44. la vérité inconnue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2014.

Nó chui đầu vào chiếc áo cổ lọ ưa thích, khoác bên ngoài chiếc măng tô màu cà phê sữa, xỏ chân vào chiếc quần Âu và nhấc lên đôi boot ở trên kệ giày.

"Cảm ơn em...Yerin..."

Giọng nói nhỏ nhẹ từ đằng sau buộc nó phải cau mày ngoái đầu. Kim Sojung, con gái cưng của Thủ tướng bao giờ cũng phiền phức như vậy, nó đâu có làm chuyện này vì chị ta, nó là vì Hwang Eunbi.

Nhắc mới nhớ, Hwang Eunbi, cái con bé cứng đầu cứng cổ ấy không biết có phải thật sự đi nhặt ốc ruốc ngoài biển hay không mà hơn ba tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy về.

"Có cần đợi Hwang về trước không?"

"Không cần." - nó không chút đắn đo đáp lời - "Chúng ta đến thẳng bệnh viện."

Kim Sojung bảo rằng người Hwang Eunbi yêu là nó, nhưng nó lại chẳng hề cảm nhận được một chút gì, nói con bé nô lệ ấy sợ nó thì đúng hơn, mà đó chính là điều nó ghét nhất.

Thật ra nó cũng đau lòng khi thấy Hwang Eunbi cầu xin, song con bé ấy càng khóc lóc nó càng hận Kim Sojung hơn, nô lệ của nó mà dám quỳ lạy xin xỏ thay cho Kim Sojung, đúng là chuyện không thể chấp nhận nổi. Tự dặn lòng không bao giờ mềm lòng đồng ý chuyện kết hôn giả, vậy nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chiều theo Hwang Eunbi.

Con nhóc đó, chắc cả đời cũng chẳng tìm được một người chủ nào thương yêu nô lệ của mình như nó đâu.

"Bố...bố...con đến rồi đây, bố thấy trong người thế nào?"

Thủ tướng Kim, ông ấy gầy rộc đi, da vừa nhăn nheo vừa nhợt nhạt, gương mặt không có lấy một tí sức sống, ông ấy chậm chạp dõi mắt về phía Kim Sojung, hai bố con bắt đầu đoạn đối thoại sướt mướt.

"Lão già này...chưa chết được...con khóc gì chứ..."

"Bố..."

Người nhà của Thủ tướng, toàn bộ đều đã có mặt tại phòng bệnh xa xỉ này, cả Thiếu tướng Jung, bố của nó cũng đang ở đây, chỉ thiếu mỗi Jung Eunbi. Nghe bảo nhỏ vốn có buổi ăn tối với khách hàng vào đêm nay, nhưng Thiếu tướng buộc hoãn lại, để dành thời gian đến bệnh viện tiễn người bạn chí cốt của ông rời khỏi thế gian này, Jung Eunbi cũng đã hứa là sẽ có mặt đúng giờ, song chẳng thấy mặt mũi đâu. Thiếu tướng bắt đầu sốt ruột nhìn sang nó, nhưng nó chịu thôi, nó không cách gì quản được đứa em gái duy nhất ấy của mình.

Jung Yerin đứng giữa một mớ người cố gắng giấu đi những cái thở dài của bản thân, đông người khiến nó cảm thấy khá ngột ngạt, nên sẵn tiện trước mắt là màn tiễn biệt đẫm nước mắt, nó lách người xin phép ra khỏi phòng bệnh.

Trời nổi gió to, nó thấy những cành cây thi nhau nhảy múa bên kia khung cửa, mưa như trút nước và mỗi lúc một nặng hạt. Đường phố trắng xóa, người người hối hả nối đuôi nhau chạy đi, cảnh tượng đó khiến nó có chút lo lắng cho Hwang Eunbi, con bé không biết đã trở về chưa hay vẫn còn lang thang ngoài biển. Thật ra Hwang không cần phải cầu xin khốn khổ đến vậy, bởi nó vốn dĩ chẳng định bỏ mặc Kim Sojung, nhưng, chính vì con bé ấy quá lo bao đồng, cái gương mặt đẫm nước mắt vừa mếu máo vừa ú ớ xin thay Kim Sojung là thứ nó ghét nhất.

Jung Yerin thở dài, càng phóng tầm mắt xuống đường nó càng lo lắng hơn, tim đập mỗi lúc một nhanh, nó cảm thấy bất an đến lạ mà không biết phải làm sao. Đẩy cửa vào lại phòng bệnh, nó lập tức bắt gặp ánh mắt gai góc của bố mình, song cố tình phớt lờ cho qua, trước mặt là Kim Sojung khóc cười không rõ, chị ta vừa trông thấy nó liền thả tay Thủ tướng, bước đến nắm cổ tay nó kéo lại giường.

"Bố...hôm nay...con chính thức kết hôn rồi..."

Thủ tướng nở nụ cười, gương mặt thanh thản hướng lên trần nhà trắng toát, ông thì thào, giọng rất nhỏ.

"Sojung à...từ giờ...phải...hạnh phúc..."

Kim Sojung rên ư ử gục xuống, chị ta nhăn nhó lắc đầu nguầy nguậy.

"Bố...bố...tự hào...về...con..."

"Con yêu bố..." - Kim Sojung mếu máo, chị ta đặt một nụ hôn lên bàn tay bố mình một cách thận trọng - "Con luôn yêu bố."

Rồi Thủ tướng mỉm cười trút hơi thở cuối cùng.

Nó thở dài ôm Kim Sojung vào lòng, dù nó chưa từng chứng kiến người thân của mình mất đi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cảm xúc, nó có thể hiểu đôi chút về cảm giác của người chị trong lòng mình lúc này. Kim Sojung ấn trán vào mu bàn tay Thủ tướng, chị ta khóc không ngừng, và liên tục chúc ông ngủ ngon. Thế đấy, dẫu người đàn ông vừa mất trên giường bệnh trắng xóa kia có làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, thì ông ấy vẫn là bố của Kim Sojung, Yerin chỉ là lần đầu chứng kiến người chị đó nói yêu bố mình nên có chút bỡ ngỡ.

Thử tưởng tượng cảnh nó nói yêu Thiếu tướng xem, nó thà cắn lưỡi còn hơn.

Trời gầm lên một tiếng đinh tai, nó hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ mông lung của chính mình. Nó thả tay khỏi thân thể đang run lên vì khóc của Kim Sojung, vừa định rời đi tay đã bị chị ta giữ lại.

"Em định đi đâu...?"

Jung Yerin lấy hơi định bảo rằng bản thân muốn tìm Hwang Eunbi, nó thậm chí đã định dùng lực rút tay về, song chợt nhận ra trong phòng bệnh này toàn là người thân họ hàng của Kim Sojung, ai nấy cũng đều đang khó hiểu nhìn nó và chị ta, nó mới thôi. Nó nghĩ mình cần phải làm gì đó, để giữ thể diện cho Kim Sojung đến cuối cùng.

Có một sự thật là đôi mắt ngấn nước của Kim Sojung ở đối diện khiến tim nó hơi khó chịu, nói đúng hơn là có chút xót xa. Jung Yerin nuốt xuống, nó căng thẳng đảo mắt quanh phòng một lượt, sau đó dịu dàng nâng lên gương mặt đẫm nước mắt của Kim Sojung, và thả xuống trán người chị đó một nụ hôn đầy chân thành.

"Em sẽ về ngay."

Tức thì đáy mắt Kim Sojung ánh lên một nỗi kinh ngạc, nhưng chị ta rất nhanh thôi đã hiểu được nó vì nguyên do gì mà hành động như vừa rồi, nên vô cùng phối hợp gật đầu, trong câu nói chất chứa một chút đau đớn.

"Ừ...vậy em đi cẩn thận."

Nó gật nhẹ đầu, liếc mắt nhìn mẩu giấy kết hôn trên giường bệnh cạnh Thủ tướng, và thoáng nghĩ về việc tờ giấy vô nghĩa ấy sẽ được chôn cất cùng ông.

Những bước chân của nó chỉ chậm rãi và nhẹ nhàng khi ở bệnh viện, tuyệt đối trái ngược với hiện tại, chiếc ô đen tuyền nó mượn của bệnh viện cũng không thể chắn được những hạt mưa vỗ tới tấp vào mặt và tay nó. Nó lao ra ngoài, sốt ruột đi đi lại lại ở khu vực gần đó để tìm một chiếc taxi, nhưng mưa che hết tầm nhìn, nó tìm đến khi nửa dưới chiếc áo măng tô ướt mèm vẫn không tìm ra.

Cảm thấy không còn có thể đợi thêm nữa, nó liều mình lao vào màn mưa hướng thẳng ra biển. Đúng là phiền phức, ngày thường đều di chuyển bằng ô tô riêng, bao giờ cũng thấy taxi chạy long nhong đầy đường, hôm nay di chuyển bằng ô tô nhà Thủ tướng, không tiện nhờ bọn họ chở ra biển tìm Hwang Eunbi nó mới phải trông mong vào taxi, nhưng lại không tìm được lấy một chiếc.

Nó rẽ sang cao tốc một chiều, men theo con đường ấy chạy ra biển, bờ biển nơi đó chính là nơi mà ngày nhỏ nó cùng Hwang Eunbi nhặt ốc. Dần dà, vị trí duy nhất không bị mưa tạt đến chính là đỉnh đầu của nó, và sự tồn tại của chiếc ô chưa bao giờ trở nên vô nghĩa đến vậy, nhưng nó chỉ buông chiếc ô đen tuyền ấy khi đôi chân nó bỗng bị tước mất khả năng di chuyển, khi nó vô tình tìm thấy chiếc váy trắng mỏng manh quen thuộc.

Mưa dội xuống đỉnh đầu, vai nó run rên bần bật, hai mắt mở to, nó lao ngay về phía người con gái đang ở yên bất động trên mặt đường.

Toàn thân em lạnh như băng, máu từ trên đầu nhuộm đỏ lưng váy, em chìm vào giấc ngủ sâu với gương mặt thanh thản mà nó gọi mãi cũng chẳng mảy may động đậy. Hay rồi, hôm nay cả gan cãi lời nó, hôm nay cứng đầu hơn hẳn mọi ngày. Ốc ruốc vung vãi xung quanh nơi em nằm, nó nhặt lại, từng vỏ ốc một, em nhặt được tận mười ba vỏ ốc ruốc bảy màu.

Nó tự đấm vào đầu mình, lầm bầm chửi mắng bản thân vừa ngu ngốc vừa tệ hại, đoạn lại tự tát vào mặt, dập đầu nhận lỗi với thân thể bất động ở bên cạnh, nó sai rồi, là nó khiến em ra nông nỗi này. Nó run rẩy lần tìm lồng ngực mình, hóa ra cảm giác mất đi người thân là như thế này, nó đã hiểu quá tường tận rồi.

"Chị...Yerin..."

Giọng nói quen thuộc vừa cất lên khiến nó giật bắn mình quay đầu. Jung Eunbi, con bé không hiểu sao lại ngồi bệt ở giữa đường, ngước cặp mắt sợ hãi về phía nó, và toàn thân cũng ướt mèm. Nó vội vã bò đến trước mặt em mình, vừa nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Jung Eunbi nó vừa dồn dập hỏi.

"Eunbi, em có làm sao không? Hả? Tại sao ngồi ở đây? Xe của em đâu? Tài xế đâu? Sao em ngồi đây?"

Jung Eunbi như một cái xác không hồn, con bé đờ đẫn hết cả người, nó nghĩ nhỏ sẽ không tài nào tiếp thu được toàn bộ những câu hỏi nó vừa đặt ra, nhưng không, Jung Eunbi chầm chậm chỉ tay về phía biển.

Theo hướng tay của con bé, Jung Yerin gần như là thét lên kinh hãi khi chứng kiến một chiếc ô tô bị lật ngược ngoài bãi cát và một lỗ hổng khá lớn ở hàng rào sắt ngăn cách đường cao tốc với bờ biển. Nó điếng người, gắng giữ mình bình tĩnh để xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, có lẽ vừa xảy ra một vụ tai nạn trên cao tốc này, chiếc ô tô ngoài kia chính là thứ gây nên tai nạn. Dựa vào biển số xe, có thể nói chắc đấy là chiếc ô tô mà Thiếu tướng tặng cho Jung Eunbi để làm phương tiện đi lại. Mắt dõi về phía Hwang Eunbi đang ở yên bất động, rồi lần nữa tìm về gương mặt sợ hãi của Jung Eunbi, Jung Yerin từ lo lắng chuyển sang tức giận, nó nắm lấy vạt áo em mình xách lên, quát lớn đến mức cổ hằn rõ một đường gân.

"Là mày tông chết em ấy phải không?!"

Jung Eunbi vẫn duy trì cái gương mặt vô hồn đó khiến nó phát điên.

"Mày luôn muốn em ấy chết đi! Mày đã luôn mong như vậy! Mày vẫn luôn dã man tàn nhẫn như vậy! Đồ chó đẻ!"

Nó đập mạnh trán mình vào trán Jung Eunbi, song nhỏ vẫn giữ cái biểu cảm chết tiệt ấy, thậm chí kể cả khi nó dùng những lời lẽ tục tĩu hơn, độc ác hơn, nhỏ vẫn cứ trơ mặt ra nhìn Hwang Eunbi không chớp mắt.

"Chính mày...Jung Eunbi...mày thật sự muốn khiến tao tổn thương như cái cách tao đã khiến Kim Sojung tổn thương à...? Mày...có từng biết cảm giác mất đi...một người bên cạnh không?"

Đôi mắt Jung Eunbi đỏ hoe, trên đôi gò má nhỏ bấy giờ không thể phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt, lúc đó Jung Yerin mới nhận ra bản thân cũng đang khóc như em mình. Nó buông tay khỏi vạt áo Jung Eunbi, vô lực lùi về sau để giữ một khoảng cách nhất định với nhỏ.

"Mày thích Kim Sojung đúng không? Eunbi?"

Giọng nó rõ là rất khẽ, nhưng vẫn có thể động đến đáy tim Jung Eunbi, khiến đôi con ngươi của con bé lóe lên một tia sáng.

"Thế này cút đi mà kết hôn cùng chị ta. Mày giỏi làm theo lời bố mà, nhỉ? Từ bé bố đã chiều chuộng mày."

Nó lạnh lùng phủi tay đứng lên, dứt khoát tháo chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út vứt đi, tầm mắt Jung Eunbi lại không vì chuyển động bất ngờ của nó mà di dời, con bé đương nhiên vẫn trơ ra như khúc gỗ.

"Vậy, hôn ước giữa tao và Kim Sojung, phiền mày thay tao nhận lấy, bởi vì từ giờ phút này trở đi tao một giây cũng không rời khỏi em ấy."

Nó trỏ tay về phía Hwang Eunbi, sau đó mặc kệ đứa em gái ngu xuẩn của mình, bước đến bồng lên cô bé nô lệ nhỏ nhắn.

Không sao nữa, chị đến với em rồi.

Nó cõng Hwang trên lưng, định bụng quay lại tìm ô để che mưa cho em, nhưng đã muộn, vì chiếc ô chẳng ngoan ngoãn ở yên một chỗ đợi nó quay về, mà nương theo sự cám dỗ của gió bay đi mất, trong khi em chọn nằm nguyên đó chờ nó đến đón, dù ướt, dù lạnh. Ô chẳng ngoan như em gì cả, Hwang nhỉ?

Chắc em lạnh lắm, tay chân cóng hết rồi kia mà, nó sẽ đưa em về bệnh viện, sẽ thay quần áo và chườm túi giữ nhiệt cho em, nó sẽ đợi em tỉnh dậy, sẽ lắng nghe đầy đủ mười ba điều ước của em, rồi sẽ từ từ thực hiện từng điều một. Hwang hiện tại vẫn nợ nó mười ba điều ước, em chưa thể biến mất được đâu.

Nó nghe được tiếng tim của em, do lồng ngực em dán sát vào lưng nó, nhịp đập trầm ổn, có lẽ vì em biết nó đang ở cạnh em chăng?

"Chị tới rồi, hi vọng là chưa quá muộn...em nghe được tiếng chị không?"

"Chị đã làm giấy kết hôn giả, và thành công qua mắt mọi người, chị và Kim Sojung vừa ký tên vừa lăn tay luôn cơ, em xem chị có lợi hại không?"

"Mọi người lúc này chắc đang lo hậu sự cho Thủ tướng trong bệnh viện, nếu chị đưa em đến đó, em nghĩ các bác sĩ và y tá có để ý chị em mình không? Chắc là không đâu, họ có khi dễ em thì cũng không thể bỏ mặc em nằm ngoài mưa."

"Chị thật không ngờ em nhặt được nhiều ốc ruốc bảy màu như vậy đấy...cứ nghĩ nó phải hiếm lắm chứ...em để tâm lời chị nói đến thế hả?"

Nó gợi chuyện nói với Hwang Eunbi, dẫu con bé không đáp lời, nó tin Hwang vẫn đang lắng nghe nó. Ừ thì, suốt bao năm qua chỉ có Hwang là lắng nghe nó thôi.

"Hwang, để chị kể em nghe một bí mật nhé, bí mật mà chị giấu kĩ nhất." - nó ngại ngùng cúi mặt, chân lững thững bước đi - "Từ bé bố đã muốn chị gia nhập Hải quân, chị tham gia tập huấn từ khi còn bé cơ...chị đối với chuyện đó không từ chối, cũng chẳng đồng ý, vậy mà lại kịch liệt chống đối sau khi em đến nhà được vài tháng."

"Chị đột nhiên chẳng còn muốn làm Đại tiểu thư nhà Đại tá nữa, chị muốn lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác, đi học đúng giờ ăn ngủ đúng giấc, có cả...dành thời gian chơi cùng em."

"Em nói xem...chị như vậy có ích kỷ lắm không?"

"Thật ra, chị vốn có thể cùng đi Jeju với Kim Sojung và Jung Eunbi, do...lúc đó vẫn còn chưa sẵn sàng gặp lại em, nhưng mà...Kim Sojung gần như là cầu xin chị trở về với em, chị ta bảo em không thể ở một mình được, rằng em rất hối hận vì đã nói ghét chị..."

"Nhưng chị trở về không phải vì muốn nghe em xin lỗi...chị chỉ muốn ở cạnh em thôi. Lúc...lúc chị làm Brownie ấy, lúc em cười rạng rỡ chạy đến bên chị, chị mới nhận ra người cần nói xin lỗi là chị, không phải em..."

Nó lúc này mới nhận ra bản thân đã đối xử tệ với em như thế nào.

"Em có hiểu cảm giác mà...em không thể khiến người em thương cảm thấy hạnh phúc không? Thậm chí còn phải nhờ đến một người khác mang lại hạnh phúc cho người em thương...đó là thứ cảm giác hành hạ chị suốt thời gian chị làm Brownie. Nhưng cũng chẳng biết vì lí do gì chị cứ tiếp tục làm công việc đó...mãi sau này mới nhận ra...là do chị muốn được thấy em cười lần nữa, dù người đi cạnh em không phải chị..."

"Thiếu tướng...bố của chị...ông ấy biết chị có tình cảm với em, vì ông ấy không chấp nhận, chị chẳng thể đường đường chính chính đưa em về nhà, đành phải gửi gắm em cho Kim Sojung, nhưng ở cạnh Kim Sojung, em...hạnh phúc đúng không?"

"Kim Sojung, chị ta thật sự là người tốt, chị biết chị ta có thể chăm sóc cho em."

"Có không ít lần chị cãi nhau với bố của mình, đến mức mà...chỉ cần vô tình chạm mặt cũng thấy trong người khó chịu, muốn vơ bừa một cái cớ để lẻn đi chỗ khác. Và, dù lí do cãi nhau ban đầu là gì đi nữa, đến cuối cùng ông ấy vẫn mắng chửi em thậm tệ trước mặt chị, em xem ông ấy có phải đang giận cá chém thớt không?"

"Em liệu có ngạc nhiên không khi biết được người như chị mà lại có thể dõng dạc nói câu 'Bố, yêu một người không có gì là sai cả' với bố mình? Jung Eunbi đã ngạc nhiên lắm đấy, con bé ấy không rõ là mỉa mai hay khen ngợi, nó nghe xong thì lẩm bẩm một mình rằng chị yêu em đến hóa ngốc."

"Sau mỗi trận cãi đó chị đều đến gặp bác sĩ tâm lý, có khi gặp được bác sĩ quen, nhưng thi thoảng gấp rút chỉ biết xông bừa vào một phòng khám nào đấy, xong xuôi đâu đó thì để lại một tờ chi phiếu cho họ ngậm miệng lại."

"Khó tin lắm phải không? Việc chị yêu em ấy? Chị không dám thừa nhận...vì sợ sẽ bị từ chối...những lần chúng ta quan hệ, chị đều có cảm giác như toàn bộ chỉ là cảm xúc một chiều của chị...cảm giác như chị đang ép buộc em, cảm giác như...em chỉ đáp ứng chị như một nô lệ."

"Chị không muốn điều đó, Hwang...chị không muốn đối xử với em như một nô lệ, càng không muốn em miễn cưỡng đáp ứng chị với tư cách là một nô lệ..."

"Chị đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, ai trong số các bác sĩ từng trò chuyện với chị cũng đều nhận xét như thế, nhưng...nhưng chị...lại nổi nóng với em..."

Nó mếu máo dụi mắt, giọng nghẹn ngào.

"Khiến em phải đau khổ rồi...chị sẽ làm chứng minh thư cho em, chị sẽ trả tự do cho em...em có thể...yêu bất kì ai em muốn...chỉ cần là em muốn, chuyện gì chị cũng đồng ý hết..."

"Cho nên...em...em tỉnh dậy đi..."

"Chị xin lỗi...xin lỗi vì đã yêu em..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro