31. partenaire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển rì rào vỗ vào đôi gò má, Hwang Eunbi ngước ánh mắt vô hồn trông về nơi xa xăm nào đó ngoài biển khơi, em ngồi bất động trên hòn đá lớn, hai tay ôm gối, đầu rỗng tuếch.

Hwang Eunbi nhớ về những ngày nhỏ, khi em cùng Yerin chạy chơi ở đây, bờ biển này cũng không khác trước kia cho lắm, nó vẫn vắng vẻ và lạnh lẽo, gió vẫn mang theo vị mặn từ biển vào, cả tiếng ru của sóng bao giờ cũng êm ả, du dương hệt ngày đầu.

Hwang Eunbi cụp mắt xuống, em kéo ống tay áo lên cao, lập tức một vết sẹo mờ nhạt hiện ra trên cẳng tay. Nó là vết sẹo gây ra bởi bàn là đây mà, chiếc bàn là Nhị tiểu thư đã ấn vào tay em.

Em ngửa mặt nhìn trời, đôi giày màu nâu sẫm Nhị tiểu thư mua cho bấy giờ đã dính đầy cát, nhưng em vẫn đặt nó gọn gàng bên cạnh mình. Em trầm ngâm nhớ đến những năm tháng còn bé, kí ức về Đại tiểu thư tái hiện lại như một cuốn phim xưa, Hwang Eunbi tựa đầu lên gối, em nhớ chị.

Em nhớ Yerin.

Năm đó có một người đã chọn em làm nô lệ. Năm đó chủ nhân của em không những không đánh đập mà còn kéo tay em chạy chơi khắp nơi, chị khác hoàn toàn với người chủ cũ của em, cho đến hiện tại trên thân thể yếu ớt của em vẫn còn những vết sẹo dài do chiếc roi của ông ấy gây ra. Năm đó, vì một lần chị hứa sẽ đưa em ra biển nhặt ốc ruốc sau khi tan học, mà em nguyện cả đời xem chị là tri kỉ. Năm đó, vì chị đọc truyện cho em nghe, mua cho em quần áo mới, gà rán, kẹo bông, và chia cho em vài miếng dưa, em đã nguyện suốt đời này chỉ là nô lệ của một mình chị.

Vậy mà bấy giờ Đại tiểu thư chẳng cần em nữa.

Hwang Eunbi khóc thút thít, mỗi lần nhớ lại câu cuối cùng mình nói với Yerin, em đều rất đau khổ, em đã luôn mong chị trở về và tha thứ cho em, nhưng theo lịch phương Tây, kì nghỉ Đông đã trôi qua gần hết rồi Yerin vẫn không về, có lẽ chị thật sự không cần em nữa.

Em ở Đại Hàn sắp sửa quên toàn bộ cách giao tiếp, việc bắt đầu một cuộc trò chuyện bấy giờ trở nên đặc biệt khó khăn, cơ mặt cứng nhắc đến chẳng thể cười, và thường xuyên rơi vào trạng thái đờ đẫn như người mất hồn. Cảm xúc trong em dần nguội lạnh, em chẳng còn thấy đặc biệt hứng thú với bất kì thứ gì, họa may nếu có ai nhắc đến tên chị, tim em sẽ không tự chủ nảy lên một nhịp. Tuy nhiên gần đây, người khiến tim em đập nhanh lại là một cậu bé bảy tuổi muốn đặt bánh sinh nhật cho anh mình.

Hwang Eunbi mệt mỏi ngẩng đầu, có lẽ em nên về thôi, Mặt Trời sắp lặn rồi.

"Chị!"

Đương lúc thơ thẩn vừa bước vừa nhìn xuống chân, Hwang Eunbi giật bắn mình vì tiếng gọi bất thường, dù không chắc người đối phương muốn gọi là mình, em vẫn ngẩng mặt bởi chất giọng quen thuộc.

Là Mason, cậu bé từ đằng xa chạy đến, ngày hôm nay gặp em còn mang theo nụ cười trên môi.

"Chị! Anh của em rất thích chiếc bánh chị làm!" - Mason nhún trên hai chân, cặp má phúng phính hơi ửng đỏ - "Hôm đó...lúc chị giao bánh...em đã không thể gặp chị, em bị phạt..."

Cậu bé cười hì hì, đoạn lại bước lùi song song với Hwang Eunbi.

"Đại tá hung dữ thật, em chỉ gian lận có một chút...mà phạt em hít đất những 50 cái, rã hết cả vai."

"Gian lận...?"

Hwang Eunbi nói trong khi bước theo những bước chân nhỏ của cậu bé. Mason cười gượng gạo, gương mặt lém lỉnh cúi thấp tỏ vẻ ngại ngùng.

"Đại tá muốn chúng em chạy 5 vòng sân, em cũng chạy đủ 5 vòng, nhưng là chạy đường tắt..."

Mason che miệng cười khúc khích, cậu bé ngước nhìn em, đôi chân nhỏ đột ngột khựng lại.

"Chị cười xinh thật đấy."

Hwang Eunbi mím môi theo phản xạ tự nhiên, lúc đó em mới nhận ra mình đã cười.

Nhớ lại mấy hôm trước, lúc Hwang Eunbi đến Trại huấn luyện quân đội giao bánh cho người tên Moonbin, em đã đứng như tảng đá rất lâu ở ngoài cổng không nhúc nhích, em không dám gõ cửa, không dám gọi, có đủ nỗi sợ ập đến vây lấy lồng ngực em, em sợ gặp Đại tá, em ám ảnh về quân đội, quân đội có những người lính nhỏ như Mason thì được, nhưng nếu là một đám thanh niên cao lớn thì em quả thực không dám lại gần.

Kết quả, Hwang Eunbi tay cầm gói bánh, đứng trước Trại huấn luyện quân đội nơi Đại tá làm việc từ lúc Mặt Trời rọi nắng xuống đỉnh đầu thẳng tắp một đường đến khi ánh sáng nhuộm vàng những đóa tulip trắng hai bên cổng trại.

Cửa Trại huấn luyện bật mở là lúc tim em nảy lên một nhịp thất kinh, Hwang Eunbi cúi gầm mặt, sợ đến không dám chớp mắt, em thấy rất nhiều đôi chân với những chiếc quần rằn ri ở trước mình, em thấy những đôi giày cỡ lớn, em ngửi được mùi mồ hôi pha lẫn mùi của nắng thoang thoảng trong không khí, em nghe được tiếng cười nói của những thanh niên phía trước, nhưng chỉ một thoáng thôi vì họ đã im bặt ngay khi trông thấy em.

"Cô gì ơi, cô muốn tìm ai hả?"

Hwang Eunbi hoảng sợ lùi ra sau khi có người bất chợt hạ thấp mình chỉ để đối mắt với em.

"Đừng có áp sát như thế, vô lễ với con gái người ta."

Một giọng nam trầm vang lên, Hwang Eunbi nuốt xuống, em đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, tay vẫn giữ khư khư gói bánh.

"Ủa, Moon...Bin...Cô muốn tìm Moonbin hả?"

"Ô, trên túi đồ của cô ấy có tên Moonbin!"

"Ê! Moonbin! Sang đây sang đây!"

Mồ hôi rỏ từng giọt từ cằm xuống ống tay áo, Hwang Eunbi sợ hãi đảo mắt, em đắn đo giữa việc chạy và đứng chôn chân ở chỗ này.

Tiếng bước chân dồn dập lọt vào tai, nó ngày một lớn dần, rồi dừng hẳn.

"Có người muốn giao đồ cho cậu."

"Ai thế?"

"Gớm, có bạn gái mà giấu tụi này!"

"Có đâu. Không có thật mà..."

"Chứ đây là ai?"

Hwang Eunbi người nóng phừng phừng lắng nghe cuộc đối thoại của những thanh niên đằng trước, đôi tay run rẩy, em thật chỉ muốn đặt vội hộp bánh xuống đất rồi co cẳng chạy đi, nhưng ngày đó em đã hứa với Mason sẽ trao tận tay chiếc bánh sinh nhật cho anh của cậu bé.

"À...chào cô...cô tìm tôi có việc gì không?"

Hwang Eunbi lại lùi về sau một bước khi lần nữa có một thanh niên áp sát đến, người này thấy em phản ứng như thế liền xua tay nói vội.

"Xin lỗi xin lỗi, là tôi vô lễ." - đoạn cậu thanh niên bỗng ngồi xổm xuống, đưa tay huơ huơ trước mắt em, hành động đó khiến mắt em vô tình chạm vào mắt cậu ta - "Nhưng mà cô đúng thật là tìm tôi hả?"

Hwang Eunbi gật nhẹ đầu, em mím chặt môi, mắt nhanh chóng tìm đi nơi khác do em vốn ám ảnh về việc đối mắt với ai đó. Em chìa chiếc bánh đến người tên Moonbin, kèm theo cuốn sổ cho cậu ta ký nhận, suốt quá trình em đều không nhìn vào mắt cậu ta.

"Tiệm bánh Espérer...? Ù uôi có bạn gái mà giấu!"

"Có bạn gái mà để người ta đến tận trại tặng bánh sinh nhật!"

"Có bạn gái mà hô hào mình độc thân!"

"Không phải...cô ấy..."

"Khốn nạn."

"Không phải mà..."

"Đê tiện."

"Hèn mọn."

Moonbin bất lực đến giấu mặt vào hai lòng bàn tay, cậu ta đã bảo em không phải bạn gái của mình nhưng những thanh niên kia vẫn một mực không tin. Hwang Eunbi cúi đầu chào sau khi nhận lại sổ và bút, em căng thẳng gập người chín mươi độ về phía Moonbin, lí nhí nói.

"Cảm ơn quý khách...."

Dứt lời liền xoay người chạy đi.

Em sợ chết được, chạy được một đoạn thì từ sau lưng vọng đến vài giọng nói.

"Ủa...quý khách hả...?"

"Đã bảo không phải bạn gái rồi mà!"

"Gì? Ai biết gì đâu?"

"Các cậu làm người ta sợ đấy."

"Bởi vậy ế là đúng, sống hai mấy năm chả ai thèm để ý tới ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha..."



Mason theo em về đến tận tiệm bánh, cậu bé vẫy tay tạm biệt, không quên dúi vào tay em một bọc kẹo dẻo thơm nức mũi mùi trái cây. Đẩy cửa vào trong, tim Hwang Eunbi quặn lại khi thấy cả hai chị đều đang nhìn chằm chặp vào mình.

"Em đã đi đâu?"

Kim Sojung lên tiếng trước, chị bước đến gần, giữ lấy bả vai xoay người em ngang dọc và quét mắt một lượt để kiểm tra.

"Chị về nhà tìm em nhưng không thấy."

Hwang Eunbi cảm thấy áy náy vô cùng trước sự quan tâm mà Kim Sojung dành cho mình, từ chuyện chị lúc nào cũng lo lắng cho em, từ chuyện chị luôn để mắt đến em, quan tâm từng chút cân nặng của em và luôn buộc em phải hứa rằng sẽ ăn đủ bữa.

"Chị...đừng lo cho em nữa..."

Hwang Eunbi e dè cất tiếng, tay nắm chặt chiếc tạp dề nâu của mình.

"Em...lớn rồi...có thể...em có thể...tự mình..."

Hwang Eunbi im bặt khi chạm phải ánh mắt buồn khôn tả của Kim Sojung, em chỉ muốn nói chị không cần phải quá lo lắng cho em bởi em biết chị có nhiều việc để làm, nhiều thứ quan trọng khác cần phải xử lí, nhưng việc lí giải tất cả những ý nghĩ đó của em cho người chị đối diện thật sự rất khó khăn.

Kim Sojung nghiến răng, chị xoay lưng về phía em, bước đến lật biển báo đóng cửa rồi quay trở lại, chị rút ngắn khoảng cách giữa chị và em.

"Lớn rồi nên không cần chị nữa đúng không?"

Hwang Eunbi tức thì mở to mắt, em lắc nhẹ đầu mình.

"Trưởng thành rồi đúng không? Đủ lông đủ cánh rồi muốn đi đâu thì đi đúng không? Chị không có quyền quản nữa đúng không?"

Em mấp máy môi, em lắc đầu nhanh và mạnh hơn, muốn cất giọng giải thích nhưng chẳng có lấy nửa phần cơ hội.

"Bốn ngày trước tại sao đến Trại huấn luyện? Lớn rồi nên muốn gặp ai thì gặp đúng không?" - Kim Sojung bất chợt lên giọng, chị nghiêm nghị hơn - "Em có biết nguy hiểm lắm không? Nếu không phải đám thanh niên nọ bàn tán về tiệm bánh chị cũng không biết là em đã đến đấy giao bánh."

Hwang Eunbi cúi thấp đầu, em mím chặt môi, bờ vai run lên theo từng lần Kim Sojung nhấn giọng.

"Cũng may là gặp đám thanh niên đó, bọn chúng tập huấn trong trại ít nhiều gì cũng đã được giáo dục đàng hoàng, nhưng sẽ ra sao nếu em gặp phải những kẻ không đứng đắn? Đó là chưa kể đến đứa trẻ lúc nãy, em biết nó là ai không?"

Mason?

Em hít vào một hơi thật sâu, tay bấu chặt tạp dề của mình hơn, linh tính mách bảo em Kim Sojung sắp sửa cho em biết một thông tin gì đó rất rùng rợn, một thông tin mà sau khi được biết em ắt hẳn sẽ ước bản thân chưa từng nghe qua.

"Hwang Eunbi. Mason là cháu ruột của Thủ tướng, là em họ của chị, cả Moonbin và Moon Mason, hai đứa nó đều là em họ của chị."

Gương mặt của Moonbin và Mason vô thức hiện về trong tâm trí Hwang Eunbi, em lặng người đi, trong khi Kim Sojung lại đang tức giận, mắt chị chi chít những mạch máu, chị to tiếng đến mức em hoảng sợ rụt cổ.

"Em không những không biết sợ mà còn dính líu đến bọn chúng, dính líu đến bố chị, em có mệnh hệ gì chị làm sao ăn nói với Yerin đây?"

Đôi giày màu nâu sẫm trước mắt em tức thì nhòe đi, Hwang Eunbi mím môi lau nước mắt bằng ống tay áo. Em vốn không biết Mason là cháu trai của Thủ tướng, nhưng cậu bé không hề đáng sợ như ông ấy, Hwang Eunbi chưa từng để ai thấy vết sẹo nơi cổ trái của mình, nên cũng chưa có ai miệt thị hay coi thường em cả, nhìn chung, em cho đến hiện tại không có tổn hại gì về mặt tinh thần.

"Mason nó đặt bánh đúng không? Em nhận đặt bánh cho một thằng nhóc 7 tuổi hả? Nó thì làm gì có tiền, mấy đồng xu của thằng nhóc ấy chị chắc chắn chỉ đủ để mua ba bọc kẹo dẻo, là em cố tình làm cho nó chiếc bánh cỡ trung đắt gấp 10 lần số tiền nó có. Chị nói đúng không?"

Hwang Eunbi cúi đầu thấp hơn, em mếu máo thừa nhận.

"Vâng...Ma...Mason..."

Mason muốn đặt một chiếc bánh cho sinh nhật anh của mình, em thừa nhận rằng bản thân có vô ý để một chút tình cảm cá nhân lọt vào chiếc bánh của cậu bé, song em thấy chuyện đó thật sự rất nhỏ, và nếu như người đứng ra nhận yêu cầu là Sunyoung hay thậm chí là Kim Sojung, hai chị chắc chắn cũng sẽ nâng cấp chiếc bánh mà Mason đặt để nhận lại nụ cười của cậu bé ấy. Hwang Eunbi biết mình đã sai khi nghe những lời buộc tội của Kim Sojung, chỉ không ngờ chị có thể nhận ra ưu đãi đặc biệt mà em dành tặng cho Mason trong thầm lặng, em khóc đến câu cú nghe chẳng rõ ràng.

"Em...lương của em..."

"Không trừ."

Kim Sojung thở dài nói, và Hwang Eunbi em ngẩng mặt lên sau câu nói đó, trên ống tay áo bấy giờ ướt đẫm nước mắt, em muốn nói rằng hãy trừ tiền bánh vào lương của em song cứ sụt sịt mãi, hễ nhìn mặt Kim Sojung em lại mếu. Người chị đó thì cứ cau mày nhìn em, trong đôi mắt rõ là đong đầy yêu thương nhưng lại luôn miệng buộc tội em.

Hwang Eunbi thật muốn chạy đến một xó nào đó ngồi khóc, vì khóc trước mặt Kim Sojung và Sunyoung thế này quả thực quê lắm, nhưng chỉ vừa mới nhấc chân Kim Sojung đã lên tiếng.

"Còn muốn đi đâu? Muốn đến cái xó xỉnh nào đó ở lì tới sáng à?"

Em bị bắt bài khi còn chưa hành động, Hwang Eunbi lần nữa cắm mặt xuống đất khóc thút thít, và người chị đối diện để em khóc tầm vài phút sau mới nhẹ nhàng dang hai tay.

"Lại đây."

Hwang Eunbi vỡ òa nhào đến, em ôm chầm lấy Kim Sojung và không ngừng nức nở, người chị vài phút trước còn mắng em nhưng vài giây sau đã ôm em dỗ dành, chị ta vuốt lưng em, môi kề sát vành tai em thì thào.

"Không trách em chuyện nâng cấp bánh miễn phí cho Mason, nhưng về sau đi đâu phải báo cho chị một tiếng, hoặc Sunyoung." - Kim Sojung dừng lại một chút thì nói tiếp - "Có muốn bị người ta bắt mất không?"

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy trên vai Kim Sojung, vòng tay quấn lấy cổ chị chặt hơn, em thậm chí còn không dám tưởng tượng đến cảnh đó.

"Thế thì đừng có mà chạy lung tung, chị không phải lúc nào cũng có thể trông chừng em."

Em mím môi gật lia gật lịa, như sợ rằng chỉ cần không nghe lời Kim Sojung thật sự sẽ bỏ mặc em, chị sẽ không thèm quan tâm em đi đâu làm gì, kể cả khi em bị người ta bao vây bắt đi. Kí ức về căn nhà kho ẩm thấp năm ấy hẵng tồn tại trong não Hwang Eunbi, em mãi sau này vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó, và nó thi thoảng lại tái hiện trong đầu em, nhất là vào những lúc em cảm thấy mình đang bị đe dọa.

Kim Sojung là người đầu tiên làm chuyện kì lạ trên thân thể em, trước cả Yerin, chị cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ em ngày hôm đó, mặc cho em không ngừng cầu cứu, Yerin vẫn đứng yên bất động, chị thậm chí còn lùi ra xa. Đại tiểu thư ghê tởm em, nhưng Kim Sojung thì không, kể cả khi chị ta biết thừa câu trả lời đằng sau những vết bầm xanh tím trên người em, kể cả khi chị ta đã đính hôn cùng Yerin cũng chưa một lần ghét bỏ em, chẳng những thế còn kiên nhẫn thoa thuốc cho em từ ngày này sang ngày khác. Kim Sojung là người duy nhất không bỏ mặc em và chị thật sự đã đối xử với em rất tốt suốt nhiều năm qua.

Trái tim ngu ngốc của em, có vẻ nó lại nhớ đến Đại tiểu thư nữa rồi, em tự hỏi nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng trật tự của nó, nếu ngày trước em bị bán vào đúng dinh thự của Thủ tướng như đã được sắp đặt, thì không biết người em hàng ngày thương nhớ ở hiện tại sẽ là ai, liệu sẽ là Yerin, hay người chị đang dịu dàng xoa đầu em lúc này?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro