47. destin [special 1.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hoà Pháp, tháng 10, năm 2020.

Lớn lên trong một gia đình ngoan đạo, Choi Yuna luôn đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Yuna sẽ lại dành hẳn một buổi sáng Chủ nhật của mình cho nhà thờ Tháp Chuông.

Đây là ngôi nhà thờ cổ thuộc thị trấn Anncey, nó được người dân địa phương đặt cho cái tên 'Tháp Chuông' chính vì bên trong nhà thờ có một tháp chuông rất lớn, mà tháp chuông ấy cũng chính là điểm đặc trưng của nhà thờ này. Có thể nói quyết định của Yuna có chút nóng vội, nhưng đây là nơi Yuna dự tính sẽ cất một căn nhà nhỏ thật đáng yêu, cách thủ đô Paris hào nhoáng khoảng 300km, nhằm hưởng thụ cuộc sống bình yên từ đây đến cuối đời.

Men theo con đường đất vòng ra phía sau nhà thờ, sẽ thấy một lối đi nhỏ dẫn lên đồi thông. Mặc dù đường đi khá gian lao vất vả, biết sao được, vì nó chẳng phải đường nhựa bằng phẳng, nhưng từ ngọn đồi này phóng tầm mắt xuống thị trấn thì quả là cực phẩm. Dù mưa hay nắng, cảnh vật đều có sức hút rất riêng, Choi Yuna đã vô tình bắt được khung cảnh đẹp tuyệt vời ấy vào một buổi chiều mưa rào.

Từ nhỏ đã đặc biệt hứng thú với việc viết lách, nên Yuna chưa một lần cảm thấy vui sướng khi nghe mẹ đề cập về chuyện công ti, trái ngược hoàn toàn với mẹ, Yuna nghĩ bản thân thừa hưởng khả năng cảm thụ nghệ thuật từ bố nhiều hơn khi nhận ra trong mình có cảm xúc mãnh liệt với những bức tranh, những câu chuyện, hay thậm chí là những bài hát. Hiển nhiên, Yuna vẫn phụ giúp mẹ việc ở công ti, nhưng chỉ một phần nào đó thôi, vì Yuna đang rất nỗ lực tìm kiếm chủ đề cho cuốn sách đầu tay của mình, chuyện gồng gánh cả công ti...vẫn nên đặt trọn niềm tin cho Yerin thì hơn, chứ công ti mà giao vào tay con gái mẹ thì kiểu gì cũng phá sản.

Choi Yuna thơ thẩn ở đồi thông cả chiều nhưng vẫn không tìm được nhan đề thích hợp cho quyển sách của mình, đương lúc băn khoăn giữa việc viết tiểu thuyết hay vài tập truyện ngắn, Yuna bất chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc của sơ Sally, một người bạn thân của mẹ Charisse, nói vọng ra từ nhà thờ Tháp Chuông.

"Hai mươi quả trứng, một củ hành tây, ba củ khoai tây và bốn củ cà rốt, con đừng mua nhầm nhé."

Cánh cửa sắt đằng sau nhà thờ cót két mở ra, có thân ảnh nhỏ nhắn phóng vụt qua tầm mắt.

"Yewon! Con có nhớ không? Hai mươi quả trứng! Một củ hành tây! Ba..."

"Ba củ khoai tây và bốn củ cà rốt, con nhớ mà."

Cô gái nọ ngoái đầu cười với sơ Sally, người mang gương mặt lo lắng bước theo ngay sau, em có đôi mắt sáng ngời, với làn da bánh mật cùng mái tóc nâu suôn dài xoã ngang lưng, cả người toát lên vẻ dịu dàng dễ gần, em đi giày bánh mì, mặc áo len cổ lọ màu lam và quần âu màu xám tro. Choi Yuna ngơ ngác dõi mắt theo, cô gái vừa đi khuất kia là Yuna lần đầu trông thấy.

"Đó chẳng phải người Châu Á sao? Lâu quá không quay lại đây...từ bao giờ ở nhà thờ Tháp Chuông lại có người Châu Á vậy?"

Choi Yuna nghiêng đầu lẩm bẩm. Vì tò mò, nên tức thì quên bẵng đi cuốn sách đầu tay. Mặc kệ, đuổi theo trước đã.

Với đôi chân nhanh như sóc của mình, Choi Yuna đuổi theo cô gái nọ không chút trở ngại, trông em cũng chỉ trạc tuổi Yuna, vóc người nhỏ nhắn thấy rõ khi nhìn ở cự ly gần. Em hướng đến chợ, và nếu ví đôi chân Yuna nhanh như sóc thì hẳn đôi chân của em cũng phải được đặt ngang hàng với một loài động vật nào đó từa tựa sóc, vì thú thật là em bước đi nhanh khủng khiếp. Choi Yuna phải vừa đi vừa chạy hoạ may mới bắt kịp, có lẽ em giỏi nhất là chơi trò đuổi bắt.

Đây rồi, Choi Yuna cuối cùng cũng thành công bắt kịp cô gái nhỏ chỉ để...so chiều cao...

Choi Yuna vô tư đặt tay lên đỉnh đầu con gái người ta, sau đó theo chiều ngang kéo một đường về phía mình, rồi nhoẻn miệng cười khi phát hiện cô gái nọ chỉ cao đến tai Yuna mà thôi.

Bốn mắt theo đó tìm thấy nhau, Choi Yuna ngẩn người ngay khi ý thức được việc mình vừa làm. Không cho Yuna có dịp nhìn lâu, em cúi đầu ngay sau đó, và gập người xin lỗi trong khi em thậm chí chẳng làm gì sai.

"Thành thật xin lỗi."

Em nói bằng tiếng Pháp, giống như khi đáp lời sơ Sally.

Tôi phải là người xin lỗi mới đúng, chẳng hiểu sao câu nói ấy cứ nghèn nghẹn nơi cuống họng, Choi Yuna có cố cách mấy cũng không sao cất lên, chỉ có thể lúng túng cúi người nhận lấy lời xin lỗi của cô gái nhỏ.

"Xin bán cho cháu hai mươi quả trứng, một củ cà rốt...và...và..."

Yuna nghe em lắp bắp nói với cô bán rau củ, vừa nói vừa gãi đầu như đang cố nhớ về lời dặn dò của sơ Sally, nhưng trông em càng lúc càng túng quẫn. Máu hiệp sĩ bỗng trỗi dậy trong lòng Choi Yuna, cùng trí nhớ siêu phàm của mình, Yuna tiến về phía cô gái với một tràng tiếng Pháp thuần thục.

"Là hai mươi quả trứng, một củ hành tây, ba củ khoai tây và bốn củ cà rốt ạ."

Cô bán rau củ bây giờ mới hiểu ra, liền gấp gáp chuẩn bị theo yêu cầu.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô gái nọ, dòng máu hiệp sĩ của Choi Yuna thậm chí càng sôi sục hơn, mong muốn thể hiện chưa dừng lại ở đó, Yuna thậm chí chẳng cần nghe cô chủ hàng rau củ báo giá đã đặt xuống 1€.

"Cô không cần trả lại tiền thừa đâu."

Sau đó vô cùng tự nhiên quay sang đặt hai túi đồ vào tay Yewon, người con gái đang ngây ngốc ở bên cạnh. Choi Yuna lịch thiệp gật nhẹ đầu.

"Của cô đây."

Dứt lời liền cảm thấy bản thân vừa ngầu vừa hào phóng, em gái người Châu Á chắc phải xúc động lắm, có khi còn bổ nhào đến cảm ơn rối rít không chừng. Nghĩ đến đó, trên môi Yuna không khỏi hiện lên ý cười.

"À cháu ơi...còn thiếu 45 franc..."

Choi Yuna cứng họng, nghệt mặt ra một chỗ.

"Đây ạ."

Cho đến khi em gái nọ lên tiếng, Yuna mới quay ngoắt đầu. Yuna quên mất bản thân chưa bao giờ tự mình đi chợ, nên cứ nghĩ nguyên liệu ở chợ rẻ lắm, dù có mua bao nhiêu cũng sẽ không đến 1€.

Cho nên đây quả là một sự sỉ nhục.

Yewon, em gái người Châu Á cúi thấp đầu, chìa đến trước mặt Yuna đồng 1€, trong khi Yuna chẳng hề yêu cầu em ấy trả lại tiền cho mình, huống hồ chỉ có 1€, đối với Yuna nó chỉ bé như hạt cát mà thôi.

"Không không, tôi không nhận đâu."

Choi Yuna lắc đầu, và cô gái nhỏ thì vẫn chưa ngẩng mặt, dường như em không có thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, Yuna để ý thấy em luôn cúi thấp đầu. Mà, không nhìn vào mắt đối phương là điều cấm kỵ trong giao tiếp phương Tây.

Nghe vậy, Yewon hình như càng khó xử hơn, cả hai cùng quay về nhà thờ Tháp Chuông, nhưng hiện tại chẳng còn là Yuna nối gót theo em nữa, ngược lại mới đúng, Yewon đang nhấc từng bước chân lúng túng theo sau Yuna, tay vẫn nắm khư khư đồng 1€.

Khi trở về, sơ Sally đã đợi sẵn ở cửa sau, sơ hiển nhiên là bất ngờ lắm khi chứng kiến cái cảnh đi một về hai, song không vội hỏi chuyện, câu đầu tiên sơ hỏi Yewon là:"Con có mua đúng những gì ta dặn không?"

"Dạ...có..."

Yewon ấp úng gật đầu, em nâng lên túi nguyên liệu trên tay.

Trong túi nguyên liệu, khoai tây ở dưới cùng, trứng được đặt riêng trong một túi giấy bé nhỏ khác, nằm gọn một bên, phần còn lại dành cho cà rốt. Sơ Sally gật đầu hài lòng.

"Chà, quả thật là đủ cả."

Sau đó cũng có mời Yuna ở lại dùng bữa trưa, nhưng Yuna đương nhiên là tử tế từ chối, vì nhà thờ Tháp Chuông vốn đang nuôi rất nhiều miệng ăn rồi.

"Thế chiều con có đến không? Bọn trẻ rất mong chờ những câu chuyện đấy."

"Chắc chắn rồi ạ, con sẽ đến trước khi Mặt Trời lặn."

Choi Yuna mỉm cười, cúi đầu chào sơ Sally và Yewon rồi xoay người.

Song đi chưa được mười bước liền nhận ra một chuyện.

"Đợi đã!" - Choi Yuna mở to mắt quay phắt đầu, khuôn miệng mấp máy cái tên - "Yewon..."

Yewon nghe thấy tên mình liền khựng lại, em chậm rãi ngoảnh đầu, ngước đôi mắt long lanh nhìn Yuna.

Sơ Sally bấy giờ đã mất hút sau cánh cửa sắt cùng túi nguyên liệu.

"Yewon...Yewon..."

Choi Yuna lặp đi lặp lại tên em, cảm thấy cái tên ấy có chút thân thuộc, dù rõ là chẳng có lấy một mẩu ký ức về nó. Yewon không biết từ lúc nào đã xoay hẳn người ra sau, trong mắt em có một tia hi vọng bé nhỏ, xen lẫn một chút chờ mong.

Choi Yuna nheo mắt, sau vài giây suy ngẫm liền hỏi một câu...

"Em là...người Đại Hàn phải không?"

...bằng tiếng Đại Hàn.

Hai mắt Yewon tức thì bừng sáng, trông em không khác gì đứa trẻ đi lạc tìm được mẹ. Em thở gấp và gật đầu lia lịa, dù không cười, nhưng trong câu nói lộ rõ sự hạnh phúc, em đáp lại Yuna bằng giọng Đại Hàn.

"Vâng! Đúng! Đúng ạ! Em là người Đại Hàn!"

"Choi Yuna."

Yuna nở nụ cười chìa một tay về trước.

Yewon ngây ra một lúc mới nắm lấy tay Yuna bằng cả hai tay, em lần nữa cúi thấp đầu.

"Em...là Kim Yewon..."



Sau lần gặp gỡ đầu tiên với Yewon, Choi Yuna rất thường xuyên chạy đến nhà Tháp Chuông, nhưng không phải đến để kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ. Có thể nói nhà thờ Tháp Chuông là nơi trú ẩn lí tưởng nhất, vì yên tĩnh, và chẳng có ai làm phiền, Yuna ngán tận cổ cái cảnh quanh quẩn trong công ti, hay ngồi lì một chỗ trước màn hình máy tính. Cuộc sống như thế nhàm chán biết bao nhiêu, ấy thế nhưng Yerin lại vô cùng thích hợp với cuộc sống đó.

Hôm nay là Thứ tư, không phải Chủ nhật, Yuna thương lượng với mẹ thành công chuyện mua nhà ở thị trấn Anncey từ khoảng 1 tháng trước. Tuy vậy, Yuna vẫn không thể ngừng rầu rĩ, rầu rĩ không phải vì chuyện thủ tục, mà rầu rĩ vì không biết nên nương nhờ ở đâu trong thời gian chờ sửa nhà. Yuna không thể cứ đi đi về về giữa Paris và Anncey như vậy mãi, bởi việc này mất quá nhiều thời gian.

Gần nhà thờ Tháp Chuông chẳng có nhà trọ nào ra hồn, nơi quá xập xệ, nơi quá cũ kỹ, nơi thì phòng không có cửa sổ, nơi lại quá ồn ào vì sát bên là quán nhậu. Mất hơn bốn tiếng đồng hồ đau đầu, Yuna sau cùng cũng chọn được một nơi để có thể an ổn ngủ qua đêm. Đó là căn phòng vừa khít cho một người ở, chỉ có một tủ quần áo, một bồn nước rửa mặt, một giường đơn và một chiếc bàn tròn đặt ở góc phòng. Duy chỉ có một điểm khiến Yuna không hài lòng, đó là nhà vệ sinh nằm tít ở cuối dãy hành lang, và nếu có thêm người thuê phòng, Yuna sẽ phải dùng chung nhà vệ sinh với họ, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Nhưng đến ông trời cũng giúp Yuna, bởi hiện tại ngoài Yuna ra, chẳng có một vị khách thuê phòng nào khác cả.

Đương lúc mơ hồ tận hưởng ánh hoàng hôn trên đồi thông, Choi Yuna sực nhớ đến Yewon. Cổ tay trắng ngần lộ ra khi Yuna đẩy lên ống tay áo sơ mi của mình, đồng hồ chỉ 5 giờ 35 phút chiều, đáng lí giờ này Kim Yewon đã đi chợ về rồi mới phải, nhưng cánh cửa sắt phía sau nhà thờ từ nãy đến giờ vẫn chẳng mảy may động đậy, Yuna thậm chí còn không thấy em bước ra khỏi đó.

Choi Yuna cau mày, đắn đo vài giây thì quyết định tìm hỏi sơ Sally. Yuna kéo xuống ống tay áo sơ mi, chỉnh lại cả tay áo sweater bên ngoài mới phủi mông đứng dậy.

"Yewon ấy à, con bé đang đan mấy chiếc áo len cho bọn trẻ, nếu con không ngại thì cứ vào thăm."

Dưới tầng hầm, hành lang bên phải, phòng kế cuối, Choi Yuna vừa đi vừa lẩm nhẩm thông tin mà sơ Sally vừa cung cấp cho. Đến nơi, phát hiện cửa không khoá, Yuna đành gõ hai gõ vào cánh cửa gỗ để báo hiệu.

"Mời vào ạ."

Nghe giọng nói quen thuộc, Choi Yuna e dè tiến vào trong.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng, nhìn qua cũng không khác với phòng trọ của Yuna là bao, song vẫn có điểm khiến Yuna ghen tị. Lẽ nào đây là sự khác biệt giữa phòng có người và không có người ở hay sao? Nơi đây có một sự ấm áp kì lạ mà chẳng một lời hoa mĩ nào diễn đạt nổi.

Yewon ngẩng mặt, trông thấy Yuna liền lễ phép đứng khỏi ghế.

"Chị Yuna."

Choi Yuna nghiêng đầu, mắt dán chặt vào chiếc áo khoác bằng len đang đan dở trên tay em.

Theo lời Yewon, em không phải sống ở nhà thờ Tháp Chuông từ lúc chập chững biết đi, em vốn sinh ra và lớn lên ở Đại Hàn, cho đến đợt di dân hai mươi năm trước, em đã được sắp xếp sang thị trấn Anncey. Trước khi đến nhà thờ Tháp Chuông, Yewon từng là người trông trẻ của một hộ gia đình khá giả, công việc của em là chăm sóc đứa nhỏ và làm việc nhà, đến năm đứa trẻ ấy 10 tuổi, em chuyển sang làm phục vụ quán nhậu, chính cái quán nhậu ồn ào mà Yuna từng đưa vào diện xem xét ở trọ đấy. Yewon nhảy đi nhảy lại khá nhiều nghề trong suốt mấy năm liên tục, đến khoảng 1 năm trước em mới đến nhà thờ Tháp Chuông, cùng sơ Sally săn sóc cho bọn trẻ.

Yewon không nhớ ngày mình được sinh ra, em kể rằng trước đây chỉ có duy nhất một người tổ chức sinh nhật cho em, người đó chọn ngày gặp gỡ đầu tiên của cả hai làm sinh nhật của em, song khi Yuna gặng hỏi, em lại lắp bắp bảo mình quên tên người đó rồi. Yewon chưa bao giờ kể chi tiết về quá khứ của em, và khi nói chuyện thì mắt hết liếc trái lại liếc phải, nên Yuna luôn hoài nghi không biết liệu có phải em đang cố tình bịa chuyện về cuộc đời mình hay không.

Nếu cuộc đời Yewon bị nhấn chìm trong bất hạnh như vậy, việc được một người tổ chức sinh nhật cho không phải rất đáng trân trọng hay sao? Em sao có thể quên người đó dễ dàng vậy được? Về cuộc di dân của Đại Hàn, Yuna chưa từng nghe Yerin nhắc đến nó, chẳng những thế còn cố ý gọi cho chị một cuộc điện thoại, để xác nhận xem điều đó đúng hay sai. Câu trả lời của Yerin không khiến Yuna ngạc nhiên là mấy, chị khẳng định chắc nịch chẳng có một cuộc di dân nào ở Đại Hàn trong thời gian đó.

Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện, Yuna đi đến kết luận rằng em đã nói dối, nhưng Yuna chọn tiếp tục quan sát thay vì công khai vạch trần. Có thể do Yewon vẫn chưa tin tưởng Yuna, chuyện này không thể trách em, dẫu sao cả hai chỉ mới quen biết nhau được mỗi ba tháng. Qua tiếp xúc, Yuna biết em không thuộc kiểu người cởi mở gặp ai cũng có thể tâm sự, Yewon tính tình cẩn trọng, em giữ khoảng cách với tất cả mọi người, bao gồm luôn trẻ con. Mười lần tiến đến gần em một bước, sẽ có hết chín lần em chủ động lùi ra xa một bước, một lần còn lại thì hoặc là do em không phát hiện, hoặc là phát hiện muộn và em sẽ lùi đến tận năm bước.

Yewon rất ít giao tiếp bằng tiếng Pháp, vào những tình huống bắt buộc phải giao tiếp, em chỉ có thể nói được những câu đơn giản, tuy nhiên lại có khả năng nghe rất tốt. Từ sau ngày đầu tiên, Yuna trong mọi cuộc trò chuyện với em đều dùng tiếng Đại Hàn, vì chỉ có tiếng Đại Hàn mới giúp Yewon diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ của em.

Yewon luôn mặc áo len cổ lọ, Yuna chẳng thấy em mặc loại quần áo nào khác ngoài áo len cổ lọ và quần âu, những chiếc áo cổ lọ của em thậm chí đã xù lông cả rồi, nhưng em chỉ chăm chăm đan áo cho người khác.

"Sao em không đan một chiếc cho mình?"

Choi Yuna bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Yewon bị nhìn đến mất tự nhiên, em đem hết mấy cuộn len và kim móc đặt lên giường.

"Bọn trẻ...cần chúng hơn em."

Một cốc nước ấm được đẩy đến Yuna, Yuna liền nhận lấy, đồng thời nhìn chăm chú vào bả vai Yewon, cố gắng đo lường kích cỡ áo mà em có thể mặc vừa.

"Hôm nay em muốn nghe truyện gì?" - Yuna cười hỏi.

Hai mắt Yewon tức thì sáng rực, nhưng đợi mãi em vẫn không cười. Chán quá, cứ tưởng sẽ được thấy em cười một lần.

"Chị kể gì cũng được ạ."

Yewon rất thích nghe truyện cổ tích, em luôn ngồi nghe kể chuyện cùng bọn trẻ mỗi cuối tuần, song về sau Yuna mới biết do rào cản ngôn ngữ mà em không thể tiếp thu phần lớn các câu chuyện, chỉ đại khái hiểu đôi chút, vậy nhưng chưa có buổi Chủ nhật nào Yuna đến kể chuyện mà em vắng mặt.

Biết được chuyện đó, Yuna liền đặc cách đến nhà thờ kể chuyện cho em...mỗi ngày...

Yuna lấy ra từ túi xách quyển truyện cổ tích dày cộm, và bắt đầu giở từng trang, cố nhớ xem đã từng đọc cho Yewon truyện nào và chưa đọc truyện nào. Dù truyện cổ tích vốn nhiều như thế, nhưng Yuna đương nhiên vẫn lồng ghép thêm những câu chuyện mình tự sáng tác, để thực hiện một cuộc theo dõi gọi là khảo sát phản ứng của thính giả.

Và đúng là dù Yuna có kể ra chuyện gì, Kim Yewon cũng lắng nghe với đôi mắt lấp lánh.

Ngày lại ngày cứ trôi qua như thế, cho đến một buổi chiều, cũng trong chính căn phòng dưới tầng hầm ấy, khi Yuna đang say sưa kể chuyện và Kim Yewon đang chăm chú lắng nghe, thì sơ Sally bất ngờ đến gõ cửa phòng, và báo rằng Yewon không thể nương nhờ tại nhà thờ Tháp Chuông thêm nữa, vì sắp tới sẽ có thêm một số nữ tu đến đây, và họ đương nhiên cũng cần có chỗ ở. Tuy vậy, sơ Sally bảo Yewon vẫn có thể đến chơi với bọn trẻ vào ban ngày.

Em vì chuyện này mà rầu rĩ không ít, còn những một tháng nữa mới phải dọn đi, nhưng Yuna luôn thấy em thở dài buồn bã, trong ánh mắt lại đong đầy u uất. Yuna thật sự không hiểu, người ta đâu nhất thiết phải buồn đến thế khi chuyển chỗ ngủ? Dẫu sao vẫn có thể đến nhà thờ vào ban ngày kia mà? Song dĩ nhiên, Yuna không nói gì, chỉ lẳng lặng đến trò chuyện cùng em. Lúc đầu chỉ là bàn luận về những câu chuyện cổ tích, nhưng về sau, Yuna kể cho em về những trải nghiệm của mình, về những nơi mà mình từng đặt chân đến.

Yuna tự nhận thấy bản thân là một người khá kiêu ngạo, từ bé đã được mọi người xung quanh nhận xét như thế, mặc dù nhìn bề ngoài Yuna sống khá buông thả, nhưng thực chất lại là một người vô cùng tỉ mỉ trong công việc.

Trước đây, Yuna chỉ dùng tiếng Đại Hàn với hai người, một là bố, hai là Yerin, cho nên việc sử dụng tiếng Đại Hàn để trò chuyện với Yewon không khỏi tạo cho người ta cảm giác hoài niệm. Yuna thấy thích cô gái người Đại Hàn này, và hơn ai hết, Yuna là người mong em chuyển khỏi nhà thờ Tháp Chuông nhất, vì Yuna sẽ nhân cơ hội đó mời em đến sống cùng với mình, ngôi nhà nhỏ do Yuna đứng tên chỉ còn một tuần nữa là có thể dọn về ở.

Đề nghị đó của Yuna chẳng khác gì giếng nước mát lành giữa sa mạc mênh mông, vậy mà Yewon không hiểu sao lại lắc đầu xua tay.

"Không không không, như vậy thật không phải phép, em không thể làm phiền chị..."

"Vậy..." - Choi Yuna gấp lại quyển sách trên tay, nghiêm túc nhìn vào mắt Yewon - "Em định sống kiểu gì trong thời gian tới?"

Như bị nói trúng, Yewon mở to mắt nhìn Yuna, đoạn lại khó xử cúi đầu. Ở nhà thờ Tháp Chuông, em được cho chỗ ngủ nhưng chắc chắn là không có lương. Những công việc có thể làm được Yewon đều đã làm cả rồi, thú thật là con đường sự nghiệp của em khá lận đận.

"Thật ra..."

Yuna bừng tỉnh khi Yewon bất ngờ cất tiếng, em cúi đầu thấp đến mức Yuna chẳng thể nhìn rõ mặt.

"Chẳng ai muốn thuê một nô lệ như em cả..."

Nô lệ? Hai chữ 'Nô lệ' khiến trái tim Yuna nảy lên một nhịp.

Với một phong thái bình thản, Yewon hít vào một hơi thật sâu căng kín lồng ngực, em ngồi thẳng người, rồi đột nhiên kéo cổ áo xuống.

Choi Yuna trừng mắt đứng phắt dậy, quyển sách trên tay tức thì rơi xuống sàn gỗ.

Không thể tin được. Vết sẹo giống y đúc với Hwang Eunbi ngày đó.

"Lí do mà em luôn mặc áo cổ lọ, chị đã biết rồi đó..." - Yewon rưng rưng nước mắt, đôi đồng tử chất đầy uỷ khuất - "Bất kể em làm tốt đến đâu, chỉ cần phát hiện vết sẹo này, mọi người đều sẽ tìm cách đuổi em đi...chỉ có sơ Sally là chấp nhận em, bảo vệ em..."

Chưa dừng lại ở đó, Yewon cắn môi kéo lên hai ống tay áo của mình.

Từng vết sẹo từ dài đến ngắn, từ nông đến sâu đập vào mắt Yuna.

"Từ khi sinh ra em đã là một nô lệ, về cuộc di dân hai mươi năm trước...xin lỗi chị, đó là nói dối...hai mươi năm trước là em bị bán sang đây...Nếu chị sống ở đây đủ lâu, chị sẽ nghe mọi người thỉnh thoảng bàn tán về một cô gái nô lệ...hầu như toàn bộ người dân ở đây đều biết đến em..."

Nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má ửng hồng, em lại kéo xuống hai ống tay áo, gấp gáp lau đi.

"Em cố ý giấu chị vì...em...đã từng có một người...là người gốc Đại Hàn, người đó đối xử với em rất tốt dù biết rõ em là một nô lệ...người đó cũng bằng tuổi với chị...em đã luôn nhớ đến người đó, em chưa từng quên..."

Nói đến đây em vội vã chữa cháy.

"Em không phải xem chị là người thay thế đâu! Em không giỏi nói chuyện, cũng không biết phải giải thích thế nào...em biết không sớm thì muộn...chị rồi sẽ phát hiện em là một nô lệ, em chỉ...em chỉ muốn hoài niệm cảm giác ấy lâu một chút..."

"Được rồi, em không cần nói nữa đâu."

"Đừng tỏ ra chán ghét em. Làm ơn..." - Yewon lại mếu máo khóc, em nắm chặt gấu áo của bản thân - "Ít nhất là cho đến ngày cuối cùng..."

"Ngày cuối cùng gì?"

"Ngày cuối cùng em ở nhà thờ Tháp Chuông..."

"Rồi sau đó em tính thế nào?"

"Em...em không biết..."

"Nếu không biết thì cứ sang nhà chị đi."

"Dạ?"

Kim Yewon trố mắt ngạc nghiên, em như không tin vào tai mình.

"Kể cả khi biết em là một nô lệ, chị vẫn..."

"Thì có làm sao đâu?" - Choi Yuna nhún vai nói - "Em cũng đâu phải nô lệ của chị."

"Nhưng..."

"Chị dư sức lo cho em." - Yuna nở nụ cười, đoạn lại vỗ ngực tự hào - "Dù hiện tại chị không có đi làm, nhưng trước đây sóng gió công sở gì cũng đã từng trải qua. Chị có tiền tiết kiệm, tuy không nhiều, nhưng số tiền ấy đủ cho hai chúng ta ăn một ngày ba bữa đến khi chị xuất bản quyển sách đầu tay."

Yewon lấy hơi, em định nói, song một lần nữa bị Yuna ngắt lời.

"Em có dám cùng chị mạo hiểm không?"

Tự hào không được bao lâu, Yuna liền nghĩ đến phương án dự phòng...

"Thì nếu...chẳng may không thể xuất bản sách đúng thời hạn, em cũng đừng lo, bố mẹ chị sẽ không bỏ đói chúng ta đâu."

Căng đấy, bố thì còn tàm tạm, chứ mẹ thì trước khi cho tiền sẽ mắng một trận té tát. Choi Yuna nghĩ mà mồ hôi ướt đẫm cả lưng, nhất định phải bán được sách, bằng không sẽ kéo theo Yewon chết chung mất.

Nhưng trước mắt cứ chém gió thật tự tin cho em an tâm cái đã.

Ấy vậy mà Kim Yewon, em không những không an tâm lại còn mếu máo dữ dội hơn, mắt cứ nhìn Yuna đăm đăm, nhìn đến Yuna cảm thấy ngột ngạt.

"Sao lại khóc? Không phải mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi ư?"

Yewon lắc đầu nguầy nguậy, em kéo cổ áo lau nước mắt, miệng nói lí nhí.

"Em nghĩ chị sẽ ghê tởm em..."

"Tại sao chị phải làm thế chứ?"

Choi Yuna cau mày nghiêng đầu, lòng ngập tràn những câu hỏi, trong khi Yewon vẫn không ngừng khóc, em cứ ngồi nguyên đấy dụi mắt. Yuna nhặt lên quyển sách dưới chân, bước đến bên cạnh em, do dự một lúc thì cúi người, ân cần ôm lấy bờ vai đang run rẩy bên dưới.

Ở em có hương thơm của nước xả vải, thật sự rất dễ chịu.

Yewon ngây người trước cái ôm đó, như thể đã lâu lắm rồi em mới nhận được một cái ôm, em băn khoăn giữa đáp lại hay không đáp lại cái ôm của Yuna, bộ dạng luống cuống trông rất đáng thương.

Yuna nở nụ cười thoả mãn, đoạn đứng thẳng người, tay thoải mái đặt trên đỉnh đầu em, cả hai mắt đối mắt, nhìn thấu hết thảy tâm tư của đối phương. Đôi cánh tay trên thắt lưng Yuna, Yewon bỗng giật mình thu về, em không biết đã là lần thứ bao nhiêu bối rối trước ánh nhìn của Yuna.

Đành vậy, Choi Yuna cúi người, cố ý bắt lấy đôi mắt ngấn nước lấp lánh như ngọc trai của em.

"Chẳng qua chỉ là đổi chỗ ngủ mà thôi, không được buồn nữa."

"Em sẽ giúp chị làm việc nhà, em sẽ cố gắng tìm việc, em..."

"Shhh...miễn là em thấy thoải mái, em có thể tự do quyết định mình sẽ sống như thế nào."

Yuna vừa nói vừa vỗ xuống đỉnh đầu Yewon hai vỗ, em tức thì hoá đá, và nhìn Yuna với cặp mắt sáng ngời lạ thường. Cả hai cứ ở yên nhìn vào mắt nhau như thế một lúc lâu, cho đến khi Yuna thẹn nóng mặt, và quyết định chính mình sẽ là người đặt dấu chấm hết cho bầu không khí kì quặc này.

Choi Yuna đảo mắt vài vòng để suy nghĩ kế sách, xong xuôi thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện em lần nữa, tay lật giở từng trang sách ố vàng với khoé môi cong lên hình lưỡi liềm.

"Nào, em muốn nghe truyện gì tiếp theo?"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro