41. toujours à mes côtés

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi lờ mờ mở mắt, em khẽ mỉm cười khi nhớ lại đêm qua, tất cả những gì xảy ra giữa em và Đại tiểu thư đều là thật, không phải mơ, càng không phải do em quá nhớ chị mà sinh ảo giác. Yerin đang ôm em từ đằng sau, ngực chị ấm lắm, Hwang Eunbi cảm thấy hạnh phúc vì Đại tiểu thư vẫn chưa chán em, chị vẫn còn muốn động vào thân thể em.

Một cách thận trọng, em xoay người ra sau, nhân lúc chị vẫn đang ngủ say mà ôm ghì lấy. Từng nhịp thở đều đặn của Yerin trấn an cõi lòng em, chẳng biết là mấy giờ rồi, nhưng chắc chưa quá trưa đâu, nếu không may trễ làm em cũng đành mặt dày đứng tạ lỗi với Sunyoung chứ tuyệt đối không buông Yerin ra lúc này.

Từ góc độ này, em có thể thấy rất rõ ba dấu hôn trên người Đại tiểu thư, một ở cổ bên trái, một ở xương quai xanh bên phải, và một ở bầu ngực bên phải. Hwang Eunbi ngượng chín mặt khi đối diện với những dấu ấn đích thân em đã để lại trên thân thể Yerin, em đêm qua quả thực quên bẵng đi chuyện chị luôn mặc sơ mi trắng đến công ti, mà cổ áo sơ mi thì căn bản chẳng thể che được dấu hôn cao tầm đó.

Như cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của em, Đại tiểu thư mở một mắt trông xuống em, sau đó giống như là vẫn còn mệt mỏi, chị nhắm nghiền mắt tì cằm lên đỉnh đầu em.

"Yerin..."

Hwang Eunbi e dè cất tiếng, toàn thân nóng như lửa khi mặt em không còn cách nào khác đành phải dán sát vào ngực Yerin, và sức nóng lan tỏa từ chị như đang nung nấu ý định cho nổ tung cái cơ thể mệt lả này của em. Đại tiểu thư ậm ừ trả lời, em có thể cảm nhận được cổ họng chị run lên nhè nhẹ trên đỉnh đầu.

"Em...em lỡ để...lại...dấu hôn..."

"Ở đâu...?" - Yerin mệt mỏi đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ở...cổ của chị..."

Em thú thật là thẹn nóng mặt, vừa dứt lời đã giấu mặt vào ngực Đại tiểu thư của mình, em sợ chị sẽ nhìn xuống và đọc được suy nghĩ trong mắt em.

"Ừm..."

Trái ngược với bộ dạng lo lắng của em, Yerin vô cùng bình tĩnh, khiến em có cảm giác rằng mình lo thừa. Để tránh phiền đến giấc ngủ của Đại tiểu thư, Hwang Eunbi không nói thêm gì, em ngoan ngoãn làm gối ôm cho chị, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh hẳn, cảnh tượng trước mắt em chính là Yerin trong chiếc áo cổ lọ đang chỉnh lại phần cổ áo ở đối diện tấm gương bạc dưới chân giường. Trời ạ, Đại tiểu thư đem toàn bộ quần áo của chị xuống dưới này thì phải, cả bàn làm việc đầy ắp tài liệu của chị, xem ra chị thật sự không muốn dùng chung phòng với Kim Sojung chút nào. Hwang Eunbi chống tay ngồi lên, em có thể thấy quần áo của bản thân vẫn nằm gọn trong tủ, bởi cửa tủ đang mở toang, Đại tiểu thư đã không dời chúng đi, như thể biết rằng rồi sẽ có ngày em trở về.

Mà, em nghĩ mình nên báo cho Sunyoung một tiếng trước khi dọn hẳn về nhà, dẫu sao em cũng còn một số vật dụng cá nhân và quần áo ở nhà trọ, cả gấu bông Doraemon nữa.

Qua tấm gương được đặt xiên góc, Yerin nhìn vào mắt em, Hwang Eunbi đỏ mặt khi nhận ra em đang không mặc quần áo, bèn kéo chăn che lại ngực mình. Chăn bông có mùi của chị, thật dễ chịu biết bao. Đại tiểu thư xoay người, chiếc áo cổ lọ dài tay màu kem của chị hoàn toàn có khả năng che đi những dấu hôn kia, thảo nào Yerin bình tĩnh đến vậy, là vì chị có cách giấu đi chúng.

"Nghỉ làm một hôm đi."

Hwang Eunbi mở to mắt trước lời đề nghị của Đại tiểu thư, em không hiểu, cho đến khi chị vô cùng tự nhiên tiến lại gần chạm lòng bàn tay lên trán em.

"Đêm qua em sốt cao lắm."

Em không biết điều đó đấy, bảo sao khi nãy mỗi việc chống tay ngồi lên thôi em cũng thấy chóng mặt.

Đột nhiên lại được Yerin chăm sóc, em thú thật có chút không quen, Hwang Eunbi biết sức đề kháng của bản thân vốn kém cỏi, em thường xuyên đổ bệnh những khi giao mùa, hoặc khi nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch quá lớn mà em không thể lường trước. Thời gian qua dù sốt cao em vẫn đi làm bình thường, nhờ vào thỏi son của Sunyoung mà em có thể che giấu gương mặt phờ phạc của mình khá tốt, thêm nữa Sunyoung cũng không lo lắng quá nhiều cho em như Yerin, chị thậm chí còn giúp em trông tươi tắn hơn với một lớp phấn trang điểm kia mà.

"Em không sao...chị đừng..."

Đối diện với cái trừng mắt của Đại tiểu thư, em thật chẳng dám làm khác, Hwang Eunbi hơi bĩu môi, em lay tay Yerin xin xỏ.

"Yerin, đây cũng không phải lần đầu em sốt...thỉnh thoảng...thỉnh thoảng trời trở lạnh em cũng sốt như thế, nhưng chỉ sau một hôm là khỏe ngay thôi..."

"Trước giờ em luôn xem thường sức khỏe của mình như thế à?"

"Yerin...cho em đi làm đi...chị..."

Hwang Eunbi chu môi, em nhún mấy cái liền trên nệm, trong khi Đại tiểu thư chợt trở nên bối rối, chị hít vào một hơi căng cứng lồng ngực, rồi đưa tay đến véo nhẹ má em.

"Ai dạy em làm nũng vậy?"

Hwang Eunbi quả thực không biết thế nào là làm nũng, em chỉ biết phản ứng của Yerin hiện tại vô cùng đáng yêu, trước nay chẳng từng thấy qua vẻ ngại ngùng kì lạ kiểu này từ chị bao giờ. Đại tiểu thư ôm lấy gương mặt em, chị dịu dàng nói.

"Dù trời có sập xuống chị cũng không cho phép em rời khỏi nhà hôm nay."

Đến nước này thì em hoàn toàn bỏ cuộc, Yerin cương quyết đến lạ, có thể do trận sốt siêu vi năm nào suýt cuỗm mất mạng sống của em nên chị mới lo lắng như vậy. Hwang Eunbi có thể đứng trên phương diện của Đại tiểu thư mà suy nghĩ, nên em không giận chị, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.

Yerin cho em nói chuyện với Sunyoung qua điện thoại, cũng may mà giữa em và Sunyoung không có câu gì kì cục, bằng không sẽ một là mất mặt, hai là bị Đại tiểu thư lườm đến lạnh buốt sống lưng. Hwang Eunbi ăn sáng với bánh mì phết mứt việt quất và sữa tươi do chính tay Yerin chuẩn bị, chị trước khi đi làm còn đặc biệt dặn dò em chú ý nghỉ ngơi, và nói rằng đợi em khỏe hẳn lại sẽ đưa em quay về nhà trọ của Sunyoung thu dọn hành lí.

Đại tiểu thư đi làm rồi em mới sực nhớ ra trong nhà còn một người, Hwang Eunbi lập tức phóng vào phòng ngủ chính xem xem Kim Sojung sống chết ra sao, chẳng biết là điềm lành hay điềm dữ nhưng chị ta vẫn ngủ say như chết, cũng may trong nhà còn đủ nguyên liệu cho em nấu canh giải rượu, bằng không có lẽ cơn nhức đầu sẽ hành Kim Sojung đến chết đi sống lại khi chị tỉnh dậy mất.

Khi Hwang Eunbi nấu xong canh giải rượu cũng là khi người chị trên giường bước ra từ phòng ngủ chính, Kim Sojung mắt nhắm mắt mở, chân đi loạng choạng, chị lần theo bức tường trắng mà bước. Khi mắt chạm đến em, Kim Sojung bỗng cau mày, chị đứng gãi đầu chẳng khác gì kẻ ngốc, miệng lẩm bẩm.

"Chắc là mơ..."

Hwang Eunbi bỗng thấy thật buồn cười, em đưa bát canh giải rượu đến trước mặt Kim Sojung.

"Chị mau uống đi."

Người chị đó tức thì trố mắt nhìn em, như không thể tin vào tai mình, Kim Sojung há hốc mồm bước đến, tay bóp chặt gương mặt em hết xoay trái lại xoay phải.

"Hwang đấy à? Là em thật hả? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây? Không phải em không muốn ở nhà nữa sao?"

"A...đâu...có..." - giọng Hwang Eunbi trở nên không rõ ràng - "Em...về rồi..."

"Tốt thật đấy!" - Kim Sojung bật cười ôm chầm lấy em, người chị vẫn cay nồng mùi rượu - "Nấu canh cho chị hả? Cảm ơn em."

Hwang Eunbi thở phào nhẹ nhõm, em đã phải nâng bát rượu lên cao hơn và gặp không ít khó khăn để giữ nó được thăng bằng. Dù em cũng rất vui vì lại có thể ở chung nhà với Kim Sojung, nhưng có vẻ như thời gian qua không có ngày nào chị thật sự vui vẻ, trước giờ em chưa từng thấy chị say, vậy mà đêm qua...

"Sojung...chị có chuyện buồn hả?"

Em cảm thật được người chị nọ thoáng cứng người, Kim Sojung chủ động lùi ra sau, chị đáp bằng một câu không mấy liên quan.

"Đêm qua có phải là em đưa chị về không?"

Hwang Eunbi gật hai gật, em mấp máy môi định hỏi vào sâu hơn, song Kim Sojung lại nói tiếp.

"Chị có...làm gì hay...nói gì kì lạ không?"

Kim Sojung bỗng trông rất khẩn trương, chị như thật sự sợ rằng bản thân sẽ vô ý nói ra bí mật trọng đại nào đó trong lúc say. Hwang Eunbi nghiêm túc nhớ lại, ngoài việc thân thể Kim Sojung đột nhiên trở nên nặng nề bất thường, thì chị quả thực chỉ có hát hò mà thôi, không làm hay nói gì kì lạ cả.

"Không ạ..."

Em lắc đầu, và Kim Sojung lập tức thở ra nhẹ nhõm.

"Thế được rồi."

Hwang Eunbi cúi thấp đầu, chị sau đó đã uống canh giải rượu em nấu, và ngồi ở bàn ăn cho đến khi đầu óc thôi xoay vòng, em chỉ thấy hơi thất vọng vì bản thân không được cho biết những điều mà chị đang lo nghĩ, Kim Sojung hẳn phải khổ tâm lắm mới tìm đến rượu, chị thậm chí còn uống rượu một mình.

"Chị cãi nhau với Yerin."

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Hwang Eunbi quay ngoắt đầu nhìn người chị vừa cất tiếng. Kim Sojung ngẩng mặt nhìn em, chị nở một nụ cười buồn rồi xua tay.

"Chuyện công việc thôi, bất đồng quan điểm."

Chuyện đó hẳn phải lớn lắm chị mới buồn đến say khướt như vậy phải không? Hwang Eunbi muốn hỏi thế, nhưng tự cảm thấy bản thân không nên đào sâu thêm, vì làm vậy chỉ càng khiến Kim Sojung đau lòng. Không hiểu sao em vẫn thấy chuyện không chỉ đơn giản là gói gọn trong hai từ 'công việc', em càng không thể hiểu được Đại tiểu thư, bởi chị lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mặt lại lạnh như băng, làm chuyện gì cũng tự mình lên kế hoạch, tự mình sắp xếp, song hiện tại, nếu không thể tìm hiểu từ Kim Sojung, em đành hỏi Yerin vậy.

Đêm xuống ngồi bên mép giường dưới phòng mình, Hwang Eunbi đắn đo một lúc lâu mới ngước mắt về Đại tiểu thư của mình trên bàn làm việc.

"Chị Yerin."

Mái tóc dài đen tuyền với phần đuôi tóc xoăn nhẹ nhàng như những vỏ ốc, cùng bộ pajamas màu đỏ rượu thân thuộc, Đại tiểu thư ngẩng mặt lên từ xấp giấy dày cộm trên bàn. Hwang Eunbi nuốt xuống, tim em lỡ mất một nhịp vì dáng vẻ mê người đó của Yerin, báo hại em lúng túng đến không biết nói gì tiếp theo, kết quả cứ ậm ừ ngồi nguyên đấy, mắt hết đảo sang trái lại sang phải, vậy mà chị vẫn kiên nhẫn đợi em cất lời.

"À...ừm...chị với...chị với Kim Sojung...có chuyện gì...vậy ạ?"

Đại tiểu thư không tỏ ra ngạc nhiên, mắt chị lại dán chặt vào trang giấy chi chít chữ.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Vì..." - Hwang Eunbi mím môi, em quyết định không nhìn Đại tiểu thư để bản thân bình tĩnh hơn - "Em chưa từng thấy Sojung uống say...đêm qua chị ấy hình như chỉ uống rượu có một mình..."

"Thế thì liên quan gì đến chị?"

"Yerin, chị ấy là hôn thê của chị mà?"

Hwang Eunbi cuối cùng vẫn không kìm được mà nhìn sang Yerin, bấy giờ thì em thật sự lo lắng cho Kim Sojung rồi.

"Ừ, đúng, Kim Sojung là vợ chưa cưới của chị." - Đại tiểu thư vô cùng bình thản hướng mắt về phía em - "Sao em còn quan tâm làm gì?"

Hwang Eunbi chỉ đành thở ra bất lực. Không phải em nhiều chuyện, nhưng em có thể cảm nhận được luồng ám khí đầy căng thẳng trong chính căn nhà này, mà nguyên nhân chính lại đến từ hai người chị vô cùng quan trọng đối với em, bảo em phải nhắm mắt làm ngơ là chuyện không thể.

"Sao em có thể không quan tâm chứ...?"

Em rầu rĩ cúi đầu, cố tình nói thật khẽ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, nhưng chẳng biết Yerin có nghe được hay không, vì em sau đó không ngẩng mặt lên thêm lần nào. Hwang Eunbi thở dài nằm xuống giường, hai chị vẫn ích kỉ hệt như dạo trước, mỗi lần hai chị muốn tìm hiểu chuyện gì ở em, về việc em muốn làm hay về những gì em đang nghĩ trong đầu, em đều rất cố gắng truyền đạt đến hai chị, song cả hai chị đều giống nhau như đúc, chẳng một ai bằng lòng chia sẻ cùng em.

Hwang Eunbi rất đỗi ngạc nhiên khi trong đầu em bấy giờ có thể hình thành loại suy nghĩ oán trách này, dẫu sao em cũng là một nô lệ, biết rõ bản thân không có tư cách hỏi chủ nhân của mình chuyện này chuyện nọ, nhưng em thật sự rất quan tâm hai chị, em cũng muốn biết những phiền muộn trong lòng hai chị, dù không chắc mình có thể cho lời khuyên, song em tin rằng ít nhiều gì việc nói ra sẽ khiến hai chị nhẹ lòng hơn. Vậy mà ai cũng xem em như kẻ thừa, không ai thèm tâm sự với em cả.

Phần giường bên cạnh đột ngột lún xuống, Đại tiểu thư bất ngờ ôm em từ đằng sau, Hwang Eunbi uất ức xoay người, em lập tức giấu mặt vào cổ chị. Yerin xoa đầu em, tay chị vỗ nhè nhẹ lên lưng em.

"Thủ tướng đang bệnh rất nặng."

Nghe được câu ấy, Hwang Eunbi mở to mắt ngẩng mặt.

"Nghe đâu là do vết thương cũ tái phát, ông ấy gần như không thể đi lại được và tay chân thì cứ teo nhỏ dần."

Đôi mắt Đại tiểu thư nhuốm màu buồn, chị buông một hơi dài thườn thượt, im lặng một lúc mới tiếp lời.

"Thiếu tướng, bố của chị đã mời rất nhiều bác sĩ khác nhau đến khám, họ đều là những bác sĩ có tiếng tăm, nhưng tất cả đều nói rằng Thủ tướng sẽ không thể chịu đựng quá 1 năm. Và..." - Yerin bất chợt xoáy một lỗ hổng xuyên thủng tim em - "Ước nguyện cuối cùng của ông ấy chính là có thể nhìn thấy Kim Sojung kết hôn."

Hwang Eunbi đờ đẫn cả người, em không thể tìm được từ gì thích hợp để diễn tả sự trống rỗng trong lồng ngực mình lúc này. Thảo nào Kim Sojung buồn bã đến vậy, thảo nào gần đây ai nấy cũng đều trầm mặc, trông như đang suy tư về chuyện gì đó hết sức hệ trọng, thảo nào Đại tiểu thư của em chọn cách im lặng. Em hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan của Yerin, càng thấu hiểu nỗi mất mát mà Kim Sojung sắp phải gánh chịu, Thủ tướng dù sao cũng là bố của chị, là người nhà, chẳng có gì đau khổ hơn việc mất đi một người thân trong gia đình.

"Vậy...chị định thế nào?"

"Em nghĩ thế nào?"

Đại tiểu thư đang hỏi ý kiến của em, chị thật sự đang lắng nghe, có lẽ chính chị cũng không biết làm sao để đối mặt với chuyện này. Hwang Eunbi cau mày, em nghiêm túc suy nghĩ tìm một hướng đi vẹn toàn nhất, tìm một con đường mà khi đặt chân vào đó, Thủ tướng có thể an lòng nhắm mắt, Kim Sojung sẽ không cảm thấy có lỗi với bố mình và Yerin vẫn có thể làm tròn trách nhiệm đối với vị hôn thê của chị.

"Kết hôn giả."

Hwang Eunbi thẳng thắn đề nghị, đó là con đường vẹn toàn nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này.

Hai mắt Yerin tức thì bừng sáng, chị như thể vừa khám phá ra một chân trời mới, nhưng rồi bỗng dưng, Đại tiểu thư đanh mặt lại, chị nhếch môi khinh bỉ.

"Sau đó thì sao? Đem chị ra làm bia chắn, đợi cho Thủ tướng nhắm mắt xuôi tay thì em và Kim Sojung hạnh phúc bên nhau?" - Yerin thở mạnh ra đằng mũi, chị vắt tay lên trán sau khi lắc đầu vài lần - "Không đời nào. Chị sẽ kết hôn thật."

Muốn kết hôn chính thức với Kim Sojung để em về sau không thể kết hôn cùng chị ta?

Hwang Eunbi thật không biết phải phản ứng thế nào nữa, không ngờ Đại tiểu thư của em có thể nghĩ sâu xa đến mức ấy, trong khi em chỉ vừa nghĩ đến phương án tạm thời, rằng chị và Kim Sojung sẽ làm giấy chứng hôn giả chỉ với mục đích là trình diện Thủ tướng, còn sau đó thế nào em quả thực chưa nghĩ tới.

Nếu Thủ tướng mất, em đại khái có thể xem như là thoát khỏi một mối đe dọa, bởi Yerin đã từng chống lại Thiếu tướng Jung vì em, nên em nghĩ mình hoàn toàn có thể công khai cảm xúc đè nén bao lâu nay với chị sau khi Thủ tướng mất, em tin rằng Đại tiểu thư chắc chắn sẽ bảo vệ em khỏi bố chị.

Hwang Eunbi chỉ là không thể ngờ rằng Yerin lại ngốc đến mức này, em vốn định lên tiếng, song nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp để thổ lộ tình cảm, nên đành cắn răng nuốt xuống nỗi ấm ức của mình. Sớm thôi, ngày em có thể nói lời yêu với Yerin đã chẳng còn xa, dẫu chị kết hôn thật hay giả em cũng mặc, bởi những suy đoán một chiều từ Đại tiểu thư đưa ra chẳng có căn cứ gì cả, cứ cho rằng Kim Sojung muốn kết hôn với em đi, nhưng em đã đồng ý kết hôn với chị ta đâu.

Sự im lặng của em đối với Yerin giống như là một chuyện gì động chạm đến lòng tự tôn của chị, Đại tiểu thư tỏ ra không hài lòng, giọng nói nghe cũng có phần chua ngoa.

"Em như vậy là có ý gì? Chị khuyên em nên dừng tơ tưởng đến Kim Sojung đi, em căn bản là với không tới."

Em chẳng thèm.

Hwang Eunbi ấm ức lấy hơi, song kết quả vẫn chọn giữ im lặng.

"Đừng quên, Thủ tướng chết đi thì vẫn còn bố của chị, ông ấy chắc chắn sẽ không để yên cho em. Đừng trách chị không cảnh cáo em trước, nếu em cứ cố chấp cứng đầu như vậy chị thật sự sẽ bỏ mặc em cho ông ấy tự mình định đoạt. Đến đó đừng có quỳ xuống cầu xin chị giúp em, chị..."

"Thật ạ?" - Hwang Eunbi mở to đôi mắt long lanh của mình, em hồn nhiên hỏi lại - "Chị thật sự sẽ bỏ mặc em ạ?"

Đại tiểu thư cứng họng, trông hai hàm răng chị nghiến sít vào nhau túng quẫn đến đáng thương, Yerin nuốt xuống, chị chớp mắt vài cái, rồi lật ngửa người không thèm đối mắt với em.

"Ừ."

Tiếng 'Ừ' của chị rõ dứt khoát.

Hwang Eunbi không nói gì, em chỉ nhìn chằm chằm vào Đại tiểu thư của mình, đợi đến khi chị chột dạ quay sang em mới phì cười.

"Vâng, em biết rồi."

Gương mặt Yerin bỗng đỏ bừng lên, chị nhìn em trân trân, như không thể tin được em sẽ đáp lại kiểu thế. Hwang Eunbi cảm thấy tâm tình mình thoải mái lạ thường, hiện tại dù có phải nghe bao nhiêu câu nói cay nghiệt của Yerin em vẫn sẽ dễ dàng chấp nhận, bởi em nhận thấy đoạn tình cảm bản thân chôn sâu trong lòng sau cùng đã có một tia hi vọng rọi đến, em từ nay trở đi không cần phải gắng sức tiêu hủy nó nữa. Dù chỉ có một phần trăm cơ hội, em vẫn muốn được đường đường chính chính yêu người chị bên cạnh mình.

Hwang Eunbi ôm lấy cánh tay Đại tiểu thư một cách thoải mái, cái trừng mắt của chị đúng là có khiến em sợ hãi một tẹo, song do biết chắc chị sẽ chẳng mắng hay nặng lời, em mới an tâm nhắm mắt.

"Buông ra."

Vậy mà Yerin bất chợt ra lệnh.

Hwang Eunbi liền ngậm ngùi thả tay chị, em hơi bĩu môi ngước mắt nhìn lên, thấy mặt Yerin bấy giờ còn đỏ hơn trước, em đoán chị đang ngượng. Chẳng biết Đại tiểu thư tại sao lại không cho em ôm, trong khi rõ ràng chỉ vừa mới thả cánh tay chị em đã thấy một đám mây thất vọng lọt vào đôi đồng tử vốn trong veo của Yerin, Hwang Eunbi cũng bị Đại tiểu thư của mình làm cho bối rối, nhưng em quyết định làm ngược lại những gì chị yêu cầu.

Một lần nữa, cánh tay của Yerin được em ôm lấy.

"Biết gì mà biết? Em chẳng biết cái gì cả."

Đại tiểu thư cất giọng hờn dỗi, nhưng may mắn là chị đã không vùng ra, Yerin để yên cho em ôm.

Hwang Eunbi cúi mặt giấu đi nụ cười của mình. Em sao có thể không biết gì, em biết nhiều lắm chứ, em biết Nhị tiểu thư thương Kim Sojung, em biết Kim Sojung luôn thể hiện tình yêu của chị với Yerin thật tinh tế, em cũng biết thật ra trong lòng Đại tiểu thư của em có ai, và quan trọng nhất, vẫn là bản thân em biết thế nào là yêu một người, thế nào là để tâm đến một người, trân trọng một người, bao dung một người.

Hwang Eunbi dụi mặt vào vai chị, người đã dạy cho em tất cả những cảm xúc đó chính là Đại tiểu thư của em. Em biết thế nào là rung động chứ, em nhận ra thế nào là hạnh phúc chứ, vì người Yerin yêu nhất là em kia mà.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro