27. mémoire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hoà Pháp, tháng 12, năm 2020.

Thủ đô Paris có một cây thông Noel rất to, Phó chủ tịch dẫn em đến đó, cả hai ngồi trong một quán nước cách cây thông đầy màu sắc cả một đoạn dài vì đều không thích nơi đông người. Quán nước be bé bên vệ đường mang tên 'Mémoire' này được bảo là nơi trú ẩn lí tưởng cho những người yêu thích sự yên tĩnh, quán thường chỉ mở những bài nhạc có âm điệu nhẹ nhàng làm nền, và nhân viên quán sẽ vô cùng lịch sự nhắc khách giữ im lặng nếu nghe được tiếng ồn phát ra ở đâu đó.

Hwang Eunbi chọn ngồi ở ban công trên tầng hai, em dễ dàng cảm thấy vui vẻ khi nhìn đâu cũng thấy không khí Giáng Sinh. Chính trên chiếc ghế dài không phân ranh giới mà em đang ngồi cùng Phó chủ tịch đây cũng được giăng dây đèn vàng, trông đáng yêu vô cùng.

Phó chủ tịch yên lặng nhâm nhi cốc Cappuccino của chị, trong khi em lại phải uống sữa nóng, không phải Yerin cấm cản gì em, nhưng hôm nay là ngày bà dì ghé thăm, chị không cho em uống những thứ chứa chất kích thích như cafein.

Hwang Eunbi cố tình nhích về phía Yerin một chút, em phồng má, lén lút liếc nhìn người chị bên cạnh, Phó chủ tịch liền cười, chị vòng tay ra sau ôm em vào lòng.

"Lạnh không?"

Hwang Eunbi tức thì lắc đầu, em cười khổ:"Tất nhiên không rồi ạ, chị bọc em kín thế này kia mà."

Thật vậy, để nài nỉ được Phó chủ tịch đưa em ra ngoài chơi, em phải đồng ý chuyện mặc bốn lớp áo lên người, ngoài cùng là một chiếc sweater bằng vải nỉ dày cộm, ấm đến không thể ấm hơn, song Yerin còn muốn em phải dùng khăn choàng cổ, đội mũ len, mang giày boot và mang bao tay. Dẫu sao cũng chẳng phải Phó chủ tịch lo thừa, ngoài trời tuyết rơi dày cả tấc, người ta còn chẳng kịp cào tuyết đã mệt lả đi vì lạnh.

Yerin bất chợt cởi bỏ bao tay, chị dùng hai bàn tay trần nắm lấy đôi tai em.

"Nhưng tai em buốt cả này."

Phó chủ tịch vừa nói vừa kéo chiếc mũ len trên đầu em xuống thấp hơn, cho đến khi nó có thể che kín đôi tai đang đỏ ửng lên của em.

"Chị."

"Hm?"

Hwang Eunbi chợt gọi, và Phó chủ tịch ậm ừ đáp lời ngay sau đó.

"Lúc em hôn mê, chị đón Giáng Sinh như thế nào vậy?"

"Ừmm...Có năm chị dành một giờ đồng hồ ngoài cảng biển, sau đó trở về, có năm chị gọi gà rán về nhà ăn cùng bà Annie, một năm khác chị lại ngồi đọc truyện Doraemon, năm ngoái thì bận chuẩn bị hợp đồng đến tận khuya."

Yerin nheo mắt, chị ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi em.

"Nhưng em biết điểm chung của tất cả mọi năm là gì không?"

"Không ạ." - Hwang Eunbi ngơ ngác lắc đầu - "Chị nói em nghe đi."

Phó chủ tịch vỗ hai vỗ lên đỉnh đầu em, chị nửa cười nửa không cất lời.

"Chính là dù có bận rộn cách mấy đi chăng nữa, việc cuối cùng chị làm mỗi năm Giáng Sinh đều là ở bên cạnh em."

Hwang Eunbi nghiêng đầu, em nở nụ cười buồn trước khoảng lặng giữa cả hai. Em thật sự không cân đo được tình cảm mà Yerin dành cho mình, Phó chủ tịch càng như thế này em lại càng muốn tìm về quá khứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em, với Yerin, cả với hai người chị hôm nọ ghé thăm nhà?

Phó chủ tịch cân bằng rất tốt giữa em và công việc của chị, Yerin chưa bao giờ vì công việc mà bỏ rơi em, có hôm em còn được lên công ti chị ngồi chơi, ngồi chơi đúng nghĩa, Phó chủ tịch lắp máy game cho em chơi ngay chính văn phòng làm việc của chị, trong khi chị chăm chú làm nốt việc của mình.

Yerin gọi một phần Cheesecake Oreo không biết từ bao giờ, chị bảo rằng ngoài chuyện nó hơi ngọt ra thì mọi thứ chẳng chê vào đâu được, Hwang Eunbi cũng công nhận chuyện đó, song đương lúc cả hai cùng thưởng thức chiếc bánh ngon lành em chợt nhớ ra một chuyện.

"À, sáng nay em thấy trên bàn ăn có một tờ danh thiếp."

Đôi con ngươi Phó chủ tịch bỗng đục ngầu, chị trông thật khó xử, như thể điều em vừa nói là bí mật tối cao của chị vậy.

"Sao thế? Có chuyện gì em không nên biết ạ?"

Đại tiểu thư của em cụp mắt xuống, chị nửa cười nửa không quay đi.

"Không có, em muốn hỏi gì?"

Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, em đau lòng nắm lấy bàn tay không đang đặt trên vai mình của Yerin.

"Vậy...chị bắt đầu điều trị tâm lý từ bao giờ thế?"

Phó chủ tịch nuốt xuống, tầm mắt quay về gương mặt em, nhưng rồi lại tránh không nhìn vào mắt em.

"Chị không nhớ rõ...từ rất nhiều năm về trước rồi, có lẽ là từ trước khi chị đính hôn với..."

Nhận ra mình lỡ lời, Jung Yerin im bặt, chị ngước mắt dò xét biểu cảm của em.

Trái với bộ dạng lúng túng của người chị bên cạnh, Hwang Eunbi vô cùng bình thản, em chỉ đơn giản nghĩ rằng dù đã từng xảy ra chuyện gì thì mọi thứ cũng trở thành quá khứ cả rồi, không việc gì phải áy náy, và em thừa sức biết rằng người mà Phó chủ tịch từng đính hôn cùng chẳng phải em. Bởi nếu là em, Yerin sẽ không trở nên ngập ngừng như vậy.

"Nếu chị bảo chị từng đính hôn với Kim Sojung, em có ghen không?"

Yerin nặn ra nụ cười khổ sở, trông chẳng có một nét vui vẻ nào. Hwang Eunbi cười đáp lại, em nhẹ lắc đầu, sao có thể ghen được khi Phó chủ tịch bao giờ cũng yêu thương em?

"Kim Sojung chính là người thuyết phục chị đi điều trị tâm lý." - Yerin cắn môi dưới, mắt chị lấp lánh dáng dấp cây thông Noel ở đằng xa - "Có một sự thật chị buộc phải thừa nhận, đó là từ ngày điều trị tâm lý tâm tình chị ổn định hơn, cũng có thể kiểm soát cơn nóng giận tốt hơn."

"Em có từng làm chị giận không?"

Hwang Eunbi áp sát đến, em cất giọng châm chọc, Phó chủ tịch rất nhịp nhàng phối hợp cùng em, chị cạ mũi mình vào mũi em nói dỗi.

"Em là nguyên nhân khổng lồ đấy."

"Thế ạ?" - Hwang Eunbi xụ mặt xuống, em ôm lấy cổ Yerin - "Em xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm cho cơn giận của chị."

"Bằng cách nào?" - Yerin nghiêng đầu cười.

Hwang Eunbi ửng hồng hai má, em vì ngượng mà nói lí nhí.

"Bằng...bất kì cách nào chị muốn..."

"Lấy thân báo đáp được không?"

Em mím môi không nói trước câu hỏi của Phó chủ tịch, đột nhiên lại thấy ngượng quá, nhưng còn chưa kịp vắt óc suy nghĩ câu trả lời đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của chị.

"Không hiểu sao lúc đưa em sang Pháp điều trị lại mang theo mấy món đồ chơi đó ha ha...a ha ha ha..."

Hwang Eunbi ngẩn người một lúc để suy nghĩ về câu nói của Phó chủ tịch.

"Có lẽ khi ấy chẳng còn đủ tỉnh táo để suy tính gì nữa...ha ha..."

Yerin cười đến gục mặt xuống bàn. Hwang Eunbi sau khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của chị liền xấu hổ cúi đầu.

"Vì chị biến thái đó..."

Em nhớ rằng mình nói rất nhỏ, song không hiểu sao Yerin vẫn vì thế mà ngóc đầu lên. Hwang Eunbi rụt cổ ngay khi trông thấy gương mặt đỏ bừng lên vì cười của Phó chủ tịch.

"Biến thái với mỗi em."

Hwang Eunbi bĩu môi, Phó chủ tịch lúc dạy dỗ em trên giường thật sự đáng sợ lắm, chị giống như biến thành một người khác vậy, nhưng em không cảm thấy quá khó khăn với việc đó, vì là Yerin nên mọi thứ đều ổn.

Cả hai đồng loạt phì cười, Phó chủ tịch lần nữa vòng tay ra sau lưng em, và Hwang Eunbi lần nữa được chị ôm vào lòng. Không biết nói thế nào, nhưng em cảm nhận được tim mình nhói lên khi biết chuyện Yerin phải trị liệu tâm lý, hẳn chị đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, song đồng thời, Hwang Eunbi cũng cảm thấy may mắn khi Phó chủ tịch chấp nhận trị liệu theo lời Kim Sojung, bởi mấy ai đủ can đảm thừa nhận chuyện mình mắc bệnh tâm lý đâu, ít ra điều đó nói lên được Yerin là một người biết quan tâm đến bản thân.

"Ánh mắt đó là sao?"

Yerin bỗng nói, chị nheo mày cười. Hwang Eunbi vì câu hỏi đó mà giật bắn mình, em chớp chớp mắt, sau đó bối rối thừa nhận.

"Em chỉ đang nghĩ...hẳn chị phải...khó khăn lắm mới chấp nhận đi điều trị tâm lý..."

"Ừ, đúng thật." - Phó chủ tịch gật gù, chị rít vào một hơi thật sâu - "Kim Sojung mất khoảng gần hai năm để thuyết phục chị."

"Vậy...thời gian gần đây chị thấy thế nào?"

Hwang Eunbi lo lắng hỏi, trái với bộ dạng của em, Yerin trông vô cùng điềm tĩnh.

"Chị không đến gặp bác sĩ thường xuyên lắm, hầu như đều là gặp chuyện mới đến...ừm..." - Yerin ngửa mặt nghĩ ngợi, chị nhẩm tính - "Để xem...từ lúc em tỉnh lại, chị chỉ gặp bác sĩ một lần thôi."

"Đó là lúc nào vậy ạ?" - Hwang Eunbi tò mò hỏi, em ngây ngô lắc đầu - "Em hoàn toàn không có ấn tượng..."

"Là do chị không kể." - Phó chủ tịch vỗ nhẹ đỉnh đầu em, khóe môi chị hơi cong lên khi nói tiếp - "Đó là sau khi chị mất bình tĩnh ở phố cảng Marseille."

Chuyện này Hwang Eunbi nhớ, lần đó Yerin đã rất tức giận, chị thậm chí còn mạnh tay với em, lớn tiếng với em, suốt quãng đường về không buồn trò chuyện cùng em câu nào, bởi trong đoạn kí ức ngắn ngủi mà em vô tình nhớ lại chẳng có hình bóng của chị, thay vào đó là gương mặt điềm đạm và những lời yêu thương của Kim Sojung.

Theo đó, Đại tiểu thư đáng kính của em kể lại rằng bác sĩ tâm lý của chị chân thành khuyên chị nên dành cho bản thân một ít không gian riêng, không thể để cảm xúc cá nhân của chị khiến em đau khổ vì điều đó sẽ càng làm chị thấy day dứt hơn. Phó chủ tịch đồng ý với nhận định đó nên ngay lập tức nhận nhiệm vụ sang Anh giải quyết hợp đồng với đối tác, dù biết nếu nhận lời, chị sẽ không thể liên lạc với em trong vòng hai tháng liền.

Hwang Eunbi nở nụ cười cảm thông, em chủ động ấn môi vào má người chị bên cạnh sau khi nghe xong. Phó chủ tịch chẳng những không ngạc nhiên mà còn đẩy mặt về phía em một chút, để được em hôn thêm một lần. Hwang Eunbi nhăn mũi cười, lại ngại ngùng hôn Yerin lần nữa.

Dưới gốc thông ở đằng xa vọng lại tiếng trầm trồ của mọi người, người ta cùng nhau đứng thành một vòng tròn với tâm là một chàng trai đang khụy gối cầu hôn một cô gái, và ngay khi cô gái ấy hạnh phúc gật đầu, tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng, họ nhìn cặp tình nhân ở trung tâm ôm nhau xoay một vòng.

Hwang Eunbi vô thức mỉm cười khi thu vào mắt cảnh tượng đó, em quay sang Yerin hỏi nhỏ.

"Phó chủ tịch, chị có định cưới em không?"

Phó chủ tịch cong môi cười, chị nhìn vào mắt em thật chân thành.

"Chị có thể cưới em bất cứ khi nào em muốn."

"Vậy, nếu em muốn ngay lúc này thì sao?"

Hwang Eunbi tinh nghịch ôm lấy cánh tay chị với đôi mắt lấp lánh, Yerin cũng cực kì phối hợp, chị quả quyết gật đầu.

"Được, em ăn hết bánh trước đi."

Phó chủ tịch hất mặt về chiếc Cheesecake Oreo bấy giờ chỉ còn phân nửa ở trên bàn, Hwang Eunbi vui vẻ dạ một tiếng, tất nhiên em cũng chẳng nghĩ lời Yerin nói là thật, bởi đột ngột thế này chị làm sao mà chuẩn bị kịp.

Hwang Eunbi dùng nĩa nhấn xuống từng miếng nhỏ, song chẳng được bao lâu liền khựng lại khi chạm phải một vật cứng cáp nào đó.

"Gì vậy nhỉ...?"

Hwang Eunbi cau mày tò mò, em hơi chồm người đến, nhẹ nhàng tách ra một góc chiếc bánh cheescake và há hốc mồm. Một chiếc nhẫn kim cương thật đơn giản mà tinh tế sáng lóe lên trong đêm, Hwang Eunbi ôm miệng mình bằng cả hai tay, đoạn ngại ngùng liếc sang Yerin.

"Hóa ra...chị chuẩn bị từ trước rồi..."

Phó chủ tịch nhoẻn miệng cười trong tư thế hai tay khoanh trước ngực, chị bấy giờ mới ngồi thẳng người, dùng chính chiếc nĩa của em tách chiếc nhẫn khỏi một góc bánh, sau đó từ trong túi áo lôi ra một lọ cồn be bé và một chiếc khăn tay, Yerin thấm ướt chiếc khăn tay bằng cồn sau đó chậm rãi lau sạch chiếc nhẫn nhỏ.

"Chị đúng là..." - Hwang Eunbi cười khổ, em nhịn không được phải lên tiếng - "Chị có phải bị ám ảnh về sự sạch sẽ không?"

Yerin chợt trở nên thật ngốc nghếch, chị gãi đầu cười.

"Lẽ ra chị không dùng cách này...em thấy đó...nó khá bẩn, nhưng Yuna nó cứ..." - Yerin thở dài, chị chán nản lắc đầu - "Dù sao thì cũng sẽ không làm bẩn tay em, chị lau sạch rồi."

"Chị không sợ em sẽ ăn phải nó sao?" - Hwang Eunbi nghiêng đầu, em hồn nhiên hỏi - "Nếu em ăn phải, chị sẽ thấy bẩn gấp đôi đúng không?"

Phó chủ tịch quả thật là một người sạch sẽ quá mức, chị luôn có những nguyên tắc rất đỗi kì lạ, chẳng hạn như chuyện tất cả mọi thứ trong nhà bắt buộc phải không có lấy một hạt bụi, từ khăn ăn đến bát đĩa đều phải được hấp khử trùng trước khi chị động đến, Yerin còn rửa tay rất kĩ trước khi ăn hay sau khi động vào thứ gì đó bốc mùi. Mỗi lần rửa tay, Phó chủ tịch sẽ lần lượt dùng qua ba loại xà phòng, chị sẽ rửa sạch từ đầu ngón tay cho đến khuỷu tay của mình.

Đối với câu hỏi của em, Yerin lắc đầu ngay.

"Không, tất nhiên là không. Sao em lại bẩn chứ?" - Yerin cười thật tự nhiên, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi em - "Cái miệng này chị hôn không biết bao nhiêu lần."

Hwang Eunbi rụt cổ ngay khi bàn tay Phó chủ tịch chạm đến, em cười khúc khích nắm lấy tay chị, nhưng Yerin đã kịp thu tay về, và khuỵ một chân quỳ xuống ở đối diện em.

"Hwang có muốn làm phu nhân của Phó chủ tịch không?"

Hwang Eunbi ôm miệng cười tít cả mắt, em hạnh phúc gật đầu lia lịa, như sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi Yerin sẽ đổi ý. Phó chủ tịch đẩy chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế vào ngón áp út của em.

"Em muốn tổ chức hôn lễ ở Pháp hay ở Đại Hàn?"

Yerin hỏi sau khi hôn bàn tay xinh xắn của em.

"Ừmm...ở đâu cũng được ạ."

Mắt Yerin sâu hun hút, Hwang Eunbi có thể thấy hình bóng bản thân trong mắt chị, em mím môi ngượng ngùng, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của người chị bên cạnh mình thật nóng bỏng.

"Vậy...về Đại Hàn ha?"

"Lúc nào chị cũng đòi về Đại Hàn." - Hwang Eunbi nhăn mũi, em phì cười - "Đừng cứ nghĩ quá nhiều cho em như vậy."

Phó chủ tịch cúi mặt, chị nửa cười nửa không gãi đầu, trông lúng túng đến ngốc nghếch.

"Thật ra...chị không muốn em nhớ lại mọi thứ...không phải hoàn toàn vì Kim Sojung, mà do một phần ngày trước chúng ta...không có mấy vui vẻ."

"Yerin, dù cho chúng mình từng khổ sở như thế nào đi nữa, không phải bây giờ em đang rất hạnh phúc sao?"

Hwang Eunbi nở nụ cười hạnh phúc, em vòng tay qua cổ Yerin nũng nịu.

"Chị phải chịu trách nhiệm với em đấy."

Phó chủ tịch gật gật đầu, chị hôn nhanh vào má em rồi hồ hởi đề nghị.

"Chị sẽ chịu cả đời."

"Sến quá đi." - Hwang Eunbi ngửa mặt than - "Sao chị nói năng ngọt ngào thế?"

"Vì ngày trước chẳng bao giờ chịu nói lời ngọt ngào với em."

"Chị không cần phải cố ép bản thân bù đắp cho em như vậy đâu, thật đấy, mọi thứ đều ổn mà Yerin."

"Chị biết, đối với chị mọi thứ cũng đều ổn, em đừng lo." - Phó chủ tịch trấn an em bằng một nụ cười - "Chị cũng nói thật đấy, không cho phép em lo lắng nữa."

Hwang Eunbi đành bỏ cuộc, em giơ hai tay quy hàng.

"Được được. Em không lo lắng, không dám lo nữa."

"Ngoan."

"À nhưng, hay là bọn mình về nhà đi."

"Sao vậy?" - Yerin cau mày mở màn hình điện thoại, chị chớp mắt - "Còn sớm mà?"

"Bà Annie...em nghĩ bà Annie hôm nay đón Giáng Sinh một mình, nên muốn về sớm một chút."

"Ây! Phu nhân của tôi quả là một người tinh tế và biết quan tâm đến mọi người." - giọng Yerin chuyển sang bỡn cợt.

"Chị đừng trêu em."

Hwang Eunbi xấu hổ lay cánh tay Phó chủ tịch, trong khi chị phì cười xoa đầu em.

"Thế hoá ra đây là lí do em không muốn ăn tối ở nhà hàng hả?"

"Dạ..." - Hwang Eunbi thẹn thùng rụt cổ - "Em cũng nói trước với bà Annie rằng ba chúng ta sẽ đón Giáng Sinh cùng nhau, có lẽ hiện tại cơm nước đã đâu ra đó hết rồi."

"Chà...chị có chút ấn tượng đấy."

Yerin nhướng mày làm ra vẻ ngạc nhiên. Hwang Eunbi nuốt xuống, em chợt có linh tính Phó chủ tịch sắp sửa trêu mình lần nữa, nên trong câu hỏi có chút dè chừng.

"Ấn tượng...về điều gì ạ?"

Jung Yerin từ tốn đứng khỏi vị trí, chị nheo mắt, cúi người xoè bàn tay ra trước mặt em, sau đó chầm chậm co lại lần lượt từng ngón tay, cho đến khi tất cả những gì Hwang Eunbi trông thấy chỉ là một nắm đấm của Phó chủ tịch.

"Cách phu nhân của chị gói ghém tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay."

"Chị lại trêu em!"

"Chị nói sự thật."

"Chị trêu em..."

"Vâng vâng vâng, tôi thừa nhận rằng mình đã lỡ dại trêu chọc cô, cô Hwang. Xin cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đừng đừng đừng, cả bĩu môi cũng không, tôi là một người có sức chịu đựng kém cỏi nhất thế gian này."

"Em cứ làm đấy."

"Vậy thì tôi sẽ bồng cô vào khách sạn thay vì về nhà."

"Chị dám...? A! Chị làm thật hả? Không không Yerin! Thả em xuống...thả em...em chịu thua, em sai rồi...Bà Annie đang đợi bọn mình...Yerinnn..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro