38. liberté

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 9, năm 2012.

Hwang Eunbi cùng Đại tiểu thư của mình phi như tên bắn ra cảng biển, vì hôm nay là ngày Kim Sojung và Nhị tiểu thư trở về, bên cạnh đó còn có Thủ tướng và Đại tá.

Hào quang của chiến thắng rốt cuộc cũng ngời sáng khắp đất nước Đại Hàn, mà người ghi công lớn nhất lại chính là Đại tá, chính chiến lược thông minh của ông ở thời điểm then chốt đã cứu tất cả mọi người khỏi tay bọn đô hộ phương Bắc. Danh tiếng Đại tá ngày càng vang xa, ngày hôm nay ông sẽ được thăng lên Thiếu tướng ngay tại cảng biển, nói cách khác, Lễ thăng cấp bậc hàm quân đội sẽ diễn ra ở chính cảng biển Busan.

Trước đó, Hwang Eunbi đã ngủ li bì cả một quãng đường dài trên ô tô của Đại tiểu thư, nên em hiện tại có chút chóng mặt, trong khi Yerin lại nôn nao hơn bao giờ hết, có vẻ chị rất nóng lòng khi sắp sửa gặp lại Kim Sojung sau hơn một năm xa cách.

Kim Sojung và Nhị tiểu thư bước xuống chiến hạm trong quân phục của Lục quân Đại Hàn Dân Quốc, trông hai chị ngầu lắm, nhất là khi không cười. Màu da của hai chị bấy giờ đã thay đổi, chúng được thế bằng làn da rám nắng thay vì trắng sữa hệt lúc hai chị chưa rời đi. Nhưng trông vẫn rất thân thuộc, như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào đêm qua.

Hwang Eunbi hiện tại đương nhiên chẳng còn tâm trạng nào để oán trách Kim Sojung ra đi không lời từ biệt, lực lượng trong quân đội vì cuộc chiến giành về hòa bình này mà tiêu hao không ít, song em phải chắp tay tạ ơn Chúa vì đã thương tình giữ lại mạng sống của Kim Sojung và Nhị tiểu thư.

"Hỡi toàn thể nhân dân Đại Hàn! Chúng ta hiện tại! Đã chính thức giành lại độc lập tự do!"

Tiếng hô hào từ khắp nơi truyền đến, Hwang Eunbi sợ hãi nép mình phía sau Đại tiểu thư, và đảo mắt một vòng. Thật ngạc nhiên khi trông thấy nơi đây hầu hết đều là các nô lệ có vết sẹo lớn ở cổ như em, họ chen chúc, đứng xen lẫn với những người dân vốn không phải nô lệ, nhưng chẳng hề có lấy một lời miệt thị, một cái phỉ nhổ hay một ánh mắt khinh khi.

Yerin sớm đã đón được ánh mắt của Kim Sojung, chị bất động ở một chỗ tự bao giờ. Phần em, Hwang Eunbi có thể trông thấy nụ cười sáng hơn những vì sao đêm của Kim Sojung ở đằng xa, chị vô cùng tự nhiên vẫy tay về phía em, vừa vẫy tay vừa la hét đến mặt mũi đỏ gay. Tất nhiên không phải chỉ mỗi chị, mà toàn bộ người trong quân đội đều hô hào inh ỏi, họ cũng lớn giọng gọi người thân của mình, hào phóng vẫy tay với đám đông ở đằng xa.

Nếu phải xét riêng một người không hề tỏ ra vui vẻ, không hề có lấy một tia dao động trong ánh mắt thì chắc chắn là Nhị tiểu thư Jung Eunbi. Chị tìm thấy em và Yerin, nhưng không tỏ ra vui mừng, không vẫy tay, càng không cười, mà thậm chí còn ngoảnh mặt đi nơi khác. Nói trắng ra, thái độ của Nhị tiểu thư cho thấy chị chẳng thoải mái gì cho cam, và điều đó khiến Hwang Eunbi nghĩ nguyên nhân của chuyện này toàn bộ đều do em mà ra.

Ngoài nghi thức thăng cấp bậc hàm cho một số cá nhân xuất sắc, quân đội được thưởng cho rất nhiều tiền bạc và lương thực, thêm cả chính sách đãi ngộ hậu hĩnh cho các thế hệ đời sau của người trực tiếp tham gia chiến đấu, phần cuối cùng của buổi lễ là dành cho những thương binh, liệt sĩ đã cống hiến cả đời mình cho nền độc lập.

Buổi lễ khiến Hwang Eunbi cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn, bởi có biết bao nhiêu con người đã phải hi sinh cho em được sống, được nhìn thấy Mặt Trời lặn, được nhìn cách thế giới này vận hành. Em cảm thấy may mắn vì sau những lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Đấng tối cao đều ban cho em sức mạnh để vượt qua, để sau cùng em có thể lành lặn đứng tại vị trí này, bên cạnh Yerin, ngửa mặt đón ánh nắng gay gắt của Mặt Trời giữa trưa. Hwang Eunbi tự hứa với lòng rằng dẫu sau này có túng quẫn đến đâu, em cũng nhất định bảo vệ cái mạng quèn của mình, em phải sống thật tốt, để xứng đáng với những hi sinh của quân đội, với những hi sinh của Kim Sojung và Nhị tiểu thư.

Khoảnh khắc buổi lễ kết thúc, dòng người thưa dần cũng chính là lúc Yerin phi như bay lên các bậc thềm, chị ôm chầm lấy Kim Sojung và Nhị tiểu thư trong sự ngỡ ngàng của cả hai người đó. Kim Sojung thoạt đầu còn ngơ ngác, song chỉ vài giây sau đã ôm ghì lấy Yerin, dùng bàn tay gân guốc của chị xoa đầu Đại tiểu thư. Phần Nhị tiểu thư, chị trông có chút bối rối, chị không đáp lại cái ôm của Yerin một cách quá rõ ràng, chẳng qua chỉ là ôm hờ lấy lưng chị mình rồi miễn cưỡng vỗ lên đó vài cái.

Hoà lẫn trong dòng người tấp nập, song Hwang Eunbi vẫn có cảm giác có người đang dán mắt vào mình. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, vai run lên bần bật, em sợ hãi quay ngang quay dọc, cuối cùng phát hiện Thủ tướng chính là người đang nhìn xuống em.

Thình thịch, thình thịch. Cả người Hwang Eunbi nóng ran, em lập tức cúi gầm mặt. Hễ trông thấy người đàn ông đó, những kí ức kinh khủng xưa cũ lại ùa về, ông ta nhìn em với ánh mắt chẳng hề dễ chịu gì, có lẽ ông ta cũng biết em suốt bao lâu nay đều ở cạnh Yerin. Thật ra em đã chôn xuống đoạn tình cảm xa vời của mình từ lâu, nhưng sợ rằng dẫu có biểu hiện tốt đến thế nào cũng không nhận được sự tin tưởng từ Thủ tướng, ông vẫn xem em là cái gai trong mắt, và sớm thôi, ông ấy chắc chắn sẽ tự tay nhổ đi cái gai là em.

Hwang Eunbi chỉ không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế. Chỉ hai tuần sau buổi lễ thăng cấp bậc hàm, em, nô lệ duy nhất của dinh thự Thiếu tướng, được gọi đến đại sảnh. Thiếu tướng Jung, bố của Yerin, người đang cười khanh khách ở sofa tuyên bố rằng kể từ ngày hôm nay em đã được tự do, rằng em có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, ông thậm chí còn gọi toàn bộ người hầu trong dinh thự đến, và nói rằng cả bọn họ cũng được tự do, song nếu muốn ở lại tiếp tục phục vụ cho ông, họ sẽ được trả lương đều đặn mỗi tháng theo chính sách của chính phủ.

Dựa vào ngữ điệu, thái độ, và câu văn của Thiếu tướng, em thừa sức biết ý đồ thực sự của ông. Cả Thiếu tướng lẫn Thủ tướng đều muốn tách em khỏi Đại tiểu thư, nhưng thật ra mọi người không cần phải gắt gao với em như thế, em thậm chí còn chẳng dám nuôi ý định tiến xa hơn với Yerin. Thời gian qua ở cạnh chị, em luôn tự dặn lòng mình phải biết giữ chừng mực, Hwang Eunbi ở bên cạnh Đại tiểu thư hoàn toàn với tư cách là một nô lệ, em chưa từng cưỡng cầu điều gì hay thậm chí là có ý nghĩ quá phận, em chỉ đơn thuần muốn phục vụ chị mà thôi, em luôn đáp ứng Yerin trong mọi chuyện.

Tóm lại, Hwang Eunbi có thể tự tin khẳng định rằng mình hoàn toàn trong sạch, song em đương nhiên hiểu đó chỉ là suy nghĩ của riêng em, và bất kì ai cũng không thể biết được em đã phải đè nén tình cảm của mình khổ sở như thế nào. Giải thích, thanh minh hiện tại đều là những việc làm không cần thiết.

Thiếu tướng, người đã mua đứa nhỏ nô lệ là em, sau hơn mười năm đã quyết định thả đi. Hwang Eunbi nghe theo lệnh ông không chút do dự, em nhân lúc Đại tiểu thư của mình đang bận tối tăm mặt mũi ở cái công ti bấy giờ đang trong quá trình khởi động lại mà rời khỏi nhà, chỉ mang theo một vài bộ quần áo.

Với số tiền ít ỏi em dành dụm được, em đã đến tiệm bánh hỏi Sunyoung về nhà trọ, chị thoạt đầu rất đỗi ngạc nhiên, sau thì thoải mái đề nghị nếu em không ngại có thể chia một nửa tiền trọ với chị, vì cả hai đều gắn chặt với tiệm bánh, Sunyoung nghĩ đó là ý kiến hợp lí nhất. Sunyoung chỉ sống mỗi một mình, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy rất thuận tiện cho cả hai. Nếu nhà có thêm em, sẽ có thêm người giúp Sunyoung việc vặt trong nhà. Về phần Đại tiểu thư và Kim Sojung, em nghĩ mình không cần phải lo đến chuyện đó, bởi mấy hôm vừa rồi dù luôn về nhà muộn, Kim Sojung vẫn có thể quản lí nhà cửa rất tốt, chị cứ hoài tranh làm việc nhà với em.

Còn có một vấn đề, chính là dù Kim Sojung đã về nhưng Yerin vẫn quyết không ngủ cùng người chị đó, Đại tiểu thư mỗi đêm đều xuống phòng học ngủ cạnh em. Hwang Eunbi thật sự không hiểu lí do gì Yerin phải làm vậy, Kim Sojung đã chẳng còn đáng sợ như ngày nhỏ nữa, huống chi chị hiện tại thương Đại tiểu thư rất nhiều.

Mấy ngày đầu dọn đến sống cùng Sunyoung mọi thứ hết sức suôn sẻ, Hwang Eunbi thừa nhận rằng chính em cũng không thể tin được có một ngày bản thân có thể ở cùng phòng với một người xa lạ mà không phải Đại tiểu thư của mình, hay Kim Sojung. Nhà trọ nhỏ nhắn của Sunyoung chỉ vỏn vẹn một phòng ngủ, một phòng tắm và một góc bếp vừa vặn cho một người ở, nhưng Sunyoung bảo khi nào dân số tăng lên tầm ba người một phòng mới đáng sợ, chứ còn tăng mỗi một người vẫn dễ như trở bàn tay.

Chính vì hiện tại cả hai ở chung, nên em và Sunyoung đã bàn bạc lại về giờ làm để có thể vừa đi làm vừa sắp xếp được việc nhà. Một lần nữa, cả hai quyết định rất nhanh gọn rằng em từ nay sẽ đi làm vào giữa trưa và tan ca lúc 7 giờ tối, trong khi giờ giấc của Sunyoung vẫn giữ nguyên.

Mỗi ngày trôi qua đều rất êm đềm, cho đến một tuần sau đó, lúc cả hai đang ngồi bệt dưới sàn dùng bữa tối thì có tiếng gõ cửa.

"Ai thế nhỉ? Bình thường đâu có ai đến tìm chị mà không gọi điện trước?" - Sunyoung nheo mày ngờ vực.

"Để em."

Hwang Eunbi từ tốn đứng khỏi vị trí, đây cũng là lần đầu tiên có khách đến nhà từ lúc em dọn đến, cứ ngỡ rằng người ở ngoài cửa là khách của Sunyoung, cho đến khi đập vào mắt Hwang Eunbi chính là đôi con ngươi sắc như hai mũi dao xoáy một lỗ sâu hoắm vào tim em.

Đại tiểu thư.

Jung Yerin nhìn em đăm đăm, từ đầu đến cuối đều chỉ duy trì mỗi một nét mặt, chị không xin phép, không chào, không hé môi lấy nửa lời mà trực tiếp bước vào nhà. Hwang Eunbi hoảng sợ lách sang một bên, em sau đó cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng đầu.

"Cô...tại sao đến đây?"

Đại tiểu thư không đáp lời Sunyoung, chị thậm chí không thèm nhìn vào mắt Sunyoung nữa kia. Hwang Eunbi nuốt xuống, cửa chính chẳng có gan đóng lại, em đứng chôn chân một chỗ run cầm cập.

"Đừng có tùy tiện đi lại trong nhà người khác!"

"Câm mồm trước khi tôi cắt lìa chị thành từng khúc."

Yerin trừng mắt nhìn Sunyoung, Đại tiểu thư dí sát vào mặt Sunyoung một thứ gì đó vừa nhỏ vừa sắc, từ vị trí này Hwang Eunbi chẳng thể thấy rõ nó, nhưng em lại có thể thấy rất tỏ tường gương mặt tái xanh như tàu lá của Sunyoung, chị thật sự không nói thêm câu nào.

Đại tiểu thư không khác gì một thanh tra đang lùng sục khắp nhà, chị đứng ngay giữa nhà đảo mắt quan sát, như thể đang cố tìm ra ranh giới giữa phòng ngủ và phòng bếp, song tiếc là không thể vì vốn dĩ nó có ranh giới đâu. Phòng tắm khiến Yerin cau mày khi nhìn vào, tấm nệm mỏng tanh gấp gọn gàng dưới sàn cũng níu tầm mắt chị hẳn một lúc lâu.

Sau một khoảng lặng chết người, Yerin bắt đầu cất bước về phía em, nhưng Sunyoung lại nhanh hơn một chút, người chị đó dang hai tay chắn ngay trước mặt em.

"Đại tiểu thư của tôi."

Jung Yerin dừng bước, đôi con ngươi sắc lẹm chuyển sang gương mặt toát hết mồ hôi vì căng thẳng của Sunyoung.

"Xin đừng mắng em ấy...hoặc nếu có thể...tôi mong cô đừng quá nặng lời."

Đại tiểu thư nhếch môi thở hắt ra một hơi, nhưng đương lúc định nện thêm một bước chân xuống sàn nhà thì lần nữa khựng lại bởi câu nói của Sunyoung.

"Hwang Eunbi, em ấy..." - Sunyoung chợt nhấn giọng - "...em ấy từng bị bệnh tâm lý rất nặng."

Đôi đồng tử của Yerin thoáng gợn lên một đợt sóng, biểu cảm trên gương mặt chị thay đổi.

"Em ấy...em ấy đã từng rất...khổ sở, vậy nên...xin cô...làm ơn nhẹ nhàng một chút..."

Hwang Eunbi vẫn thở hổn hển từ lúc Đại tiểu thư bước vào nhà đến giờ, em căng thẳng chẳng kém gì Sunyoung, khác ở chỗ Sunyoung dù bị đe đọa đến tính mạng vẫn vô cùng bình tĩnh đối mặt với Yerin, thậm chí còn cả gan yêu cầu Đại tiểu thư của em việc này việc nọ, trong khi em thì không vậy, em chỉ có thể đứng hoài một chỗ như con rối, tay chân lạnh toát và run bần bật như bị vùi dưới hàng nghìn lớp băng.

Yerin nhìn vào mắt Sunyoung một lúc lâu, sau đó mới quay sang em, lại lạnh lùng nhìn em thêm vài giây mới quay gót ra ngoài. Hwang Eunbi ngây ra một lúc vì bất ngờ, cũng may có Sunyoung nhắc nhở, nếu không em chẳng biết sẽ còn đứng thừ người như thế thêm bao lâu.

"Đuổi theo đi." - Sunyoung nói sau một cái thở dài.

Hwang Eunbi hớt hải co cẳng chạy đi, lúc này Đại tiểu thư của em đã cuốc bộ gần đến đầu hẻm, em muốn gọi chị, nhưng đến tên chị cũng không thể thốt thành lời. Khi chỉ cần vươn tay là có thể chạm được Yerin, Đại tiểu thư bỗng xoay người, hại em bất ngờ đến không thể đứng vững, Hwang Eunbi theo quán tính đổ người về phía chị, song khi được Yerin đưa tay đỡ, em ngại ngùng giật lùi về sau.

Em biết Yerin có chuyện muốn nói nên mới tìm đến tận nơi em ở, chính em cũng có chuyện muốn nói, nhưng tình cảnh này thật quá đỗi trớ trêu và em đúng là chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hwang Eunbi thở hổn hển, trong khi em liên tục né tránh ánh mắt của Đại tiểu thư, thì chị lại liên tục chờ đợi, giống như chỉ cần em gắng chút sức vượt qua nỗi sợ của mình, em sẽ có thể đón ánh mắt đẹp tuyệt trần ấy, nhưng em đã không có can đảm đó.

"Sống ở đó có thoải mái không?"

Hwang Eunbi nhất thời cứng họng, em đảo mắt suy nghĩ một lúc.

Thoải mái, Hwang Eunbi đương nhiên là thoải mái, em có thể tránh khỏi sự giám sát của Thủ tướng, Nhị tiểu thư sẽ không phải khó chịu khi trông thấy em, thêm nữa là không cần phải cố đè nén cảm xúc của mình mỗi khi ở bên cạnh Yerin. Em có thể thoải mái khóc nếu muốn, tha hồ đau khổ một mình mà không sợ có người phát hiện, người bên cạnh là Sunyoung cũng dễ dàng nói chuyện hơn so với Đại tiểu thư.

Nghĩ vậy, em ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.

Tay Jung Yerin tức thì co thành nắm đấm, em thấy Đại tiểu thư nghiến răng, và trông ánh mắt thì giống như em vừa chọc vào lòng tự tôn của chị vậy. Hwang Eunbi bắt đầu hoảng loạn, em thật muốn chỉnh lại cái gật đầu ngu ngốc của mình, cái gật đầu đã khiến Yerin giận lên, em muốn nói rằng em không cố ý, nhưng ngoài căng thẳng níu chặt lấy gấu áo, những cảm xúc hỗn loạn trong em không sao diễn đạt bằng lời.

Mặt và tai Yerin đỏ gay, chị nhìn em không rời mắt. Hwang Eunbi có thể nhận thấy ruột gan mình đang sôi ùng ục trong khoang bụng, mồ hôi tuôn ướt đẫm sống lưng song em vẫn chẳng thể làm gì ra hồn, vẫn lóng ngóng một chỗ như gà mắc dây thun.

"Tại sao đi không nói?"

Đại tiểu thư bất ngờ cất tiếng khiến em choàng tỉnh. Hwang Eunbi càng sợ hãi hơn, em lắp bắp.

"Vì...em...em..."

"Vì chị hay nổi nóng làm em sợ phải không?"

Câu đó của chị nhẹ nhàng đến mức tim em thét lên một tiếng thống khổ.

"Tại sao muốn đi?"

Hwang Eunbi mấp máy môi, những giọt mặn chát rỏ xuống đều đặn khi em trông thấy đôi mắt ngấn nước của Đại tiểu thư.

"Kim Sojung về rồi, cảm thấy không thể đối đầu với chị nên em rút lui phải không?" - Yerin nhếch môi cười, nụ cười mang theo nỗi xót xa - "Em sợ nếu nói chị biết, chị sẽ không cho em đi đúng không?"

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, em nghiến chặt răng ngăn không cho cơ mặt mình biến dạng. Nhưng lời Đại tiểu thư vừa nói là hoàn toàn đúng, em có thể mường tượng ra cảnh bản thân dò ý chị, song đừng nói là đồng ý cho em đi, có khi em sẽ bị cấm túc dưới phòng học một tuần không được bước chân ra khỏi cửa nữa kia.

"Không phải lí do đó? Vậy em bỏ đi vì cái gì?"

Chiếc áo dài tay trắng toát của em sớm đã nhàu nát phần gấu áo, Hwang Eunbi cắn môi dưới, em không nghĩ Đại tiểu thư không biết về việc bố của chị đã thả tự do cho em. Trong suốt một tuần qua, chị ít nhiều cũng phải được nghe loáng thoáng ở đâu đó, bởi việc bố của chị, Thiếu tướng Jung, cải cách trong tư tưởng, chịu thả tự do cho một nô lệ, tán thành với chế độ bình đẳng mới là một chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên.

"Thiếu...thiếu tướng...em..."

Em lần nữa ngập ngừng, ngước ánh mắt cầu khẩn về phía Yerin, chỉ mong chị hiểu được một phần mười câu nói của mình.

"Việc bố chị thả tự do cho em?"

Đại tiểu thư hỏi lại sau một lúc cau mày suy ngẫm về vài con chữ thốt ra từ miệng em, và sau khi nhận được cái gật đầu từ em, chị giống như một trái bom hẹn giờ đã đến lúc phát nổ. Yerin nghiến răng gầm lên trong cuống họng, dù đã cố đè nén âm thanh của mình, song chị vẫn làm em kinh hãi hồn vía bởi gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận, chị nhanh như chớp tóm lấy cổ áo em, thô bạo dồn em về bức tường đá đằng sau.

Lưng em đau âm ỉ khi va mạnh vào tường, mà Yerin thì hiển nhiên chẳng có tâm trạng quan tâm đến điều đó, chị trừng mắt nhìn em và hét.

"Người mua em từ tay Kim Sojung là chị! Hwang Eunbi!"

Hwang Eunbi tức thì mở to mắt.

"Là chị kia mà! Tại sao em lúc nào cũng đi nghe lệnh bọn người không có chút dây mơ rễ má nào với em vậy?! Tại sao chủ nhân thật sự của em ở đây nhưng em lại làm theo tất cả những gì bọn họ yêu cầu?! Tại sao! Tại sao vậy!?"

Hwang Eunbi mếu máo nhìn cổ áo của mình bị chị hung hăng kéo đi, hai bên vai áo đều bung chỉ cả.

"Tất cả những năm qua. Ngày này sang ngày khác rồi lại ngày này sang ngày khác. Chị đều nhắc đi nhắc lại cho em nhớ rằng chủ nhân thực sự của em là ai! Nhưng tại sao sau bao lần bị phạt em vẫn chứng nào tật nấy?! Người mua em là chị kia mà!" - Đại tiểu thư cứ hoài giật mạnh áo em, Hwang Eunbi sợ đến khóc thành tiếng - "Chị đã đánh nhau một trận với người chị không nên dây vào nhất để chuộc em về. Chị dù rất sợ nhưng vẫn lao vào đấu tay đôi với người ta để chuộc em về. Chị đã chuộc em bằng tất cả tiền mừng tuổi của mình, bằng tất cả những gì chị có, bằng tất cả mọi thứ chị có...Hwang Eunbi..."

Đại tiểu thư thôi dùng lực, chị ấn đầu vào trán em, rồi cũng bật khóc, Yerin mếu máo rên rỉ như đứa trẻ. Trái tim em vì thế mà gào lên inh ỏi trong lồng ngực, sao em có thể quên được ngày đó kia chứ, cái ngày chị dùng mọi thứ chị có để mua lại em?

Khóe môi Hwang Eunbi co giật, em bấy giờ không thể kìm nén cảm xúc của mình nổi nữa, đành choàng tay qua cổ Yerin, ôm ghì lấy chị không buông. Trong khi Đại tiểu thư gục mặt khóc nơi hõm vai em, chính chị cũng ôm em chặt cứng.

Hwang Eunbi không ngốc, em biết tình cảm Yerin dành cho em đặc biệt hơn ai hết, em biết tất cả. Em đọc được suy nghĩ trong ánh mắt chị mỗi khi chị nhìn chằm chằm vào em, em thừa biết thật ra nơi tim Đại tiểu thư vốn luôn có chỗ dành cho em, đến tuổi này em cũng đã hiểu khá nhiều về chuyện chăn gối. Người ta chỉ thật sự hứng tình khi lên giường với người mình yêu mà thôi. Hwang Eunbi dám khẳng định giữa Kim Sojung và Yerin chưa từng có bất kì loại quan hệ yêu đương nào, dẫu cho hai chị đã hôn nhau nhiều đến thế, dựa vào việc Yerin chỉ muốn ngủ cùng em, dựa vào việc Kim Sojung hiểu rằng Yerin không muốn qua đêm cạnh chị, dựa vào việc Yerin chỉ xem Sojung như một nơi để tín nhiệm, một người chị có thể tin tưởng, và dựa vào cái đêm định mệnh đó, đêm Đại tiểu thư uống say.

Trái tim của em và Yerin, từ thuở ban đầu vốn đã hướng về nhau, nhưng tại sao chỉ vì thân phận mà trắc trở đến như thế? Hwang Eunbi không thể ngỏ lời yêu, cũng không dám để Đại tiểu thư yêu mình, em liên tục giữ khoảng cách, song Yerin lại luôn chạy về phía em. Em mắc bệnh tâm lý, nhưng chưa chắc Yerin đã an yên suốt quãng thời gian vừa qua, dựa vào khi nãy em chứng kiến Đại tiểu thư tự thân kiểm soát cơn giận của mình để không làm em sợ, chắc chắn chị đã lâm vào tình cảnh tương tự không ít lần.

Càng hiểu, Hwang Eunbi lại càng thương chị hơn, nhưng nếu tình cảm cứ chi phối như vậy, cả hai chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thật sự thì, Hwang Eunbi cũng không biết phải làm gì với chính mình, em chỉ biết âm thầm bảo vệ Đại tiểu thư theo cách của mình, cố tình lờ đi những tổn thương của chị, cả của bản thân em.

Hwang Eunbi ngửa mặt khóc với bầu trời, thầm mong có ngôi sao xa nào đó nghe được tiếng em, nói em biết em phải đi đến đâu, dạy em biết em phải làm gì, vậy nhưng đáp lại em chỉ có tiếng gió reo, tiếng nứt nẻ của trái tim em trong lồng ngực, và tiếng nấc nghẹn ngào của Yerin.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro