29. coeur brisé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 3, năm 2009.

Mặt Trời còn chưa thức Hwang Eunbi đã giật mình tỉnh giấc, việc đều tiên em làm chính là quan sát khoảng cách giữa em và Đại tiểu thư. Sau khi xác định khoảng cách giữa cả hai cho đến hiện tại vẫn đang nằm trong vùng an toàn, và tư thế nằm của Yerin chẳng hề thay đổi từ lúc chị chợp mắt, Hwang Eunbi mới yên tâm bò dậy.

Em thay sang chiếc váy ngủ dài tay màu xanh đen, rồi khẽ khàng bước lên nhà, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người chị đang ngủ say trên giường.

Hwang Eunbi có thể nghe được tiếng biểu tình gay gắt đến từ chiếc bụng tội nghiệp của mình, là em đã không đối đãi tử tế với nó, kết quả đói đến không thể đứng vững. Em băn khoăn không biết bản thân có nên mở cửa phòng trữ đồ hay không, bởi bên tai bấy giờ văng vẳng tiếng lục đục ở ngoài bếp.

Bên ngoài có người, song không thấy một tia sáng nào xuyên qua khe cửa. Vào giờ này sao? Nhưng đã quá nửa đêm từ lâu rồi kia mà?

Hwang Eunbi bất giác run rẩy, em chợt nhớ đến cái hôm nhà có trộm, nếu không phải Kim Sojung về nhà kịp lúc, em chắc chắn đã bỏ mạng mất rồi. Chính vì việc đó mà hiện tại dù đi đến đâu, hễ mỗi lần nghe được tiếng mà không thấy người, Hwang Eunbi chắc chắn sẽ rùng mình trước tiên. Tuy nhiên, sau một hồi đấu tranh nội tâm em cũng quyết định vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. Em quá đói để lo toan đến sống chết của mình.

Trong căn phòng tối đèn, Kim Sojung đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt chị là một chiếc nồi thiếc nóng đến bốc khói, chị ngay sau khi nghe tiếng mở cửa thì lập tức hướng mắt về phía này.

"Em đói hả?" - Kim Sojung cười hỏi.

Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn lên, em chỉ là không ngờ người chị vừa cất tiếng ấy có thể đoán chính xác những gì em đang nghĩ.

"Nếu chị đoán không nhầm thì từ sau bữa sáng đến giờ em không ăn gì cả."

Kim Sojung và thợ cắt tóc là hai người duy nhất chứng kiến em ngồi ăn sáng ngon lành trước khi mái tóc dài chạm mông của em bị cắt phăng đi. Hwang Eunbi có thể biết được Kim Sojung là thật lòng lo lắng cho em, em cúi mặt bước đến cạnh chị, loay hoay một lúc mới dám đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện. Xem ra Sojung đã nấu mì ăn liền cho bữa khuya của chị, trông hấp dẫn quá đi thôi.

"Ăn đi, chị sẽ nấu thêm nếu em còn đói."

Hwang Eunbi ngoan ngoãn nghe theo, em tức thì cầm đũa ăn ngấu nghiến, việc mắt cứ vô thức dán chặt vào chiếc nhẫn bạc sáng loáng trên ngón áp út của Kim Sojung khiến bụng em cồn cào dữ dội hơn, nó kêu gào thảm thiết, van nài em đừng để mắt đến chiếc nhẫn ấy nữa, để nó có thể ngốn mì ramen một cách yên ổn.

"Em ăn gấp quá sẽ đau bụng đấy, từ từ thôi."

Kim Sojung nhẹ giọng nói, chị thậm chí còn doạ sẽ không cho em ăn nữa nếu em ăn quá gấp. Hwang Eunbi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, em ăn chậm lại, và nhai kĩ hơn.

Kim Sojung cứ nhìn chằm chằm thân thể em, mắt chị tối sầm lại khi chạm đến những dấu hôn đỏ thẫm ở cổ.

"Yerin lại mạnh tay với em hả?"

Kim Sojung đã hỏi em như vậy.

"Em ấy có làm em đau ở đâu không?"

Hwang Eunbi cụp mắt ngẫm nghĩ, xong xuôi chìa hai cổ tay về phía Kim Sojung. Người chị đó vội vàng bắt lấy tay em, mắt nheo lại, Kim Sojung đẩy tay áo em lên đến khuỷu tay, vậy là lần lượt những vết bầm xanh tím hiện ra.

Ánh mắt Kim Sojung thoáng chút đau lòng, chị ấn nhẹ vào từng vết bầm, rồi dò xét biểu cảm trên gương mặt em. Có đôi lúc Hwang Eunbi sẽ giật tay về vì chị dùng lực quá mạnh, có đôi lúc em lại không phản ứng, Kim Sojung cứ thế dịu dàng xoa nắn cánh tay em.

Hwang Eunbi căng da bụng thì chùng da mắt, em ăn xong chỉ muốn ngủ, vậy nhưng Kim Sojung lại kéo em vào phòng tắm để tẩy trang và đánh răng. Đương lúc em lau khô mặt mình bằng chiếc khăn bông vương mùi xạ hương của Yerin, Kim Sojung đột ngột tốc váy em lên.

Hwang Eunbi hốt hoảng quay phắt người, vừa kịp trông thấy gương mặt sững sốt đến hoá đá của Kim Sojung, chị liếm môi, nghệt mặt ra một lúc mới đề nghị.

"Đêm nay ngủ cùng chị được không? Chị thoa thuốc cho."

Hwang Eunbi cắn môi cúi mặt, tay túm chặt váy áo ngại ngùng gật đầu. Ngày trước em vô cùng nhạy cảm với việc khoả thân trước mặt Kim Sojung, bởi chị hay sờ soạng khắp người em, khiến em không thoải mái, nhưng hơn một năm nay đều là Kim Sojung xoa bóp và bôi thuốc cho em sau mỗi lần em bị Đại tiểu thư phạt, chị luôn chủ động làm những chuyện này nên dần dà cảm giác sợ hãi trong Hwang Eunbi cũng tiêu biến mất, em chỉ hơi ngượng thôi.

Nhưng có một chuyện Hwang Eunbi nhất định phải nói, em níu lấy cổ tay Kim Sojung, tay còn lại đấm mạnh vào ngực mình, em muốn đánh tan đi thứ đang khiến cổ họng em tắc nghẽn. Em mạnh tay đến mức Kim Sojung lo lắng can ngăn.

"Sao vậy? Em mắc nghẹn hả? Đừng đấm nữa Hwang."

"Chị..."

Hwang Eunbi sau cùng cũng có thể cất tiếng sau một khoảng thời gian dài, giọng em khản đặc.

"...không muốn...ngủ với Yerin...ạ?"

Kim Sojung mở to mắt, chị nhìn em trân trân, sau đó bỗng nhào đến ôm chầm lấy em, tay vuốt lưng em liên tục.

"Em nói được rồi hả...?" - Kim Sojung nói như sắp khóc, chị vùi mặt vào cổ em - "Hwang..."

Chính vì cảm nhận được sự quan tâm mà Kim Sojung dành cho em, Hwang Eunbi thấy lồng ngực mình khó chịu vô cùng. Hoá ra em đã khiến chị lo lắng nhiều như vậy, từ bao giờ việc em có thể cất giọng lại khiến một người vui đến rơi nước mắt như vậy?

Kim Sojung chủ động lùi ra sau, chị dụi mắt, dứt khoát lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi.

"Em cũng thấy đó...Yerin không muốn ngủ cùng chị, em ấy chỉ chịu ngủ với em thôi." - Kim Sojung khịt mũi, chị rất nhanh đã quay về trạng thái bình thường - "Yerin say rồi, có tỉnh lại cũng không nhớ gì...nếu để em ấy vừa tỉnh đã thấy mình đang ngủ bên cạnh chị, rồi hiểu lầm...thì không hay cho lắm."

Hwang Eunbi chăm chú nghe những lời phân tích từ Kim Sojung.

"Chị định ngủ bên ngoài, nhưng từ nay trở đi e là chị có muốn ngủ ngoài cũng không được, từ sau hôm nhà có trộm Yerin đã đề nghị Đại tá thuê vệ sĩ, những người vệ sĩ đó đều là lính của bố chị, ông ấy mà biết chị vừa đính hôn với Yerin đã ngủ bên ngoài sẽ lại làm ầm lên cho xem."

Hwang Eunbi cúi mặt thở dài, em bấy giờ mới biết nỗi khổ trong lòng Kim Sojung, hoá ra chị cũng khốn đốn chẳng khác gì em. Kim Sojung thậm chí còn phải lo nghĩ rất nhiều chuyện khác ở bên ngoài chứ chẳng phải mỗi mình Yerin, vậy mà chị vẫn dành thời gian quan tâm em. Hwang Eunbi thật sự thấy biết ơn vì điều đó.

"Bây giờ chị cõng Yerin về phòng, đêm nay cho chị ngủ bên dưới cùng em nhé?"

Hwang Eunbi gật đầu ngay, trong căn nhà không có lấy một chút ánh sáng, em và Kim Sojung lui cui đưa Đại tiểu thư về phòng ngủ chính, sau đó như kế hoạch, Kim Sojung xuống phòng học cùng em, chị trước khi trời sáng vẫn ngồi xoa bóp cho em đỡ đau rồi mới ngủ.

Khi tỉnh lại, Hwang Eunbi thấy mình đang gối đầu trên cánh tay Kim Sojung, cả hai mặt đối mặt, và người chị đó thì vẫn đang thở ra đều đặn. Không biết đã mấy giờ rồi, Yerin liệu đã tỉnh...

Hwang Eunbi rùng mình ngay khi chống tay ngồi lên, Đại tiểu thư không biết từ bao giờ đứng ở ngay chân giường, đôi con ngươi sắc lẹm đăm đăm nhìn vào em. Yerin nhếch môi cười, chị nhướng mày như thay cho câu chào buổi sáng, sợi thừng được buộc gọn gàng cứ lên xuống đều đặn trên lòng bàn tay chị.

Hwang Eunbi sợ đến rưng rưng nước mắt, hàm dưới hạ thấp, em vô thức quay sang Kim Sojung đang ngủ say, rồi lại nhìn về người chị dưới chân giường. Hai lòng bàn tay chà xát vào nhau, Hwang Eunbi ú ớ giải thích, song từng câu chữ thốt ra đều không rõ ràng, và hiển nhiên, Yerin chẳng thể hiểu những gì em muốn nói.

"Khá khen cho em, Hwang Eunbi."

Jung Yerin thở dài rảo bước đến gần với chất giọng mỉa mai, chị vươn tay chạm đến một bên cổ em, nơi in đầy những dấu hôn chị để lại.

"Được lắm, qua đêm với vị hôn thê của tôi ngay sau khi chúng tôi đính hôn cơ đấy."

Không phải như vậy.

Không phải. Tất cả những dấu hôn ấy đều là của chị kia mà.

Hwang Eunbi kêu to hơn, em lắc đầu nguầy nguậy. Âm thanh từ em khiến Kim Sojung tỉnh giấc, chị vừa tỉnh đã hấp tấp chồm đến chắn trước mặt em.

"Em không được đánh em ấy nữa!"

"Con mẹ mày Kim Sojung!"

Đại tiểu thư gân cổ gầm lên khiến cả em và Kim Sojung đồng loạt rùng mình kinh hãi.

"Bọn mày qua đêm với nhau sau lưng tao!"

Jung Yerin lại gầm lên, chị kéo dài âm cuối, lớn tiếng đến mức cổ hằn lên một đường gân.

"Nó là nô lệ của tao! Của tao!" - Yerin trừng mắt quát trong lúc chỉ tay vào mặt em, Đại tiểu thư hung bạo túm lấy cổ áo Kim Sojung kéo về phía mình - "Nó là của tao!"

Hwang Eunbi co rúm người bên thành giường, em oà lên khóc, mếu máo ôm lấy đầu mình bằng cả hai tay.

Kim Sojung không nhịn nữa, chị nghiến răng dùng lực đẩy vai Yerin.

"Hwang không là của ai hết, em ấy sớm thôi sẽ chẳng còn là nô lệ nữa, khi cuộc biểu tình của các nô lệ bên ngoài kia thành công, em buộc phải thả tự do cho Hwang."

"Câm mồm! Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Nó đến cuối đời vẫn sẽ là nô lệ của tao! Của tao!" - Jung Yerin gầm lên như con thú hoang, chị đập mạnh trán mình vào trán Kim Sojung - "Con mẹ mày! Con mẹ mày ai cho phép mày động vào đồ của tao!?"

Nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má Đại tiểu thư, chị dồn toàn lực đấm Kim Sojung không ngừng nghỉ, mỗi lần bị thúc vào bụng, Kim Sojung lại nhăn mặt đau đớn, có muốn giải thích chuyện không như Yerin nghĩ cũng không giải thích nổi.

"Mày dám hôn nó?! Sao mày dám hôn nó?! Tao có cho phép mày hôn nó à? Chó đẻ!"

"Em hiểu lầm rồi!"

"Hiểu lầm con mắt mày!"

"Em xem Hwang có khác gì nô lệ tình dục của em không hả?! Tại sao em không ý thức được những chuyện nghiêm trọng em đang làm?! Tại sao cứ cố chấp không nghe chị? Bao lâu nay em đối xử với em ấy, em có bao giờ ngẫm lại cách cư xử của mình chưa?! Lúc nào cũng đánh em ấy bầm dập cả người như vậy mà bảo là thương hả!?"

"Động vào đồ của tao còn lên mặt dạy đời à? Mày chán sống rồi đúng không?! Tao có như thế nào cũng không đến lượt mày quản! Nó là nô lệ của tao! Có bị đánh cũng đếch phải chuyện của mày!"

"Hwang không phải đồ vật! Em tỉnh lại đi đồ tồi tệ!"

"Đồ chó! Hôm nay tao đập mày ra bã!"

Hwang Eunbi úp mặt vào gối, em biết dẫu cho hiện tại có giải thích Yerin cũng không tin, bởi em là người chứng kiến Kim Sojung hết lần này đến lần khác cố gắng, song kết quả không những không thu lại được gì còn bị đánh nặng hơn. Đại tiểu thư cứ điên cuồng lao đến, vừa đánh vừa gầm lên dữ tợn, đánh đến mức Kim Sojung ngã nhoài ra sàn gạch, chị còn chưa kịp ngồi lên Hwang Eunbi đã thấy Yerin lao đến lần nữa, Đại tiểu thư ngồi hẳn trên bụng Kim Sojung, Yerin rõ ràng thấy được máu đang liên tục túa ra từ khoang miệng người chị bên dưới nhưng vẫn đấm người chị đó không ngơi tay.

Hwang Eunbi đau đớn nhào đến, em ôm chầm lấy Đại tiểu thư từ đằng sau, kéo chị ra khỏi người Kim Sojung. Kim Sojung mắt nhắm mắt mở nhìn em, chị đưa tay ra hiệu em dừng lại và lùi ra xa, nhưng đương nhiên Hwang Eunbi không làm thế, suốt thời gian qua Kim Sojung đã luôn bảo vệ em, ngày hôm nay đến lượt em trả ơn chị, em không muốn để Kim Sojung chịu trận một mình và em nhất định sẽ không bỏ mặc người chị đó.

Đại tiểu thư đứng lên trên hai chân, chị bước đến lần nữa, và Hwang Eunbi thì kinh hãi vòng tay ôm ngay lấy đôi chân chị. Em lắc đầu nguầy nguậy, ngước cặp mắt ngấn nước nhìn Yerin van xin, nhưng giống như em càng trưng ra bộ dạng tội nghiệp đó Đại tiểu thư càng giận hơn, chị cương quyết vung chân, hại em mất thăng bằng mà té ngã. Yerin lần nữa lao đến túm lấy cổ áo Kim Sojung, chị lại đánh người chị kia tới tấp.

Hwang Eunbi gục mặt xuống sàn khóc nức nở, em rên ư ử, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng những không thể bảo vệ Kim Sojung mà còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Tim em đau quá, đây không phải Đại tiểu thư của em, người chị đang đánh Kim Sojung một cách tàn nhẫn ấy chẳng phải Jung Yerin mà em quen.

Không còn có thể nghĩ được gì nữa, Hwang Eunbi dồn hết dũng khí rướn người ôm chầm lấy Kim Sojung, em tức thì nhận lại vài cú đấm vào lưng, đau đến há hốc mồm thở dốc, trong khi Kim Sojung dù chẳng còn sức phản kháng vẫn nhăn nhó ngồi thẳng người, chị xoa lưng em dỗ dành.

"Đau không? Hả? Chị bảo em tránh đi rồi mà?"

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, mặt em méo xệch đi vì mếu, ít ra em biết được Yerin đã dừng lại những cú đấm của chị ngay sau khi em lao ra đỡ cho Kim Sojung.

"Hay thật...hay thật đấy!" - Yerin bỗng ôm bụng cười khanh khách - "Bênh nhau nữa cơ? Yêu thương nhau quá cơ? Từ bao giờ vậy?"

Hwang Eunbi gục đầu vào cổ Kim Sojung, em khóc thút thít, lồng ngực bí bách như bị hàng nghìn tảng đá lớn dồn ép. Đại tiểu thư càng lúc càng quá đáng, hành hạ em, không tin em, không nghe giải thích thì thôi, lại còn đánh Kim Sojung người không ra người ma không ra ma, em chính là không hiểu lí do gì Yerin lại có thành kiến với Kim Sojung nhiều như vậy, trong khi người chị đó luôn đối xử rất tốt với em, những lần em đau đến không để đi nổi đều là Kim Sojung ở cạnh giúp em chuyện này chuyện nọ.

Yerin chắc chẳng nhận ra chị đã thất hứa, lời hứa giữa cả hai vào những hôm đầu tiên Hwang Eunbi em đến ngôi nhà này. Đại tiểu thư hứa với em rằng sẽ nghe em giải thích trước khi nổi giận, nhưng chị không giữ lời, chị đã nổi giận trước khi em kịp thanh minh bất kì điều gì.

Việc Đại tiểu thư cứ liên tục tấn công khiến Hwang Eunbi cảm thấy có lỗi với Kim Sojung vô cùng, như thể em là nguồn căn của tất cả những việc này, như thể em là lí do khiến Kim Sojung bị đánh.

Hwang Eunbi ngước đôi con ngươi uất ức về phía Yerin, gương mặt giàn giụa nước mắt, em cất giọng.

"Em ghét chị..."

Jung Yerin lập tức dừng lại bước chân đang dự định tiến về phía này, Đại tiểu thư nheo mắt ngờ vực trong khi cau mày, chị nhìn em chằm chằm.

"Em nói gì...?"

Khoé môi Hwang Eunbi co giật, em dùng ống tay áo lau nhanh đi nước mắt mặn chát trên mặt mình, cổ họng trong vô thức thốt ra tiếng ư a thảm thiết, em hướng về phía Yerin gào lên thật to.

"Em ghét chị!"

Hai tay Đại tiểu thư bỗng buông thõng, đôi đồng tử đục màu thất vọng, chị nhìn em như thể không tin nổi. Yerin mấp máy môi, thứ nước trong suốt nơi hốc mắt chị dần dâng lên cao hơn, lại cao hơn, sau cùng nặng trĩu rơi xuống sàn gạch.

Không. Không lí nào Yerin lại rơi nước mắt sau câu nói đó của em.

Hwang Eunbi vừa dứt lời đã thấy hối hận, em ôm ngay lấy miệng mình, hốt hoảng nhìn từng bước chân chệnh choạng lùi về sau của Đại tiểu thư. Không, không phải thế, em không có ý đó. Đó là câu đầu tiên em nói với chị sau một khoảng thời gian dài, sao em có thể ghét Yerin được kia chứ? Em vốn rất thương chị kia mà?

Hwang Eunbi lôm côm bò đến, em đưa tay về phía Yerin, chị khóc nhưng cơ mặt không hề biến dạng, chị rơi nước mắt khi vẫn đang nhìn em đăm đăm. Đại tiểu thư có đưa mắt sang Kim Sojung một lần, đôi hàng chân mày đột ngột vươn cao, Yerin nghiêng đầu như muốn chất vấn điều gì đó, song Kim Sojung ngoài chậm rãi lắc đầu cũng không thể nói gì, người chị đó đáp lại Yerin bằng một ánh mắt khốn khổ.

Tầm mắt Đại tiểu thư chuyển về phía em lần nữa, chị mím môi, chẳng nói chẳng rằng cất bước quay đi.

"Không! Yerin! Không!"

Hwang Eunbi đau đớn gào lên, em ôm lấy lồng ngực mình, và không thể nhấc nổi chân kể cả khi Yerin đã đi khuất khỏi tầm mắt.

Kim Sojung xót xa nhích người đến, chị ôm ngang eo em kéo về, Hwang Eunbi ú ớ níu lấy cánh tay người chị đó, em ngước mắt cầu cứu, vừa chỉ tay ra cửa vừa cất lên vài con chữ ngắt quãng.

"Chị...chị ơi...Yerin..."

Kim Sojung gật đầu lia lịa, gương mặt chị cũng trông khó coi không kém gì em, chị ôm chầm lấy em, vuốt tóc em dỗ dành. Hwang Eunbi vẫn nấc lên từng hồi, nước mắt không thể ngừng rơi xuống, em nói tiếng được tiếng mất, nghe như đứa trẻ về nhà mách mẹ sau khi bị bạn bè ức hiếp.

"Em...em không...ghét...chị ơi...Yerin..."

"Shhhh..."

Kim Sojung liên tục vuốt lưng em lên xuống, chị ra hiệu cho em im lặng, sau đó lại xoa đầu em, ngồi bệt dưới sàn cùng em khóc suốt hơn một giờ đồng hồ.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro