20. les pétales meurent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin còng tay em bằng cặp còng treo lủng lẳng trên trần nhà, chúng có hơi cao đối với em, và Hwang Eunbi buộc phải kiễng chân lên một chút, bằng không hai cổ tay của em chắc chắn sẽ bị cặp còng sắt kia cứa nát. Em thở hổn hển nhìn Yerin đi đi lại lại trong phòng, chị lúc thì cầm máy rung, lúc lại nhấc lên chiếc dương vật giả, lúc săm soi sợi thừng đã được buộc gọn gàng từ trong tủ kính.

Hwang Eunbi định hỏi chị còng tay em như vậy là có ý gì, cho đến khi trông thấy bộ dạng ung dung tiến về phía này của Yerin, lời định nói ra trôi ngược về bụng, em không thể thở được khi các ngón tay của chị hờ hững vuốt một đường từ ngực em ra đến mông. Nhiệt độ phòng thì mỗi lúc một xuống thấp, và Hwang Eunbi thì bị dọa cho kinh hãi hồn vía, trên người em không có gì ngoài đồ lót. Ngày bé việc không mặc quần áo trước mặt Đại tiểu thư được em cho là bình thường, bởi từ hôm đầu gặp nhau chị đã lột sạch quần áo em chỉ vì muốn ngắm nghía những vết sẹo xấu xí trên thân thể em.

Yerin chưa từng động vào người em như thế này, chị chưa từng kì lạ như thế này, những cái chạm của chị chưa từng làm em sợ như thế này, Hwang Eunbi sợ vì chúng khiến em nhớ đến những lần động chạm với Kim Sojung. Các ngón tay của Đại tiểu thư lướt đến đâu, vùng da nơi đó lập tức run lên bần bật, chị vuốt ve khắp người em, chọc cho em khó chịu chỉ bằng đầu ngón tay.

"Em là nô lệ của ai?"

Yerin đột nhiên trầm giọng, Hwang Eunbi e ngại đáp lời.

"Em...của...của chị."

"Nghe không rõ." - Yerin nhướng mày nghiêng đầu - "Kim Sojung à?"

"Không...không..." - Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, em hấp tấp sửa lại lời mình - "Em là nô lệ của Yerin."

Yerin cười nhẹ, dù đó không phải kiểu cười lộ răng mà em ưa thích, hay kiểu cười tít mắt chị thường dùng ngày bé, em vẫn vui trong lòng khi có thể thấy chị cười.

Hwang Eunbi ửng hồng hai má, em vốn muốn hỏi Đại tiểu thư định làm gì, nhưng sau khi thấy nụ cười của chị, em dường như chẳng còn cần nghe câu trả lời. Bởi dù là gì cũng được, miễn có thể khiến Yerin hạnh phúc, bảo em làm gì cũng được.

"Gọi chủ nhân."

"Chủ...chủ nhân...A!"

Chát một tiếng, Yerin quật dây thừng thật mạnh vào mông em.

"Ye...Yerin...Aa!!" - Hwang Eunbi hoảng hốt mở to mắt - "Yerin...chị sao vậy...? Aaa..."

Yerin không trả lời, chị cứ tiếp tục đánh vào mông em đến ửng đỏ. Hwang Eunbi cắn môi dưới, em không tài nào đoán được nguyên nhân bản thân bị đánh, cũng không biết phải làm gì để Yerin ngừng đánh em.

Lực tay Đại tiểu thư mỗi lúc một mạnh dần.

"Em đau...đau lắm Yerin...Aaa!! Chị làm ơn...đừng đánh nữa mà...chị...aa..."

Hwang Eunbi bất lực đến rơi nước mắt, em bị ép đứng lâu tới mức hai chân bủn rủn vì mỏi, không còn có thể kiễng chân nổi nữa, đôi cổ tay vì ma sát với cặp còng sắt mà đỏ ửng cả lên, mông thì bị đánh đến ứa máu mà chẳng hiểu tại sao.

"Yerin...Aaa...đừng mà..."

Đại tiểu thư thở dài lắc đầu, chị nghiêm mặt nhìn em, ánh mắt đục màu thất vọng.

"Dạy em thế nào?"

Hwang Eunbi mím môi khóc, em thở hổn hển, cố gắng suy nghĩ về lời chị nói, nhưng rõ ràng Yerin không dạy em gì cả, rõ là không có tại sao lại đánh em?

"Nhưng...chị đâu có dạy em..."

Dây thừng quất xuống da thịt em một phát đau điếng sau câu nói đó, Hwang Eunbi cắn chặt môi dưới của mình, cho đến khi nếm được vị tanh của máu. Yerin lại tiếp tục đánh em, em nói cũng bị đánh mà không nói cũng bị đánh, chị buộc em phải mở miệng bằng được.

Hwang Eunbi khẩn khoản cầu xin hết lần này đến lần khác, song đều vô vọng, Đại tiểu thư đánh sang cả đôi chân em, chị bấy giờ đã dùng đến roi da và từng roi quất xuống đều truyền cho em cảm giác đau rát, rồi dần dần, dần dần, em không còn cảm thấy đau nữa.

Bị còng thế này khiến em nhớ về căn nhà kho năm nào, hô hấp của Hwang Eunbi mỗi lúc một nhẹ đi.

Ngày đó, ánh nhìn ghê tởm Yerin dành cho em khi chứng kiến em bị người ta chơi đùa. Từ ngày đó, giữa Đại tiểu thư và em như tồn tại một bức tường vô hình, chị từ chối nhận em, em không dám nhận chị. Cũng từ ngày đó, Yerin tránh mặt em. Khoảng thời gian đó thật sự rất khổ sở, em từ cố gắng tiếp cận đến chỉ dám nhìn chị từ xa, Đại tiểu thư ghê tởm em dù hôm nào em cũng kỳ cọ rất lâu trong nhà tắm. Ký ức kinh hoàng đó em cứ ngỡ bản thân đã quên đi từ lâu rồi, chỉ là thỉnh thoảng mới lại mơ thấy, nhưng hiện tại Hwang Eunbi không phải đang mơ.

Cả người thoáng chốc nhẹ tênh, em mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh. Hwang Eunbi lặng người đi khi trông thấy một loạt những ảo ảnh trước mắt em, nước mắt dâng lên cao hơn, rồi rơi xuống.

Em thấy Yerin kéo tay em chạy chơi ngoài biển, em thấy chị cằn nhằn em vì suốt ngày xỏ chân vào đôi giày bánh mì cũ rích, em thấy chị vờ cúi người nhặt vỏ ốc, nhưng thực chất là bốc một nắm cát chà mạnh lên vết sứa cắn ở chân em, em thấy gương mặt tức giận của Đại tiểu thư khi phát hiện em đang cố gắng lùi ra xa.

"Hwang, còn lùi nữa tôi sẽ để mặc em ngứa đến chết và không bao giờ đọc Doraemon cho em nghe dù em có năn nỉ cỡ nào."

Yerin đã hăm doạ em như vậy đó, nhưng em sợ bị chị động vào chân nhiều hơn là sợ chị không đọc Doraemon cho nghe, nên cứ bướng bỉnh giật lùi. Mà, Yerin có bao giờ từ chối đọc Doraemon cho em đâu.

Hwang Eunbi nở nụ cười hạnh phúc trong khi khép hờ đôi mi.

Khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đang nằm trên giường của phòng ngủ tầng trệt, là giường của Yerin. Đáng nói hơn nữa, chính là Hwang Eunbi hiện tại đang rất tự nhiên gối đầu trên cánh tay Đại tiểu thư. Em nằm đưa lưng về phía Yerin, trên thân không có lấy một mảnh vải, nhưng Hwang Eunbi không quá lo lắng về chuyện đó, như đã nói từ trước, em chưa từng đề phòng Yerin và chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn trên người em.

Hwang Eunbi trở mình, em muốn nhân lúc Yerin đang ngủ vòng tay qua bụng chị, song việc trở mình lấy của em cả khối thời gian, bởi không nhấc chân lên nổi, càng cố gắng sẽ càng đau. Hwang Eunbi cứng đầu không bỏ cuộc, em nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm xoay người.

Và em cuối cùng cũng làm được, em cuối cùng cũng có thể ôm Yerin. Hwang Eunbi bất giác nở nụ cười, tự thán phục chính bản thân mình, nhưng chưa được ba giây nụ cười trên môi đã vụt tắt vì em chợt bắt gặp ánh nhìn khó đoán của Yerin.

Mắt chị sâu hun hút, Đại tiểu thư chắc chắn đã quan sát em từ nãy đến giờ, nhưng tại sao ngay cả khi biết em sẽ ôm chị cũng không tránh. Hwang Eunbi sợ hãi thu tay về, em cắn môi cúi mặt, né tránh ánh mắt của Đại tiểu thư. Đây là lần đầu tiên em bị phát hiện lén lút ôm Yerin dù biết chị luôn ghê tởm mình, em run đến mức chẳng dám nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng Đại tiểu thư thật sự không nói gì cả, chị thậm chí còn chẳng có ý định tính toán với em. Yerin đem cánh tay vừa thu về của em đặt lại vị trí cũ trên bụng chị, Đại tiểu thư thậm chí còn giữ khư khư bàn tay em.

Yerin nắm tay em. Yerin đang nắm tay em.

Hwang Eunbi cơ hồ cảm nhận được khói đang bốc nghi ngút trên đỉnh đầu mình, mặt em nóng phừng phừng, tim đập nhanh và mạnh đến nỗi em sợ Yerin sẽ nghe thấy. Tuy nhiên, em vẫn bạo gan ôm chặt chị thêm một chút.

Đến khi Hwang Eunbi tỉnh hẳn thì không còn thấy Đại tiểu thư đâu, em có hơi hụt hẫng khi phát hiện phần giường bên cạnh đã nguội lạnh, nhưng bù lại, bộ pajamas màu đỏ rượu trên giá treo khiến tim em bất ngờ đập rộn lên.

Em muốn đi vệ sinh, song mỗi việc nhấc người lên cũng không làm nổi, suốt từng ấy năm tồn tại trên đời, dù có bệnh đến chết đi sống lại, Hwang Eunbi cũng chưa từng cảm thấy mệt người như lúc này.

Cửa phòng bỗng bật mở, Yerin bước vào với một bát cháo sườn thơm nức mũi. Đại tiểu thư đặt bát cháo nóng lên chiếc tủ đầu giường, sau đó cẩn thận đỡ em ngồi lên. Hwang Eunbi ngượng chín mặt khi ai đó cứ nhìn chằm chằm vào ngực em, em muốn đan chéo hai tay trước ngực mình chết đi được nhưng không dám. Ngờ đâu Đại tiểu thư nhìn ra vẻ khó xử của em, chị đem áo pajamas màu đỏ rượu khoác qua vai em.

Hwang Eunbi định cài cúc áo, nhưng thấy xét thấy ánh mắt hình viên đạn của Yerin đang dán chặt vào đôi tay xương xẩu của em, em lập tức dẹp bỏ ý định đó. Đại tiểu thư đưa lên miệng một thìa cháo, sau khi thổi thật cẩn thận mới đưa đến trước môi em, Hwang Eunbi ngoan ngoãn mở miệng, nhưng đầu lưỡi chỉ vừa chạm vào em đã giật người lùi về sau.

Cháo vẫn còn rất nóng, mà chuyện đáng nói hơn ở đây chính là em phát hiện bản thân không thể cất tiếng được. Hwang Eunbi cố gắng một lần nữa, và cái cổ họng khô khốc của em vẫn không nghe lời. Trong lúc em hoảng sợ nuốt xuống, liên tục thử cất tiếng thì Yerin đang bận rộn thổi cháo cho em, chị từ đó trở đi đều rất cẩn thận, không để em bị bỏng lưỡi thêm lần nào.

Bầu không khí cứ gượng gạo kiểu gì đó cho đến khi toàn bộ cháo trong bát đều chui vào bụng em. Hwang Eunbi vã hết mồ hôi vì bát cháo giải cảm Yerin nấu cho, em thấy nóng nên mở chăn, song nhớ ra bản thân đang không mặc quần, em xấu hổ che chân lại như cũ, mà rồi cũng bị Yerin kéo ra.

Hwang Eunbi bấy giờ đã hiểu tại sao Yerin không muốn em mặc quần áo, chính là vì chị muốn thoa thuốc cho em. Đại tiểu thư nhẹ nhàng giữ cổ áo pajamas kéo xuống ra sau vai, chị không cởi bỏ hoàn toàn mà chỉ dừng lại ở khuỷu tay, bộ ngực căng tròn lần nữa lộ ra trước mắt Yerin, trong khi chị vô cùng điểm tĩnh thoa thuốc cho em, cả người em nóng ran bởi những cái chạm. Hwang Eunbi chưa từng nhạy cảm với Đại tiểu thư của mình đến vậy, em cứ hoài nhớ về đêm qua, lúc những ngón tay chị trượt đi khắp thân thể mình.

"Kim Sojung có từng chạm vào em thế này không?" - Yerin bất chợt hỏi.

Hwang Eunbi lắc đầu ngay, em không hiểu lý do vì sao Yerin hỏi câu này.

"Mối quan hệ trong sáng nhỉ?"

Yerin không nhìn em lấy một lần, Đại tiểu thư hơi nhếch môi, chị vẫn tập trung thoa thuốc cho em. Hwang Eunbi muốn nói rằng mối quan hệ của em và Kim Sojung không phải như chị nghĩ, nhưng không sao cất giọng được.

Yerin giúp em trở người nằm sấp, để chị thoa thuốc lên mông, Hwang Eunbi đến chống tay xuống giường cũng làm không nổi, em nằm như cái xác mặc cho tay chị di chuyển qua lại.

Kết cục của việc thoa thuốc chính là hạ thân em ướt đẫm. Hwang Eunbi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng em không biết làm gì hơn ngoài nằm thở.

Yerin mặc quần vào cho em, bộ pajamas có mùi của chị, và điều đó an ủi cái thân xác đau nhức của em. Hwang Eunbi có thể nhận ra sự khác biệt trong cách đối đãi của Yerin với em và với những người khác. Em không biết khoảng thời gian ở bên Pháp Yerin có ngủ cùng ai hay không, nhưng ở Đại Hàn, người duy nhất có thể ngủ cùng chị là em, người duy nhất chị cầm tay là em, và em có thể em cũng là người duy nhất được ăn cháo chị nấu. Hoặc tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng em thôi.

Yerin sau đó đắp chăn lại cho em, còn chưa kịp đỡ em nằm xuống, Hwang Eunbi đã há hốc mồm khi trông thấy người con gái quen thuộc ngay trước cửa phòng ngủ.

"Em đưa em ấy đến đây à?"

Kim Sojung khựng lại vì bất ngờ, sau đó thở dài bước vào trong.

"Chị không thoải mái sao?" - Yerin bình thản đáp lời.

"Chị không có nói vậy."

"Hwang là nô lệ của em, em nghĩ việc Hwang ở cạnh em là rất bình thường."

Không. Không bình thường. Hwang Eunbi nhớ lại lần gần nhất em chứng kiến hai chị to tiếng với nhau, Kim Sojung đã nhận ra điểm bất thường ở Yerin, chị ta thừa sức hiểu được Yerin giữ khư khư em bên cạnh mình là vì không muốn ngủ cùng chị ta.

"Thế tối em ấy ngủ ở đâu?"

"Ở phòng học."

Kim Sojung thoáng nghiêng đầu với câu trả lời của Yerin, chị ta nhíu mày ngờ vực, sau khi hiểu ra vấn đề thì mở to mắt, Kim Sojung đột nhiên xông về phía em. Hwang Eunbi bị doạ đến đần mặt ra, em ngồi nguyên đó, trơ mắt nhìn Kim Sojung hất tung chăn, chị kéo quần em xuống.

"Yerin!"

Kim Sojung gần như hét toáng lên khi trông thấy những vết thương chi chít trên hai chân em. Hwang Eunbi giật thót mình, em đan tay che chắn nơi tư mật của bản thân.

"Em làm cái gì vậy?!"

"Sao?" - Yerin nhướng mày, chị thở mạnh ra đằng mũi và nhếch môi - "Chị ghen à?"

"Em đã làm gì em ấy vậy?!"

Kim Sojung thô bạo vứt chăn lên đôi chân em, chị ta túm lấy cổ áo Yerin, trong khi Đại tiểu thư lại cười vui vẻ.

"Làm chuyện mà chủ nhân thường làm với nô lệ của mình."

Câu nói đó của Yerin khiến Kim Sojung hóa đá, cơ mặt chị ta đông cứng.

"Ngày nhỏ chúng ta đã từng chơi đấy, chị quên rồi sao?" - Yerin tiếp lời, chị bật cười, một nụ cười giả tạo chưa từng thấy - "Chị cũng chơi đi. Còng tay nó lại, sau đó đánh nó, nghe nó rên rỉ, kích thích nó, để nó phải chắp tay xin tha."

"Đủ rồi Yerin! Em không thể đối xử với Hwang như thế!" - Kim Sojung gân cổ quát, chị ta siết chặt cổ áo Yerin xách lên cao - "Jung Yerin em lại lên cơn gì vậy!?"

"Có gì sai chứ?" - Đại tiểu thư vẫn cười, chị nhún vai, làm ra vẻ chính Kim Sojung mới là người quan trọng hóa vấn đề - "Hwang là tình nhân của chị, nhưng đồng thời cũng là nô lệ của em, việc nó phục vụ em chị có ý kiến gì à?"

"Phục vụ? Em dùng đến loại từ tàn nhẫn ấy với Hwang đấy hả?! Ngày trước ai là người nói với chị không một ai được phép đối xử với Hwang như vậy, không một ai được phép làm em ấy đau? Em tại sao lại trở thành thế này?! Sao em nỡ đánh Hwang ra như vậy?!"

"Xót sao? Đau lòng rồi sao? Bà chị ơi tôi chỉ mới chơi đùa với nô lệ của mình mỗi một đêm."

Yerin bật cười mỉa mai, chị thở dài, ngước ánh nhìn bất cần về phía Kim Sojung.

"Hay là...chị ghen? Chị ghen vì chưa được trải nghiệm cảm giác hành hạ Hwang, đúng không? Điều đó dễ mà. Mẹ nuôi lúc giao nhà cho chúng ta đã cố ý nhấn mạnh về căn phòng đó, chị có thể tự nhiên đem Hwang xuống bên dưới, thời gian còn dài, chị nóng lên làm gì cho hại sức khỏe?"

"Yerin...em điên rồi..." - Kim Sojung thất vọng tràn trề, chị ta chán nản lắc đầu, thả tay khỏi cổ áo Yerin - "Em...vì điều gì chứ? Chẳng phải đến cuối cùng người đau lòng sẽ là em ư?"

"Đau lòng? Chị nói nhảm cái gì vậy?" - Yerin cười lớn hơn, chị ôm bụng cười vang cả phòng - "Đau lòng? Jung Yerin mà đi đau lòng vì một nô lệ sao?!"

Trong phòng ngủ, ngoài tiếng cười man rợ của Yerin không có bất kỳ âm thanh gì. Jung Yerin chỉ tay sang em, nói một câu mà có lẽ cả đời này em cũng không bao giờ quên, chị gằn rõ từng chữ, đôi đồng tử trong vắt hình viên đạn hướng thẳng về phía em.

"Nó có chết em cũng không cảm thấy gì đâu!"

Bốp một tiếng. Kim Sojung giáng một tát thật kêu xuống mặt Đại tiểu thư, chị dùng lực mạnh đến mức Yerin mất thăng bằng ngã nhoài ra đất. Kim Sojung sau đó đau khổ nhìn xuống tay mình, như thể không tài nào chấp nhận được sự thật bản thân đã tát Yerin, tầm mắt chị ta chuyển sang Yerin lần nữa, song Kim Sojung dường như chẳng có ý định xin lỗi, bởi bàn tay vừa định dời xuống gương mặt Đại tiểu thư đã khựng lại tức thì. Kim Sojung mím môi thu tay về, chị bất lực vuốt mặt, sau đó bước nhanh về phía giường, chị ôm mặt em, hôn lên hai mi mắt đỏ au của em.

"Đợi chút, chị mua thuốc cho em."

Lồng ngực đau nhói, Hwang Eunbi mếu máo ngay sau câu nói của Kim Sojung, người chị này ngày hôm nay bỗng rất dịu dàng với em, chị đột nhiên trở về như trước đây, không phân vai vế, không cưỡng hôn, không dùng đến bạo lực mà chỉ nhẹ nhàng đối đãi. Và Sojung rời đi ngay sau khi xoa đầu em.

Đại tiểu thư của em vẫn ngồi bần thần một chỗ, chị xoa nhẹ bên mặt bị tát, sau đó liếc em một cái rõ dài. Hwang Eunbi ú ớ gọi với theo khi cả Yerin cũng muốn rời khỏi phòng, em lúc này không muốn chị đi, em muốn biết lý do đằng sau những câu công kích vừa rồi của chị, bình thường Yerin không bao giờ dùng những lời lẽ cay nghiệt như thế với em.

Yerin cuối cùng cũng quay đầu, chị trở lại chỉ để mặc quần vào cho em, xong xuôi liền xoay lưng đi, nhưng Hwang Eunbi đã kịp giữ lấy cổ tay chị. Em cố nhích người đến gần, vòng tay ôm ngang thắt lưng Yerin, ngửa mặt chờ đợi chị nói gì đó, song Yerin sau khi lạnh lùng nhìn xuống em vài giây đã dùng lực đẩy em ra không chút thương tiếc.

Hwang Eunbi hụt hẫng trông theo bóng lưng Đại tiểu thư của mình, em ôm mặt khóc, trái tim đau khổ rên âm ỉ trong lồng ngực. Yerin lại ghê tởm em, chỉ vì Kim Sojung bất ngờ kéo quần em lúc em không còn sức phản kháng, chỉ vì Kim Sojung hôn lên mi mắt em, vì Kim Sojung hành xử thân mật với em. Đại tiểu thư không cho em ôm nữa, nhìn em một cái cũng chẳng muốn nhìn nữa, chị dù có đánh em đến chết đi sống lại chắc cũng không chịu cười thêm lần nào nữa.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro