22. comme un rêve (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Yerin sờ loạn trên thân thể em, giống hệt như Kim Sojung đã làm năm nào, nhưng vì là Đại tiểu thư nên em không thấy sợ, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm mà em chẳng biết gọi tên. Hwang Eunbi thở hổn hển, em nhanh chóng cảm thấy lạnh khi chăn bị Yerin hất ra, chuỗi động tác dịu dàng ở hai bầu ngực khiến toàn thân em mềm nhũn, Hwang Eunbi rên thành tiếng khi bàn tay chị dần chuyển xuống hạ thân.

Phòng ngủ trong phút chốc đã nóng hừng hực, Hwang Eunbi sắc mặt hồng hào, tai ửng đỏ, khuôn miệng xinh xắn thều thào gọi tên người chị đang vuốt ve thân thể mình, em chưa từng trải qua loại chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy, có lẽ vì em bệnh nên Yerin cũng dịu dàng hơn, chị từ lúc bắt đầu đến giờ chẳng một lần để em phải đau đớn. Trừ chuyện chị sắp làm.

"Ye...Yerin..."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em có dự cảm chẳng lành khi trông xuống bàn tay của Đại tiểu thư, em chưa từng được ai dạy qua vấn đề này, nên đương nhiên không hiểu chuyện chị sắp làm. Yerin lạnh lùng nhìn xuống em, trán chị bấy giờ cũng lấm tấm mồ hôi, dây áo buộc không chặt dần dà cũng tuột ra, mĩ quan đập thẳng vào mắt khiến tim em co thắt liên hồi.

Hwang Eunbi ngọ nguậy thân mình, em cảm nhận được Yerin đang muốn ấn tay vào nơi bí mật của mình, em không hiểu tại sao chị lại muốn làm thế, nhưng không dám hỏi gì bởi gương mặt Yerin bấy giờ đáng sợ quá. Dự định ấn vào của Yerin không suôn sẻ cho lắm, chuyện này có thể lí giải bằng hai nguyên nhân, thứ nhất là nằm ở Đại tiểu thư, chị giống như đang do dự, ấn vào chẳng dứt khoát một chút nào, thứ hai chính là nằm ở Hwang Eunbi em, nơi đó như thể có vật gì đang chặn lại các ngón tay của Yerin, nó khiến cơ thể em nhói lên nếu chị cố chấp ấn vào.

Cứ nghĩ Đại tiểu thư đã quyết định bỏ cuộc khi chị gập người hôn lên môi em, song chỉ vài phút sau Yerin lại đưa những ngón tay đến, lần nữa nuôi ý định ấn vào trong.

Chị dứt khoát hơn lần đầu.

Cảm giác buốt rát từ nơi đó truyền lên não, Hwang Eunbi đau đến hai mắt trợn ngược, há hốc mồm kêu không thành tiếng.

Jung Yerin thất kinh, chị tức thì rút tay khỏi người em, sửng sốt nhìn tấm thân xử nữ của em vừa bị chị cướp đoạt. Hwang Eunbi vì hành động gấp gáp ấy của Yerin mà rơi nước mắt, cứ nghĩ sẽ được chị đối xử nhẹ nhàng ít nhất một hôm, song không ngờ đến cuối cùng bản thân vẫn phải chịu tổn thương.

"Em...em vẫn..."

Yerin nói lắp, thốt ra được vài chữ thì im bặt.

Hwang Eunbi chẳng nghe thấy gì nữa, em giấu mặt vào hai lòng bàn tay khóc thút thít, đột nhiên cảm thấy thật nhục nhã khi phơi bày thân thể trước mắt Yerin thế này, để chị chơi đùa, cũng để chị làm đau em.

"Hwang..."

Âm thanh khẽ đến mức em ngạc nhiên khi nghe thấy, Hwang Eunbi dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, em ngước nhìn Yerin, vừa kịp chứng kiến cặp mắt đau buồn của chị.

"Dạ..."

Hwang Eunbi mếu máo trả lời, nói được một chữ nước mắt lại trào ra.

Đôi con ngươi của Đại tiểu thư vương chút phiền muộn, một chút xót xa, và một chút đau lòng. Hwang Eunbi vốn chỉ xin chị hôn mình mỗi một lần, vậy nhưng ngày hôm đó Yerin hôn em rất nhiều, tất cả đều là những chiếc hôn dài.

Biết là không nên, nhưng Hwang Eunbi không thể kìm được niềm hạnh phúc trong lòng mình, em không chống trả bất cứ hành động nào của Yerin. Yerin hôm nay như biến thành một con người khác, chị dịu dàng với em hơn, đối với thân thể em càng thận trọng, như sợ làm em đau.

Hwang Eunbi tuy không hiểu lắm về những chuyện Đại tiểu thư đang làm trên thân thể mình, nhưng so với lúc bị Kim Sojung động chạm, cảm giác trải qua cùng Yerin lại dễ chịu hơn, hơi xấu hổ một chút khi phải thừa nhận, nhưng Hwang Eunbi thậm chí còn thấy hưng phấn khi bàn tay Yerin dịu dàng xoa nắn bầu ngực mình.

Đại tiểu thư cúi thấp người, chị lại thả xuống môi em một nụ hôn, nụ hôn khiến đầu óc em đảo điên. Hwang Eunbi không cảm thấy quá khó khăn khi phải nương theo chuyển động của chị cho lắm, đôi gò má em bấy giờ đỏ hồng, hai tay vô thức vòng qua cổ Yerin, đoạn lại cả gan ấn gáy chị về phía mình để tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt. Đại tiểu thư bấy giờ đặc biệt yêu chiều em, một chút phản ứng cho thấy chị muốn kháng cự cũng không có, giống như chỉ cần là em thì dù thế nào chị cũng đồng ý.

Từ hạ thân truyền đến cảm giác khó chịu mà Hwang Eunbi chẳng thể gọi tên, nhân lúc Yerin thả môi em, em lập tức níu ống lấy tay áo của chị.

"Yerin...em..." - Hwang Eunbi cắn môi dưới, em ngại ngùng né tránh ánh mắt của Yerin - "...khó chịu quá."

Đại tiểu thư thở hồng hộc, chị tì trán mình vào trán em, giữ yên khoảng một phút thì rời khỏi giường. Hwang Eunbi thoạt đầu có chút hụt hẫng, em không muốn Yerin rời đi lúc này, nên chống tay ngồi dậy, định hỏi chị muốn đi đâu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã có cơn đau xộc lên não. Hwang Eunbi nhăn nhó ôm bụng dưới của mình, em gập người rên một tiếng khổ sở.

Ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng rọi xuống từ cây đèn ngủ treo tường cổ kính sau một tiếng tách ở chân cầu thang. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, Hwang Eunbi bấy giờ mới nhận ra nơi đang đau âm ỉ kia chính là nơi bắt nguồn của cảm giác khó chịu khôn tả, em thấy trống trải lạ thường, song chân vẫn không ngừng ngọ nguậy dù đau thấu trời xanh.

Chợt có đôi bàn tay ấm áp đem gương mặt em nâng lên, Yerin lạnh lùng nhìn xuống, sự tồn tại của chiếc áo choàng tắm trắng muốt trên người chị chưa bao giờ trở nên vô nghĩa như hiện tại. Một bên vai trần lộ ra trước mắt Hwang Eunbi, Đại tiểu thư co gối, chị tì một chân lên giường, da thịt cọ xát khiến toàn thân em bất giác run lên. Em có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người chị đối diện, cũng như thân nhiệt của chính mình, mồ hôi từ trán đang từng giọt lăn dài xuống má dù tay chân em lạnh toát.

Yerin dùng ống tay áo của áo choàng tắm lau đi mồ hôi trên trán em, nhẹ nhàng dời xuống má, đến cổ, đến nơi nhạy cảm ở ngực, Hwang Eunbi tức thì quên đi đau đớn, em cúi gầm mặt vì ngượng, song gương mặt lần nữa bị Đại tiểu thư nâng lên. Yerin hôn em lần nữa, Hwang Eunbi cảm thấy như em chẳng còn là chính mình, linh tính mách bảo em rằng chuyện đang diễn ra hoàn toàn trái với chuẩn mực đạo đức, và nếu có một ai đó khác biết được chuyện này, em sẽ chết không toàn thây. Em thật sự rất sợ, nhưng chẳng tài nào tự chủ được mình, em không hét không la, cũng không phản kháng, chỉ biết ngồi đó khóc.

Lẽ dĩ nhiên, cho dù em có cố gắng che giấu đến thế nào, Yerin vẫn có thể trông thấy gương mặt đẫm nước mắt của em, cũng như ban nãy, Đại tiểu thư dịu dàng gạt đi thứ nước trắng xóa trên gò má em bằng tay trần, xong xuôi liền tự mình cởi bỏ áo choàng, thân hình trắng nõn mịn màng không có lấy một mảnh vải lập tức dán chặt vào người em.

Hwang Eunbi thoạt đầu hơi do dự, song sau một lúc đấu tranh tư tưởng đã quyết định chạm vào chân Đại tiểu thư. Yerin thoáng rùng mình, có lẽ là do bàn tay lạnh lẽo chẳng khác gì khối băng của em, mắt chị mở to, đôi hàng chân mày hơi cau vào nhau, nhưng không có gì cho thấy chị đang không hài lòng, vậy nên em lại tiếp tục dời tay mình lên cao hơn. Nhịp thở của Yerin bắt đầu trở nên bất thường, khi em vuốt một đường từ đùi trong lên eo, vòng eo thon thả của chị khiến tai Hwang Eunbi nóng lên, cổ họng đột nhiên khô khốc, em nuốt ực xuống, chạm cả hai tay lên eo người chị đang nửa quỳ nửa đứng đối diện mình.

Kì lạ, Hwang Eunbi bấy giờ phát hiện em cũng muốn chạm vào người Yerin, hệt như cái cách chị đã làm với em, chứng kiến phản ứng ngại ngùng của chị khiến hồn phách em bay loạn xạ, em thậm chí còn muốn được xem loạt biểu cảm ấy nhiều hơn nữa. Hai má Yerin ửng hồng, chị bắt đầu né tránh ánh mắt của em, kể từ lúc Hwang Eunbi cả gan vân vê vòng eo thon thả của Đại tiểu thư, chị đã cúi mặt thở gấp, không còn nhìn vào mắt em nữa.

Sức nóng từ thân thể Yerin truyền sang sưởi ấm đôi tay em, Hwang Eunbi lúc này đã bình tĩnh hơn, em không còn sợ, nước mắt cũng không còn rơi, nhìn chằm chằm vào vòng eo quyến rũ của Đại tiểu thư, thêm cả việc đón nhận hơi thở ấm áp của chị phà xuống trán, em sớm đã chẳng còn có thể phân biệt Trời Trăng gì nữa. Hwang Eunbi kề sát đôi môi màu hồng đào của mình vào bụng Đại tiểu thư, em gửi đến chị một nụ hôn tôn kính.

Yerin bất chợt rên lên một tiếng, thanh âm trong trẻo ấy càng khiến đầu óc em mụ mị, Hwang Eunbi ngẩng mặt lên, từ thân thể Đại tiểu thư tỏa ra một thứ mùi kì lạ mà cực kì độc đáo, một thứ mùi pha lẫn giữa rượu vang và gỗ tuyết tùng, tuy thoạt đầu có vị cay nhẹ nhưng về sau lại khiến người nghe cảm thấy thư thả và an tâm. Nơi đang cương cứng trên bầu ngực Yerin giương cao, Hwang Eunbi mím môi nhìn lên như dò xét, thấy chị không có phản ứng gì khác thường liền tôn kính hôn lần nữa.

Jung Yerin ngay sau đó không thể trụ vững, chị đổ người về phía em, lần nữa ấn em xuống giường. Đại tiểu thư như muốn trả thù em vì dám khiến chị mất kiểm soát, cả hai tay đều bị cố định trên đỉnh đầu, Hwang Eunbi không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến đầu ngực của bản thân bị người ta hung hăng ngậm lấy, Yerin không còn dịu dàng nữa và điều này khiến em cảm thấy sợ. Hai khối đầy đặn của em, Yerin một bên vuốt ve, một bên dùng chiếc lưỡi nóng hổi thô bạo đối đãi, Hwang Eunbi không thể kìm được những thanh âm ngắt quãng phát ra từ miệng mình, em thậm chí cố nghiến chặt răng để ngăn lại, nhưng rất nhanh sau đó đã bỏ cuộc, em ngọ nguậy người cầu xin chủ nhân của mình dừng tay.

"Yerin...Yerin...đừng làm nữa...em...khó chịu quá..."

Hwang Eunbi thở không ra hơi, em vừa mệt vừa buồn ngủ, gần như bị chuyện chăn gối không đứng đắn này vắt cạn sức lực. Yerin quả thực dừng lại, chị thả hai cổ tay em, song chẳng rời đi mà giữ nguyên khoảng cách cũ ngắm nhìn em một lúc lâu. Cả hai đều thở hồng hộc, đều đòi hỏi một lượng không khí lớn ngang nhau, lồng ngực phập phồng lên xuống, một giọt mồ hôi từ cằm chị rơi xuống môi em, mặn chát.

Có lẽ vì nghĩ cho em đang bệnh, Đại tiểu thư mới không nỡ dây dưa, nhịp đập con tim bấy giờ tăng đến không thể kiểm soát khi Hwang Eunbi cứ hoài xâu chuỗi mọi chuyện và tự ảo tưởng rằng bản thân đang được Yerin quan tâm chăm sóc. Em biết đó chỉ là suy nghĩ một chiều của mình thôi, nhưng em thật sự rất hạnh phúc.

Yerin không phải là kiểu người để cho người khác tùy tiện động vào người mình, dù là bắt tay xã giao một ai đó chị cũng hiếm khi làm, cách đây không lâu khi bị Kim Sojung hôn bất ngờ, Yerin cũng phản kháng kịch liệt, vậy mà với em, chị lại gần như không có một rào cản đặc biệt nào. Hwang Eunbi không nghĩ chỉ vì yêu cầu ngu ngốc của em mà giữa Yerin và em tiến xa như vậy, nói trắng ra là nếu Đại tiểu thư thật sự không tình nguyện, thì đến móng tay chị em còn chẳng chạm được chứ huống chi là hôn. Yerin chắc chắn phải dành cho em một loại tình cảm đặc biệt nào đó.

Không một ai là không được quyền nuôi dưỡng niềm hi vọng bé nhỏ của bản thân, Hwang Eunbi chỉ cố chấp cưỡng cầu một chút tình thương từ một người duy nhất trên thế gian này, ngoài ra không dám mong mỏi gì thêm.

Em từ khoảnh khắc gọi Jung Yerin ba tiếng 'Đại tiểu thư' đã xem chị là tri kỷ đời này của mình rồi.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không, Yerin bỗng lần xuống vùng đất riêng tư của em. Hwang Eunbi theo phản xạ khép chặt chân, song đón được đôi đồng tử sáng ngời của Đại tiểu thư, em lần nữa như Thiên thần sa ngã lao từ Thiên Đàng xuống vực sâu tăm tối, yếu ớt cắn môi dưới, tay nắm chặt chăn, căng thẳng đến gồng cứng người, vì sợ rằng sẽ lại trải qua cơn đau thấu xương như lúc nãy.

Song cả người lập tức mềm nhũn khi Yerin bất chợt cúi thấp, hơi thở của chị từ tốn vỗ vào một bên mặt em.

"Ngoan, thả lỏng đi."

Mãi đến khi những ngón tay bên trong hạ thân của em bắt đầu đi vào nề nếp và chuyển động nhịp nhàng, Hwang Eunbi mới ngơ ngác tìm kiếm ánh mắt Đại tiểu thư, nhưng Yerin sớm đã gục mặt xuống một bên vai em, hai khỏa mềm mại của chị tì sát vào ngực em, êm ái đến không ngờ. Hwang Eunbi thở dốc trong khi tay tìm đến ngực chị, ngay khi em bắt đầu xoa nắn, khuỷu tay đang chống xuống giường của Yerin liền mất thăng bằng, nhịp thở của chị ngay lập tức thay đổi và nếu để ý kĩ, thì thi thoảng từ cổ họng chị bất cẩn phát ra tiếng ư a rất đáng yêu.

Hwang Eunbi cố hít thở thật sâu để giữ tỉnh táo, cả người lơ lửng lâng lâng như trên chín tầng mây, em cảm thấy mất trọng lực hệt như khi ở ngoài bếp, có lẽ lại sốt cao rồi. Hwang Eunbi sau cùng ôm ghì lấy cổ Đại tiểu thư, khuôn miệng kề sát vành tai chị càng khiến thanh âm gợi tình từ em phát ra rõ ràng hơn, nơi ấy không còn đau nữa, thay vào đó truyền đến cảm giác dễ chịu vô cùng.

Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, Hwang Eunbi không còn có thể nhận thức được xung quanh, em mơ hồ cảm giác bàn tay Đại tiểu thư đang vuốt ve thân thể mình, mơ hồ nghe thấy chị nói gì đó khe khẽ vào tai, mơ hồ đáp lại cái hôn vội vàng từ chị, chỉ nhớ được bản thân đã nằm nguyên vị trí, chẳng thể nói cũng chẳng thể động đậy, mi mắt ép chặt vào nhau, em cứ thế thiếp đi dưới thân Yerin.

"Hạ rồi, em cũng ngủ chút đi."

"Em còn việc phải làm."

"Dù là việc gì cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của em đâu."

Bên ngoài truyền đến tai Hwang Eunbi tiếng động không nhỏ, khi thì là tiếng nói chuyện, khi thì là chuỗi âm thanh lục đục khó đoán. Em lờ mở mắt, không thấy Yerin ở bên cạnh, nên nghĩ chị đang ở ngoài bếp. Hwang Eunbi chợt thở dài, em dành cho mình chút thời gian hồi tưởng về những gì xảy ra giữa em và Đại tiểu thư cách đây chắc chừng vài tiếng trước, đôi ba giây sau mặt đã nóng ran, hai tai em đỏ bừng lên vì ngượng.

Hwang Eunbi đứng khỏi giường, khác với mọi ngày, hôm nay không có cốc nước nào trên tủ, em đành phải tự mình đi lấy. Có hơi chóng mặt, xung quanh tối sầm lại trong một khắc chỉ vì em đứng lên quá nhanh, thêm cảm giác đau rát từ hạ thân bấy giờ vẫn chưa qua đi khiến bước chân em có phần khập khiễng. Cả căn nhà chìm vào im lặng, Hwang Eunbi bỗng thấy rợn người, em cẩn thận trong từng bước chân của mình, tuy vậy, em vẫn suýt thì ngã nhoài ra sàn khi trông thấy Yerin và Kim Sojung.

Khác với chiếc hôn đầu tiên của hai chị mà em trông thấy, rất khác, hiện tại dù Đại tiểu thư đang đưa lưng về phía em, em vẫn có thể thấy được một bên gò má ửng hồng của chị, vẫn thấy được chị đã đáp lại chiếc hôn của Kim Sojung nhiệt tình đến mức nào. Hai tay Yerin không hề bị khống chế, nhưng chị một chút cũng không chống trả, chị thậm chí còn đang ôm lấy cổ Kim Sojung, và Kim Sojung thì chẳng khác gì một kẻ điên, chị ta điên cuồng hôn Đại tiểu thư của em, đôi tay thon dài từ mặt bàn đá thạch anh của chị ta bắt đầu di chuyển lên trên.

Chứng kiến chuyện này thật quá sức với em, Hwang Eunbi cắn môi dưới, tay ôm ngực, lảo đảo từng bước lùi về sau.

Chẳng lẽ những chuyện diễn ra giữa em và Yerin đều là mơ? Không thể, cảm giác chân thật như vậy, căn bản là không thể, hạ thân của em vẫn còn cảm giác, không thể là giả. Nhưng sao thế nhỉ?

Hwang Eunbi ôm mặt khóc, em biết việc Yerin hôn vị hôn thê của chị chẳng liên quan đến em, em biết đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn, em biết đó là việc mà sẽ không một ai phản đối, trừ em, trừ trái tim ngu ngốc đang khóc la inh ỏi trong ngực em. Mà cũng phải thôi, Yerin vốn chỉ xem em là nô lệ, một nô lệ cho chị chơi đùa, không hơn, em đã nghe chị khẳng định rất nhiều lần. Hwang Eunbi nghĩ có lẽ do tình cảm phía em quá nhiều, nên mới sinh ảo tưởng. Nhớ lại lời Kim Sojung, em cảm thấy người chị đó nói đúng, em và Yerin quả thực không có tương lai tốt đẹp, em không nên trèo cao. Hwang Eunbi đau đớn dặn lòng phải biết giữ chừng mực với Đại tiểu thư, để tốt cho cả ba, để còn có thể yên ổn ở cạnh người em thương với tư cách là một nô lệ.

Chuyện đêm qua, hãy cứ xem như là một giấc mơ đi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro