4. conte d'hiver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 12, năm 1999.

Jung Yerin nhảy ngựa qua một hòn đá lớn phủ đầy tuyết, dù nó đã cam đoan với Hwang rằng mình sẽ không ngã, con bé ấy vẫn thấp thỏm lo sợ, và bỏ ngoài tai mọi thành tích nhảy ngựa xuất thần nó nêu ra.

"Dám khinh thường tôi à?"

Jung Yerin hất mặt, nó đắc thắng nói khi có thể thành công đáp đất. Đôi ủng da bò đá tuyết văng tung toé, áo khoác lông cừu dày dặn trên mình, mũ len che kín tai và chiếc quần nhung bảo vệ nó mọi sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng Hwang Eunbi thì không may mắn như vậy, con bé chỉ có một đôi tất rách, đầu trần, chiếc áo dài tay mỏng tanh và quần vải thô mặc từ ngày này qua ngày khác.

"Em không có khinh thường cô."

Bị nói oan, Hwang Eunbi sợ hãi lắc đầu. Tuyết đầu mùa chỉ vừa rơi cách đây vài hôm, Đại Hàn vào Đông khiến đôi bàn tay nhỏ của con bé ửng đỏ vì rét, thở ra cả khói, cặp má bầu bĩnh cũng hồng hào hẳn lên.

Jung Yerin đang trên đường đi bộ về từ trường, từ ngày bố bận chuyện làm ăn xa, Hwang Eunbi là người hộ tống nó đi học, con bé ngồi đợi nó học xong trên chiếc xích đu làm bằng gỗ và dây thừng ngoài cổng trường, rồi lại hộ tống nó về nhà.

Định trêu nô lệ của mình một chút, nhưng khi thấy toàn thân Eunbi đang đỏ dần, đỏ dần, Yerin lại quên bẵng đi chuyện muốn trêu, nó cởi ra chiếc áo khoác lông cừu của mình và choàng qua người con bé.

"Sao không bảo dì Oh mua áo ấm cho?"

Hwang Eunbi lập tức lắc đầu, nó nói lí nhí.

"Dì Oh chỉ đủ tiền mua một chiếc cho Yewon..." - Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn chiếc áo lông cừu ấm áp trên vai mình - "Cảm ơn Đại tiểu thư."

Cũng phải, đến dì Oh còn không có tiền mua áo ấm cho bản thân mình, tiền dành dụm hẳn chỉ đủ mua mỗi một chiếc. Yewon nhỏ hơn Eunbi vài tháng tuổi, việc nhường áo ấm cho Yewon cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

"Đi."

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra cổ tay đã bị Jung Yerin kéo chạy đi, Hwang Eunbi lớn giọng hỏi.

"Đi đâu thế ạ?"

"Ra chợ."

Yerin lôi Hwang Eunbi phi như bay về phía trước, nó nghĩ số tiền tiêu vặt mà nó dành dụm trong năm qua đủ để mua cho Hwang ít nhất là một chiếc áo khoác lông gấu. Đột nhiên nó cảm thấy có lỗi vì bản thân khá vô tâm trong những ngày qua, suốt một tuần Hwang Eunbi đã ngồi đợi nó tan học dưới tuyết với bộ quần áo xoàng xĩnh kia.

Đó là khu chợ lớn nhất Busan, nơi mỗi khi đến mùa Đông tuyết sẽ rơi dày lên cả gang tay, nơi thỉnh thoảng có một vài du khách nước ngoài và bạn đôi lúc có thể nghe người ta nói vọng vào từ cảng biển:"Cá heo, cá heo kìa!". Hai bàn tay nhỏ không rời khỏi nhau lấy một giây, Jung Yerin đan tay mình vào tay Hwang Eunbi, thật chặt, Đại tiểu thư đưa nô lệ của mình lách qua cái lạnh thấu xương của mùa Đông và dòng người tấp nập, Yerin tự hỏi đã trưa thế này rồi sao mọi người còn không chịu về nhà ăn cơm đi còn ra chợ làm gì cho chật chội.

Jung Yerin thường được bố đưa đến khu chợ này mua quần áo, chọn cho nó cửa hàng hoành tráng nhất, với loại vải thượng hạng nhất, đắt đỏ nhất. Và chỉ cần nó đặt chân đến, ai cũng sẽ ngã mũ cúi chào vì nhận ra đấy là con gái đầu lòng của Đại tá Jung.

Hôm nay nó ghé khu chợ này để tìm cái cửa hàng hồi đầu năm bố dẫn nó đến mua quần áo đón Tết, chỉ mỗi nó thôi, vì Jung Eunbi không thích phong cách thời trang của cửa hàng ấy, con bé đó thích những thứ lòe loẹt sặc sỡ, ngang ngửa váy công chúa thì họa may lọt vào mắt xanh của nó, còn những thứ trang phục được làm từ lông và da động vật thế này vẫn là hợp với Jung Yerin hơn.

Thoạt đầu có tí nhầm lẫn, nhưng Jung Yerin đã tự thân tìm được cửa tiệm ấy mà không hỏi thăm hay dựa vào bất kỳ sự trợ giúp nào, và nó cảm thấy khá tự hào về khả năng ghi nhớ của mình. Ông chủ vừa trông thấy nó đã vui mừng chạy ngay đến, ông ấy đội chiếc mũ lông gấu, cổ quấn khăn choàng, ăn mặc rất kín đáo. Đáng lẽ nó không nhận ra ông ta, do mùa Xuân ông ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay và quần bò, nhưng chỉ cần nhìn hàng ria mép và đôi mắt xếch có nốt ruồi bên mắt trái, nó lập tức kết luận đây chính xác là nơi nó cần tìm.

"Xin chào, xin chào Đại tiểu thư đáng kính của tôi." - ông chủ bày tỏ lòng kính trọng bằng cách cúi thấp người, để mắt ngang tầm với Jung Yerin - "Hãy nói tôi biết tôi có thể giúp gì được cho cô."

"Cháu muốn mua áo ấm, khăn choàng cổ, bao tay, tất, hay một thứ gì đó đáng giá bằng này tiền."

Jung Yerin lôi từ túi áo khoác ra một bọc tiền xu, rút thêm vài tờ tiền giấy mệnh giá lớn hơn từ gót giày, nó đẩy tất cả đến trước mặt chủ tiệm.

"Ôi Đại tiểu thư của tôi, tôi có thể tặng cô tất cả những gì có ở đây thưa tiểu thư đáng kính, không cần phải câu nệ như vậy, thật sự không cần." - ông chủ liên tục xua tay, cười giả lả - "Cô có thể tự nhiên lựa chọn mọi thứ trong cửa hàng của tôi."

"Không phải tôi." - Jung Yerin lắc nhẹ đầu, nó chỉ tay ra sau lưng mình - "Tôi muốn mua một số đồ giữ ấm cho em ấy."

"Gì cơ?!" - ông ta thảng thốt và gần như là hét toáng lên - "Ôi Đại tiểu thư của tôi, cô thật sự muốn mua quần áo cho một nô lệ ư? Những thứ thượng hạng ở cửa tiệm của tôi?"

Có gì đó cồn cào trong khoang bụng Jung Yerin, nó thấy Hwang cúi thấp đầu, đến nó còn chẳng thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt con bé. Lẽ dĩ nhiên Yerin biết, ông chủ bao giờ cũng cố gắng lấy lòng bố nó, chẳng biết để làm gì nhưng sự thật là như vậy, một kẻ chuyên đi nịnh hót người có địa vị cao hơn mình sẽ không bao giờ đồng ý giao du hay thậm chí là nhìn vào mắt một nô lệ như Hwang.

Yerin cũng biết rằng, nếu chỉ có một mình nó bước chân vào cửa hàng này, bảo rằng nó muốn mua quần áo, ông chủ chắc chắn sẽ niềm nở tiếp đón như vừa rồi và nói nó không cần phải trả một đồng nào. Thật ra ông ta chẳng tốt lành gì cả, vì nếu Jung Yerin trở về nhà, gặp bố, khi bố hỏi quần áo mới từ đâu mà có, nó sẽ nói quách ra là từ tiệm quần áo trong khu chợ lớn nhất Busan. Và chắc chắn một điều là khi Đại tá biết được, ông thể nào cũng sẽ dành ít thời gian để đến khu chợ ấy, dúi vào tay ông chủ cửa hàng cả vốn lẫn lãi, lẫn một lượng tiền hoa hồng bằng một nửa số tiền dùng để mua quần áo, rồi gọi đấy là tiền công vì đã đón tiếp Đại tiểu thư thật chu đáo.

"Cô Yerin..."

Hwang Eunbi đột nhiên lay tay Yerin, con bé cởi ra chiếc áo khoác lông cừu trả vào tay nó. Đại tiểu thư đã chau mày suy nghĩ về hành động đó, nó đoán Hwang Eunbi là vì ánh nhìn khinh bỉ của ông chủ dành cho con bé nên mới cởi áo, chiếc áo lông cừu được chính tay ông ta gia công, may từng đường kim mũi chỉ.

"Em không cần quần áo đâu, mình về thôi, kẻo Đại tá lo."

Không. Jung Yerin đương nhiên nhăn mặt, nó lắc đầu với Hwang, rồi lại quả quyết đối mắt với ông chủ.

"Xin hãy nói cho cháu biết bằng này tiền thì mua được thứ gì."

Ông chủ tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cứ nhìn Hwang bằng nửa con mắt và điều đó khiến Jung Yerin khó chịu vô cùng. Rõ ràng nó mua đồ cho Hwang bằng tiền của nó, nó cũng được tính là khách hàng, ông ta là người làm ăn kinh doanh, chẳng nhẽ lại vì người mua là nô lệ mà không bán đồ? Thật quá khinh thường người khác.

Nhưng, ông chủ tất nhiên không dám không nghe theo lời Đại tiểu thư, ông ta viện cớ ngồi đếm tiền xu mà đếm một lúc lâu, cứ đếm đi đếm lại từng đấy tiền không dưới ba lần. Jung Yerin thở dài, biết lão chỉ viện cớ để không phải bán cho mình, nó dắt theo Hwang Eunbi bước thẳng vào quầy, trực tiếp xem giá ghi trên nhãn mác của từng món hàng. Sau khi nhẩm tính, nó mừng quýnh lên.

"Hwang, ta có thể mua một chiếc áo lông gấu, một chiếc sơ mi bằng vải nhung và một cái nón len!"

Hwang Eunbi nhìn nó đăm đăm, đoạn lại liếc mắt sang chủ tiệm, thấy mặt ông ta tái mét, bộ dạng cực kỳ khó chịu. Jung Yerin quan sát được toàn bộ những biểu hiện từ của Hwang cho đến chủ tiệm, nhưng nó chọn lờ chúng đi, và tập trung vào chọn quần áo cho Hwang.

"Hwang, khi cao hơn tôi sẽ mua cho em toàn bộ chỗ này."

"Khi cô cao hơn?" - Hwang Eunbi nghiêng đầu.

"Đúng vậy." - Jung Yerin vênh mặt, nó nhướng mày - "Khi tôi cao, cao, cao. Cao đến bằng Sojung. Tôi sẽ mua cho em tất cả chỗ này. Và người bán sẽ không thể lựa chọn xem có bán cho em hay là không."

Tất nhiên rồi, lúc nói câu ấy, Hwang Eunbi 9 tuổi và Jung Yerin 11 tuổi. Yerin, sự thật thì phũ phàng, nó căn bản chẳng biết rằng cả đời này mình cũng không thể cao bằng Kim Sojung.

"Đại tiểu thư..." - Hwang Eunbi vừa khó xử vừa cảm động.

"Tôi chọn cho em nhé?"

Nghe Yerin đề nghị, Hwang Eunbi thoáng cúi mặt, con bé bối rối vân vê một bên gấu áo của bản thân.

"Nhé?"

Và khi Yerin hỏi lại, con bé giật thót mình, gật đầu lia lịa một cách vô thức.

Yerin không chọn đúng như những gì nó dự định mua, áo khoác lông gấu dài tay và nón len được giữ nguyên, sau một lúc đắn đo nó quyết định thay thế chiếc áo sơ mi vải nhung bằng một chiếc khăn choàng và tất lông cừu.

Áo khoác là chính tay nó mặc vào cho Eunbi, nón len chính tay nó đội, khăn choàng do nó cẩn thận choàng qua cổ con bé và tất cũng là do nó khụy chân quỳ xuống.

"Không không cô đừng làm vậy."

Hwang Eunbi vốn chưa định hình được những gì đang diễn ra cho đến khi con bé thấy Đại tiểu thư của mình quỳ xuống, Eunbi điếng cả người, nó lập tức quỳ rạp, đầu đập vào sàn gỗ bóng loáng của cửa tiệm.

"Nhanh đưa chân đây nào, em sẽ cảm lạnh đấy, Hwang."

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy:"Không, xin cô, Đại tiểu thư. Đừng làm thế."

Jung Yerin thở dài, giọng Eunbi nghe như sắp khóc và nó thì không đành lòng, bèn bỏ cuộc, nó ngồi xếp bằng thay vì quỳ, chán nản nói.

"Thế thì ít nhất em cũng tự mang vào đi."

Hwang Eunbi nghe thế liền ngẩng mặt lên, Yerin thấy đôi bàn tay ửng đỏ từ từ thả lỏng, con bé ngồi đối diện nó, việc đầu tiên làm chính là kéo cổ áo để lau nước mắt. Jung Yerin không hiểu lý do gì con bé lại khóc, khi nãy còn ngờ ngợ, chẳng ngờ rằng Eunbi sẽ khóc thật, thay vì khóc, con bé nên cảm thấy bản thân là một nô lệ hạnh phúc nhất cõi đời này mới phải.

Gương mặt Hwang Eunbi giàn giụa nước mắt trông thấy mà tội, con bé cởi ra đôi tất vải của mình và thay thế chúng bằng cặp tất lông cừu. Trước ánh nhìn khinh khi của ông chủ, con bé dường như càng áp lực hơn, Eunbi run rẩy khi Yerin đột nhiên giữ lấy hai chân mình bằng cả hai tay.

"Đại tiểu thư." - Eunbi lại rưng rưng nước mắt, nó há hốc mồm và lắc đầu - "Đừng..."

"Ôi tiểu thư đáng kính của tôi! Xin đừng động vào thứ dơ bẩn ấy!"

Lão chủ lao đến, ông ta một đẩy đẩy Hwang Eunbi ra tít đằng xa, còn mình thì ngồi quỳ trên sàn, phủi tay Yerin vài lần dù trên đấy chẳng có lấy một hạt bụi. Jung Yerin ngỡ ngàng, khi nó ý thức được sự kỳ thị mà tất cả mọi người dành cho một nô lệ, thì ngoài cửa người đi đường đã hướng cặp mắt diều hâu về phía này, có người định bước vào tiệm hỏi mua quần áo, nhưng khi thấy vết sẹo chữ 'Nô' bên cổ trái Hwang lộ ra sau cú đẩy của ông chủ, họ lặng lẽ nhăn mặt rời đi.

Hwang Eunbi cắn môi dưới, con bé ngồi quỳ trên sàn, tay co lại để trên đùi, đầu cúi thấp chẳng dám nhìn ai.

"Ông thực chất không cần đẩy mạnh như thế."

Jung Yerin phủi mông đứng dậy, tỏ ra không hài lòng. Mặc lại chiếc áo khoác lông cừu của bản thân, Yerin thở dài tiến đến chiếc bàn chứa đầy tiền xu, nó chọn lấy vài đồng cho vào túi.

"Tiền cháu trả đủ rồi, thừa ₩550 cháu xin phép lấy lại."

Đoạn lại nhìn xuống Hwang Eunbi đang quỳ trên sàn nhà, Yerin kéo tay con bé đứng lên.

"Hwang," - nó chỉnh lại khăn choàng thật gọn gàng, vừa vặn che đi vết sẹo trên cổ con bé - "mình về."

Lý do nó đồng ý đổi một chiếc áo sơ mi bằng vải nhung để lấy khăn choàng và tất có lẽ ai cũng có thể hiểu được, ít ra thì vào mùa Đông ngắn ngủi này, mỗi lần xuống phố đi chơi cùng nó Hwang Eunbi sẽ đỡ mặc cảm về bản thân hơn, người ta cũng đỡ coi khinh con bé hơn. Thêm nữa, tất của Eunbi trong chiếc giày bánh mì mục nát ấy đã cũ quá rồi.

Ra khỏi cửa tiệm, Jung Yerin tung tăng mỉm cười, nó nhảy chân sáo, tay vẫn nắm chặt tay Eunbi.

"Đại tiểu thư...cô mua bằng tiền tiêu vặt ạ?" - Hwang Eunbi lí nhí hỏi.

"Đúng."

"Toàn bộ ạ?"

"Không."

Jung Yerin dừng lại, nó mím môi cười tít cả mắt, hai tay chống hông xoay mặt về phía Hwang Eunbi cười đắc ý, chắc Hwang phải thấy thần kỳ lắm khi nó dành dụm được một số tiền lớn như vậy, nhưng thường thôi, và dĩ nhiên đống đấy không phải toàn bộ những gì nó có.

Hwang Eunbi hoang mang tột độ, chắc nhỏ cảm thấy ngạc nhiên vì rõ là Yerin gần như moi hết tiền từ trên người mình nhưng vẫn bảo rằng bấy nhiêu đó không phải toàn bộ.

"Không ạ...?"

"Không, Hwang." - Yerin vẫn mím môi, nhưng lần này nó cười tươi hơn - "Tôi vẫn còn tiền tiêu vặt."

Hwang Eunbi chớp mắt, nó nghiêng đầu, đôi con ngươi trong vắt nhìn Yerin tò mò. Jung Yerin cởi mũ len, tại mặt trong của mũ, có một chiếc túi be bé hình vuông cũng được đan bằng loại len đồng màu, và chiếc túi nhỏ xinh ấy được gài lại bằng một cái khóa nhám.

Có vài hạt tuyết rơi xuống trên đỉnh đầu Yerin, Hwang Eunbi sau một lúc do dự đã với tay đến lấy xuống, Yerin nhận ra bàn tay trần của con bé đang chạm vào tóc mình, nhưng chẳng những không mắng, nó còn đưa đầu về phía Eunbi. Yerin đã rút từ trong chiếc túi bí mật nọ ra một tờ giấy gì đó mà Eunbi không trông thấy, con bé đã quá tập trung trong công cuộc đuổi tuyết khỏi tóc Đại tiểu thư của mình.

"Làm sao mà hết được."

Jung Yerin co chặt lòng bàn tay bên phải, và Eunbi đoán chắc thứ Đại tiểu thư vừa lấy từ túi của nón len đang nằm trong bàn tay ấy. Yerin nhanh chóng đội vào chiếc mũ len, kéo mũ xuống đến khi có thể che kín đôi tai như nó đã làm cho Hwang ban nãy. Xong xuôi nó vui vẻ xòe lòng bàn tay, giơ ngang mặt Hwang Eunbi một tờ ₩10 000, còn chẳng để con bé có thể nhìn rõ đã lấy đà chạy đi, cười thật to.

"Chúng ta có thể ăn gà rán và kẹo bông suốt hai tuần đấy!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro