45. toute la vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2021.

Hwang Eunbi ngỡ ngàng đứng trước căn hộ được cho là của Yerin và Kim Sojung trước đây, em chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, tuy những kí ức ban đầu hiện về không mấy rõ ràng, chúng vẫn thành công khiến tim em co thắt từng cơn đau đớn. Phó chủ tịch kể từ lúc này chỉ lẳng lặng bước sau em, chị để em tự do đi lại trong căn nhà mà không hé môi lấy nửa lời.

Thật lạ, rõ là chưa từng trông thấy qua, song vị trí của từng món đồ ở đây như bàn, ghế, truyền hình, điện thoại bàn, bóng đèn, bếp, tất cả đều có cảm giác vô cùng thân thuộc. Hwang Eunbi e dè nhấc lên bước chân của mình, trong vô thức, em vặn tay nắm cửa phòng trữ đồ, và xung quanh chỉ bừng sáng khi Yerin chủ động bật công tắc đèn. Hành động bất chợt đó của chị đương nhiên em chẳng thể lường trước, nên có hơi lóa mắt khi mọi thứ trong phòng bỗng được soi sáng.

Hwang Eunbi liếc mắt sang kệ gỗ cao cao, nơi có đèn pin, giấy ăn, dầu ô-liu, và gia vị, ngăn dưới cùng là gạo. Em nheo mắt, rõ là căn phòng này vô cùng bình thường, song em lại cảm thấy nó không đơn giản như bề ngoài, tuy nhiên, Hwang Eunbi một chút cũng không dám động đậy, bởi em cảm thấy phòng trữ đồ này như đang chứa đựng một bí mật nào đó mà em tốt nhất không nên tọc mạch, bằng không sợ là chẳng gánh nổi hậu quả.

Phó chủ tịch thấy em đứng bất động một lúc lâu mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, Hwang Eunbi tức thì xoay người.

"Sao lại khóc rồi? Em nhớ được gì à?"

Em cắn môi lắc đầu nguầy nguậy, xấu hổ lau đi nước mắt, đương lúc còn đang lựa lời để nói, Yerin đã lách qua người em, chị ngồi sụp xuống, không rõ đã luồn tay vào đâu mà trong phút chốc lại nhấc lên cùng lúc chín ô gạch xếp thành một hình vuông. Hwang Eunbi há hốc mồm khi bậc thang bằng đá thạch anh trắng toát hiện ra, bên dưới tối om, cảm giác rùng rợn không khác gì mấy bộ phim kinh dị em thường xem cùng Phó chủ tịch vào mỗi cuối tuần.

Sở dĩ Hwang Eunbi không có can đảm từ chối việc đi xuống bên dưới chính là vì Yerin đang giữ chặt tay em, chị không những không hối thúc, mà còn kiên nhẫn dắt em đi từng chút, Phó chủ tịch một lần nữa bật công tắc đèn, song lần này ánh sáng có màu vàng êm dịu, khiến em cảm thấy vừa ấm áp vừa yên tâm.

Một chiếc bàn làm việc gọn gàng được bố trí hệt như bàn làm việc của Phó chủ tịch, một chiếc giường lớn thật lớn ở ngay giữa phòng, một chiếc tủ kính rỗng và một tủ quần áo, đó là tất cả những thứ có trong căn phòng này. Hwang Eunbi thở dốc, em dồn hết can đảm bước đến chiếc giường êm ái mà không nhận ra mình vừa thả tay Yerin trong vô thức.

Chính khoảnh khắc này, khi chỉ còn chưa đầy một gang tay là em có thể chạm vào mặt giường, thì mọi ký ức từ chiếc giường ấy bất chợt ùa về trong tâm trí hệt như một thước phim xưa.

Hwang Eunbi hốt hoảng giật lùi, em mếu máo ôm miệng.

Hoá ra, em vẫn còn giữ khư khư cái tính rụt rè, vẫn còn sợ tiếp xúc với người lạ, vẫn còn tự ti về bản thân, mà quan trọng nhất...

...là vẫn còn yêu chị nhiều như vậy.

Em bấu chặt vạt áo của bản thân, rồi từng chút trượt xuống bên cạnh giường, Phó chủ tịch vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhìn em với ánh mắt ngờ vực như đoán biết em đã nhớ ra điều gì. Hwang Eunbi tức thì né tránh ánh mắt của chị, em biết những gì bản thân vừa nhớ được không phải là toàn bộ, nhưng em vẫn không muốn tiết lộ cho Yerin, làm thế sẽ chỉ khiến chị lo lắng và em thật sự không mong chuyện đó xảy ra.

Đại tiểu thư của em, Đại tiểu thư ngốc nghếch của em, người bao giờ cũng giữ trong lòng vô vàn tâm sự, người bao giờ cũng lo sợ em sẽ vụt khỏi tầm tay, người bao giờ cũng thương em theo cách riêng của mình, một người vô cùng đặc biệt đối với em. Ký ức về Đại tiểu thư giăng đầy tâm trí, em vừa hạnh phúc vì nhớ lại kỷ niệm cũ, vừa phải đối mặt với cảm giác sợ hãi chẳng rõ nguyên do. Hwang Eunbi trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, em chống tay ngồi bên mép giường, nghĩ về hôm đính hôn giữa Kim Sojung và Đại tiểu thư, nghĩ về lúc chị nổi giận vì em hôm ấy không mặc chiếc váy màu hồng phấn chị mua cho, nghĩ về lúc chị hiểu lầm em qua đêm cùng vị hôn thê của chị.

Căn phòng này, là nơi lấp đầy kỷ niệm giữa em và Phó chủ tịch, là nơi khởi nguồn của rất nhiều thứ, là nơi lần đầu tiên em diện kiến những món đồ chơi kì lạ của chị. Hwang Eunbi sờ tay lên cổ trái của mình trong vô thức, hóa ra là 'Nô' trong 'Nô lệ', em vốn là một nô lệ được Yerin mua về.

Lách qua người Đại tiểu thư, em tự mình bước lên tầng, em quan sát thật kĩ phòng ngủ chính, lẫn gian bếp và sofa.

Chỗ đó, trên sofa, vị trí gần như là chính giữa nhưng hơi lệch về bên phải ấy, là vị trí mà em thường ngồi xem Doraemon, hay tin tức, có khi là bên cạnh Đại tiểu thư, song cũng có khi là ngay sau chị. Bởi chị thích ngồi vào lòng em. Chiếc sofa ấy cũng là nơi chị dịu dàng xoa đầu em sau một hồi đàm phán không thành với bên sửa chữa đồ gia dụng. Hiện tại những cử chỉ dịu dàng của chị quả thực không thiếu, nhưng mảnh ký ức đó lại gợi cho em cảm giác rằng Phó chủ tịch rất hiếm khi có những cử chỉ thân mật với em.

Nhiều thứ quá, quá nhiều kỉ niệm, Hwang Eunbi thật không biết phải bắt đầu từ đâu, đương lúc mông lung cổ tay đã bị Yerin giữ lấy, Đại tiểu thư cong môi một nửa, chị cười gượng gạo rồi quay đi, chân theo đó cũng cất bước.

Em theo chị xuống phố, theo chị ra chợ ở gần cảng biển, và nhận ra đây đúng là nơi em từng trông thấy trong mảnh ký ức vụn vặt ngày trước, nơi đây có gà rán, và kẹo bông gòn, có một Đại tiểu thư bao giờ cũng tíu tít cười nói dắt tay em chạy đều đều giữa các gian hàng, giữa những ánh nhìn dè bỉu mà người ta thường dành cho một nô lệ, giữa những phụ kiện và quần áo đắt tiền em có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

"Cái này sẽ hợp với em lắm."

Đại tiểu thư giơ lên trước mắt em một chiếc áo len cổ lọ màu đất, chị cười rạng rỡ, thậm chí còn ướm thử lên vai em.

"Đúng thật nhỉ? Em hợp với những màu nhẹ nhàng thế này. Ông chủ!"

Không đợi em phản ứng, Yerin lướt qua người em để tìm đến chủ tiệm. Nó đây mà, tiệm đồ da xa xỉ nhất trong ngôi chợ này, có chủ là một ông lão khó tính coi khinh những đứa trẻ nô lệ như em. Trừ vẻ bề ngoài xuống cấp ra thì ánh mắt ông ta nhìn em chẳng có gì thay đổi, vẫn có một chút khinh thường, có điều lão không mở miệng nói câu nào, chỉ tiếp chuyện Đại tiểu thư của em như một chủ tiệm bình thường.

"Tất cả những thứ ở đây, chỉ cần là vừa với em ấy tôi đều lấy."

Đại tiểu thư nói bằng một giọng nhẹ nhàng pha chút ngỗ nghịch, và ông chủ hống hách năm nào thì có vẻ đã nhận ra chị, lẫn em, song vẫn gật gù quét mắt cả người em một lượt, rồi thật sự cho người đem ra toàn bộ. Từ quần áo, bao tay, nón, giày dép, túi xách,...tất cả đều được bày biện trước mắt Hwang Eunbi, em không tỏ ra bất ngờ, vì Yerin đúng là đã cao hơn ngày trước rồi, chẳng những thế còn cao hơn rất nhiều.

"Hwang, khi cao hơn tôi sẽ mua cho em toàn bộ chỗ này."

Lời hứa ngây ngô ấy không ngờ lại thành hiện thực ngay tại đây.

"Hwang, đều ở đây cả rồi, không cần phải đau đầu chọn nữa."

Đại tiểu thư quay sang cười với em, sau đó gấp rút thanh toán. Trải qua bao nhiêu năm nơi này cũng đã có quầy thu ngân như những cửa hàng hiện đại khác, và dù Yerin không hề đốc thúc, hai nhân viên thu ngân cũng bị đống đồ chị mua dọa cho phát khiếp vì quá nhiều. Đại tiểu thư thương lượng với ông chủ về việc thuê xe chuyển đống đồ ấy về nhà vì em và chị căn bản không thể cầm hết từng ấy, lão ta dễ dàng đồng ý, vậy là em lại tay trong tay cùng chị quay trở ra.

Yerin dắt em đến dinh thự của Thủ tướng, nơi đã diễn ra lễ đính hôn của chị và Kim Sojung, nơi em đã nương nhờ mấy tháng ròng vì nghĩ mình bị Đại tiểu thư đuổi đi, những năm tháng ấy thật kinh khủng, song cũng thật êm đềm bên cạnh Kim Sojung, người chị ấy chưa từng đối đãi với em như một nô lệ. Em nhớ về những ngày Kim Sojung đích thân chăm sóc em khi không có Yerin bên cạnh, từ tận đáy lòng này, Hwang Eunbi cảm thấy thực sự biết ơn, em bỗng muốn gặp lại người chị đó, chỉ để ôm một cái thật chặt.

Đại tiểu thư dẫn em dạo quanh dinh thự, ghé thăm đầy đủ các phòng trước sự ngỡ ngàng của những người hầu, tất cả bọn họ đều há hốc mồm ngay từ khoảnh khắc trông thấy Yerin và em. Vì không đủ can đảm để đối mắt với họ, Hwang Eunbi đành mặc cho người chị bên cạnh dắt tay đưa đi

"Vẫn còn nơi để đi, nhưng nhiêu đây cũng đủ rồi."

"Thế...giờ mình đi đâu ạ?" - Hwang Eunbi ngây ngô nghiêng đầu.

"Gặp Kim Sojung."

Câu nói đó của Phó chủ tịch buộc Hwang Eunbi phải dừng lại đôi chân, chị đã nói với một nụ cười, và nụ cười đó có chút đau khổ, hoặc có thể chỉ mỗi em cảm thấy như thế. Tim em quặn thắt, Đại tiểu thư của em, đến cuối cùng vẫn là muốn trả em về cho Kim Sojung, chị chẳng nghĩ cho em gái mình gì cả, chẳng nghĩ đến Nhị tiểu thư thật sự yêu Kim Sojung.

Tuy vậy, Hwang Eunbi vẫn chọn im lặng, em hối hả chạy về trước sau một hồi ngây ngốc, và chủ động đan tay mình vào tay Yerin, Đại tiểu thư có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười siết chặt lấy bàn tay em.

Khu vui chơi đó chẳng thay đổi nhiều, vẫn có tàu lượn, vòng xoay khổng lồ hay thậm chí là vòng xoay ngựa gỗ, vẫn có rất nhiều trẻ em vây quanh quầy kem, họ vẫn còn giữ trò vớt cá bằng vợt giấy, ném vòng, và phóng phi tiêu. Hwang Eunbi xoay người đủ một vòng để ngắm nhìn, đôi đồng tử long lanh của em có thể trông thấy cả một bầu trời hoài niệm, em từng rất thích chỗ này, em từng rất thích một thứ gì đó ở chỗ này.

Là gì nhỉ?

"Hwang! Đây nè!"

Nghe thấy tên mình, Hwang Eunbi quay ngoắt đầu, em mở to mắt ngay khi bắt gặp Kim Sojung, chị vừa nhún trên hai chân vừa vẫy tay loạn xạ về phía em, miệng lại cười toe toét. Hwang Eunbi không thể nhịn cười trước cảnh tượng ngốc nghếch ấy, em không vẫy tay chào, thay vào đó là lấy đà chạy thẳng đến Kim Sojung.

Người chị đó thoạt đầu còn rất đỗi hào hứng, nhưng khi nhận ra mình sắp sửa bị tông thì hoang mang thu lại ý cười, Kim Sojung đan chéo hai tay trước mặt ra hiệu cho em dừng chân, song Hwang Eunbi tất nhiên là không thèm quan tâm, em thậm chí còn cả gan tăng tốc. Kết quả thật đúng như em mong đợi, Kim Sojung chẳng những đón được em, chị còn ôm em xoay gần ba vòng.

"Em thật sự trở về Đại Hàn này!" - Kim Sojung cười khúc khích bên tai em - "Thật hối hận vì lúc Yerin gọi báo chị đã cương quyết không tin."

Hwang Eunbi ôm ghì lấy cổ người chị đối diện, ở Kim Sojung bao giờ cũng tỏa ra thứ mùi hương thật dễ chịu. Nói sao nhỉ, cảm giác rất gần gũi, chị có mùi như trẻ sơ sinh vậy.

"A!"

Hwang Eunbi kêu lên và bật cười thành tiếng khi Kim Sojung bỗng vỗ mông em bôm bốp.

"Ây gu ây gu...Jung Yerin chăm em tốt nhỉ? Đầy đặn thế này cơ mà."

Người chị đó giữ lấy bả vai em, còn không đợi em trả lời đã xoay em từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, mắt quét nhìn khắp người em một lượt.

"Em béo lên rồi! Chỗ nào cũng có thịt cả! Thật vui quá!"

Hwang Eunbi thật không biết nên khóc hay nên cười trước lời nhận xét không thể chân thực hơn của Kim Sojung. Đúng là em đã tăng cân, đối với một số người, tăng cân có lẽ là chuyện rất buồn, nhưng đối với Kim Sojung, em tăng cân là một chuyện quý hóa và đáng ăn mừng vô cùng. Hwang Eunbi không những hiểu điều đó, em còn hiểu rất rõ là đằng khác.

"Yerin đâu? Hai đứa không phải đã đi với nhau sao?"

Phải rồi, còn Đại tiểu thư. Hwang Eunbi tức thì quay phắt đầu, em dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy dáng hình chị đâu. Một nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng, em sợ lí do chị biến mất là vì em đã chạy ùa đến Kim Sojung.

Hwang Eunbi không thể không lo lắng, em không muốn Đại tiểu thư của em phải trốn chạy thêm lần nữa, em đồng ý đến Đại Hàn một phần cũng là vì muốn chứng minh cho Yerin thấy tình cảm mà em dành cho chị vốn không nhỏ, và sẽ chẳng thứ gì, chẳng một ai có thể tàn phá nó. Kể cả khi em có thể nhớ lại quá khứ của mình, kể cả trong quá khứ em và Kim Sojung từng yêu nhau thắm thiết bao nhiêu, đối với em cũng chẳng còn quan trọng.

"Hwang, em còn nhớ Brownie không?"

Thình thịch.

Tim em bất chợt nảy lên một nhịp.

Cái tên ấy tại sao nghe qua lại cảm thấy quen tai đến vậy?

"Brownie lại xuất hiện kìa. Em đã từng rất thích Brownie ấy."

Em trông theo hướng tay của Kim Sojung, ngay lập tức thu vào mắt hình ảnh chú gấu nâu mũm mĩm thật thân thuộc. Vẫn hệt như ngày trước, Brownie cũng phát kẹo bông gòn cho trẻ con, nhưng hiện đại hơn xưa ở chỗ chú bấy giờ có hẳn một chiếc xe đẩy lớn thật lớn, lại còn có cả nhân viên của riêng mình là những chú Brownie phiên bản nhỏ bé hơn.

Em nhớ rồi, khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, Phó chủ tịch đã tự biến mình thành Brownie và đến chơi với em. Có lẽ Yerin vẫn nghĩ rằng em hoàn toàn không phát hiện, nhưng không, Hwang Eunbi em đã nhận ra từ khoảnh khắc đầu tiên, khi em tỉnh lại và nhận kẹo bông gòn từ bàn tay mũm mĩm của chú gấu ấy.

"Em biết rồi đúng không?"

Kim Sojung bỗng cất tiếng hỏi, đợi em vừa quay mặt sang thì mỉm cười, chị nhướng mày.

"Chuyện...Yerin là Brownie ấy?"

Hwang Eunbi im lặng như ngầm thừa nhận, đúng là em biết điều này.

"Brownie được coi là linh vật của khu vui chơi này, cũng là biểu tượng của công ti, người đề xuất ý tưởng tạo ra Brownie chính là Yerin, Đại tiểu thư của em đấy. Những năm gần đây không có Yerin, trọng trách hóa thân thành Brownie buộc phải chuyển cho một người khác."

Gượm đã.

Hình ảnh khu vui chơi đông nghẹt người bất chợt hiện về trong tâm trí, với tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bước chân dồn dập, tiếng tàu lượn siêu tốc chạy xoành xoạch trên đỉnh đầu, em thấy mình đứng dưới một khoảng trời xám xịt, tay cầm kẹo bông, dõi mắt về phía xa trông theo bóng Brownie.

Nếu nói rằng Yerin là Brownie, vậy...gấu Brownie mà em từng nắm tay, gấu Brownie mà em từng nhào đến ôm, từng cười khi đối mắt, từng nghịch tai trong sự tò mò, từng ngại ngùng khi thử chạm vào, chẳng phải đều là chị hay sao?

Hwang Eunbi há hốc mồm, em ôm lấy miệng mình bằng cả hai tay, ngước đôi mắt ngấn nước về phía Brownie.

"Yerin đã luôn ở đó, dõi theo em."

Em thở ra một hơi khó nhọc, lời Kim Sojung vừa nói không khác gì một mũi tên xoáy thẳng vào tim.

Phải, nếu thật vậy, thì Đại tiểu thư vốn đã luôn dõi theo em, Kim Sojung hẳn biết thừa chuyện Brownie chính là Yerin, nên ngày đó mới cố tình đưa em đến khu vui chơi, vừa để em có thể vui vẻ, vừa để Đại tiểu thư có thể trông thấy em. Kim Sojung bao giờ cũng thế, chị luôn nghĩ cho cả em lẫn Yerin rất nhiều, sự quan tâm của chị bao giờ cũng ngọt ngào mà Hwang Eunbi nghĩ em suốt đời này cũng không sao báo đáp đủ.

Và có lẽ cảm xúc Đại tiểu thư dành cho Kim Sojung cũng gần giống với em, hai chữ 'Biết ơn' căn bản không thể diễn đạt nổi.

Hwang Eunbi cất bước đến gần Brownie, nhịp bước không nhanh không chậm, em muốn nhìn gương mặt chị đằng sau lớp quần áo cồng kềnh đó, em muốn biết Phó chủ tịch sẽ làm gì tiếp theo khi nhận ra em đã nhớ lại tất cả.

"Xin lỗi, nhưng đứa này chị đã chọn trước rồi."

"Ốc ruốc biển. Chưa bao giờ thấy chúng à?"

"Ốc ruốc biển có rất nhiều màu, có những con đẹp như cầu vồng vậy."

"Ngốc à, em không thể nghe tiếng sóng biển bằng một con ốc ruốc đâu."

Ốc ruốc biển, Hwang Eunbi bấy giờ đã hiểu tại sao những vỏ ốc ruốc nhiều màu sắc luôn tạo cho em cảm giác thật dễ chịu khi ngắm nhìn.

"Hwang, ta có thể mua một chiếc áo lông gấu, một chiếc sơ mi bằng vải nhung và một cái nón len!"

"Khi tôi cao, cao, cao. Cao đến bằng Sojung. Tôi sẽ mua cho em tất cả chỗ này. Và người bán sẽ không thể lựa chọn xem có bán cho em hay là không."

Nước mắt chực trào trên khóe mi, Hwang Eunbi nghiến chặt răng bước đi. Hóa ra, em vẫn luôn một lòng một dạ với người con gái đang ở cách em khoảng vài chục bước chân đó, tình cảm to lớn mà em dành cho chị vốn chưa từng thay đổi. Chẳng qua do em trước đây cứng miệng không thổ lộ, khiến Đại tiểu thư của em hiểu lầm em yêu một người khác suốt từng ấy năm.

Hwang Eunbi bất giác phì cười, Phó chủ tịch thật ngốc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Em mếu máo ngửa đôi cổ tay lau đi hai hàng nước mắt, từng bước từng bước đón nhận những ký ức buồn vui từ hơn 20 năm về trước. Em thấy dì Oh, thấy Yewon, thấy dinh thự rộng lớn của Đại tá, cả căn nhà kho ẩm thấp với chuỗi sự việc kinh hoàng em phải đối diện ngày ấy, em thấy các chị, những người luôn âm thầm bảo bọc em, em thấy Mason, Moonbin, chị Sunyoung, cả tiệm bánh Espérer cùng Trại huấn luyện quân đội phía Nam.

Không ngờ em lại bỏ lỡ quá nhiều kỉ niệm như vậy.

Em vươn tay đến chạm vào vai Brownie, chú gấu nâu chậm rãi xoay người, rồi hóa đá. Hwang Eunbi nở nụ cười nhẹ nhàng, em đánh bạo cầm lên đôi bàn tay của chú, và cười tươi hơn khi phát hiện vị trí của chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Thật hoài niệm quá, cách đây 2 năm em cũng nhận ra Phó chủ tịch bằng cách này.

Hwang Eunbi từ tốn nhấc lên cái đầu nặng trịch của Brownie, quả nhiên, em cười toe khi có thể đối mắt với Đại tiểu thư, dẫu gương mặt chị bấy giờ lộ rõ vẻ hoang mang. Yerin nuốt xuống với đôi đồng tử đục ngầu, chị mấp máy môi như muốn cất tiếng, vậy mà sau cùng chẳng nói được gì.

"Em muốn hỏi chị một chuyện..." - Hwang Eunbi ngập ngừng, em cụp mắt xuống khoảng một giây - "Nhưng chị phải hứa là trả lời em thật lòng nhé?"

Phó chủ tịch căng thẳng hít vào một hơi thật sâu, chị cúi thấp đầu, im lặng một lúc thì gật nhẹ.

"Lọ ốc ruốc em tặng chị...em nhớ rằng mình đã kiểm tra rất kĩ, thậm chí có thể thề rằng em không hề nhặt được một vỏ ốc bảy màu nào, nhưng...hôm đó, hôm em bị sốt siêu vi, chị bảo rằng trong lọ thủy tinh em nhặt được có một vỏ ốc bảy màu...là chị nói dối đúng không?"

Đại tiểu thư không có bất cứ biểu hiện hay hành động gì, chị chỉ ở nguyên đó lắng nghe em, không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ lời em nói.

"Chị nói dối để cho em một yêu cầu đúng không?"

Hwang Eunbi rưng rưng nước mắt, em gắng duy trì nụ cười trên môi, để không phải mếu máo thật xấu xí.

"Thế...thế chị có vui vì em đã xin chị hôn em không?"

Yerin cúi đầu thấp hơn, chị vẫn kiên quyết không đáp lời em, Hwang Eunbi có thể trông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chị.

Phải ẩn mình trong Brownie, hóa thân thành linh vật của khu vui chơi như vậy, chị chắc phải nóng nực lắm. Nhưng có lẽ đối với Đại tiểu thư, đây là cách duy nhất để chị có thể ở bên cạnh mà không làm em tổn thương, hay buồn lòng, để chị có thể nhìn em trong khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi cuối tuần.

"Từ lúc đó chị đã...đã yêu em phải không?"

Hwang Eunbi cảm thấy những lời bản thân nói ra không khác gì đang buộc tội, mà đối với người bị buộc tội là Yerin đây lại hoàn toàn không thể biện minh bất kì điều gì cho chính mình. Đại tiểu thư thu về đôi bàn tay từ tay em, chị bỗng gập người, nói bằng một giọng khẩn khoản.

"Chị xin lỗi!"

Hwang Eunbi bị bộ dạng của người chị đối diện làm cho kinh ngạc, em vô thức đảo mắt nhìn quanh, thấy ai nấy đều đang hướng mắt về phía này, một số ít trẻ con còn chỉ tay về Đại tiểu thư của em, khi chị người không ra người, Brownie không ra Brownie.

"Chị biết chị từng đối xử tệ với em, nhưng...xin em đừng rời bỏ chị, chị hứa sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất. Chị làm được, chị..."

"Yerin. Yerin chị bình tĩnh đã, chị phải nghe em nói chứ."

Hwang Eunbi lay vai người chị đối diện, sau một lúc chật vật em cũng có thể thuyết phục Yerin đứng thẳng người, để chị đối mắt với em.

"Chị không tò mò em đã nhớ ra những gì sao?"

"Thì..." - Đại tiểu thư nuốt xuống, chị lúng túng thấy rõ - "...em...nhớ toàn bộ những chuyện không mấy vui vẻ..."

"Chị lúc nào cũng nhớ về những thứ tiêu cực cả, vẫn có rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa chúng ta kia mà?" - Hwang Eunbi cau mày nhấn giọng, không đợi Đại tiểu thư lên tiếng, em ôm mặt chị nâng lên - "Chị đoán xem ngoài những kỷ niệm ra em còn nhớ được gì nữa?"

Yerin chớp mắt suy nghĩ, chị khịt mũi, trong khi ngón tay cái của em lần lượt gạt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt chị. Thấy Đại tiểu thư lắc đầu bất lực, Hwang Eunbi cười tít cả mắt dù mũi em hiện tại đã ửng đỏ.

"Em có thể...nhớ rất rõ cảm xúc...của mình ngày trước..." - em nghẹn ngào, rốt cuộc cũng không kìm được mà mếu máo - "Yerin...em...từ đầu đến cuối...đều chỉ yêu mỗi chị..."

Đại tiểu thư thoáng cau mày, chị như không tin vào tai mình.

"Hôm...em bị bắt giữ lửa lò than...là Thủ tướng...ông ấy đe dọa sẽ cho người cưỡng bức em...rồi tống em đi Jeju phục vụ cho quân đội nếu...nếu em dám chen chân vào giữa chị và Kim Sojung..." - Hwang Eunbi nói mà chẳng dám nhìn thẳng, em đương nhiên vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi đó - "Em...vì sợ...nên...tránh thân mật với chị...lúc biết Thủ tướng...sắp qua đời...em đã định sẽ nói với chị...rằng em đã luôn yêu...nhưng...nhưng..."

Đại tiểu thư như ngừng thở, chị trông không khác gì một cái xác rỗng ở trước mắt em. Hwang Eunbi mếu máo, em vòng tay qua thắt lưng Yerin, gục đầu vào vai chị khóc nức nở.

"Yerin...em xin lỗi...em đã luôn yêu chị...rất nhiều."

Khi chưa nhớ lại, em chỉ mong bản thân có thể tránh khỏi Đại Hàn càng xa càng tốt, để khỏi phải khiến Phó chủ tịch của em lo lắng, nhưng khi toàn bộ ký ức đã trở về, em mới hối hận vì mình đã không chủ động tìm đến chúng sớm hơn. Bởi nếu thế, tức em đã có thể hóa giải những hiểu lầm với Đại tiểu thư sớm hơn một chút rồi.

"Em sợ ông ta đến vậy hả?"

Giọng chị lạnh tanh, tim Hwang Eunbi quặn đau, em chủ động lùi ra sau, nhưng còn chưa kịp giải thích đã bị gương mặt nghiêm nghị của Đại tiểu thư dọa cho chết điếng.

"Em nghĩ rằng chị sẽ ngồi yên để ông ta sai người cưỡng bức em à?"

Hwang Eunbi cúi gầm mặt, em túm chặt gấu áo của mình, vai run lên bần bật. Đại tiểu thư giận rồi.

"Tại sao em là nô lệ của chị nhưng lúc nào cũng răm rắp nghe theo sự sắp đặt của người khác vậy? Tại sao bị uy hiếp cũng không nói? Im lặng suốt từng ấy năm...tại sao em...không tin tưởng chị một chút...?"

Em cắn môi ngẩng đầu, tim như vỡ ra thành nghìn mảnh khi trông thấy gương mặt ướt mèm nước mắt của Yerin.

"Tại sao...không nghĩ rằng...chị...hoàn toàn có thể bảo vệ em...?"

Hwang Eunbi thở hắt ra một hơi, khóe môi em co giật, em một lần nữa vòng tay qua thắt lưng Đại tiểu thư của mình, và ôm chị chặt cứng. Phải rồi, nếu ngày đó em dũng cảm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.

"Chuyện đêm đính hôn, Kim Sojung đã giải thích với chị toàn bộ từ lâu rồi, lúc em còn hôn mê."

Lời dịu dàng của Yerin rót vào tai, giọng chị bấy giờ rõ ràng hơn.

"Em không cần phải canh cánh trong lòng chuyện gì nữa đâu, tất cả đã qua rồi, hiện tại em chỉ được hạnh phúc thôi, Hwang."

Hwang Eunbi gật đầu lia lịa, và Đại tiểu thư ôm em một lúc thì chủ động thả tay, chị dùng đôi tay mũm mĩm của Brownie lau nhanh nước mắt trên mặt trong khi nói với em.

"À...cặp nhẫn của chúng ta, thật ra...chỉ là một cặp nhẫn đôi bình thường thôi. Không phải nhẫn kết hôn hay gì cả."

"Thế ạ...?"

Hwang Eunbi thuận miệng đáp lời, em quả thực có chút hụt hẫng.

"Ừm, vì những chuyện quan trọng như vậy...chị muốn chúng ta phải cùng nhau trải qua lúc cả hai tỉnh táo."

Em khó hiểu nghiêng đầu khi Đại tiểu thư bỗng nở nụ cười ngượng ngùng.

"Vì trước đây...chúng ta chưa thực sự hẹn hò ngày nào, nên chị muốn em cũng có một khoảng thời gian trải nghiệm thật vui vẻ như bao cặp đôi khác trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Cái chính là vậy, chứ không phải chỉ vì chị sợ em sẽ trở về với Kim Sojung. Tất nhiên chị sẽ không nguyện ý dâng em cho chị ta rồi."

Nhận ra ý đùa trong câu nói của Yerin, Hwang Eunbi tức thì phì cười. Tuy nhiên, nụ cười trên môi em chưa đầy ba giây đã vụt tắt khi Đại tiểu thư bất chợt khụy gối quỳ xuống.

"Ở bên chị cả đời nhé?"

Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở trước mắt, Hwang Eunbi đờ đẫn cả người, em bất ngờ đến cứng họng, hoàn toàn không thốt lên được câu nào. Đây giống như là mơ vậy, những gì em đang trải qua đều hệt như một giấc mơ, nhưng có nằm mơ em cũng không dám mơ mình được Đại tiểu thư cầu hôn.

Dường như em đã mong đợi ngày này quá lâu rồi, ngày cả hai có thể hạnh phúc ở bên nhau mà không màng đến bất kì điều gì, ngày em có thể tự do nói rằng em yêu chị nhiều hơn tất cả mọi thứ, ngày em nhận lại đầy đủ những kỉ niệm hạnh phúc lẫn đau buồn của bản thân, ngày em hoàn toàn có thể nhận lấy tình cảm từ Yerin.

"Dạ!" - Hwang Eunbi gật đầu lia lịa, em cười tít mắt, song chưa đầy một giây sau miệng đã méo xệch đi - "Em đồng ý..."

Đại tiểu thư bị dáng vẻ của em chọc cho bật cười, chị ôm ngang người em nhấc lên, rồi tinh nghịch xoay đủ một vòng. Hwang Eunbi vì vậy mà không thể khóc nhè được, em rất nhanh thôi đã cười hạnh phúc khi mắt vô tình chạm phải chiếc nhẫn kim cương sáng loáng trên ngón áp út.

Điều ước bé nhỏ của em cuối cùng cũng thành hiện thực, em giờ đây đã có thể làm nô lệ của Đại tiểu thư cả đời rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro