46. mon bonheur [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hòa Pháp, tháng 7, năm 2022.

Jung Yerin thở dài xem xét hàng loạt các báo cáo lẫn thống kê từ cấp dưới, nhân viên công ti này chắc là điên cả rồi, bọn họ đồng tâm hiệp lực hoàn thành lượng công việc của một tuần chỉ trong ba ngày cắm đầu tăng ca ở công ti, và đúng là đã thành công dọa Phó chủ tịch của bọn họ một phen kinh hãi.

Sợ bản thân mải lo làm việc quên mất thời gian, Yerin bèn với lấy điện thoại để đặt báo thức, mỗi lần báo thức cách nhau một tiếng. Ngày hôm nay chắc cũng phải gần 9 giờ tối mới về đến nhà, nếu không gọi một cuộc điện thoại Hwang Eunbi chắc chắn sẽ lo lắng.

"Em đây."

"Em sao rồi?"

"Em ổn mà, hôm nay chị sẽ tăng ca ạ?"

"Ừm, em ổn thật không?"

"Thật mà, có bà Annie ở cạnh em, chị cứ yên tâm làm việc, đừng lo lắng nhiều nhé?"

"Được, em ăn tối trước đi đấy."

"Vâng, em biết rồi."

Jung Yerin cau mày gác máy, lòng vẫn không thể ngừng lo lắng, nên cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu.

"Phó chủ tịch."

Kim Sojung cất giọng sau hai tiếng cốc cốc phát ra từ cánh cửa gỗ đang mở toang, chị cười rạng rỡ bước đến, và Yerin thì vô cùng tò mò khi người chị đó bỗng xuất hiện trước cửa phòng mình.

"Chị đến lúc nào vậy?"

"Mới đây thôi, nhưng đoán xem chị đã trông thấy cảnh tượng hay ho gì?"

Kim Sojung đẩy cao đôi chân mày, chị gập người, chống hai tay xuống bàn làm việc của Yerin với một nụ cười thích thú. Jung Yerin hiện tại không có tâm trạng đùa giỡn, nên chỉ thở dài liếc chị ta một lần, đoạn lại dán mắt vào chiếc màn hình tinh thể lỏng chằng chịt những con số.

Cho tới khi chiếc điện thoại của Kim Sojung được chị ta đẩy đến trước mặt, Jung Yerin mới cho dừng mọi động thái, chỉ để nheo mắt nhìn một tấm ảnh, kinh ngạc đến độ cuỗm luôn chiếc điện thoại trên tay chị ta, ngang nhiên phóng to tấm ảnh kia lên.

"Bất ngờ đúng chứ? Cả em ấy cũng đến đây rồi." - Kim Sojung nở nụ cười.

Từng hồi trống dồn dập trong lồng ngực, Jung Yerin cảm thấy hô hấp của bản thân đặc biệt khó khăn.

"Người bây giờ đang ở đâu? Đã rời đi hay chưa?"

"Nếu chị đoán không lầm thì vẫn đang ở dưới sảnh cùng Yuna, nhưng em thật sự không biết gì hả?" - Kim Sojung nhếch môi, chị hơi cau mày - "Choi Yuna ấy, em gái nuôi của em và đứa trẻ này vốn rất thân thiết."

Như có cơn lốc cuồn cuộn từng vòng xoáy trong khoang bụng Yerin, thật sự không thể ngờ rằng lại gặp được đứa trẻ nọ trong hoàn cảnh này.

Em trưởng thành rồi, em lớn lên rất xinh đẹp, không biết Jung Eunbi sẽ như thế nào nếu gặp lại em, không biết Hwang liệu có òa lên khóc khi nghe tin hay không, vì Jung Yerin hiện tại đang thất thần nhìn tấm ảnh Kim Sojung trộm chụp với đôi mắt đỏ hoe, với một loại cảm giác tội lỗi không sao diễn đạt thành lời.

"Phần còn lại để chị làm cho, em mau về báo tin cho Hwang đi."

Nghe câu nói của người chị đối diện, Jung Yerin bừng tỉnh, tức thì gạt đi hai hàng nước mắt và nhanh như chớp trở về trạng thái bình thường.

"Đối với công ti của em thì chị được xem là người ngoài đấy, Kim Sojung."

"Chị là đang giúp em có cơ hội đoàn viên cùng gia đình." - Kim Sojung bức xúc lên giọng - "Em sao không lo nghĩ cách bù đắp gì đó cho chị đi còn ở đó buông lời cay độc."

"Em đâu có nhờ?"

Jung Yerin khó hiểu ngẩng mặt, thấy thế Kim Sojung đành bĩu môi quy hàng, chị giơ hai lòng bàn tay lên không trung.

"Rồi rồi rồi, là do chị quá lo bao đồng, là do mong muốn cứu nhân độ thế của chị quá mãnh liệt, thế đã được chưa? Em về với Hwang đi, phụ nữ mang thai quả thực khổ sở lắm, Yuna vẫn chưa rời khỏi công ti, có chỗ nào không hiểu chị hỏi em ấy là được chứ gì, nếu em tin vào khả năng xem xét các báo cáo và hợp đồng của chị."

Điểm này Yerin đương nhiên là tin, huống chi còn đang muốn gấp rút về nhà để chăm sóc cho Hwang, Yerin không thể đợi em xảy ra chuyện không hay mới vác mặt về được. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng có Choi Yuna ở bên cạnh trông coi, Kim Sojung chắc sẽ không gây nên rắc rối gì.

"Thế cảm ơn chị trước."

Kim Sojung liền vui vẻ ôm lấy chồng báo cáo và hợp đồng các loại, chị hất tóc mỉm cười, kiểu tỏ ra mình quan trọng, kiểu cuộc sống của Yerin nếu không có sự xuất hiện của chị sẽ ngập tràn trong khốn khó. Jung Yerin ngứa mắt đến độ buộc miệng.

"Chị thương vợ em quá nhỉ?"

Thật vậy, Kim Sojung lúc nào cũng lo lắng cho Hwang Eunbi, trong khi đứa trẻ ấy hiện tại đã kết hôn cùng Yerin hơn một năm rồi. Đồng ý là Hwang Eunbi từ trước đến nay đều không nảy sinh tình cảm với Kim Sojung, song điều đó không thể chứng minh được việc Kim Sojung không có chút tình ý gì với em.

Thế nhưng, câu hỏi vừa rồi khiến cơ mặt Kim Sojung đông cứng, nụ cười của chị bỗng chốc trông thật gượng gạo, chị nghiêng đầu hỏi.

"Em đang ghen đó hả?"

"Em không có ý gì." - Jung Yerin thẳng thừng nói - "Nhưng không phải chị đã từng rất yêu em ấy sao?"

"Lúc nào?"

Kim Sojung không động đậy, chị vẫn giữ khư khư đống tài liệu trên tay.

"Thì lúc em ấy chưa bị Jung Eunbi tông trúng ấy." - Yerin nhún vai.

Trông ánh mắt Kim Sojung có chút không hài lòng, chị ta liếm môi, như muốn nói lên một sự thật nào đó được ẩn giấu từ rất lâu rồi.

"Thật ra tai nạn đó..."

Nhưng cuối cùng lại chọn tiếp tục che đậy. Kim Sojung chớp mắt băn khoăn, chị bắt đầu lảng sang chuyện khác.

"Bỏ đi, chị muốn hỏi em một chuyện."

Phàm là điều người khác không muốn nói, Yerin đương nhiên không rỗi hơi tò mò, nên thú thật cũng chẳng mấy quan tâm nếu người chị đối diện chọn giữ khư khư câu chuyện cho riêng chị ta.

"Chị cứ tự nhiên."

Jung Yerin đứng khỏi chiếc ghế xoay và nói trong khi với lấy áo vest trên giá treo. Kim Sojung đắn đo rõ lâu mới lại tiếp tục mở miệng.

"Trước đây có bao giờ em nghĩ...người chị yêu không phải là Hwang không...?"

"Còn có ai khác à? Vì em thấy trong đời chị cũng chẳng có bao nhiêu người."

Jung Yerin nhún vai, Kim Sojung nói thế không khác gì đang ngầm khẳng định người chị yêu bấy lâu không phải Hwang, nhưng nếu không phải Hwang, Yerin thật sự không nghĩ ra ai khác.

"Phải, chẳng có bao nhiêu người."

Kim Sojung thở dài cười, đoạn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chị ta mím môi, đảo mắt một lúc thì xoay người cất bước. Jung Yerin khi ấy cũng đã dọn dẹp xong xuôi để rời khỏi phòng, và chính vì Kim Sojung đang đi mà bất chợt khựng lại khiến Jung Yerin không kịp trở tay, hậu quả cả hai có xảy ra va chạm nhẹ.

"Sao thế?"

Yerin chủ động lùi về sau khi phát hiện khoảng cách giữa cả hai quá gần, đôi đồng tử của Kim Sojung cũng từ trong vắt chuyển sang một sắc xám u ám, đục ngầu.

"Không, không có gì."

"Em lại nghĩ chị có chuyện muốn nói đấy."

Jung Yerin nói với một thái độ cương quyết, bởi Kim Sojung chắc chắn không phải tự nhiên trở nên do dự. Như bị đoán trúng, người chị ấy lần nữa nở nụ cười, là một nụ cười buồn vô cùng, Kim Sojung nhìn thẳng vào mắt Yerin, và nói một câu rất kì lạ.

"Nếu...cho đến hiện tại, em vẫn nghĩ người chị yêu là Hwang, thì kẻ thất bại nhất trong chúng ta, không phải em, hay Hwang, hay Jung Eunbi, mà là chị."

Jung Yerin cau mày khó hiểu.

"Em biết không, có một người, rất yêu chị, lúc nào cũng ở bên cạnh chị, âm thầm ủng hộ chị về mọi mặt, nhưng chị không những không chịu công nhận mà còn cố chấp theo đuổi một ngôi sao dù biết bản thân không có khả năng chạm đến."

Kim Sojung sao thế nhỉ? Chị ta bắt đầu nói nhiều thứ kì lạ hơn rồi, nhưng Jung Yerin không nỡ cắt lời, bởi trông chị ta buồn đến thê thảm.

"Chị đã mất rất lâu, rất lâu mới có thể buông bỏ nó, em biết điều ấy có ý nghĩa gì không?"

Jung Yerin lắc đầu trong sự hoang mang, trong khi người chị đó lại thở dài, cái thở dài như thể trút bỏ toàn bộ gánh nặng trong lòng.

"Nghĩa là người đó, người rất yêu chị, cũng đã mất ngần ấy thời gian để bao dung chị." - Kim Sojung nói một cách hiển nhiên, nụ cười của chị sau đó trở nên tươi sáng hơn - "Mà, điều đáng mừng là chị hiện tại đã có thể hoàn toàn buông bỏ rồi. Thôi không nói nữa, em mau về nhà đi, kẻo Hwang trông."

Dứt lời, Kim Sojung quay lưng bước một mạch ra khỏi cửa, bỏ lại vị Phó chủ tịch não vẫn đang chạy xuôi chạy ngược từng câu từng chữ của chị ta trong mơ hồ.



"Ôi...Yerin..."

Hwang Eunbi phì cười sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Đại tiểu thư của em.

"Sao? Có điểm nào buồn cười đâu?"

Yerin thật sự rất ngốc, chị thuật lại không sót một lời Kim Sojung đã nói với mình, và điều đó khiến Hwang Eunbi em cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Thương cho Kim Sojung bao nhiêu năm cố gắng chứng minh tình cảm của chị, nhưng em đồng thời không thể nhịn cười bởi sự ngốc nghếch của Đại tiểu thư.

Ngồi tựa lưng vào thành giường, Hwang Eunbi ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn người em thương, đây là vì cơn ốm nghén vừa qua đi, bằng không em bấy giờ đang nằm trên giường rên ư ử chứ chẳng có hơi sức mà ngồi trò chuyện cùng chị thong thả thế này.

"Em nói cho chị nghe một bí mật nhé?"

Hwang Eunbi nghiêng đầu cười khi đôi hàng chân mày Đại tiểu thư vươn cao, chị nghe xong liền từ sát mép giường nhích người đến gần em một chút.

"Bí mật gì?"

Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu làm ra vẻ trịnh trọng, em nhìn Yerin với ánh mắt như dò hỏi trong khi hạ giọng.

"Người mà từ trước đến nay Kim Sojung yêu...là chị đấy."

Phó chủ tịch cứng hết cả người, đôi đồng tử của chị ở đối điện có chút chấn động.

"Cả chị lẫn Nhị tiểu thư ngày bé cứ nghĩ người Kim Sojung thích là em, cho đến sau này, đến khi chúng mình đều trưởng thành, Nhị tiểu thư đã nhận ra từ lâu mà chị vẫn chưa hiểu hay sao?"

Hwang Eunbi ôm lấy đôi bàn tay Yerin, em cười dịu dàng áp chúng lên hai má mình.

"Nhị tiểu thư vì hôn ước giữa chị và Kim Sojung mà buồn lắm, thậm chí cho dù chị ấy sau cùng cũng có thể kết hôn với người chị ấy yêu, nhưng Yerin, chị nghĩ Nhị tiểu thư có cảm thấy hạnh phúc không?"

Phó chủ tịch như không tin vào tai mình, đôi đồng tử chị xám xịt ở đối diện em, Hwang Eunbi không khỏi xót xa khi trông thấy, em hôn tay Yerin, trong khi Đại tiểu thư của em chẳng có lấy một chút phản ứng, chị cứ hoài trầm ngâm nghĩ ngợi về một điều gì đó.

"Thêm cả, Yerin..." - Hwang Eunbi liếm môi, em mất vài giây do dự mới tiếp lời - "...tai nạn đó, chị biết trên xe của Nhị tiểu thư vẫn còn một tài xế chứ?"

Câu nói của em như vừa gõ cửa trái tim Đại tiểu thư, chị ngước mắt nhìn em.

"Em không nghĩ chị ấy cố ý đâm vào em, Yerin. Nhị tiểu thư không độc ác như thế, chị biết mà đúng không?" - đôi tay em lại siết lấy đôi tay Yerin, Hwang Eunbi trao cho người con gái đối diện một ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết - "Ngày hôm đó bão lớn, đường thì trơn, chính chị cũng không thể định hướng được mà, phải không? Theo lời chị nói, chiếc ô tô đã lao thẳng ra biển, nhưng khi chị phát hiện, Nhị tiểu thư lại đang ở rất gần em, chị ấy hẳn phải hoảng sợ lắm, chị có lần nào lắng nghe câu chuyện từ phía chị ấy chưa?"

Đại tiểu thư lần nữa cúi mặt không nói.

"Đại tiểu thư của em, chuyện đã qua lâu lắm rồi, em cuối cùng cũng bình phục, khoẻ mạnh, hơn nữa còn mang trong mình đứa trẻ của chị, chị cũng nên buông bỏ đi thôi."

Hwang Eunbi nhẹ nhàng nhào nặn cặp má phúng phính của Đại tiểu thư, chị không có phản ứng thì khác thường, ngược lại còn ở yên cho em thoả sức đùa nghịch. Em hiện tại vẫn rất quan tâm đến mối quan hệ giữa ba chị, mà trong đó, mối quan hệ của Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư là căng thẳng nhất, hai người không cách nào hoà bình ngồi với nhau quá 10 phút, nhưng cả Kim Sojung lẫn em đều thống nhất là không can thiệp, bởi hai người ấy đều cứng đầu hệt như nhau, và thuận theo tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn là nỗ lực khuyên bảo.

Nhận thấy lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để cả hai đè nén lại cái tôi của mình, huống chi còn có Kim Sojung khơi mào trước, Hwang Eunbi mới dám bắt lấy thời cơ nói hết lời từ tận đáy lòng. Thật hạnh phúc vì Yerin chịu lắng nghe em nói, em cứ nghĩ suốt đời này cũng không tìm được cơ hội nói cùng chị.

Phó chủ tịch thoáng thở dài, chị sau một lúc trầm mặc thì gật nhẹ đầu.

"Được, chuyện quá khứ chị sẽ tự mình giải quyết."

Hwang Eunbi nghe đến đây thú thật có chút hoảng hốt, em e dè hỏi.

"Chị...định giải quyết thế nào?"

Đại tiểu thư giống như là nhìn ra vẻ lo lắng của em, chị cười, thận trọng thả xuống tay em một nụ hôn.

"Đừng lo, không có thêm bất kì trận đánh đấm nào nữa đâu."

Hwang Eunbi tức thì phì cười. Phải, em chỉ mong có thế.

À, mải lo nghĩ chuyện của các chị mà quên đề cập đến một chuyện quan trọng, đúng vậy, Hwang Eunbi em đã có thai rồi. Nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo, em hiện tại có thể mang trong mình đứa trẻ của Đại tiểu thư, một niềm hạnh phúc mà em không sao diễn đạt thành lời. Yerin từ lúc biết phương pháp thụ tinh nhân tạo áp dụng lên em thành công, chị lúc nào cũng trông tràn đầy sức sống, còn phải gần 6 tháng nữa bảo bối nhỏ mới ra đời nhưng chị đã đóng xong chiếc nôi gỗ đặt ngay ngắn cạnh giường ngủ của cả hai.

Gần đây Phó chủ tịch còn đang dành thời gian nghỉ ngơi của bản thân mỗi tối để lướt web xem cách chế đồ chơi cho trẻ con bằng mấy thùng giấy cạc tông, có thể thấy chị háo hức mong đến ngày bảo bối nhỏ ra đời như thế nào.

Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực, Hwang Eunbi giục Phó chủ tịch của em đi tắm chỉ mới vài phút trước, còn mình thì lẻn ra ngoài ban công ngắm sao. Trời không mây trong veo, những vì sao lấp lánh lọt vào đôi đồng tử bình thản của Hwang Eunbi, em nâng tay, ngón tay trỏ thanh mảnh chìa ra trước mắt, chậm rãi nối từng vì sao lại với nhau, vừa vặn nối được một chiếc thuyền buồm. Khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười, bầu trời buổi đêm lúc nào cũng nhiều sao như vậy, long lanh sáng rực, nhưng Yerin ít khi cho em ra ngoài ngắm, chị sợ em ăn mặc phong phanh dễ cảm lạnh, mà Hwang Eunbi lại có cảm giác bản thân càng lúc càng nghịch ngợm, em cứ mải trốn đi ngắm sao với chiếc váy suông của mình.

Tiếng cót két bất chợt lọt vào tai, Hwang Eunbi mím môi không quay đầu, lòng thầm nhủ không hay rồi, kiểu gì cũng bị mắng một trận ra trò, nhưng người con gái đằng sau chẳng những im lặng không nói, mà trên vai em còn được khoác lên một lớp chăn bông mềm mịn.

"Dặn em không được ra ngoài kia mà?"

Hwang Eunbi không thể kìm hãm sự thẹn thùng nơi đáy mắt, em chậm rãi xoay người, cả thân mình liền được Đại tiểu thư ôm chầm lấy, đối diện với ánh nhìn ngọt ngào của chị, hai má không thể tự chủ mà ửng hồng.

"Nhưng...sao sáng quá..."

Yerin liếc mắt hờn dỗi, ý cười vẫn còn đọng trên môi, chính chị cũng ngước mắt ngắm sao, chiếc cằm thon gọn tùy tiện đặt trên hõm vai em.

"Không phải chị cấm em, nhưng em xem, nhiệt độ ngày đêm có sự chênh lệch quá lớn, cho dù chỉ đứng ngoài ban công một lát cũng nên khoác thêm áo vào."

Hwang Eunbi cúi đầu dạ nhỏ một tiếng, em vỗ nhẹ hai vỗ lên đôi bàn tay đang ôm ngang bụng mình, sau đó cũng ngẩng đầu chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao.

"Hwang."

Yerin bỗng gọi thật trịnh trọng sau hai phút yên lặng, Hwang Eunbi ngạc nhiên ngoái đầu, em mở to mắt chờ đợi câu nói tiếp theo từ chị. Phó chủ tịch đón lấy ánh mắt của em, chị cười.

"Trưa ngày mai, sẽ có một vị khách đặc biệt đến thăm nhà mình."

"Đặc biệt ạ?" - em tò mò nghiêng đầu.

"Ừm." - Yerin gật nhẹ, chị thêm vào - "Nhất là đối với em."

Một vị khách đặc biệt đối với em sao?

Hwang Eunbi nhất thời không thể đoán ra là ai, bởi em hằng ngày vốn chỉ đi đi lại lại trong nhà, không gặp bà Annie thì cũng là Phó chủ tịch, không Phó chủ tịch thì cũng là Kim Sojung hoặc Nhị tiểu thư, hai người đó rất thường xuyên bay sang Pháp thăm em và Yerin. Em bị bộ dạng thần thần bí bí của Yerin làm cho phì cười, nhưng vẫn rất nghiêm túc suy xét về thông báo vừa rồi của chị, Đại tiểu thư lại tỏ ra rất hài lòng khi thấy em cứ ậm ừ đoán già đoán non.

Đương lúc trầm ngâm nghĩ ngợi về vị khách đặc biệt sẽ đến vào trưa mai thì bất chợt, không gian vốn im phăng phắc bị quấy nhiễu bởi một cử động như có như không nhằm vào lòng bàn tay của Đại tiểu thư trước bụng em.

Hwang Eunbi nhất thời cau mày, cảm nhận được cả người Yerin cứng đờ, em mím môi, mang theo ý cười dịu dàng ngoái đầu, ngay tức thì thu vào tầm mắt đôi đồng tử có chút kinh ngạc của Đại tiểu thư.

"Vừa...vừa rồi...có phải..."

Hwang Eunbi vươn đôi chân mày, ý cười trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn, em kiên nhẫn đợi một câu nói hoàn chỉnh từ người con gái đang dần buông thỏng đôi cánh tay ở phía sau.

"Có phải...con đạp không?"

Hwang Eunbi cười tít cả mắt, em hạnh phúc gật đầu, nghịch ngợm phe phẩy ba ngón tay trước mắt Yerin.

"Hôm nay đã là lần thứ ba rồi."

Đại tiểu thư tức thì trố mắt, bộ dạng như thể không tin vào tai mình, chị hốt hoảng hỏi.

"Tận ba lần?" - sau đó tông giọng có chút khẩn trương - "Em đau lắm không?"

"Em không sao."

Hwang Eunbi nhẹ lắc đầu, em thầm nhủ bao nhiêu đây có là gì, đau đớn thể xác thật ra lại là loại đau đớn dễ chịu nhất, vì...

"Em bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc."

Đại tiểu thư nghe xong không kìm được tiếng thở dài, chị xót xa xoa đầu em, cũng tiện tay vén tóc em ra sau tai.

"Vào trong đi, mặt em đỏ cả rồi."

Hwang Eunbi nhanh chóng bắt lấy cổ tay người chị bên cạnh, mười đầu ngón tay sau đó đan chặt, em thu lại nụ cười, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Đó không phải vì lạnh đâu..."

"Hả? Em nói gì?" - Đại tiểu thư nghe không rõ liền hỏi.

"Không có gì, thưa Đại tiểu thư." - Hwang Eunbi cười lắc đầu.

Yerin im lặng vài giây, rồi hừ nhẹ một tiếng, trong mắt không có lấy một tia tức giận, chỉ có một chút tò mò lướt ngang, sau đó là cái liếc mắt đầy uất ức rơi xuống gương mặt em.

"Nếu không phải em đang mang thai, chị nhất định sẽ phạt em một trận."

Hwang Eunbi nghe được một nửa câu nói đã bĩu môi.

"Nhưng để chị nói cho em biết một chuyện thú vị..."

Bờ môi Phó chủ tịch ghé sát tai em, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút gian tà.

"Bắt đầu từ tháng sau, chúng ta có thể quan hệ mà không làm ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng."

Hwang Eunbi cả kinh, tức chỉ còn một tuần.

"Chuyện phạt nặng hay nhẹ, tới đó em tự mình khám phá nha?"

Phó chủ tịch dứt lời liền chủ động lùi ra sau, chị cười vui vẻ, không biết có nhận ra cả hai vành tai của Hwang Eunbi em đều đang ửng đỏ hay không. Em thú thật nghe xong có hơi rùng mình, nhưng Hwang Eunbi biết rằng, Yerin sẽ không làm đau em, nếu có chẳng qua là muốn dọa em một chút, tùy tiện phối hợp cho chị vui là được.

"Có thật là không ảnh hưởng không?"

"Thật." - Yerin một lần nữa vòng tay ôm lấy thắt lưng em - "Nhẹ nhàng một chút là được, tâm trạng em thoải mái còn khiến cho bảo bối phát triển khỏe mạnh nữa kia."

Hwang Eunbi thẹn nóng mặt, em lập tức cúi thấp đầu, cắn môi không nói nửa lời.

Nhẹ nhàng gì chứ? Thoải mái cái gì chứ?

"Sao em không nói gì?"

Câu hỏi ma mị của người nào đó khiến Hwang Eunbi hơi rụt cổ.

"Ngượng hả?"

Hwang Eunbi nhanh như chớp gật hai gật, ngay sau ấy liền nghe được tiếng cười khúc khích của Đại tiểu thư, chị dịu dàng ôm em vào lòng, đoạn lại xoa lưng vỗ về.

"Chúng ta, đã đến thế này rồi em vẫn ngượng sao?"

Hwang Eunbi cũng chẳng biết tại sao bản thân đột nhiên cảm thấy ngượng, em có thể giải thích rằng mình trước nay không thể nhắc đến chuyện ân ái thoải mái như Đại tiểu thư, mỗi lần nghe chị nói hai má đều vô thức ửng hồng, nhưng chưa có lần nào ngượng đến toàn thân nóng như thiêu như đốt thế này.

Em chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt thu vào đôi đồng tử đen láy của Yerin, yên lặng một khoảnh khắc, cũng không rõ ai là người bắt đầu trước, mi mắt Hwang Eunbi chậm rãi đóng chặt, môi chạm đến một bề mặt êm ái, từ tốn yêu thương. Phó chủ tịch càng lúc càng áp sát đến em, như hận không thể mang em hòa làm một với mình, nụ hôn của chị toát lên hương gỗ tuyết tùng cay nồng, khắp người lại có mùi xạ hương bủa vây, thân nhiệt của Hwang Eunbi vì thế mà càng không thuyên giảm, chỉ có thể mỗi lúc một tăng cao.

Dưới bầu trời đêm, chị sau bao năm vẫn yêu thương em như vậy.

Có người nào đó, chiều xuống đem toàn bộ mười ba vỏ ốc ruốc bảy màu em nhặt được đêm nọ đưa đến, vẻ mặt thống khổ bảo em hãy mạnh dạn nói ra điều ước của mình, em nhìn chúng, nở một nụ cười nhẹ nhõm, trầm ngâm nhớ về đoạn ký ức xưa cũ hẳn một lúc lâu mới luyến tiếc quay về thực tại.

"Em muốn đem toàn bộ chúng đổi lấy chị."

Khi ấy, đôi đồng tử ở đối diện em bất chợt bừng lên sáng loáng, lấp lánh hơn hết thảy những vì tinh tú trên bầu trời lúc này.

--- the end ---

aaaaa lại kết thúc một fic nữa rồiii~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình, mong là các cậu đã có những phút giây thoải mái....à không thoải mái lắm tại ngược quá mà huhu=)))))

chiếc fic này kết thúc không chỉ có mọi người mừng đâu, mình cũng mừng nữa :)) đây là chiếc fic dài nhất của mình luôn rồi ý, và có lẽ là sẽ chẳng có cái nào dài hơn nữa đâu vì thật sự là viết rất mệt luôn ạ T.T

phần chính truyện của fic này thì đến đây là kết thúc rồi, nhưng mình vẫn sẽ viết thêm 4 chap ngoại truyện nữa rồi mới đánh dấu hoàn thành, để cho thoả cái sự shipper couple phụ của mọi người =)))

cuối cùng là, cảm ơn mọi người một lần nữa nhe, xong fic này mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhanh thui àaaa hẹn gặp mọi người ở các siêu phẩm khác xịn sò hơn của mìnhhh~~

— matchitow

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro