37. tous mes souvenirs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hòa Pháp, tháng 2, năm 2021.

Bước sang năm mới, lượng công việc của Yerin ngày một nhiều, tuy nhiên Phó chủ tịch không chọn tăng ca ở công ti, thay vào đó chị tăng ca ở nhà. Hwang Eunbi thoạt đầu không hiểu lí do của sự lựa chọn đó, nhưng ngày lại ngày đều phải lên phòng nhắc Yerin xuống ăn cơm tối, em mới hiểu rằng Phó chủ tịch của em là một người cần được chăm lo cho. Nếu không phải em nhắc chị ăn tối, có lẽ chị sẽ tự mình tăng ca tại gia đến nửa đêm, cũng may chưa lần nào Hwang Eunbi quên gọi chị ăn cùng.

"Yerin."

Cửa phòng làm việc của Phó chủ tịch mở toang hoác, song em vẫn lễ phép đứng bên ngoài gõ hai gõ vào cánh cửa gỗ. Yerin ngẩng đầu lên ngay, tiếp đó nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi mới đứng khỏi ghế.

"Chị tắm đi, bữa tối gần xong rồi."

Phó chủ tịch ậm ừ trong cuống họng, chị bước về phía em nhưng không cười, cũng chẳng nói gì, và điều đó thật sự rất lạ lẫm đối với Hwang Eunbi. Điều đáng nói ở đây chính là Yerin đã lướt ngang qua em mà không nhìn em thêm lần nào nữa, một sự trống rỗng lập tức dấy lên trong lồng ngực, Hwang Eunbi cảm thấy toàn thân nóng bừng vì sợ hãi, em đảo mắt, cúi gầm mặt ôm lấy tim mình. Em cảm thấy thứ cảm giác này thật quen thuộc, song chẳng thể nhớ nổi bản thân đã trải qua ở đâu, ở thời điểm nào, Yerin đột nhiên sao lại lạnh nhạt với...

"Không được nghĩ lung tung."

...em.

Hwang Eunbi ngẩn người vì nụ hôn bất ngờ trên má, em ngẩng đầu nhìn người chị vừa trộm hôn mình. À không, công khai hôn mình. Cứ ngỡ chị đã đi rồi, nhưng không ngờ Phó chủ tịch lại nhận ra em đang bần thần ở một góc tường. Biết chị còn nhiều việc phải làm, Hwang Eunbi làm sao dám khiến chị bận lòng thêm?

"Dạ không..." - em lắc đầu ngay - "Em có nghĩ gì đâu."

"Hwang," - gương mặt nghiêm nghị của Phó chủ tịch khiến toàn thân em tê cóng - "nói dối sẽ bị phạt đấy."

"Em xin lỗi..." - Hwang Eunbi run giọng nói, em ngập ngừng giải thích - "Vì...vì chị đột nhiên...thật lạnh nhạt...em mới...em..."

"Chị chỉ hơi mệt thôi." - Yerin đặt tay lên đỉnh đầu em, nụ cười trên gương mặt mệt mỏi của chị vẫn vô cùng rạng rỡ - "Đừng giấu chị cảm xúc của em."

"Dạ, em biết rồi."

Hwang Eunbi gật nhẹ đầu, nghe Phó chủ tịch nói xong mới nhẹ nhõm hẳn, em đắn đo chừng vài giây thì tiến đến ôm cổ chị.

"Nhưng chị thật sự làm em sợ đấy..."

Hwang Eunbi hơi bĩu môi, và Yerin dường như rất thích thú đối với dáng vẻ nũng nịu của em, chị xoa đầu em dỗ dành.

"Hôm nay ở công ti có chuyện, chị phải soạn hợp đồng lại từ đầu nên đúng là hơi bực mình." - Phó chủ tịch ăn năn nhìn em - "Xin lỗi em, chị không cố ý trút giận đâu."

"Em hiểu mà." - Hwang Eunbi cắt ngang khi người chị đối diện còn chưa nói hết, em ôm mặt Yerin, xoa xoa nắn nắn cặp má phúng phính của chị - "Chị nhanh tắm đi, em đói bụng lắm rồi."

Phó chủ tịch cười tít mắt gật đầu.

Yerin sau khi ăn xong cũng không cắm mặt làm việc nữa, chị lên phòng và cùng em xem thời sự buổi tối. Hwang Eunbi không hiểu nguyên do vì sao Yerin cứ thích ngồi trong lòng em, chị thường chêm một chiếc gối nằm vào giữa em với thành giường để lưng em không bị đau, sau đó vô cùng vui vẻ ngồi vào giữa hai chân em. Thi thoảng cả hai cũng có đảo ngược vị trí, nhưng nếu là Phó chủ tịch ngồi ôm em ở phía sau, thì em và chị không tài nào xem thời sự một cách yên ổn được, bởi chị sẽ cứ hôn em không ngừng ở sau gáy, cổ, vành tai, hoặc má, rồi thì bao giờ chuyện cũng kết thúc với việc cả hai mây mưa một trận trên giường mặc cho biên tập viên thời sự đang luyên thuyên đọc bản tin.

Thật ra Hwang Eunbi không hề ghét làm chuyện đó với Yerin, chỉ là dạo gần đây thấy chị mệt mỏi, em mới hạn chế tối đa việc thân mật vì không muốn chị kiệt sức.

"À," - Yerin bỗng quay ngoắt đầu ra sau khiến em giật bắn mình - "truyện chị mua em đọc xong chưa?"

"Em vừa đọc xong hồi sáng thôi." - Hwang Eunbi thật thà trả lời.

"Vậy cuối tuần chị sẽ mua cho em một cuốn khác, em muốn đi chọn không? Trong trung tâm thương mại gần nhà có nhà sách đấy."

"Có có, em cũng muốn đi cùng." - em tỏ ra hào hứng, hai mắt sáng bừng lên - "Nhưng chị không sợ em sẽ đòi mua tất cả chỗ sách trong đó hả?"

Hwang Eunbi cười khúc khích, Phó chủ tịch quả thực rất hiểu em, chị biết em có hứng thú đặc biệt với những trang sách, từ truyện tranh đến tiểu thuyết, chỉ cần là em thích Yerin sẽ đều mua cho. Chuyện này từ lúc em tỉnh lại sau giấc ngủ 5 năm đã có, sách Yerin mua cho em chất đầy trên kệ, và số lượng thì vẫn mỗi ngày một tăng.

"Nếu em có hứng thú, chị cũng không ngại chi tiền."

Thấy Phó chủ tịch nhún vai, Hwang Eunbi nhịn không được mà phì cười, em vòng tay ôm cổ chị.

"Em đùa thôi, sao em có thể đọc hết từng đấy sách chứ? Chị không sợ sẽ chiều hư em à?"

Yerin nở nụ cười ma mãnh, chị ghé tai em thì thầm.

"Hư thì chị phạt, em lại ngoan ngay thôi."

"Chị đừng vậy mà..." - Hwang Eunbi cúi mặt thẹn thùng, em kéo dài âm cuối.

Phó chủ tịch trong lòng em lại tỏ ra vô cùng thích thú với phản ứng của em vừa rồi, chị lúc lắc cái đầu, rồi tiếp tục hướng mắt lên màn hình xem thời sự.

Nhưng chỉ có mắt chị là tập trung vào màn hình thôi, chứ tay thì cứ mò mẫm hai bên đùi của em, bàn tay ấy dần dà lần đến nơi nhạy cảm giữa đôi chân em, Hwang Eunbi thoáng rùng mình, em ngại ngùng đẩy lưng người chị đằng trước.

"Yerin..."

"Em không muốn hả?" - Yerin hồn nhiên ngoái đầu, chị cười - "Được rồi, chị không trêu nữa."

"Không phải em không muốn, em sợ chị mệt."

Hwang Eunbi gục mặt xuống hõm vai người chị đằng trước, em nghe được giọng cười êm ả của chị bên tai, Phó chủ tịch với tay tìm điều khiển, chị tắt truyền hình, sau đó dồn toàn bộ sự chú ý vào thân thể em.

"Mệt thật, nhưng chị hoàn toàn đủ sức thỏa mãn em một lần."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, nhịn không được mà phì cười trước khuôn mặt ma mãnh của người chị đối diện, trước khi Phó chủ tịch khóa môi em bằng một nụ hôn. Dẫu sao thì, theo lời Yerin nói, chị dù muốn cũng chỉ có thể thỏa mãn em mỗi một lần, vì lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em sau đó sẽ nằm thở hổn hển rồi ngủ say như chết.

Khí trời hôm nay đặc biệt lạnh lẽo, Phó chủ tịch thậm chí phải tăng nhiệt độ của máy sưởi vào đêm đó. Yerin không chịu mặc lại pajamas sau khi mây mưa cùng em, thay vào đó chị ôm đi chiếc chăn bông duy nhất ở trên giường, Phó chủ tịch dùng nó để quấn quanh người, chị loạch xoạch bước đến góc phòng kiểm tra nhiệt độ trên máy sưởi. Hwang Eunbi cắn môi dưới, em ngồi co ro trên giường, ôm chặt lấy thân thể mình đợi Yerin trở lại, mắt dõi theo tấm lưng chị không rời.

Trông Phó chủ tịch bấy giờ hệt như chim cánh cụt vậy, cái dáng vẻ bước đi lạch bạch ấy không thể lẫn đi đâu được. Yerin nghiến răng rít vào một hơi khi xoay người, chị luôn miệng lầm bầm 'lạnh quá lạnh quá' cho đến lúc mắt chạm phải mắt em, Hwang Eunbi mím môi khi Phó chủ tịch đột nhiên cười hớn hở chạy về phía mình.

"Bảo bối ơi lạnh quá!"

"A!"

Yerin mang theo chiếc chăn bông đáp xuống người em, Hwang Eunbi nhanh chóng rúc mình vào ngực chị, em cười khúc khích, cảm thấy Phó chủ tịch chính là chiếc máy sưởi tốt nhất đối với mình. Nằm trong lòng người mà em tin tưởng, Hwang Eunbi không thể không cảm thấy thoải mái, em cứ thế khép chặt đôi mi, nào ngờ bẵng đi một lúc Yerin lại bất chợt lên tiếng.

"Hwang, chị có chuyện muốn nói với em."

Hwang Eunbi thú thật là có một chút lo lắng, em ngửa mặt nhìn người chị vừa nói.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Tháng sau...chúng ta về Đại Hàn nhé?" - Phó chủ tịch mỉm cười, chị chải xuống tóc em vài đường - "Chị sắp xếp xong việc ở đây rồi."

"Vâng." - Hwang Eunbi vui vẻ gật, không hiểu sao nghe hai tiếng 'Đại Hàn' tim em lại bất giác nảy lên một nhịp - "Em sẽ đến bất cứ đâu, miễn là có chị."

"Ô!" - Yerin mở to mắt ngạc nhiên - "Dẻo miệng thế?"

"Em có xứng làm học trò cưng của chị không?" - em nghịch ngợm hỏi.

Cơ mặt Phó chủ tịch chợt đông cứng trong vài giây, nụ cười kèm theo cái thở dài của chị không khỏi khiến Hwang Eunbi thấy khó hiểu, nhưng em không hỏi, phần vì mệt quá rồi, phần vì nghĩ ắt hẳn đã có một kí ức thân thuộc nào đó vừa sượt ngang tâm trí Yerin. Và nếu chị muốn cho em biết về kí ức đó, chị sẽ tự nói ra mà không cần đợi em hỏi.

"Có." - Phó chủ tịch gật hai gật, bàn tay chị chuyển xuống gương mặt em từ đỉnh đầu - "Em là học trò ưu tú nhất."

Hwang Eunbi cười tít mắt khi chị thuận tay véo má em một cái. Tuy có chút lo lắng về việc cả hai sẽ đến Đại Hàn, nhưng em nghĩ bản thân sẽ vượt qua được, em thậm chí còn thử tưởng tượng đến cảnh toàn bộ kí ức ùa về tâm trí, em có thể nhớ lại rằng người mà em từng yêu sâu sắc chính là Kim Sojung. Hwang Eunbi chưa dám nghĩ đến sau đó mình sẽ làm gì, đi đâu, hay tìm về ai, nhưng em biết chắc một điều rằng bản thân không thuộc kiểu người sống trong quá khứ, và em nhất định sẽ không để Yerin, vị Phó chủ tịch tốt với em nhất quả đất phải thiệt thòi.

Em vẫn thường hay tự hỏi vì lí do gì mà bản thân không yêu Yerin trong quá khứ, Phó chủ tịch vừa tốt bụng, vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi không thua một ai, lại còn có thể tự mình vào bếp. Thế giới có bao nhiêu người sở hữu nhiều điểm tốt đến vậy cơ chứ? Nhưng...chị lại yêu em, một con người tầm thường chẳng có bất cứ một điểm gì nổi trội như em.

Hwang Eunbi có từng đem tất cả những điều nổi bật ở chị ra so sánh với em, từng chính miệng hỏi chị rõ là có rất nhiều sự lựa chọn nhưng tại sao lại chọn em.

"Em không xinh...người thì đầy sẹo...và không đặc biệt xuất sắc về việc gì...tại sao chị lại yêu em?"

Cón nhớ lúc ấy Phó chủ tịch đã nghiêng đầu nhìn em với một ánh mắt buồn rười rượi, chị chỉ nhẹ nhàng nói.

"Cũng chẳng có gì đáng kể, chị thật ra là một con người cực kì tầm thường." - Yerin gượng cười - "Sự dịu dàng, tốt bụng, tài giỏi mà em vừa nói đấy, đều là em dùng cả thanh xuân của mình để dạy cho chị."

Hwang Eunbi cho đến hiện tại vẫn không thể hiểu được câu nói của Phó chủ tịch, nhưng vào lúc đó, xét thấy bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng bất ổn, em mới chủ động chuyển đề tài nói chuyện khi trong lòng hẵng còn vướng bận nhiều điều.

Yerin như thể ngày càng có nhiều tâm sự, Hwang Eunbi đoán nguyên nhân nằm ở chỗ em sắp sửa lấy lại được toàn bộ kí ức của mình, và Phó chủ tịch thì luôn nghi ngờ rằng em sẽ vì đoạn tình cảm xa xưa mà rời bỏ chị. Dù đã đề cập đến vấn đề này khá nhiều lần, song chị vẫn chưa thôi lo lắng về nó, chuyện ấy khiến Hwang Eunbi rầu rĩ không ít, em luôn cố chứng minh cho Yerin thấy tình cảm em dành cho chị là hoàn toàn nghiêm túc, và em sẽ không dễ dàng buông xuôi chuỗi ngày hạnh phúc chị cùng em gầy dựng. Những cố gắng thầm lặng đó vẫn được em duy trì cho đến hiện tại, song Hwang Eunbi nhận ra, Phó chủ tịch của em thật sự rất cứng đầu, chị chẳng có chút niềm tin gì vào tình yêu của em cả.

Như đã nói từ lâu, đối với chuyện tìm lại kí ức, Hwang Eunbi chưa một lần đặc biệt kì vọng, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống ở hiện tại thật tốt, nếu quá khứ của em là khoảng thời gian đau buồn như Yerin nói, thì em chẳng có lí do gì phải tìm lại nó cả. Tuy nhiên, Phó chủ tịch rõ là lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, nhưng lại vô cùng tôn trọng quá khứ đau buồn ấy của em, chị cứ một mực tạo điều kiện cho em nhớ về nó, dù thực tế chị chẳng mong em tìm lại được kí ức của mình chút nào.

Hwang Eunbi cũng chẳng biết phải làm sao với Yerin nữa, em hiện tại chỉ biết dùng hành động để chứng minh cho chị thấy tình cảm của mình, nếu Phó chủ tịch đã muốn em nhớ lại đến vậy, em đành phải hứa rằng bản thân sẽ không rời bỏ chị khi nhớ lại thôi. Mà, đáng lẽ không cần phải hứa hẹn, bởi đó chắc chắn là chuyện không bao giờ xảy ra.

Phó chủ tịch chuẩn bị toàn bộ thủ tục chỉ trong một tuần, ngồi trên máy bay, tay trong tay cùng chị, em không thể không hồi hộp. Là khách khoang thượng hạng có khác, Hwang Eunbi được phục vụ rất tận tình, một ngày ba bữa đều là những món đắt tiền, nhưng về mùi vị em lại chẳng cảm nhận được bao nhiêu, bởi đầu óc cứ hoài lo nghĩ đâu đâu.

Cảm giác lo lắng này cũng không biết là từ đâu mà có, Hwang Eunbi thật sự rất bất an trong lòng, em thường xuyên trầm ngâm trông ra cửa sổ, nhìn những áng mây bồng bềnh trên bầu trời, nhìn đến khi buồn ngủ, rồi ngủ đến khi đói bụng, đói bụng lại chờ đến giờ ăn, và khi ăn thì cùng Phó chủ tịch đeo tai nghe xem Doraemon phiên bản điện ảnh. Yerin không ngủ nhiều như em, cả hai rõ là ngủ cùng lúc, nhưng mỗi lần tỉnh dậy em đều thấy chị đang đọc sách, đúng là kiểu người của sự hoàn hảo, chị bao giờ cũng trông thật tri thức, thật đáng ngưỡng mộ.

Máy bay đáp xuống thành phố Incheon của Đại Hàn vào một buổi chiều, do cả hai không mang theo quá nhiều hành lí, chỉ có vỏn vẹn một chiếc vali, nên khâu chờ lấy hành lí cũng diễn ra rất nhanh. Hwang Eunbi lúc này mới để ý, Phó chủ tịch đặc biệt kiệm lời với em suốt khoảng thời gian bay cho đến hiện tại, điều đáng nói chính là em không biết phải làm gì để chị bớt lo lắng, bởi cảm xúc trong em bấy giờ cũng đang là một mớ hỗn độn, em chỉ có thể nắm chặt tay chị, cùng chị bước lên chuyến xe duy nhất chạy một mạch từ sân bay Incheon đến nhà ga Seoul. Yerin bảo rằng từ nhà ga Seoul, cả hai sẽ đi tàu điện đến thẳng thành phố biển Busan.

Thành phố biển Busan sao? Hwang Eunbi sực nhớ về những vỏ ốc ruốc trong khi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời từ cửa sổ của tàu điện. Em bỗng cảm thấy lồng ngực mình rỗng tuếch, đầu óc mông lung chẳng rõ nguyên do, tim lại cứ nện thình thịch mỗi lúc một dữ dội. Busan chắc chắn là nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi đó hẳn phải có chợ, có biển, có những dinh thự đồ sộ có quá khứ của em, của Phó chủ tịch, Nhị tiểu thư, và cả Kim Sojung.

"Hwang, đi thôi."

Tiếng gọi của Yerin kéo em về từ dòng suy nghĩ vẩn vơ, Hwang Eunbi nhanh chóng theo chị xuống tàu, cả hai còn phải ngồi taxi thêm một đoạn.

Trời vừa chập tối, em và Phó chủ tịch cuối cùng cũng có thể đặt chân xuống cát từ cao tốc một chiều, thân thể bé nhỏ bất giác run lên vì cái lạnh của gió biển. Hwang Eunbi nhăn mặt ôm lấy đầu mình, em thở hổn hển khi ngắm từng con sóng vỗ vào đất liền ở ngoài xa, khi đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt, khi trong đầu bỗng vang lên rất nhiều giọng nói chẳng rõ là của ai.

"Yerin! Đừng mạnh tay với em ấy..."

"Chị nhớ em."

"Người mua em từ tay Kim Sojung là chị! Hwang Eunbi!"

"Đồ ngốc này! Hwang yêu em mà!"

"Kim Sojung về rồi, cảm thấy không thể đối đầu với chị nên em rút lui phải không?"

"Hwang. Về nhà ở được không?"

"Rốt cuộc em cũng đứng về phía chị ta."

"Trả lời tôi! Em có hôn Kim Sojung không?!"

"Ngày đó...ngày đó em đã phải...bán đi Yewon...để giữ lại con nhóc đó cho chị..."

"Thế không được. Tao thích nó, tao sẽ không trả nó cho mày đâu."

"Chị hứa sẽ không mạnh tay hay nặng lời với em nữa."

"Mày mua Hwang bao nhiêu tiền?! Tao hỏi mày mua Hwang bao nhiêu tiền?!"

"Tại sao chủ nhân thật sự của em ở đây nhưng em lại làm theo tất cả những gì bọn họ yêu cầu?! Tại sao! Tại sao vậy!?"

"Không cần lo, Hwang chỉ là một nô lệ thôi."

"Câm mồm! Bọn mày nhất định phải bức tao đến chết có phải không!? Cút đi mà yêu nhau! Cút hết đi!"

"Chị đã đánh nhau một trận với người chị không nên dây vào nhất để chuộc em về. Chị dù rất sợ nhưng vẫn lao vào đấu tay đôi với người ta để chuộc em về. Chị đã chuộc em bằng tất cả tiền mừng tuổi của mình, bằng tất cả những gì chị có, bằng tất cả mọi thứ chị có...Hwang Eunbi..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro