36. plat de pâtisserie (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 3, năm 2011.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hwang Eunbi đến Trại huấn luyện của Thủ tướng và Đại tá, nhưng em vẫn sợ đến mức không dám tới gần cổng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Em lóng ngóng một lúc lâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cách gì để báo hiệu cho Yerin biết em đang ở bên ngoài, mà cứ thế về nhà cũng không nỡ. Song giống như có thần giao cách cảm, cánh cổng cồng kềnh cót két mở ra, mà người mở nó từ phía trong lại chính là Đại tiểu thư.

Hwang Eunbi hối hả chạy đến trước mặt chị, Yerin bảo hôm nay việc huấn luyện sẽ kết thúc muộn hơn mọi ngày, do trại vừa tuyển thêm được một trăm người, chị phải ở lại giúp cấp trên của mình hướng dẫn cho họ. Đại tiểu thư dặn em về nhà trước, nhưng vì sợ chị đói, Hwang Eunbi quyết định đến Trại huấn luyện với một vài chiếc bánh ngọt tự tay làm.

"Dặn em về trước kia mà?"

Yerin không phải đang giận, nhưng chị vừa thở dài. Hwang Eunbi cúi mặt, em lí nhí đáp.

"Nhưng chị chưa ăn gì..."

Đại tiểu thư như hiểu ra, chị cúi người cầm lấy giỏ bánh trong tay em.

"Được rồi, về nhà đi."

Thú thật, em có chút hụt hẫng khi nghe câu đó, Yerin giống như vừa khoét một lỗ hổng sâu hoắm vào giữa tim em. Nhưng Hwang Eunbi không thể làm gì hơn ngoài tuân theo, em thì thào dạ một tiếng rồi xoay người, đi được tầm mười bước mới nghe được tiếng đóng cổng vang vọng bên tai.

Vì hành động đó của Đại tiểu thư, Hwang Eunbi bần thần suốt từ chiều đến tối, em sau khi thơ thẩn bước về nhà chỉ có ngồi thừ người trên sofa, bữa tối chẳng buồn nấu, cũng chẳng có cảm giác thèm ăn hay đói bụng.

Tại sao Yerin đột nhiên khác mọi ngày như thế? Em làm gì sai ư? Chắc do em tự ý đến Trại huấn luyện, vì em không về thẳng nhà mà đến tìm chị khiến chị không vui ư? Hwang Eunbi thật sự không hiểu, nếu Đại tiểu thư giận em vì lí do đó, em nghĩ mình sẽ chủ động xin lỗi khi chị về nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Yerin chưa từng kiệm lời với em như thế, Hwang Eunbi tự hỏi có phải chị đã chán ghét sự tồn tại của em rồi hay không.

Ngồi trước màn hình ti vi mở sẵn chương trình thời sự, song một chữ người phóng viên nọ nói cũng không lọt vào tai em. Hwang Eunbi cứ hoài thở dài, câu nói lạnh nhạt của Đại tiểu thư cứ văng vẳng bên tai, em không cách nào thôi nghĩ về nó. Hiện đã quá 9 giờ tối nhưng Yerin còn chưa về, em tự hỏi liệu có phải chị đã quên mất ở nhà còn có người trông chị về hay không.

Ngôi nhà nhỏ im ắng lạ thường, xung quanh bị nhấn chìm bởi một sắc đen tăm tối, thi thoảng sẽ có vài đợt gió lạnh ghé thăm khung cửa sổ, mà Hwang Eunbi thề rằng em đã bị dọa bởi nó không ít lần. Cảnh hiu quạnh này vô tình gợi lại trong đầu em ngày diễn ra lễ đính hôn của Đại tiểu thư và Kim Sojung, đêm đó em cũng ở một mình thế này, ngồi đối diện với bốn bức tường đợi chị về, nước mắt em rơi khi nhớ lại những lời ngon ngọt Yerin nói đêm đó, đêm em tình nguyện cho chị chiếm lấy thân thể mình, đêm mà từ đó về sau em nguyện một lòng một dạ hướng về chị.

Tim em co thắt khi ký ức tiếp theo hiện về chính là vào lúc Đại tiểu thư phát hiện em qua đêm cùng Kim Sojung, hẳn lúc đó chị phải khó chịu lắm. Hwang Eunbi ngả người xuống sofa, tay ôm lấy tim mình, Yerin khó chịu cũng dễ hiểu thôi, giống như em khi trông thấy chị cưỡng hôn Kim Sojung vào cái đêm đính hôn, hay trông thấy Kim Sojung cưỡng hôn chị, hay trông thấy bất kì một hành động thân mật nào giữa hai người ấy, tim em cũng quặn đau khổ sở vô cùng.

Em bấy giờ biết suy nghĩ hơn, nên đã có thể phần nào hiểu được tâm sự trong lòng Yerin, em biết Đại tiểu thư của mình thật ra có vô vàn tâm sự, chỉ là em chẳng phải người chị nghĩ đến đầu tiên, giống như khi chị biến mất cả năm trời mà chỉ gọi về nhà tìm Kim Sojung chứ không tìm em. Hwang Eunbi bưng mặt khóc, tự dặn lòng thôi nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực, nhưng việc Yerin không có ở bên khiến em thấy thật trống trải.

Chẳng biết bản thân thiếp đi từ bao giờ, nhưng khi tỉnh lại, Đại tiểu đã đứng trước mặt em. Hwang Eunbi mở to mắt, em hốt hoảng chống tay ngồi lên.

"Chị...chị về rồi ạ?"

"Ừm." - Yerin không ngồi, chị vẫn giữ nguyên vị trí - "Sao không vào trong ngủ?"

"Em ngủ quên..." - em vừa dụi mắt vừa lí nhí nói như sợ bị mắng.

Đại tiểu thư không mặc quân phục Hải quân, chị chỉ mặc một chiếc áo thun trắng dày dặn và quần rằn ri xanh rêu. Hwang Eunbi đã tự hỏi áo ngoài của chị ở đâu cho đến khi ngước thấy chiếc áo màu rêu được Yerin vắt trên một bên vai, cả giỏ bánh rỗng ở trên bàn, em hi vọng những chiếc bánh tự tay em làm đều chui vào bụng chị chứ không phải ai khác.

"Về giường ngủ đi."

Đại tiểu thư nói rồi xoay người bỏ vào phòng tắm, và tim Hwang Eunbi lần nữa quặn đau.

Liệu có phải em đã hi vọng quá nhiều vào việc Yerin sẽ bớt lạnh lùng với em hơn khi chị trở về? Mọi ngày chị không phải như thế. Đêm nay ngoài mùi xạ hương pha lẫn gỗ tuyết tùng, trên người Đại tiểu thư còn thoang thoảng mùi cồn. Hẳn Trại huấn luyện đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ nhằm chào mừng những thành viên mới, và Đại tiểu thư của em, thân là con gái trưởng của Đại tá phải bận rộn không ít.

Khác với ngày đính hôn của chị, hôm nay chị không để bản thân say khướt trở về nhà. Hwang Eunbi thở dài quét mắt một lượt cả người mình, có lẽ em cũng nên tắm thôi, người em toàn mùi bột mì, cứ thế này đi ngủ Yerin sẽ chê em bẩn mất. Nghĩ vậy, Hwang Eunbi nhanh chóng chạy đi lấy quần áo rồi phóng lên phòng tắm ở tầng trên.

Sau khi tắm xong, em cho hết quần áo bẩn vào máy giặt, riêng đồ lót của em và Yerin, em giặt chúng bằng tay, rồi nhẩm tính thời gian để sáng mai có thể dậy phơi quần áo cho kịp giờ đi làm. Hwang Eunbi xuống tầng khi tính toán xong mọi chuyện, và trái ngược hoàn toàn với kì vọng của em, em thấy Yerin đang loay hoay trong bếp thay vì ngồi trên giường đọc sách. Đại tiểu thư nghe tiếng bước chân liền xoay người nhìn về phía cầu thang, lúc đó em mới phát hiện nồi mì ramen to tướng trên bếp.

"Xuống ăn đi."

Yerin cất tiếng khi thấy em cứ ngẩn người ra đó. Hwang Eunbi tức thì bừng tỉnh, em bối rối bước đến, chỉ lấy một đôi đũa rồi ngồi xuống ghế. Trống ngực đập dồn dập khi Đại tiểu thư cũng ngồi xuống đối diện em, chị đem chiếc nồi đất đặt ngay giữa cả hai, xong xuôi đẩy về phía em một chút.

Hwang Eunbi nuốt xuống, dẫu biết là sai, tim em vẫn không thể kiểm soát mà đập rộn ràng từng hồi. Em không dám để lộ cảm xúc ra ngoài quá nhiều, nên chỉ ngồi đó cắm cúi ăn mì Đại tiểu thư nấu cho. Có lẽ em nghĩ nhiều quá thôi, chứ Yerin vẫn rất quan tâm đến em.

"Chưa ăn tối đúng không?"

Yerin bất chợt hỏi, câu hỏi của chị khiến em hoá đá. Hwang Eunbi sợ hãi gật đầu, em tự hỏi Yerin làm cách nào biết em chưa ăn, song sực nhớ ra bản thân có quá nhiều sơ hở. Chẳng hạn như trong tủ lạnh đều không có nguyên liệu gì mới, thùng rác không có bất kì một túi giấy nâu nào, chứng tỏ em đã không đi chợ, nồi và bát đĩa tất cả đều ngăn nắp trong kệ tủ, bồn rửa khô ráo, chứng tỏ em đã không rửa bát, Đại tiểu thư trở về khi em còn chưa tắm, trên người vẫn còn mặc đồng phục của tiệm bánh, chị hẳn phải thừa biết em từ lúc trở về đã ngồi lì ngoài sofa.

"Tại sao?"

Em không trả lời được câu hỏi này, Hwang Eunbi nuốt xuống một cách khó khăn, em không thể nói thẳng ra bản thân đã buồn vì bị chị đối xử lạnh nhạt được, em không có tư cách đòi hỏi chuyện đó.

"À...em...em thấy trong người không khoẻ..."

Đại tiểu thư không nói thêm gì, chị sau đó chỉ im lặng nhìn em thưởng thức mì ramen.

Hwang Eunbi sau khi ăn no đã mất rất nhiều thời gian để định thần trong phòng tắm, em vừa đánh răng vừa đi đi lại lại, nghĩ cách đập tan bầu không khí gượng gạo giữa em và Yerin. Mà Đại tiểu thư của em, chị vẫn không chịu ngủ dù rõ là rất mệt mỏi, thấy em trở ra từ phòng tắm, Yerin gấp quyển sách trên tay lại và ngoắc tay gọi em. Hwang Eunbi đực mặt ra chừng vài giây thì bước đến, em ngồi vào lòng Đại tiểu thư như chị yêu cầu.

Yerin ôm lấy bả vai em từ đằng sau, giọng chị thỏ thẻ bên tai.

"Buồn chuyện gì?"

Hwang Eunbi bỗng rùng mình rụt cổ, ngọn lửa trong khoang bụng thổi bùng lên như được châm thêm dầu, sức nóng lan tỏa đến tận đầu ngón tay, em mềm nhũn tựa lưng vào ngực Đại tiểu thư, để nhịp đập con tim chị vỗ về trái tim chi chít những vết xước của em.

"Em xin lỗi..." - Hwang Eunbi buồn bã nói, em hơi nghiêng đầu về sau - "Em...sẽ không tự tiện đến Trại huấn luyện nữa, em..."

"Ở trước cổng," - đôi mắt Đại tiểu thư ánh lên một tia đau lòng, chị cắt lời em - "có máy quay an ninh."

Hwang Eunbi mở to mắt ngạc nhiên, thảo nào em không gọi Yerin cũng biết được em đang ở bên ngoài.

"Người bên bộ phận giám sát có thể trông thấy em, sẽ rất phiền nếu Thủ tướng hay Đại tá biết em quanh quẩn ở gần trại, nên đừng đến gần đó khi không thật sự cần thiết."

Hóa ra là vậy, hóa ra Đại tiểu thư lạnh lùng cũng vì lo nghĩ cho em. Quả thật, nếu để mọi người trông thấy cảnh chị đối xử với em mọi ngày, thì cả hai chắc chắn sẽ gặp rắc rối, nhất là khi Yerin đã đính hôn cùng Kim Sojung, ngón áp út trên tay trái của chị đã lấp lánh một chiếc nhẫn bạc rồi.

Nghĩ đến đó Hwang Eunbi lại không khỏi tủi thân, em thật chán ghét chính mình, Yerin đã giải thích cho việc chị lạnh nhạt với em, vậy mà em vẫn chưa hả dạ, vẫn còn có ý nghĩ không an phận. Đại tiểu thư bỗng ôm ghì lấy em, chị ấn môi vào má em, thậm chí giữ yên một lúc lâu như dỗ dành, tay chị bắt đầu di chuyển loạn xạ trên thân thể em, từ ngực, đến bụng, đến mông, chỉ với một vài động tác đơn giản em đã nằm gọn dưới thân chị.

Yerin muốn em rồi, Hwang Eunbi thừa nhận em cảm thấy vui vì biết được Đại tiểu thư chưa chán mình, ít ra em vẫn có thể phục vụ chị ở mặt này. Yerin thả những chiếc hôn của chị xuống khắp người em, đôi tai Hwang Eunbi mỗi lúc một ửng đỏ, căn phòng yên ắng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng hổn hển của em. Rất lâu, đã rất lâu rồi Yerin mới lại động vào em, mới lại thân mật với em thế này, không biết có phải do chị chịu ảnh hưởng của bia rượu hay không, nhưng em mừng vì chị ít ra vẫn còn tỉnh táo khi làm tình với em.

Đại tiểu thư đột nhiên dừng lại mọi chuyển động, Hwang Eunbi nhân lúc đó duy trì nhịp thở, em khẽ gọi khi mở mắt.

"Yerin...?"

Trên tay Yerin là sợi thừng chị luôn dùng để trừng phạt em, Hwang Eunbi lôm côm bò dậy, em hiểu ý, tuy có hơi chậm chạp, nhưng em đã cởi bỏ chiếc váy ngủ của mình và trở nên trần truồng trước mắt Đại tiểu thư.

"Ngoan."

Yerin nhếch môi cười, nụ cười chỉ duy trì khoảng 1 giây nhưng Hwang Eunbi đã kịp trông thấy, em tức thì chuyển tư thế ngồi quỳ trên giường, ngoan ngoãn để Đại tiểu thư dùng dây thừng đan qua quấn lại cả người em.

"Em là nô lệ của ai?" - chị nói trong khi buộc chặt đôi cổ tay em ở sau lưng.

"Em là của chị."

Dựa vào hơi thở của Yerin phà xuống gáy, Hwang Eunbi đoán chị đã cười thêm lần nữa, em cực kì hạnh phúc khi bản thân có thể khiến chị vui vẻ, và tự nhủ đêm nay em nhất định sẽ khiến chị thỏa mãn hơn hẳn mọi lần.

"Nghe không rõ, của ai?"

"Em là nô lệ của chị." - Hwang Eunbi ngước ánh mắt đáng thương nhìn Yerin khi chị cuối cùng cũng quỳ trước mặt em - "Chỉ một mình chị thôi."

Đại tiểu thư cong môi cười, chị hài lòng đẩy mạnh bả vai em từ đằng sau, Hwang Eunbi vì mất thăng bằng mà đổ mình về trước, em nằm sấp trên giường, trong khi các ngón tay Yerin ép chặt vào nhau và liên tục vỗ xuống mông em. Chị không dùng lực mạnh như mọi lần, song những cú đánh ấy chẳng là gì so với cách trói khác thường của Đại tiểu thư, mà đây cũng chính là thứ khiến em ngỡ ngàng nhất. Dây thừng đan vào nhau thật điệu nghệ từ cổ ra sau lưng, lại từ lưng ra hai bầu ngực, quện vào nhau một đường thẳng tắp xuống bụng rồi vòng ra sau mông, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng dường như Yerin trói em chặt hơn mọi lần, mà cách trói này lại như kìm kẹp xoang ngực của em. Hwang Eunbi không thể lấy hơi quá mạnh, càng không thể hớp một ngụm không khí đến căng đầy lồng ngực, bởi càng hít vào sợi thừng sẽ càng siết chặt bộ ngực của em, kéo theo đó là sự căng cứng ở cổ tay và mông.

Như khoảnh khắc cùng Đại tiểu thư thân mật đây thật khó để em duy trì nhịp thở ổn định của mình, Hwang Eunbi cắn môi dưới, em cứ hoài hổn hển, nên sợi thừng theo đó cũng siết chặt lấy em.

Đại tiểu thư lại có vẻ rất thích thú khi chứng kiến bộ dạng khổ sở của em, Hwang Eunbi đau nhưng không khóc, miễn là Yerin cảm thấy vui vẻ, đau thế nào em cũng chấp nhận.

Chỉ là em không ngờ Đại tiểu thư của em tàn nhẫn đến mức trói em cả một ngày không thả.

Hwang Eunbi phải đi làm với thân thể bị dây thừng quấn quanh, tuy đã được Yerin sửa lại đôi chỗ để em có thể thuận tiện cử động, nhưng đương nhiên không cách nào thoải mái như khi thân thể em được thảnh thơi. Nếu sải chân của em quá dài, sợi thừng sẽ bó chặt vùng mông và đùi trong của em, nếu chẳng may em phải với tay lên quá cao, hay hít thở quá mạnh, sợi thừng sẽ bó lấy ngực em và hai bầu ngực chắc chắn sẽ bị siết đến đau nhức.

Đại tiểu thư đúng là biết cách hành hạ em, dù đã mặc thêm một lớp áo, Hwang Eunbi vẫn sợ có người sẽ trông thấy sợi thừng lộm cộm bên dưới lớp sơ mi trắng của em, suốt một ngày em làm việc gì cũng phải dè chừng, và nơi hạ thân thì luôn duy trì trạng thái ướt át khiến em khó chịu vô cùng. Kết quả của ngày hôm đó chính là Hwang Eunbi bất chấp việc đang dang dở chạy ùa ra khỏi cửa kính, khóc lóc ôm chầm lấy Đại tiểu thư của mình trước tiệm bánh, chị vẫn thường xuyên đến đón em vào mỗi chiều, nhưng chưa lần nào em mong ngóng chị như lần này.

"Em khó chịu quá...chủ nhân...làm ơn tha cho em."

Yerin dịu dàng vuốt tóc em, chị ậm ừ trong cuống họng, ngay khi trở về đã lột sạch quần áo của em, tham lam ngấu nghiến thân thể em một lúc lâu mới chịu mở trói cho em.

Khắp người đều là dấu vết sợi dây kia để lại, Hwang Eunbi mềm nhũn nằm trên trường, em xấu hổ đan chéo hai tay trước ngực, song Yerin bỗng chạm đến nơi tư mật giữa hai chân em.

"A..."

Hwang Eunbi khẽ rên một tiếng, em ép hai chân lại khi Đại tiểu thư bỗng ấn vào, nhưng chị đã kịp rút tay về, thậm chí còn phe phẩy bàn tay ấy trước mắt em khiến em ngượng chín mặt.

"Không ngờ em có thể sản xuất nhiều sữa như vậy."

"Chị..." - Hwang Eunbi đỏ mặt thở gấp, em ấp úng - "Chị đừng...có nói vậy..."

Yerin nhếch môi cười, chị chống một tay xuống giường, và chậm rãi mút từng đầu ngón tay của tay còn lại.

"Yerin! Đừng!" - Hwang Eunbi hốt hoảng giữ lấy bàn tay ướt át của Đại tiểu thư, em nhăn nhó lắc đầu - "Đừng..."

Nhưng Yerin bất ngờ trừng mắt, chị đanh giọng.

"Có muốn bị trói thêm một ngày nữa không?"

Hwang Eunbi cứng họng, em mấp máy môi, thuyết phục chị không được nên đành bỏ cuộc, và Đại tiểu thư, người chị mà em không cách nào thuyết phục ấy thậm chí còn càn quấy hơn sau phản ứng đó của em. Yerin úp mặt vào nơi riêng tư giữa hai chân em, Hwang Eunbi không kìm được mà rơi nước mắt, tay bấu chặt drap giường, em lắc đầu nguầy nguậy, dùng hết sức mình khép chặt hai chân và vùng vẫy.

"Đừng mà Yerin...em còn chưa tắm...bẩn lắm...chị đừng xuống đó..."

Em cầu xin trong vô vọng, nhưng lại không ngờ những lời ấy có khả năng gián đoạn mọi cử động của Yerin. Đại tiểu thư ngẩng đầu, chị trườn người lên đối mắt với em, đôi mắt đỏ au đầy tức giận, chúng khiến Hwang Eunbi run rẩy vì sợ.

"Em không bẩn." - Jung Yerin gằn giọng, chị trừng mắt, tay co thành nắm đấm ấn xuống nệm - "Em chưa bao giờ bẩn, hay nhơ nhuốc, hay xấu xí, hay đại loại như vậy. Còn nói thế nữa chị thật sự sẽ nhốt em dưới phòng học giống mấy năm trước."

Hwang Eunbi kinh hãi, em mếu máo, và lần nữa lắc đầu. Em ôm cổ Đại tiểu thư, rối rít xin lỗi chị, em quả thực không nghĩ rằng lời bản thân nói ra khiến chị giận đến vậy. Mà, Yerin đúng là không có chê em, ngày bé chị còn dè chừng một chút, nhưng hiện tại thì không, chị thậm chí rất thường xuyên ôm em vào lòng, mặc kệ em có cảm thấy mình bẩn hay không.

May mà Đại tiểu thư cuối cùng cũng chịu bỏ qua, chị thở dài, buồn bã nhìn em một lúc lâu mới tiếp tục chơi đùa với thân thể em. Hwang Eunbi sau đó không phản kháng nữa, em để Yerin tự do thưởng thức món bánh ngọt là mình, đấy là Đại tiểu thư nhận xét như vậy, và chị ngày hôm đó thật sự đã ăn em sạch sẽ. Không chừa chỗ nào.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro