42. je sais que tu m'aimes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lì xì đó :)))) - matchitow)

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 10, năm 2013.

"Em không muốn."

"Yerin, chúng ta chỉ giả vờ thôi...ông ấy dù sao cũng là bố chị..."

"Chị có thể nhờ Jung Eunbi, em không muốn vướng vào mớ phiền toái đó."

"Nhưng Thủ tướng trông chờ vào lễ cưới của hai chúng ta..."

"Lừa dối bố mình chị thấy dễ chịu lắm sao?"

"Không. Bởi vì chị biết em sẽ không đời nào chịu kết hôn thật với chị."

Hwang Eunbi có thể nghe tiếng cãi nhau của Yerin và Kim Sojung rất lớn ở bên ngoài, đó cũng chính là lí do em cứ hoài lưỡng lự bên trong phòng trữ đồ, không dám vặn tay nắm cửa.

Mới sáng ra hai chị đã cãi nhau về chuyện của Thủ tướng, bầu không khí trong căn nhà này trước giờ vốn căng thẳng như vậy sao?

"Chị chỉ còn cách này thôi Yerin, xem như chị cầu xin em, làm ơn giúp chị một lần này thôi."

"Kim Sojung, ông ấy là Thủ tướng, chị nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là làm giả giấy chứng nhận kết hôn thôi à? Ông ấy nhất định sẽ cho đăng báo, và khoe khoang với tất cả mọi người, chị nghĩ đến lúc đó Jung Yerin này còn có thể nhìn mặt ai trong công ti?"

"Yerin..."

"Còn nữa, chị đừng có tơ tưởng đến Hwang Eunbi, em có chết cũng không đồng ý chuyện giữa hai người đâu."

"Hwang? Em ấy có liên quan gì đến chúng ta đâu chứ? Sao em lại lôi em ấy vào?"

"Để đề phòng chị muốn kết hôn thật với nó."

"Yerin, nếu em cứ yêu Hwang theo cách đó thì không được đâu, em đang khiến em ấy tổn thương."

"Chị thì biết cái quái gì kia chứ?"

"Ai cũng biết em yêu Hwang cả, Yerin."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em không thể không ngạc nhiên khi Kim Sojung nói ra cảm xúc của Đại tiểu thư một cách thẳng thừng như vậy, nhưng em đoán trước được việc Yerin sẽ không thừa nhận.

"Không! Em không yêu nó!"

"Không yêu? Vậy dấu hôn trên cổ em là sao? Em còn lên giường với ai khác ngoài Hwang à? Em để yên cho người em không yêu động vào em à?"

Đại tiểu thư im bặt, Hwang Eunbi có thể mường tượng ra gương mặt khó xử của chị, em thật chỉ muốn mở toang cửa chạy đến ôm chầm lấy Yerin. Đại tiểu thư của em ngốc lắm, dù em không hiểu lí do gì chị luôn không thừa nhận việc chị yêu em, nhưng em không vì thế mà buồn, bởi em có thể cảm nhận tình cảm từ chị rất rõ ràng.

"Chị ghen sao?"

"Chị không được quyền ghen hả?"

"Ai cũng có, riêng chị thì không. Chị đừng nghĩ em không biết chị luôn cố ý cưỡng hôn em trước mặt Hwang Eunbi. Chị làm thế với mục đích gì?"

"Vậy những lần em chủ động hôn chị thì sao? Em cố tình trêu ngươi Hwang phải không? Yerin, em có khi nào nghĩ việc làm của mình sẽ bị phản tác dụng không?"

"Không đến lượt chị quản."

"Được, được, chị không dám quản nữa, em thích sao thì tuỳ, em không muốn giúp chị cũng chẳng sao, cảm ơn em đã nghe chị nói."

Tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần, Kim Sojung hẳn phải vừa giận vừa thất vọng, Hwang Eunbi có thể nghe được tiếng thở dài thườn thượt của người chị đó từ trong phòng trữ đồ, không ngờ chị cũng nghĩ đến kế sách tạm thời là kết hôn giả. Tiếc là Yerin một chút cũng không có ý định phối hợp, Hwang Eunbi không hiểu tại sao Đại tiểu thư của mình lại cứng đầu đến vậy, dù Thủ tướng có là người như thế nào, xét cho cùng ông ấy cũng là bố của Kim Sojung, và Kim Sojung thì có quyền mong muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của bố mình, huống chi mong muốn cuối đời của ông chẳng phải điều gì quá to tát.

Hwang Eunbi thở dài, chỉ trong một khắc thôi nhưng em đã nghĩ mình sẽ thuyết phục Đại tiểu thư kết hôn giả với Kim Sojung, xem như giúp Kim Sojung một tay, bởi thời gian qua người chị đó đã giúp đỡ em rất nhiều, trong mọi thứ, em không thể không trả ơn.

Sự im lặng bao trùm căn nhà nhỏ khiến Hwang Eunbi sợ hãi quay lại gian phòng mình vốn thuộc về, em nghĩ sẽ phiền phức lắm nếu để Yerin biết em đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của chị và Kim Sojung bên ngoài phòng khách. Gần đây Yerin đặc biệt cưng chiều em, dù gương mặt Đại tiểu thư vẫn nghiêm nghị khó gần, và toát lên vẻ lạnh lùng đầy đáng sợ như từ trước đến nay. Em có gan thuyết phục Yerin cũng vì biết chắc rằng chị thương em, rằng chị sẽ không nỡ nặng lời với em, nếu chị có lỡ miệng, thì chắc chắn sẽ bù đắp cho em bằng một hành động ấm áp nào đó.

Hwang Eunbi ngoan ngoãn đứng trước tấm gương bạc chỉnh quần áo, em đã thay xong đồng phục đi làm, nhưng cần phải tạo bằng chứng ngoại phạm thật chân thực để Yerin không nghi ngờ. Đại tiểu thư vừa xuống phòng mắt đã tìm đến em, chị từ tốn tiến lại gần, đem từ trong túi quần ra một bọc kẹo dẻo đặt vào tay em.

"Tối nay tan làm đúng giờ được không?"

Yerin hỏi trong lúc em đang mỉm cười hạnh phúc với bọc kẹo dẻo. Hwang Eunbi gật đầu dạ một tiếng, cũng do dạo gần đây em cứ hay về trễ hơn so với dự kiến, thường là để chuẩn bị nguyên liệu cho những chiếc bánh của ngày hôm sau, và cả việc dọn dẹp tiệm, em hay lau dọn cửa kính, sàn gạch, bàn ghế vào cuối ngày.

"Chị muốn đi đâu ạ?"

"Ăn gà rán."

Hwang Eunbi cười đến híp cả mắt, em ngoan ngoãn dạ một tiếng nữa. Cổ tay bị giữ lại khi em dự định bước lên nhà, Đại tiểu thư ôm ngay lấy em từ đằng sau.

"Em nghe cả rồi phải không?"

Hwang Eunbi sững người, em mím môi, lo lắng chạm đến cánh tay đang vòng qua cổ mình của Yerin, rồi lặng lẽ xoay người. Ánh mắt buồn rười rượi của Đại tiểu thư khiến tim em vụn vỡ, em thở dài, xót xa ôm lấy gương mặt xanh xao của người chị đối diện.

"Yerin...chị có thể giúp Kim Sojung một lần được không?"

"Rốt cuộc em cũng đứng về phía chị ta."

Đại tiểu thư hừ ra đằng mũi, chị nhếch môi cười, giọng nói nghe qua lại có phần mỉa mai. Hwang Eunbi nghe tim mình quặn thắt, em dù vậy vẫn rất kiên nhẫn giải bày.

"Không phải, Yerin, không phải. Em lúc nào cũng hướng về chị, chỉ là...chỉ là Kim Sojung đang trong giai đoạn khó khăn và chị ấy rất cần đến sự giúp đỡ của chị."

"Em biết lí do chị không muốn kết hôn với chị ta đúng không?"

Hwang Eunbi nhất thời cứng họng, bây giờ không phải lúc thích hợp để thừa nhận đoạn tình cảm giữa em và Yerin, em vốn định giữ đến sau khi Thủ tướng mất, song tình thế hiện tại vô cùng cấp bách, hết chuyện này đến chuyện nọ dồn em vào đường cùng.

"Không...em không biết...không phải chị...chị yêu Kim Sojung sao...?"

Biết mình lỡ lời, Hwang Eunbi cắn môi dưới, em trong lúc hoảng loạn đã thốt lên câu nói ngu ngốc chưa từng thấy. Không biết Đại tiểu thư của em cảm thấy thế nào, chứ em hiện tại vô cùng khó chịu, Hwang Eunbi lúng túng trước đôi hàng chân mày chau vào nhau đầy thắc mắc của Yerin, em muốn hỏi, song lại chẳng biết mở lời thế nào. Thấy Đại tiểu thư mấp máy môi định nói gì đó, em liền sợ hãi ôm ngay lấy cổ chị.

"Em xin lỗi, chị đừng giận, đừng mắng em..."

Hwang Eunbi nghe được tiếng Yerin thở dài, chị trông như không hiểu chuyện gì đang diễn ra với em, và em thề rằng bản thân chỉ mong Đại tiểu thư đừng nói gì cả, vì em sợ em lại khiến chị đau khổ nghĩ rằng em vẫn đang yêu Kim Sojung.

Hwang Eunbi không có cái gan tỏ tình khi Thủ tướng vẫn còn sống, dù theo như lời Kim Sojung nói, ông ấy hiện tại chỉ như một cái xác nằm trên giường bệnh, chẳng thể đi lại hay lớn tiếng quát nạt ai.

Đại tiểu thư chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em, chị thật sự không mắng, chẳng những thế còn chủ động ấn môi vào môi em, hại em đứng hình mất một lúc lâu. Gần đây em và Yerin có thể nói là vô cùng hoà bình, chỉ cần em tránh nhắc đến Kim Sojung thì mọi chuyện đều ổn thoả, có điều Hwang Eunbi thật sự muốn giúp người chị kia thuyết phục Đại tiểu thư của mình, em vẫn luôn tìm thời cơ thích hợp để nói như vừa rồi, nhưng kết quả lần nào cũng không mấy khả quan.

Đêm đó, mọi chuyện diễn ra chẳng như dự tính, Đại tiểu thư đã không đến tiệm bánh đón em theo kế hoạch, vậy nên Hwang Eunbi linh tính rằng ở nhà có chuyện chẳng lành. Em vội vã ra về, mang theo một trái tim nặng trĩu rời khỏi tiệm bánh, không hiểu sao trong đầu cứ hoài mường tượng về cái cảnh Thủ tướng đến tận nhà tìm em hỏi tội.

Song trái với mọi dự liệu của Hwang Eunbi, ngoài cổng hôm nay không có bất kì một vệ sĩ nào, và từ ngoài cổng có thể nghe được rất rõ hai giọng nói từ trong nhà vọng ra.

"Em không hiểu, Yerin. Chẳng có lí do gì để chị không giúp Sojung hết, chị ấy say đến mức này, nếu không phải em tình cờ phát hiện..."

"Chị có lí do của mình, dù sao đây cũng không phải chuyện của em."

"Chuyện của Sojung chính là chuyện của em!"

"Ồ? Vậy sao? Thế thì em đi mà gả cho chị ta."

"Vì Hwang Eunbi đúng không? Vì con nhãi đó đúng không?"

"Chẳng liên quan chút gì đến Hwang cả."

Hwang Eunbi nép mình vào bức tường cạnh cửa ra vào, tay co thành nắm đấm, em cắn chặt môi dưới. Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đều đang ở đây.

"Chắc chắn là vì nó. Nó đã dụ dỗ chị cái gì? Nó hơn Sojung ở điểm gì?"

"So sánh như vậy thì khập khiễng quá đấy."

"Yerin, xin chị đấy, Kim Sojung chỉ còn một người bố mà thôi, cũng giống như chúng ta, chị có thể đặt mình vào vị trí của chị ấy một lần không?"

"Jung Eunbi, chị và Kim Sojung ai mới là người nhà của em vậy?"

"Chị đã nói thế thì Jung Yerin, em và Hwang Eunbi ai mới là người nhà của chị?"

"Eunbi, em và Hwang khác nhau một trời một vực."

"Yerin! Chị và Kim Sojung khác nhau một trời một vực! Chị đã nhận ra vấn đề chưa? Chị có thể giúp chị ấy được không? Chỉ là một tờ giấy giả mạo thôi mà Yerin!"

"Em thật sự nghĩ mọi thứ đơn giản dừng lại ở đó à? Bố. Người cha thân yêu của chúng ta liệu sẽ để yên cho chị làm giả giấy tờ sao? Ông ấy sẽ trơ mắt nhìn người bạn chí cốt của mình bị lừa dối trong thời khắc lâm chung ư?"

"Vậy, kết hôn cùng Kim Sojung có gì là không tốt? Chị ấy luôn nghĩ cho chị trước tiên, làm việc gì cũng có trước có sau vô cùng thận trọng, chị ấy có gì là không tốt?"

"Chị chưa từng phủ nhận chuyện đó, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được."

"Vì chị muốn Hwang Eunbi phải không?" - giọng Nhị tiểu thư chất đầy ủy khuất - "Chị yêu con nhóc nô lệ đó! Chị yêu từ lâu rồi! Chị vì nghĩ nó yêu Kim Sojung nên mới liều mạng đính hôn, cốt cũng vì muốn trêu ngươi nó thôi đúng không?! Chị có nghĩ đến cảm nhận của Sojung không?! Chị có bao giờ nghĩ qua Sojung sẽ đau khổ thế nào không?! Tại sao chị ích kỉ quá vậy!?"

"Chị ta cũng yêu nó còn gì!?"

"Chị sai rồi! Đồ ngu! Chị đúng là đồ ngu!"

"Cẩn thận mồm miệng đấy!"

"Tóm lại. Ngày hôm nay em chính thức đối đầu với chị. Nếu chị cứ cương quyết vì nó mà không giúp Kim Sojung, thì cứ xem như đứa em này của chị đã chết rồi. Chị làm Sojung buồn bao nhiêu lần, em sẽ khiến Hwang Eunbi đau khổ bấy nhiêu lần."

"Em thử động đến em ấy xem?"

"Yerin..."

Giọng Nhị tiểu thư run run, hình như chị khóc rồi thì phải.

"Ngày đó...ngày đó em đã phải...bán đi Yewon...để giữ lại con nhóc đó cho chị..."

Hwang Eunbi ôm miệng khóc, em tựa lưng vào bức tường trắng trượt dọc xuống một đường thẳng tắp.

"Yewon trước khi đi không hề rơi nước mắt...ngược lại còn phải dỗ dành em, một đứa ôm ngực khóc cả đêm vì cảm giác tội lỗi...Yerin, chị vừa tệ, vừa ích kỉ, vừa tàn nhẫn, vừa ngu xuẩn..."

Phải, Yewon đã bị bán đi, để giữ lại đứa vô năng là em.

"Nhưng sau tất cả những đánh đổi đó, em nhận lại được gì...? Chị thậm chí còn chẳng thể vì em làm bất kì điều gì...sau cùng lại làm tổn thương người mà em..." - Nhị tiểu thư ngập ngừng, chị nói giữa tiếng nấc - "Yerin...em thật chỉ ước Hwang Eunbi chưa từng tồn tại...và nếu có thể quay ngược thời gian...em chắc chắn sẽ bán đi nó, giữ lại Yewon, vậy thì cả chị, cả em và Kim Sojung đều không phải lâm vào tình cảnh khổ sở như thế này..."

Hwang Eunbi đấm mạnh vào lồng ngực mình, em không thể biện minh bất kì điều gì trước những lời buộc tội của Nhị tiểu thư, mà chính Đại tiểu thư ở trong kia cũng không hề lên tiếng suốt từ nãy đến giờ.

"Em sai rồi, từ khi bắt đầu em đã sai rồi! Em sai vì đã đứng về phía chị! Nên từ bây giờ, từ lúc này, Yerin, chị không có tư cách yêu cầu em phải đứng về phía chị thêm một lần nào hết! Nếu ông Trời có mắt, em sẽ xin cho Hwang Eunbi ấy chết quách đi, để trả lại cho chúng ta cuộc sống yên ổn như trước đây..."

"Em lên cơn đủ chưa?!"

"Làm sao?! Nói vậy độc ác quá à!? Làm sao độc ác bằng chị được, Đại tiểu thư của em!?"

"Cút đi...mau cút đi! Cả hai người!"

"Được. Vậy xin phép chị."

Kết thúc rồi, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc rồi. Nhị tiểu thư bật toang cửa ra vào, chị cõng Kim Sojung, người đang say khướt ở trên lưng. Kim Sojung lại tìm đến rượu để quên sầu, trông gương mặt chị thật buồn, nhưng đôi mắt nâu của Nhị tiểu thư còn buồn hơn gấp vạn lần. Chị nghiến răng vừa đi vừa khóc, dứt khoát không lau đi hai hàng nước mắt trên mặt mình, trông chị thật kiên cường, Nhị tiểu thư quả thực rất thương Kim Sojung.

Nhưng còn Yerin của em, không biết hiện tại chị cảm thấy thế nào. Hwang Eunbi càng đau khổ hơn khi nhận ra mình không thể xuất hiện ngay lúc này, bởi không thể để Đại tiểu thư biết em đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại kia được, song lại không nỡ rời đi, em chỉ có thể trốn sang một góc sân ngồi khóc. Nhị tiểu thư nói đúng, chỉ cần em không tồn tại, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng trật tự của nó, chỉ cần đứa trẻ bị bán đi ngày đó là em, thì cả ba chị sẽ không phải đau khổ như thế này.

Tất cả đều do em, do đoạn tình cảm ngu ngốc mà em dành cho Đại tiểu thư. Yerin vì nghĩ cho cảm xúc của em mà không kết hôn cùng Kim Sojung, chị là vì em mà lựa chọn ích kỉ, kể cả khi em ra sức nài nỉ chị giúp Sojung một lần.

Hwang Eunbi giấu mặt vào giữa hai gối, em khóc đến khi hai mắt sưng húp, và ngồi thừ người ngoài sân đến khi con hẻm nhỏ chỉ có mỗi căn nhà của Đại tiểu thư là sáng đèn. Em hít thở thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, dồn hết can đảm đứng lên trên đôi chân của mình, ấy thế mà sau cùng lại hoảng hốt ngồi sụp xuống vì cửa nhà đột ngột bị Yerin đẩy ra, Đại tiểu thư khoác áo măng tô gấp gáp rời đi.

Có lẽ chị nhớ đến đứa nô lệ là em rồi, Yerin chắc chắn sẽ đến tiệm bánh, và nếu em cứ chần chừ dõi mắt theo chân chị ở đây thì việc em lắng tai nghe trận cãi vã của chị cùng Nhị tiểu thư sẽ lộ tẩy hết. Hwang Eunbi lập tức co cẳng chạy về hướng ngược lại với Đại tiểu thư của mình, em đã phải lạng lách khắp mọi ngóc ngách, để bằng mọi giá phải đến tiệm bánh trước chị. Dẫu cho mệt mỏi chất chồng, Hwang Eunbi vẫn thành công ngoài dự liệu, em đến trước Yerin chỉ chừng một phút, nhưng một phút đó hoàn toàn đủ cho em điều chỉnh nhịp thở của mình trở về trạng thái bình thường.

Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Tim đập nhanh hơn bao giờ hết khi vào khoảng ba mươi giây cuối cùng Hwang Eunbi buộc phải ngụy tạo một lí do thích hợp cho đôi mắt sưng húp của mình.

Bấy giờ đã là giữa khuya, hai bên đường hầu như chẳng còn người đi lại, nên em dễ dàng tìm thấy Đại tiểu thư ở đằng xa. Đôi đồng tử chị sáng lên lấp lánh ngay khi trông thấy em, Yerin hối hả chạy đến, trong câu hỏi có phần ăn năn.

"Xin lỗi, chị có việc đột xuất nên không đến được, cũng không kịp báo cho Sunyoung, em đã đợi từ lúc tan làm đến giờ đấy hả?"

Hwang Eunbi không kìm được mà mếu máo, em cúi gầm mặt, miệng lí nhí.

"Dạ..."

Rõ là đã chuẩn bị tâm lí rất tốt, song chẳng hiểu sao khi nhìn thấy chị khóe mắt em lại cay. Đại tiểu thư tức thì ôm chầm lấy em, chị rối rít vuốt lưng em dỗ dành.

"Xin lỗi, chị xin lỗi, đừng khóc, chị sẽ tìm gà rán cho em ăn."

Hwang Eunbi nghe xong càng khóc dữ dội hơn, hóa ra em vốn chẳng cần viện lí do làm gì, bởi đầu óc Yerin kì thực rất đơn giản, chị dễ dàng nghĩ em khóc là do đợi chị quá lâu, là do đói bụng và không được ăn gà rán. Đại tiểu thư không ngờ lại ngốc vô cùng, ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của em, hay thậm chí là Kim Sojung.

Yerin chắc chắn đã khóc rất nhiều sau khi cãi nhau với Nhị tiểu thư, song mắt chị chẳng sưng mấy, Hwang Eunbi nghĩ chị đã chườm túi trà lên nó, hoặc làm gì đó đại loại như thế để xoa dịu đôi mắt của mình. Và có lẽ, Yerin cũng đã phải vừa đi vừa nghĩ một lí do thích hợp để nói cùng em.

Hwang Eunbi cảm thấy thật tệ, như thể vì em mà tất cả mọi chuyện đều rối tung lên. Nhị tiểu thư nói đúng, nếu em không tồn tại có lẽ mọi thứ sẽ khác, có lẽ Yerin của em sẽ không phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Em thật sự muốn biến mất, nhưng liệu sự biến mất của em sẽ khiến Yerin dễ chịu hơn chứ?

Không, Hwang Eunbi khẳng định là không thể, bởi em lỡ biết tình cảm mà Đại tiểu thư dành cho mình rồi, chị làm sao có thể cảm thấy dễ chịu trước sự biến mất của người chị yêu được kia chứ?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro