28. souvenirs pécheurs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quà Giáng Sinh từ mình, các cậu Giáng Sinh vui vẻ nhe :))) - matchitow)

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 3, năm 2009.

Lễ đính hôn của Kim Sojung và Đại tiểu thư âm thầm diễn ra, ngoài sự hiện diện của họ hàng hai bên thì chẳng còn ai khác, giới truyền thông dù rất muốn khai thác vài hình ảnh nhưng đều bị mời về hết cả.

Hwang Eunbi có thể thấy được hai chị trong chiếc váy dài lộng lẫy từ đằng xa, em hiện tại không còn bị buộc phải giữ lửa lò than, vậy nhưng trái tim nhỏ của em vẫn đục ngầu sắc xám của những hạt bụi than li ti. Em cả buổi chỉ cúi gầm mặt, đi đến bất cứ đâu cũng đều phải ngó trước ngó sau, lần này được giao nhiệm vụ châm rượu cho mọi người, em nhất định phải làm thật tốt.

Ngày hôm nay, theo đánh giá của Kim Sojung thì em xinh hơn bình thường, chị đã đưa em đi làm tóc sau khi nhận được sự đồng ý của Yerin, thợ cắt tóc không những không coi khinh em mà còn quan tâm hỏi em sắp phải tham gia sự kiện trọng đại gì, Hwang Eunbi thành thật trả lời mình sẽ rót rượu trong lễ đính hôn của một gia đình quyền quý, và dù không khai ra Thủ tướng và Đại tá, thợ cắt tóc nhìn vào Kim Sojung cũng ngấm ngầm đoán ra được, Kim Sojung thì nhanh chóng trở nên thân thiết với người thợ ấy.

Rất lâu rồi Hwang Eunbi mới lại cắt tóc, người chị nọ cắt phăng đi đuôi tóc dài chạm mông của em, phần tóc mà em khó khăn lắm mới nuôi nó 'khôn lớn' đến vậy. Tuy nhiên, Hwang Eunbi không cảm thấy tiếc nuối quá lâu, bởi em tin tưởng vào khả năng của người thợ mà Kim Sojung chọn cho mình.

Kim Sojung cả buổi ngồi lì bên cạnh em, như để đảm bảo sẽ chẳng một ai có khả năng bắt nạt em nếu có chị ở đây, chị còn rất nhiệt tình bàn bạc với thợ cắt tóc về những kiểu tóc hợp với khuôn mặt em. Hwang Eunbi không nhớ được hai người đã bàn với nhau những gì, nhưng cho đến khi hoàn hồn trở lại tóc em đã ngắn như tóc của Đại tiểu thư rồi.

Ôi không, độ dài hoàn toàn trùng khớp, tóc của Yerin cũng chỉ dài quá lưng một tẹo thôi.

Hwang Eunbi được gội đầu cho, mùi dầu gội đắt tiền thơm nức mũi, người ta cũng sấy tóc cho em, các đầu ngón tay của thợ cắt tóc chạm vào da đầu em. Hwang Eunbi thú thật là có hơi ngượng, em hầu như chỉ để mỗi Yerin chạm vào da đầu mình, song vẫn cố gắng gồng người lờ đi. Và, chỉ vài phút sau đó thôi đuôi tóc em đã tự động cụp lại, trông thật mới mẻ, đầu cũng nhẹ đi phần nào.

"Xinh quá đi thôi."

"Chị cũng thấy em ấy xinh hả?"

Kim Sojung tươi cười trò chuyện với thợ cắt tóc sau câu cảm thán của chị ta.

"Ừm, xinh thật. Tầm này mà được chăm chút một tí thì có thua gì các tiểu thư nhà quý tộc đâu."

"Thế...chị chăm chút cho em ấy được không?"

"Thế có ổn không...? Chị không có ý phân biệt nhưng nếu em ấy quá nổi bật thì có bị gièm pha không?"

"À...ừ nhỉ...vậy...chị có thể trang điểm nhẹ cho em ấy không?"

Kim Sojung đã đề nghị với thợ cắt tóc như vậy, và cô gái nọ rõ là thợ cắt tóc nhưng cũng biết trang điểm, thậm chí cô ta còn biến em thành một cô nàng xinh xắn lạ hoắc nào đó. Đến Hwang Eunbi còn chẳng nhận ra bản thân mình trong gương.

Em mang bộ dạng đó đến lễ đính hôn của Đại tiểu thư và Kim Sojung, lòng thấp thỏm lo sợ khi càng lúc càng có nhiều ánh mắt đổ dồn vào thân thể bé nhỏ của em, em chẳng khác gì miếng mồi ngon của tất cả mọi người, ai đi ngang cũng huých tay em một lần.

Nhưng ánh mắt đáng sợ nhất vẫn là của Đại tiểu thư, nhất cử nhất động của em Yerin đều không bỏ sót, bất kể là em đi đến đâu, vô tình ngoái đầu cũng chạm phải đôi con ngươi sắc lẹm của chị.

Hôm nay cả hai chị đều mặc soiree trắng, trông thật xinh đẹp, trên ngón áp út của Yerin và Kim Sojung bấy giờ có hai chiếc nhẫn bạc giống nhau y đúc, Hwang Eunbi mừng cho hai chị, song đồng thời như có ai đó đang xát muối vào trái tim chi chít vết cắt của em, vừa đau vừa rát.

Rượu vang đỏ sóng sánh trong cốc của Đại tiểu thư, nó lắc lư theo chuyển động tay của chị, Yerin kề sát môi vào miệng ly, uống ực một hơi khi vẫn nhìn chằm chằm vào em, xong xuôi tiện thể nhướng mày với em một cái, và úp ngược chiếc ly rỗng của chị xuống.

Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, hành động đó của Yerin báo cho em biết rằng chị muốn em đến rót thêm rượu, em tức thì mím môi lách qua những con người sang trọng đang ngà ngà say để tiến về phía Yerin, chính Kim Sojung đứng bên cạnh cũng hơi nhíu mày lắc đầu với em, vị hôn thê của Đại tiểu thư đã vô tình chứng kiến cuộc giao tiếp ngầm giữa Yerin và em.

"Em uống quá chén rồi." - Kim Sojung khẽ nói vào tai Yerin.

Đại tiểu thư hơi rụt cổ vì bất ngờ, rồi chị bỗng trừng mắt về phía em.

Hwang Eunbi chần chừ đứng đối diện chủ nhân của mình, em không biết nên rót tiếp rượu hay không, bởi Yerin thật sự đã uống nhiều lắm, đôi gò má chị bấy giờ ửng hồng hết cả. Hwang Eunbi có thể biết được đó không phải sắc hồng của phấn trang điểm, đúng như lời Kim Sojung nói, Yerin thật sự quá chén rồi.

"Sao không rót rượu?"

Đại tiểu thư đanh giọng, trong khi em cả can đảm ngẩng đầu cũng không có. Đôi tay Hwang Eunbi run lẩy bẩy, em mấp máy môi, muốn nói rằng chị không nên uống thêm nữa, nhưng em không sao diễn giải suy nghĩ của mình thành lời.

Yerin đột nhiên tóm lấy bình rượu trên tay em, Hwang Eunbi theo phản xạ dùng sức ghì lại, song ngay khi phát hiện bản thân đang giằng co một bình rượu với Đại tiểu thư, em tức thì mở to mắt buông tay. Yerin theo quán tính mà mất thăng bằng lùi về sau mấy bước, tệ hơn nữa chính là cảnh tượng đó bị tất cả mọi người chứng kiến.

"Hỗn xược! Từ bao giờ mày trở nên vô lễ như vậy?!"

Đại tá bỗng từ đâu đến chắn trước mặt em, với ánh mắt hung tợn, ông vung tay, Hwang Eunbi hoảng sợ ôm lấy đầu mình khi có tiếng gió vút qua tai.

Em run cầm cập, đầu cúi thấp, nhưng kì lạ thay, không có một cái tát nào giáng xuống em.

"Yerin, con..."

Cho đến khi rụt rè ngẩng lên, em đã thấy Đại tiểu thư kéo tay bố mình lùi ra sau, chị thế chỗ Đại tá, trước mặt mọi người, Yerin bóp chặt hai cổ tay em bằng một tay, nhẹ nhàng đẩy chúng xuống.

Chát một tiếng. Năm dấu vân tay đỏ hỏn hằn lên má Hwang Eunbi, em ngơ ngác nghiêng mặt sang một bên, và đã kịp thu vào mắt gương mặt khắc khổ của Yerin trước cái tát đó. Mắt Đại tiểu thư đỏ hoe, thứ nước trắng xoá nơi hốc mắt chị chỉ chực trào rơi xuống, Hwang Eunbi bị tát đến xây xẩm mặt mày, em quay lại, nhìn vào mắt Yerin chưa được một giây đã sợ hãi cúi thấp đầu.

"Biết sai chưa?!"

Không gian im phăng phắc đột ngột vang lên tiếng hét đầy căm phẫn của Đại tiểu thư, Hwang Eunbi bắt đầu mếu máo, em quả thật nhịn không được, thậm chí còn oà lên khóc như đứa trẻ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, bao gồm cả Yerin và Kim Sojung.

"Câm mồm!"

Đại tiểu thư vung tay chỉ sang cổng ra vào, nước mắt bấy giờ lăn dài xuống đôi gò má ửng hồng của chị, Yerin quát về phía em.

"Cút về nhà!"

Như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi ôm mặt chạy vụt đi, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào lao khỏi dinh thự của Thủ tướng.

Em chạy thẳng về nhà, vừa vào được nhà đã bỏ giày chạy xuống phòng học, chỗ này mới là nơi dành cho em, căn phòng chỉ toàn xích và roi này mới thuộc về em. Hwang Eunbi ngồi lì trên giường, úp mặt vào gối khóc mất một lúc lâu.

Tim em như vỡ ra làm nghìn mảnh nhỏ, Đại tiểu thư không những tát mà còn nạt em trước mặt rất nhiều người, chị không cần em nữa, suốt một tháng nay cũng không còn hứng thú với thân thể em. Hwang Eunbi thật sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, em thậm chí chưa kịp nói với chị lí do em chần chừ không rót rượu, chị đã đánh em rồi.

Hwang Eunbi kéo cổ áo lau nhanh nước mắt, em rón rén bước lên nhà sau vài tiếng trầm mặc, tự hỏi Kim Sojung đã về chưa, nếu chị có ở nhà, em muốn hỏi chị về việc tẩy trang, em chưa từng trang điểm nên thật tình không biết phải xoá đi lớp phấn trên mặt thế nào.

Kết quả, em phát hiện Kim Sojung đã về, không những thế, em còn nghe được tiếng rên rỉ của chị.

"Yerin...dừng lại...ah..."

Hwang Eunbi mở cửa phòng trữ đồ, em lần theo âm thanh phát ra từ phòng ngủ chính, và ôm miệng ngay khi thấy bóng dáng hai chị trên giường.

"Chị nói thôi đi mà..."

Giống như đã làm với em, Yerin ấn hai cổ tay Kim Sojung xuống giường và vùi mặt vào cổ người chị đó. Đại tiểu thư liên tục thả những chiếc hôn thô bạo xuống cổ Kim Sojung, Yerin bóp cổ tay người chị đó mạnh đến mức hai bàn tay chị trắng toát.

"Yerin...ưm..."

Kim Sojung liên tục vùng vẫy bên dưới, chị ta đạp chân thùm thụp vào nệm, nhưng chuỗi động tác đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến Đại tiểu thư.

"Làm sao? Chúng ta đính hôn rồi? Xem như đã được một nửa chặng đường đi."

"Đừng như vậy...em say rồi..."

Kim Sojung nói như sắp khóc, và Hwang Eunbi thì kinh hãi quay phắt người sau câu nói đó của chị ta. Sống mũi bắt đầu cay, em lại chạy về phòng học. Dù đã không còn chứng kiến khung cảnh rợn người kia vẫn chẳng tài nào quên được khoảnh khắc Kim Sojung ngửa cổ rên rỉ khi Yerin không ngừng hôn lên xương quai xanh của chị ta.

Hai chị vẫn chưa cởi bỏ chiếc soiree trắng yêu kiều, hai chị vẫn thật lộng lẫy, thật xứng đôi, thật xinh đẹp trong mắt Hwang Eunbi, nhưng tim em đau lắm, đau đến mức chẳng thể nán lại thêm một giây phút nào.

Tại sao em phải trải qua những chuyện này? Hoá ra chứng kiến người mình thương lên giường với người khác là việc làm đau khổ đến như vậy. Trước đây em hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng xem ra về sau còn phải chịu đựng dài dài, em nên tập quen với thứ cảm giác đau khổ này thì hơn.

Hwang Eunbi dặn lòng phải cố quên đi tất cả những gì em vừa trông thấy, để có thể an yên ngủ một giấc, em có chút kinh ngạc vì bản thân không hề rơi lấy một giọt nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Co người bên dưới lớp chăn bông, Hwang Eunbi nhắm nghiền hai mắt, em thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, song ngay khi cảm nhận được phần giường phía sau mình dần lún xuống, Hwang Eunbi sực tỉnh, em bật người ngồi dậy trong sự sợ hãi. Thế nhưng ngay khi trông thấy Yerin, toàn thân em mềm nhũn, em thở phào nhẹ nhõm, ít ra người em gặp khi tỉnh giấc là Đại tiểu thư chứ không phải một tên trộm hung hăng nào.

Yerin bước xuống phòng học với bộ pajamas lụa màu đỏ rượu, trong khi Hwang Eunbi vẫn chưa thay ra chiếc váy màu nâu đen dài tay mà chính Kim Sojung đã chọn cho em. Ngoài mái tóc mới, chiếc váy cũng góp phần vào việc biến em thành một thiếu nữ xinh xắn trong mắt mọi người, nhưng ngay lúc này đây, nó lại khiến em thấy không thoải mái trước ánh nhìn của Yerin, Yerin đang nhìn chăm chăm vào chiếc váy xinh xắn của em.

"Chị nhớ mình đã mua cho em một chiếc váy màu hồng phấn."

Hwang Eunbi sửng sốt ngước nhìn người chị vừa cất tiếng, Jung Yerin nghiến răng ken két trước khi dùng lực giữ chặt xương hàm em.

"Tại sao em không mặc?"

Hwang Eunbi ngơ ngác há hốc mồm, em khẽ níu lấy cổ tay Yerin, muốn giải thích rằng mọi chuyện không phải như chị nghĩ. Em vốn định mặc chiếc váy Yerin mua cho đến dự lễ đính hôn của chị, song cả thợ cắt tóc lẫn Kim Sojung đều góp ý rằng chiếc váy ấy quá nổi bật, sợ em sẽ bị người ta gây khó dễ, nên cuối cùng mới phải chọn cho em một chiếc váy màu khác. Nô lệ không được phép trở nên quá nổi bật, đó đã là tục lệ ở đất nước này rồi.

Song giống như có vật to lớn nào đó đang chặn trước cuống họng, khiến em không tài nào cất giọng thanh minh cho bản thân mình. Dựa vào ánh mắt đong đầy lửa giận của Yerin, Hwang Eunbi nghĩ em lại sắp bị đánh một trận nhừ tử.

Nhưng lạ lùng thay, chẳng có chuyện gì xảy ra với em cả. Đại tiểu thư chạm tay lên một bên mặt em, chị bao phủ toàn bộ tầm nhìn của em, chất giọng dịu dàng của Yerin như xoáy một lỗ hổng khổng lồ vào tim em.

"Em có đau lắm không?"

Hwang Eunbi đờ đẫn cả người, em nhận ra Đại tiểu thư đang xoa nhẹ một bên mặt của em, chính nơi nhận đủ năm dấu tay đỏ hỏn của chị.

"Chị xin lỗi."

Nước mắt dâng lên cao hơn, Hwang Eunbi cố nghiến chặt răng để ngăn cơ mặt mình biến dạng, hơi thở Yerin mang theo hương cồn nồng đậm, nó át đi cả mùi xạ hương mà em yêu. Đại tiểu thư thật sự say rồi, bởi vì không tỉnh táo nên mới ở trước mặt em nói những câu lạ lẫm thế này.

Jung Yerin quỳ một chân trên giường, chị áp sát về phía em. Dưới bóng đèn vàng nhàn nhạt, Hwang Eunbi có thể thấy khóe môi người chị đối diện đang cong lên, Yerin cười tít mắt, chị chải xuống tóc em một đường.

"Hôm nay Hwang xinh lắm..."

Nước mắt lăn dài thành hàng, Hwang Eunbi thật sự không biết phải phản ứng thế nào trước lời khen đó, cốt cũng vì em biết Yerin đang nửa tỉnh nửa mê, giống như khi tức giận, Đại tiểu thư trở thành một người khác khi say.

Lòng chùng xuống, em nhận ra đã rất lâu rồi bản thân mới lại có thể trông thấy nụ cười đó của Yerin, Đại tiểu thư từ lâu đã không còn cười tít mắt như thế này, chị rất lâu rồi mới lại trông hạnh phúc như thế này.

"Em thật sự xinh lắm..."

Đại tiểu thư nhẹ nhàng ôm mặt em, chị đã hôn, hôn đỉnh đầu, hôn lên trán, hôn cả hai bên má em. Yerin khựng lại ngay vị trí chị đã tát em, Hwang Eunbi sững người khi Đại tiểu thư lần nữa ấn môi vào má em, chị đặc biệt giữ yên một lúc lâu, rồi chủ động lùi ra sau và xoa đầu em.

"Chị sợ ông ấy sẽ đánh em..." - Yerin cười như mếu, chị bỗng ôm chầm lấy em - "Ít ra nếu chị là người xuống tay...chị sẽ có thể bù đắp cho em, còn ông ấy thì..."

Tim quặn thắt, Hwang Eunbi vùi mặt vào cổ Yerin, em quả thực không ngờ được chuyện này. Thảo nào khóe mắt Đại tiểu thư rưng rưng khi tát em một tát, chị lớn tiếng đuổi em về nhà cũng chính vì muốn giải vây cho em.

"Đừng giận chị..." - Yerin nức nở trên vai em, chị ghì chặt lấy thân thể yếu ớt của em - "Đánh em...tim chị đau lắm."

Hwang Eunbi vỡ òa, em nằm mơ cũng không dám nghĩ đến có ngày bản thân được nghe những lời này từ miệng chị. Đại tiểu thư cứ đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nghe chị nói lên nỗi lòng mình như vậy, Hwang Eunbi vừa hạnh phúc vừa đau lòng, em lẽ ra nên tránh né những cử chỉ thân mật của chị mới phải, nhưng tất cả những gì em làm lại là ngây ngốc ngồi một chỗ, mặc cho chị ôm, mặc cho những chiếc hôn của chị trượt dọc xuống cổ từ xương hàm.

Hwang Eunbi buông mình nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận từng cái chạm nóng bỏng của Đại tiểu thư, em không khước từ, cũng chẳng vùng vẫy. Sớm thôi, Yerin chắc chắn sẽ tỉnh rượu và quên toàn bộ những gì đã xảy ra đêm nay, chị sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về những động chạm thân mật này. Đại tiểu thư sẽ quên đi những nụ hôn cuồng nhiệt chị đã thả xuống thân thể ướt đẫm mồ hôi của em, chị sẽ quên đi những lời mật ngọt chính miệng rót vào tai em, chị sẽ quên đi những dịu dàng chị đã dành cho em, quên đi cách mỉm cười, quên đi khoảnh khắc đôi tay chị nâng niu gương mặt em, như cách chị quên đi người mà đáng lẽ đêm nay chị phải ngủ cùng.

Sau một hồi dây dưa, tất cả những gì còn sót lại chính là hai thân thể mệt lả dán chặt vào nhau. Hwang Eunbi thở hổn hển, em ngửa mặt quan sát người chị đối diện mình, mồ hôi túa ra trên trán Yerin, nhưng sắc mặt chị lại trông đặc biệt thoải mái, chị đã ngủ trong lúc mỉm cười, và Hwang Eunbi thề rằng đó là khoảnh khắc em thấy tim mình đau nhất, đau hơn bao giờ hết.

Kết thúc rồi, đây sẽ chỉ là một giấc mơ, và nó sẽ kết thúc ngay khi Yerin tỉnh lại. Hwang Eunbi cố nặn ra nụ cười trên gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình, em chạm tay lên mặt Yerin, dùng toàn bộ dũng khí cuối cùng rướn người đến ấn môi mình vào môi chị. Thật khó để quên tất cả những xúc cảm dấy lên trong lòng đêm nay, nhưng em sẽ cố, bởi em vẫn còn muốn sống cạnh các chị, và không muốn bị đem đến đảo Jeju phục vụ cho bất kì một quân đội nào. Hwang Eunbi lau nhanh nước mắt, em dịch người xa khỏi Yerin dù vẫn luyến tiếc vòng tay ấm áp của chị.

Sau khi kéo chăn che kín cổ Đại tiểu thư, em lén lút ngắm nhìn gương mặt thanh tú của chị một lần cuối cùng mới yên lòng nhắm mắt. Thôi thì, cứ xem như Hwang Eunbi em ngày hôm nay đã phục vụ nhu cầu của Đại tiểu thư với tư cách là một nô lệ đi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro