32. nostalgie gravée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2010.

Hwang Eunbi ngồi trên băng ghế gỗ ở khu vui chơi đợi Kim Sojung nói chuyện với người quen của chị, không rõ là bạn bè hay khách hàng, cũng không rõ chị đã đi đâu, chị chỉ bảo em chờ ở đây.

Vạn vật trước mắt em xám xịt, em chẳng thấy đặc biệt hứng thú với thứ gì, Hwang Eunbi cứ hoài thở dài, cho đến khi bên tai vọng lại vô vàn tiếng cười nói của trẻ con. Một đám nhóc chừng sáu hay bảy tuổi chẳng biết từ đâu chạy dồn về một hướng, miệng đứa nào đứa nấy hô to "Gấu Brownie! Gấu Brownie!", Hwang Eunbi giật bắn mình bởi cơn sóng trẻ con, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại có quá nhiều người lao về phía mình, em thú thật có chút sợ hãi.

"Chị Eunbi!"

Tiếng gọi thân thuộc kéo hồn phách Hwang Eunbi quay về. Em dáo dác tìm kiếm đứa trẻ vừa cất tiếng, cho đến khi nó doạ em một phen điếng người khi bất ngờ nhảy bổ đến ôm em từ đằng sau.

Hwang Eunbi ngoái đầu, tức thì trông thấy khuôn miệng cười xinh xắn của Mason. Trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình, cậu bé đặc biệt đáng yêu.

"Chị đến đây một mình ạ?"

Nghe cậu bé hỏi, em lắc đầu ngay, em đi với Sojung nhưng vì một lí do nào đó đến tận bây giờ chị vẫn chưa trở lại đón em.

"Em đi với anh hai. Anh hai! Ở đây!"

Hwang Eunbi phóng tầm mắt ra đằng xa, theo hướng tay của Mason, em có thể trông thấy Moonbin đang cất bước về phía này, chàng trai trẻ mặc quần khaki nâu và chiếc áo thun ngắn tay đơn giản, khác với khi em trông thấy cậu bước ra từ cổng trại huấn luyện.

"Chào cô, cô cũng đến đây vào cuối tuần hả?"

Hwang Eunbi né tránh ánh mắt của Moonbin, em lắc nhẹ đầu mình trong khi vòng tay của Mason trên cổ em vẫn chưa nơi lỏng, cậu bé bất ngờ giật mạnh ra sau.

"Chị Eunbi có biết gấu Brownie không?"

Hwang Eunbi giữ lấy đôi cổ tay của Mason, em gỡ tay cậu bé khỏi cổ mình trong khi xoay người và nghiêng đầu.

"Là chú gấu màu nâu ở kia kìa. Từ bây giờ mỗi cuối tuần chú gấu ấy đều sẽ phát kẹo bông gòn ở đây, ai mà tới trễ sẽ chỉ lấy được kẹo dẻo thôi."

Hwang Eunbi sực nhớ lại ngày trước, có một lần em cũng thấy một chú gấu bông lớn thật lớn đứng phát kẹo bông gòn miễn phí trong khu vui chơi này, song về sau chẳng còn gặp được nữa, nay nghe Mason bảo sắp tới chú gấu ấy sẽ xuất hiện mỗi cuối tuần lòng em cũng xốn xang.

"Mason, Brownie kìa."

"Đâu? Đâu ạ? Aaaa..."

Moonbin bất ngờ lên tiếng, thế là Mason tức thì lao đi như tên bắn. Hwang Eunbi theo đó cũng đứng khỏi ghế, hai mắt em bừng sáng khi trông thấy chú gấu nâu to lớn năm nào.

"Cô cũng thích kẹo bông hả?"

Moonbin lại bắt chuyện với em.

Đối với người con trai này Hwang Eunbi không tài nào tỏ ra tự nhiên được, dù cậu ta chưa một lần động vào người em, khẩu khí cũng vô cùng nhẹ nhàng, lại còn hay cười, nụ cười của cậu ta trông ấm áp lắm, nhưng nó không thể sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh của em. Hwang Eunbi mím môi gật đầu cho câu hỏi vừa rồi, Moonbin liền tử tế đề nghị.

"Vậy chúng ta đến đó đi."

Em tức thì lắc đầu xua tay, em tốt nhất là không nên rời khỏi băng ghế này thì hơn, bởi Kim Sojung dặn em phải ngồi ở đây đợi chị, lỡ may chị trở lại không thấy em, chị sẽ mắng em một trận mất. Hwang Eunbi không muốn khiến Sojung phải lo lắng thêm.

"Sao thế?"

Hwang Eunbi bắt đầu toát mồ hôi lưng, em thấy tim mình như thắt lại, toàn thân căng cứng không thể nhấc nổi tay hay chân, chẳng biết từ bao giờ mà việc tiếp xúc với người lạ lại khiến em thấy sợ hãi như vậy. Em  chỉ biết đứng đó, tay bấu chặt chiếc váy hoa màu hồng phấn mà Yerin mua cho ngày trước.

"Để...tôi lấy kẹo bông cho cô nhé?"

Câu hỏi đó khiến Hwang Eunbi ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, mắt chạm vào mắt Moonbin, em thấy cậu ta nở nụ cười.

"Đợi một chút."

Chàng thanh niên dứt lời thì xoay người bước đi, cậu ta thật sự tiến đến gần chú gấu nâu, thậm chí còn vỗ vai gọi chú gấu ấy, rồi tươi cười trỏ tay về phía em. Hwang Eunbi mím môi cúi đầu, đôi gò má đỏ bừng dưới cái nắng buổi sớm, gấu Brownie xoay người về phía em, theo hướng tay Moonbin, chắc hẳn chú cũng có thể dễ dàng tìm được em. Có điều Hwang Eunbi đã chẳng dám nhìn thêm giây nào, em cúi gầm mặt nghịch mãi mấy ngọn cỏ dại cạnh băng ghế gỗ.

Hwang Eunbi cứ đứng chôn chân tại chỗ như vậy cho tới khi Moonbin quay về, cậu ta đẩy cây kẹo bông đến trước mặt em. Hwang Eunbi nuốt ực xuống, em muốn lấy cây kẹo bông từ trên tay Moonbin, song lại chẳng dám nhận nó, em suy nghĩ rất nhiều về nguyên do khiến cháu trai của Thủ tướng tự nguyện đi lấy kẹo bông cho em, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Moonbin chẳng có lí do gì để đi lấy kẹo bông cho em cả.

"Cô nhận đi."

Cậu ta trông lịch thiệp lại tử tế, không có một chút gì giống với Thủ tướng, từ nụ cười cho đến cách nói chuyện đều khiến em cảm thấy ấm áp lạ thường. Vậy nhưng, hễ nghĩ đến những lời rầy la của Kim Sojung cách đây mấy hôm, em lại chẳng dám tiếp cận cậu thanh niên trước mặt, em nên tránh khỏi cậu ta càng xa càng tốt thì hơn. Bởi người khiến em sợ hãi nhất trên cuộc đời này chắc chắn là Thủ tướng, em không muốn dính dáng chút gì đến ông ấy nữa.

"Đây là vì cô đã nhận yêu cầu đặt bánh của Mason, tôi biết số tiền thằng bé đưa cô vốn không đủ để đặt một chiếc bánh lớn như vậy, nên hẳn phải có một ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ con ở đây." - Moonbin bất chợt phì cười, cậu vô cùng thoải mái nghiêng đầu, đoạn lại dúi cây kẹo bông vào tay em - "Thứ này không đáng bao nhiêu, chẳng qua tôi chỉ muốn nói cảm ơn, nên cô nhận đi đừng ngại."

Hwang Eunbi sau khi miễn cưỡng nhận lấy cây kẹo bông liền sực nhớ về vết sẹo nơi cổ trái của mình, chiếc váy này có phần cổ khá thấp, em lại chẳng đang mang khăn choàng. Thôi chết, tức cả Moonbin lẫn Mason đều có thể trông thấy nó, hai anh em bọn họ chắc chắn đã phát hiện Hwang Eunbi em chỉ là một nô lệ.

"Chị Eunbi!"

Mason tươi cười chạy lại, trông cậu bé hạnh phúc thấy rõ.

"Em có nhiều kẹo dẻo lắm. Chị muốn lấy màu nào?"

Hwang Eunbi dời tầm mắt xuống bụng Mason khi cậu bé bất ngờ kéo lên áo hoodie ở bên ngoài, để lộ phần bụng trắng trẻo đáng yêu. Thật ra Mason có mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, nhưng do cậu bé cuộn phần gấu áo lên để đựng kẹo dẻo, nên trông cứ như không mặc gì. Hwang Eunbi lại đặc biệt hứng thú với những viên kẹo dẻo đủ loại hình thù, Mason cho em chọn bất kì viên nào em thích, cậu bé thậm chí còn bảo em hãy lấy đủ tất cả các màu.

Moonbin đứng đối diện cho tay vào túi quần, cậu ta chỉ cười nhìn em trai mình vô tư chia số kẹo dẻo cậu bé có được với một nô lệ. Hwang Eunbi càng lúc càng căng thẳng hơn, kể từ lúc biết được mình có khả năng đã bị phát hiện, em không ngừng thấp thỏm, lo lắng đến mức chẳng thể ngồi yên, tuy nhiên, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và quan trọng hơn hết, chính là Kim Sojung đã quay về.

"A, chị Sojung."

"Mason cũng đến đây hả?"

Kim Sojung mỉm cười xoa đầu Mason ngay khi cậu bé chạy đến, Mason liền nhanh nhảu ôm tay chị.

"Bác bảo em đến, vì khu vui chơi này có cổ phần của..."

Mason còn chưa kịp nói hết câu Kim Sojung đã chặn một ngón tay trước miệng cậu bé, chị thoáng liếc sang em, sau đó lập tức chuyển chủ đề.

"Em đi với Moonbin hả?"

Moonbin nhanh chóng đưa tay vẫy vẫy, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, cậu ta gật đầu về phía Kim Sojung.

"Chào chị."

"Dạ, chị Sojung có muốn ăn kẹo dẻo không?"

"Không cần đâu, chị mới ăn no rồi." - Kim Sojung cười hiền, chị đặt tay lên đỉnh đầu Mason - "Em ra chỗ Brownie chơi cho chị nói chuyện với Moonbin chút nhé?"

"Vâng ạ."

Mason gật đầu một cái thật dứt khoát, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía chú gấu nâu. Đưa mắt theo từng bước chân của Mason, Hwang Eunbi mới phát hiện chú gấu Brownie nọ đang nhìn về phía này, và dường như chú đã luôn dõi theo em.

"Em nghe bảo chị quay lại quân ngũ, là thật hả?" - Moonbin bắt chuyện với Kim Sojung.

"Ừm, cũng lâu rồi."

Kim Sojung cất bước đến bên cạnh em, chị ấn vai em ngồi xuống băng ghế gỗ, còn mình thì vừa nhâm nhi cốc cà phê đen vừa tiếp chuyện Moonbin.

"Sắp tới chị sẽ đến đâu?"

"Cũng chưa biết...nhưng chị sẽ cố thương lượng để có thể đến trụ sở phía Nam."

"Ô, là trại tập huấn của em?"

"Ừ đúng rồi."

"Chị mà vào đấy chắc là vui lắm."

"Vui chỗ nào?"

"Thì chị Yerin rồi cũng sẽ muốn vào đấy, cả Nhị tiểu thư Jung Eunbi." - Moonbin gãi trán, cậu bỗng trưng ra vẻ áy náy - "Đáng lẽ những chuyện này không nên để dính dáng đến phụ nữ mới phải, em chẳng hiểu sao Thủ tướng lại phát động phong trào."

"Vậy mà vẫn có người ủng hộ ông ấy..." - Kim Sojung cúi mặt cười khổ - "Thậm chí còn có rất nhiều người."

Moonbin lắc nhẹ đầu mình, cậu cũng phì cười theo.

Hwang Eunbi chẳng hiểu một chút gì về cuộc đối thoại đằng trước, em chỉ lắng nghe, và dành hầu hết thời gian ngắm nghía chú gấu nâu đang phát kẹo ở ngoài xa.

"Cậu gặp qua em ấy rồi nhỉ?"

Câu hỏi của Kim Sojung kéo tầm mắt Hwang Eunbi quay về, chị chạm tay lên đỉnh đầu em trong khi nói với Moonbin.

"Vâng, vào lễ đính hôn của chị."

Moonbin trả lời chị với một nụ cười.

Hwang Eunbi điếng cả người, nói vậy tức cậu thanh niên ấy biết thừa về thân phận nô lệ của em từ đầu. Nhưng tại sao kia chứ? Tại sao biết em là nô lệ vẫn đối đãi nhẹ nhàng với em như vậy?

"Hôm đó nếu không phải đang sốt cao Mason cũng đã đến, thằng bé cứ tiếc nuối mãi."

Hoá ra mọi chuyện là như vậy, Hwang Eunbi lặng người đi, em đờ đẫn ngồi một chỗ cho đến khi Mason quay lại, cậu bé đã vẫy tay tạm biệt em trước khi cùng anh trai mình ra về.

Kim Sojung ngồi xuống cạnh em trên băng ghế gỗ, chị huých tay em một cái.

"Làm gì mà ngồi thừ người ra thế?"

Hwang Eunbi giật bắn mình, tay em co lại ép chặt trên đùi.

"Em muốn đến đó chơi không?"

Kim Sojung hất mặt về phía gấu Brownie, đôi mắt Hwang Eunbi tức thì bừng sáng, em vốn đang dõi theo từng chuyển động của chú gấu nâu, như chỉ chờ sự đồng ý từ người chị bên cạnh. Ngay khi Kim Sojung kéo tay em đứng lên, em chạy ùa đến chú gấu nọ với một nụ cười.

Hwang Eunbi đã thử chạm vào chú gấu ấy, nhưng dường như chú chẳng nhận ra, chuyển động của chú chậm chạp lại có phần dè chừng mấy đứa nhỏ đang ôm chân chú, đôi bàn tay mũm mĩm liên tục lôi kẹo dẻo ra từ chiếc túi ở giữa bụng. Trông Brownie giống hệt như Doraemon vậy, với chiếc túi ở giữa bụng ấy.

Mãi đến khi chú gấu nọ quay sang em, hai mắt Hwang Eunbi mới sáng lên lấp lánh, Brownie chắc là người duy nhất không khiến em căng thẳng. À không, là chú gấu duy nhất không khiến em căng thẳng khi đối diện. Vừa chạm mắt chú gấu nọ em đã cười, Hwang Eunbi thích đôi bàn tay tròn tròn của chú quá đi mất.



Màn đêm buông xuống, Hwang Eunbi trong bộ pajamas mỏng manh ngồi xem Doraemon trên sofa sau bữa tối. Món cà ri gà hôm nay có chút mặn, Hwang Eunbi đoán nguyên do là vì em đã ăn kẹo dẻo trước khi nấu ăn, tuy vậy, Kim Sojung đã chẳng than phiền một câu nào, chị thậm chí còn ăn rất nhiệt tình và khen em nấu ăn càng lúc càng lên tay.

Khi nãy Kim Sojung bảo chị có việc phải ra ngoài, sẵn tiện ghé siêu thị mua thêm giấy ăn, nên hiện tại ở nhà chỉ có mỗi Hwang Eunbi, em đã quyết định xem Doraemon cho đỡ sợ. Vậy nhưng, vừa xem được hai tập em đã nghe thấy tiếng tra ổ khoá ở ngoài cửa.

Hwang Eunbi thất kinh rít vào một hơi, em mở to mắt, chân thoăn thoắt chạy đến bếp vớ bừa con dao phay đặt trên thớt. Các ngón tay trắng bệch siết chặt, em nuốt xuống, chân run rẩy tiền về phía cửa, như chỉ đợi cánh cửa gỗ bật mở, chính em sẽ là người kết liễu tên trộm ấy với một nhát dao chí mạng vào tim.

Hwang Eunbi hồi hộp khôn tả, em cố nhịn thở vài giây khi cánh cửa được ai đó đẩy vào. Tên trộm này cũng thật bình tĩnh, dựa vào chiếc bóng in trên nền nhà, Hwang Eunbi tự nhủ như thế, em thấy hắn khá chật vật với mớ túi xách của mình trước khi bước vào trong.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần thật kĩ lưỡng, vốn đã ra sức kìm lại nỗi sợ vô hình của bản thân, vốn chỉ cần dứt khoát lao ra em sẽ có thể chém tên trộm kia tới tấp.

Vậy mà Hwang Eunbi lại vô tình ngửi được mùi xạ hương pha lẫn gỗ tuyết tùng.

Jung Yerin.

Đôi chân bỗng trĩu nặng, Hwang Eunbi chết đứng. Như có tảng đá lớn đè lên lồng ngực em, như có ngọn sấm nhằm vào mái đầu em bổ xuống, đồng thời lại như một đoạn tình ca văng vẳng bên tai, em thấy khó thở, đầu xoay như chong chóng, tim quặn thắt như bị ai bóp nghẹn, đau đến mức em phải ôm lấy nó trấn an, báo cho nó biết nó không phải đang ở một mình.

Mảnh kí ức đẫm nước mắt hôm nào bất chợt ùa về trong tâm trí như mưa như lũ, gợi lại cho Hwang Eunbi những cảm xúc không sao diễn đạt thành lời, em khát khao một cơ hội để giải thích hiểu lầm ngày hôm đó, em đã luôn trông mong chị trở về, em đã luôn nguyện cầu được nhìn thấy chị một lần nữa. Nhưng hiện tại chị ở đây, ngay trước mặt em, vậy mà em chẳng khác gì một cái xác rỗng vô tri vô giác.

Hwang Eunbi buông thõng tay cầm dao, chiếc dao to tướng tức thì rơi leng keng xuống sàn kéo tầm mắt Đại tiểu thư nhìn về gương mặt em.

Chị vẫn không khác xưa là mấy, nhưng hiện tại trông có phần chững chạc, và dịu dàng hơn. Chiếc măng tô màu nâu sẫm thật sự rất hợp với chị, tóc chị dài ra rồi, phần đuôi tóc lại xuất hiện những lọn xoăn nhẹ nhàng thân thuộc. So với trước đây, ánh mắt của chị bấy giờ trông lạnh lùng và sắc bén hơn, Đại tiểu thư không bày tỏ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình, mắt chị chỉ dừng trên thân thể em độ chừng năm giây là dời đi.

Yerin cởi áo măng tô, chị móc nó lên giá treo và tiến thẳng vào phòng ngủ với một chiếc vali cỡ nhỏ, không ngoái đầu nhìn em thêm lần nào.

Hwang Eunbi cắn chặt môi, mãi đến khi Đại tiểu thư biến mất sau cánh cửa phòng ngủ em mới phát hiện nước mắt của bản thân đã rơi tự bao giờ, thảo nào dáng chị cứ mờ dần, mờ dần tới khi khuất hẳn. Em chập chững bước đến, tay run run đặt con dao nhọn về vị trí cũ, giọng nói của Doraemon bấy giờ cũng chẳng tài nào khiến em cảm thấy vui vẻ trở lại. Hwang Eunbi không có tâm trạng xem tiếp, em đành tắt đi, trả về cho căn nhà nhỏ sự yên tĩnh vốn có.

Tiếng xả nước vọng ra từ phòng tắm, Hwang Eunbi nghĩ em nên xuống phòng học, vì có lẽ đêm nay em không thể ngủ ở phòng ngủ chính cùng Kim Sojung, thêm cả có lẽ Đại tiểu thư sẽ cảm thấy không thoải mái nếu em cứ quanh quẩn trước mắt chị.

Ngồi thừ người dưới phòng, em cứ nghĩ mãi về đôi mắt vô cảm của Yerin, em lo lắng tột độ khi không thể đoán được những gì chị đang nghĩ. Hwang Eunbi bỗng chốc chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi, em mất phương hướng và không biết mình phải bước tiếp như thế nào.

Kim Sojung không có ở đây. Chết tiệt, lúc này em thật sự mong người chị đó thình lình đứng trước mặt em, dạy cho em biết em nên làm gì, nói gì, hay thậm chí là phải biểu lộ ra ngoài loại cảm xúc gì.

Hwang Eunbi dụi mắt, em thở dài ngán ngẩm, nước mắt của em vẫn rơi suốt từ lúc trông thấy chị đến giờ, cả em còn chán ghét bản thân mình huống chi là người khác. Em sẽ không thể ngủ được với tình trạng này.

Nhưng rồi, tiếng cót két của cửa hầm đột nhiên vọng đến bên tai, Hwang Eunbi nắm chặt drap giường, trống ngực dồn dập liên hồi, âm thanh ngày một lớn, ngày một dữ dội khiến em không sao bình tĩnh nổi, mắt lập tức trông về phía chân cầu thang.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Đại tiểu thư xuất hiện trong một bộ pajamas đen tuyền, chị chầm chậm bước đến trước mắt em, bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt xuống mái tóc em một đường. Hwang Eunbi mấp máy môi, em thở hổn hển ngước mắt nhìn Đại tiểu thư của mình, cả người run lên không rõ nguyên do, tay vẫn bấu chặt drap trải giường không buông.

Đôi con ngươi lạnh lẽo của Yerin chuyển xuống bờ môi em, chị ôm mặt em nâng lên, đôi ngón tay trỏ gạt đi hai hàng nước mắt thẳng tắp chảy song song. Một chút dồn nén, một chút kìm hãm và một chút cuồng loạn, Đại tiểu thư thổi bùng lên nỗi nhớ thầm kín từ tận đáy lòng em khi bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn sâu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro