34. est l'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã không rời khỏi Đại Hàn suốt thời gian qua phải không?"

"Không, chị sang Pháp khoảng 3 tháng, sau đó mới trở về đây."

"Em có thể hỏi chị đã làm gì khi trở về Đại Hàn không?"

"Quản chuyện công ti, song song đó tập huấn với lực lượng Hải quân."

"Còn hiện tại thì sao ạ?"

"Hiện tại chị thuộc lực lượng Hải quân dự bị, hàng ngày chỉ cần đến trại huấn luyện phía Nam, nó ở gần tiệm bánh của em. Công ti tạm thời đóng băng hoạt động nên cũng không cần thiết phải lo nghĩ nhiều."

Hwang Eunbi trong một thoáng đã hỏi hết những vấn đề muốn hỏi, lúc Yerin thay sang pajamas, em đã lén lút viết lên mảnh giấy nhỏ:"Chị có nhớ em không?", nhưng sau đó đã vội vã gạch đi, còn cố ý đè bút gạch đậm thật nhiều đường.

Cả em và Yerin đều không nhắc gì về những hiểu lầm trước kia, mà em đoán là nên như vậy, bởi đó đều là những kí ức không mấy vui vẻ, và bởi chính em cũng không biết phải mở lời giải thích với Đại tiểu thư từ đâu.

Hwang Eunbi dõi mắt về phía Đại tiểu thư ở tủ quần áo, em há hốc mồm, gấp gáp lao về phía Yerin khi chiếc áo pajamas thậm chí chỉ mới được chị kéo đến khuỷu tay.

"Ye...Yerin..."

Đại tiểu thư giữ yên tư thế, chị ngoái đầu ra sau, vài lọn tóc rũ xuống từ bả vai, lộ ra vùng da trắng ngần mà rất lâu rồi em không thể trông thấy.

Chết tiệt, Yerin xinh quá.

Hwang Eunbi nuốt xuống, em muốn chạm vào chị, song vết sẹo dài sau lưng Yerin khiến em chẳng thể làm ngơ, nó kéo dài một đường thẳng tắp ngay cột sống của chị. Như đoán được em đang chăm chăm nhìn vào vết sẹo trên lưng, Đại tiểu thư chuyển tầm mắt xuống lưng mình khoảng một giây rồi nói.

"Xấu lắm phải không?"

Hwang Eunbi lắc đầu ngay, đôi mắt đượm buồn của Yerin khiến tim em vụn vỡ.

"Đó là vào khoảng vài tháng trước chị thi thăng cấp bậc hàm." - Yerin dừng lại một chút, chị nhìn vào mắt em rồi nói tiếp - "Từ Hạ sĩ lên Trung sĩ."

Trung sĩ sao? Trung sĩ Jung Yerin. Nghe thật là oai.

Tầm mắt lại chuyển về vết sẹo dài trên lưng Đại tiểu thư, trông nó vẫn còn rất mới, hẳn chị phải đau đớn lắm.

"Đêm nay muốn ngủ ở đâu?"

Yerin bất chợt hỏi em.

"Trên này hay dưới đó."

Đại tiểu thư hất mặt về phía cửa ra vào, câu hỏi của chị khiến em lúng túng. Hwang Eunbi đương nhiên không muốn ngủ bên dưới, bình thường không có Yerin em vẫn ngủ trên phòng ngủ chính cùng Kim Sojung, nhưng hiện tại chị đã trở về, em không thể cứ ngủ cùng một giường với Đại tiểu thư được, như vậy thật không phải phép.

Hwang Eunbi phát hiện, cứ mỗi lần em cảm thấy căng thẳng về một vấn đề gì đó, hoặc là bị đốc thúc, hoặc là đang quá xúc động, em sẽ không nói được, mà chỉ có thể thốt ra những con chữ đứt quãng. Chính em cũng chẳng biết vì sao mình lại trở nên như vậy, nhưng càng suy nghĩ về những lí do, thân thể em càng căng cứng, run rẩy, co thắt gấp bội lần bình thường.

Đại tiểu thư thong thả cài từng chiếc cúc áo trên pajamas của mình trong khi chờ đợi câu trả lời từ em, chị không đốc thúc, cũng không có bất kì hành động nào khiến em thấy căng thẳng. Hwang Eunbi nhận thấy vấn đề chính xác là nằm ở em, từ đầu đến cuối đều là em tự tạo áo lực cho bản thân, song khi nhận ra rồi mọi chuyện vẫn chẳng có chút tiến triển, vẫn là em túm chặt vải quần pajamas, cố gắng cất giọng nhưng không thành công.

Yerin chú ý thấy điều đó, chị thở dài bước đến chiếc tủ gỗ cạnh giường lấy giấy bút cho em. Sợ Đại tiểu thư nhìn thấy dòng chữ khi nãy em viết, Hwang Eunbi hốt hoảng giật lấy mảnh giấy từ tay chị. Nếu Yerin cũng giống như những người chủ khác, có lẽ Hwang Eunbi em sẽ phải lãnh một trận đòn sống dở chết dở vì tội vô lễ. Em mím môi, mảnh giấy nhỏ trên tay bị nhàu nát, Hwang Eunbi sợ hãi cúi mặt.

"Em...xin...xin lỗi..."

Em nghe tiếng thở dài của Đại tiểu thư. Chị xoay người đi sau một lúc trầm mặc, Yerin đã chẳng nhìn em thêm lần nào, chị nằm xuống giường và phủ chăn qua người. Đương lúc Hwang Eunbi còn đang lóng ngóng không biết nên đi hay nên ở, em nghe được giọng nói dịu dàng của Đại tiểu thư.

"Ngủ ở đâu tùy em."

Tay co thành nắm đấm, Hwang Eunbi cắn môi dưới nhìn chằm chặp vào khoảng trống mà Yerin chừa sẵn cho em. Đại tiểu thư không bao giờ nằm ra giữa giường, hệt như nhiều năm về trước, trên giường chị bao giờ cũng có chỗ dành cho em. Nhưng Hwang Eunbi đã không ngủ cùng Đại tiểu thư của mình đêm đó, em lủi thủi xuống căn phòng vốn dĩ thuộc về mình.

Cả đêm tiếp theo, đêm tiếp theo nữa, tất cả những đêm tiếp theo của em đều trải qua ở phòng học. Đại tiểu thư cũng không nói gì, chị chẳng đả động đến chuyện đó, Hwang Eunbi có chút ngạc nhiên khi Yerin thật sự cho em quyền lựa chọn.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 6, năm 2010.

"Hwang, muffin chuối đã xong chưa em?"

Chị Sunyoung vén tấm màn màu cà phê sữa ra để ló đầu vào bếp. Hwang Eunbi gật đầu hai cái, em mở lò nướng và lôi ra mẻ bánh muffin vừa mới hoàn thành đặt vào tay Sunyoung.

"Nhanh đi ăn trưa đi, Đại tiểu thư của em đang chờ đấy."

Nghe đến ba chữ 'Đại tiểu thư', hai mắt Hwang Eunbi bừng sáng, em cởi vội chiếc tạp dề dính đầy bột mì của mình rồi lao ra như tên bắn. Đại tiểu thư Jung Yerin quả thật đã chờ sẵn ở trước cửa.

Ngoài trời đang mưa, chỉ là một trận mưa rào nhưng Hwang Eunbi cảm thấy khung cảnh thật buồn. Sắc trời u ám dù mới 12 giờ trưa, mây đen giăng đầy, trên phố là những bóng người hối hả lướt qua nhau, ai ai cũng cố tìm cho mình một chỗ trú mưa lí tưởng. Yerin mang theo một chiếc ô cỡ nhỏ chỉ vừa đủ cho một người, chị khoác trên mình chiếc măng tô quen thuộc, đôi boot da cao cổ vì lội mưa mà dính đầy bùn. Có hàng loạt con người chạy vụt qua trước mặt chị, nhưng chị vẫn chôn chân tại vị trí của mình, phóng ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự xuống mặt đường, trông cô độc đến đáng thương.

Hwang Eunbi đẩy ra cánh cửa kính của tiệm bánh, chiếc chuông vàng gắn trên tấm kính trong suốt tức thì kêu leng keng kéo tầm mắt Jung Yerin nhìn về gương mặt em. Tim nảy lên một nhịp, thình thịch, Hwang Eunbi ửng hồng hai má, em cúi gầm mặt tránh đi ánh mắt lạnh lùng mà nóng bỏng của chị.

Đại tiểu thư bỗng cởi ra chiếc măng tô dài chạm gối, rồi từ tốn khoác nó lên vai em trong khi vẫn cầm ô, Hwang Eunbi mấp máy môi, em tức thì xua tay.

"Đừng đừng...em...người em đầy bột mì..."

Đập vào mắt em chính là chiếc áo thun trắng dài tay có những sọc ngang màu đen bản nhỏ, không hiểu sao em đặc biệt thích chiếc áo ấy của Yerin, mỗi khi chị mặc nó em đều không thể tự chủ mà lén lút ngắm nhìn, và chiếc quần jeans đen kia càng khiến người chị đối diện em trông chững chạc hơn. Nói chung, ngoại trừ đôi mắt bao giờ cũng nhuốm màu buồn đó của Yerin thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Đại tiểu thư hơi nhíu mày sau câu nói của em, Hwang Eunbi còn sợ bản thân đã nói sai điều gì, nhưng đợi mãi chẳng thấy chị rầy la em câu nào. Yerin vẫn choàng chiếc măng tô qua vai em kể cả khi em nói người em đầy bột mì, chị sau đó đứng quan sát một lượt cả người em, tay phủi đi bột mì trên hai cánh tay em. Hwang Eunbi ngượng đến không dám ngẩng đầu, em đứng như trời trồng trước tiệm bánh, và để Yerin tùy ý làm mọi thứ.

"Muốn ăn gì?" - Đại tiểu thư hỏi mà chẳng nhìn em.

"A...dạ...mì lạnh."

Hwang Eunbi đáp sau một lúc mím môi đảo mắt, thế nhưng em lại nhận về sự phản đối quyết liệt từ Yerin, chị nghiêm nghị lên tiếng.

"Trời đang mưa, ăn cái khác đi."

"À, dạ..."

Hwang Eunbi bắt đầu ngẫm lại, em thấy Đại tiểu thư nói cũng đúng, trời lạnh thế này thì nên ăn gì đó ấm áp một chút.

"Vậy...mì hải sản cay."

Một món mì cay xé lưỡi vô cùng hoàn hảo khi ăn ở thời điểm này, song Đại tiểu thư của em vẫn nhăn mặt.

"Ăn cay không tốt cho bao tử, em chỉ vừa ăn món đó hai ngày trước."

Ừ thì...lần này chị vẫn đúng. Nhưng nếu Đại tiểu thư cứ đúng mãi thế này em thật sự không biết phải ăn gì.

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, từng hạt trĩu nặng trượt xuống chiếc ô trong suốt giữa cả hai nghe lộp độp, Hwang Eunbi một lần nữa suy nghĩ về món mình muốn ăn cùng Yerin trưa nay.

"Mì...cắt?"

Em ngước mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt Đại tiểu thư, và thật hạnh phúc khi sau bao lần chối bỏ đề nghị của em Jung Yerin cuối cùng cũng chấp nhận món mì cắt.

"Được." - Đại tiểu thư gật đầu.

Em và Yerin đã luôn ăn trưa ở bên ngoài, cùng nhau, buổi sáng thì chỉ tém qua loa một chiếc sandwich với mứt dâu hay bánh mì và trứng ốp la rồi rời khỏi nhà. Trại huấn luyện mà Yerin đến cách tiệm bánh không xa, nên bao giờ chị cũng đi cùng em đến tiệm bánh rồi mới sang trại, sau đó dùng một tiếng nghỉ trưa của mình tới tiệm bánh dắt em đi ăn, ăn xong lại dắt em về tiệm bánh, cuối cùng là đón em tan làm vào khoảng hơn 5 giờ chiều.

Tầm đó cả hai sẽ đến siêu thị, vừa đi vừa thảo luận với nhau về những món muốn nấu cho bữa tối, rồi xét theo yêu cầu mà chọn mua nguyên liệu. Hwang Eunbi hôm nào cũng mong mỏi đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc cả hai ung dung bước đi trên đường về, dù vấn đề em và chị thảo luận luôn nhạt toẹt, quanh đi quẩn lại toàn là những món ăn.

Buổi trưa hôm nay khác với tất cả những buổi trưa trước là do trời mưa, Đại tiểu thư không những nhường áo măng tô cho em mà còn nhường cả ô, nước mưa thấm ướt cả cánh tay bên ngoài ô của chị, ấy vậy mà trông chị lại vô cùng bình thản. Hwang Eunbi đi bên cạnh, cảm thấy đặc biệt lúng túng khi phải cố gắng bước sát vào Yerin, để chị không cần phải vươn ô quá nhiều về phía em, song dẫu có đi sát cỡ nào em vẫn không thể khiến những hạt mưa kia thôi đáp xuống vai áo chị.

Đại tiểu thư từ lâu đã chẳng chủ động nắm tay em, cả Hwang Eunbi cũng thế, chính xác là từ hôm những lời đe dọa của Thủ tướng rót vào đôi tai non nớt của em, em đã không dám gần gũi với Yerin nữa, và càng không dám để chị có những hành động thân mật với mình ở trước mặt nhiều người, huống chi cả hai hiện tại đang ở trên phố, việc Đại tiểu thư nhường ô cho em đã quá đủ để mọi người gièm pha rồi.

Yerin đưa em đến một quán ăn bình dân, chị ngồi cùng phía với em thay vì ở đối diện, cả hai đều gọi món mì cắt như đã định.

Chứng nói lắp của Hwang Eunbi càng lúc càng khá lên, em hiện tại đã có thể một mình tiếp nhận yêu cầu đặt bánh, vì chuyện này mà chị Sunyoung đã chẳng tiếc lời khen dành cho em. Tuy vậy, Hwang Eunbi vẫn còn giữ thói rụt rè, em vẫn gặp khó khăn với việc nhìn vào mắt người đối diện khi giao tiếp.

"Sojung nói đúng, người đó quả là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất đối với em, vậy mà chị đã chẳng tin em ấy. Hối hận quá."

Sunyoung nói câu đó khi em tiếp nhận thành công yêu cầu đặt bánh thứ ba trong ngày hôm nay. Hwang Eunbi không hiểu, cũng không đoán được người chị đó đang nói về vấn đề gì, nên cứ đứng trong quầy nhìn Sunyoung trân trân. Trước bộ dạng ngớ ngẩn đó của em, Sunyoung chỉ cười rồi bỏ vào bếp.

Lúc bấy giờ ngồi cùng Đại tiểu thư trên một dãy bàn, câu nói của Sunyoung bất chợt vang vọng trong tâm trí, khiến mắt Hwang Eunbi vô thức tìm đến cánh tay ướt đẫm nước mưa của Yerin. Em nhìn một lượt cái thân thể khô ráo của mình, chiếc măng tô vắt ngang đùi Yerin, thứ đã che chắn cho em đã bị ướt phần gấu áo, em tự hỏi Đại tiểu thư nhường áo cho em vì lí do gì.

Yerin ăn ngon lành, chị húp cạn nước dùng, trong khi Hwang Eunbi vẫn đần mặt ngồi ngắm mưa, mãi đến khi Đại tiểu thư đặt chiếc bát sứ xuống bàn nghe cạch một tiếng, em mới hoàn hồn cầm đũa ăn tiếp phần của mình.

Cả hai đã luôn kiệm lời với nhau như vậy đấy.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 11, năm 2010.

Hwang Eunbi run lập cập ngồi trên sofa, em co rúm người hệt như tôm luộc, lo lắng hỏi Yerin khi chị bước ra từ phòng trữ đồ.

"Sao rồi chị?"

Đại tiểu thư lắc đầu bất lực, chị thử nhấc điện thoại gọi cho cơ sở sửa chữa đồ gia dụng.

"Cho hỏi ở chỗ các anh có nhận sửa máy sưởi không?...Vâng, nó đột nhiên không hoạt động nữa...Bên các anh có thể đến sớm hơn một chút không? Vì trời trở lạnh rồi...Được, vậy hẹn các anh ngày mai."

Hwang Eunbi ngước ánh nhìn trông đợi về phía Đại tiểu thư, em thấy chị thở dài chán nản.

"Họ không có người trực đêm, tầm trưa mai mới có thể sang nhà mình."

"À..."

Hwang Eunbi xụ mặt xuống, phòng ngủ của em vốn lạnh hơn phòng ngủ chính rất nhiều kể cả khi có máy sưởi, hiện tại máy sưởi lại còn hỏng, với cái tiết trời về Đông lạnh lẽo thế này có lẽ em sẽ chết cóng vì lạnh mất. Đại tiểu thư bước đến sofa, bàn tay ấm áp của chị bỗng di chuyển qua lại trên đỉnh đầu em.

"Khoác thêm áo đi, chúng ta qua đêm ở khách sạn."

Đôi tai Hwang Eunbi đỏ bừng lên vì ngượng, em cắn môi dưới, vội vã đứng lên lách mình khỏi bàn tay của Đại tiểu thư.

"Dạ...chị...đợi em chút."

Em nói mà chẳng buồn ngẩng đầu, dứt lời thì phóng vọt xuống phòng ngủ của mình.

Hwang Eunbi chỉ mặc thêm một chiếc áo len dày dặn bên ngoài bộ pajamas trắng phau của mình, chính Yerin cũng chỉ khoác lên người chiếc măng tô của chị, sau đó cùng em cuốc bộ chừng năm phút ra phố.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn phòng đơn thôi ạ."

Tức là phòng chỉ có một giường.

Đại tiểu thư nhướng mày quay sang em như hỏi ý sau khi nghe lễ tân nói, Hwang Eunbi bối rối đảo mắt, em căng thẳng thấy rõ, đoạn lại nghe được câu hỏi nhẹ nhàng của Yerin.

"Chịu không?"

"Dạ?!" - Hwang Eunbi giật bắn mình, em tức thì gật đầu mấy cái liền - "Em thế nào cũng được ạ..."

"Giữ lấy tiền thừa."

Đại tiểu thư đặt ngay hai tờ tiền màu xanh lục xuống bàn lễ tân. Và người lễ tân nọ nhìn em như kiểu không tin nổi, họ hoàn toàn có thể thấy vết sẹo nơi cổ trái của em, bởi Hwang Eunbi vốn chẳng choàng khăn, chắc nhân viên trong khách sạn này cảm thấy ngạc nhiên lắm khi Đại tiểu thư của em hỏi ý kiến của một nô lệ trước rồi mới quyết định.

"Tắm không?"

Yerin hỏi em khi người phục vụ đã rời khỏi phòng, Hwang Eunbi khẽ khàng gật đầu, cứ nghĩ Đại tiểu thư của em muốn cả hai tắm chung nhưng không, chị nhảy phốc lên giường, vớ lấy điều khiển ngồi nghe tin tức. Vậy là em tắm một mình.

Hwang Eunbi bấy giờ mới thấu hiểu được tầm quan trọng của máy sưởi, chỉ cần máy sưởi hỏng là tất cả đều hỏng, em không thể tắm cũng chẳng thể ngủ. Nếu không có Yerin bên cạnh em thật không biết làm cách nào vượt qua đêm Đông lạnh lẽo này.

Đại tiểu thư vào phòng tắm ngay khi em trở ra, chị chỉ mất khoảng 10 phút là có thể cùng em ngồi xem tin tức.

Trên truyền hình, các phóng viên trực tiếp đi tàu đến Đảo Jeju theo sát tình hình quân đội. Đảo Jeju vẫn duy trì trạng thái phòng thủ chủ động, quân đội vẫn ngày ngày tập luyện các phương thức chiến đấu, luôn có những buổi họp kín vào mỗi tối thứ Năm, nguy hiểm nhất vẫn là lực lượng Hải quân túc trực ngoài cảng biển, họ phải đối diện với những đợt 'thử' bom nguyên tử từ bọn phương Bắc hống hách. Không có tin tức nào của Kim Sojung và Nhị tiểu thư.

Đại tiểu thư ngồi tựa lưng vào thành giường, chị ở ngay phía sau em, nhưng lúc này Hwang Eunbi đang bận thơ thẩn tưởng tượng cái cảnh Đại tiểu thư của mình đích thân ra cảng biển Jeju. Nếu chẳng may người thiệt mạng là chị, nếu chẳng may có một ngày em không nhận được chút tin tức nào của chị như đối với Kim Sojung và Nhị tiểu thư hiện tại, nếu chẳng may cả chị cũng không trở về nữa...

Cả căn phòng chìm vào im lặng, cho đến khi hình ảnh người phóng viên đứng trên tàu nhoè hẳn, Hwang Eunbi mới nhận ra bản thân đang khóc, em vội kéo cổ áo lau đi nước mắt của mình, sau đó lén lút ngoái đầu.

Tim em thắt lại khoảnh khắc chạm mắt với Đại tiểu thư, chị vốn chẳng nhìn màn hình ti vi. Khoé môi Hwang Eunbi co giật, đôi hàng chân mày không thể tự chủ cau vào nhau, tay bấu chặt drap trải giường, em lần nữa mếu máo.

Đại tiểu thư vẫn ở yên bất động, chẳng biết chị có đoán được em khóc vì điều gì hay không, Hwang Eunbi định giải thích, nhưng chỉ vừa lấy hơi chị đã cất tiếng.

"Kim Sojung vẫn khoẻ, đừng khóc tang sớm như vậy." - Jung Yerin thở dài, chị chuyển tầm mắt về màn hình tinh thể lỏng treo tường - "Jung Eunbi cũng thế, hai người họ vẫn gọi cho chị mỗi tuần."

Hwang Eunbi càng mếu máo dữ dội hơn. Vậy mà không một ai báo tin cho em, không một ai liên lạc với em, hại em từ ngày này sang ngày khác sống trong lo sợ.

"Câu cuối cùng Kim Sojung nhắn cho chị là 'Chăm sóc Hwang nhé, đừng nổi giận với em ấy'. Vợ sắp cưới của chị thương em thật đấy."

Đại tiểu thư cất giọng mỉa mai, chị quay đi, hai tay khoanh lại trước ngực. Yerin vẫn còn để bụng chuyện xưa, chị vốn chưa từng cho qua bất kì điều gì. Hwang Eunbi đến thời điểm hiện tại đã chẳng muốn giải thích nữa, em biết dẫu bản thân có nói gì cũng không thể lay chuyển suy nghĩ của Yerin, Đại tiểu thư của em cứng đầu lắm, chẳng những thế còn ích kỉ, hay cáu gắt, nặng lời, và mạnh tay với em. Vậy mà em vẫn yêu.

Ai cũng bảo muốn tốt cho em, ai cũng mang tâm thế không để em phải lo lắng, dù là ai cũng vậy. Từng người từng người biến mất khỏi cuộc đời em, rồi thình lình xuất hiện trở lại, mang theo hàng loạt những bí mật mà em phải tự mình khám phá toàn bộ.

"Các chị..." - Hwang Eunbi nghiến răng ken két, em ấm ức nói giữa tiếng nấc - "Các chị thật sự...ích kỉ lắm..."

Câu nói đó của em kéo tầm mắt Yerin quay về, đôi đồng tử của chị thoáng dao động, như không ngờ được có một ngày em dám giở giọng trách chị.

Đại tiểu thư thật sự không nổi giận với em như lời dặn dò của Kim Sojung, chị nhìn em một lúc rồi cụp mắt xuống, chỉ có mỗi Hwang Eunbi là cả gan đối mắt với chủ nhân của mình đến cuối cùng.

Yerin trông như muốn nói gì đó, nhưng chị cứ lấy hơi rồi lại thôi, thành ra cuối cùng chẳng nói gì. Hwang Eunbi không muốn để mọi chuyện kết thúc theo cách đó, nhưng em không dám làm càn, em không dám trách Đại tiểu thư, càng không dám chạm vào chị, em chỉ ở nguyên vị trí chờ đợi một dấu hiệu, từ tận đáy lòng này em mong Yerin cho em một dấu hiệu nào đó dù là nhỏ nhất.

Nhưng Đại tiểu thư thậm chí còn chẳng nhìn em.

Hwang Eunbi thất vọng cúi đầu, em dụi mắt quỳ trên hai gối, nhích từng chút về phần giường của mình, bên tai vẫn văng vẳng âm thanh tường thuật trực tiếp của các phóng viên trên chuyến tàu đến Đảo Jeju.

Chợt có vòng tay ôm lấy eo em kéo ngược trở về, Hwang Eunbi vỡ oà, nước mắt lần nữa lăn dài trên đôi gò má, em nhìn xuống cánh tay rắn chắc đang ôm ngang người mình mà không kìm được những tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Yerin thả một nụ hôn xuống vai em, chị giữ môi mình ở vai em lâu thật lâu. Đây là hành động thân mật đầu tiên sau ngần ấy thời gian em cố sức kìm nén, đầu óc Hwang Eunbi trống rỗng, em ngày hôm nay quyết định sẽ không chống cự Đại tiểu thư. Nếu chị lại muốn thân thể em, thì em hoàn toàn sẵn sàng.

Hwang Eunbi xoay người, em vòng tay ôm cổ Yerin với gương mặt ướt đẫm. Đại tiểu thư đau lòng nhìn em, chị hôn lên đôi mắt em, nâng mặt em bằng cả hai tay và đặt một nụ hôn xuống môi em. Tiếng ưm a bất giác bật ra từ cổ họng Hwang Eunbi khi em không kịp lấy hơi, tuy vậy, em đã chẳng để vấn đề nhỏ nhặt đó làm phiền nụ hôn giữa mình và Yerin. Chiếc giường đơn chật chội khiến thân thể cả hai ngày một dán sát vào nhau, không khí trong phòng dường như nóng lên thì phải, em luống cuống đón nhận những nụ hôn nóng bỏng của Đại tiểu thư, chị cũng bắt đầu trở nên mất kiểm soát mà điên cuồng chiếm lấy em. Hwang Eunbi cảm thấy tim mình đặc biệt rạo rực, em khao khát những cái chạm, những ánh mắt chất đầy tình ý, và những nụ hôn từ Yerin, em đã lần lượt đón nhận toàn bộ.

Hơn tất cả mọi thứ, đêm nay, em muốn mình thuộc về riêng chị, chỉ riêng Đại tiểu thư của em mà thôi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro