33. sans signification

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi thức trắng đêm chỉ để tự hỏi bản thân đang tỉnh hay đang mơ, em co rúm người nằm xoay lưng về phía Đại tiểu thư, và không thể thôi nghĩ về những cái chạm nóng bỏng đêm qua.

Em và Yerin lại thân mật, cả hai làm tình mà không nói với nhau một câu nào, cảm giác rất kì lạ, vừa lúng túng vừa phấn khích, em cảm thấy đặc biệt rạo rực với từng tiếng ngắt quãng vô thức bật ra từ cổ họng Yerin. Vốn dĩ Hwang Eunbi không dám động vào người Đại tiểu thư, em thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng mặt chị, vậy mà ánh mắt của chị hôm qua thật sự rất buồn, ánh mắt ấy bóp nghẹt trái tim em và em chỉ hận không thể chủ động lao đến ấn môi mình vào môi chị.

Đại tiểu thư có tâm sự trong lòng, hẳn phải có chuyện gì đó mà chị không muốn thổ lộ cùng em, hoặc không biết phải thổ lộ bằng cách nào, và từ đâu, hệt như em vậy. Yerin đêm qua không dùng roi da, dây thừng, và máy rung, chị tuyệt nhiên không động vào dương vật giả hay mấy chiếc còng tay, về điểm này thì Hwang Eunbi thật sự không hiểu, bởi Đại tiểu thư đã luôn sử dụng tất cả mọi thứ khi cả hai quan hệ, song đêm qua rõ là kéo dài triền miên nhưng chị vẫn không sờ đến chúng.

Từ lúc Yerin buông mình nằm xuống bên cạnh em, chị đã không trở người lần nào, Đại tiểu thư ngay tức thì chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có mỗi em là lay lắt với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Hwang Eunbi khẽ khàng trở mình, em lén lút ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Yerin, chị càng lúc càng xinh, mỗi lần trông thấy chị em lại tự nhủ với lòng như vậy. Da Yerin căng mịn như da trẻ con, Hwang Eunbi đặc biệt thích đôi hàng mi của chị, chúng cong vút, thích cả khi chị mở mắt, đôi con ngươi của chị càng trông hút hồn hơn.

Yerin. Đôi mắt của Yerin.

Em ngắm nhìn chúng từ lúc chị vẫn còn là một đứa trẻ, từ lúc chúng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, từ lúc chúng biết cười, biết tỏa sáng long lanh khi dõi về dãy hoài bão xa xăm, đến lúc chúng nhen nhóm một tia đau đớn, rồi hoàn toàn vỡ vụn, đến lúc chúng thôi cười, và không còn sức sống, chúng chao đảo mông lung với những lo toan ẩn giấu nơi đáy tim, đến lúc toàn bộ khoảng trời trong vắt chúng dõi theo trước đây đục ngầu một sắc xám.

Nhưng dù là hiện tại hay quá khứ, đối với Hwang Eunbi chúng đều rất đẹp. Em muốn một lần nữa được thấy chúng cười với em, em muốn một lần nữa được chứng kiến những vì sao trên bầu trời tranh nhau vị trí trong đôi mắt chị, em muốn quay lại những ngày trước đây, ngày chưa có nỗi buồn nào ngự trị trong đôi đồng tử đen láy của chị.

Hwang Eunbi kết thúc dòng suy nghĩ của mình với việc vươn tay đến gương mặt thanh tú ở đối diện, nhưng em đã chẳng có dũng khí để chạm vào, nên đành ngậm ngùi thu về. Nếu là trước đây, hẳn em sẽ rất vui vẻ khi trông thấy Yerin, thậm chí còn sốt sắng nhào đến hỏi về những việc chị đã làm trong suốt thời gian qua, nhưng hiện tại giữa cả hai như có một bức tường vô hình, nó tồn tại hiển nhiên như ranh giới của sự sống và cái chết khiến em dù muốn cũng không sao tiếp cận Đại tiểu thư của mình.

Yerin cảm thấy như thế nào nhỉ? Chị có vui vẻ hơn khi quan hệ với em không? Đại tiểu thư có thoải mái hơn khi em để mặc chị hôn và chạm vào thân thể mình không? Chị có còn thương em không? Cái tên Hwang Eunbi tồn tại trong kí ức của chị, có còn chút giá trị hoài niệm nào không hay chỉ là vài con chữ nhơ nhuốc không đáng để lưu tâm? Trái tim nhuốm đặc nỗi thất vọng của chị, suốt thời gian qua có từng một lần gọi tên em không? Trong đôi mắt chứa đầy những vì sao đêm mà bấy giờ đã bị tầng mây u ám che đi của chị, có thừa chỗ nào dành cho em không?

Em thì có đấy. Em ấp ôm kể cả những kí ức vụn vặt về Yerin, từng ánh mắt, từng cái cau mày, từng lời nói. Em trân giữ từng khoảnh khắc giữa em và chị, kể cả khi chúng nhọn hoắc như đôi vuốt sắc của diều hâu, không khoan nhượng rạch nát trái tim em. Em nâng niu từng món quà chị tặng cho, em ngắm chúng bất cứ khi nào nỗi nhớ chị đột ngột ùa về. Em đè nén đoạn tình cảm không được phép nảy sinh tận sâu dưới đáy tim, để nó thôi khiến em đau khổ, để em có thể bình tâm sống an ổn bên cạnh người em thương.

Không như Kim Sojung phản ứng gay gắt với những vết bầm trên thân thể em, Hwang Eunbi ngược lại cảm thấy ổn vô cùng với điều đó. Em là nô lệ của Yerin, việc Yerin tùy ý sử dụng em là chuyện hết sức bình thường, chị có thể làm tất cả những gì chị thích trên thân thể nhơ nhuốc này của em. Dẫu sao trước đó nó cũng nhơ nhuốc sẵn rồi, em mới phải là người biết ơn vì Đại tiểu thư đã không cất giọng dè bỉu.

Hwang Eunbi khổ sở chống tay ngồi lên, thân thể em lúc nào cũng đau nhức sau khi quan hệ với Đại tiểu thư, nhưng hôm nay không còn là ngày nghỉ của em nữa, em phải tiếp tục chăm chỉ cho ra lò những chiếc bánh thơm lừng cùng chị Sunyoung.

Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, nếu em nấu bữa sáng cho Yerin xong mới đi làm thì có kịp không nhỉ?

Hwang Eunbi không nghĩ nhiều, em thật sự đã lên nhà bắt tay ngay vào việc nấu bữa sáng, em chỉ nấu cho mỗi Yerin chứ chẳng dư ra phần nào cho bản thân mình, sau đó tắm vội ở phòng tắm trên tầng hai rồi mới ra khỏi nhà.

Mặt Trời bắt đầu rọi bóng em xuống đường, Hwang Eunbi vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ không biết món canh đậu tương trong nồi niêu đất ăn kèm với cơm gạo lứt mà mình làm có vừa miệng Yerin hay không. Trông như thể em đã nấu bữa trưa thay vì bữa sáng, nhưng an ủi ở chỗ đêm qua Đại tiểu thư cũng bỏ sức không ít vào chuyện chăn gối, nên Hwang Eunbi đoán chị sẽ ngủ thẳng giấc đến trưa, khi đó thì món canh đậu tương của em không phải đã quá phù hợp rồi sao?



"Ôi Hwang! Cổ của em..."

Hwang Eunbi vội vàng chỉnh lại cổ áo cao cao của mình để che đi những dấu hôn, em không thể không lo lắng khi đối diện với bộ dạng hốt hoảng của Sunyoung, người chị đang bưng miệng quan sát cả người em một lượt.

"Chị không có ý gì...nhưng em biết đó...sẽ không hay lắm nếu để khách hàng thấy dáng vẻ đó của em." - Sunyoung thở dài cảm thông, chị vỗ vai em - "Em ổn không? Hôm qua có chuyện gì vậy?"

"Không...không có gì..."

Hwang Eunbi lắp bắp cúi thấp đầu, đôi bàn tay lúng túng đan vào nhau.

"Hwang, nếu không khỏe em có thể nghỉ một..."

"Không! Không...em..."

Hwang Eunbi tức thì ngẩng đầu, em rưng rưng nước mắt, em không muốn bị đuổi việc, song kết quả vẫn là chẳng nói được gì ra hồn.

"Em...em..."

"Ý chị là nghỉ hôm nay." - Sunyoung nở nụ cười buồn, chị bước đến choàng tay qua vai em dỗ dành - "Em không cần gắng sức quá đâu, chị và Kim Sojung muốn em đến tiệm bánh làm việc chẳng qua vì muốn em có thể tiếp xúc thêm với nhiều người, từ đó dạn dĩ hơn, đối diện với người khác cũng thoải mái hơn. Nếu em cứ tự ép bản thân thế này thì mọi cố gắng của chị và Sojung đều trở nên vô nghĩa cả."

Hwang Eunbi cắn môi, em e dè nắm lấy bàn tay của Sunyoung, khóe môi co giật.

"Không...em...em làm được..."

Sunyoung im lặng một chút thì gật nhẹ đầu, chị chạm tay lên cổ em, lấy hơi, và cất giọng.

"Người đó về rồi phải không?"

Hai mắt Hwang Eunbi lập tức mở to, tim nảy lên một nhịp trong lồng ngực nghe như tiếng sấm.

"Chỉ mới xuất hiện đêm qua, nhưng sáng nay các mặt báo đều đưa tin về sự trở lại của người đó sau một năm biệt tăm biệt tích, em muốn đọc bài báo ấy không?"

Hwang Eunbi ngơ ngác quay sang người chị vừa nói, em quả quyết gật đầu.

Tờ báo xám được đưa đến trước mắt, Hwang Eunbi nuốt xuống, em run rẩy nhận lấy, đập vào mắt là con ảnh Đại tiểu thư trên nền giấy trắng đen, chị mặc chiếc áo măng tô đêm qua, đôi mắt buồn man mác của chị vô tình lọt vào ống kính của các nhà báo.

"Bản tin nóng hổi trong ngày: Hay tin Đảo Jeju thất thủ, con trưởng của Đại tá Jung quay về Đại Hàn sau một năm vắng bóng. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức gì về việc Jung Yerin sẽ nhập ngũ trước tình hình rất đỗi căng thẳng trên Đảo Jeju...không ai đoán được bước đi tiếp theo của Bộ quốc phòng...phỏng đoán Jung Yerin sẽ gia nhập lực lượng Hải quân Đại Hàn Dân Quốc nối gót Đại tá Jung...

Nguồn tin mới nhất: Kim Sojung chính thức gia nhập Bộ Lục quân, lên đường tòng quân đến Đảo Jeju sau hơn 3 năm tập huấn.

Công ti đồng sáng lập bởi Thủ tướng Kim và Đại tá Jung đóng băng hoạt động, cổ phiếu tụt dốc không phanh...

Đảo Jeju rơi vào giai đoạn nguy kịch...tổng thiệt hại lên đến 5000 người, thắng thua chưa thể phân định...Cuộc chiến giành lại Đảo Jeju sau hơn 10 năm áng binh bất động...Chính phủ Đại Hàn khẩn nài toàn bộ người dân đồng lòng tham gia kháng chiến. Công bố chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh theo quyết định số..."

"Hwang, tình hình hiện tại đang rất nguy cấp..."

Đôi chân Hwang Eunbi run rẩy, em lùi về sau từng bước.

"Chị đoán rằng sự biến mất của Đại tiểu thư của em liên quan đến vấn đề này."

"Nhưng...nhưng Sojung...Sojung bảo Yerin...đi..."

"Đi học phải không?" - Sunyoung thờ ơ ngắt lời em, chị thở dài - "Hwang, Sojung cũng không biết tung tích chính xác của Jung Yerin, cả những gì trên tờ báo này viết, không gì có thể cho thấy thông tin em đọc được là hoàn toàn chính xác."

Hwang Eunbi thở ra từng hơi khó nhọc, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

"Thật ra cả Kim Sojung, lẫn Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư của em, ba người đó đã được định sẵn sẽ tham gia vào trận chiến khốc liệt ở đảo Jeju. Jung Yerin là phản ứng gay gắt với vấn đề này nhất, Đại tiểu thư của em chưa bao giờ thuận theo ý bố mình, chị cũng không hiểu vì nguyên do gì lần này người đó lại đồng ý trở về, lẽ ra nên biến mất luôn mới phải. Kim Sojung và Nhị tiểu thư của em thì suốt những năm gần đây đã luôn tham gia vào những khóa huấn luyện, nếu em có đọc báo, em sẽ thấy đầy rẫy tin tức về hai người đó."

Nhưng thay vì đọc báo để cập nhật tin tức, Hwang Eunbi đã sống như một cái xác rỗng suốt nhiều năm liền. Ngẫm lại, em trong khoảng thời gian qua chưa từng một lần thắc mắc về cuộc sống thường nhật của Kim Sojung, hay Nhị tiểu thư, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Ngoài những lần Hwang Eunbi nhìn thấy các chị ở trước mắt bằng xương bằng thịt, em chẳng hề hay biết các chị đã đi đâu, làm gì.

"Sojung dặn chị đừng nói với em, em ấy biết em vốn không hay biết gì, nhưng mà...đêm qua Sojung vừa lên đường đi Jeju, em ấy trước khi đi có chạy sang báo cho chị một tiếng, song khi được hỏi có điều gì muốn nhắn nhủ lại cho em không, em ấy chỉ đứng gãi đầu, băn khoăn một lúc thì bảo thôi, tốt nhất là đừng nói gì, bảo chị cứ tìm bừa một lí do gì đấy như đi du học chẳng hạn, để em an lòng."

Âm thanh ư a vô thức bật ra từ cổ họng Hwang Eunbi, em chậm rãi lắc đầu. Sự thật này sao lại khó chấp nhận đến như vậy? Thứ mà em biết được vốn chỉ dừng lại ở những cuộc biểu tình của các nô lệ, cứ cho rằng em không chịu hòa nhập với xã hội, không chịu tiếp cận tin tức, nhưng chẳng phải cả ba chị đã thông đồng với nhau che giấu em chuyện nhập ngũ hay sao?

Khoan đã. Có điểm không đúng trong suy nghĩ của em.

"Chị không làm được chuyện đó, Hwang. Trước sau gì em cũng sẽ biết tất cả những chuyện này, và chính vì Kim Sojung bảo rằng chị cứ tìm bừa một lí do để em an lòng đấy, nên chị mới băn khoăn về chuyện em ấy đã kể với em. Liệu...liệu có thật rằng suốt một năm qua Đại tiểu thư của em là tiếp tục đi học..."

Nếu thật lòng muốn che giấu, ngày hôm qua Kim Sojung sẽ không thừa nhận trước mặt em và Moonbin chuyện chị nhập ngũ.

"Hay...hay vẫn luôn ở Đại Hàn này?"

Hwang Eunbi chết điếng tại chỗ. Là do em không hỏi Kim Sojung, chính em mới là kẻ đã tự tách mình khỏi ba chị, chỉ cần là em hỏi, Kim Sojung chắc chắn sẽ giải đáp, và có lẽ chuyện sau đó sẽ không chất chồng đến mức khiến chị băn khoăn về việc thổ lộ tất cả cho em.

Mà có lẽ, chính Kim Sojung cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Đại tiểu thư của em, nếu chị vẫn luôn ở Đại Hàn này, tại sao không chịu gặp em?

Hwang Eunbi cắn môi đến rỉ máu, em ôm lấy tim mình, cắm đầu chạy thẳng về nhà mà không chào Sunyoung lấy nửa lời. Em cần phải gặp Yerin, em sẽ gặp chị để hỏi cho ra lẽ. Bình thường Đại tiểu thư vẫn luôn hăm dọa em, vẫn luôn thốt ra những câu khiến em đau lòng, thế nhưng đêm qua chị chẳng nói gì, trong căn phòng chỉ có tiếng thở dồn dập của cả hai.

Hwang Eunbi thở ra hồng hộc, em chạy nhanh hơn. Chẳng lẽ Đại tiểu thư lại muốn bỏ em đi lần nữa? Chẳng lẽ màn ân ái đêm qua là thay cho lời từ biệt của chị? Chẳng lẽ cũng lại như Kim Sojung, Đại tiểu thư không nói không rằng bỏ em đi ư?

"Yerin! Yerin! Yerin..."

Hwang Eunbi bưng mặt khóc khi chỉ vừa xô toang cửa, giọng em gọi Đại tiểu thư nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng nức nở phát ra từ cuống họng. Em lùng sục từ phòng học, đến phòng ngủ chính, đến tầng hai nhưng vẫn chẳng thấy chị đâu. Trước nhà không còn một người vệ sĩ nào, Hwang Eunbi nghĩ có khi bọn họ cũng bị điều đi tòng quân hết rồi, chỉ có mỗi em là ở đây, cô độc một mình trong căn nhà này, nhìn từng người bước ra khỏi cuộc sống của em.

Đại tiểu thư sớm đã chẳng còn ở đây nữa, em lẽ ra không nên thức sớm như vậy, em lẽ ra nên nghe lời Sunyoung trở về nhà nghỉ ngơi, nếu thế em đã có thể ở cạnh Yerin lâu hơn một chút. Bữa sáng em nấu cho Đại tiểu thư không còn trên bếp, Hwang Eunbi chua xót nở nụ cười, ít ra đó là điều duy nhất có thể xoa dịu trái tim em lúc này, chứng tỏ chị đã ăn món em nấu, đã rửa bát rồi mới rời đi.

Hwang Eunbi mếu máo khóc, em rời khỏi nhà, thơ thẩn bước đến sạp báo lớn ở đầu ngõ, đằng sau sạp báo ấy luôn có những số báo cũ đã bỏ đi, em chỉ tìm được báo của khoảng 15 tuần đổ lại đây, còn trước đó, chắc người ta thanh lí hết cả rồi. Đống thông tin kếch xù đập vào mắt Hwang Eunbi, em đứng đọc từng số báo một, đứng từ sáng đến trưa, lại từ trưa đến chiều, em không chỉ đọc mỗi những bài liên quan đến ba chị, mà còn đọc những bài liên quan đến Thủ tướng và Đại tá, đến Bộ chính trị, Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao, hay những mẩu truyện ngắn giải trí in trên từng số báo.

Theo thông tin em lượm lặt được, thì Kim Sojung từ bé đã tập huấn một - một với Thủ tướng, ông đã trực tiếp chỉ dạy cho chị mà không thông qua một trại huấn luyện nào, vốn đã có nền tảng từ trước, nên việc Kim Sojung bất thình lình tham gia chiến đấu chẳng phải chuyện lạ lẫm gì, thậm chí có nhiều người còn cho đó là điều hiển nhiên. Nhị tiểu thư thì từ 4 năm trước đã bắt đầu quá trình luyện tập gay gắt theo chế độ đặc biệt của Đại tá, chị chủ yếu sinh hoạt trong trại tập huấn, thi thoảng mới có một vài tuần được tự do ra ngoài. Đại tiểu thư lại không rõ tung tích, số bài báo nhắc đến Yerin đếm trên đầu ngón tay, người ta bảo rằng chị là một người con trưởng vô trách nhiệm khi để em gái của mình gánh vác tất cả.

Đại tá Jung giàu có nhờ việc kinh doanh đồ cổ và xuất nhập khẩu những phụ kiện xây dựng, nhưng cách đây vài năm công ti của ông đã trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn và vì đó, ông buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của Thủ tướng Kim. Ngoài muốn Đại tiểu thư thừa hưởng cơ nghiệp gia đình, ông cũng muốn chị gia nhập lực lượng Hải quân Đại Hàn Dân Quốc, nhưng đứa con trưởng cứng đầu của ông nhất nhất không nghe theo, Jung Yerin chỉ chấp nhận thừa kế công ti của gia đình chứ tuyệt đối không tòng quân đi Jeju, và nguyên do của việc này không được tiết lộ.

Trong suốt nhiều năm, cả Kim Sojung, Jung Eunbi lẫn Jung Yerin đã phụ giúp hai ông quán xuyến chuyện công ti, để Đại tá và Thủ tướng chuyên tâm đào tạo lực lượng chiến đấu vững mạnh, thực hiện công cuộc giành lại Đảo Jeju. Nay thời thế không còn có thể kiểm soát, số người bỏ mạng tại Jeju ngày một tăng, thất thoát ngày càng lớn trong khi vẫn chưa thu lại thành tựu gì đáng kể, thêm việc xích mích trong đường lối lãnh đạo khiến cho mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn, công ti dưới quyền Thủ tướng Kim và Đại tá Jung buộc phải đóng băng hoạt động, Kim Sojung và Jung Eunbi được điều đi Jeju tập trung toàn lực vào trận chiến, Đại tiểu thư Jung Yerin cuối cùng cũng xuất hiện sau nhiều tháng bặt vô âm tín.

Hóa ra, những chuyện như vậy đã luôn tồn tại xung quanh em.

Hóa ra, chỉ có mỗi em là không hay biết gì.

Em không bao giờ xem tin tức trên vô tuyến truyền hình, vì chỉ biết mở mỗi đĩa hoạt hình Doraemon.

Hwang Eunbi thơ thẩn rảo bước về nhà, em khóc cạn cả nước mắt, và không gì có thể lấp đầy được lỗ hổng trong trái tim em. Bấy giờ chẳng còn ai ở bên cạnh bảo bọc em nữa rồi, Kim Sojung vừa rời khỏi đêm qua, cả Nhị tiểu thư, lẫn Yerin.

"Đi đâu đến giờ mới về?"

Chân còn chưa chạm được sàn nhà em đã chết lặng, giọng nói vừa cất lên không phải của Yerin đấy sao?

Hwang Eunbi tức thì ngẩng mặt, ngọn lửa nhen nhóm trong khoang bụng bấy giờ bùng lên, em như phượng hoàng niết bàn hồi sinh sống lại, hạnh phúc không sao tả nổi. Cửa chính không đóng mà mở toang, Đại tiểu thư nói vọng ra từ trong bếp, quần áo của chị vô cùng giản dị, là áo dài tay sọc ngang và quần thun dài, trông không có vẻ gì là chị đang chuẩn bị rời khỏi nhà.

Hwang Eunbi hấp tấp cởi giày, em òa lên khóc, lao về phía Đại tiểu thư và ôm chầm lấy cổ chị. Trước khi choàng tay qua cổ Yerin, em đã kịp trông thấy một tia bất ngờ trong đáy mắt chị. Đại tiểu thư theo quán tính lùi về sau một bước, chị không từ chối cái ôm của em, chỉ đứng ngây ra một lúc rồi vòng tay qua eo em.

"Em đã đi đâu?"

Lạ thật đấy. Yerin dịu dàng như thế này em thật sự không quen, Hwang Eunbi cứ hoài nức nở, kể cả khi chủ động buông chị ra để dễ dàng nói chuyện, em vẫn không sao cất lời.

"Em...em...báo..."

Một câu trọn vẹn em cũng không nói được, Hwang Eunbi bức bối đưa hai tay ôm cổ họng.

"Em...báo...em đọc..."

Em bất lực vùi mặt vào hai lòng bàn tay, em chẳng hiểu nguyên do vì sao mà bản thân cứ bập bẹ nói như trẻ lên ba những lúc then chốt. Điều em cần phải nói có quá nhiều, nhưng thời gian cho phép lại quá ít, Hwang Eunbi cắn môi, em rên ư ử, cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể nói nổi một câu đàng hoàng.

"Em biết viết đúng không?"

Chạm phải ánh mắt thoáng chút đau lòng của Yerin, Hwang Eunbi dụi mắt gật đầu lia lịa.

Việc Đại tiểu thư làm tiếp theo chính là khóa kín cửa chính, sau đó mới đi lấy giấy bút đến cho em. Hwang Eunbi cầm bút mà tay run rẩy, em cúi người về phía bàn bếp, nước mắt rơi từng giọt xuống mảnh giấy nhỏ, em nguệch ngoạc viết vài chữ.

"Em đến sạp báo đầu ngõ đọc báo."

Đại tiểu thư ở đối diện cũng cúi người sát đến em, chị nghiêng đầu, cau mày đọc từng chữ em viết ra.

"Tại sao tự dưng lại muốn đọc báo?" - Yerin chớp mắt khó hiểu - "Bình thường em không xem tin tức à?"

"Em chưa từng xem, em không biết cách mở kênh tin tức trên truyền hình." - Hwang Eunbi lại hí hoáy viết.

Đại tiểu thư thở dài, chị nhìn em không chớp mắt, sau đó lôi tay em đến chiếc ti vi treo tường, cầm điều khiển chỉ cặn kẽ em cách chuyển từ nơi xem đĩa Doraemon đến nơi có thể xem tin tức.

"Dù người ta vẫn in báo, đọc chữ nhiều cũng tốt, nhưng thứ này có lẽ tiện với em hơn." - Yerin chỉ tay vào ti vi - "Có còn muốn hỏi gì không?"

Hwang Eunbi gật đầu lia lịa, em níu lấy ống tay áo của Yerin kéo chị ngồi xuống sofa, như thể sợ chỉ cần nơi lỏng một giây thôi chị sẽ chạy đi mất.

"Chị có gia nhập lực lượng Hải quân không?"

Yerin ngồi bên cạnh em, chị nhíu mày đọc câu hỏi em viết ra, và dứt khoát nói:"Không".

Hwang Eunbi chớp mắt ngạc nhiên, em nhìn vào mắt Đại tiểu thư chừng vài giây thì lại viết.

"Tại sao thế ạ?"

"Vì không có ý nghĩa gì cả." - Yerin nói không chút e sợ - "Vốn dĩ đã có Kim Sojung và Jung Eunbi rồi đó thôi."

Hwang Eunbi vẫn chưa hiểu, nhưng em không dám thắc mắc thêm gì, nên chỉ cúi mặt ngẫm nghĩ về câu nói của Đại tiểu thư, chị bảo rằng việc tham gia chiến đấu không có ý nghĩa. Em không thấy vậy, hiện tại Chính phủ đang kêu gọi từng người một tham gia tập huấn, kể cả phụ nữ, việc đấu tranh giành lại những thứ vốn thuộc quyền sở hữu của Quốc gia là điều vô cùng cần thiết, tại sao Yerin lại nói như thế?

"Trên những tờ báo đấy, có phải viết rằng Jung Yerin là đứa con trưởng vô trách nhiệm nhất trên đời, không biết bảo vệ đất nước, không biết phân nặng nhẹ, ngang tàng, kiêu ngạo, vô ơn, bất hiếu, hay đại loại như vậy không?"

Đại tiểu thư nói trong lúc đứng khỏi ghế, chị nhếch môi cười, đoạn lại nhún vai.

"Sao chả được."

Hwang Eunbi cúi gầm mặt không nói, em cũng chẳng biết phải viết tiếp cái gì.

"Có trách thì trách Kim Sojung quyết định trước, bởi nếu chị ta mà ở Đại Hàn với em, thì chính chị sẽ là người lên máy bay đi đến Jeju lúc này."

Đại tiểu thư giống như đang độc thoại, cứ nghĩ chị sẽ sớm dừng lại, nhưng không, chị nâng mặt em, ép em phải nghe chị nói.

"Em có tự tin mình sẽ ổn nếu ở nhà một mình không? Rằng em có thể tự mình đối phó với mấy tên trộm hăm dọa cắt cổ em?"

Không. Tất nhiên không rồi. Hwang Eunbi nghe đến đó liền kinh sợ lắc đầu, tim đập nhanh từng hồi.

"Nếu em không thể bảo vệ người mà em..."

Yerin nói giữa chừng thì giống như là lỡ lời, chị thoáng chút bối rối, và nhanh chóng sửa lại câu nói của mình bằng một gương mặt nghiêm nghị. Dù lời chị nói em thú thật vẫn không thể hiểu được kể cả khi đã suy nghĩ về nó đến tận vài hôm sau.

"Nếu em không thể bảo vệ những người quan trọng bên cạnh em, thì dẫu cho em có làm nên chuyện lớn lao cỡ nào, thành công vang dội cỡ nào cũng đều là vô nghĩa."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro