eunbi, có thể nói đó là thứ sặc sỡ nhất, nhiều màu sắc nhất ở đây, hơn nữa lại còn được đặt rất cẩn thận ở một nơi cực kỳ trang trọng: bàn làm việc. Thứ sặc sỡ đó là một lọ thủy tinh chứa đầy những vỏ ốc.

Sự tò mò lập tức dấy lên bên trong Eunbi, em bước ngay đến, tự tiện nhấc lên lọ thuỷ tinh có chiếc nơ được thắt bằng dây ruy băng màu vàng nhạt nơi cổ lọ. Ký ức đột ngột chiếu lại hình ảnh những vỏ ốc đủ màu sắc trong đầu, giống như Eunbi em từng trông thấy chúng ở đâu đó trong quá khứ, em cảm thấy những vỏ ốc bên trong lọ thuỷ tinh này hết sức quen thuộc.

Ở đâu nhỉ? Em đã từng chạm vào chúng, em đã từng khom người để nhặt chúng. Ở đâu thế nhỉ? Chúng nằm ngoan ngoãn trên cát, dưới cái nắng vàng nhàn nhạt như nắng chiều. Ở đâu nhỉ? Em từng thấy chúng ở đâu vậy nhỉ?

Có tiếng vặn tay nắm cửa, và em thì như kẻ trộm bị bắt quả tang đã giật thót mình, bất cẩn đánh rơi lọ thuỷ tinh trên tay.

Choảng một tiếng, ánh mắt Jung Yerin di chuyển từ đôi hàng mi cong vút của em xuống những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, chúng nằm ngổn ngang trên chiếc thảm nhung đỏ cùng những vỏ ốc. Mắt Yerin mở to, tuy nhiên chúng chẳng có hồn, chị không giống như đang nhìn những vỏ ốc, cũng không giống như đang tiếc nuối, ánh mắt đó lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em...em xin lỗi..."

Hwang Eunbi lập tức gập gối, giọng nói có chút khó nghe, định nhặt lên từng bỏ ốc cổ tay đã bị Phó chủ tịch giữ lại, chị dùng lực khá mạnh.

"A..."

Eunbi hơi nhăn mặt vì đau, Yerin ngay khi nghe được tiếng rên khe khẽ từ em đã thả lỏng tay, chị nói mà chẳng buồn nhìn lên.

"Để chị."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em lộ rõ vẻ ăn năn, nhưng suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi em đã có thể nhớ được phần nào đó trong quá khứ của mình. Mà, em còn chẳng thể chắc chắn được đấy có phải là quá khứ của bản thân hay không.

"Chị Yerin...đó là gì vậy?"

Đôi tay Yerin đột nhiên khựng lại, đứng ở vị trí này Eunbi chỉ có thể trông thấy tấm lưng của chị.

"Đó là ốc ruốc biển." - Yerin trả lời.

Hwang Eunbi nghiêng đầu, lần này đến lượt Phó chủ tịch bắt chuyện, chị tiếp tục nói sau một lúc im lặng.

"Ốc ruốc biển có rất nhiều màu, có những con đẹp như cầu vồng vậy."

Hwang Eunbi ồ lên một tiếng, vốn định đến sofa ngồi, song lại lê đôi dép bông đến bên cạnh Yerin, em co gối ngồi xổm nhìn chị nhặt từng vỏ ốc ruốc cho vào một chiếc túi giấy.

"Có những con ốc xoắn hình tháp, khi áp tai vào chúng em có thể nghe tiếng sóng biển."

Eunbi lại ồ lên:"Thật ạ?"

"Nếu em thích chị có thể đưa em ra biển, nhưng chị không chắc sẽ có ốc ruốc ở đó."

Eunbi đưa hai tay che miệng:"Chị sẽ đưa em ra biển thật ạ?"

"Ừ."

Yerin nở nụ cười, nụ cười dịu dàng mà chị luôn dành cho em, nhưng Phó chủ tịch vẫn không nhìn em.

Hwang Eunbi vui ra mặt, em quên bẵng đi chuyện cần phải hỏi, trong đầu em hiện tại chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đi biển. Phải rồi, em chắc chắn đoạn ký ức vừa tái hiện trong đầu mình xuất phát từ ngoài biển, nếu được ra biển, khả năng cao rằng đoạn ký ức ấy sẽ quay về với em một cách chân thực và đầy đủ nhất.

Vừa rồi Yerin có đề cập đến chuyện áp tai vào vỏ ốc sẽ nghe được tiếng sóng biển, nhưng Hwang Eunbi vừa đưa vỏ ốc ruốc lên tai nụ cười trên môi Phó chủ tịch đã vụt tắt, chị đờ đẫn nhìn em, đôi mắt ngấn nước đó khiến em khó xử, không biết làm gì hơn ngoài hạ vỏ ốc xuống.

Thứ nước trắng xoá trên khoé mắt Yerin, chúng cuối cùng vẫn cứng đầu không chịu rơi, chị cố nặn ra nụ cười, Eunbi không muốn vạch trần, nhưng nụ cười của Phó chủ tịch thật sự trông rất chua chát.

"Ngốc à," - Yerin đặt tay lên đỉnh đầu em - "em không thể nghe tiếng sóng biển qua một vỏ ốc ruốc đâu."

"Vì...sao...thế chị?" - Hwang Eunbi ấp úng hỏi, em trơ mắt nhìn vỏ ốc ruốc bị lấy từ trên tay mình.

"Vì chúng quá nhỏ."

Yerin đã mếu, dù gương mặt chị chỉ biến dạng trong một khắc nhưng em chắc chắn rằng người chị đang khuỵ gối trước mặt em đây vừa mếu.

Chính vì điều đó, em nghĩ mình cần phải hỏi Phó chủ tịch một chuyện.

"Em có thể hỏi chị mối quan hệ của chúng ta ngày trước là gì không?"

Jung Yerin cứng cả người, chị bỗng nuốt xuống, dù trên gương mặt chẳng hiện lên một nét bối rối nào, Phó chủ tịch vẫn mất khá nhiều thời gian để trả lời em.

"Em nghĩ là thế nào?"

Yerin nhìn vào mắt em, đôi mắt chị buồn đến mức em cảm thấy hối hận vì câu hỏi của mình. Hwang Eunbi cúi mặt, em nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, lại nhìn sang ngón áp út của chị, Eunbi hít vào một hơi thật sâu, em đối mắt với Yerin và nói thận trọng nhất có thể.

"Chúng ta kết hôn rồi phải không?"

Yerin không trả lời, chị vẫn không rời mắt khỏi gương mặt em, ánh nhìn buồn rũ rượi ấy khiến lời nói của em méo mó.

"Chị...chị yêu em phải không?"

Dường như ai đó chột dạ rồi, Jung Yerin hít vào một hơi thật sâu, chị cụp mắt xuống, lúc không ai ngờ nhất đã lên tiếng.

"Nếu chị nói chúng ta đã kết hôn rồi, và chị yêu em, thì em có yêu chị không?"

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em đảo mắt, khuôn miệng mấp máy trông lúng túng thấy rõ. Em không biết trả lời câu này, em hầu như không nhớ một chút gì về quá khứ của mình, em cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với Yerin trong quá khứ, em đoán vậy vì những ngày qua ở cạnh Phó chủ tịch, đây là lần đầu tiên em tìm lại được một chút ký ức của mình chỉ bằng việc nhìn vào những con ốc ruốc.

"Em...em..."

"Em nên ngủ đi thôi, quá nửa đêm rồi."

Jung Yerin tặc lưỡi nhìn đồng hồ, bộ dạng trông như đang lo lắng cho em, nhưng em biết, bằng một lý do nào đó em có thể cảm nhận được, chị chẳng qua chỉ không muốn nghe câu trả lời, chị muốn chối bỏ nó, bởi câu trả lời ấy có khả năng khiến chị đau lòng.

Phó chủ tịch là người biết giữ lời hứa, chị quả thực đưa em đi biển chỉ ba ngày sau đó, phố cảng Marseille. Bà Annie đã chuẩn bị quần áo ấm cho em rất đầy đủ, một chiếc cardigan xanh rêu và một chiếc hoodie màu be, quần kaki khá mỏng nhưng bù lại tất lông cừu rất dày, chân em được giữ ấm kỹ càng nhờ đôi giày thể thao Yerin mua cách đây một tháng.

Trong khi Yerin, Phó chủ tịch chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay lót bông, cùng nón len và khăn choàng cũng bằng len, tuỳ tiện xỏ chân vào một chiếc tất mỏng tanh và một đôi giày bata cũ. Nhưng khi bà Annie hỏi chị có lạnh không, chị trả lời rằng chị sẽ chạy rất nhiều nên chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp ngay thôi.

Phó chủ tịch là người biết giữ lời hứa, song cũng là người giỏi nói dối hơn ai hết, chị sau khi dừng xe ở cảng biển đã không hề chạy một bước nào, tất cả những gì Yerin làm chính là đi ngược chiều gió, mặc cho những bông hoa tuyết lạnh buốt cứa vào mặt mình đến ửng đỏ.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro