19. devenir mon jouet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 8, năm 2006.

"Hwang Eunbi, em thật sự cần phải gặp Yerin, xin em đấy."

Kim Sojung đau khổ dập đầu dưới chân em.

Hwang Eunbi bị nhốt trong căn phòng này đã hơn hai tháng, gọi là bị nhốt vì suốt hai tháng qua không dưới mười lần em cố trốn khỏi dinh thự rộng lớn này. Và em định bụng nếu như ngày hôm nay vẫn không chạy được, em sẽ nhảy xuống từ cửa sổ. Như ý Yerin, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu tất cả mọi người đều ép em phải chết, em đành chấp nhận vậy.

Kim Sojung vì muốn em đi gặp Yerin mà từ kiên nhẫn chuyển sang tức giận, lại từ tức giận biến thành cầu xin, chị ta hôm nay bổng rũ bỏ hết tôn nghiêm của bản thân để dập đầu dưới chân em.

Hwang Eunbi nhìn Kim Sojung bằng một ánh mắt vô hồn, cái dập dầu của chị ta căn bản không thể lay động trái tim em, bởi trái tim bé nhỏ của em đã sớm hóa đá từ lâu rồi.

"Hwang, phải làm sao em mới chịu gặp Yerin?" - Kim Sojung gần như gào lên - "Em không nghĩ em ấy cũng rất muốn nhìn thấy em hay sao?!"

Muốn nhìn thấy xác của em?

Được. Nếu Yerin đã muốn nhìn thấy xác của em đến vậy.

"Hwang Eunbi! Hwang Eunbi em định làm gì?!"

Hwang Eunbi cố bám chặt vào khung cửa, em chỉ cần ngả người ra trước một chút là có thể nhảy xuống ba tầng lầu, ấy thế mà Kim Sojung cứ một mực ghì chặt em từ đằng sau. Chính chị ta là người ngăn cản Yerin gặp em còn gì? Thật sự không thể hiểu nổi.

Em hối hận vì đã không nhảy xuống vào cái khoảng thời gian Kim Sojung để em ngủ một mình, nếu trong vòng một tuần được ngủ riêng mà nhảy xuống, Hwang Eunbi sớm đã thoát khỏi tay Kim Sojung, em chắc chắn sẽ có thể yên ổn an nghỉ ở một nơi nào đó, ít nhất cũng sẽ là một nơi vắng vẻ hiếm người qua lại. Song người tính không bằng trời tính, em trễ đúng một đêm, Hwang Eunbi vẫn không hiểu tại sao Kim Sojung đột nhiên xông vào phòng và phát hiện em đang treo nửa người trên khung cửa sổ vào đêm đó, mà đó cũng là đêm đầu tiên em nuôi ý định nhảy xuống.

Tiếc thật. Giá như em quyết đoán hơn một chút thì đã thoát được rồi.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Kim Sojung cũng túc trực bên cạnh em, nếu không phải chị thì là người hầu, những hai người hầu. Tối đến người chị ấy cũng trở về ngủ bên cạnh em, Kim Sojung hoàn toàn không trở mình, cảm kích hơn chính là chị ta không động vào em dù chỉ một lần, tuy nhiên Hwang Eunbi vẫn không tài nào ngủ được, hầu như mỗi đêm em đều thức trắng đến sáng.

Em phát hiện bản thân ngày càng giống ma giống quỷ, em vẫn ăn đều đặn nhưng không hiểu vì lý do gì mà mỗi lúc một gầy đi, việc ngủ không thẳng giấc khiến lớp bọng mắt trên gương mặt em dày lên trông thấy, và đôi con ngươi từng sáng như những vì sao bấy giờ cũng thật ảm đạm, nói chung nhìn em chẳng có tí sức sống.

Nhị tiểu thư mỗi lần ghé thăm đều mua thức ăn ngon cho em, chị không ép em phải mở miệng như Kim Sojung, chị không nói nhiều, có đôi khi ngồi cả ngày cũng chẳng nói câu nào, chị càng không thuyết phục em phải trình diện Yerin, Nhị tiểu thư không phiền phức như Kim Sojung, đó là lý do mỗi khi chị đến thăm em đều cố ăn nhiều hơn bình thường.

Cảm thấy không còn có thể quản em thêm, Kim Sojung gọi thợ lên phòng tráng men bịt kín cửa sổ, để em dù muốn cũng không thể nhảy xuống. Hwang Eunbi rơi vào tuyệt vọng, mỗi ngày trôi qua đều như bị cầm tù, em bấy giờ đến cả ăn cũng không muốn.

"Nếu em còn không chịu ăn, chị sẽ đưa Yerin đến."

Hwang Eunbi ngước ánh nhìn bất cần về phía Kim Sojung, em từ từ mở miệng.

"Không được cắn lưỡi! Hwang Eunbi!"

Người chị ấy la toáng lên và xông đến bóp chặt hai má em, Hwang Eunbi thoáng nhăn nhó vì đau, nhưng rất nhanh thôi đã có thể lấy lại phong thái bình thường. Kim Sojung sau đó vẫn tiếp tục dùng các biện pháp cưỡng chế, chị ta nhét khăn vào miệng em ngăn không cho em cắn lưỡi, lúc chị ta không có ở nhà còn trói cả tay lẫn chân em, thời gian đi vệ sinh bị kiểm soát, thời gian ăn uống bị kiểm soát, cả thời gian ngủ cũng bị kiểm soát. Mà, chỉ cần biết được có người đang giám sát mình, Hwang Eunbi sẽ chẳng tài nào ngủ được.

Khi hoàn toàn hết cách với em, Kim Sojung đánh liều gọi Đại tiểu thư của em đến.

Em nghe tiếng bước chân chị từ đằng xa, chỉ có một mình chị. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, tim em vì nó mà nhịp nhàng dao động. Thình thịch, thình thịch, lần đầu tiên trong khoảng thời gian bị giam cầm dai dẳng em có cảm giác bản thân đang sống. Hoá ra nhịp tim của em từng nghe như thế này.

Cửa phòng bật mở, Hwang Eunbi sửng sốt khi đối diện mình là gương mặt xanh xao hốc hác của Yerin, Đại tiểu thư trông tiều tuỵ hẳn đi, chị cũng đang ngạc nhiên không kém gì em.

Yerin quét mắt một lượt cả người em, chị lê từng bước nặng nề đến bên giường, nước mắt rơi xuống từng giọt đau thương, tuy nhiên gương mặt hốc hác của chị chẳng hề biến sắc.

Hwang Eunbi ngây ngốc ngồi một chỗ, cho đến khi khoảng cách giữa em và Yerin chỉ còn là một cánh tay, em mới hoảng hốt vùng vẫy, kinh hãi lùi ra sau, bỏ mặc bàn tay đơn độc của chị khựng lại trên không trung. Trông hô hấp của Đại tiểu thư càng lúc càng khó khăn, trước những cái lắc đầu đẫm nước mắt của em, chị vẫn một mực tiến đến gần.

Nếu không phải vì đôi cổ tay đang bị trói chặt ở sau lưng bằng dây thừng, em cũng không gặp khó khăn trong việc thoát khỏi Yerin đến vậy. Hwang Eunbi quằn quại như cá mắc cạn, em ngã lăn xuống giường, đầu và một bên vai đập xuống sàn, còn chưa kịp làm gì Yerin đã lao đến chắn trước mặt em.

Hwang Eunbi rên ư ử, em cố giữ bình tĩnh khi Yerin nâng cằm mình, chị lấy ra chiếc khăn trong miệng em, hấp tấp cởi trói cho em, cuối cùng là ôm chầm lấy em. Đại tiểu thư vùi mặt vào cổ em, ngay vị trí vết sẹo chữ 'Nô', Yerin ôm em rất lâu, chị hôn khắp mặt em, hôn rất nhiều lần. Hwang Eunbi hoang mang tột độ, em vừa lo lắng vừa đau lòng khi Yerin xuất hiện, nhất thời không biết phải biểu hiện ra ngoài mặt loại cảm xúc gì, chỉ có thể xót xa đáp lại cái ôm của Yerin.

Mãi đến khi Yerin chủ động đẩy vai em, Hwang Eunbi mới phát hiện đôi tay chị lạnh cóng, Đại tiểu thư run rẩy khi chạm vào em, chị xoa nắn đôi cổ tay của em, chốc chốc lại cúi mặt hôn chúng. Hwang Eunbi không phản ứng, em để mặc Yerin hôn, nhưng chỉ đến khi chị động vào chân em. Em co người lại, thu chân về, Hwang Eunbi mếu máo khóc, em không muốn làm bẩn tay Yerin.

"Chị không động." - Yerin ôm mặt em bằng cả hai tay, trên má lộ rõ hai hàng nước mắt đã khô, chị hấp tấp nói - "Chị không động. Về nhà nhé?"

Hwang Eunbi ú ớ nói không rõ chữ, em càng khóc dữ dội hơn.

Em không nghe nhầm chứ? Yerin vừa bảo em về nhà, chị không phải muốn đuổi em đi sao?

Thật đau đớn khi phải thừa nhận, nhưng em đã luôn mong được nghe chị nói câu đó. Em đã luôn cầu nguyện với Chúa, xin Ngài ban cho em sự tha thứ từ chị. Em đã luôn khao khát được trở về bên chị, làm một nô lệ hèn mọn bên cạnh chị, lẳng lặng chứng kiến chị trưởng thành như trước đây. Song chợt nghĩ đến việc bị Đại tiểu thư hiểu lầm, chẳng qua lúc bấy giờ chị đang không tỉnh táo, nên không xét nét với em chuyện nương nhờ dinh thự của Thủ tướng bao nhiêu ngày qua, Hwang Eunbi không thể tưởng tượng đến lúc Yerin bình tĩnh trở lại.

"Chị...chị Yerin..."

Hwang Eunbi cất tiếng nói lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài sống trong im lặng, em nuốt xuống, hối hả níu lấy cổ tay Yerin, trong khi hai hàng chân mày của chị vươn cao thay cho câu trả lời.

"Thật ra...em...em là muốn chết đi...nhưng Kim Sojung...Kim Sojung phát hiện...chị ta trói em...ở đây..." - Hwang Eunbi bối rối giải thích, em đảo mắt mấy vòng liền, chỉ sợ Đại tiểu thư không tin mình - "Em...em với chị ta...không có gì...không có gì cả..."

Một nguồn ấm chạm đến đỉnh đầu em, ánh mắt Yerin nhìn em an tĩnh đến lạ, chị nửa cười nửa không xoa đầu em. Biểu cảm này, gương mặt này, nụ cười đó, Yerin không tin em.

"Chị nghe Kim Sojung nói rồi."

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Kim Sojung đã nói gì? Kim Sojung đã nói gì với Yerin?!

"Chị ấy đã nói gì?!" - Hwang Eunbi mở to mắt hỏi lại.

Yerin trầm ngâm cúi mặt, chị thở ra một hơi dài thườn thượt.

"Em có thể qua lại với Kim Sojung, nhưng em vẫn là nô lệ của chị." - Yerin nghiêm túc nhìn vào mắt em - "Chỉ cần không phải ở trước mắt người ngoài, hai người có thể tự do thể hiện tình cảm. Không cần biết cả ngày em đi đâu, làm gì, với ai, đúng 9 giờ tối phải có mặt ở nhà, không được qua đêm bên ngoài, đặc biệt là với Kim Sojung."

Hwang Eunbi cau mày, hai chữ đau khổ bấy giờ chẳng còn đủ để thể hiện tình trạng của em.

"Chị có thể dung túng cho em chuyện qua lại với Kim Sojung, nhưng hai người phải giữ thể hiện cho cả Yerin này nữa, nhất là trước mặt Thủ tướng và Đại tá."

Yerin vừa nói vừa ngẫm nghĩ, bộ dạng như thể chị đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định nói lên suy nghĩ của mình. Đại tiểu thư chạm lòng bàn tay ấm áp vào một bên mặt em, Hwang Eunbi hiện tại đã hoàn toàn bất lực, em mếu máo dụi mặt vào tay chị, ngay cả một câu biện minh cho bản thân cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Và, khi nãy em nói gì cơ?"

Hwang Eunbi ngẩn người trước câu hỏi của Yerin, em nấc lên từng hồi.

"Chết? Muốn chết sao?"

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em nhấc đầu khỏi lòng bàn tay Yerin trong nuối tiếc. Về chuyện muốn chết thì em thừa nhận, em đương nhiên phải có trách nhiệm với quyết định của mình.

"Tại sao muốn chết?"

Yerin nghiêm trọng chất vấn em, nhưng chị lúc này không hề đáng sợ một chút nào, Đại tiểu thư ngồi bệt xuống trước mặt em khiến em không khỏi nhớ đến ngày nhỏ. Ngày trước chị cũng ngồi đối diện em thế này, suốt buổi chiều miệng cứ luyên thuyên kể về những chuyện xảy ra trong trường, khi em năn nỉ chị đọc truyện Doraemon cho em nghe, Đại tiểu thư bắt em phải massage vai mới chịu đọc, mà nếu chỉ ngồi sau lưng Yerin, em không thể xem tranh trong truyện được, nên bao giờ cũng quỳ lên rồi rướn người về phía trước, vừa massage vai cho Yerin vừa xem tranh. Hậu quả là bao giờ cũng có vết bầm trên đầu gối.

Ký ức vui vẻ bất chợt ùa về khiến tim em thổn thức, Hwang Eunbi ôm lấy tim mình, em khóc không thành tiếng.

"Chị hỏi em tại sao muốn chết?"

Chứng kiến những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má của em, Yerin lặp lại câu hỏi.

Hwang Eunbi nuốt xuống, em dụi mắt và nói trong tiếng nấc.

"Vì...vì chị đuổi...em..."

"Chị đuổi em đi nên em muốn chết?"

"Không...không không...không phải vậy..."

Hwang Eunbi hốt hoảng xua tay, dù Yerin trông vô cùng điềm tĩnh. Em hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không bình tĩnh được thì ít ra cũng phải nói cho rõ chữ một tí.

"Em biết chị không muốn nhìn thấy em, nên mới cố ý tìm nơi nào đó vắng vẻ để đi...nhưng đến ngày thứ hai em đã đói lã cả người, và em...dừng chân ở đoạn đường vắng vẻ dẫn ra các hộp đêm, lúc đó...lúc đó bị Kim Sojung phát hiện..." - Hwang Eunbi cúi gầm mặt xuống - "Chị ấy một mực muốn em về gặp chị, nhưng chỉ một mình em biết...biết chị không muốn gặp em...vậy mà Kim Sojung cố ép em phải gặp chị cho bằng được, chị ấy thậm chí còn cho người tráng men kín cửa sổ khi biết em có ý định nhảy xuống."

Hwang Eunbi ngẩng đầu, nhưng ngay khi đối diện với đôi con ngươi sâu hun hút của Yerin, cả người em mềm nhũn.

"Em...em...nghĩ rằng...nếu chị ấy cứ ép em như vậy, em...em sẽ để chị nhìn thấy xác của em..."

Sau khi nghe xong câu trả lời của em, Yerin cúi thấp đầu, chị suy tư nghĩ ngợi về một vấn đề nào đó, đoạn lại chuyển vị trí ngồi bên mép giường, và lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Hwang Eunbi lo lắng đứng dậy, em do dự đưa tay lên không trung, định lay vai chị.

"Yerin..."

Từ rất lâu, rất lâu rồi, Yerin đã cho phép em gọi chị bằng tên mà không phải kính cẩn gọi ba chữ 'Đại tiểu thư'.

Yerin ngước mắt nhìn em, chị giữ lấy bàn tay đang có ý định thu về của em, nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi. Khoảng cách gần vô cùng, mũi em gần như có thể chạm vào mặt Yerin nếu em cố tình áp sát đến một chút. Hwang Eunbi thất kinh, em mở to mắt vì bất ngờ, nhưng không có ý định vùng ra khỏi Yerin, bởi em rất thích, rất thích ngồi trong lòng chị thế này.

Đại tiểu thư ôm ngang eo em, cũng tựa đầu vào vai em. Hwang Eunbi quyết định giữ im lặng, dù chỉ mới hai tháng không ở cạnh Yerin, nhưng em lại có cảm giác như tim mình rất lâu rồi mới có thể hoạt động bình thường, em ước thời gian có thể ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Đương nhiên, đó là điều không thể. Hwang Eunbi vân vê ống tay áo của Yerin, chị để yên cho em nghịch một lúc mới cất giọng.

"Hwang."

Hwang Eunbi giật bắn mình, em tức thì quay sang, nhưng còn chưa đối mắt được với Yerin em đã hoàn toàn đông cứng, tai đỏ bừng.

Khoảng cách. Chính vì khoảng cách quá đỗi bé nhỏ giữa cả hai.

Môi Yerin chạm vào má em mất rồi.

Yerin cũng bất ngờ không kém gì em, chị lặng người một chỗ, song không biết do ảo giác của em hay do Yerin thật sự đã dùng lực ấn môi chị vào thêm, Hwang Eunbi không thể phân biệt được bởi việc đó diễn ra rất nhanh, khi em kịp định thần lại Yerin đã lùi ra sau mất rồi.

"Mình về."

Nhưng không sao, như thế này đã là quá đủ đầy đối với em, chỉ cần lại được ở cạnh Yerin, em chẳng mong cầu ở Chúa điều gì khác. Hwang Eunbi như được hồi sinh, gương mặt em bấy giờ đã trông có sức sống hơn, em chịu cười, em cứ thi thoảng lại cúi mặt cười một mình như kẻ ngốc, em thậm chí còn cảm thấy đói, thứ cảm giác mà cách đây khoảng một ngày em chẳng thể cảm nhận được.

Nói là về nhà, nhưng nhà ở đây không có nghĩa là dinh thự của Đại tá. Yerin kể với em rằng chị đã dọn ra ở riêng, nhà là do mẹ nuôi của chị mua cho, và chiếc ô tô Đại tiểu thư dùng để chở em về chính là quà sinh nhật của chị.

Phải rồi, sinh nhật Yerin, tháng 8 có sinh nhật Yerin, Hwang Eunbi dặn lòng phải đặc biệt ghi nhớ điều này, nếu em nhớ không lầm thì chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật chị.

Hwang Eunbi khá ngạc nhiên về căn nhà của Yerin, bởi nó rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với dinh thự của Thủ tướng và Đại tá, tuy nhiên nội thất bên trong lại tạo cho em cảm giác ấm cúng hơn bao giờ hết. Hwang Eunbi há hốc mồm quan sát xung quanh, việc một căn nhà bé tí nhưng lại đầy đủ tiện nghi khiến em không khỏi trầm trồ, một khoảng sân nho nhỏ đủ để trông vài chậu cây kiểng trước nhà, phòng khách và bếp gần như không có ranh giới, chúng chỉ cách nhau vài bước chân, một phòng ngủ vừa đủ cho hai người ngay sát căn bếp nhỏ, một nhà vệ sinh ở tầng trệt và một căn phòng để đồ dự trữ như giấy ăn, gia vị, gạo...

Tầng trên là phòng tắm có đầy đủ máy giặt lẫn máy sấy, và có cửa kính lớn thông ra ban công, ngoài ban công còn có một chiếc bàn xếp bằng gỗ rất đáng yêu.

"Nơi này tuyệt quá Yerin!"

Hwang Eunbi không kìm được mà reo lên, em ngoái đầu tìm Yerin, thấy chị điềm nhiên bước từng bước theo sau em.

"Vẫn còn một phòng em chưa xem qua."

Hwang Eunbi chớp mắt, em nghiêng đầu thắc mắc về lời Yerin, rõ ràng em đã đi qua hết tất cả căn phòng, làm gì còn phòng nào.

"Nó ở bên dưới."

Lần này đến lượt Yerin dẫn đường, linh cảm mách bảo Hwang Eunbi rằng sắp có điều gì đó bất ổn xảy ra với em, nhưng em vẫn bình tĩnh theo sau Đại tiểu thư, cuối cùng theo chị vào đến nhà kho.

Yerin đứng ở giữa nhà kho, chị dời đi một bài bao giấy ăn tại vị trí của mình, sau đó tiến về phía em, với tay ra sau lưng em, chạm đến công tắc điện của căn phòng, Đại tiểu thư ấn vào công tắc thứ hai.

Phần gạch nơi Yerin vừa dọn dẹp tức thì di chuyển, cụ thể nó lún xuống, tạo thành hình những bậc thang nối tiếp nhau. Hwang Eunbi che miệng hít vào một hơi, đây là lần đầu tiên em tận mắt nhìn thấy lối đi bí mật ngay trong nhà riêng.

Ánh sáng vàng êm dịu dẫn dắt em và Yerin xuống bên dưới, đây cũng là một phòng ngủ, nhưng đồng thời trông không giống phòng ngủ cho lắm.

Có hai chiếc còng tay từ trần nhà thả xuống treo lủng lẳng trên không trung, một chiếc giường có bốn trụ cao ở bốn góc, và thứ nối giữa những cái trụ ấy với bốn chiếc còng đơn lẻ là một sợi xích chắc chắn. Có tủ kính lớn trông như một nơi trưng bày nằm bên trái, bên trong có dây thừng, roi da, dây xích, và rất nhiều thứ Hwang Eunbi không thể kể tên.

"Chị Yerin, đây là gì vậy?"

"Cái nào?"

"Cái này."

Hwang Eunbi chỉ tay vào một vật em cho là lạ lẫm, Yerin nhìn nó, rồi bình thản quay sang em.

"Máy rung."

"Còn cái này?"

"Vẫn là máy rung, nhưng hình viên đạn."

Hwang Eunbi à lên một tiếng, em gật gù, thảo nào nó có hình viên đạn.

"Thế..." - em liếm môi, chỉ tay vào một thứ có màu đen tuyền - "...cái này thì sao ạ?"

Jung Yerin nhìn em đăm đăm, chị cười nửa miệng, như thể trong những câu hỏi của em từ nãy đến giờ đây mới thật sự là câu hỏi chị muốn nghe. Thấy Đại tiểu thư càng lúc càng áp sát đến, Hwang Eunbi ngờ vực lùi về sau, em nuốt xuống, cho tới khi chiếc váy trắng phau trên người em bị đẩy lên cao, cao hơn nữa, cao quá đầu, để cuối cùng nằm trơ trọi trên nền đất. Chỉ còn mỗi đồ lót trên mình, Hwang Eunbi run bần bật khi phát hiện bản thân đã bị dồn chặt vào tường, trong khi Yerin chầm chậm bao phủ tầm mắt của em, chị nghiêng đầu, dù chỉ rót vào tai em vỏn vẹn vài con chữ nhưng cũng đủ khiến em kinh hãi ngừng thở.

"Dương vật giả."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro