25. la dernière personne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 12, năm 2008.

Chắc đây là một điều may mắn, bởi Hwang Eunbi có thể biết được bản thân còn sống, em chỉ đang nhắm mắt. Tuy nhiên, em không thể nhấc lên cái thân thể mỏi nhừ của mình, cũng gặp khó khăn với việc mở mắt, hai hàng chân mày em nhăn lại hẳn một lúc lâu.

Vẫn trong căn phòng có ánh đèn vàng, người đầu tiên em nhìn thấy là Kim Sojung, chị ta đang ở ngay bên cạnh em, mắt dán chặt vào gương mặt phờ phạc của em.

"Em cảm thấy trong người thế nào?"

Em nghe rất rõ câu hỏi ấy, nhưng không tài nào mở miệng nổi, như có tảng đá gồ ghề chặn ngay cuống họng, việc duy nhất em có khả năng làm chính là đờ đẫn nhìn Kim Sojung, nhìn nét mặt lo lắng của chị.

Em thấy lạnh, xung quanh thật là lạnh, tưởng chừng như từng thớ thịt trên thân thể em sẽ bỏng vì lạnh hết cả. Hwang Eunbi nghe được tiếng thở của mình, em hít vào rất nhẹ nhàng, nhưng khi thở ra lại nặng nề vô cùng.

"Hwang, em nghe được tiếng chị không?"

Có, em nghe, nhưng lạnh chết đi được.

Tiếng nói của Kim Sojung cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi em bị nhấn chìm bởi một bầu không khí thinh lặng đáng sợ, vừa tăm tối, vừa lạnh lẽo.

Em đã nằm ở chiếc giường này bao lâu rồi nhỉ? Em tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống sau khi đã trải qua ngần ấy cảm giác đau đớn về thể xác, ngần thấy thời gian hét la trên giường. Em rất muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng chiếc khăn vương mùi gỗ đàn hương mà chính tay Jung Yerin nhét vào họng em khiến em không sao thực hiện điều đó.

"Yerin lại hành hạ em ấy, con nhỏ ngu ngốc đó."

Em lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ của Kim Sojung.

"Chị không quản chị ấy được đâu, cứ để chị ấy làm những gì mình thích thì hơn."

Lần này là giọng của Nhị tiểu thư.

"Làm những gì em ấy thích hả? Eunbi, Hwang không còn trông giống con người nữa, ý thức của em ấy cũng bắt đầu có vấn đề rồi!"

"Thế chị định làm gì cơ? Tin em đi Sojung, sự xuất hiện của chị sẽ càng khiến cho Yerin căm ghét Hwang hơn."

"Vì lí do gì cơ chứ?!"

"Em chịu, lí do thì chỉ mỗi hai người đó biết với nhau thôi."

"Rốt cuộc thì chuyện này bao giờ mới chấm dứt, em ấy rõ là rất thương Hwang kia mà..."

Ngoài cuộc đối thoại khó hiểu đó giữa Kim Sojung và Nhị tiểu thư, Hwang Eunbi còn nghe được tiếng cánh quạt xoay đều trên trần nhà, loạch xoạch loạch xoạch, nghe kĩ mới thấy có chút vui tai. Em khẽ cười vì âm thanh ấy, rồi lại chìm dần vào giấc ngủ.

Hwang Eunbi đã sống đúng với thân phận nô lệ như Thủ tướng và Đại tá mong muốn, em trở thành bao cát cho Đại tiểu thư trút giận hơn 2 năm nay, dù chẳng hiểu vì nguyên do gì bao giờ Yerin cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Càng ngày cuộc sống của em càng giản dị, em chỉ đi đi lại lại trong căn phòng này, đối diện với bốn bức tường, và mấy món đồ chơi cổ quái mà đến một thời điểm nào đó trong ngày Yerin sẽ trở về chơi cùng em.

Đại tiểu thư không thích em tiếp xúc với Kim Sojung, nhưng Kim Sojung quả thực rất lo lắng cho em, em không tìm được cách từ chối chị. Nhớ hơn một năm trước, khi em ngồi dưới gầm bàn vì muốn trốn Yerin, nước mắt tuôn xối xả sau trận đòn của chị dưới phòng học, Kim Sojung đã tìm ra em, chị ôm em dỗ dành từ lúc ánh sáng Mặt Trời còn rọi vào nhà qua ô cửa sổ, cho đến khi trời chập choạng tối, chị liên tục mấp máy môi nói gì đó nhưng một chữ cũng không lọt vào tai em. Cảnh tượng đó bị Yerin chứng kiến, Đại tiểu thư giống như là hóa điên, la hét đến mặt mày đỏ gay và lao tới tóm lấy cổ áo Kim Sojung kéo về phía chị, ngay cả Kim Sojung cao hơn Đại tiểu thư một cái đầu mà còn bị hành động hung tợn của chị làm cho mất thăng bằng.

Em ngày hôm đó rơi không ít nước mắt, hai lòng bàn tay dù có ép vào tai chặt cỡ nào cũng không ngăn được những lời quát mắng của Jung Yerin, chị không đánh, nhưng lại chẳng tiếc những câu chửi tục tĩu dành cho Kim Sojung. Kim Sojung không chống trả lấy nửa lời, mặt chị tái xanh như tàu lá song lại hướng về phía em mà hét:"Chạy đi Hwang! Chạy đi!"

Khung cảnh trước mắt em khi đó sớm đã nhòe đi, em nhìn về phía hai chị, mếu máo không ngớt, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Jung Yerin, cả đứng em còn chẳng dám huống chi là chạy.

Có một lần khác, em đã chủ động kiễng chân ôm lấy cổ Kim Sojung khi chị chẳng những giúp em mua thuốc còn giúp em thoa thuốc lên vết bỏng do sáp nến ở mu bàn tay và bụng. Qua nhiều lần được chị thoa thuốc cho, em đã chẳng còn ngại phơi bày thân thể ra trước mặt chị nữa, đôi lúc em thấy hai mắt Kim Sojung đỏ lên khi nhìn vào những vết bỏng do sáp nến từ ngực đến chân em, chắc do thuốc khiến chị cay mắt, và chị luôn hỏi em có đau lắm không mỗi khi thoa thuốc ở vùng da nào đó.

Hôm ấy em không nhớ là lần thứ bao nhiêu em được Kim Sojung thoa thuốc cho, nhưng chắc chắn chẳng phải lần đầu, em bị Đại tiểu thư bắt gặp ngay lúc đang ôm ghì lấy cổ Kim Sojung. Kết cục của em chính là chịu phạt cả đêm trong phòng học.

Ngày đó nghe được lời đe dọa của Thủ tướng, Hwang Eunbi đã thề với lòng rằng dẫu có chết cũng không giao thân vào tay người lạ, em chấp nhận để Đại tiểu thư trừng phạt mình.

Rất lâu rồi em không còn được thấy ánh sáng Mặt Trời, gần đây Yerin khá bận rộn, chị thi thoảng mới về nhà một lần, Đại tiểu thư không còn vui vẻ như trước đây, kể cả sau khi chơi trò chủ nhân và nô lệ cùng em, chị cũng chẳng cười.

Lần tiếp theo tỉnh lại, Hwang Eunbi thấy tình trạng của mình đã đỡ hơn, liếc thấy còng tay và còng chân đều đã được cởi bỏ, em mới bò dậy khỏi giường, trước khi chạm chân xuống sàn còn kịp thu vào mắt chiếc dương vật giả ngay cạnh vị trí nằm của mình ban nãy.

Cổ tay lẫn cổ chân đều mang dấu ấn của mấy chiếc còng thiếc nặng trịch, đến bản thân em còn chán ghét khi trông thấy. Hwang Eunbi cúi người, em nhặt lên bộ pajamas mỏng tanh của mình dưới sàn nhà, cơn đau từ hạ thân buộc cơ mặt em nhăn lại, xương kêu răng rắc khi em cố gắng cúi người xuống thấp hơn. Hwang Eunbi cắn môi dưới, em thật không biết mình đã nằm một chỗ những bao lâu.

Em chậm chạp mặc vào bộ pajamas màu sữa, và bước đến những bậc thang nhìn lên nắp hầm, em đã thử động vào nó, nó không khoá, nên em nghĩ mình được cho phép ra ngoài.

Hwang Eunbi bình thản bước lên trên, một cách từ tốn, em đóng nắp hầm và mở cửa phòng trữ đồ. Ánh sáng Mặt Trời buổi chiều lập tức rọi thẳng vào em, Hwang Eunbi nheo mắt, em đưa tay che đi, đoạn lại hạ tay xuống do phát hiện Kim Sojung đang ngồi trên bàn ăn hướng ánh nhìn về phía này.

Kim Sojung đẩy ghế đứng dậy, trông chị khá mệt mỏi, em đoán vậy khi thấy quầng thâm bên dưới mắt chị.

"Em muốn ăn gì không?"

Hwang Eunbi không nói, em chỉ nhẹ nhàng bước đến, và Kim Sojung giống như là đi guốc trong bụng em, chẳng cần em mở miệng cũng biết em muốn gì và cần gì.

Gà rán và kim chi được dọn ra bàn, nhưng em chỉ ăn mỗi cơm trắng, Kim Sojung thấy thế liền ngồi xé gà cho em, cho dù em không chịu ăn chị cũng không mắng, thay vào đó là thở dài để gà vào bát của em. Nhưng đó là trường hợp em không chịu ăn, chứ hầu hết những lúc Kim Sojung xé gà đưa đến trước miệng em như vậy em đều nhận hết, bởi em không muốn trở thành đứa trẻ vô lễ.

"Một lát mình đi chơi nha?"

Em ngước mắt nhìn người chị đối diện.

"A, há miệng ra."

Hwang Eunbi ngoạm lấy miếng gà rán đang lơ lửng trước miệng mình, em không biết bản thân có vô tình cắn trúng ba ngón tay dính đầy dầu ăn của Kim Sojung hay không.

Ăn xong, Kim Sojung giục em đi thay quần áo, chị đã chọn sẵn một bộ cho em, một chiếc áo thun dài tay dày dặn và một chiếc quần khaki đơn giản. Hwang Eunbi vẫn chẳng hiểu tại sao bản thân lại được cho phép ra ngoài, không biết đến lúc Đại tiểu thư phát hiện em bị Kim Sojung dẫn đi chị sẽ giận đến mức nào, không biết có tống cổ em ra khỏi nhà hay không, nhưng em không cách nào khước từ lời đề nghị của người chị đối diện được.

Từ ghế lái phụ của chiếc ô tô bốn chỗ, em dõi mắt ra cửa sổ, thờ ơ ngắm nhìn những hàng cây cao cao bên đường, ngắm nhìn nhịp sống hàng ngày của tất cả mọi người, ngắm nhìn gương mặt vô hồn không nặn ra nổi một cảm xúc của Kim Sojung, ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ của bản thân mình qua kính chiếu hậu.

Xe dừng lại ở một công viên giải trí nơi có chiếc vòng xoay không lồ, chẳng biết một ngày vòng xoay đó xoay bao nhiêu vòng, hẳn nó phải mệt mỏi lắm, chóng mặt như thế mà. Kim Sojung nắm tay em bước đi, chị đưa em ngồi lên một con vật kì quái ngựa không ra ngựa, mèo không ra mèo, đương lúc em còn đang băn khoăn xác định xem nó là loại con vật gì mà vừa thô kệch vừa cứng cáp thì nó chuyển động, mà không chỉ một mình nó chuyển động, cả em cũng chuyển động.

Hwang Eunbi băn khoăn ngoái đầu, em vẫn có thể tìm được Kim Sojung dẫu chị hoà lẫn trong đám đông chật kín người, chị khẽ vẫy tay với em, thậm chí còn cười, một nụ cười trông gượng gạo chưa từng thấy. Hwang Eunbi ngơ ngác trông theo hình ảnh Kim Sojung xa dần, xa dần rồi mất hẳn, em hoảng loạn tột độ, muốn trèo xuống mà không dám trèo, em sợ bản thân sẽ ngã nếu cứ cố trèo xuống.

Em loay hoay tới lui, cái chính vẫn là sợ Kim Sojung bỏ em lại chỗ này, em có thể cảm thấy những ánh nhìn khinh bỉ nhằm vào vết sẹo trên cổ mình, em không hay ra ngoài cũng vì lẽ đó. Từng nghe Kim Sojung bảo các nô lệ vẫn đang đấu tranh giành quyền lợi, dù chưa gặt hái được kết quả gì, nhưng họ đã phần nhiều bước ra ngoài ánh sáng, sống cuộc sống mà bản thân mong muốn.

Người dân Đại Hàn có người ủng hộ việc nô lệ đấu tranh giành quyền lợi, có người vẫn giữ nguyên quan điểm và không ngớt lời mắng chửi, điển hình như Đại tá và Thủ tướng, hay một số nhân vật tai to mặt lớn khác trong Bộ máy chính trị. Hwang Eunbi biết mình vẫn nằm trong tầm ngắm của Thủ tướng, cho dù đã tuân thủ theo yêu cầu của ông, em đôi lúc vẫn cảm giác như ông đang ở đâu đó theo dõi mình.

Vòng xoay ngựa gỗ vừa dừng, mấy đứa con nít la hét om sòm chạy ùa về phía bố mẹ của chúng bên kia hàng rào, có đứa còn đòi chơi thêm một vòng. Hwang Eunbi em không phải là một trong số đó, em không muốn xoay thêm bất kì vòng nào, em được Kim Sojung đón lấy, cảm thấy nhẹ người hẳn vì hoá ra chị không bỏ em ở đây.

"Sao thế? Em không thấy vui à?"

Không vui chút nào, em sợ chết đi được.

Kim Sojung có hỏi em muốn đi vòng xoay khổng lồ ngay trung tâm công viên hay không, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy, nếu đi một mình thì em không muốn. Tiếp theo đó, Kim Sojung gợi ý một loạt trò chơi nhưng kết quả vẫn như cũ, em lắc đầu từ chối.

"Ăn kem không?"

Kim Sojung hỏi và chỉ tay về chiếc xe kem màu hồng, em thật ra thích kem lắm, nhưng hiện tại không muốn ăn.

"Vậy em ở đây đợi chút, nhớ đừng đi đâu đấy."

Kim Sojung có vẻ rất thèm kem, chị phóng đi mua kem cho bản thân ngay khi dứt lời, chẳng quan tâm em có muốn ăn hay không.

Đương lúc lơ đễnh nhìn quanh, Hwang Eunbi vô tình trông thấy một chú gấu nâu mũm mĩm, trên tay cầm đầy kẹo bông gòn. Đôi mắt em sáng lên như những vì sao, chân vô thức tiến về phía chú gấu ấy, đây là lần đầu tiên em trông thấy một chú gấu bông biết đi như vậy, em cứ tưởng chúng phải bất động, và việc của chúng là ngồi yên trên thành giường.

Hwang Eunbi tiến đến sau lưng chú gấu nâu, mất một lúc do dự mới dám vươn tay đến chạm vào chú. Chú gấu vẫn chưa phát hiện ra em, chú mải mê dúi kẹo bông gòn vào tay mấy đứa bé bụ bẫm đang ôm chân chú.

Em cũng muốn ăn kẹo bông, nói cho chính xác thì em muốn nhận kẹo bông gòn từ chú gấu ấy. Như cảm nhận được em ở đằng sau, chú gấu nâu chầm chậm xoay người, bốn mắt nhìn nhau, Hwang Eunbi bần thần đứng một chỗ, em chạm tay lên mũi và má chú, sao mà chú mập mạp thế không biết, em chưa từng thấy chú gấu bông nào đáng yêu như vậy.

Hwang Eunbi bỗng bật cười, và chính chú gấu ấy cũng bất động trước tiếng cười khúc khích từ em, cây kẹo bông cuối cùng trên tay chú đã cho một bé trai, chẳng còn cây kẹo nào cho em cả. Chú gấu loay hoay lộ rõ vẻ khó xử, bộ dạng lúng túng hệt như em lúc ở trên vòng xoay ngựa gỗ tìm kiếm hình bóng Kim Sojung.

"Hwang!"

Hwang Eunbi quay phắt đầu, thấy Kim Sojung hớt ha hớt hải chạy về phía em, gương mặt chị thoáng hốt hoảng khi trông thấy chú gấu nâu, chị kéo tay em đứng ra sau lưng.

"Chị dặn em không được đi lung tung rồi mà?!"

Kim Sojung không mắng, chị chỉ hơi lớn tiếng, em cũng là vì chị lớn tiếng mà giật thót mình, hai mắt mở to ngước nhìn chị. Người chị đối diện bỗng lộ ra vẻ ăn năn, Kim Sojung cụp mắt xuống, chị điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó dịu dàng nói với em.

"Xin lỗi, chị không có ý mắng em...nhưng em đi lung tung thế này chị không tìm được đâu, trời tối rồi, chỗ này lại đông, có muốn bị lạc ở đây không?"

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, em ôm chặt cánh tay Kim Sojung, miệng ú ớ vài con chữ không rõ ràng.

Kim Sojung thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay em, chị lần nữa đưa mắt nhìn chú gấu nâu.

Chú gấu sau một lúc đứng yên bất động bỗng cho tay vào chiếc túi nhỏ ở trước bụng, Hwang Eunbi ngây người khi trông thấy một bao kẹo dẻo đầy màu sắc trước mặt mình, em nhìn chằm chằm vào bao kẹo trong suốt trên bàn tay tròn trĩnh của chú gấu ấy, cho đến khi Kim Sojung huých nhẹ vào cánh tay em, nụ cười dịu dàng trên môi chị giống như sự cho phép, chị thậm chí còn kéo em về phía trước một chút.

Hwang Eunbi e dè bước đến một bước, chú gấu nâu vẫn vô cùng kiên nhẫn trước sự chậm chạp của em, chỉ đợi em đưa tay đến, chú lập tức đặt gọn bao kẹo dẻo vào lòng bàn tay em. Khoé môi em bất giác cong lên thành nụ cười, em bắt lấy bàn tay mũm mĩm của chú trước khi chú kịp rút tay về.

"Có thích không?"

Giọng Kim Sojung vọng đến từ đằng sau, em nghe xong thì gật đầu lia lịa, rất lâu rồi em không cảm thấy vui như vậy, rất lâu rồi em mới lại cười, rất lâu rồi mới lại ra ngoài, khoảng thời gian ru rú trong nhà dài đến mức em suýt quên mất thế giới bên ngoài trông như thế nào, suýt quên cả cách cười, cả cảm giác tim đập rộn ràng vì phấn khích trong lồng ngực.

"Sau này thường xuyên đưa em đi chơi chịu không?"

Hwang Eunbi mừng rỡ xoay người, em ôm lấy cổ Kim Sojung, hạnh phúc đến không kìm được mà kiễng chân ấn môi mình vào má chị, Kim Sojung thoáng cứng người, nơi đáy mắt hằn lên một vẻ bất an không thể lý giải bằng lời. Tuy vậy, người chị ấy đã cười đáp lại em, cánh tay ôm ngang eo em đẩy em về trước.

"Mình đi câu cá ha?"

Hwang Eunbi gật gật, em ngoái đầu vẫy tay với chú gấu nâu, và dẫu có chút bỡ ngỡ, bàn tay mũm mĩm của chú cũng nhẹ nhàng đung đưa hết trái lại phải.

Hôm đó em và Kim Sojung câu được hai con cá chép to, chị đã dùng chúng nấu canh cho em ăn. Cứ như thế, thêm một ngày nữa trôi qua và Yerin vẫn không về nhà.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 2, năm 2009.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa Đại tiểu thư cũng không về, ngày nữa, lại ngày nữa, em bao giờ cũng trông ra cửa sổ, thi thoảng có lẻn lên tầng trên, mon men ra ban công, và phóng tầm mắt xuống con hẻm vắng người. Hwang Eunbi thường ngồi lì trên đó, nhưng em chỉ đợi được Kim Sojung hoặc là Nhị tiểu thư.

Mà, Nhị tiểu thư không hiểu sao cũng giống như Yerin, chị càng ngày càng căm ghét em, mỗi lần Kim Sojung có việc phải ra ngoài đều rất lo lắng cho em, nên chị hay gọi cho Nhị tiểu thư, nhờ sang nhà trông em trong thời gian chị đi vắng, nhưng không phải cứ nói là được ngay, Kim Sojung phải năn nỉ ỉ ôi cả buổi trời Nhị tiểu thư mới đồng ý.

Lại phải nhắc đến Kim Sojung, chính vì chị cứ chăm lo cho em từng chút như thế khiến em không sao dứt ra được, dù biết rằng ngày nào còn dính líu đến Kim Sojung, ngày đó Đại tiểu thư vẫn còn giận em.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Nhị tiểu thư bỏ thời gian quý báu của mình sang trông em, thật ra các chị không cần phải làm thế, Hwang Eunbi em hoàn toàn có thể ở nhà một mình, song Kim Sojung cứ nằng nặc muốn phải có ai đó ở nhà cùng em, Nhị tiểu thư từng nhiều lần đề nghị chị gọi người hầu, song Kim Sojung từ chối ngay, chị khẳng định chắc nịch rằng bọn họ sẽ chỉ đánh em chứ chẳng trông nom cái cóc khô gì cả.

Biết Nhị tiểu thư không thích mình, em tránh chị hết mức có thể, Hwang Eunbi nghe được tiếng mở khóa ở tầng trên, nhưng em chọn ở lì dưới phòng học chứ không bước lên. Như dự đoán, Nhị tiểu thư đi đi lại lại ở tầng trên, chị không bước xuống dưới này.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, bấy giờ tiếng bước chân hoàn toàn không còn, Hwang Eunbi mới dám bước lên nhà trên.

Cảnh tượng trước mắt khiến em tá hỏa giật lùi, phòng ốc tối om, sofa bị rạch nát, đồ đạc vứt tứ tung, phòng ngủ chính lộn xộn chưa từng thấy, nhìn ngang nhìn dọc chẳng tìm được Nhị tiểu thư đâu mà cửa nhà thì mở toang hoác. Hwang Eunbi chết điếng tại chỗ, em run rẩy bước đến đóng cửa, và càng hoảng loạn hơn khi nhận ra ổ khóa đã bị đập nát, lồng ngực phập phồng lên xuống, em kinh hãi ngoái đầu khi nghe được tiếng động phát ra từ nhà tắm trong phòng ngủ.

Có một bóng đen vừa vụt qua thì phải, Hwang Eunbi mấp máy môi, em định gọi, nhưng không sao cất nổi giọng lên, chân chậm chạp nhích từng bước vào phòng ngủ, hồn vía như bay mất khoảnh khắc em trông thấy tấm lưng vạm vỡ của một người đàn ông đang lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Em muốn chạy đi, nhưng không sao nhấc nổi đôi chân vô dụng của mình, em há hốc mồm, thở gấp từng nhịp khốn khổ, thời điểm người đàn ông đó xoay người và phát hiện ra em, thú thật là em chỉ muốn chết đi.

Trong đầu bỗng vọng lại từng lời hăm dọa của Thủ tướng, khuôn miệng Hwang Eunbi méo xệch đi, em nghĩ đây chính là kẻ mà Thủ tướng sai đến cưỡng bức mình. Trống ngực đập dồn dập, nỗi sợ thôi thúc em chạy đi, nhưng em đã hụt chân ngã xuống bởi một bình hoa bằng đồng đập vào sống lưng, miệng rên ư ử khi gã nọ thô bạo lôi chân em trở lại phòng.

Tay bị bẻ ngoặt ra sau, gã ta trói tay chân em bằng một loại băng dính cách điện, gã quấn liên tục rất nhiều vòng. Nước mắt tuôn liên tục vì sợ, Hwang Eunbi ngước mắt nhìn gã đàn ông to lớn lục tủ quần áo của Yerin, gã lấy bừa một trong những chiếc khăn tay của chị, vo lại thành nắm và nhét vào miệng em.

Tim đập vang từng hồi như muốn văng khỏi lồng ngực, Hwang Eunbi không rời mắt khỏi gã nọ lấy một giây, người đàn ông ấy gom một số món lượm lặt được trong nhà cho vào một chiếc ba lô cũ mèm, có vẻ gã ta định rời đi, song giống như nhớ ra điều gì đó, gã bất chợt ngoái lại, đôi con ngươi dữ tợn nhằm thẳng vào em. Gã nghiêng đầu, rút từ túi sau một vật sắc nhọn sáng lóe lên trong bóng đêm, và từng bước, từng bước khẽ khàng tiến về phía em.

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lăn dài xuống cổ, em co người giật lùi về sau, cổ họng bật ra tiếng ưm a trong vô vọng.

"Hwang! Hwang Eunbi!"

Tiếng thét chói tai của Kim Sojung khiến em vỡ òa, Hwang Eunbi gần như là rống lên cầu cứu khi nghe được tiếng chị. Trong mắt gã nọ ánh lên một tia sợ hãi, gã lèm bèm chửi rủa gì đó trong cuống họng trước khi lao đến kề cái vật lạnh lẽo trên tay gã vào cổ em.

"Bỏ dao xuống!" - Kim Sojung giơ hai bàn tay lên không trung, chị kiên nhẫn ra điều kiện - "Thả em ấy, tôi sẽ không báo cảnh sát."

Gã nọ chỉ với một tay đã có thể nhấc bổng cả người em, lưỡi dao lạnh lẽo vẫn kề sát cổ, gã ôm theo em nhích từng bước về phía cửa phòng. Đôi tay Kim Sojung ở yên trên không trung, chị không nói thêm gì, mà lặng lẽ bước theo gã nọ từng bước, còn cố ý giữ vững một khoảng cách nhất định giữa cả hai, gã ấy lùi một, chị tiến một, gã ấy lùi hai, chị sẽ tiến hai.

Gã ta bồng em ra đến cửa rồi bất ngờ thả tay, hại em ngã đập người xuống sàn, còn gã thì mặc sức phóng vụt đi. Kim Sojung không đuổi theo gã ấy, chị hớt hải lấy dao thái rau củ ở trên bếp, việc đầu tiên chị làm chính là cắt băng dính ở chân em, tay chị run run, vầng trán lại ướt đẫm mồ hôi, chị lấy ra chiếc khăn tay trong miệng em, cuối cùng là cắt nốt băng dính ở cổ tay. Hwang Eunbi chu môi mếu, em vòng tay qua cổ Kim Sojung, chị cũng ôm em, vừa vuốt lưng vừa xoa đầu liên tục.

"Chị đây chị đây, không sao nữa không sao nữa..."

Em cứ thế òa lên khóc, tủi thân chẳng biết để đâu cho hết, đến cuối cùng người duy nhất ở bên bảo vệ em chỉ có mỗi Kim Sojung, không phải ai khác, lại là đối tượng mà Đại tiểu thư căm ghét nhất.

Hwang Eunbi thà rằng chị đừng đột ngột trở về nhà, đừng đột ngột xuất hiện cứu em, hãy cứ mặc cho gã nọ cắt cổ em đi thì hơn. Bởi nếu chị cứ quan tâm em thế này em làm sao né tránh chị được đây?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro