35. jours d'hiver paisibles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 12, năm 2010.

Trái với những gì em mong đợi, vào cái hôm định mệnh của tháng trước, khi cả hai qua đêm tại khách sạn Yerin đã không quan hệ với em, chị sau khi hôn chỉ ôm em ngủ cho đến sáng. Gọi là thất vọng cũng không đúng, Hwang Eunbi chỉ thắc mắc tại sao gần đây Đại tiểu thư không còn hứng thú với thân thể em.

Yerin thật sự không cần em nữa ư? Hay do dạo này tâm trạng chị đặc biệt tốt, nên không cần dùng em để giải khuây? Hay do Đại tiểu thư đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày tập huấn? Hwang Eunbi mong rằng lí do không nằm ở mình, bởi nếu biết Đại tiểu thư chán em, em chắc chắn sẽ rất buồn.

"Nè, em nhào bột nhão quá đó."

Hwang Eunbi giật bắn người nhìn xuống đôi bàn tay sớm đã nhầy nhụa bột mì của mình.

"Em đó, cả ngày hôm nay nghĩ ngợi chuyện gì thế? Chị thấy em chẳng tập trung gì cả."

"Em xin lỗi..."

Sunyoung huých tay em, chị tặc lưỡi.

"Lỗi phải gì, chị hỏi thôi chứ ai mà dám la em."

Hwang Eunbi ăn năn cúi mặt, để ý mới thấy Sunyoung quả thật là chưa từng nặng lời với em, chị dù là chuyện gì cũng nhắc nhở em rất nhẹ nhàng.

"Sao thế ạ...?" - em lí nhí hỏi.

"Hả? Sao gì? Sao chị không dám la em ấy hả?"

Chị Sunyoung lên giọng hỏi, và Hwang Eunbi mím môi gật đầu, em đúng là thắc mắc về chuyện đó.

"Vì Đại tiểu thư của em thật sự đáng sợ lắm, chẳng ai dám động vào người của người đó đâu. Em cũng thấy rồi, toàn bộ nhân viên của chị ở đây..." - chị Sunyoung rùng mình một cái, rồi nhìn sang em hạ giọng - "...chẳng có ai dám bắt nạt em cả. Em đã được đánh dấu chủ quyền rồi, chị không muốn đắc tội với Đại tiểu thư của em."

Hwang Eunbi lại cúi mặt, em có thể hiểu lời Sunyoung, bởi trước đây em từng chứng kiến không ít những lần Đại tiểu thư và Kim Sojung xảy ra xung đột, mà nguyên nhân thì đều xuất phát từ em. Yerin trước nay không thích em tiếp xúc với người khác, song lạ kì thay đối với Sunyoung chị chẳng hề tỏ ra tức giận, hay thậm chí có vài lần Đại tiểu thư bắt gặp em trò chuyện với Mason và Moonbin, chị cũng chưa từng đem nó ra làm đề tài chất vấn em.

Trở về sau một năm biến mất, Yerin thay đổi hẳn. Em không ghét những sự thay đổi của chị, vì dù chị là ai, dù chị thay đổi như thế nào, dù là xấu hay tốt, chị mãi mãi cũng là Đại tiểu thư của em. Hwang Eunbi chỉ mong Yerin đừng cất giữ quá nhiều những chuyện không vui trong lòng, bởi em có thể nhìn ra nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt chị, chúng mỗi lúc một biến đôi đồng tử của người em thương trở nên u uất mà em không sao can ngăn nổi.

Sunyoung nói rằng dù chế độ nô lệ đã được bãi bỏ, chị ấy thấy Đại tiểu thư của em như kiểu không thể chấp nhận được sự thật, nên vẫn đối đãi với em như một nô lệ. Sunyoung cũng bảo rằng em không phải đồ vật, nên Đại tiểu thư không thể đối xử với em như một thứ đồ vật được, Yerin buộc phải cho em tự do, chị không thể cứ giữ em khư khư bên mình. Nhưng Hwang Eunbi chính là muốn Đại tiểu thư giữ em khư khư bên mình, em chẳng tài nào hình dung nổi cái cảnh Yerin để em tự do bay nhảy giữa vũ trụ rộng lớn này, trong khi em thật sự chỉ muốn yên ổn ở cạnh chị.

Thêm cả, Yerin hoàn toàn không đối xử với em như một nô lệ trong suốt thời gian qua. Chuyện này em cũng không biết phải bắt đầu thanh minh cho chủ nhân của mình từ đâu, nhưng sẽ chẳng có nô lệ nào được chủ nhân đến tận nơi làm việc chỉ để đưa đi ăn, sẽ chẳng có nô lệ nào được tùy ý chọn món cho bữa trưa, cũng sẽ chẳng có nô lệ nào được ngồi vào lòng chủ nhân của mình để xem thời sự mỗi tối. Ngẫm lại tất cả những chuyện đó, Hwang Eunbi cảm thấy tim mình bỗng ấm áp lạ thường, Đại tiểu thư thật ra đã luôn yêu thương em.

Yerin không thích bất kì ai động vào em, chị bao giờ cũng bảo bọc em quá mức, thậm chí không ít lần làm đau em do tính sở hữu của chị, nhưng càng hiểu chị Hwang Eunbi lại càng thương, em không cách nào trách chị được.

Có trách thì trách hôm diễn ra lễ đính hôn của Yerin và Kim Sojung, những lời nói của Đại tiểu thư khi say đã lọt cả vào tai em.

Ít ra em biết được Đại tiểu thư đã luôn yêu thương em, người ta thường bảo khi say là khi thật lòng, em chọn tin vào câu nói ấy. Kể từ đêm đó trở đi, Hwang Eunbi tự nhủ với lòng rằng dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép trách Yerin, bởi chị chắc chắn luôn có lí do của mình, chẳng qua là không tiết lộ cho em. Trong mắt mọi người, Yerin có thể là một đứa con trưởng tồi tệ, một con người đáng sợ, một người chủ hung hăng, nhưng trong mắt Hwang Eunbi, chị chỉ như một đứa trẻ đang lạc lối mà thôi.

Đại tiểu thư vốn lương thiện, dịu dàng, lại hay cười, chẳng qua càng trưởng thành nụ cười của chị càng bị những nỗi buồn che đi. Gương mặt Yerin không còn đầy đặn như trước, đôi bàn tay của chị cũng không còn mũm mĩm như ngày bé, từng dáng đứng, bước đi của chị cũng trở nên điềm đạm hơn, ra dáng người lớn hơn rất nhiều. Đại tiểu thư trước đây vốn không thường nổi nóng, song con người ai chẳng có lúc tức giận, người ta có thể dễ dàng tức giận bởi những điều nhỏ nhặt nhất, mà việc người khác động vào Hwang Eunbi em lại là điều tối kỵ với Yerin, chị giận lên âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Yerin nặng lời với em, mạnh tay với em, để lại trên người em đầy rẫy những vết sẹo, nhưng điều đó không có nghĩa là chị không thương em. Hwang Eunbi hoàn toàn có thể cảm nhận được, em không phải bao giờ cũng chăm chăm nghĩ đến những chuyện đau buồn, không biết nữa, nhưng hễ nhắc đến Yerin, não em hầu như đều vô thức nhớ về những kỉ niệm vui vẻ giữa em và chị đầu tiên.

Đối với suy nghĩ lệch lạc của Sunyoung về Yerin, Hwang Eunbi không muốn lên tiếng bênh vực, bởi em biết điều đó là không cần thiết, dẫu sao Sunyoung cũng không có ý định tiếp xúc về lâu về dài với Đại tiểu thư của em, và em dám chắc Yerin chẳng rỗi hơi quan tâm việc người khác suy nghĩ thế nào về mình.

Vốn dĩ con người không có ai hoàn hảo, tại sao mọi người lại muốn Đại tiểu thư của em phải trở nên hoàn hảo cơ?

Nhớ lại những từ ngữ khó nghe trên các số báo dành cho Đại tiểu thư của em ngày trước, Hwang Eunbi có hơi bức bối trong lòng. Bọn họ không có lí do gì để gán cho Đại tiểu thư của em những danh xưng khó nghe, hay buộc tội chị bất hiếu, hay trách chị máu lạnh vô tình, vì rồi thì Yerin cũng đâu phải người ở bên cạnh họ, những điều tốt đẹp chị làm đã từng có ai công nhận đâu? Việc gì chị phải thuận theo ý họ? Đúng là vớ vẩn.

"Hwang."

"Dạ! Dạ..."

Hwang Eunbi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, em ngước mắt đón ánh nhìn khó hiểu của Đại tiểu thư ở đối diện.

"Cơm nguội rồi."

"A, dạ..."

Có lẽ Yerin đang tự hỏi em đang bận lòng chuyện gì mà cứ thừ người ngồi nghĩ ngợi cả ngày trời, song cuộc đối thoại chỉ dừng lại ở đó, chị chẳng hỏi gì thêm.

Bữa tối của cả hai vốn trôi qua vô cùng im ắng, và Đại tiểu thư luôn cố gắng ăn nhanh hơn em để tranh rửa bát, em cùng lắm chỉ có thể giúp chị xếp bát đĩa lên kệ. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau xem thời sự buổi tối.

Hwang Eunbi ngồi co chân trên sofa, chiếc sofa chỉ vừa được thay mới cách đây 1 năm trước, nhưng theo em đánh giá thì nó không êm bằng chiếc sofa cũ, nên Yerin có vẻ không thích nó lắm. Em nhổm người lấy điều khiển, mở truyền hình và chuyển đến kênh tin tức một cách thuần thục.

Đại tiểu thư sau khi rửa tay xong thì lau tay qua loa vào chiếc quần thun của chị, Yerin bước đến trước mặt em, hiên ngang chắn tầm nhìn của em, khiến Hwang Eunbi phải nghiêng người sang bên một chút để có thể xem thời sự.

"Chị...em không xem được..."

"Dạng chân ra."

"Dạ...?"

Hwang Eunbi ngơ ngác ngẩng mặt lên, hàm dưới em hạ thấp, em thật sự không đoán được Đại tiểu thư của mình muốn gì, song đảo mắt một lúc vẫn ngại ngùng dạng chân theo lời chị.

Yerin bỗng ngồi vào giữa hai chân em, Hwang Eunbi tức thì trở nên ngớ ngẩn. Em đần mặt ra khi mùi xạ hương thoảng qua sống mũi, cả người mềm nhũn khi Đại tiểu thư tựa lưng vào ngực em, chị gác khuỷu tay lên hai đầu gối của em, và thật sự xem em là chiếc sofa thứ hai trong nhà. Hwang Eunbi nuốt xuống, hai má em ửng hồng khi mắt vô tình lướt qua xương quai xanh lấp ló sau lớp áo thun của Yerin, cả vành tai, và chiếc cổ trắng ngần của chị cũng là những thứ khiến đầu óc em điên đảo.

Đôi cánh tay Hwang Eunbi buông thỏng, em cảm thấy bản thân thật ngốc khi phải ngồi đắn đo nên đặt tay ở đâu. Em nên chống tay lên ghế, hay đan tay lại đội lên đỉnh đầu? Hay...ôm bụng Yerin? Hay là choàng qua bả vai chị?

Điên mất. Hwang Eunbi điên mất thôi.

Không biết Đại tiểu thư tựa vào ngực em như vậy, chị có nghe được tiếng tim em hay không, bởi em có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đang gào thét rất to trong lồng ngực. Nhưng Yerin thơm thật đấy, Hwang Eunbi lén lút đưa mũi đến mái tóc suôn mềm của Đại tiểu thư, tham lam hít hà mùi hương của chị, Đại tiểu thư của em quý giá đến mức em không dám ôm ghì lấy, sợ mạnh tay quá sẽ làm chị đau.

Hwang Eunbi tự hỏi không biết Yerin có nghe được những gì người ta nói trên truyền hình hay không, bởi tai em sớm đã ù đi, chẳng thể nghe được gì. Không tìm được chỗ để tay thoải mái, Hwang Eunbi đành kẹp đôi tay giữa bụng mình và lưng Đại tiểu thư, song Yerin bất ngờ động đậy, chị ngoái đầu, hai hàng chân mày thoáng cau vào nhau tỏ vẻ không hài lòng.

Đại tiểu thư vòng tay ra sau nắm lấy đôi cổ tay em, rồi đặt chúng lên bụng chị, chắc chị thấy chúng vướng víu quá. Hwang Eunbi có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực mình, em đã cố hít thở thật sâu để kìm lại, vì sợ sức nóng từ đám lửa ấy có thể lan sang thiêu cháy cả Yerin.

Chợt có bàn tay gấp gáp vỗ vào chân em, Hwang Eunbi trông theo hướng tay của Đại tiểu thư, em ngay khi trông thấy người trên màn hình ti vi liền cười rạng rỡ. Là Nhị tiểu thư và Kim Sojung, hai chị đứng ngay cạnh nhau, cùng nhau chào cờ và hát quốc ca dưới cái nắng gay gắt buổi trưa.

"Nhị tiểu thư! Chị So...Sojung..."

Giọng em nhỏ dần ngay khi phát hiện ánh mắt dữ tợn của Yerin, rõ ràng lúc nãy em thấy Đại tiểu thư vô cùng phấn khích khi người ta quay đến cảnh của Kim Sojung và Nhị tiểu thư, thậm chí trên môi chị còn thoáng có nét cười nữa kia. Em tin rằng chính vì Yerin vui khi thấy họ chị mới vỗ chân em, muốn em cũng có thể trông thấy cảnh đó.

Song hiện tại, cứ giống như em đã hoa mắt vậy. Hwang Eunbi cúi mặt, nụ cười của em tắt hẳn, dường như Đại tiểu thư không thích em cười thì phải.

"Thấy Kim Sojung vui quá nhỉ?"

Yerin giống như là đang ghen, chị nghiêng đầu hỏi bằng một giọng mỉa mai chưa từng thấy, mà Hwang Eunbi thì không biết làm gì hơn ngoài lắc đầu. Em vừa muốn ôm chị, bảo rằng người em thương vẫn luôn là chị, nhưng lại sợ Đại tiểu thư biết được tình cảm của mình. Em vì chuyện này mà dằn vặt rất lâu, song cuối cùng vẫn chẳng tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng, vậy nên kết quả luôn là im lặng. Hwang Eunbi không muốn vì chuyện này mà một lần nữa bị Thủ tướng tìm đến, nhưng nếu em cứ im lặng như thế, Yerin sẽ buồn.

Đại tiểu thư thở dài quay đi, chị lại chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, và em cảm thấy rất may mắn vì Yerin vẫn ngồi trong lòng em chứ chẳng đứng lên. Hwang Eunbi dồn hết can đảm sẵn có, em choàng tay qua cổ Đại tiểu thư của mình, em chỉ là không muốn ngồi yên nhìn chị buồn. Yerin không ngoái ra sau nữa, chị chỉ dịu dàng nắm lấy tay em, trong khi Hwang Eunbi cắn môi dưới, cảm thấy vô cùng khổ sở vì chẳng thể đoán được Yerin đang nghĩ gì trong đầu.

Tuyết đầu mùa rơi từ giữa tháng, hiện tại bên ngoài rất lạnh, đấy là chưa kể đến nếu trời nổi gió, mấy đợt gió lốc ấy buốt đến tận tim gan, song Hwang Eunbi lại chẳng cảm nhận được một chút lạnh lẽo nào, bao nhiêu giông bão dường như đã được Đại tiểu thư chắn cho cả rồi.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 1, năm 2011.

Từ lúc công ti của Thủ tướng và Đại tá đóng băng hoạt động, khu vui chơi mà em ưa thích cũng khóa kín cổng. Nói không buồn là nói dối, Hwang Eunbi rất muốn gặp lại chú gấu nâu ngày trước, em lần nào đi ngang cũng nhìn vào bên trong với một ánh nhìn tiếc nuối.

"Bên trong có gì à?"

Yerin ôm hai túi giấy lớn đến bên em tự bao giờ, Hwang Eunbi lúc này mới hoàn hồn, em hấp tấp giúp chị ôm một túi giấy. Cả hai thật ra chỉ vừa rời khỏi siêu thị.

"Dạ không, không có gì." - em lắc đầu ngay, đoạn lại thêm vào - "Chị Yerin, bao giờ khu vui chơi mới mở cửa lại ạ?"

"Không rõ nữa." - nét mặt Đại tiểu thư lộ rõ vẻ băn khoăn, chị nghiêng đầu ngẫm nghĩ - "Có lẽ phải đợi đến lúc giành lại được hòn đảo kia."

Đảo Jeju.

Hwang Eunbi thất vọng cúi mặt, em thở dài, lần nữa ngoái đầu nhìn vào khu vui chơi từ chiếc cổng gỉ sét. Việc nó bị đóng băng hoạt động cũng dễ hiểu thôi, nhưng trông thật là buồn, chẳng còn thấy đám trẻ con bên trong đó, vòng xoay ngựa gỗ mới hôm nào không khác gì một hộp nhạc cỡ đại mà hiện tại im phăng phắc, quầy phóng phi tiêu vẫn còn trưng một vài chú gấu bông be bé làm quà, nhà ma trở nên ảm đạm, đường ray của tàu lượn siêu tốc chẳng còn chớp nháy ánh đèn. Tất cả đều trông thật tẻ nhạt và buồn chán.

"Chị Yerin."

"Sao?"

"Không biết...hồ cá bên trong đó, người ta...có vào cho cá ăn không hả chị? Nhỡ chúng đói..."

"Toàn bộ cá đã được chuyển sang thủy cung rồi, ở đó chúng được trông coi kĩ lưỡng hơn."

"À, ra là vậy..."

Giảm bớt được mối lo trong lòng, khóe môi Hwang Eunbi vô thức cong lên thành nụ cười, chính em cũng không thể ngờ phản ứng bé nhỏ đó của bản thân bị Đại tiểu thư bắt gặp, chị hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Em vì chuyện đó mà băn khoăn từ nãy đến giờ à?"

Hwang Eunbi lén lút ngước mắt nhìn lên, rồi cúi thấp mặt không đáp. Thật ra đó không phải chuyện duy nhất khiến em bận tâm.

"Còn...gấu...chị có biết...có một con gấu..." - Hwang Eunbi liếm môi ngẩng đầu, một tay ôm túi giấy, một tay lắc lư qua lại trước mặt Yerin để diễn giải - "Nó to...to gấp ba lần em...nó phát kẹo bông..."

"Brownie?"

Đôi hàng chân mày Đại tiểu thư vươn cao, và như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi tức thì gật đầu lia lịa.

"Dạ đúng rồi! Là Brownie!"

Yerin nhất thời đông cứng, chị nhìn em trân trân, chừng vài giây sau mới hắng giọng.

"Em có biết đó là người không?"

"Dạ?" - Hwang Eunbi cau mày.

"Có nghĩa...giải thích như thế nào nhỉ?" - Đại tiểu thư đột nhiên gãi đầu khó xử, trông chị có chút ngốc nghếch - "Con Brownie đó, thật ra chỉ là một bộ quần áo...thật dày dặn."

Hwang Eunbi nghiêng đầu, em nghệt mặt ra.

"Tức bên trong nó là một người, là con người, Brownie không phải một con gấu bông thật sự, em hiểu không?"

Hwang Eunbi há hốc mồm, từ trước đến nay em vẫn luôn nghĩ Brownie chính là một chú gấu bông thực thụ. Ý là, em nghĩ nó hoàn toàn được làm bằng bông gòn, xốp xốp mềm mềm. Còn chuyện nó chỉ là một bộ đồ và bên trong thật ra là một con người bằng xương bằng thịt thì em chỉ mới nghe qua cách đây 10 giây trước.

"Những lần em gặp nó ở khu vui chơi, em đều chạy lại không chút do dự, nếu lỡ người bên trong bộ đồ ấy là người xấu thì sao? Kim Sojung không phải đã dặn em ở yên một chỗ à?"

Hwang Eunbi hơi rụt cổ, nghe qua giọng Đại tiểu thư thì rõ ràng chị không phải đang tức giận, nhưng sao trong câu nói lại ẩn chứa hàm ý trách móc thế kia?

"Lại còn ôm, còn cười rất vui nữa, em có thể ôm và cười với một người em không quen hả?"

"Không...không phải..." - Hwang Eunbi lắc lắc đầu, em ăn năn cúi mặt - "Vì em cứ nghĩ...đó là gấu bông..."

"Em ngây thơ quá đấy." - Đại tiểu thư nói sau một hồi im lặng.

Gượm đã. Như có điểm sáng chợt bừng lên trong thế giới tăm tối của Hwang Eunbi, em hỏi ngay khi phát hiện ra điều bất thường.

"Nhưng...sao chị biết em đã ôm Brownie?"

Hwang Eunbi nhớ khoảng thời gian đó chị vì giận em nên không chịu về nhà, sau đó theo như lời Yerin thì chị đang tập luyện với đội Hải quân, nên không lí nào có thể chứng kiến việc em ôm hay thậm chí là cười với Brownie.

Câu hỏi của em như một tia sấm sượt ngang mặt Jung Yerin, bước chân chị chợt khựng lại, cơ mặt thoáng đông cứng song chị đã thành công chấn chỉnh mọi thứ trong chưa đầy 3 giây.

"Kim Sojung kể lại như thế."

Hwang Eunbi à lên một tiếng, em lần nữa cảm thấy nhẹ lòng khi chuyện bản thân thắc mắc được giải đáp. Nhìn xuống chân của cả hai trong khi bước, em cố gắng bước theo nhịp bước của Đại tiểu thư dù chị bước hơi nhanh. Phải, rồi trái, rồi phải, rồi lại trái.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro