5. ce sont mes gens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 12, năm 1999.

Lẽ ra sáng hôm nay Jung Yerin có tiết học đàn, nhưng vì đang có bão tuyết, thầy nó bèn gọi điện báo rằng không thể đến được do lớp tuyết quá dày. Bão tuyết kéo dài đến nay là bốn hôm liền và đã tròn một ngày nó chẳng thấy Hwang Eunbi đâu. Vì cơn bão nằm ngoài tầm kiểm soát, nhà trường phải phân công giáo viên chủ nhiệm gọi về nhà từng học sinh để phát thông báo nghỉ học, và vì Yerin không đi học nên mỗi sáng Hwang chẳng cần phải lên phòng nó là đồng phục, nhưng công việc thường ngày của con bé như lau nhà, ôm củi cho vào lò sưởi, hay thay trà, hôm nay lại do Yewon làm.

Jung Yerin không thể không có cảm giác mất mát, mọi ngày đều có Hwang kè kè bên cạnh nó, nay cái đuôi sau lưng giống như bị ai chặt mất. Lúc nãy khi đọc kinh trước bữa sáng cùng bố và Jung Eunbi, khi hai người ấy đang nhắm nghiền hai mắt nó đã lén lút nhìn quanh phòng ăn. Thật sự không có Hwang mà nó tìm. Suốt bữa sáng Yerin cũng chẳng dám hỏi, nó biết bố và Jung Eunbi không thích Hwang, bố luôn không vừa mắt chuyện nó thiên vị Hwang và đối xử với con bé như bạn bè.

"Nô lệ bây giờ càng ngày càng hỗn xược."

Bố đột nhiên hắng giọng, Đại tá lắc đầu ngao ngán.

"Chẳng còn biết vai vế gì nữa, càng ngày càng hỗn xược."

Ông lặp lại, và câu nói đó của ông khiến Jung Yerin chột dạ, nếu nó đoán không lầm thì Đại tá đang ám chỉ mối quan hệ giữa nó và Hwang Eunbi. Nhưng Hwang không hỗn xược, em ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn, nó không thể quên Hwang đã sợ đến rơi nước mắt chỉ vì nó cầm chân con bé bằng cả hai tay.

Gượm đã, giờ thì nó thật sự có linh cảm không hề tốt về sự mất tích không lý do của Hwang cả một ngày.

Chỉ đợi khi bữa ăn kết thúc, Đại tá trở về bàn làm việc và Jung Eunbi trở về phòng, nó lập tức chạy đi tìm Yewon. Yewon trong chiếc áo len màu xanh rêu đang lau bụi ở những bình hoa sứ trong phòng khách, trông thấy nó liền điếng người run lập cập.

"Đại...Đại tiểu thư..."

"Tại sao từ sáng hôm qua đến giờ không thấy Hwang đâu?"

Jung Yerin sốt ruột hỏi, nó thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Yewon tỏ ra sợ hãi, con bé lùi về sau mấy bước.

"Em không biết ạ..."

"Nói láo!"

Jung Yerin quát lớn, nó trừng mắt xông đến nắm cổ áo Yewon và gần như xách con bé lên không trung.

"Ôi Chúa ơi Đại tiểu thư! Đại tiểu thư xin cô bớt giận!"

Nghe tiếng quát, dì Oh hoảng hốt lao ra từ phòng bếp, thấy Yewon bị xách lên thì sợ đến mức làm rơi bát canh trên tay. Dì Oh can Yerin hết lòng nó mới miễn cưỡng buông tay dù vẫn chưa thể nguôi giận.

"Dì Oh, Hwang Eunbi đang ở đâu?"

Jung Yerin nghiêm mặt nhìn sang dì Oh, người dì đang xót xa ôm Yewon vào lòng, nghe đến cái tên của đứa trẻ nọ, khoé môi dì Oh co giật, trông rất đau khổ.

"Cháu không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nói dối nào đâu, dì Oh."

Yerin nghiến răng, nó tức giận khi nhận ra người trên kẻ dưới trong cái dinh thự này đều đang giấu nó một chuyện gì đó, nó biết dì Oh và Yewon không có quyền được cho nó biết, nhưng ngoài hai người đó nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Nhị tiểu thư phát hiện những món đồ đắt tiền cô đã tặng cho Eunbi...liền đi mách với Đại tá rằng con bé nỗ lực dụ dỗ." - dì Oh rơi nước mắt - "Đại tá đùng đùng nổi giận, giữa đêm tức tối xông vào phòng chúng tôi đánh Eunbi một trận không ai can nổi, còn doạ nếu chúng tôi dám kể với ai đặc biệt là cô, ông ấy sẽ...sẽ bắn chết chúng tôi."

Thật vô lý. Jung Yerin như không tin vào tai mình, nó nhíu mày khó hiểu, đấy mà là bố của nó ư?

"Thật ra từ đầu Hwang Eunbi là được sắp xếp bán cho dinh thự của Thủ tướng, nhưng hai đứa nhỏ từ khi sinh ra đã do tôi chăm nom, tôi không nỡ bỏ con bé, nên đã bàn chuyện đánh tráo giấy bán thân chứa số thứ tự với một cô gái khác trong thùng xe để cả ba chúng tôi đều có thể đến hầu hạ ở chỗ Đại tá."

"Không."

Thủ tướng? Kim Sojung. Mẹ kiếp.

"Đại tá gom tất cả những thứ cô mua cho Eunbi gói vào một cái bọc giấy, đem vứt ở đống rác đầu ngõ..."

"Không."

"Đại tá...đại tá đã mang Eunbi trả về nơi con bé thật sự thuộc về."

"Không."

"Ông ấy đem con bé đi từ sáng hôm qua, đó là lý do vì sao cô hôm qua không thấy ông ấy dùng bữa sáng cùng mình và Nhị tiểu thư..."

"Không! Không! Không!"

Kim Yewon oà lên khóc, con bé úp mặt vào bụng dì Oh và dưới ánh nắng như có như không từ khung cửa kính lớn, nó thấy trên bàn tay xương xẩu của dì Oh, trên cánh tay gầy gộc của Yewon là những vết roi da còn nguyên mới.

Jung Yerin thất kinh, nó thở hổn hển và không thể ngừng lùi về sau, không được, Hwang Eunbi không thể thuộc về Kim Sojung được, con bé đấy là người của nó, nó đã đối xử với Hwang rất tốt, rất rất tốt. Nó chưa bao giờ gằn giọng với Hwang vì con bé dám nhìn thẳng vào mắt mình, nó nói chuyện, cười giỡn, choàng vai, khoác tay con bé ấy như thể hai đứa nó là những người bạn. Nó không có một người bạn thực sự nào và nó đã xem Hwang Eunbi như một người bạn của nó.

Không. Nó sẽ không mất Hwang theo cách này, từ lúc đặt chân vào nhà con bé ấy đã là người của nó và nó nhất định sẽ đòi người của mình về.

Jung Yerin vụt chạy, nó hối hả chạy lên phòng mình trong chiếc váy dài tay màu hồng nhạt bằng vải sợi bông. Nó mặc vội lên người chiếc áo khoác lông cừu, mở chiếc hộp gỗ bí mật của nó trong góc tủ quần áo và gom toàn bộ tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi cho vào túi, sau cùng cắm đầu chạy một mạch ra khỏi nhà. Suốt quá trình ngoài dì Oh và Yewon thì không một ai hay biết, nó hớt hải chạy mà chẳng buồn đội nón, mang tất hay đeo bao tay.

Jung Yerin thở hồng hộc, gió thốc vào gương mặt hồng hào của nó, tuyết đáp xuống trên những sợi tóc con, chẳng biết là do tuyết tan hay do mồ hôi, thứ nước trắng xoá lăn dọc từ gò má qua môi nó mặn chát.

Nơi đầu tiên nó ghé qua chính là bãi rác ở đầu ngõ theo lời thuật lại của dì Oh, nó đã cố tìm một bọc giấy trong đống rác bốc mùi, cái thứ mùi ôi thiu thối nát. Yerin đã cảm thấy cực kỳ may mắn khi bản thân đến đây kịp lúc, vì nhìn xem, có hai anh công nhân dọn rác đang đi về hướng này tiến hành thu gom rác mỗi cuối tuần. Vốn người ta cũng định giúp nó, nhưng vừa đi đến Đại tiểu thư đã tìm thấy rồi, đủ cả, từ nón đến áo đến khăn choàng đến tất.

Nó ôm khư khư bọc giấy trước ngực, gấp đến mức không thay ủng mà trực tiếp đi chiếc dép bông lộ gót chân từ phòng ngủ ra ngoài phố. Trời thương, tuy nó chẳng ưa gì Kim Sojung và dù số lần nó theo bố sang nhà chị ta thăm hỏi đếm trên đầu ngón tay, nó vẫn nhớ như in đường đi đến nhà đứa trẻ ấy.

Khi nước da của nó dưới cơn bão tuyết từ đỏ au chuyển sang nhợt nhạt, nó biết bản thân đang gặp nguy, nhưng vì đã đến nơi cần đến, Jung Yerin chẳng quan tâm. Bàn tay co thành nắm đấm đập mạnh lên cửa sắt, nó khản cổ kêu gào.

"Mở cửa! Nhanh mở cửa Kim Sojung!"

Yerin phải đập cửa hẳn một lúc lâu mới có người chạy ra mở cổng cho nó, đó là một nô lệ đứng tuổi, bà ta vừa trông thấy nó đã há hốc mồm.

"Cô...cô là Đại tiểu thư của Đại tá Jung đúng chứ?"

Đúng. Không phải tôi có ý khinh thường bà nhưng thứ lỗi, cổ họng tôi rét buốt và tôi hiện tại không có tâm trạng nói chuyện, chỉ đến đây để đòi người.

Jung Yerin cứ thế xông xồng xộc vào trong, vốn dĩ định xô cửa chính bước vào song khi nghe thấy tiếng cười nói thân thuộc ở sân sau, hàm răng trên cắn môi dưới đến rỉ máu, Yerin co tay thành nắm đấm bước thẳng ra sân sau, nơi có hòn non bộ hoành tráng phủ đầy tuyết và một cặp đôi đang cười đùa vui vẻ.

"Ném này!"

Kim Sojung cười khoái trá, bóng lưng đầu tiên nó nhìn thấy là của chị ta. Bước chậm dần, nó cứ nghĩ giọng cười còn lại là do mình nghe nhầm cho đến khi trông thấy nụ cười rõ ràng trên môi Hwang Eunbi, con bé cả gan gom tuyết tạo thành một quả bóng to bằng hai nắm tay, cười và ném vào người Kim Sojung.

Hwang cười cơ đấy, con bé đó dám cười với Kim Sojung cơ đấy.

Lồng ngực Jung Yerin phập phồng lên xuống, gương mặt không còn chút sắc hồng thoáng co giật, nó nghiến răng ken két, mắt hừng hực lửa giận.

Xem ra con gái cưng của Thủ tướng đã chăm bẵm họ Hwang ấy rất tốt, Eunbi không cần áo khoác lông gấu nó mua cho, con bé giờ đây đã có một chiếc áo khoác dày dặn khác dài đến mắt cá chân, khăn choàng cũng có một chiếc mới toanh, cả nón, cả tất, mọi thứ đều mới và thơm nức mùi tiền.

Con nhãi ấy vui đến mức không biết tự tìm đường về nhà, đến mức không thèm nghĩ đến Jung Yerin đang lo lắng thế nào, đến mức cười tươi như vậy kia mà.

Việc hô hấp mỗi lúc một trở nên khó nhọc, Jung Yerin vốn dĩ định tay không trở về, mặc cho hai người nọ vui vẻ, nhưng không, nó vừa xoay người bước chưa được ba bước đã khựng lại, xương cổ kêu răng rắc. Hôm nay nó sẽ dạy cho Kim Sojung một bài học vì dám cướp người của nó, tại sao nó phải nhịn nhục chỉ bởi gia đình chị ta có địa vị cao hơn gia đình nó cơ?

Đôi bàn chân nhỏ chầm chậm chuyển hướng, Jung Yerin lấy đà chạy đến, một làn gió lạnh thấu xương vút qua người nó, toàn bộ lực dồn vào nắm tay, nó đấm thẳng vào một bên mặt Kim Sojung.

Chị ta vì cú đánh bất ngờ mà mất thăng bằng, trước khi ngã xuống nền tuyết còn choáng váng xoay hẳn một vòng.

"Đại tiểu thư!"

Jung Yerin nhổ nước bọt vào khoảng trống bên cạnh người chị đó, rồi quay ngoắt đầu nhìn Hwang Eunbi.

Uổng công nó đã thương yêu đứa trẻ này.

"Đồ phản bội!"

"Không phải...em..."

"Câm mồm!"

Jung Yerin hét lên khi Eunbi còn chưa kịp nói hết câu.

"Mày lên cơn cái chó gì vậy Yerin?"

Kim Sojung ngồi trên nền tuyết với một tay ôm mặt, chị ta dù bị đánh đến máu chảy đỏ thẫm cả khoang miệng vẫn tỏ ra mình ổn, và lên giọng chửi nó.

"Nó là nô lệ của tao." - Yerin đanh mặt khẳng định.

Kim Sojung thở mạnh ra đằng mũi, chị ta lắc đầu cười, hai chữ khinh bỉ in trên vầng trán cao cao.

"Nô lệ của mày? Chắc chứ?" - Kim Sojung phủi mông đứng lên - "Thế tại sao sáng hôm qua bố mày bảo bên buôn người giao nhầm? Tại sao bố mày lại cất công đem trả cho nhà tao?"

"Mày mua Hwang bao nhiêu tiền?"

Thấy bản thân không đủ kiên nhẫn để tranh luận thêm, Jung Yerin mở miệng đề nghị.

"Gì?" - Kim Sojung cười nửa miệng, một bên chân mày chị ta xếch lên - "Mày muốn chuộc lại nó?"

"Nếu tao muốn vậy thì sao?"

Jung Yerin quay hẳn người sang Kim Sojung, nó lại chuẩn bị vung thêm một nắm đấm và nó sẽ làm nếu chị ta còn tỏ ra ngang ngược thêm nữa. Khoé môi Kim Sojung cong lên, nhưng rõ là chị ta chẳng có một ý cười nào, chị ta nắm cổ tay Eunbi kéo ra sau lưng mình.

"Thế không được. Tao thích nó, tao sẽ không trả nó cho mày đâu."

"Mày mua Hwang bao nhiêu tiền?!"

Ngay sau tiếng thét thất thanh ấy của Yerin, Hwang Eunbi giật lùi, nó tự giác rút tay về, e dè tránh xa Kim Sojung cả thước. Kim Sojung đã không làm khó con bé nô lệ ấy, và đó cũng là một cơ may, nếu chị ta dám làm khó Eunbi, Yerin nó chắc chắn sẽ không màng sống chết với chị ta một hôm.

"Hôm nay mày thật sự muốn chống đối tao à Yerin? Tao tự hỏi mày đã muốn đánh tao đến thế nào, mày nhịn bao nhiêu lâu rồi Yerin?"

"Tao hỏi mày mua Hwang bao nhiêu tiền?!"

"Tao sẽ không nói cho đến khi miệng mày đầy máu như mày đã làm với tao!"

Kim Sojung cũng hét, chị ta phun đống máu trong khoang miệng ra nền tuyết trắng, còn cẩn thận dùng chân lùa tuyết lấp lại vết máu.

"Muốn đòi lại nó đúng không? Đánh với tao một trận nào Yerin? Mày có bản lĩnh đó không?"

"Con mẹ mày Kim Sojung!"

Jung Yerin bị khiêu khích đến không còn tỉnh táo, nó nhào đến Kim Sojung, tới tấp vung nắm đấm, đương nhiên chị ta cũng chẳng nhượng bộ nó thêm, Kim Sojung trả đòn, chị ta lên gối, xuống trỏ, ra tay mạnh đến mức nó không kìm được hộc ra cả máu tươi.

"Đừng đánh nữa..."

Hwang Eunbi không biết làm gì hơn ngoài đứng nguyên một chỗ, con bé hết nài nỉ Kim Sojung lại cầu xin Jung Yerin. Eunbi chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, tim nó đau thắt, đập vừa nhanh vừa mạnh, nó mếu máo khóc.

"Làm ơn đừng đánh nữa mà..."

Ngay lúc đó, Jung Yerin nhận được một cú đấm vào má trái, mắt nổ đom đóm, nó ngã quỵ, tiếp đất với đôi tay trần.

"Nó chỉ là một nô lệ thôi, đừng làm như mày yêu thương nó lắm, trước giờ mày chưa từng chống đối tao." - Kim Sojung thở hổn hển, chị ta lau máu trên môi bằng một tay và ngước mắt nhìn đối thủ của mình - "Jung Yerin, mày làm tao ngạc nhiên đấy."

Yerin gặp khó khăn trong việc đứng dậy, nhưng nó đã tự đứng dậy mặc cho đôi chân loạng choạng không vững của bản thân.

"Tao đã như vậy sao? Đã chưa từng chống đối mày? Giờ thì có rồi đấy. Tao chống mày đấy! Giỏi thì đánh nữa đi!"

Jung Yerin dùng lực quát, cổ nó hằn rõ một đường gân, gương mặt khi nãy còn nhợt nhạt bây giờ đỏ gay lên vì tức.

"Mày nghe Hwang nói không? Nó cầu xin tao và mày dừng lại. Nếu thật sự để tâm đến nó, lẽ ra mày nên chịu thua mới phải. Mày chỉ háo thắng thôi, Yerin."

Kim Sojung cười khinh miệt, chị ta lắc đầu ra vẻ ta đây cao thượng. Và hành động đó, điệu bộ đó, vẻ mặt đó, câu nói đó đã chạm đến tự tôn lẫn giới hạn chịu đựng cuối cùng của Jung Yerin.

"Tao không dừng lại thì là tao háo thắng? Tao không chịu thua thì là tao không để tâm đến nó? Mày thì dĩ nhiên muốn tao chịu thua rồi Kim Sojung."

Jung Yerin nhấn giọng, chính nó cũng nhận ra càng lúc nó càng gan lì, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Hwang Eunbi. Nó từng bước bước đến gần Kim Sojung, trừng mắt quát thẳng mặt chị ta với chất giọng khản đặc.

"Vì nếu tao chịu thua sẽ đồng nghĩa với việc tao nhường nó cho mày. Mày nghĩ từ nãy đến giờ tao đánh nhau với mày chỉ vì háo thắng thôi hả Kim Sojung?" - Jung Yerin nó bật cười bất lực, cười đến run cả người - "Một lần nữa, tao hỏi mày, mày mua nó bao nhiêu tiền?"

"Được. Nếu mày ngoan cố như thế," - Kim Sojung mím môi, và giống như cũng đạt đến giới hạn, chị ta gật đầu liên tục - "tao đã nói rồi đấy, tao thích nó, và tao sẽ không bán nó đâu. Mày cùng lắm chỉ mới ở bên nó được bốn tháng, tao không tin mày tình sâu nghĩa nặng đến vậy."

Jung Yerin ngước mắt nhìn đứa trẻ đang vênh mặt thách thức mình, hàm dưới nó di chuyển sang trái lại sang phải.

Bốn tháng. Bốn tháng đối với một người trưởng thành hẳn là vô cùng ngắn ngủi, ngắn hơn rất nhiều so với bốn tháng của một đứa nhỏ như nó.

"Vậy thì tiếp tục đi, vì tao sẽ không về nếu không có nó."

Kim Sojung hít vào một hơi thật sâu, nơi đáy mắt thoáng có chút do dự, chị ta cũng tức, nhưng chắc chắn là không bằng nó, không cách gì bì được nó. Trời thì lạnh, tuyết thì rơi đầy trên mái đầu trần của nó, trong ba đứa thì Jung Yerin nó là đứa khổ sở nhất trong công cuộc chống lại cái lạnh.

Nó đã lo lắng cho ai? Nó đã vì ai mà chạy bạt mạng đến đây? Không chỉ mỗi Kim Sojung, chính nó cũng đang thắc mắc nó đang lên cơn cái quái gì, công sức bố nó cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, cha làm quan mà con đốt sách, mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển trong tay nó.

Đây là lần đầu tiên nó đánh người, nhưng lại đánh phải người không nên đánh nhất. Dẫu không dưới ba lần Kim Sojung cho nó cơ hội đầu hàng, nó vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Cái lạnh của mùa Đông khiến chuyển động của nó chậm chạp hẳn đi, nếu trận chiến tàn khốc này mà xảy ra vào mùa Hạ, Kim Sojung chết là cái chắc, nó tự nhủ với lòng mình như vậy.

Cuộc ẩu đả đột ngột ngừng sau khi Kim Sojung vung chân đá vào giữa bụng nó, chị ta dùng lực mạnh đến nỗi chân nó chẳng thể trụ vững trên nền tuyết, bay hẳn một đoạn chừng năm bước chân.

Jung Yerin nghiến răng, cảnh vật trước mắt nhoè đi, ngẩng mặt bỗng thấy có rất nhiều Kim Sojung đang vây quanh chỉ chực chờ đánh nó, nó lắc mạnh đầu mình, đôi bàn tay đỏ hỏn lại chống xuống nền tuyết, nó co chân, cố đứng dậy lần nữa.

"Đừng..."

Yerin thở hổn hển, nó nheo mắt để có thể nhìn rõ, sau bao nỗ lực cũng thấy được tấm lưng Hwang Eunbi.

"Tránh ra đi Hwang, đừng quên nó là đứa gây sự với tao trước." - giọng Kim Sojung sắc lẹm.

"Thôi, thôi đi Sojung."

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, con bé xoay người, vòng tay ôm lấy cổ nó.

"Tại sao mày bênh nó?! Hiện tại mày là người của tao." - Kim Sojung chợt quát - "Chuyện này là nó chọn mà Hwang!"

Chưa bao giờ nó cảm thấy nó cần một vòng tay như lúc này, mà vòng tay của Hwang thật sự rất ấm áp dù con bé đang khóc nức nở trên vai nó.

Jung Yerin nuốt xuống, nó nếm được một thứ dịch vừa tanh vừa mặn nơi đầu lưỡi, cứ nghĩ là mồ hôi cho đến khi Hwang dùng tay giúp nó lau đi.

Là máu cơ đấy.

Yerin bật cười, sướng quá đi mất, đây là lần đầu tiên nó đánh nhau, nhưng lại liều mạng đánh đến chảy máu mũi.

"Tránh ra, Hwang."

Kim Sojung co tay thành nắm đấm, nói sau khi hít vào một hơi thật sâu, kẻ mạnh vẫn đứng vững trên đôi chân mình. Chị ta cũng bầm má, cũng chảy máu mũi, cũng trầy xước, những vết tích đó khiến Jung Yerin sướng rơn người.

Hwang Eunbi không đáp, con bé tựa trán mình vào một bên đầu Yerin, đôi bàn tay đan vào nhau, siết lấy Đại tiểu thư của mình chặt hơn và lắc đầu liên tục.

Tay ôm bụng, Jung Yerin khổ sở cười nói.

"Mày...mua Hwang...bao...nhiêu?"

Mặt Kim Sojung biến sắc tức thì, chị ta cắn môi dưới, và thà tự cắn môi mình đến rỉ máu chứ không trả lời câu hỏi của nó.

Phiền thật, mỗi một câu hỏi đơn giản mà hỏi nãy giờ không chịu trả lời.

"Là...₩100 000..."

Nhịp thở của Jung Yerin dừng lại ngay khi nghe được âm thanh dè dặt bên tai mình, nó mở to mắt quay sang gương mặt giàn giụa nước mắt của Hwang, trong một giây lơi là đã để lửa giận tràn cả vào đôi mắt long lanh đối diện nó. Hẳn Đại tá đã lường trước chuyện nó sẽ chạy bán sống bán chết đến đây chuộc người, nên mới hét một cái giá cao ngút trời như vậy.

Biết nó giận, Hwang Eunbi cúi mặt ngay, con bé bật khóc.

"Là ₩100 000..."

Jung Yerin nhếch môi thở mạnh ra đằng mũi, nó ngửa mặt, huênh hoang nhìn Kim Sojung, người chị đang mang trong mình cơn tức giận không giải bày được bằng lời, chị ta co tay thành nắm đấm và hoàn toàn bất lực trước lời tự thú của Hwang Eunbi.

Yerin gỡ vòng tay của Hwang ra khỏi người mình, dẫu hơi ấm từ chúng mất đi khiến nó có hụt hẫng một tẹo, nó đem ra từ túi áo ra đầy những bao tiền mừng tuổi, ngồi quỳ một chỗ mở từng bao trước mặt Kim Sojung và Hwang Eunbi.

₩10 000, ₩5 000, ₩10 000, ₩20 000,...

Mệnh giá của những tờ tiền giấy mới toanh lần lượt hiện ra trước mắt, thời khắc định mệnh thật sự nằm ở khoảnh khắc này, khi nó chỉ còn đúng một bao tiền mừng tuổi, và những tờ tiền mừng tuổi khi nãy lẫn tiền tiêu vặt của nó tổng cộng chỉ vừa tròn ₩90 000.

"Kim Sojung," - nó giơ bao tiền mừng tuổi đỏ chót lên ngang mặt mình, Kim Sojung theo đó cũng nhìn nó chằm chằm - "bao này, là đầu năm nay bố mày mừng tuổi tao."

Cũng là bao cuối cùng, là tất cả những gì nó có.

Không phải nó chỉ được từng này tiền mừng tuổi và tiêu vặt mỗi năm, chẳng qua hiện tại đã là tháng cuối cùng trong năm, mà những tháng trước đó nó vung tiền qua cửa sổ không ít lần, nếu không nó cũng chẳng cần phải thoi thóp lo sợ bản thân không đủ tiền chuộc Hwang về.

"Ha!" - Kim Sojung đột nhiên bật cười khoái trá - "Mày là không hiểu hay cố tình không hiểu luật mua bán?"

Jung Yerin nheo mắt, nó ho lên một tiếng, nhăn mặt ôm ngực mình, ngước ánh nhìn thắc mắc về Kim Sojung.

"Tao mua nó ₩100 000, nhưng sẽ bán lại cho mày ₩130 000, giá đó chỉ áp dụng tại thời điểm này, nếu mày không trả được ngay lúc này thì từ nay về sau đừng tơ tưởng đến chuyện chuộc lại nó."

"Không...đừng...thôi mà Sojung."

Hwang Eunbi hốt hoảng nói, con bé di chuyển về phía Kim Sojung bằng hai đầu gối, và gần như là chắp tay lạy chị ta.

"Chị đã hứa sẽ chỉ giữ em lại chơi vài ngày rồi đưa em về kia mà...?"

Hai tay Hwang lay lấy lay để bàn tay Kim Sojung. Jung Yerin ngồi chứng kiến gương mặt kẻ mạnh ấy đau khổ đến biến dạng.

"Chị đã hứa nếu em chơi cùng chị...chị sẽ trả em về mà..."

Kim Sojung nuốt xuống, chị ta bấy giờ còn chẳng có can đảm nhìn thẳng vào mắt Hwang.

"Hwang...về đây."

Yerin khó nhọc gọi, nó thấy ngứa mắt khi ngồi nhìn Hwang van xin người chị đó. Hwang Eunbi thật là một đứa trẻ nghe lời, con bé ngoái đầu nhìn nó, nó thấy đôi môi Eunbi co giật, con bé thả tay khỏi tay Kim Sojung, song đương lúc định đứng lên bàn tay gầy gộc lại bị chị ta bắt lấy, hung bạo kéo ra sau lưng mình.

Jung Yerin không tức giận, nó chỉ hơi khó chịu khi trông thấy cái nhăn mặt của Hwang lúc bị kéo ra sau Kim Sojung, chị ta hẳn phải dùng lực mạnh lắm, cái đồ thô bạo chết tiệt.

"Được, ₩130 000."

Nó chấp nhận cái giá ₩130 000, nhưng chỉ là chấp nhận cho có thế thôi. Bởi nếu may mắn mệnh giá tờ tiền bên trong bao đỏ này đáp ứng được con số ấy, nó sẽ hiên ngang bước đến dắt tay Hwang mang về, còn nếu chẳng may không đáp ứng được, nó cũng sẽ hiên ngang bước đến, nhưng là cướp Hwang mang về.

Kim Sojung có hơi sợ sệt khi trông thấy bộ dạng tự tin của nó, chị ta hít vào một hơi thật sâu, và cả ba cùng hồi hộp nhìn thẳng vào bao tiền đỏ.

Tim nó như ngừng đập khoảnh khắc mở bao, nhưng khi lôi được tờ tiền từ bên trong ra, mệnh giá in trên đấy buộc nó phải bật cười thành tiếng. Nó ấn trán mình vào tờ tiền, miệng cười không ngớt và dù từ lồng ngực thỉnh thoảng truyền đến những cơn ho, nó cũng vừa ho vừa cười.

Hai tay nâng niu tờ tiền một cách trân trọng nhất có thể, nó cười rạng rỡ ngước mắt nhìn Kim Sojung, người chị đang trừng mắt nhìn nó, và nói đầy cảm kích.

"Kim Sojung, mày đánh giá thấp bố mình rồi."

Kim Sojung sau đó đã đứng chôn chân tại chỗ, trông chẳng khác gì một tảng đá, gương mặt thất thần vô hồn, chị ta để mặc cho nó kéo tay Hwang chạy ra khỏi dinh thự của Thủ tướng.

Jung Yerin không biết Kim Sojung đã đứng như thế bao lâu, chỉ biết sau câu nói cuối cùng của nó, chị ta suy sụp tinh thần một cách đáng kể, đôi con ngươi cứ nhìn về nơi nào đó vô định trong không trung, trông như một người đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống này.

"Tiền thừa không cần trả lại, tao sẽ chuộc Hwang với giá ₩140 000."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro