39. tu me manques

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 11, năm 2012.

Hwang Eunbi tỉnh giấc trên chiếc nệm êm ái của mình, em ngồi bật dậy khi vô thức nhìn sang đồng hồ treo tường. Rõ là chỉ định ngủ thêm một chút, vậy mà thoáng chốc 8 giờ đã thành 9 giờ 30 phút sáng rồi. Em gấp gáp phóng vào phòng tắm rửa mặt và thay quần áo, em còn phải nấu bữa trưa cho Sunyoung và giặt đồ.

À, sau hôm cả hai ôm nhau khóc, Đại tiểu thư cho phép em sống cùng Sunyoung, nhưng với hai điều kiện: em phải tiếp tục làm nô lệ của chị, và phải ăn trưa với chị mỗi khi chị muốn. Mà thật ra...trưa nào Yerin cũng sang tiệm bánh đưa em đi ăn, suốt hơn một tháng nay đều như vậy, và nếu có việc bận, chị sẽ báo em trước một ngày.

Mọi chuyện giống hệt như ngày trước, nên Hwang Eunbi chẳng hề gặp chút khó khăn nào với việc thích nghi, chỉ sợ Thủ tướng lại đột nhiên đến tận cửa tìm em hăm dọa.

Từ lúc Nhị tiểu thư trở về, em không hề có dịp tiếp xúc với chị, lần cuối cùng Hwang Eunbi trông thấy chị chính là vào Lễ thăng cấp bậc hàm. Cứ hễ nghĩ đến em lại buồn, Nhị tiểu thư chắc là ghét em nhiều lắm, vì chị quan niệm em chính là nguyên nhân gây nên mọi rắc rối.

Hwang Eunbi thở dài nhìn trời trong khi thả bộ ra chợ, cá nhân em thấy Nhị tiểu thư nhận định cũng đúng, bởi nếu từ đầu em không tồn tại, có lẽ cuộc sống của các chị sẽ không bị đảo lộn đến mức này. Đôi lúc em thật sự muốn bỏ đi đâu đó thật xa, song nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi, lòng vòng dăm ba bữa cũng lại trở về bên cạnh Yerin. Hwang Eunbi cúi mặt cười khổ, em thử lắng nghe giọng nói phát ra từ trái tim đang đập rộn ràng theo từng bước đi của mình, nơi đáy mắt chẳng có lấy một tia bất ngờ khi nhận ra nó đang gọi tên Đại tiểu thư.

Hwang Eunbi suýt trễ giờ đến tiệm bánh do dậy muộn, thường thì tầm giờ này Đại tiểu thư đã ở trước tiệm chờ sẵn để cùng em đi ăn, song hôm nay không thấy bóng dáng chị đâu khiến em có chút bối rối. Vậy nhưng vừa đẩy cửa bước vào, Sunyoung đã hấp tấp khoác tay lên vai em.

"Nè, Đại tiểu thư của em chỉ mới rời đi được 10 phút thôi, trước khi đi có dặn chị báo lại với em rằng hôm nay em ấy không đi ăn cùng em được."

"À...dạ..."

Hwang Eunbi thấy có chút hụt hẫng. Nếu em không dậy trễ thì đã gặp được chị rồi.

"Nhưng mà...chị bắt đầu suy nghĩ lại về Đại tiểu thư của em rồi đấy." - Sunyoung hạ thấp giọng, chị cười tinh nghịch - "Em ấy xin phép đến nhà mình ăn tối."

Hwang Eunbi mở to mắt, đó gần như là chuyện không thể xảy ra, nhưng nó vừa xảy ra rồi, xảy ra khi không có em. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, em biết mình vừa rung động.

"Yerin có gửi đồ ăn cho em này."

Chưa kịp nhìn theo hướng tay Sunyoung, Hwang Eunbi đã ngửi được mùi gà rán thơm nức mũi trên quầy tính tiền, đôi mắt tinh tường phát hiện ngay bọc giấy đang toả mùi hương. Em mỉm cười bước đến, đột nhiên cảm thấy thật ấm áp khi được Yerin mua đồ ăn cho thế này, lại còn là gà rán, một loại thức ăn nhanh Hwang Eunbi rất thích, nhưng Đại tiểu thư thì rất ít khi cho em ăn vì nó quá nhiều dầu và không tốt cho sức khoẻ.

"Hạnh phúc quá nhỉ?"

Câu hỏi châm chọc của Sunyoung kéo hồn em quay về khi nó đang lơ lửng trên chín tầng mây. Nụ cười trên môi Hwang Eunbi vụt tắt, em ửng hồng hai má, vội ôm túi gà rán và cốc nước ngọt phóng thẳng vào bếp, bỏ lại sau lưng tiếng cười giòn giã của Sunyoung.

Đại tiểu thư quan tâm em như thể em mới chính là vị hôn thê của chị, Hwang Eunbi quả thực rất hạnh phúc, song em đồng thời không thể không lo lắng cho an nguy của mình. Vì lẽ đó, nụ cười được hình thành từ sự rung động trên gương mặt em cứ trông không được tự nhiên.

Cuối ngày, cả em và Sunyoung quyết định cùng về sớm để chuẩn bị bữa tối đón khách quý sang nhà, Hwang Eunbi phụ trách món bò xào nước tương, Sunyoung thì tranh làm tất cả những khâu còn lại, bầu không khí đặc biệt vui nhộn và em nhớ mình đã cười không ít lần.

Đại tiểu thư gõ cửa nhà trọ vừa lúc em đang dọn đồ ăn ra bàn, Hwang Eunbi háo hức chạy đi mở cửa, em có chút ngạc nhiên khi trông thấy Yerin đến nhà chỉ với áo thun ngắn tay và quần khaki, không phải mấy bộ suit nom có vẻ trịnh trọng chị luôn mặc khi đến công ti. Đại tiểu thư ăn mặc thoải mái như thế khi ra ngoài đúng là một chuyện hiếm thấy, chị thậm chí còn không khoác áo măng tô, Hwang Eunbi ngẩn người một lúc lâu mới phát hiện mình thất lễ, em vội cúi đầu xin lỗi rồi lách sang bên để Yerin bước vào trong.

Mùi xạ hương pha gỗ tuyết tùng quen thuộc lại ghé thăm sống mũi em, Hwang Eunbi tham lam hít vào một hơi, cảm thấy như tim được sưởi ấm khoảnh khắc Đại tiểu thư lướt qua người. Sunyoung chẳng hiểu sao cứ cười mãi, chị cũng là người dẫn dắt cuộc trò chuyện từ đầu buổi đến cuối buổi, nếu không có chị, Hwang Eunbi nghĩ em và Đại tiểu thư của mình chắc chắn sẽ im lặng ngồi cạnh nhau như trước kia. Trên bàn ăn có Sunyoung pha trò thì cũng vui thật, nhưng chắc người chị đó không nhận ra mình đang nhiệt tình một cách thái quá, Hwang Eunbi thoạt đầu còn cố hưởng ứng theo cho chị đỡ ngượng, bởi em hiểu rõ Đại tiểu thư của mình hơn ai hết, Yerin vốn đã kiệm lời, lúc ăn còn kiệm lời hơn gấp đôi.

Đại tiểu thư không phải không hoàn toàn hưởng ứng Sunyoung, em ngồi đối diện cứ thấp thỏm lo sợ chị sẽ thấy Sunyoung phiền phức, rồi đứng dậy đập bàn bỏ về, nhưng không, Yerin luôn nhìn vào mắt Sunyoung khi người chị đó nói chuyện, Đại tiểu thư thi thoảng gật gù đồng tình, thi thoảng lại nhếch môi cười khi Sunyoung kể một câu chuyện hài hước. Lúc ấy Hwang Eunbi mới sực nhớ, Đại tiểu thư của em vốn là một nhân vật quan trọng trong công ti của Thủ tướng và Thiếu tướng, chị hầu như mỗi tuần đều có lịch hẹn với đối tác, việc ăn uống xã giao với người ta âu cũng là lẽ thường tình, có khi Yerin xem Sunyoung như đối tác của mình cũng nên, cái kiểu dù không thích nghe đối tác nói chuyện cho lắm nhưng vẫn phải bày tỏ sự tôn trọng ấy.

Song mặt khác, Hwang Eunbi lại tự hỏi lỡ như những nụ cười đó, những cái chớp mắt tò mò, hay những cái gật đầu đồng tình mà Yerin dành cho Sunyoung là thật lòng, thì suốt bao lâu nay cùng em dùng bữa, chẳng phải Đại tiểu thư đã luôn rất chán nản hay sao?

"Hwang, sao món bò của em mặn thế?" - Sunyoung vừa nhăn nhó vừa hỏi.

Hwang Eunbi tức thì giật bắn mình, mắt nhanh chóng tìm thấy đĩa bò xào nước tương của bản thân, em gắp liền một miếng cho vào miệng, rồi cũng tự nhăn mặt, song ngay sau đó đã nhận ra vấn đề bắt nguồn từ đâu.

"Em nhớ rồi, khi nãy trên bàn có một bát mật ong...em đã nếm thử xem nó là dầu ăn hay mật ong..."

"Ôi chao..." - Sunyoung thở dài tiếc nuối, chị cảm thông đưa tay vỗ vai em - "Vì ăn phải mật ong nên bò xào nước tương của em thành bò xào nước muối hả?"

Hwang Eunbi thất vọng gãi đầu, bởi đây là lần đầu Đại tiểu thư ghé nhà ăn tối mà em lại có biểu hiện không tốt. Nhưng Yerin giống như chẳng buồn quan tâm Sunyoung và em nói cái gì, chị vẫn tập trung ăn, điều đáng nói nhất chính là chị cứ liên tục ăn món bò xào nước muối của em.

"Yerin...chị đừng ăn nữa..." - Hwang Eunbi áy náy nói, em đâm ngượng - "Lần sau...nếu có lần sau...em sẽ làm tốt hơn..."

Đại tiểu thư không đáp lời em, chị cứ tiếp tục ăn, trong khi Sunyoung ngồi bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mặt và tai đỏ bừng lên. Hwang Eunbi bối rối đảo mắt, không biết làm sao đành vươn tay đến bắt lấy cổ tay Yerin.

"Yerin..." - em lắc nhẹ đầu mình.

"Mặn thì ăn nhiều cơm một chút, còn bao nhiêu người ngoài kia đói khổ đến không có bò xào nước muối để ăn."

Đại tiểu thư cau mày nói như trách, khiến Hwang Eunbi e dè rụt cổ, em thả tay chị, cũng dạ nhỏ một tiếng. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lo sợ của em, Sunyoung bên cạnh ôm chặt miệng, sau đó giống như là nhịn cười không nổi nữa, chị bật ra tràng cười dài không có điểm dừng, chẳng những thế còn luôn miệng khen Yerin hài hước, trong khi Hwang Eunbi em thật sự không nhìn ra chị nói đùa ở điểm nào, gương mặt Đại tiểu thư của em còn chẳng có ý cười kia.

Mà theo em quan sát, thì Đại tiểu thư không có bất cứ một biểu hiện nào của sự khó chịu dù Sunyoung cứ cười liên tục, có lẽ...Yerin thật sự thích kiểu người hoạt bát, quan trọng là phải nói nhiều một chút, nói luôn cả phần chị, chứ không phải kiểu lầm lầm lì lì bao giờ cũng cúi thấp đầu như em. Hwang Eunbi nhất thời cảm thấy tim mình rỗng tuếch, như có một khoảng trống rất lớn trong lồng ngực, em không nói thêm gì mà chỉ cặm cụi ăn, nhưng thi thoảng cũng có ngẩng lên cười với Sunyoung một cái cho có.

Ngẫm lại mới thấy, tính cách của Kim Sojung thật giống với Sunyoung, cả hai chị đều rất hoạt bát, nói năng dịu dàng, còn hay cười, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái. Hwang Eunbi chẳng hiểu lí do vì sao Đại tiểu thư không thích Kim Sojung mà lại thích em, em không thấy bản thân có điểm gì nổi trội, nếu đem ra so sánh càng không thể xứng tầm với Kim Sojung, vậy nhưng Yerin vẫn thích em.

Từ lúc biết Đại tiểu thư có cảm tình với mình, trái tim em hôm nào cũng đàn ca múa hát đến là khổ, em mỗi ngày đều có động lực làm việc, mỗi ngày đều muốn cố gắng làm chuyện gì đó có ý nghĩa, chẳng hạn như giảm tiền bánh cho một bà cụ muốn mua bánh sinh nhật tặng cháu mình, hay lén lút thêm ba quả dâu lên chiếc Tiramisu của một bé gái, cốt cũng do muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt họ.

"Hôm nay vui thật đấy, bao giờ em có thời gian lại ghé chơi nhé."

"Vâng, cảm ơn bữa tối của hai người, thật sự rất vừa miệng."

Vừa miệng? Hwang Eunbi cau mày nghiêng đầu, em thay vì nhìn Đại tiểu thư của mình lại cứ chăm chăm nhìn vào chiếc đĩa sứ trước mặt. Yerin khen món bò xào nước muối của em vừa miệng?

Hwang Eunbi được giao nhiệm vụ tiễn Yerin một đoạn, thật ra chuyện này Sunyoung không bảo em cũng làm, em cũng muốn tận dụng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi này, khi chỉ có mỗi em và người em thương.

Bước từng bước song song với Đại tiểu thư, em có cảm giác Yerin giống như là đang cố ý bước thật chậm, liệu có phải chị đang muốn kéo dài thời gian? Nhưng càng làm thế Hwang Eunbi càng khó xử, em quả thật chẳng biết phải nói gì với chị, bản thân thậm chí còn đang cố tìm chủ đề để cứu vớt bầu không khí im ắng đến gượng gạo này.

Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, em dồn hết can đảm mở miệng, song còn chưa bật ra được chữ nào Yerin đã lên tiếng.

"Em...thích kiểu người nói nhiều à?"

Hwang Eunbi cứng họng, trong khi chân vẫn tiếp tục bước, em bối rối chớp mắt trước câu hỏi của Đại tiểu thư.

Tại sao câu hỏi Yerin dùng để hỏi em lại quá giống với câu mà em muốn dùng để hỏi chị như vậy? Hwang Eunbi không thể không dành thời gian nghĩ ngợi về điều này, nếu đặt trường hợp em là người hỏi, em sẽ hiểu những nguyên do đằng sau câu hỏi ấy, nhưng hiện tại em là người được hỏi, tình thế đảo ngược khiến em bị dồn vào thế bí.

Hwang Eunbi lén lút liếc sang người chị đi cạnh mình, hỏi em thích kiểu người gì, chi bằng hỏi người em thích là ai, em sẽ cho chị câu trả lời một cách rõ ràng nhất. Chỉ cần là người đó, người mà em thích ấy, thì dù là kiểu người gì em cũng đều thích cả.

"Dạ...không hẳn..." - Hwang Eunbi lắc nhẹ đầu - "Chị...đang muốn nói đến Sunyoung ạ?"

Đại tiểu thư đón ánh mắt của em, chị im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Ừm."

"Em đối với Sunyoung..." - em ngại ngùng cúi đầu, giọng lí nhí - "...em với chị ấy...không phải kiểu quan hệ đó đâu..."

"Vậy giữa hai người là kiểu quan hệ gì?"

Yerin bất chợt khựng lại, chị đứng đối diện em, bao trọn hết tầm mắt của em và đang trông cực kì nghiêm túc.

"Em...em..." - Hwang Eunbi sợ hãi ấp úng, em nắm chặt gấu áo của bản thân - "...chỉ là...ở chung nhà..."

"Chị ta," - Yerin chợt nhấn giọng, hai hàng chân mày chị nhăn lại - "có động vào người em giống như..."

"Không!" - Hwang Eunbi cả gan ngắt lời, em lắc đầu nguầy nguậy - "Chị ấy chưa từng mạnh tay với em, không trói em, cũng không rưới sáp nến lên ngực em, không một ai chạm vào em như cách của chị..."

Đôi con ngươi Đại tiểu thư bỗng đục ngầu, chị rõ là đang thất vọng, một sự thất vọng tột cùng mà Hwang Eunbi ngẫm nghĩ bao lâu cũng không ra. Đáng lẽ khi biết được chưa từng có ai động vào em như chị, Đại tiểu thư phải vui mới phải, nhưng lúc này sắc mặt chị thật sự rất tệ, Yerin thậm chí còn ngoảnh đi nơi khác.

"Em...thích sống cùng chị ta chứ?" - chị cất tiếng.

Hiểu rồi. Câu nói của em vô tình đã làm tổn thương Yerin. Hwang Eunbi tức thì ôm miệng, em thề rằng bản thân không hề cố ý làm chị buồn, em không hề ghét quãng thời gian chung sống cùng chị, dù chị làm đau em không ít lần, em rời đi vì muốn tránh tai mắt của Thủ tướng, chuyện chỉ có như vậy, vấn đề chưa bao giờ nằm ở Yerin.

Nhưng Hwang Eunbi phải làm sao mới được đây?

Nếu em nói không thích, Đại tiểu thư chắc chắn sẽ đưa em quay về, còn nếu em nói thích, chị chắc chắn sẽ buồn. Hwang Eunbi không thể quay về, lại càng không muốn làm Yerin buồn.

"Không cần sợ như vậy, chị sẽ không bắt ép em trở về đâu."

Đại tiểu thư chợt cười, một nụ cười khổ sở khiến tim em thắt lại, đau đến mức khuôn miệng méo mó. Hwang Eunbi cố nén nước mắt vào trong, em nuốt xuống, gắng giữ cho bản thân trông thật bình tĩnh.

"Em ổn...chị đừng lo."

Yerin quay sang em, chị lấy hơi như muốn nói gì đó, xong lại thôi. Đại tiểu thư cứ nhìn em, rồi quay đi, phải đến lần thứ tư chạm mắt chị mới lầm bầm trong cuống họng câu:"Nhưng chị nhớ em".

Rõ ràng là vậy, Hwang Eunbi rõ ràng nghe được như vậy.

"Chị vừa nói gì ạ...?"

Em không kìm được mà run rẩy, em nghĩ mình sẽ khóc mất, em vốn đang kìm giữ cảm xúc của mình rất tốt, thậm chí còn sắp thành công, chỉ cần Yerin rời khỏi con hẻm này là mọi chuyện chấm dứt, em sẽ một lần nữa thành công giữ khoảng cách với Đại tiểu thư. Tại sao lúc này chị lại nói nhớ em cơ?

"Không có gì."

Yerin chấn chỉnh trạng thái của mình nhanh hơn em nghĩ, chị rất nhanh thôi đã lại nghiêm nghị như mọi khi, chỉ có em là vẫn sống mãi trong câu nói kia, chỉ có trái tim ngu ngốc của em là cố chấp muốn chứng minh sự tồn tại của câu nói kia.

"Không...em có nghe chị nói gì đó...Yerin...chị đã nói gì vậy...?"

Hwang Eunbi mếu máo nói, nước mắt bấy giờ đã trào ra từ khóe mi, tim nện thình thịch trong lồng ngực, em chờ đợi, chờ đợi một tín hiệu từ Yerin, chờ đợi chị thừa nhận rằng chị nhớ em.

Nhưng xem ra Đại tiểu thư không muốn hợp tác, chị thậm chí còn chẳng muốn nhìn vào mắt em, Yerin cứ hoài cúi thấp đầu, chị thở dài.

"Đến đây được rồi, em vào nhà đi."

Hwang Eunbi mếu máo dữ dội hơn, em kéo cổ áo lau đi nước mắt.

Đành vậy, Yerin không muốn nhận thì thôi, chị nói thế thì có nghĩa là không muốn thừa nhận rồi. Hwang Eunbi cũng không muốn khiến Đại tiểu thư của mình khó xử, chẳng qua em chỉ hơi hụt hẫng một chút, tia hi vọng bé nhỏ nhạt nhòa đi một chút, và khoảng trống trong lồng ngực lại rộng ra thêm một chút.

"Vâng...chị về cẩn thận..."

"Ừ."

Đại tiểu thư xoay người bước đi một mạch, trong khi em ôm miệng khóc không thành tiếng.

Hwang Eunbi cảm thấy mình thật ngốc, em đã luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc trước mặt Yerin, một vỏ bọc đem lòng yêu Kim Sojung tha thiết, để Đại tiểu thư không vướng bận bởi em, để chị và em đồng loạt từ bỏ, để cả hai có thể yên ổn ở cạnh nhau, không cần phải mỗi ngày đều gặp mặt, chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống khỏe mạnh là được. Vậy nhưng, Yerin luôn là nguyên do khiến em chùn bước, em thú thật đã từng có không ít lần muốn bỏ cuộc, muốn điên cuồng yêu chị một lần, song bao giờ ở thời khắc quan trọng, em cũng đều để cơ hội vụt khỏi tầm tay.

May mà Yerin không lặp lại câu đó, nếu chẳng may chị thật sự chiều theo em mà nói một lần nữa, Hwang Eunbi không nghĩ mình có đủ dũng khí để lờ đi, để lần nữa giữ khoảng cách giữa một chủ nhân và nô lệ với chị.

Nghĩ thế, em hít vào một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười trên gương mặt đẫm nước mắt nhằm lấy lại bình tĩnh, em vuốt ngực, vỗ về trái tim nặng trĩu của mình rồi xoay người trở về căn trọ nhỏ.

Phải rồi, mọi chuyện nên được vận hành như thế, như những ngày trước đây, nó không nên có bất kì một chút chuyển biến nào, bởi Hwang Eunbi kì thực không phải là người vững tâm bền chí gì cho cam, em thể nào cũng sẽ có lúc vì xiêu lòng mà mang bao công sức của nhiều năm qua đổ sông đổ biển, em chắc chắn sẽ...

"Chị nhớ em."

Giọng nói cất lên trong màn đêm khiến tay chân em bủn rủn. Tim em như ngừng đập, hàm dưới hạ thấp, Hwang Eunbi không có can đảm ngoái đầu. Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi, là vì em quá mong mỏi được nghe câu nói ấy từ miệng Đại tiểu thư, nên mới sinh ảo giác.

Nhưng, chuyện đáng buồn là vòng tay đang ôm ghì lấy bả vai em đây tuyệt đối không phải ảo giác. Hwang Eunbi chết điếng tại chỗ, chân không nhấc lên nổi, em mếu máo nhìn đôi cánh tay của Đại tiểu thư đang run lên bần bật, có thể thấy chị đã phải quyết tâm thế nào mới có thể nói ra lời vừa rồi.

Hwang Eunbi thật sự không nhịn nổi nữa, Đại tiểu thư đúng là rất biết cách chơi đùa với cảm xúc của em. Chị để em chờ đợi, rồi thẳng tay dập tắt tia hi vọng le lói em ra sức bảo vệ, để em lay lắt với mớ hỗn độn trong lòng mình, mặc cho em nhụt chí, chần chừ, bỏ cuộc, sau đó đột nhiên quay về rưới ánh sáng hạnh phúc xuống người em từ đầu đến chân.

Tim em vỡ vụn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, bả vai gầy gò của em run lên theo từng tiếng nấc, Hwang Eunbi bưng mặt khóc, em quả thực không biết phải làm gì tiếp theo. Em ôm Yerin có được không? Em cũng nói nhớ chị có được không? Em hôn chị có được không? Em có thể nói rằng tình cảm em dành cho chị cũng rất đặc biệt không? Không. Em không thể, em không thể làm bất kì điều gì trong số ấy cả, những điều mà em đã luôn muốn làm. Lần nào em cũng vì an toàn của cả hai mà khiến Đại tiểu thư đau lòng, song chị chẳng những không từ bỏ, mà còn càng lúc càng muốn khẳng định vị trí của mình trong tim em.

Yerin sao lại ngốc thế cơ chứ? Đến giờ phút này, người em yêu thật sự là ai chị cũng không biết.

Đại tiểu thư xoay người em ra sau, để em mặt đối mặt với chị, đôi cổ tay bị chị giữ lấy, Yerin bẻ ngoặt chúng ra sau lưng em. Hwang Eunbi thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe vì khóc, việc nhìn vào mắt người em yêu khiến thân thể em mềm nhũn, mặc cho chị dồn em vào bờ tường, mặc cho chị áp sát đến, mặc cho hơi thở chị vỗ nhè nhẹ vào gò má em.

Hôn em, làm ơn hôn em đi. Chỉ cần chị hôn em, em thật sự sẽ mặc kệ tất cả. Chỉ cần chị hôn em, em nhất định sẽ đem toàn bộ cảm xúc của mình dồn hết vào nụ hôn ấy, em sẽ nói chị nghe em thật ra thương chị nhiều đến thế nào, rằng em cũng muốn ở cạnh chị, cũng muốn nhìn thấy chị mỗi ngày, thậm chí còn nhớ chị nhiều hơn chị nhớ em. Đừng chần chừ thêm nữa, vì chỉ cần chị hôn em, em nhất định sẽ đánh tan đám mây xám đục trong đôi mắt chị, trả lại cho chị đôi mắt lấp lánh như những vì sao đêm vốn có.

Đại tiểu thư của em, người đã từng không chút do dự cưỡng đoạt em, hôm nay lại chần chừ trước một nụ hôn. Người đã từng thỏa sức sử dụng thân thể của em, hôm nay lại dịu dàng đối đãi, như sợ sẽ làm đau em. Người đã từng nhất mực không nương tay bất kể em có van xin đến thế nào, nay lại nhìn em bằng một ánh mắt xót xa khôn tả.

Tim em quặn đau khoảnh khắc chị chủ động lùi về sau, Đại tiểu thư thở dài, mắt chị buồn rười rượi, thứ nước trong suốt nơi hốc mắt như chực trào. Yerin do dự một lúc thì nâng tay, và vỗ hai vỗ lên đỉnh đầu em.

"Nhanh vào trong đi, kẻo lạnh."

Đại tiểu thư dịu dàng như vậy, rõ là một chuyện tốt, thậm chí còn là chuyện mà em luôn ao ước, nhưng tại sao tim em vẫn chẳng dễ chịu lên chút nào, nó thắt lại, đau đến mức em phải ôm lấy ngực của bản thân.

"Chủ nhật này..." - Đại tiểu thư đảo mắt, rồi đột nhiên ấp úng - "Ở khu vui chơi...lại có...Brownie đấy..."

Yerin liếm môi, còn chẳng đợi em trả lời đã xoay người bước đi thật nhanh, bóng lưng cô độc ấy bỏ em bơ vơ một mình, trông chị vô cùng khổ sở khi phải tạm biệt em theo cách này. Nhưng, em bấy giờ lấy tâm trạng đâu mà quan tâm chủ nhật tuần này có Brownie hay không.

"Yerin!"

Cổ họng vô thức bật ra cái tên ấy, Hwang Eunbi hoảng hốt tột độ khi Đại tiểu thư tức thì xoay người, hàng nước mắt chạy dài trên gò má chị khiến em một lần nữa đánh mất lí trí của chính mình.

"Em cũng nhớ chị!"

Hai mắt Yerin mở to, chị ngây ra một lúc, rồi bất chợt trở nên lóng ngóng, Đại tiểu thư của em giống như không biết phải làm gì tiếp theo nên mới quyết định vẫy tay tạm biệt.

Hwang Eunbi cười ra nước mắt, em cứ nghĩ nếu bản thân cũng thổ lộ cảm xúc, Yerin sẽ có đủ dũng khí để chạy đến hôn em, nhưng thật không ngờ chị lại hiểu hành động của em theo cách này. Em mím môi, vẫy tay đáp lại Đại tiểu thư của mình, ít ra trái tim nhỏ của em bấy giờ đã dễ chịu hơn, và em tin rằng Yerin cũng thế, chị hẳn phải thấy lòng mình được xoa dịu đi phần nào.

Ngày hôm ấy kết thúc với một chút đau lòng, một chút tiếc nuối, nhưng lại có một chút hạnh phúc. Hwang Eunbi không biết chuyện của mình và Đại tiểu thư có thể kéo dài bao lâu, em chỉ dám nói rằng bản thân sẽ cố gắng để mỗi ngày trôi qua thật trọn vẹn, với chị, và cả với em.

Bầu trời đêm nay không thấy Trăng, chắc Trăng đã bị mây che mất rồi, chỉ có các vì sao thay Trăng chiếu sáng, các vì sao lấp lánh hệt như đôi mắt Đại tiểu thư.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro