40. reviens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 5, năm 2013.

Mọi chuyện có thể xem là chẳng có chuyển biến gì đáng kể trong suốt thời gian qua, Hwang Eunbi vẫn làm việc ở tiệm bánh thật chăm chỉ, em bốn tháng liền đều đứng đầu bảng bình chọn nhân viên xuất sắc nhất của tiệm. Bảng bình chọn này có sự tham gia bình chọn của cả nhân viên trong tiệm lẫn của khách hàng, mà trong số các khách hàng lại có Yerin và Kim Sojung, hai chị chẳng công tư phân minh gì cả. Cứ mỗi chiếc bánh được bán ra, khách hàng sẽ được trao cơ hội bình chọn nhân viên xuất sắc nhất, và hai chị thì cứ nhắm mắt bình chọn cho em vô tội vạ.

Sunyoung mỗi lần tổng kết bảng xếp hạng đều không nhịn được mà phì cười, nhưng chị chẳng thể làm gì khác để thay đổi nó, bởi chính các nhân viên trong tiệm mỗi lần tự xếp hàng mua bánh cũng bình chọn cho em.

"Sao lại có chuyện phi lí như vậy? Mấy đứa có muốn tăng lương hay không hả? Có muốn tăng lương hay không? Sao không bao giờ thấy bình chọn cho chị vậy?"

Sunyoung hay nói đùa như thế, vì ai cũng biết chị đùa nên có ai nghe đâu, song Hwang Eunbi đối với việc này lại vô cùng áy náy, em tự nhận thấy bản thân không xuất sắc như mọi người nghĩ, nên càng ngày càng cố gắng làm việc hơn, dẫu sao đây cũng là việc duy nhất em tự tin mình có thể làm tốt.

Đúng như lời Đại tiểu thư, kể từ tháng 11 năm ngoái, Brownie đều xuất hiện ở khu vui chơi vào mỗi cuối tuần, nhưng Hwang Eunbi kể từ khi biết bên trong chú gấu nâu ấy thật ra là một con người, sự hứng thú em dành cho Brownie đã vơi đi một nửa. Yerin nói đúng, em không thể cứ nhào đến ôm một người xa lạ mà em thậm chí chẳng trông thấy mặt được.

Mason thi thoảng có ghé tiệm bánh tìm em, cậu bé cao hơn rồi, và bao giờ gặp em cũng khoe thành tích huy hoàng ở trường, Hwang Eunbi đối với Mason không có lấy một chút cảnh giác, em luôn trò chuyện với cậu bé như hai người bạn. Song đối với anh trai của Mason thì ngược lại hoàn toàn, em cho đến hiện tại vẫn duy trì lối nói chuyện xa cách với Moonbin, nhưng cậu ta thật sự là người vô cùng tử tế, chẳng có lần nào Moonbin tỏ ra xem thường hay gây khó dễ cho em, cậu ta hiện đang quản lí một bộ phận nào đó trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng của Thủ tướng.

Về Kim Sojung, chị trở lại công ti của bố mình, lại bắt đầu chuỗi tháng ngày bận rộn với sổ sách như trước đây, rảnh rỗi thì ghé tiệm bánh thăm em, song tuyệt đối không tìm em vào giữa trưa. Bởi tầm đấy, Hwang Eunbi hoàn toàn thuộc về Yerin, khoảng thời gian đó của em giống như là bất khả xâm phạm, Đại tiểu thư mà chứng kiến sự tồn tại của bất kì ai khác bên cạnh em vào khoảng thời gian đó, có lẽ chị sẽ phát rồ lên mất.

Đại tiểu thư gần đây không động vào người em, thậm chí cả hai còn hiếm khi nắm tay chứ đừng nói là những tiếp xúc thân mật khác, Hwang Eunbi đã tự hỏi có chuyện gì xảy ra với chị, em chẳng khi nào đủ can đảm hỏi trực tiếp Đại tiểu thư của mình.

Mỗi lúc công ti có tiệc, Yerin và Kim Sojung luôn xuất hiện có đôi có cặp, dù lúc tổ chức lễ đính hôn không có mời người ngoài, Đại tiểu thư thì khi đeo nhẫn khi lại không, người ta vẫn thì thầm to nhỏ với nhau chuyện hai chị có hôn ước từ bé, và hôn ước này vẫn là vết chém chí mạng đối với Hwang Eunbi. Em trước nay đều luôn tránh nhắc đến chuyện này để có thể an ổn sống qua ngày, Thủ tướng dạo sau cũng không còn tìm em cảnh cáo, nên em nghĩ mọi thứ đều đang vận hành vô cùng ổn định.

Chỉ là mỗi khi đêm xuống...em thật sự rất nhớ Yerin.

Hwang Eunbi thơ thẩn cuốc bộ về nhà, hôm nay em ở lại tiệm bánh dọn dẹp khá lâu nên về muộn hơn mọi ngày, đương lúc nhớ về Đại tiểu thư thì gặp ngay Kim Sojung với dáng đi xiêu vẹo, chị hết nghiêng bên này lại ngả bên kia.

"Chị Sojung!" - Hwang Eunbi hốt hoảng gọi lớn, em lao ngay đến đỡ lấy người chị đó - "Chị sao lại say như vậy?"

Người Kim Sojung nồng nặc mùi rượu, chị cứ cười cười, dù không hề tỉnh táo nhưng vẫn có thể nhận ra em.

"Hwang hả...? Hì hì..."

Em choàng tay Kim Sojung qua vai, không biết làm gì hơn ngoài đỡ chị về nhà. Hwang Eunbi không gọi xe, bởi cái tính cảnh giác cao của em không cho phép điều đó, nếu tài xế taxi là người xấu, phận là một đứa con gái yếu ớt đang cố gắng dìu một kẻ say xỉn đi chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn, nên đành đích thân đưa chị về nhà. Lẽ hiển nhiên, Hwang Eunbi đều chọn đường lớn để đi thay vì đường tắt vắng người.

Mà vấn đề chính là nằm ở đây, là khi cả hai đang nghiêng nghiêng ngả ngả dìu nhau bước trên đường phố tấp nập người qua lại.

"Người nói yêu em đi...người nói thương em đi...để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy..."

Kim Sojung không những không chịu ngừng hát, mà còn cương quyết không nhỏ tiếng.

"Chị Sojung...chị đừng hát nữa..."

"Hãy đến bên em đi...để cho tình trọn vẹn chúng taa..."

"Chị Sojung...ai cũng nhìn mình hết..."

"Vì nơi con tim này luôn có...tình yêu giấu kín cùng thương nhớ..."

Kim Sojung lấy hơi căng kín lồng ngực, chị hét...

"CHO EMMMM!!"

...rồi ho khụ khụ như bà lão.

Hwang Eunbi đảo mắt nhìn quanh, em cúi đầu xin lỗi người đi đường, tay liên tục vuốt xuống lưng Kim Sojung. Em tự hỏi tại sao ai khi say cũng đều kì lạ quá, Đại tiểu thư thì luôn miệng nói lời ngọt ngào, Kim Sojung thì hát hò không ngớt, và cả hai chị đều có điểm chung là cứ cười không lí do.

Kim Sojung hát cho đến khi cả hai đứng trước cửa nhà, trong khi Hwang Eunbi đang trông đợi sự xuất hiện của người em thương, thì người chị đang say khướt đổ người về phía em vẫn vui vẻ với những câu ca của chị.

"Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài..."

Hwang Eunbi nhăn nhó với tay đến ấn chuông cửa.

"Ở bên anh chỉ có đớn đau...thì anh xin nhận hết..."

Cánh cửa bật mở, em trông thấy Yerin ló đầu ra với một gương mặt kinh hãi khi Kim Sojung bất ngờ hét vào mặt chị.

"NGÀN ĐAU ĐỚN ĐỂ THẤY EM CƯỜI!"

"Chị...chị ấy..." - Hwang Eunbi gượng gạo lên tiếng.

"Dẫu biết rằng người đến..."

"Em phát hiện chị ấy trên đường về nhà." - chính em cũng đứng không vững khi phải chịu sức nặng từ Sojung.

"...không như giấc mơ."

Đại tiểu thư quét mắt cả người Kim Sojung một lượt, chị tức thì mở rộng cửa, để em dìu Kim Sojung vào nhà, và người chị đó thì vẫn tiếp tục hát.

"Yêu em âm thầm bên em..."

Yerin sau khi khóa cửa cẩn thận liền đến giúp em đỡ người chị say xỉn vào phòng ngủ chính, Kim Sojung vừa nằm xuống đã cười hì hì, toàn thân chị mồ hôi nhễ nhại. Hwang Eunbi giúp người chị đó cởi giày, cởi áo vest ngoài, trong khi Yerin giúp chị ta lau mồ hôi trên trán và lưng.

Kim Sojung giống như là biết được bên cạnh chị có hai con người đang cực khổ giúp chị thấy dễ chịu hơn, nên suốt quá trình đã vô cùng ngoan ngoãn nằm ngủ. Em và Đại tiểu thư từ đầu đến cuối cũng chẳng nói gì với nhau, đều là ai làm việc nấy, nhưng Yerin không định thay quần áo cho Kim Sojung thì phải, bởi chị sau khi lau mồ hôi cho người chị nọ xong đã lập tức bước ra khỏi phòng.

Hwang Eunbi đắp chăn cẩn thận cho Kim Sojung, sau đó mới nối gót Đại tiểu thư của mình. Yerin đợi em ở ngoài bàn bếp, chị vừa thấy em trở ra liền ngẩng đầu.

"Thay đồ cho chị ta chưa?"

"Dạ?" - Hwang Eunbi mở to mắt, em ấp úng - "Chuyện đó...em nghĩ...em...chị nên...thay mới phải chứ...?"

"Không làm." - Yerin trông có vẻ bực bội, chị quay mặt đi - "Chẳng phải em rất yêu chị ta sao?"

Nhưng chị mới là hôn thê của Kim Sojung kia mà?

Hwang Eunbi chợt lúng túng, em biết Đại tiểu thư đang ghen, bộ dạng ghen tuông của chị quả thực rất đáng yêu, nhưng em sẽ không tài nào bình tĩnh mà suy nghĩ được nếu chị cứ thế này. Không phải em ngại thay quần áo cho Kim Sojung, mà việc Đại tiểu thư ghen khiến em không dám làm.

Em không thể phủ nhận câu nói vừa rồi của Yerin, càng không thể đích thân động vào người Kim Sojung, Hwang Eunbi lóng ngóng một hồi lâu cũng không biết phải làm sao.

"Em...xin phép...về trước ạ."

"Đứng đó."

Đại tiểu thư bất ngờ gằn giọng, chiếc pajamas màu đỏ rượu càng tôn lên làn da trắng ngần của chị, Yerin nhìn chằm chằm vào em, người đang lo lắng đan các ngón tay của mình vào nhau.

"Dạ..."

"Trễ rồi, đêm nay ngủ lại đi."

Hwang Eunbi ngơ ngác ngẩng mặt, nếu hôm nay mà ngủ lại, thì đây sẽ là đêm đầu tiên em được ngủ cùng chị sau bao nhiêu ngày sống xa Đại tiểu thư của mình. Nhưng gượm đã, chắc gì Yerin muốn ngủ cùng em đâu. Dù tim đập rất nhanh đối với lời mời của Đại tiểu thư, em vẫn đề phòng hỏi lại.

"Như thế...có được không ạ...?"

"Tắm trên tầng hai, quần áo của em vẫn ở chỗ cũ, ngủ..." - Yerin bỗng ngập ngừng, chị bật dậy khỏi ghế - "Ngủ...ở đâu tùy em."

Đại tiểu thư nói rồi bỏ xuống phòng học, trong khi Hwang Eunbi vẫn đang ngẩn người ra đó. Chị và Kim Sojung vẫn luôn tách nhau ra thế này ư? Rằng Kim Sojung sẽ dùng phòng ngủ chính, còn chị sẽ dùng phòng của em ngày trước?

Hwang Eunbi ửng hồng hai má, em cảm giác được ngọn lửa đang bùng lên từ trong khoang bụng, liệu có phải Yerin muốn em đêm nay xuống ngủ với chị hay không? Em đã nghĩ về điều đó rất lâu trong bồn tắm trên tầng, xấu hổ tưởng tượng những thứ có khả năng xảy ra giữa cả hai, và chính em cũng ngạc nhiên vô đối khi nhận ra bản thân đang hồi tưởng lại khoảng thời gian Yerin dùng em để thỏa mãn dục vọng của chị. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ, dù theo lời Kim Sojung thì em đã bị đối xử không khác gì một công cụ, nhưng em hiện tại đang cảm thấy đặc biệt rạo rực khi nhớ về quá khứ kia.

Hwang Eunbi ngượng ngùng gục đầu vào giữa hai gối, em cũng chẳng biết tại sao bản thân lại muốn được Yerin chạm vào người nữa. Khi nãy xuống phòng học lấy quần áo và khăn tắm, Đại tiểu thư thậm chí còn chẳng đoái hoài đến em, chị không nhìn em dù chỉ một lần, mắt Yerin dán chặt vào xấp giấy dày cộm với những trang trắng phau chi chít chữ, tay thì một cầm bút chì, một cầm bút dạ, chị cau mày chăm chú đọc, cứ cách vài giây lại dùng một trong hai cây bút ấy tô tô gạch gạch. Trông dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Đại tiểu thư thật mê người, em say sưa ngắm chị đến hai tai đỏ bừng lúc nào không hay, phải tới khi Yerin bất chợt lật sang một trang giấy chi chít chữ khác em mới choàng tỉnh mà tiếp tục việc của mình.

Mang cái đầu ướt bước xuống phòng học, bấy giờ Đại tiểu thư của em đã chuyển sang nghịch điện thoại, và em thì vô cùng tự nhiên ngồi bên mép giường sấy tóc. Bầu không khí im lặng đáng sợ nhờ có tiếng máy sấy mà dịu đi phần nào, đập vào mắt Hwang Eunbi vẫn là mấy món đồ chơi kì lạ trong tủ kính, bốn góc giường đã không còn mấy chiếc còng nặng trịch, mà hình như chiếc giường này cũng được sửa lại rồi, Yerin thay nệm êm hơn thì phải.

Hwang Eunbi nghĩ đến đó liền nhún thử mấy cái, xong giống như sực nhớ ra trong căn phòng này ngoài mình còn có Đại tiểu thư, em nuốt ực xuống, e dè ngoái ra sau. Đúng như em nghĩ, Yerin đang nhìn em không rời mắt, trông ánh nhìn còn có chút bất ngờ, và đôi gò má điểm chút sắc hồng kia thì em không cách nào lí giải được. Thật ra cũng lâu rồi Hwang Eunbi mới lại được nằm trên một chiếc giường êm ái thế này, nó gợi nhắc cho em không ít kỷ niệm đã trải qua với Yerin từ rất lâu về trước.

Bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng em ngủ cùng chị?

Đại tiểu thư đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, chị bước sang phần giường của em, chủ động cầm lấy máy sấy trong tay em, cứ như thế, năm ngón tay của Yerin cứ liên tục chạm vào da đầu. Hwang Eunbi rất thích cảm giác này, em thích Đại tiểu thư chạm vào mình, rất thích, nếu là được chị sấy tóc cho lại càng thích. Em bạo dạn úp mặt vào bụng Yerin, tham lam hít hà mùi xạ hương pha lẫn gỗ tuyết tùng cay nồng thoang thoảng tỏa ra từ chị, Đại tiểu thư không hề tỏ ra bất ngờ, chuyển động của chị sau đó vẫn vô cùng tự nhiên, nên em nghĩ em được phép làm như thế.

Yerin vuốt tóc em không ít lần, các ngón tay của Đại tiểu thư khiến tâm trí em đảo lộn hết cả, cứ như thể chị đang muốn biến em thành một đứa trẻ không có chừng mực, bởi em sắp sửa đánh mất lí trí của bản thân nữa rồi.

"Ngủ ở đâu?"

Yerin hỏi trong khi các ngón tay vẫn đang luồn trong tóc em. Hwang Eunbi ngửa mặt đón ánh mắt của chị, em thật thà trả lời.

"Dạ ở đây."

"Không sợ à?" - Đại tiểu thư không tỏ ra bất ngờ, chị lại hỏi.

Sợ chứ, Hwang Eunbi sao có thể không sợ Thủ tướng sẽ lại xuất hiện hăm he đẩy em đi Jeju. Cho dù hiện tại chiến tranh đã chấm dứt, cũng chẳng có gì bảo đảm rằng em sẽ không bị đẩy khỏi Yerin. Mà đấy là nỗi sợ của riêng em, nỗi sợ thầm kín mà em không bao giờ tiết lộ với bất kì người nào, còn về nỗi sợ mà Đại tiểu thư đang đề cập đến thì em quả thực không biết đó là gì.

Hwang Eunbi lắc nhẹ đầu mình, em đoán Yerin nghĩ rằng em sợ chị. Em đúng là có sợ, nhưng không sợ đến mức không dám ngủ chung một giường. Chỉ cần là chị thì dù xảy ra chuyện gì cũng được, em sẵn sàng chấp nhận tất cả những đau đớn chị đem lại. Đại tiểu thư chải xuống tóc em vài đường, không biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như em vừa cảm nhận được một chút yêu thương từ chị.

"Yerin..."

Em gọi ngay khi chị tắt máy sấy, khi đôi bàn tay chị vẫn luyến tiếc mái tóc của em. Hwang Eunbi ngửa mặt mặc cho chị vuốt ve, tay co thành nắm đấm, có lẽ Yerin sẽ chẳng bao giờ biết được những cái chạm dịu dàng của chị vào da đầu em đã khiến hạ thân em bồn chồn khó chịu, em đã tốn khá nhiều công sức để đè xuống trái tim cứ liên tục nhảy múa trong lồng ngực, vốn nghĩ có thể tự kiểm soát bản thân song có vẻ em đã lầm.

Đại tiểu thư đẩy đôi hàng chân mày lên cao một chút, đôi bàn tay ấm áp của chị bất chợt ôm lấy gương mặt em, Hwang Eunbi không thể không rung động, em nuốt xuống, tự hỏi nếu hiện tại cầu xin chị chạm vào mình thì có sai trái lắm hay không.

"Em...em..."

Không nói được, không cách nào nói được. Dù em đã kì cọ rất sạch, nhưng liệu Yerin có chê em không? Chị có cảm thấy em kì quặc lắm không? Ngộ nhỡ chị không muốn chạm vào em, không muốn đáp ứng em thì sao? Chắc cả hai sau đó sẽ gượng gạo lắm, mấy khi có thể ngủ cạnh nhau thế này, hay là thôi đi vậy.

"Em ngủ...ngủ cùng chị...được không?"

Đôi mắt Đại tiểu thư vẫn tĩnh lặng như những vì sao, ngón tay cái của chị vuốt ve má em.

"Được."

"Cảm ơn chị."

Hwang Eunbi cười đáp, thế là được rồi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi, em sẽ không nông cạn như ngày trước mà quá phận nữa.

Vậy nhưng, cơ mặt Đại tiểu thư bỗng đông cứng, chuyển động ngón tay của chị cũng khựng lại. Cả hai sau đó im lặng nhìn nhau một lúc lâu, đến mức Hwang Eunbi cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt hẳn lên, em mới không kìm được ngáp một cái, rồi lay tay Yerin.

"Yerin, mình ngủ thôi..."

Đại tiểu thư ngay tức thì bắt lấy cổ tay em, chị áp sát đến, nửa quỳ nửa ngồi trên giường. Hwang Eunbi theo phản xạ lùi ra sau từng chút, em có cảm giác như Yerin đang nhìn đăm đăm vào môi mình.

Có phải...chị đang muốn hôn em không?

Hwang Eunbi dừng mọi chuyển động, em không có mấy tự tin khi phải đoán suy nghĩ của Đại tiểu thư qua hành động của chị, song chẳng còn cách nào khác, bởi em hiểu được rằng ngay lúc này, em và Yerin, dù là ai cất tiếng cũng sẽ thật ngượng ngập. Có những cảm xúc buộc phải dùng tim để cảm nhận, Hwang Eunbi lắng nghe con tim mình, nó đang thôi thúc em rút ngắn cái khoảng cách không đáng kể giữa em và Yerin, vì chị do dự rồi, và nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, nếu em cứ nhất định không cho chị một tín hiệu rõ ràng, Đại tiểu thư chắc chắn sẽ không chạm vào thân thể em lần nữa.

Em không muốn Yerin hay mình phải chịu thêm uất ức, Hwang Eunbi đánh bạo vòng tay qua cổ Đại tiểu thư, và chủ động ấn môi mình vào môi chị. Như chỉ chờ có thế, Yerin chạm tay lên má em, đoạn lại ấn gáy em về phía chị, cả hai đều lưu luyến không muốn rời bỏ đối phương.

Đêm nay, Yerin hoàn toàn không sử dụng đến máy rung, dương vật giả, hay sáp nến, hay thậm chí là dây thừng và những chiếc còng tay, trên chiếc giường êm ái chỉ có em và chị dán sát vào nhau. Đại tiểu thư thật sự nghĩ rằng em sợ những thứ ấy, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, em chỉ sợ khi chị bỗng nhiên biến thành một người khác và sử dụng chúng. Đáng sợ nhất vẫn là chị thuộc nằm lòng những điểm nhạy cảm trên thân thể em, việc chứng kiến cơ thể em run lên vì khoái cảm chắc là việc Yerin thích nhất khi làm tình cùng em.

Nhưng Hwang Eunbi muốn thử một lần đảo ngược vị trí giữa cả hai, em đã chống tay ngồi lên sau khi đạt đến cực hạn lần đầu tiên. Đại tiểu thư có hơi ngạc nhiên về điều đó, chị giống như đang thắc mắc em tại sao đột nhiên lại ngồi dậy. Hwang Eunbi mím môi, em thở hổn hển, mồ hôi từ trán lăn dài xuống má, em dồn hết dũng khí ấn vai Yerin xuống giường. Đại tiểu thư mở to mắt, chẳng biết chị có đoán được chuyện em sắp làm hay không, nhưng Yerin đã không phản kháng dù chỉ một chút, chị cho phép đôi tay hư hỏng của em chạy loạn trên ngực chị, chị cho phép tiếng rên khe khẽ bật ra từ cuống họng mình, chị cũng cho phép chiếc lưỡi nóng hổi của em dạo chơi ở xương quai xanh.

Đại tiểu thư hẳn phải khó chịu lắm, em cảm nhận được điều đó, bởi đầu gối của em đang tì vào nơi tư mật giữa hai chân Yerin. Đúng, chị cũng có phép em làm thế. Dáng vẻ ngại ngùng của Yerin thật sự là cực phẩm, Hwang Eunbi chính là không ngờ Đại tiểu thư của mình cũng có lúc trông mỏng manh thế này. Từng đường nét trên thân thể Yerin đều vô cùng sắc sảo, hại đôi tay em cứ mất tự chủ mà di chuyển loạn cả lên, Đại tiểu thư đang thở gấp dưới thân em, giữa hai chân chị thật ướt át, chị nhắm mắt nghiêng mặt sang một bên thay vì nhìn thẳng vào em, bộ ngực đầy đặn trắng nõn nà kia quả là thứ có thể giết người, nó như bóp nghẹt lấy trái tim vô dụng của em.

Yerin đẹp quá, ước gì em có thể giữ chị cho riêng mình.

Hwang Eunbi mếu máo khi nhận ra điều ước của bản thân xa vời đến nhường nào, em buông thỏng người, tì ngực vào ngực chị, và hoàn toàn tựa mình trên thân Yerin. Đại tiểu thư phát hiện hành động bất thường đó của em, chị dịu dàng ôm em vỗ về, cảm nhận được nguồn ấm nơi lòng bàn tay của chị lan tỏa từ đỉnh đầu xuống chân, tim em tức thì dịu lại. Hwang Eunbi chống tay bò dậy, trong khi Yerin vẫn đang cố điều chỉnh nhịp thở của chị dưới thân em, khoảnh khắc đó em mới biết thế nào gọi là trong mắt chỉ có một người.

Đôi đồng tử trong vắt của Yerin bấy giờ không thu lại những vì sao trên bầu trời, mà thu lại em, duy nhất một mình em, có thể nói em đang tự so sánh bản thân với những vì sao kia. Hwang Eunbi cũng nhận thấy mình thật ngang ngược, nhưng nếu không phải Yerin cứ hoài nhìn vào mắt em, em có nằm mơ cũng chẳng có can đảm so sánh.

"Hwang."

Hwang Eunbi giật nảy mình ngay khi được gọi, em chớp chớp mắt nhìn Yerin.

"Về nhà ở được không?"

Giọng Đại tiểu thư buồn thiu, như thể chuyện em dọn đi từ trước đến nay vẫn luôn là chuyện khiến chị buồn lòng nhất. Mắt Yerin nhuốm một gam màu ảm đạm hiu quạnh khiến em không khỏi xót xa, Hwang Eunbi nhất thời cứng họng, em thật chỉ muốn đồng ý ngay, song chẳng hiểu lí do gì cứ dậm chân tại chỗ.

"Chị hứa sẽ không mạnh tay hay nặng lời với em nữa."

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, em mếu máo khi nhận ra Đại tiểu thư cho rằng chị chính là nguyên nhân khiến em rời đi. Ừ thì thật vậy, em rời đi vì chị, nhưng không phải vì chị mạnh tay hay nặng lời, em sao có thể tính toán với Yerin khi biết rằng mỗi lần lớn tiếng với em bản thân chị cũng chẳng hề dễ chịu kia chứ.

Yerin nhìn em với một ánh mắt kiên định, pha chút buồn rầu và đầy lo lắng, như thể sợ rằng em sẽ từ chối chị. Nhớ lần đầu tiên Đại tiểu thư chủ động đến nhà trọ tìm em, rõ là chị cũng tỏ ý muốn em trở về nhà, song lại hiểu lầm những câu nói của em, rồi tự trách bản thân vì đã mạnh tay và nặng lời với em. Cách Yerin vì em mà kìm nén cơn giận, Hwang Eunbi dù ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra toàn bộ chân thành từ chị, em tin chắc rằng Yerin đã rất nhớ em, bởi em cũng vậy, không đêm nào em không ước có chị bên cạnh mình, và nỗi nhớ của chị bấy giờ đong đầy đến mức chị buộc phải nói cùng em.

"Được không Hwang...?"

Yerin vô lực hỏi lại, em lúc này mới hoàn hồn gật đầu lia lịa. Được, em nghĩ em cũng nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, bởi suốt thời gian qua em đã đè nén đoạn tình cảm này rất tốt, bằng chứng là Đại tiểu thư chẳng phát hiện, Thủ tướng cũng không tìm đến em. Hwang Eunbi dụi mắt khi nhận ra nước mắt của mình đang thi nhau rơi xuống mặt người chị bên dưới, em ngồi thẳng người, Yerin theo đó cũng ngồi lên, chị ôm chầm lấy em, đầu gục vào bả vai em.

Bao nhiêu mệt mỏi trong em, chỉ cần gặp Đại tiểu thư là bị gió cuốn đi tất, mọi chuyện kết thúc với việc Hwang Eunbi hạnh phúc gối đầu trên tay người em thương, và được chị ôm vào lòng cho đến khi say giấc. Được Đại tiểu thư tiếp thêm dũng khí, Hwang Eunbi bấy giờ chẳng còn sợ mình sẽ bị đẩy đi Đảo Jeju nữa, bởi em tin rằng dù có chuyện gì Yerin cũng sẽ đứng ra nói đỡ cho em.

Em vốn là nô lệ của riêng chị mà, chị muốn ngủ cùng em thì có làm sao đâu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro