21. notre promesse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yerin vắng nhà, chẳng biết là đi đâu, Nhị tiểu thư đến thăm em, chị mang theo rất nhiều quần áo mới, và Kim Sojung thì mua thêm một hộp dụng cụ y tế. Nhị tiểu thư bước đến gần em, vô cùng tự nhiên tốc váy em lên.

"A..."

Hwang Eunbi khẽ kêu một tiếng, nhưng hai người chị đối diện dường như không nghe được.

"Tại sao vẫn còn bầm vậy?"

Jung Eunbi chau mày hỏi, Nhị tiểu thư quay sang Kim Sojung. Kim Sojung ngay sau câu nói đó liền dán mắt vào thân thể gầy gộc của em, chị thở dài day day thái dương.

"Đấy đã là loại thuốc tốt nhất rồi, cần có thời gian mà."

Hwang Eunbi nuốt xuống, em ngượng đến mức đứng như trời trồng một chỗ, hai má ửng hồng.

"Hwang, đêm qua Yerin có đánh em không?"

Kim Sojung bỗng hỏi khiến em cứng đờ cả người, dùng hết dũng khí mà lắc đầu. Hwang Eunbi không có chút ấn tượng gì về việc Yerin đánh mình, nhưng đêm qua lờ mờ thức giấc em đã thấy mông mình đau rát, em không thể nằm ngửa cũng chẳng thể ngồi, Hwang Eunbi đau không dám kêu, tủi thân chẳng dám khóc, em dù trong người mệt mỏi cũng chỉ dám im lặng nằm nghiêng.

Hwang Eunbi đi qua đi lại trong bếp, dù Nhị tiểu thư đã bảo em ngồi xuống, em vẫn níu vạt áo đứng hoài một chỗ. Nhị tiểu thư không mắng em, chị sau đó đã ngồi ở sofa trò chuyện với Kim Sojung rất lâu trong phòng, hai người bàn bạc chuyện nào đó mà em nghĩ bản thân không nên xen vào. Mất một lúc do dự, em quyết định vào bếp cắt trái cây cho hai chị ăn.

"Vừa tỉnh lại à?" - Nhị tiểu thư hỏi Kim Sojung.

"Ừ, hai hôm vừa rồi giống như nó mất đi ý thức, cứ nửa tỉnh nửa mê." - Kim Sojung thở dài, chị liếc mắt sang em một giây rồi lại nhìn Nhị tiểu thư - "Nó không cho Yerin lau người, mỗi lần động vào toàn khóc thôi."

"Có lẽ vì khó chịu. Đang dịch đấy, chị và Yerin cũng nên cẩn thận chút thì hơn."

Hwang Eunbi đem ra bàn một đĩa dưa gang, và Nhị tiểu thư là người ăn miếng dưa gang đầu tiên.

"Chị sợ Yerin bị lây, người ta bệnh đa số toàn từ bảy đến mười ngày mới khỏi, Yerin lẽ ra phải tham gia cuộc họp cổ đông chiều nay, nhưng Hwang như vậy em ấy chắc chắn không đến đâu."

"Em có thể thay mặt chị ấy nếu chị cần."

"Chị tìm em chính là muốn nhờ em chuyện này."

"Bây giờ đến công ti luôn à? Thấy nó cũng đi lại được rồi đấy." - Nhị tiểu thư quét mắt một lượt cả người em.

"Không đảm bảo." - Kim Sojung lập tức lắc đầu nguầy nguậy - "Ngày hôm qua nó sốt 40 độ, Yerin phải thức đêm lau người cho, đến 2 giờ sáng thì hạ xuống còn 38.8 độ mà Yerin chẳng dám ngủ, tới gần 5 giờ định ngủ một lát nên nhờ chị trông chừng, cuối cùng vừa ngả lưng được 10 phút là nó co giật, sốt lên đến 41 độ, Yerin lo không ngủ được nữa, thức đến sáng rồi đi làm luôn."

"Vậy đợi thêm một lát đi, chị ấy chắc cũng sắp về." - Nhị tiểu thư thở dài vuốt mặt, chị bỗng nói lớn về phía em - "Hwang, uống nước nhiều vào."

Hwang Eunbi ngơ ngác gật gật đầu, lúc nãy vừa tỉnh em có uống cốc nước ấm đặt sẵn trên đầu giường, hiện tại nghe Nhị tiểu thư dặn dò xong lại uống thêm một cốc đầy.

"Phải đi thôi, Thủ tướng bảo Yerin vừa rời khỏi công ti." - Kim Sojung chau mày nhìn vào chiếc điện thoại hiện đại của chị, sau đó lẩm nhẩm tính toán - "Em ấy sẽ về nhà trong vòng ba mươi phút, khoảng đấy chắc là không sao đâu, Hwang vẫn còn tỉnh táo."

Sau câu nói của Kim Sojung, hai chị gấp rút rời đi, bỏ lại một mình Hwang Eunbi trong nhà.

Quả đúng như lời Kim Sojung, hai chị đi được nửa giờ đồng hồ là Yerin trở về, chị vừa bước chân vào nhà mắt đã tìm đến em, Yerin liếc em, chị cởi giày và áo khoác, không treo áo trên giá treo mà tùy ý vứt lên sofa. Hwang Eunbi thấy thế liền chạy lại, em nhịn đau nhặt lên áo khoác của Yerin, song bỗng dưng có một bàn tay nhằm vai em ấn xuống, dù mông chạm phải sofa êm ái em vẫn kêu lên vì đau.

Yerin nở nụ cười hài lòng, em càng tỏ ra đau đớn chị càng ấn vai em mạnh hơn, sau đó áp sát đến và gằn giọng.

"Khi nãy nhà có khách à?"

Chẳng hiểu sao cứ có dự cảm chẳng lành, Hwang Eunbi tức thì lắc đầu khi chính bản thân còn chưa nghe rõ câu hỏi, em không nghĩ đến Yerin sớm đã biết có người lạ đến nhà, bởi bọc quần áo to tướng cùng hộp dụng cụ y tế mới toanh bên cạnh ghế sofa, chúng nằm ở nơi dễ thấy vô cùng. Em càng không nghĩ đến việc mình vừa làm chính là nói dối, và Yerin thì hẳn phải cực kì tức giận khi em nói dối chị.

"Xuống phòng."

"Đừng...đừng...em xin lỗi..."

Hwang Eunbi hốt hoảng chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, hình ảnh Yerin trước mắt em nhòe đi từ bao giờ, em gấp rút nói xin lỗi, chỉ hi vọng Đại tiểu thư không chấp nhặt mình.

"Em sai ở đâu?"

"Em không cố ý nói dối chị...em không cố ý...em sợ chị giận."

Yerin dừng lại để nhìn vào mắt em một lúc lâu, rõ là Đại tiểu thư chẳng có lấy một động tĩnh nhưng Hwang Eunbi lại thấp thỏm không yên, em cứ khóc mãi, mỗi lần Yerin phạt em dưới phòng học, em đều khóc rất lâu, khóc nhiều đến hai mắt sưng vù mấy hôm liền.

Một chuyện em không ngờ tới nhất, chuyện hi hữu chỉ có một phần trăm có thể xảy ra, nhưng nó vừa xảy ra đây, Đại tiểu thư thật sự bỏ qua cho em, chị thật sự không màng đến em mà vào bếp mở tủ lạnh, sau khi quan sát đã lấy ra chính xác nửa quả dưa gang khi nãy em cắt dở. Trong khi Hwang Eunbi ngồi bần thần một chỗ, độ khoảng một phút lại lén lút nhìn Yerin một lần, Đại tiểu thư đang nấu ăn thì phải, kể cả khi đứng bếp trông chị vẫn rất nghiêm nghị.

Nước mắt Hwang Eunbi cuối cùng cũng ngừng rơi, em vội đứng lên, muốn giúp Đại tiểu thư làm chút chuyện, nhưng dù là động vào cái gì Yerin cũng nạt em, như thể sự tồn tại của em gây phiền hà cho cuộc sống chị lắm, chị không cho em cắt cà rốt, khoai tây, hay dưa gang, không cho em hút bụi sàn nhà, cũng nhăn mặt khi em đem cây lau nhà ra từ nhà tắm để chuẩn bị dọn vệ sinh.

Những lời cuối cùng Yerin dành cho em chính là như thế này.

"Em không thể ngồi yên được à? Đau mà thích đi lại thế?"

"Em xin lỗi..." - Hwang Eunbi theo thói quen cất tiếng.

"Đi ra sofa ngồi!"

Đại tiểu trừng mắt hất mặt về phía sofa, và Hwang Eunbi lại lủi thủi về chỗ. Em buồn bã cúi mặt, không ngẩng đầu lên cho đến khi trông thấy bát cháo rau củ nóng bốc khói trên bàn. Yerin áp mu bàn tay của chị vào trán em, Hwang Eunbi ngồi im như tượng, thở cũng không dám thở mạnh.

Dường như...em đã bỏ lỡ điều gì đó.

"Nằm sấp xuống."

Yerin đột nhiên ra lệnh, câu nói của chị kéo em trở về từ dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, Hwang Eunbi dù chưa hiểu gì vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên sofa theo lời chị. Yerin kéo quần em xuống, chị lại bôi thuốc cho em, Đại tiểu thư rất nhẹ nhàng nên em chẳng thấy đau gì cả, xong xuôi chị chìa ra trước mặt em hai túi trà be bé, nóng hổi. Hwang Eunbi ngây ra một lúc mới hiểu ý nghĩa của hành động đó, em ngồi thẳng người, dùng hai túi trà chị đưa chườm lên mắt.

Trong khi đó, Yerin ngồi ngay bên cạnh, Hwang Eunbi có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ chị, em bối rối không yên, cố nhớ lại những gì diễn ra đêm qua nhưng đầu óc em rỗng tuếch, chỉ nhớ mỗi cái lần Đại tiểu thư nổi giận vì Kim Sojung thân mật với em mà bỏ đi. Nhắc lại mới thấy, hành động của cả Nhị tiểu thư lẫn Kim Sojung đều kì lạ nốt, Hwang Eunbi bỗng muốn nhìn qua một lượt cả người mình, xem rốt cuộc bản thân đã thảm như thế nào mà các chị ai cũng lo lắng cho em.

Sau 10 phút chườm túi trà, Hwang Eunbi hạ tay xuống, phát hiện Yerin đã rời đi từ bao giờ. Em có chút hụt hẫng, song chợt thu vào tầm mắt bát cháo rau củ thơm nức mũi, tim không khỏi xốn xang, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vây lấy lồng ngực, em đưa bàn tay run rẩy của mình đến, nhưng cả việc giữ yên một bát cháo trên không trung cũng thật khó khăn. Không hiểu sao kể cả khi em dồn hết sức mình vào đôi bàn tay, bát cháo vẫn chẳng nằm yên, nó cứ liên tục rung lắc, Hwang Eunbi thật không ngờ bản thân yếu đến độ chẳng thể giữ nổi một bát cháo.

Em định cầu cứu Yerin, nhưng không gian quá đỗi yên tĩnh xung quanh khiến em không tài nào đoán được chị đang ở đâu, có khi Đại tiểu thư lại ra ngoài rồi. Hwang Eunbi quyết định tự mình nỗ lực, nếu không thể nhấc lên bát cháo em sẽ để nguyên trên bàn như vậy, em sẽ cúi người thấp một chút và dùng thìa.

Hwang Eunbi cuối cùng đã ăn được cháo Đại tiểu thư nấu cho em, nhưng một chút hương vị em cũng không thể nếm ra, như có hai hòn đá nhọn liên tục mài vào cuống họng, em càng nuốt xuống cổ họng càng đau, càng nuốt càng khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy khiến em không muốn ăn thêm, song cứ nghĩ đến đây là cháo Đại tiểu thư nấu cho mình, em lại gắng ăn cho hết.

Ăn được nửa bát, Hwang Eunbi toát hết mồ hôi, em bấy giờ thử nhấc bát cháo một lần nữa, rốt cuộc cũng thành công, em dứt khoát đưa lên miệng húp hết một lần.

Đầu quay như chong chóng, Hwang Eunbi lờ đờ đảo mắt nhìn quanh, nghĩ bản thân chắc chắn lại đổ bệnh, em loạng choạng đứng khỏi sofa, tay lần theo bờ tường và tủ bếp để về phòng. Trong lúc không tỉnh táo, em ngã sõng soài vì vấp phải chân bàn cạnh tủ bếp, em làm vỡ mất bình hoa sứ ưa thích của Yerin, khuỷu tay va mạnh vào mặt bàn đá trước khi đập thẳng xuống sàn, Hwang Eunbi không biết làm gì hơn ngoài ngồi đó ôm mặt khóc.

Em nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, chưa đầy 10 giây sau đã trông thấy Yerin, Đại tiểu thư mặc áo choàng tắm trắng toát trên mình, mái tóc xoăn nhẹ xoã ngang lưng và vài lọn tóc hẵng còn ướt, chị vô cùng hốt hoảng khi trông thấy em.

Yerin chau mày khi phải vừa đi vừa né những mảnh vỡ rơi vãi trên sàn, Đại tiểu thư từng bước tiến lại gần em, chị áp mu bàn tay vào trán em. Hwang Eunbi vô thức nhắm chặt mắt khi trán chạm đến bàn tay chị, đoạn lại cả gan vòng tay ôm cổ Yerin, Yerin bỗng trở nên thật kì lạ khi chẳng những không chấp nhặt em mà còn nhẹ nhàng hỏi.

"Đau lắm không?"

Vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã đến, Hwang Eunbi sao có thể không tủi thân? Em mếu máo gật đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn khi nhận ra Yerin đang vuốt lưng em dỗ dành.

Chỉ với một động tác đơn giản, Đại tiểu thư nhấc bổng em lên, Hwang Eunbi liền ôm chặt lấy cổ chị, cho đến khi lưng chạm phải tấm nệm êm ái mới thả lỏng tay. Yerin sau đó đem đến một thau nước ấm và một chiếc khăn nhỏ trắng tinh, chị khoá trái cửa phòng, cởi bỏ chiếc váy cũ và quần lót của em. Đại tiểu thư đích thân lau người cho em, Hwang Eunbi bấy giờ cảm thấy lạnh vô cùng, Yerin càng lau em càng lạnh, lạnh đến hai hàm răng va vào nhau nghe lập cập, khó chịu đến rơi nước mắt, em vừa khóc vừa hỏi Yerin.

"Em bị sao vậy chị...?"

"Sốt siêu vi."

Yerin đáp ngay. Nhưng kể cả khi nghe được nguyên nhân khiến mình trở nên thê thảm như vậy, Hwang Eunbi vẫn chẳng hiểu đó là gì, nên em im lặng, nằm yên để Yerin lau người cho mình. Chú ý một chút mới thấy sắc mặt nhợt nhạt của Đại tiểu thư, chị cứ cách vài phút lại ngáp, nhưng vẫn không ngừng lau người cho em. Hwang Eunbi cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp, mũi nghẹt cứng không thở được, em đành phải chống tay ngồi dậy trước ánh mắt dè chừng của Yerin. Đại tiểu thư không nói gì khi thấy em tự ý cử động, không biết có phải em nghĩ quá mọi chuyện lên không, nhưng em có cảm giác Yerin hôm nay hiền hơn bình thường.

"Yerin..." - Hwang Eunbi đánh liều gọi trong tiếng nấc, giọng em khản đặc - "...em sốt có nặng không?"

Đại tiểu thư nhìn em chưa được một giây tầm mắt đã dời đi nơi khác, chị bình thản lau tới lau lui cánh tay em, và gật đầu.

"Cái này...có...có chết người không?"

Yerin cũng lại im lặng với câu hỏi này, chị gật đầu thêm lần nữa.

Hwang Eunbi xây xẩm mặt mày, em đâm hoảng, cứ nghĩ đến bản thân có khả năng sẽ chết, tay chân lại run hết cả lên.

"Chị Yerin."

Yerin dừng mọi động tác, chị nghiêm túc nhìn vào mắt em. Hwang Eunbi nuốt xuống, em dù sợ vẫn muốn nói với Đại tiểu thư của mình vài lời, những lời em đã chẳng có cơ hội nói từ lúc chị về lại Đại Hàn.

"Trong thời gian chị đi vắng, em...em đã biết đọc rồi."

Đôi đồng tử trong veo của Yerin không có lấy một tia bất ngờ.

"Em cũng biết viết, đó là...là do Sojung và Nhị tiểu thư dạy em."

Yerin hơi nhếch môi, chứng kiến nụ cười như có như không ấy khiến Hwang Eunbi thất kinh, nhưng còn chẳng đợi đến Đại tiểu thư lên tiếng em đã hối hả nắm lấy tay chị.

"Chị có đọc thư của em không?"

Mắt Yerin chợt tối sầm lại, chị nghiêng đầu, hai hàng chân mày thoáng chau vào nhau.

"Em có gửi à?"

"Có...em có." - Hwang Eunbi kéo chăn lên lau nước mắt - "Ở bưu điện họ không chấp nhận cho nô lệ gửi thư, nên bao giờ Sojung cũng là người gửi hộ em."

Đôi đồng tử của Yerin tức thì dao động, chị nuốt xuống, như bàng hoàng nhận ra một điều gì đó, một điều mà chị đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian rất rất dài. Đại tiểu thư rơi vào trầm tư, chị cứ hoài ngước ánh nhìn vào một nơi nào đó vô định trong không trung. Thấy chị bận suy nghĩ, Hwang Eunbi cũng không dám làm phiền, em không định nói thêm gì, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại vô thức bật ra mấy con chữ.

"Chị có nhớ...mấy vỏ ốc ruốc...?"

Câu hỏi của em kéo Yerin quay về thực tại, chị nhìn vào mắt em, Hwang Eunbi bấy giờ mới luống cuống xua tay.

"Không không...không có gì đâu..."

Đại tiểu thư đột nhiên đứng dậy mở tủ quần áo, đem ra một chiếc hộp gỗ hình vuông be bé vốn được đặt ngay ngắn ở góc tủ, lại lấy từ nó một chiếc chìa khóa nhỏ. Yerin quay về bên cạnh em, chị lại ngồi ở mép giường, hơi khom người về chiếc tủ đầu giường và dùng chính chiếc chìa khóa kia mở ra ngăn kéo thứ ba.

Hwang Eunbi há hốc mồm khi Yerin đem từ ngăn kéo ra một lọ thủy tinh trong suốt tuyệt đẹp, nút đậy bằng gỗ và dây ruy băng màu hồng nhạt trông vô cùng hài hòa khi phối hợp với những vỏ ốc ruốc đầy màu sắc bên trong. Đại tiểu thư mang nó ra ngắm nghía, sau một lúc lật qua lật lại, chị đặt lọ thủy tinh ấy vào tay em.

Không thể lầm được, đây chắc chắn là những vỏ ốc em đã nhặt, Hwang Eunbi cười ra nước mắt, em reo lên.

"Chị đã nhặt lại tất cả ạ?"

Song vui vẻ chẳng được bao lâu, Hwang Eunbi bỗng xụ mặt xuống.

"Chị...thật sự...không thích hả? Nên...nên trả lại cho em...?" - em nói mà chẳng dám nhìn vào mắt Yerin, đoạn lại nặn ra nụ cười trên gương mặt phờ phạc, cố ý để nó trông thật tự nhiên - "Không sao, chị không thích cũng không sao, cảm ơn vì đã nhặt lại cho em, em vui lắm."

Vừa dứt lời, lọ thủy tinh trên tay em bị Yerin lấy đi mất, chị trả nó về ngăn kéo thứ ba của chiếc tủ đầu giường, khóa lại, đem chìa khóa giấu vào chiếc hộp gỗ vuông, Đại tiểu thư nói sau khi hoàn tất việc trả mọi thứ về chỗ cũ.

"Tùy tiện động vào đừng trách chị đánh gãy tay em."

Hwang Eunbi mím môi im lặng, mãi đến khi Yerin tiếp tục lau người cho em, em vẫn còn ngẫm nghĩ ý tứ trong câu nói của chị. Đại tiểu thư đột nhiên cho em xem lọ ốc ruốc, ngầm nói rằng chị đã tự tay nhặt lại toàn bộ đem về cho em, em thoạt đầu nghĩ chị không muốn nhận, nhưng câu nói kia nghe qua chẳng có ý gì cho thấy chị muốn trả lại, có lẽ nào...Yerin chịu nhận món quà của em không.

Hwang Eunbi không kìm được mà nở nụ cười, em đã cố để không quá lộ liễu, song vẫn bị Đại tiểu thư phát hiện, chị hỏi em cười cái gì, em chỉ dám bảo vì bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc trong lòng, sợ bị Yerin phủ nhận, em không hé môi bất kì điều gì về chuyện vừa rồi. Nhưng thật ra đó không phải chuyện em muốn nghe từ Yerin, em đang định nói về một chuyện khác.

"Chị Yerin, hồi bé...chị có nhớ lúc em nhặt được vỏ ốc bảy màu..."

"Thì?" - Yerin nhướng mày.

"Chị đã nói với một vỏ ốc bảy màu...em sẽ có thể yêu cầu chị một việc nào đó..."

Yerin cụp mắt xuống, chị nói trong khi vắt khăn.

"Thế em đã nghĩ ra yêu cầu của mình chưa?"

Hwang Eunbi gật đầu lia lịa:"Dạ rồi."

Như chỉ chờ có thế, Yerin dừng lại mọi động tác, chị chăm chú nhìn vào mắt em.

"Nói đi."

"Sau này...dù là gặp phải chuyện gì...Yerin, chị có thể nghe em giải thích trước hẵng nổi giận có được không?"

Yerin hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, chị khẽ gật đầu.

"Còn gì nữa không?"

"Dạ? Không, không còn." - Hwang Eunbi mở to mắt, em lắc đầu - "Em chỉ nhặt được một vỏ ốc bảy màu, nên chỉ xin chị một chuyện đó thôi."

"Trong lọ thủy tinh ban nãy có một vỏ ốc bảy màu."

Hwang Eunbi như không tin vào tai mình, em trố mắt nhìn Đại tiểu thư, người vừa lên tiếng. Sao em có thể không hay biết về chuyện bản thân nhặt được thêm một vỏ ốc bảy màu chứ? Em đã kiểm tra rất kĩ, nhưng vốn dĩ mục đích nhặt chúng không phải để tìm vỏ ốc bảy màu, em chỉ muốn tạo nên một lọ thủy tinh đầy màu sắc tặng cho Yerin, chỉ có vậy. Tại sao trong đó lại có một vỏ ốc bảy màu được cơ chứ?

"Chị nói thật ạ?" - Hwang Eunbi ngây ngốc hỏi.

"Thật." - Yerin quả quyết đáp lời - "Có yêu cầu gì không? Hay lại muốn nghĩ thêm vài năm?"

Không. Hwang Eunbi tức thì lắc đầu, em không nghĩ bản thân có thể sống thọ đến vậy, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, huống hồ Đại tiểu thư vừa xác nhận căn bệnh em mắc phải có khả năng gây tử vong.

Liều một chút, tận dụng tối đa những may mắn mình đã tích góp được, Hwang Eunbi cả gan đề nghị.

"Chị...ừm..." - chưa nói được chữ nào em đã toát hết mồ hôi - "...chị...có thể..."

Yerin không mảy may phản ứng, một chút thái độ cho thấy chị đang khó chịu cũng không có, Đại tiểu thư đang rất chú tâm vào lời nói của em.

"Chị...hôn em...được không?" - Hwang Eunbi nói lí nhí.

"Không nghe rõ." - Yerin đáp ngay tức thì.

"Em...em nói..." - Hwang Eunbi càng luống cuống hơn, em vò nát một góc chăn, ấp a ấp úng một lúc lâu, ít ra sau đó giọng em cũng lớn hơn được một chút - "...chị có thể...hôn em..."

Đại tiểu thư nghe xong lập tức áp sát người đến, Hwang Eunbi rùng mình vì bất ngờ, cùng chị đối mắt gần như vậy khiến em có chút không quen. Được mỗi một giây em đã ngượng, Hwang Eunbi nuốt xuống, em đỏ mặt quay đi.

"Thôi...không cần nữa...em..."

Xương hàm bị Yerin giữ lại bằng một tay, Hwang Eunbi điếng người khi đôi môi mềm mại của người chị bên cạnh đột nhiên ấn chặt vào má mình, Yerin giữ hẳn một lúc lâu.

Tim nhảy loạn lên trong lồng ngực, bụng sôi ùng ục dù không hề đói, Hwang Eunbi trong một khắc không thể giữ được suy nghĩ thầm kín của mình, đành buộc miệng nói.

"Ý em là hôn ở..."

Nào ngờ lời còn chưa dứt Đại tiểu thư đã hiểu ý, trong khi Hwang Eunbi có muốn thu hồi cũng không kịp, vì Yerin thật sự đã hôn. Chị không chê em bẩn, và thật sự làm theo những gì em yêu cầu, dù biết chỉ là theo yêu cầu, song em vẫn không kìm được mà cảm thấy hạnh phúc. Cả người nóng như thiêu như đốt, nụ hôn đầu tiên giữa em và Yerin quả thực cuỗm đi của em toàn bộ ý thức. Hwang Eunbi quyết định thả lỏng người, em chìm đắm vào nụ hôn sâu của Yerin, để chị dẫn dắt qua từng cung bậc cảm xúc lạ thường, bao nhiêu hạnh phúc đều dồn lên hốc mắt đến trĩu nặng, đẩy một giọt trắng xóa lăn dài xuống gò má từ khóe mi.

Yerin chủ động lùi về sau, còn chưa để em lấy hơi đàng hoàng đã lại đè chặt em xuống giường, hiên ngang chiếm lấy môi em lần nữa.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro