30. espérer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây?"

Đó là câu đầu tiên Nhị tiểu thư thốt lên khi trông thấy Kim Sojung.

"Ai đánh chị?"

Đã hai ngày kể từ khi Yerin bỏ nhà đi, Kim Sojung bảo chị nghe những người hầu nói lại rằng Đại tiểu thư đã xuất ngoại. Hwang Eunbi đã thử đặt trường hợp mình là Yerin, nếu phải nghe câu 'Chị ghét em' từ chính miệng Đại tiểu thư thốt ra, có lẽ em sẽ buồn đến bỏ ăn mất.

"Chị không muốn nói đúng không? Được, thế em sẽ đoán."

Hiện tại, Nhị tiểu thư và Kim Sojung đang lời qua tiếng lại ở phòng khách, trong khi Kim Sojung ngồi trên sofa cúi gầm mặt không nói một câu nào, thì Jung Eunbi, người đang khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi lượn tới lượn lui trước mặt Kim Sojung, giương cặp mắt tràn ngập dã tâm liếc em một cái rõ dài.

"Sẽ không có chuyện chị bị Hwang Eunbi đánh, càng không có chuyện chị xô xát bên ngoài với ai đó, vì nếu có, Thủ tướng ắt hẳn đã làm ầm lên, chỉ còn một người có khả năng đánh chị ra nông nỗi này."

"Chuyện không như em nghĩ..."

"Jung Yerin đúng không?"

So với Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư còn đáng sợ hơn gấp mười lần, đó là cảm nhận của riêng Hwang Eunbi. Mỗi lần chạm mặt người chị đó em đều không dám nhìn thẳng, hơn nữa suốt hai năm qua chị cũng chẳng để em vào mắt, em cứ có cảm giác Nhị tiểu thư càng lúc càng ghét mình, nhưng em thật sự không biết bản thân đã sai ở điểm nào.

Đối với câu hỏi của Nhị tiểu thư, Kim Sojung bối rối ngẩng đầu, trông chị đảo mắt lựa lời thấy mà tội, Kim Sojung rõ là không muốn làm lớn chuyện, dù sao đi nữa đây cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, càng ít người biết lại càng tốt, song về phía Nhị tiểu thư, cả em lẫn Kim Sojung đều không biết phải che đậy sao cho khéo.

Nhị tiểu thư rất thường xuyên tìm gặp Kim Sojung, hai người họ xa nhau nhiều lắm chỉ mỗi ba ngày, nên những vết thương trên người mình, Kim Sojung muốn giấu cũng lực bất tòng tâm, bởi chuyện Jung Eunbi có thể phát hiện chúng và chuyện chị có thể suy luận ai là kẻ đã ra tay với Kim Sojung chỉ là chuyện sớm muộn.

"Trông nét mặt chị thế này, em đoán đúng rồi chứ gì?"

Nhị tiểu thư nhếch môi quay đi, chị rõ là đang cười, nhưng trong đôi mắt long lanh của chị, Hwang Eunbi chỉ thấy toàn sự căm phẫn. Nhị tiểu thư bước về phía sofa vài bước, chị cúi người, tay hơi dùng lực nắm lấy xương hàm Kim Sojung nâng lên. Kim Sojung hơi nhăn mặt vì đau, xương hàm của chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau những cú đấm của Yerin, chị níu ống tay áo sơ mi của Nhị tiểu thư, miệng lắp bắp.

"Đúng...nhưng chẳng qua...chỉ là hiểu lầm..."

"Thảo nào ngày hôm qua về không chào hỏi ai mà còn ra phi trường gấp như vậy."

Nhị tiểu thư thả tay khỏi xương hàm Kim Sojung, chị ngửa mặt nhìn trần nhà, dứt lời liền bật cười thành tiếng.

"Ôi Jung Yerin...a ha ha ha..."

Đáng sợ. Thật sự rất đáng sợ đấy, khi mà Nhị tiểu thư đột nhiên cười lớn thế này.

Không dám nhìn thêm một giây phút nào, Hwang Eunbi cúi thấp đầu, em vừa vân vê tà váy của mình vừa nghĩ ngợi, ngẫm lại thì từ bé đến lớn số lần em thấy Nhị tiểu thư cười đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là ngồi đây chứng kiến chị cười một cách nham nhở thế này. Đó chính xác mà một điệu cười sặc mùi cạnh khóe.

"Chị nói xem, nếu không có nó, hai người liệu có gay gắt với nhau đến mức này không?"

Hwang Eunbi tức thì ngẩng mặt, đập vào mắt chính là ngón tay trỏ của Nhị tiểu thư, nó đang nhắm thẳng vào em. Kim Sojung vội vàng chộp lấy ngón tay của Nhị tiểu thư, chị cau mày gạt đi, không hài lòng lên tiếng.

"Em đừng đổ tội cho Hwang."

"Ha! Đừng đổ tội cho nó? Nếu nó không tồn tại, hẳn Yerin sẽ chẳng có lí do gì mà đánh chị, chị cũng chẳng có lí do gì để trở nên thê thảm thế này." - Nhị tiểu thư cương quyết nói, chị lớn giọng - "Sao nó không chết đi cho rảnh nợ?"

"Jung Eunbi. Em không được quá quắt như vậy."

Kim Sojung tỏ ra giận dữ, chị không nhượng bộ Nhị tiểu thư thêm nữa, và thậm chí còn đứng khỏi sofa.

"Cho dù em đang tức đến mức nào cũng không nên dùng đến những lời lẽ cay nghiệt đó."

"Nếu em cứ thích dùng thì sao?"

"Thì nếu đến một ngày, chẳng may...chẳng may tất cả những gì em nói bỗng trở thành sự thật, người đau khổ nhất chắc chắn sẽ là em."

"Thật vớ vẩn." - Jung Eunbi hất mặt cười khẩy, chị lắc nhẹ đầu mình, nói chắc nịch - "Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu Sojung."

"Được, chị cũng mong là thế. Vậy chị sẽ đổi cách nói khác." - Kim Sojung thở ra mệt mỏi, chị suy nghĩ chừng vài giây lại cất tiếng - "Chị không biết tại sao em lại tức giận, nhưng nếu em cứ tiếp tục nói năng thiếu suy nghĩ như vậy Hwang sẽ buồn lắm."

"Chị có thể đừng lôi nó vào giữa chúng ta không?" - Nhị tiểu thư hỏi ngay.

"Em là người chỉ tay sang Hwang, người lôi em ấy vào là em đấy."

"Được! Em sai. Cái gì cũng là em sai. Thế đã được chưa?"

"Eunbi, em cứng đầu hệt như Yerin vậy."

"Ừ! Ừ đấy! Tôi cứng đầu hệt như chị của mình. Lạ lắm hả?"

"Thôi em về nhà đi, có lẽ bây giờ không thích hợp nói chuyện, bao giờ em bình tĩnh hơn hẵng tìm chị. Còn nếu em cứ ở đây nói những lời không hay với Hwang, chị thật sự sẽ giận đấy."

Kim Sojung nói rồi tiến về phía em, bỏ mặc Nhị tiểu thư chơ vơ ở giữa nhà. Nhị tiểu thư co tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào một nơi vô định trong không trung.

Có một điều Hwang Eunbi buộc phải công nhận, chính là Nhị tiểu thư nhịn rất giỏi, chị rõ là rất tức giận nhưng lần nào cũng thế, em đều chứng kiến cái cảnh chị kìm lại cơn nóng giận của mình, khả năng kìm giữ của chị tốt hơn Yerin rất nhiều.

"Có đau không?"

"Hả?"

Kim Sojung quay phắt đầu ra sau, chị ngây ra một lúc mới trả lời câu hỏi của Nhị tiểu thư.

"À..." - Kim Sojung đảo mắt liên hồi - "Chị hết đau rồi."

"Chị ấy đánh chị ở đâu?"

Giọng nói của Nhị tiểu thư bấy giờ nghe có phần điềm đạm hơn, sắc mặt chị cũng trở về trạng thái bình thường, trong đôi mắt chẳng còn mang theo phiền muộn, thay vào đó, chúng lấp đầy bởi sự lo lắng mà chị dành cho Kim Sojung. Kim Sojung ợm ờ suy nghĩ một lúc thì lắc đầu bảo không nhớ, vậy là Nhị tiểu thư cẩn trọng bước đến, chị tự mình kiểm tra những vị trí bị tổn thương trên người Kim Sojung bằng cách ấn ngón tay vào thân thể người chị đó.

Những nơi như bụng, bắp tay, lưng,...những nơi bị Yerin tấn công sẽ nhói đau khi Nhị tiểu thư chạm đến, Kim Sojung biết điều đó, nhưng chị vẫn để yên cho Nhị tiểu thư động vào người. Và y như rằng, nơi nào thật sự đau Kim Sojung sẽ cắn môi dưới để ngăn lại tiếng kêu chực chờ bật ra từ cuống họng. Cứ như thế kết hợp với quan sát bằng mắt thường, Nhị tiểu thư xác định được những vị trí bị đánh là mặt, bụng, bắp tay, và lưng.

"Lưng của chị." - Jung Eunbi nghiêm mặt nói - "Là chị tự thoa thuốc hay nhờ đến Hwang Eunbi."

Thôi chết. Hwang Eunbi thề rằng em chỉ giúp Kim Sojung thoa thuốc ở lưng đúng một hôm đầu tiên, bởi từ hôm sau chị đại khái đã có thể tự mình làm được dù động tác hơi cứng nhắc. Em biết Nhị tiểu thư thích Kim Sojung, nhớ ngày trước mỗi lần Kim Sojung cưỡng hôn em, người phản ứng gay gắt nhất ắt phải nhắc đến cái tên Jung Eunbi. Nhị tiểu thư sẵn sàng hôn một nô lệ dơ bẩn như em để giành lại nụ hôn của Kim Sojung, chị sẵn sàng đút em ăn, mua quần áo mới cho em vì biết Kim Sojung vốn rất quan tâm đến em, Nhị tiểu thư sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ cần là Kim Sojung nhờ vả.

Kim Sojung biết em không giỏi nói dối, ánh mắt dịu dàng chị dùng để nhìn em lúc này như thay cho câu:'Không sao, có chị ở đây', điều đó khiến em nhẹ lòng đi đôi chút.

"Hôm đầu tiên chị có nhờ Hwang, nhưng có lẽ từ hôm nay không cần em ấy giúp nữa, sáng nay chị thấy chị có thể tự mình làm được."

"Gọi cho em."

"Hả?"

Kim Sojung ngơ ngác hỏi, trong khi Nhị tiểu thư thở ra mệt mỏi, chị lặp lại câu nói của mình.

"Em bảo chị gọi cho em."

"Không cần đâu, dù sao cũng có..." - giọng Kim Sojung cứ nhỏ dần, nhỏ dần, chẳng rõ nguyên do - "...có Hwang ở đây."

Nhị tiểu thư nhướng mày, đôi cánh tay lần nữa khoanh lại trước ngực.

"Chị nghĩ em sẽ để yên cho một nô lệ động vào người vị hôn thê của chị mình?" - rồi chị chợt cười - "Kim Sojung, không đời nào."

Nhưng tại sao em lại thấy chuyện không đơn giản như những gì Nhị tiểu thư nói nhỉ? Bởi rõ ràng từ đầu đến cuối ý tứ của chị chính là không muốn Hwang Eunbi em động vào người Kim Sojung, chẳng qua chị chỉ muốn vơ bừa một lí do nghe cho có lệ. Em rùng mình, dè chừng nhìn Kim Sojung, người chị đó không biết có hiểu không mà cực kì phối hợp, chị ta giơ hai tay quy hàng.

"Rồi rồi, chị sẽ gọi cho em khi cần giúp đỡ, đã được chưa?"

Lúc này gương mặt Nhị tiểu thư mới trông dễ coi hơn, chị liếc em lần nữa, sau đó lại lên giọng cảnh cáo Kim Sojung.

"Đừng để em phát hiện hai người lén lút qua lại với nhau."

"Chị với Hwang là hoàn toàn trong sạch." - Kim Sojung không chút lo sợ, chị tự tin nói - "Dù sao Yerin cũng xuất ngoại rồi, nếu không ngại, em có thể ở lại đây từ từ quan sát sự trong sạch ấy."

"Không cần, em đây còn nhiều việc phải xử lí." - Nhị tiểu thư thở mạnh ra đằng mũi, chị nhếch môi cười - "Có điều người làm Trời nhìn, cẩn thận ăn không nói có lại lãnh phải hậu quả khôn lường."

"Sẽ không, Jung Eunbi." - Kim Sojung chợt cười - "Không là không."

Hwang Eunbi không hé môi lấy nửa lời cho đến khi xác định Nhị tiểu thư đã rời khỏi nhà, chị trước khi đi có lia mắt sang em một lần, nhưng đó hoàn toàn chỉ là cảm giác của em.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 5, năm 2009.

Ngày lại ngày cứ trôi, thấm thoát đã hai tháng kể từ khi Yerin bỏ đi, khoảng trống trong lòng Hwang Eunbi mỗi ngày một lớn dần lên. Em rất nhớ Yerin, và vẫn luôn trông ngóng Đại tiểu thư của mình trở về từng ngày, em muốn biết chị đã trải qua những ngày gần đây như thế nào, liệu có buồn bã như em không, liệu có thất vọng, có còn canh cánh trong lòng câu nói của em không hay đã nguôi ngoai ít nhiều.

Hwang Eunbi nghĩ Đại tiểu thư vẫn còn để bụng mình, chính vì thế chị mới không chịu trở về, mới để em đợi lâu như vậy. Kim Sojung nói Yerin đã về Pháp giúp đỡ mẹ nuôi của mình tiếp quản công ti, đồng thời cũng đang tiếp tục học lên Đại học theo mong muốn của mẹ Charisse, Kim Sojung nói rằng trường Đại học của Yerin có hai kì nghỉ, là kì nghỉ Hè và kì nghỉ Đông, nhưng có về Đại Hàn hay không lại phụ thuộc vào Đại tiểu thư, có thể Yerin sẽ chọn ở lại Pháp tận hưởng trọn vẹn cả hai kì nghỉ.

Hwang Eunbi nghe xong thì hụt hẫng vô cùng, Đại tiểu thư đồng ý gọi về cho Kim Sojung, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến em. Có lẽ chị ghét em lắm, cũng phải, em bấy giờ đã bị vấy bẩn rồi kia mà.

Suốt vài tháng liên tiếp sau đó, nếu không phải Kim Sojung nỗ lực ép em ăn uống, hẳn Hwang Eunbi sẽ sút cân triền miên. Người chị ấy kiểm soát cân nặng của em chặt chẽ đến nỗi mỗi buổi sáng đều bắt em phải lên cân kiểm tra, chiếc cân điện tử với những con số hiển thị trên đèn LED màu đỏ tươi, tăng thì không bàn đến, nhưng chỉ cần giảm 100g so với ngày hôm qua thôi Kim Sojung cũng làm mình làm mẩy.

Ngoài ra, Hwang Eunbi còn được đưa đi trị liệu tâm lý, tuy nhiên, em chỉ đi được có mỗi một ngày, vì bà bác sĩ nọ cương quyết không trị liệu cho nô lệ bất chấp Kim Sojung có đút lót bao nhiêu tiền. Bà ấy khinh rẻ em đến nỗi thờ ơ phán rằng em bị trầm cảm sau sinh...

Kim Sojung đã rất cố gắng đưa em đến những phòng khám tâm lý, nhưng không một nơi nào đồng ý chứa chấp em, mãi đến khi Hwang Eunbi em lay tay chị, bảo rằng em thấy mình vẫn ổn và không muốn tiếp nhận điều trị Kim Sojung mới thôi. Về sau Kim Sojung tìm được cho em một công việc nho nhỏ tại một tiệm bánh kiểu Nhật cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, tiệm bánh ấy là do chị cùng một người bạn của mình hợp tác lập ra, mà người bạn ấy cũng không phải ai xa lạ, đó là chị Sunyoung, người thợ làm tóc cho em hôm nào.

Để bảo vệ em, hai chị thiết kế một bộ đồng phục chỉ dành cho mỗi em, đồng phục có phần cổ áo cao hơn so với tất cả mọi người nhằm che đi vết sẹo nơi cổ trái của em. Ngày được nhận vào làm chính thức, Hwang Eunbi hầu hết chỉ lủi thủi trong bếp, em còn sợ người lạ nên chưa được ra ngoài.

Tiệm bánh 'Espérer', đó là cái tên do Kim Sojung nghĩ ra, nó còn có nghĩa là 'hi vọng'. Với lối trang trí vừa cổ kính vừa thanh lịch, tông màu chủ đạo là màu cà phê sữa, cửa chính không nằm ở trung tâm mà hơi lệch sang trái, Hwang Eunbi thường dành kha khá thời gian để ngắm người ta đi đi lại lại trên phố thông qua khung kính trong suốt, thi thoảng lại ngắm nghía mấy bồn hoa trước cửa tiệm.

Đồng phục của Hwang Eunbi, ngoài chiếc áo cổ kiểu dài tay trắng tinh thì còn có tạp dề nâu, và một chiếc khăn bandana đồng màu, song em không thường sử dụng chiếc khăn ấy lắm, vì chị Sunyoung cứ hay xem em làm móc treo đồ, chị hôm nào đi làm cũng tiện tay chụp chiếc mũ beret màu nâu sẫm của mình lên đỉnh đầu em.

"Một ngày tốt lành."

Đó là câu chị Sunyoung luôn nói với em mỗi sáng.

Quần Âu đen khiến Hwang Eunbi không thoải mái lắm, nó trông thật trịnh trọng và thiếu độ co giãn, em vẫn thích chiếc quần vải thô của mình hơn, tuy nhiên do tính chất công việc, em chưa một lần phàn nàn, thậm chí dần dà còn cảm thấy quen thuộc với nó. Tương tự đối với đôi giày thể thao màu nâu sẫm dưới chân, Hwang Eunbi thật sự rất sợ bản thân sẽ làm bẩn nó, bởi em biết nó đắt như thế nào, vậy nhưng Nhị tiểu thư nhất quyết mua nó bằng được, chị bảo em cần một đôi giày tốt để có thể đi lại nhiều trong tiệm, hoặc đôi khi còn phải đi giao bánh.

Không lầm đâu, là Nhị tiểu thư mua cho em, là Jung Eunbi. Em còn nhớ hôm chị và Kim Sojung đưa em đi mua giày, cả hai chị đều muốn mua cho em một đôi giày trắng, thậm chí đã chọn được một đôi vừa ý, song Hwang Eunbi nằng nặc không chịu vì em sợ rằng bản thân không cẩn thận sẽ làm bẩn giày Nhị tiểu thư mua cho. Em đã không nói lí do đấy ra, chỉ e dè chỉ tay sang một đôi khác trong hiệu giày, và nó cũng chính là đôi giày màu nâu sẫm em đang mang dưới chân đây, đôi giày mà chỉ cần một ít bột mì rơi trúng thôi em cũng hoảng hốt cởi ra, vệ sinh sạch sẽ rồi mới tiếp tục làm việc của mình.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 1, năm 2010.

Chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng báo hiệu có khách vào, chị Sunyoung bấy giờ đã đi giao bánh, nhưng Hwang Eunbi lại đang nhào bột trong bếp, vậy nên em mất hẳn một lúc để đắn đo không biết mình có nên bước ra quầy hay không.

"Ở đây...có ai không ạ...?"

Giọng nói nghe thật trẻ trung, Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, em phủi liên tục đôi tay đầy bột mì của mình, sau đó thận trọng bước ra ngoài.

Người vừa nói là một cậu bé chỉ cao ngang bụng em, cậu có đôi gò má ửng hồng, dáng người vừa vặn, ngũ quan hài hòa trông rất đáng yêu. Cậu mặc áo thun ngắn tay màu xám, và chiếc quần rằn ri màu xanh trêu giống như người lính.

"Chị...là nhân viên ở đây ạ?"

Hwang Eunbi liếc ngang liếc dọc, hai tay căng thẳng đan vào nhau, em quả quyết gật đầu.

"Em...em muốn đặt bánh."

Cậu bé ngửa mặt nói, đoạn lại cắn môi cúi thấp đầu, ngước cặp mắt long lanh về phía Hwang Eunbi trong khi lôi từ trong túi quần ra một nắm tiền xu.

"Em có...từng này tiền...thì có thể đặt bánh không...ạ?"

Hwang Eunbi nuốt xuống, em liếm môi nhìn xuống nắm tiền xu trong bàn tay bụ bẫm của cậu bé nọ, rồi liếc sang những chiếc bánh mẫu trong quầy. Hwang Eunbi lúng túng bước đến, em chỉ tay vào chiếc bánh có giá thấp nhất.

"Chỗ này sẽ mua được một chiếc bánh giống như thế ạ?"

Hwang Eunbi khó xử gật đầu. Cậu bé nọ xụ mặt xuống tức thì, trông có chút thất vọng, cậu thở dài như ông cụ, sau đó dúi nắm tiền vào đôi bàn tay còn vương ít bột mì của em.

"Thế cũng được, chị làm bánh cho em nhé?"

Trái tim đóng băng lâu ngày của Hwang Eunbi bất giác nảy lên một nhịp, em ngạc nhiên đến không thể ngậm miệng, bởi trước nay việc tiếp nhận yêu cầu của khách vốn chẳng phải việc của em.

Hwang Eunbi lúng túng thấy rõ, em căng thẳng gật đầu, sau đó bước vội vào quầy lấy bút và sổ, quyển sổ mà chị Sunyoung thường dùng để viết thông tin khách hàng cũng như yêu cầu đặt bánh.

Hwang Eunbi đứng ở trong quầy chồm người ra, cậu bé ở bên ngoài lại kiễng chân nhìn vào.

"Tên..." - em ấp úng nói - "Tên...của em..."

"Mason ạ." - cậu bé chớp chớp mắt - "Moon Mason."

"Tuổi..."

"Em bảy tuổi." - cậu bé đưa lên bảy ngón tay trắng trẻo.

"Ừm...chữ..."

Chưa kịp nói hết cậu bé nọ đã vội vã ngắt ngang.

"Em muốn đặt một chiếc bánh chocolate cho sinh nhật anh của em, anh ấy tên Moonbin ạ."

Hwang Eunbi nhận được thông tin liền hí hoáy viết vào sổ, xong xuôi ngẫm thấy không còn có yêu cầu gì nữa, em mới nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu bé ngoài quầy.

Cả hai im lặng nhìn nhau khoảng 10 giây.

"Xong chưa chị?"

Hwang Eunbi giật bắn mình gật đầu lia lịa.

Ơ khoan.

"A! Địa chỉ..."

"Em ở Trại huấn luyện quân đội đường số 30, chị có thể đến đó giao bánh vào ngày 26 tháng này không?"

Hwang Eunbi lần nữa gật đầu, đó là cách em tiếp nhận chiếc bánh đầu tiên.

Kim Sojung cảm thấy đặc biệt hứng thú với chuyện này, chị sau khi nghe chị Sunyoung nói xong thì còn vui hơn cả em lúc nhận đặt bánh.

"Thật sao? Em tự mình tiếp khách hả? Tốt rồi tốt rồi, tốt quá rồi."

"Hwang, hay về sau em cũng ra ngoài này đi, cứ thui thủi trong bếp suốt lại buồn chết mất."

Đến chị Sunyoung cũng tươi cười đề nghị. Hwang Eunbi mím chặt môi, em không tự tin mình sẽ làm tốt, bởi vị khách ban nãy là một bé trai em mới dễ dàng tiếp chuyện, chứ nếu là những đối tượng khác, em thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.

Phần lớn thời gian ở tiệm bánh, Hwang Eunbi đều làm việc cùng chị Sunyoung, hai người cùng làm nhìn chung là ổn, vẫn có thể chạy đơn đều đều, song chị Sunyoung vẫn muốn tuyển thêm vài người nữa cho đỡ việc, nhưng chị yêu cầu khá gắt về chuyện không được coi thường nô lệ. Hwang Eunbi từ ngày đó đã có thể thoải mái đi lại, không còn chỉ đơn thuần là dạo quanh gian bếp nhỏ, đến việc ngắm bồn hoa ở trước cửa cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Vài hôm sau, vào khoảng giữa trưa, Sunyoung đột nhiên bắt chuyện với em.

"Em có thấy thoải mái khi làm việc ở đây không?"

Hwang Eunbi không hiểu tại sao chị lại hỏi mình câu đó, nhưng em đã nghiêm túc ngẫm nghĩ về suốt hơn nửa năm bản thân cùng Sunyoung chuẩn bị những chiếc bánh thơm lừng, cùng chị chứng kiến nụ cười hạnh phúc của từng khách hàng khi bước ra khỏi tiệm, cùng chị nhào bột làm ra những chiếc bánh xinh xắn. Thời gian qua thật sự rất có ý nghĩa với Hwang Eunbi, em dứt khoát gật đầu.

"Vậy là tốt rồi. Em thấy đó...Sojung rất lo cho em."

Trái tim Hwang Eunbi tức thì rung động, em ngẩng mặt nhìn Sunyoung, và bắt gặp nụ cười hiền từ của chị.

"Với tư cách là một người bạn của Sojung, chị có thể hiểu được nỗi lo của cậu ấy, cậu ấy không muốn em suốt ngày quanh quẩn trong nhà, mà cậu ấy thì lại bận rộn nhiều thứ, hiện tại còn giúp Đại tá chuyện trong quân đội, không có nhiều thời gian dành cho em nên mới nhờ đến chị. Và chị, với tư cách là một người đi trước, chị biết em đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, hiện tại em cần phải rời khỏi vỏ bọc an toàn của em, hãy cởi mở hơn, mạnh mẽ hơn, đừng thu mình lại chỉ vì sợ rằng người khác sẽ khi dễ em nữa."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, tim em nện thình thịch trong lồng ngực, nó khiến em đau đến không thể đứng thẳng người.

"Hwang," - chị Sunyoung đặt cả hai tay lên vai em - "chế độ nô lệ đã được xóa bỏ. Em tự do rồi."

Hwang Eunbi mở to mắt, đôi đồng tử của em sáng lên lấp lánh như những vì sao, em chạm tay lên ngực mình, nghe trái tim nhỏ rên lên âm ỉ khi biết tin em không còn là nô lệ của Thủ tướng, hay Đại tá, hay thậm chí là...

"Hwang, từ nay em có thể làm những gì mình thích, em có thể đi bất cứ đâu em muốn, tự tin lên, em không cần phải chạy vặt cho bất kì ai, không bị đánh đập nữa. Cuộc biểu tình của các nô lệ suốt bao nhiêu năm đã thành công rồi Hwang."

...Đại tiểu thư.

Trái tim em như vỡ ra làm trăm mảnh, nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mi, em không muốn chấp nhận sự thật này. Em muốn làm nô lệ của Yerin cả đời, nhưng nếu đúng như lời Sunyoung nói, chế độ nô lệ bị xóa bỏ và em được tự do, thì chẳng phải...chẳng phải Đại tiểu thư sẽ không cần em nữa sao? Không, em không muốn thế, chị không thể bỏ lại em như thế này được.

"Ye...Yerin..."

Cái tên bất ngờ bật ra từ đôi môi Hwang Eunbi khiến Sunyoung nheo mắt.

"Hwang...?"

"Yerin...Yerin!"

"Em muốn chạy đi đâu?! Hwang! Hwang!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro