48. scintillement [special 1.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hòa Pháp, tháng 8, năm 2022.

Em đã gặp lại người bạn nối khố của mình, Hwang Eunbi. Chính Yuna đã đưa em đến tận nhà Đại tiểu thư, và em gần như là bật khóc khi trông thấy người bạn cũ thất lạc bao năm. Nhị tiểu thư, người mà em kính trọng nhất cũng ở đó, chị chết lặng ngay khi đón được ánh mắt của em, chị hôn em, đứa trẻ chị từng cho là nhơ nhuốc, chị đã hôn rất nhiều, đến mức cả gương mặt em phủ kín dấu son đỏ hồng của chị.

Nhị tiểu thư thậm chí còn có một cuộc tranh luận căng thẳng với Yuna, cốt cũng vì muốn đưa em về Đại Hàn, giữ luôn bên mình. Chị nói bấy giờ ở Đại Hàn, người ta chẳng còn quá khắt khe với nô lệ nữa, nếu em đồng ý trở về, chị sẽ chu cấp cho em đầy đủ, việc của em chỉ là sống cùng chị như người trong nhà. Nhị tiểu thư vẫn còn thấy có lỗi vì đã bán em đi, chị đã thuyết phục em trở về Đại Hàn với chị rất lâu, rất lâu bên mấy chậu cây kiểng ngoài sân nhà Đại tiểu thư.

Thú thật, em muốn trở về bên cạnh Nhị tiểu thư, nhưng em không nỡ rời xa Yuna.

Ngày hôm ấy Yuna hẳn phải cảm thấy lòng mình rối bời, chị vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng chỉ cần lưu lại cho chị một khoảng lặng, chị chắc chắn sẽ thả hồn đi đâu mất. Qua ánh mắt chất chứa nhiều phiền muộn, em biết rằng Yuna không muốn em về Đại Hàn, nhưng chị đã chẳng phản pháo Nhị tiểu thư lời nào, như thể biết rằng đó là điều em luôn mong ngóng.

"Dù sao thì, chị nghĩ mình ích kỷ bao lâu là quá đủ rồi, cần phải trả em về nơi em vốn thuộc về."

Đó là những gì Yuna nói với em vào đêm hôm đó, nụ cười trên môi chị vẫn ấm áp như mọi ngày.

Yuna cũng thú nhận với em rằng chị vốn dĩ có thể đưa em đi gặp mọi người sớm hơn, nhưng do muốn giữ em bên cạnh lâu một chút, chị cứ hoài chần chừ, kết quả là hết lần này đến lần khác làm trái với lương tâm, mới khiến em đợi lâu như vậy. Kể cả khi em nói bản thân vốn đã đợi rất lâu rồi, thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao, nhưng chị vẫn nở nụ cười áy náy và nói xin lỗi rất nhiều lần.

Nhị tiểu thư cho em thời gian một tháng suy nghĩ, song thật ra em đã có quyết định của mình từ lúc chị mở lời, nên khoảng thời gian đáng lẽ dành cho do dự, em lại dùng toàn bộ vào việc nấu những món ngon cho Yuna.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Kim Yewon cho thật nhiều nước vào bình tưới, em luôn bắt đầu chuỗi công việc thường ngày của mình bằng cách bón thức ăn cho mấy chậu cây kiểng trước nhà. Tự dưng em nhớ đến mấy bồn cây trong dinh thự của Đại tá, không biết chúng bây giờ thế nào rồi, có được thương yêu chiều chuộng không hay đã bị người ta lãng quên mà ngả vàng. Như Hwang Eunbi trước đây đích thân là đồng phục cho Đại tiểu thư, em cũng tương tự, đồng phục của Nhị tiểu thư luôn do một tay em là phẳng phiu, không biết từ lúc em rời đi, có ai giúp chị là quần áo không hay chị đã phải tự mình làm. Yewon nhớ lại những bữa ăn đêm vội vã cùng Hwang Eunbi và dì Oh trong căn nhà nhỏ ngoài sân sau dinh thự của Đại tá, nhớ những buổi sớm tinh mơ em cùng Eunbi nghiêm túc quét sân, chẳng dám đùa nghịch dù một giây vì sợ bị mắng, có lỡ đón được ánh mắt của nhau cũng chỉ mím môi cười một cái là ngoảnh đi ngay. Em cũng nhớ đài phun nước với tượng Thần Cupid ở giữa sân trước, em và Eunbi thường canh những lúc không có người xung quanh để tát nước vào nhau.

Những ngày tháng tuổi thơ đó, trải qua thì cực, nhưng ngẫm lại thì thấy vui.

Yewon cho đến hiện tại vẫn cảm thấy bản thân rất may mắn vì được Nhị tiểu thư chấp nhận, bởi chị thoạt đầu thật sự chẳng đoái hoài gì đến em, đứa trẻ chị muốn là Hwang Eunbi, không phải em. Em thậm chí đã nghĩ bản thân bị ghét bỏ, cho đến một hôm Nhị tiểu thư bẻ cho em một nửa chiếc bánh quy bơ. "Ăn đi, bố tôi mang từ Đan Mạch về đấy", chị đã tự hào nói như thế khi dúi nửa chiếc bánh vào tay em.

Nhị tiểu thư Jung Eunbi, nếu ai đó chỉ mới tiếp xúc qua một vài lần, có thể sẽ nghĩ chị là kiểu người hống hách, tự cho mình là nhất, kiêu căng, hay thậm chí là coi thường những người có địa vị thấp hơn mình. Nhưng không, chị ngày trước chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ không biết thể hiện cảm xúc thật của mình, một đứa nhỏ chưa được trải nghiệm đủ nhiều để biết cách cư xử đúng đắn. Dì Oh từng nói, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đều lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ, nên tính cách của hai chị hầu hết là giống với Đại tá, nóng nảy, dễ mất bình tĩnh, và không có khái niệm quy hàng trước bất kỳ ai. Vì vậy đối với Yewon, cả hai chị đều là những đứa trẻ đáng thương.

Kim Yewon ngày trước từng vì Nhị tiểu thư dùng son và phấn vẽ đầy mặt mình mà khóc vài lần, song nhờ những lời giải thích của dì Oh, em không còn buồn, cũng chẳng để bụng Nhị tiểu thư nữa. Em chỉ im lặng, để mặc cho Nhị tiểu thư chơi đùa với thân thể của mình. Miễn chị vui vẻ là được, cả son và phấn, đều có thể dùng nước rửa trôi đi.

Mà, về sau có một lần phụ dì Oh rửa bát, nghe dì nói em mới hiểu, Nhị tiểu thư thật ra vẫn luôn xem em là bạn, thể hiện từ ánh mắt chị nhìn em, đến cách chị gọi em, đến hành động chia nửa chiếc bánh quy, mãi cho đến khi dì Oh nói em mới hiểu bằng hết. Đại tiểu thư từ khi em và Hwang Eunbi dọn đến, chị càng lúc càng ít nói chuyện với Nhị tiểu thư hơn, Nhị tiểu thư đã luôn tự chơi ghép hình một mình, vẽ tranh một mình, học đàn một mình, Đại tá đi tuần về mua cho chị một chiếc bánh flan, chị muốn có ai đó ăn cùng mình, nhưng Đại tiểu thư không có ở nhà lúc đó và chị đã chẳng biết chia sẻ nó cùng ai.

Những lúc như thế, chị quay trái, quay phải, quay trước, quay sau, cũng chỉ có mỗi em. "Ăn không?", một câu hỏi tuy vụng về, nhưng lại khiến trái tim em nhảy múa hẳn một đêm, đến thời điểm hiện tại khi nhớ lại, em vẫn vô thức nở nụ cười.

Kim Yewon nhớ như in bộ dạng lén lút của Nhị tiểu thư khi chị rón rén xem xem Đại tá đã lên phòng chưa hay vẫn đang uống trà ngoài phòng khách, em nhớ người chị nọ mỉm cười tinh nghịch bảo em lên bàn ngồi ăn bánh flan cùng mình, chiếc bàn mà chỉ có Đại tá, Đại tiểu như và Nhị tiểu thư được phép ngồi vào.

Nghe Nhị tiểu thư kể lại, sau khi em bị bán đi, chị đã kết hôn với Kim Sojung thay cho Đại tiểu thư. Do tai nạn ngoài ý muốn xảy đến với Hwang Eunbi, Đại tiểu thư đã chịu không ít khổ sở, chị như trở thành một con người khác, thậm chí còn sẵn sàng từ mặt bố mình. Dạo đó Thủ tướng vừa mất, không muốn có thêm lời ra tiếng vào, hôn lễ được định sẵn cho Jung Yerin buộc lòng phải sang tên cho Jung Eunbi.

Kim Yewon thú thật là có chút hụt hẫng, em cứ ngỡ một ngày nào đó gặp lại Nhị tiểu thư của mình, cả hai sẽ có thể lại sống cùng nhau như những ngày trước đây, nhưng không thể, cuộc sống trong mơ của em bấy giờ sẽ xuất hiện thêm cái tên Kim Sojung, người mà em chẳng thân thiết gì mấy. Con gái cưng của Thủ tướng ngày trước ngỗ nghịch bao nhiêu, bây giờ lại an tĩnh bấy nhiêu, đó là điểm khác biệt to lớn nhất ở người chị này mà em nhận thấy được, ở chị có một sức hấp dẫn kỳ lạ, một sự dịu dàng khó cưỡng, có lẽ đó là nguyên nhân khiến Nhị tiểu thư càng lúc càng thích chị nhiều hơn.

Có một sự thật hết sức thú vị, chính là em thích Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư lại thích Kim Sojung, Kim Sojung lại thích Đại tiểu thư, mà Đại tiểu thư thì kẻ ngốc cũng đoán được rằng chị thích Hwang Eunbi. May mắn thay, Hwang Eunbi đã đáp lại chủ nhân của mình, người bạn cũ của em thật sự rất thích Đại tiểu thư. Còn Kim Yewon, em suốt bao năm qua lòng vẫn kiên định không đổi, giống hệt Nhị tiểu thư của mình, chỉ có điều em thì trung thành với chị, chị lại nhất mực hướng về Kim Sojung.

"Yewon..."

Nghe có người gọi mình, em quay ngoắt đầu ra sau, liền đón được ánh mắt kinh ngạc của Choi Yuna.

"Nước tràn ra khỏi chậu cây rồi kìa..."

"A!"

Yewon hoảng hốt thu lại bình tưới, em ăn năn nhìn nước trào ra từ chậu cây bằng sứ trắng, đoạn ngước mắt về phía người chị đối diện. Yuna mím môi, nhịn không được liền phì cười.

"Thật là...em thơ thẩn nghĩ cái gì thế? Nắng lên rồi, mau vào nhà đi."

Mãi đến khi Yuna lướt qua mình, em mới hoàn hồn bước nhanh theo sau.

Yuna đã mua về vài chiếc bánh kếp cho bữa sáng của cả hai, chị đang loay hoay bên cạnh bàn vì muốn rưới mật ong một cách nghệ thuật lên bánh, cố làm cho giống với hình dáng bắt mắt của những chiếc bánh kếp trên các tờ rơi quảng cáo.

Kim Yewon ngồi ngay ngắn chờ đợi, cho đến khi cả hai bắt đầu ăn đúng nghĩa.

Yuna có kể chút đỉnh về buổi hội thảo chị vừa tham dự, nghe qua tông giọng, Yewon đoán rằng chị đang rất vui, nhưng rồi em nhận ra bản thân đã lầm. Yuna rất nhanh sau đó đã rơi vào khoảng lặng của riêng mình, chị giống như cũng phát hiện việc tâm trạng của mình biến đổi, nên gượng gạo nở nụ cười với em ở đối diện.

"Em...nhận ra đúng chứ?"

"Dạ?"

Kim Yewon ngơ ngác ngẩng mặt lên, em nhìn Yuna trân trân, vẫn chưa hiểu chị đang muốn đề cập đến chuyện gì.

Yuna tự dưng trông thật căng thẳng, các ngón tay chị thay phiên gõ lộc cà lộc cộc vào bàn. Yewon chỉ từng trông thấy Yuna căng thẳng thế này đúng một lần vào ngày chị nộp bản thảo cuốn sách đầu tay của chị cho nhà xuất bản. Hiện nhà xuất bản ấy vẫn chưa hồi đáp email của chị, nên trên cả việc đi dự hội thảo, mỗi buổi sáng, việc đầu tiên Yuna làm chính là kiểm tra email.

"Việc...chị có tình cảm với em ấy, em biết phải không?"

Không, em không biết một chút gì về chuyện đó.

Kim Yewon tức thì trơ ra như khúc gỗ, tim em lỡ mất một nhịp cũng vì câu nói vừa rồi của Yuna.

Em cô độc đến giờ phút này cũng chưa từng nghĩ tới một ngày có người tỏ tình với mình. Yewon chợt trở nên bối rối, tay níu chặt chân váy của bản thân, em cụp mắt xuống, hoàn toàn tránh khỏi ánh nhìn như thiêu như đốt từ Yuna.

"Chị biết em đã có lựa chọn của mình rồi...không cần khó xử vì chị đâu, chị ổn mà."

Bầu không khí này là sao đây? Lạ lẫm quá, em không biết phải đáp lời Yuna thế nào, cũng không biết phải làm gì để cứu vớt bầu không khí kì quặc giữa cả hai, nên chỉ có thể im lặng ngồi đó, lúng túng đảo mắt.

"Hôm nay là hết thời hạn một tháng suy nghĩ của em rồi nhỉ?"

Yuna có vẻ rất bình thản, giọng chị nghe dịu dàng vô cùng.

"Sáng mai chị đưa em ra sân bay nhé?"

Yewon ngước mắt nhìn Yuna, em băn khoăn khoảng vài giây mới lí nhí trả lời.

"Vâng..."

Cảm giác biết được có người có tình cảm với mình, em là lần đầu trải nghiệm qua, thật sự rất lạ lẫm, và lời thổ lộ bất ngờ của Yuna quả thực khiến em suy nghĩ không ít.

Đêm đó em chẳng tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang chiếc giường đơn bên cạnh. Người con gái trên giường không biết có ngủ thật không hay cũng đang trầm ngâm nghĩ ngợi giống như em, chẳng qua người ta nhắm mắt, còn em thì mở mắt.

Thời gian qua sống cùng Yuna cũng vui lắm, Yewon rất biết ơn vì chị chịu chứa chấp một đứa trẻ nô lệ là em. Yuna chưa từng xem thường em, chị dù làm chuyện gì cũng đều hỏi xin ý kiến của em, chị giới thiệu em với mẹ của mình, chị đối tốt với em không chỉ đơn thuần là vì em có liên quan đến Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư.

Kim Yewon vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đầu óc bấy giờ đích thực là một mớ hỗn độn chẳng đâu ra đâu. Có cách nào để em có thể cùng lúc ở cạnh cả Nhị tiểu thư và Yuna không nhỉ? Hẳn là không, vì Nhị tiểu thư phải điều hành công ti ở Đại Hàn, trong khi Yuna lại thích cuộc sống tự do tự tại ở thị trấn Anncey.

Yewon không thể gọi tên thứ cảm xúc mà em dành cho Yuna, nhưng em chắc chắn một điều rằng cảm xúc ấy không giống với niềm cảm mến quá đỗi đặc biệt em dành cho Nhị tiểu thư. Chính vì điều này mà em cảm thấy vô cùng khó xử, dẫu Yuna bảo rằng đừng bận tâm đến chị.

Sao có thể không quan tâm đến những gì chị nghĩ kia chứ? Em cũng thích sống cùng Yuna mà.

Nếu không phải Yuna đột ngột xuất hiện trong cuộc đời em, hẳn lúc bấy giờ em đang lay lắt ở ngoài phố, và nhảy việc loạn xạ để kiếm sống, để tồn tại. Yuna thậm chí còn giúp em có một công việc ổn định ở một tiệm may thú bông gần nhà, tuy mức lương không được gọi là cao, nhưng đối với em như thế đã là quá đủ, vừa vặn để em không bị đói, và để có thể mua một vài thứ linh tinh. Yuna cho em một chiếc giường đơn êm ái ngay tại phòng ngủ của chị, chị chẳng có lấy một chút ngại ngần khi chia cho em một nửa căn phòng.

Làm sao bây giờ? Quyết định như thế nào cũng không nỡ.

Kim Yewon nhăn nhó úp mặt xuống gối, em co chân đập liên tục vào nệm, song do sợ bản thân sẽ vô tình đánh thức Yuna, nên ngoan ngoãn nằm im trở lại, kết quả...không biết là thiếp đi từ lúc nào.

Buổi sáng ngày chia tay, ngoài trời thật sự rất lạnh, trong khi em vốn là đứa trẻ chịu lạnh rất kém. Dù đã chuẩn bị sẵn đôi găng tay dày dặn, Yuna vẫn phải ủ tay em suốt thời gian chờ đợi Nhị tiểu thư.

"Tiết trời buổi sáng đúng là khắc nghiệt, cóng đến chẳng ai muốn ra ngoài..."

Yuna buộc miệng nói, hơi thở chị hóa thành những khối sương mù nhỏ, bay là đà rồi tan biến vào không trung.

"Về Đại Hàn sẽ phải tập thích nghi khí hậu trở lại, em nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy."

Kim Yewon cúi thấp đầu, em thoạt tiên định im lặng, song nghĩ đến chẳng còn ở bên Yuna được bao lâu liền lúng túng mở lời.

"Chị..."

Yuna nhướng mày thay cho lời đáp.

"Nếu...em nhớ chị...thì phải làm gì?"

"Oh...em có thể gửi tin nhắn cho chị, chỉ cần có mạng là được."

Yuna chớp chớp mắt, chị dùng ngón trỏ gõ hai gõ vào điện thoại bên trong túi quần.

"Vậy, nếu em muốn nhìn thấy chị thì phải làm gì?"

Người chị đối diện vừa nghe xong đã lập tức cau mày, chị khó hiểu nghiêng đầu.

"Thì...em...có thể gọi video...em biết mà đúng chứ? Như vậy thì chị có thể thấy mặt em, nghe giọng em, và em cũng thế."

"Thế..." - Kim Yewon ấp úng, tay chân bỗng trở nên luống cuống - "Nếu...nếu em muốn gặp chị...ý em là...gặp nhau như thế này...ở đối diện..."

"À...chị sẽ sang Đại Hàn thăm em vào một dịp đặc biệt nào đó." - Yuna ngửa mặt lên trời, chị rít vào một hơi thật sâu - "Chẳng hạn như khi nhà xuất bản đồng ý xuất bản quyển sách của chị, chẳng hạn như khi chị tìm được một nguồn cảm hứng mới, hoặc có thể...là chẳng có một lý do gì đặc biệt cả."

"Là sao chị? Em không hiểu."

Đối với câu trả lời dài dòng của Yuna, Yewon nghe chữ hiểu chữ không, chẳng biết có phải do lạnh quá nên não em teo lại hay không, nhưng em thật sự không thể nghĩ ngợi hay suy luận điều gì lúc này.

Yuna ở đối diện em đảo mắt bối rối, chị chắp hai tay ra sau lưng, ậm à ậm ừ một lúc lâu mới lí nhí nói.

"Thì...ý chị là...nếu em muốn gặp nhau...chị sẽ đến với em..."

Kim Yewon xúc động đến hai mắt đỏ hoe.

"Chị là con lai...có tới hai quốc tịch...nên thủ tục bay không rườm rà lắm...muốn đi thì đi thôi..."

Đương nhiên em không nỡ để Yuna bay đi bay lại nhiều lần mệt mỏi như vậy. Kim Yewon em, có vẻ đến thời khắc này mới có quyết định thật sự của mình.

"Cảm ơn chị, vì đã tốt với em như vậy."

"Sao lại cảm ơn?" - Yuna không hài lòng xua tay - "Chị không muốn nghe mấy lời khách sáo đó đâu."

"Nếu như...về sau em muốn quay lại thị trấn Anncey...em có thể tiếp tục ở cạnh chị không?"

Em vừa dứt lời, hai mắt Yuna tức thì bừng sáng, chị kinh ngạc há hốc mồm, ngây ngốc một lúc mới hấp tấp đáp lại em.

"Tất nhiên rồi! Chị không có ý định dỡ bỏ chiếc giường xinh xắn của em đâu."

Còn chưa kịp lựa lời đáp lại Yuna, em đã trông thấy Nhị tiểu thư của mình và Kim Sojung, hai chị bước đến gần, ngỏ ý muốn cùng em vào trong làm thủ tục, đương lúc khó xử không biết nên đi hay nán lại vài phút, Yuna đã vỗ nhẹ vai em.

"Em vào đi, ngoài này lạnh lắm."

Cũng phải, mũi và tai chị ửng đỏ hết cả, Yuna hẳn phải lạnh lắm. Kim Yewon ngước ánh nhìn nuối tiếc về phía Yuna, vừa bước lùi về sau vừa nói.

"Chị hứa rồi nhé? Không được dỡ bỏ giường của em."

"Chị hứa mà." - người chị đối diện cười gật gù.

"Em đi nhé, tạm biệt."

Yewon rưng rưng nước mắt, em vẫy tay tạm biệt người bạn cùng phòng của mình suốt một năm qua. Câu nói 'Cảm ơn chị vì tất cả' em đành phải giữ lại cho riêng mình, vì Yuna bảo không thích nghe những lời khách sáo đó.

Yuna cũng nỗ lực vẫy tay về phía em, với nụ cười trông tràn đầy sức sống và đôi mắt lấp lánh như những vì sao, chị đứng chôn chân tại chỗ, nói thật to để em có thể nghe thấy.

"Tạm biệt Yewon! Đến nơi phải nhắn tin cho chị đấy!"

Kim Yewon gật đầu lia lịa, em giật lùi thêm vài bước mới dứt khoát xoay người, sợ còn nán lại thêm một phút giây nào nước mắt tinh khiết của em sẽ bị Yuna bắt gặp.

Nên em đã không biết rằng có người cũng như em, cũng giữ lại trong lòng mình một câu nói vì không muốn khiến em rơi vào tình thế khó xử ở giờ phút cuối cùng.

"Chị thích em, thích em nhiều lắm."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro