26. peu de bonheur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nhờ em sang trông em ấy, tại sao không sang được cũng không báo một tiếng?!"

Kim Sojung lớn tiếng quát vào điện thoại di động, chị vuốt mặt, đi một mạch vào phòng ngủ chính rồi đóng kín cửa.

"Nhỡ chị về không kịp, em ấy gặp chuyện thì làm sao?"

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, Hwang Eunbi ngồi ngoài bàn ăn, em cúi mặt khóc thút thít.

"Jung Eunbi! Tên ấy cầm dao cứa vào cổ Hwang!"

Dù cửa phòng ngủ đóng kín, Hwang Eunbi vẫn nghe rõ mồn một tiếng của Kim Sojung, bởi giọng chị vốn không hề nhỏ, thêm cả, chị giống như đang phải chịu đả kích rất lớn từ Nhị tiểu thư.

"Chị đang muốn hỏi tại sao em không báo lại với chị một tiếng, chứ không có đang truy cứu trách nhiệm. Em nhắn cho chị một tin nhắn thì mất thời gian lắm à?"

Hwang Eunbi cảm giác như bản thân là của nợ phiền toái của các chị, rõ ràng em chỉ là một nô lệ, không xứng được Kim Sojung quan tâm đến thế, song chị lại vì em mà cãi nhau một trận với Nhị tiểu thư.

Em biết Nhị tiểu thư thích Kim Sojung, do có khoảng thời gian dài em sống cùng chị, em có thể cảm nhận được loại tình cảm một chiều Nhị tiểu thư dành cho người mà chị thương, tuy chị chưa một lần thừa nhận trước mặt em. Hwang Eunbi đoán rằng Kim Sojung vẫn không hay biết gì về chuyện đó, về chuyện Jung Eunbi thích chị, bởi giữa hai người còn có một hôn ước không sao chối bỏ được, hôn ước giữa Kim Sojung và Jung Yerin.

Bốn con người bao gồm cả em, bị trói buộc vào một vòng luẩn quẩn chỉ bằng hôn ước ấy. Tiếng la cuối cùng của Kim Sojung vọng ra từ phòng ngủ chính là thứ âm thanh kéo em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chị gọi lớn cái tên Jung Eunbi.

Kim Sojung trở ra từ phòng ngủ, lúc em ngẩng mặt đón ánh nhìn mệt mỏi của chị cũng là lúc giọt nước trắng xoá cuối cùng nơi hốc mắt em rơi xuống. Hwang Eunbi khịt mũi, em dụi mắt mình bằng cổ tay, chẳng biết tiếp theo phải bày ra ngoài mặt loại biểu cảm gì, chân em vẫn tê cóng và tay thì lạnh toát, em thật sự không thể thoát khỏi cơn khủng hoảng ban nãy.

Kim Sojung nhẹ nhàng tiến đến em, chị nở nụ cười buồn nắm trọn đôi bàn tay nhỏ của em, thậm chí còn hà hơi vào chúng để em thấy ấm áp hơn.

"Phụ chị dọn nhà được không?"

Hwang Eunbi gật hai gật.

"Lúc nãy ngã có đau không?" - Kim Sojung nói đoạn lại cau mày nhìn vào đồng hồ đeo tay - "Yerin sắp về đến rồi, một lát Yerin thoa thuốc cho em nhé?"

Yerin?

Cái tên được nhắc đến từ miệng Kim Sojung khiến tim em bất giác nảy lên một nhịp, Hwang Eunbi mở to mắt, em không biết lí do gì gần đây Đại tiểu thư của mình không về nhà, em muốn hỏi ai đó về chuyện này, dù là ai cũng được, song lại thôi, ngẫm kĩ thì đến dũng khí để hỏi ai đó em còn không có.

Em giúp Kim Sojung dọn dẹp bãi chiến trường, chị trong lúc em lau nhà thì cắm cúi sửa tay nắm cửa, chị tìm được một tay nắm dự phòng trong phòng trữ đồ, cũng may nó không nằm trong danh sách những vật dụng mà gã đàn ông lếch thếch nọ cuỗm đi.

Đúng như Kim Sojung nói, chỉ 30 phút sau là Yerin về, Đại tiểu thư kéo theo một vali lớn và một vali nhỏ, trông như chị trở về từ phi trường, vì trên tay vẫn đang cầm hộ chiếu và cả hai chiếc vali của chị đều có dán băng dính in hình máy bay.

Hai chị trao đổi với nhau về một vấn đề gì đó nhưng trông mặt Đại tiểu thư của em khá khó chịu, chị thậm chí còn dõi mắt về phía em ở trong nhà. Hwang Eunbi cúi gầm mặt tránh ánh mắt của chị, em loáng thoáng nghe được Kim Sojung đề nghị giúp Yerin đem vali vào nhà, nhưng chị không đồng ý, chị bảo Kim Sojung cứ đi lo chuyện của mình đi và chị sẽ tự dở hành lí của chị.

Kim Sojung sau đó ngoái đầu cười với em một lần, chị vẫy tay tạm biệt em, trong khi em ngây ngốc đứng đó đắn đo giữa vẫy tay hay không vẫy, em mất khoảng 10 giây suy nghĩ mới lén lút đưa tay lên vẫy tạm biệt người chị đã ở cạnh em suốt thời gian em hoảng sợ.

Đại tiểu thư tỏ ra không quan tâm đến chuyện đó, chị đẩy vali vào trong, rồi cầm theo chùm chìa khoá bước ra ngoài để kiểm tra tay nắm cửa, xong xuôi hết mới an tâm quay vào nhà.

Yerin mặc một chiếc sweater dài tay thổ cẩm cùng quần khaki đen, Đại tiểu thư vừa cắt tóc, mấy lọn tóc xoăn trước đây đều bị cắt phăng đi và Hwang Eunbi có chút tiếc nuối về điều đó, có lẽ do đã quá quen với mái tóc dài ngang lưng cùng vài lọn xoăn nhẹ hình chữ S ở phần đuôi, em cứ nhìn chằm chằm vào đuôi tóc của Yerin với một ánh mắt buồn, tóc chị lúc bấy giờ chỉ dài qua vai chừng nửa gang tay.

Yerin thậm chí không thèm nhìn đến em, chị cứ loay hoay dở hành lí một mình. Hwang Eunbi ngồi trên bàn bếp nhìn Yerin lôi ra một mớ máy móc trông hiện đại vô cùng, em không chút lo lắng đứng dậy, tiến đến ngồi xổm bên cạnh chị vì tò mò. Đại tiểu thư vén tóc ra sau tai, gương mặt chị lúc tập trung làm điều gì đó thật sự rất đẹp, nhất là lúc chị cau mày, Hwang Eunbi đã phải kìm nén rất nhiều để không nhìn Đại tiểu thư của mình quá lâu.

Yerin ngồi bệt xuống sàn, chị lại mở chiếc vali nhỏ hơn, đem ra một hộp giấy hình chữ nhật chìa đến trước mặt em. Hwang Eunbi ngơ ngác nhận lấy, em nuốt xuống, trong lúc Đại tiểu thư tiếp tục nghiên cứu đống máy móc trước mặt chị, em do dự, dằn vặt, trằn trọc, trăn trở, khổ sở không biết mình có nên bóc chiếc hộp ấy ra hay không.

Chắc Yerin thấy em rảnh rỗi quá nên muốn tạo việc cho em làm, nhưng tại sao chị không chịu nhìn em thế?

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em cúi mặt, cứ bóc được một chút lại liếc mắt xem xét biểu cảm của Đại tiểu thư một lần, do chị không mắng em lần nào, nên em cứ thế xé đi hết bọc giấy nâu bên ngoài.

Hwang Eunbi trố mắt nhìn chiếc hộp trên tay mình, trái tim nhỏ mới nãy còn sợ hãi mà bấy giờ đã nhún nhảy trong lồng ngực, em há hốc mồm nhìn xuyên qua tấm nhựa trong suốt.

Hwang Eunbi chết lặng tại chỗ, em ở yên bất động, mắt không rời khỏi chiếc hộp chữ nhật ấy lấy nửa giây, cho đến khi Yerin đột ngột với tay đến cuỗm nó đi.

"Không thích thì thôi."

"A..."

Âm thanh vô thức bật ra từ cuống họng, Hwang Eunbi luyến tiếc nhìn theo chiếc hộp chữ nhật, em thậm chí còn chẳng dám với tay đến nó. Yerin lạnh lùng để nó ở tít đằng xa, xa khỏi tầm tay em rất nhiều, đống máy móc của chị hiện tại đã trông ổn định hơn, chị đem nối nó với chiếc ti vi treo tường đối diện ghế sofa đã bị rạch nát.

Hwang Eunbi thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp chữ nhật đằng xa.

Thấy em như vậy, Đại tiểu thư thở dài, vì đã đứng khỏi sàn nhà, chị cúi người nâng cằm em.

"Có thích không?"

Hwang Eunbi tức thì gật đầu lia lịa, hai mắt em bừng sáng đối diện với Yerin.

Và dù chỉ trong một khắc rất ngắn ngủi thôi, dường như Yerin vừa cười thì phải.

Đại tiểu thư lại cầm lên chiếc hộp chữ nhật, khéo léo lấy khối bông màu trời bên trong ra đặt vào tay em. Hwang Eunbi thích đến không ngậm được mồm, Yerin mua nó cho em, Yerin chắc chắn đã nghĩ đến em khi mua nó.

Thấy em lại ở yên bất động, Yerin rướn người đến, dứt khoát ấn bốn ngón tay vào bụng chú mèo Doraemon nhồi bông trên tay em.

"Chong chóng tre nè Nobitaaa ~"

Hwang Eunbi lần nữa chết trân tại chỗ.

Thú bông bây giờ còn biết nói nữa cơ à?

Em chớp mắt hoang mang, do dự tầm vài giây rồi hít vào một hơi thật sâu, sau đó chính mình cũng tự ấn vào bụng Doraemon trong sự hồi hộp.

Sự rung động kể ra cũng xảy đến thật dễ dàng.

"Chong chóng tre nè Nobitaaa ~"

Hwang Eunbi bật cười vì giọng nói quá đỗi giống với Doraemon đó, em quan sát thật kĩ càng chú mèo bông, đoạn lại cười khúc khích ngước mắt nhìn Yerin.

Vậy là rung động.

Jung Yerin, Đại tiểu thư không nhìn em, rõ là không phải đang nhìn em, nhưng khoé môi lại đang cong lên hệt hình lưỡi liềm vì nghe thấy tiếng cười của em.

Nụ cười của chị dịu dàng đến mức trái tim em chao đảo, nó từ khoảnh khắc nhìn thấy chị đến giờ vẫn cứ liên tục nhảy múa, vậy mà em còn bắt nó phải chịu đả kích lớn thế này, em lo lắng không rõ nó nhảy múa có thấy mỏi chân hay không. Nhưng chắc không đâu, bởi dường như nó lôi cả gan và ruột khiêu vũ cùng luôn rồi, bọn chúng đang nhảy điên nhảy khùng trong cái cơ thể tội nghiệp của em.

Hwang Eunbi tức thì cúi mặt xuống, em chủ động tránh đi vì không muốn bản thân lại tiếp tục rung động.

Đại tiểu thư lần nữa lấy đồ từ chiếc vali nhỏ, chị lôi ra một thùng giấy nhỏ được bọc kín bởi ba lớp màng xốp bong bóng, Yerin cẩn thận dùng dao rọc giấy cắt xuống từng đường, cho đến khi chiếc hộp chữ nhật bên trong lộ ra. Lại thêm một chiếc hộp chữ nhật, Hwang Eunbi thầm nghĩ, em tò mò không biết ngoài chú mèo bông em đang cầm trên tay chị còn mang về nhà thứ gì.

Hàm dưới lần nữa hạ xuống cả tấc, Hwang Eunbi ôm lấy miệng mình, em mở to mắt khi trông thấy từng đĩa phim hoạt hình mà Yerin lôi ra, giữa những vỏ đĩa đều được đặt một tấm xốp bong bóng chống sốc.

Doraemon, lại một đĩa Doraemon, lại một đĩa nữa.

Trời ơi, tất cả đều là Doraemon.

Em có đang nằm mơ không?

Trong khi Đại tiểu thư vô cùng bình thản chọn bừa một đĩa bỏ vào đầu đọc, Hwang Eunbi bên này cuống cuồng cả lên, em lôm côm bò dậy, cho đến khi bên tai vang lên điệu nhạc vui tai, em mới ngơ ngác đứng thẳng người. Màn hình tivi hiện lên chú mèo máy màu xanh đang ca hát, một nhân vật hoạt hình mà em rất thích, em nghĩ chú chỉ có trong truyện tranh, không nghĩ chú cũng có chất giọng riêng, chú biết nói biết hát và được người ta tô màu cho.

Hwang Eunbi ôm chú mèo bông bước về phía màn hình, em trông theo từng chuyển động của chú mèo xanh, không rời mắt lấy một giây. Chú mèo máy nói thứ tiếng gì đó em nghe không hiểu, nhưng Yerin bảo rằng có phụ đề tiếng Hàn ở bên dưới, em cứ vừa xem vừa đọc sẽ hiểu chú nói gì.

Yerin biết chuyện em có thể đọc chữ khi nào thế nhỉ? Em không nhớ mình đã từng nói với chị, dường như trí nhớ của em đang càng ngày càng kém đi thì phải.

Đại tiểu thư để nguyên mấy vali quần áo ở đó, chị ngồi phịch xuống sofa xem Doraemon cùng em.

Cả hai im lặng xem, song có đôi khi phì cười cùng lúc, Hwang Eunbi cảm thấy tim mình đặc biệt đập rộn lên khi ngồi cạnh Yerin thế này. Đại tiểu thư giống như vừa đi công tác về vậy, nên mới mua quà cho em, chị không nhắc gì về chuyện nhà có trộm, thậm chí không thắc mắc về chiếc sofa bị rạch nát, điều đó khiến em không thể yên lòng xem bộ phim hoạt hình mà em luôn ao ước được xem.

Xem đúng ba tập phim thì em bắt đầu ngáp, Yerin thấy thế nên đề nghị dừng lại, chị còn chỉ cho em cách tự mở phim xem, phòng trường hợp em ở nhà một mình cảm thấy buồn chán. Hwang Eunbi muốn cảm ơn Đại tiểu thư vì những món quà, nhưng còn đang lựa lời chị đã đi mất, Yerin đẩy hết vali vào phòng ngủ, sau đó chị tắm ở tầng trên, tiện thể giặt luôn quần áo của mình.

Hwang Eunbi định bảo chị cứ tắm đi, quần áo để em giặt, song chẳng biết từ lúc nào việc cất giọng đối với em lại đặc biệt khó khăn, em nắm vạt áo, lóng ngóng đứng dưới bếp suy nghĩ xem hiện tại phải làm gì mới đúng.

"Em tắm chưa?"

Hwang Eunbi giật bắn mình khi Yerin bất chợt bước xuống, em lắc mạnh đầu.

"Thế lên đây."

Đó là lí do mà hiện tại em đang ngồi cùng Đại tiểu thư của mình trong chiếc bồn tắm rộng rãi hình vuông được lắp cả hệ thống massage thủy lực. Hwang Eunbi đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng khi phải ngồi đối diện chị, em hiếm khi đặc biệt cảm thấy rạo rực thế này, đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm em mong Đại tiểu thư chạm tay vào người mình, nhưng Yerin chẳng làm thế, chị để em tận hưởng trọn vẹn những giờ phút thư giãn trong bồn tắm massage.

Tại sao Đại tiểu thư ngày hôm nay lại dịu dàng một cách bất bình thường, em tự hỏi, bởi suốt hơn 2 năm qua, số lần chị đối xử nhẹ nhàng với em đếm trên đầu ngón tay. Nếu được hỏi về những lúc em cảm thấy Yerin dịu dàng nhất trong thời gian qua, em sẽ trả lời rằng đó là những lúc chị bỏ mặc em, phớt lờ sự tồn tại của em, không đoái hoài đến em, càng không thèm nhìn vào mắt em.

Yerin bao giờ cũng cọc cằn với em, chị cứ hỏi mãi về lí do em tránh né chị, mà em thì toàn giữ im lặng, Hwang Eunbi sợ tai mắt của Thủ tướng lần ra mình. Em không muốn đề phòng Kim Sojung, nhưng sự thật là em đã luôn đề phòng chị lên trên tất cả dù chị bao giờ cũng đối xử với em rất tốt, ngặt nỗi chị là con gái của Thủ tướng và điều đó khiến em phiền não không ít.

Vì em không chịu nói nguyên do em tránh mặt Đại tiểu thư, nên Đại tiểu thư của em mới bực mình, chị bực khi chứng kiến em qua lại bình thường với tất cả mọi người nhưng xa lánh mỗi chị, em biết điều đó, em ít nhiều có thể đoán được tâm tư của chị. Yerin dùng đủ hình thức để tra tấn thân thể em, điển hình nhất là trói em bằng một sợi dây thừng với tư thế nằm ngửa, ngực ưỡn lên, tay bẻ ngoặt ra sau lưng và lòng bàn chân thì ép chặt vào mông. Đại tiểu thư thường sẽ làm tình với em trong tư thế đó, hoặc sẽ để sáp nến nóng hổi rơi xuống thiêu bỏng da thịt em, hoặc sẽ dùng roi da đánh vào đùi và ngực em, hoặc tệ nhất là sẽ dùng tất cả những món đồ trong tủ kính để kích thích em, chị sẽ không dừng lại cho đến khi em ngất đi.

Bị trói ở tư thế ấy quá lâu có thể khiến tay chân em lạnh ngắt, cả người tê rần, khi được cởi trói thì như có cả ngàn mũi kim đâm liên tục vào cơ thể, nhất là vị trí đầu ngón tay và đầu ngón chân, em sẽ mất rất lâu mới có thể cử động được, cũng mất rất lâu mới có thể đứng lên đi lại như bình thường. Em không giận Yerin, thậm chí chưa từng than thở lần nào dù là tự nhủ trong bụng mình, Đại tiểu thư càng gắt gỏng em càng thương chị hơn, em biết chị khó chịu, nhưng em thật sự không thể làm gì khác ngoài im lặng.

Hwang Eunbi cố dặn lòng mình không được tơ tưởng đến chị từ ngày này sang ngày khác, cứ nghĩ sẽ chẳng sao, nào ngờ càng lúc càng đau lòng, em lùi không được tiến cũng không xong, đành phải để Yerin chịu khổ.

Hiếm khi thấy nét mặt vô ưu vô lo ở Đại tiểu thư của mình, em quyết định không phiền đến chị.

Vậy mà Yerin bất chợt nhổm sang ngồi cạnh em, chị thở dài xoay lưng em lại, bàn tay mềm mại của chị chạm vào chính xác vị trí lọ hoa bằng đồng va phải. Hwang Eunbi vô thức rên lên một tiếng khi Yerin bắt đầu massage trực tiếp trên lưng em, em rùng mình ngồi thẳng người, tay ôm chặt lấy miệng mình, em không muốn có thêm bất kì âm thanh kì lạ nào phát ra từ miệng của bản thân nữa.

"Đau lắm không?"

Hwang Eunbi hơi ngoái ra sau, em nhẹ lắc đầu.

"Gắng chịu một chút, như vậy mới nhanh tan máu bầm."

Giọng chị nghe rất lạnh lùng, song đôi bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng với em. Hwang Eunbi cảm thấy đặc biệt thoải mái, em nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà, chẳng mảy may để ý đến chuyển động của Yerin cho tới khi vòng tay chị ôm lấy bả vai em từ đằng sau.

Ngực...Ngực của Đại tiểu thư...

Hwang Eunbi nuốt xuống, đầu bốc hoả, tai đỏ bừng lên vì ngượng. Tại sao chị lại áp sát như thế này, em tự hỏi, nếu Yerin cứ tiếp tục em chắc chắn sẽ đánh mất chính mình lần nữa.

"Em đã sợ lắm à?"

Thân thể em đông cứng hết cả, em hơi cúi mặt, do dự một lúc mới nắm lấy cánh tay Yerin ở trước ngực mình.

"Hwang Eunbi."

Đại tiểu thư chợt thả tay khỏi người em, em bất an xoay người, đối diện với ánh mắt buồn rười rượi của chị mà tim quặn đau.

"Chị sẽ đính hôn cùng Kim Sojung." - Yerin phì cười quay đi, chị nói thêm - "Xin lỗi, nhưng chị nghĩ chúng ta sẽ phải đối đầu cả đời đấy."

Hwang Eunbi thở ra nặng nhọc, em lại cúi gầm mặt, khoé môi co giật mỗi lần Yerin cất tiếng. Đại tiểu thư vẫn luôn nghĩ người em thương là Kim Sojung.

"Chị không muốn em gần gũi với Kim Sojung, em hiểu chứ? Và sau khi đính hôn, chỗ ngủ của em sẽ là phòng học."

Vì phòng ngủ chính thuộc về chị và Kim Sojung.

Hwang Eunbi không rơi lấy một giọt nước mắt, tim em sớm đã chết đi, chết từ trước khi Đại tiểu thư tuôn ra những câu nói đau đớn ấy. Em là một nô lệ, em chỉ cần được ở cạnh chị thôi.

"Không có gì muốn nói sao?"

Nghe Đại tiểu thư hỏi, em liền ngẩng mặt lên và lắc đầu. Chị nhếch môi cười, tay vỗ nhẹ vào má em hai vỗ rồi rướn người đến, Hwang Eunbi lạnh buốt sống lưng khi giọng chị thì thầm vào tai.

"Vậy thì xuống phòng, đến giờ học rồi."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro