3. épines de rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hòa Pháp, tháng 10, năm 2019.

"Không ổn, làm lại đi."

Jung Yerin chau mày, lắc đầu tháo cặp kính bạc gọng vuông khi chỉ mới lật vài trang của bản kế hoạch.

"Nhưng Phó chủ tịch, chỉ còn 1 tuần nữa là đến hạn nộp bản kế hoạch rồi."

Choi Yuna sốt ruột hơn bất kỳ nhân viên nào của cái công ty này, trong bộ vest đen chỉn chu, cô thật sự không hiểu nổi cái lối suy nghĩ khác người của cấp trên.

"Cô có thể bắt đầu làm ngay bây giờ nếu sợ trễ hạn."

Jung Yerin nhướng mày nói, Phó chủ tịch chậm rãi đứng khỏi ghế ngồi, khoác chiếc áo vest lên mình và bước về phía cửa phòng, cánh cửa gỗ mà trên đó được đóng một tấm biển đen đề dòng chữ 'Phòng Phó chủ tịch'.

Giám đốc Choi Yuna, và có lẽ là kiêm luôn cả chức vụ Thư ký riêng của Phó chủ tịch, người đang đứng như trời trồng một chỗ, tay co thành nắm đấm, nhắm nghiền hai mắt và nghiến chặt răng. Dựa vào những biểu hiện bất mãn trên, có thể đoán được đây không phải lần đầu bản kế hoạch từ tay Giám đốc Choi bị Phó chủ tịch từ chối.

"Tôi có thể hỏi vấn đề của bản kế hoạch nằm ở đâu không?"

Choi Yuna cất giọng sau một cái thở dài.

Tiếng bước chân của Jung Yerin thoạt đầu nhỏ dần, sau đó dừng hẳn, Phó chủ tịch quay trở về phòng làm việc của mình, và cẩn thận khóa trái cửa.

"Cô thật sự muốn biết?"

Choi Yuna xoay hẳn người để đối mắt với Phó chủ tịch của mình, cô hít vào một hơi thật sâu rồi quả quyết gật đầu:"Vâng".

"Được."

Chỉ đợi Yuna trả lời, Jung Yerin bước nhanh đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay, đeo vào cặp kính bạc ban nãy rồi lật liên tục vài trang của bản kế hoạch mà Giám đốc Choi mang tới, được một lúc thì dừng tay, Phó chủ tịch xoay bản kế hoạch một góc 180 độ để nó thuận mắt Choi Yuna.

"Chủ tịch yêu cầu chúng ta nghiên cứu sản xuất một loại đồ chơi mới. Cô có hiểu ý bà ấy không Giám đốc Choi?"

Jung Yerin lần nữa tháo kính, Phó chủ tịch nhắm thẳng vào Choi Yuna và thề có Chúa, Giám đốc Choi dù không đối mắt với Phó chủ tịch cũng được một phen lạnh toát sống lưng. Ở công ty cô là người duy nhất được Phó chủ tịch trọng dụng, bởi cô là người dám nêu lên quan điểm của mình với Jung Yerin, dám bàn bạc mọi vấn đề thuộc về công việc cùng Phó chủ tịch mà không màng vai vế, mạnh dạn cho ý kiến, cũng mạnh dạn nhận lỗi và cố gắng khắc phục một cách nhanh chóng mỗi khi làm sai.

Choi Yuna có thể hiểu phần nào tính cách của Phó chủ tịch trong công việc, lẫn đời sống cá nhân, và Phó chủ tịch đối với cung cách làm việc của cô cũng rất mực hài lòng.

"Chủ tịch muốn chúng ta tạo ra một sản phẩm mới. Là hoàn toàn mới. Một loại đồ chơi chưa từng có mặt trên thị thường." - Jung Yerin đan tay vào nhau, nói thật nghiêm nghị - "Vậy nhưng suốt 5 tháng qua cô đã giao cho tôi thứ gì vậy Yuna?"

Khóe mắt Choi Yuna co giật, cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề, song thái độ của Phó chủ tịch làm cô chột dạ, trong lúc hoảng sợ đã vô thức tự nhận sai với chính mình.

"Leggo khổng lồ, bộ ghép hình 2000 mảnh, khối rubik tráng gương hình tháp? Chúng ta cần tạo ra một sản phẩm mới, chứ không phải một phiên bản nâng cấp của những sản phẩm có sẵn trên thị trường."

Hàm dưới Giám đốc Choi hạ thấp khi rốt cuộc cũng nhận ra điểm sai sót của mình, tay trái nắm lấy cổ tay phải, cô càng cúi thấp đầu hơn.

"Tôi không có ý trách cô, cũng không có ý thúc giục, bởi đây là sáng tạo, một việc làm cần nhiều thời gian hơn bất kỳ việc gì, thời hạn đặt ra chẳng qua vì muốn mọi người có ý thức suy nghĩ một chút, không phải để trễ thì trách phạt." - Jung Yerin lần nữa đứng khỏi ghế, Phó chủ tịch nghiêng đầu - "Nếu cô cảm thấy một tuần không đủ, tôi cho cô thêm một tháng, thời gian không quan trọng, không phải tôi tạo điều kiện cho cô nghỉ ngơi hay câu giờ, đó là vì tôi tin tưởng cách làm việc của cô và Phòng sáng tạo."

Bầu không khí im lặng kỳ quặc bao trùm cả căn phòng, và Choi Yuna thì cúi thấp đầu đến mức chẳng còn biết Phó chủ tịch đang đứng ở đâu trong phòng nữa. Chợt một bàn tay nhẹ vỗ vào vai cô hai vỗ, Jung Yerin nói sau tiếng thở dài.

"Cô có thể từ từ bàn bạc lại với bên ấy, tôi có thể chờ, chỉ mong cô lần sau đến phòng tôi có thể tự tin hơn với bản kế hoạch của mình."

"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Phó chủ tịch."

Phó chủ tịch dứt lời thì rời đi, bỏ lại Choi Yuna đứng thẫn thờ một chỗ, cứ ngỡ Jung Yerin sẽ trách nhưng không, Phó chủ tịch đã rất kiên nhẫn dù Choi Yuna và Phòng sáng tạo của cô trễ hạn nộp kế hoạch những 5 tháng. Lần này quyết không phụ lòng Phó chủ tịch, cô chắc chắn sẽ cùng Phòng sáng tạo của mình nghĩ ra một thứ hay ho chưa từng có trên thị trường.

Như nhớ ra điều gì đó, Choi Yuna gấp gáp nhìn đồng hồ đeo tay, cô xoay phắt người khi nhận ra đã gần đến giữa trưa.

"Phó chủ tịch."

Jung Yerin dừng bước.

"Chị có muốn em đặt bàn không?"

"Không cần." - Phó chủ tịch nói mà chẳng buồn quay đầu - "Chị sẽ về nhà ăn trưa cùng em ấy."



Jung Yerin nhịp vài nhịp lên vô lăng theo điệu Canon được phát trên radio của ô tô, đường phố vắng vẻ hơn bình thường. Dạo trước, khi Hwang còn chưa tỉnh lại, Jung Yerin thường chọn bừa một nhà hàng để ăn trưa, đó là lý do Choi Yuna hỏi câu 'Chị có muốn em đặt bàn không?'. Tính đến nay, Yerin đã về nhà ăn trưa cùng em đều đặn suốt 2 tuần, nhìn chung, khẩu vị của Hwang vẫn như cũ, ngoại trừ việc em chẳng nhớ gì thì mọi thói quen, ánh mắt, hay thậm chí là cách khóe môi em cong nhẹ lên thành một nụ cười, chúng vẫn hệt như xưa.

Giữa bản nhạc hòa tấu của dương cầm và vĩ cầm, Yerin không thể kìm giữ những suy nghĩ của bản thân, Đại tiểu thư mơ hồ nhớ về một ngày của khoảng 19 năm về trước, Hwang Eunbi đã nài nỉ Yerin đọc cho mình nghe cuốn truyện tranh màu Doraemon vì con bé không biết chữ nhưng lại bị thu hút bởi nét vẽ vui nhộn của tác giả. Những cuốn truyện ấy đã không cánh mà bay kể từ khi tổng vệ sinh phòng ngủ và nhà kho, chính Yerin cũng chẳng hiểu vì sao chúng bị lạc mất.

Nếu Jung Yerin nhớ không lầm, thì có một tiệm bán truyện tranh trên con đường này, chủ tiệm là một người đàn ông mập mạp với quả đầu hói hơn phân nửa, bộ truyện ông ta yêu thích nhất là 'Đảo hải tặc'. Trước tiệm là một xe đẩy hot dog, nơi có lão già nọ ngày qua ngày nướng hết cây xúc xích này đến cây xúc xích kia, vừa nướng vừa lúc lắc cái đầu lầm bầm một mình:"Ta có thể phết một ít mù tạc, một ít thôi. Đã cháy chưa nhỉ? Chưa cháy, chưa cháy". Người đàn ông trung niên chuyên đan lồng chim ở cửa tiệm bên cạnh bao giờ cũng trêu rằng chủ tiệm truyện tranh béo như con lợn là vì hôm nào cũng gọi một chiếc hot dog phết đầy mù tạc của lão già trước cửa.

Jung Yerin mất khoảng vài giây để xác định lại vị trí của tiệm truyện tranh, song đang nghĩ nó bỗng hiện ra trước mắt, Phó chủ tịch vội bật đèn báo rẽ, cho xe quay đầu và tấp vào lề bên phải.



Hwang Eunbi nhăn nhó, em đưa tay che mắt vì cái nắng gắt gao mà Mặt Trời dùng để nhìn mình. Ngáp dài một cái đã nghe được tiếng động nhỏ dưới bếp, Eunbi liền ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng trên đầu giường, nhận ra đã quá 12 giờ trưa, thêm cả cơn lốc cuồn cuộn trong khoang bụng, em vỗ nhẹ hai má mình, tức tốc chạy đi rửa mặt.

Eunbi rón rén bước xuống cầu thang, chiếc cầu thang nằm giữa phòng bếp và phòng khách mà mỗi lần đi ngang, em đều bất giác liếc mắt nhìn chiếc đàn dương cầm trắng như tuyết ở giữa phòng khách, và chiếc đầu đĩa than cổ, loại mà khi cho đĩa than vào ta phải quay tay cầm mới có thể phát nhạc.

Hwang Eunbi đứng nép sau bức tường thạch cao thông ra nhà bếp, từ đây em có thể trông thấy chiếc áo vest màu xanh đen đang vắt bừa lên một trong bốn chiếc ghế xung quanh bàn ăn. Đoán biết đấy là của Yerin, em nghiêng đầu qua trái một chút để có thể chứng kiến người đang trực tiếp tạo ra tiếng động trong phòng bếp, Phó chủ tịch đang thái cà rốt và khoai tây.

Với tạp dề đen, áo sơ mi trắng có phần tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, quần tây màu xanh đen đồng bộ với áo vest, và mái tóc buộc cao gọn gàng, không hiểu sao Hwang Eunbi lại cảm thấy Phó chủ tịch rất ra dáng đầu bếp dù thông thường các đầu bếp khi làm việc đều không ăn mặc kiểu này.

Mọi chuyển động của Jung Yerin bỗng dừng hẳn, như cảm giác được có kẻ đang nhìn mình, Yerin xoay người còn em thì tránh đi, song Phó chủ tịch vẫn kiên nhẫn đợi em đủ dũng khí để ló đầu ra khỏi bức tường trắng một lần nữa.

Hwang Eunbi mất khoảng 1 phút để lấy lại bình tĩnh, tay đặt trước ngực, em hít vào một hơi thật sâu, sau cùng ló mặt ra từ bức tường trắng. Tầm mắt Jung Yerin vẫn ở nguyên vị trí cũ, chúng đón lấy đôi con ngươi đen láy của em, Phó chủ tịch nhướng mày, nghiêng đầu một chút về chiếc ghế đối diện chiếc đang được dùng làm giá treo quần áo. Eunbi liền hiểu ý, em đắn đo một lúc thì tiến đến, ngồi vào chiếc ghế được chỉ định, trong khi Jung Yerin thì cho cà rốt và khoai tây vừa thái từ trên thớt gỗ vào nồi.

Khăn trải bàn màu vàng cam có thêu ít hoa văn, giữa bàn là một lọ hoa sứ chỉ cao bằng hai phần ba gang tay của Hwang Eunbi, trong đó có một cành hoa hồng. Cành hoa hồng ấy chẳng còn lấy một chiếc gai, Eunbi đoán ai đó đã chặt đi tất cả những chiếc gai nhọn của hoa hồng, bởi trên thân nó vẫn còn lốm đốm vài đốt tròn nhỏ. Chắc chắn có một ai đó, một ai đó đã tự bảo vệ bản thân khỏi việc bị đau do gai đâm trúng bằng cách phá nát hàng rào phòng vệ duy nhất của hoa hồng. Tội nghiệp, hoa hồng chắc đã đau đớn lắm.

"Chị Yerin."

Hwang Eunbi cất giọng không chút do dự khi thấy Yerin bắt đầu dọn thức ăn ra bàn. Phó chủ tịch nghe gọi liền khựng lại, Yerin trông xuống em, đôi hàng chân mày vươn cao thay cho câu:"Có chuyện gì?".

"Em có thể hỏi ai đã chặt đi hết gai của hoa hồng không?" - Hwang Eunbi ngửa mặt hỏi.

Jung Yerin cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút thì đáp lời.

"Chị đoán là quản gia của chị, bà Annie."

"Chị có thể bảo bà Annie...đừng chặt gai của hoa hồng nữa không?"

Hwang Eunbi ngập ngừng nói, em hơi rụt cổ khi cảm nhận được các ngón tay mềm mại của Yerin đang chải xuống mái tóc mình. Jung Yerin không để ý đến sự ngại ngùng của em, Phó chủ tịch thắc mắc.

"Vì sao thế? Em có thể sẽ bị thương nếu không chặt gai hoa hồng đi."

"Không đâu." - Eunbi nắm lấy bàn tay đang chải tóc em của Jung Yerin, sốt ruột trỏ vào cành hoa hồng và giải thích - "Chị nhìn xem, việc chặt đi tất cả gai khiến hoa hồng trông như một đứa trẻ trần truồng, nó để lại sẹo trên thân hoa hồng, hoa hồng vốn là một loài hoa xinh đẹp và kiêu hãnh, nhưng nó sẽ không dám rời khỏi nhà với vẻ ngoài xấu xí này đâu, và có lẽ nó đã đau lắm khi gai bị chặt đi."

Jung Yerin nhìn em đăm đăm, khoé môi cong lên một nửa, bàn tay đang được em nắm lấy từ từ thu về, những ngón tay mềm mại của Phó chủ tịch chạm vào cổ bên trái của em, ngay vị trí vết sẹo. Hwang Eunbi biết điều đó chỉ một ngày sau khi tỉnh lại từ cơn mê sâu, lúc rửa mặt em đã trông thấy một vết sẹo khá lớn bên cổ trái của mình. Eunbi không nhớ vì sao em có vết sẹo ấy, em chau mày, cố nhìn thật rõ nó, và sau một cơn đau nửa đầu không rõ nguyên do đột ngột ập đến, em đọc được chữ 'Nô'.

Yerin đặt cả lòng bàn tay ấm áp lên hõm cổ em, Phó chủ tịch bấy giờ đã lấy lại phong thái như thường lệ, chị cúi người, tay lần đến xương hàm của em rồi gật nhẹ đầu.

"Được, không chặt gai hoa hồng nữa, chị sẽ nói với Annie."



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 10, năm 1999.

Jung Yerin ngồi trên chiếc xích đu mạ vàng ở sân cỏ sau nhà, dõi mắt theo đứa trẻ vừa ngồi bệt xuống nền gạch thạch anh ngay cửa sau, cánh cửa thông từ phòng bếp ra sân, tay đứa nhỏ ấy ôm một chai nhựa chứa đầy ốc ruốc.

Hwang Eunbi ngồi xếp bằng, con bé bắt đầu đổ ốc ruốc ra từ trong chai, chau mày săm soi từng con một. Nhìn cảnh tượng đáng thương đó, Jung Yerin không khỏi mủi lòng, nó nghĩ hay là mình cứ nói sự thật ra cho xong, bởi một đứa nhỏ chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của ốc ruốc biển tầm 2 tháng trước căn bản không tài nào biết được trên đời này chẳng bao giờ có một vỏ ốc ruốc chứa đủ bảy màu. Lúc này trong đầu Yerin hình thành hai luồng ý kiến, như tồn tại một Jung Yerin phiên bản Thiên thần và Jung Yerin phiên bản Ác quỷ vậy.

"Ôi thật tội nghiệp, ta nên nói cho đứa trẻ ấy biết sự thật thôi, nhìn xem..." - Jung Yerin phiên bản Thiên thần rơm rớm nước mắt - "...nó đã dành cả buổi chiều ngoài biển để tìm một thứ không có thật, ôi không..."

"Hỡi cái con mụ đạo đức giả nhàm chán kia ơi!" - Jung Yerin phiên bản Ác quỷ chống cằm ngồi trên cái ghế sofa da báo, tặc lưỡi - "Trông nó nhặt ốc không phải là buồn cười lắm hay sao? Tội gì mà tội? Bà chẳng có óc hài hước gì cả."

"Nói như bà, đúng là cả đời chỉ có cắm mặt xuống đất hầu Diêm Vương." - Jung Yerin phiên bản Thiên thần tự đấm vào ngực, sụt sùi tự trách - "Ôi đứa trẻ đáng thương tội nghiệp, là ta vô năng, không thể giúp con..."

"Ôi cái con mụ nhảm nhí!" - Jung Yerin phiên bản Ác quỷ bị động đến lòng tự tôn, cái đuôi hình mũi tên ngoe nguẩy trên không trung - "Tôi không hầu Diêm Vương chẳng nhẽ lại ngửa mặt chầu Thượng đế cùng bà? Hoang đường!"

Jung Yerin chứng kiến cuộc cãi vã của chính bản thân mình đến đau cả đầu, nó sau cùng ghìm lại chiếc xích đu, quyết định nhảy xuống chạy đến chỗ Hwang Eunbi và làm theo lời Jung Yerin phiên bản Thiên thần, vì nó không muốn mình trở thành người xấu. Nó sẽ nói cho con nhóc khờ khạo này biết sự thật.

Yerin khuỵ chân ngồi xuống bên cạnh Hwang Eunbi, con bé ấy vẫn chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của nó, cứ tập trung tuyệt đối vào mấy con ốc ruốc. Lý do mà Hwang bỏ tất cả chúng vào cái chai nhựa để đem về nhà là vì hôm nay nắng chiều tắt khá sớm, nghĩ thấy thời gian có hạn và không đủ để có thể vừa nhặt ốc vừa nhìn kỹ màu của vỏ ốc trong điều kiện thiếu ánh sáng, nên nhóc con ấy nhặt một cái chai nhựa và bỏ tất cả những con ốc ruốc nó tìm được vào đấy.

"Này, thật ra không hề có..."

"Đây rồi..."

Jung Yerin bị ngắt lời đến cứng họng, nó há hốc mồm nhìn con ốc ruốc Hwang Eunbi đang đưa lên ngang mặt. Hai mắt con bé ấy sáng rực, vui đến run cả người, Eunbi liên tục lay cánh tay vị tiểu đang thừ người ra bên cạnh mình.

"Đại tiểu thư, em tìm thấy rồi!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro