18. serment désespéré

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, một ngày tháng 6, năm 2006.

Đã hai ngày Hwang Eunbi không về nhà, em đói run người, khát khô cả cổ, khi không tài nào nhấc chân lên nổi em đã dừng lại cạnh một cây đèn đường bị hỏng bóng đèn. Ngó thấy con đường này vô cùng vắng vẻ và hiếm người, em nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra em là nô lệ của Đại tá, như thế em sẽ không lo đến việc chạm mặt Yerin nữa.

Hình ảnh những mảnh vỡ thủy tinh vỡ tan tác cùng những vỏ ốc ruốc tràn ra tứ phía khiến nước mắt em không thể ngừng tuôn, chúng thi nhau rơi xuống và Hwang Eunbi thì cố đè chặt miệng mình để ngăn bản thân phát ra tiếng động. Em đã dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh của mình để nhặt tất cả chỗ đấy, tất cả những vỏ ốc đầy màu sắc, em rửa sạch từng vỏ ốc một, em nghĩ rằng Đại tiểu thư sẽ cười thật tươi như ngày nhỏ khi trông thấy chúng, chẳng ngờ đến chị sẽ hất tung mọi thứ không chút do dự.

Hwang Eunbi nghĩ em sẽ chết cạnh cây đèn đường bị hỏng này, ít ra nếu đêm nay chết đi, bụng em sẽ chẳng còn kêu o o nữa, không còn đau đớn nữa, không còn khóc, mắt em sẽ thôi sưng lên. Em đã không biết đây là con đường thông ra những hộp đêm có tiếng, và nó chỉ đặc biệt đông đúc về đêm.

Độ khoảng 6 giờ tối, khi em co rúc người nằm sát vào bờ tường, có từng tốp, từng tốp người lướt qua em, họ nam thì ăn bận lòe loẹt, nữ thì hở hang, một số lại phá cách ngông cuồng với những phụ kiện cùng quần áo làm bằng da. Thời đó đứa nào có đồ làm từ da cá sấu thì được cho là con nhà giàu.

Hwang Eunbi nhận ra không ít người, em nhận ra những đứa trẻ đã đánh đập em trong căn nhà kho năm nào, em nhận ra tên mập đã đá liên tục vào bụng em, em nhận ra cô tiểu thư thấp hơn em một cái đầu đã cười khoái trá khi chứng kiến em bị hành hạ ngày đó, em nhận ra từng gương mặt, và dù đói đến hoa mắt ù tai, em vẫn phân biệt được đâu là Kim Sojung.

Chị hòa lẫn vào những kẻ ấy, vô tư cười nói cùng chúng như những người bạn thân thiết, con gái của Thủ tướng là oách nhất trong đám trẻ đằng kia.

Hwang Eunbi vô lực với tay về phía trước, em không còn sức đứng lên, cũng không gọi được tên chị, cuống họng như có một tảng đá to tướng chặn lại, Kim Sojung cứ thế lướt qua em. Em đương nhiên nhớ rất rõ những gì người chị này đã gây ra cho mình, em chỉ là không hiểu Kim Sojung bất chợt thay đổi thái độ với em vì lý do gì, toàn bộ những gì chị làm đều rất khó đoán.

Vạn vật trước mắt lần nữa nhòe đi, khóe môi Hwang Eunbi co giật, nếu Kim Sojung không ngoái đầu nhìn em, em thật sự sẽ chết, chết trong đau khổ, càng đau khổ hơn khi những ký ức không vui nhằm lúc này mà ùa về. Cái lần Kim Sojung hôn em ở biển, lần Nhị tiểu thư giành lại nụ hôn của con gái Thủ tướng, cả lần Kim Sojung hiên ngang sờ soạng em trước mặt Yerin, Hwang Eunbi biết, rằng Đại tiểu thư của mình sợ dơ thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, em hiểu rõ tính sở hữu của chị hơn bất kỳ ai. Đại tiểu thư không bao giờ muốn mình là người đến sau trong bất kỳ chuyện gì, nếu có người đã động vào người em, Yerin sẽ không bao giờ lặp lại chuỗi hành động đó, nếu có người đã hôn em, Yerin sẽ không bao giờ chấp nhận khóa môi em dù chỉ một lần.

Trước khi chết đi, em mong Yerin ôm em một lần thôi, như những đêm chị ôm em ngủ trên giường đã là quá đủ rồi.

"Hwang?"

Hwang Eunbi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi tầm mắt bị bao phủ bởi một người.

"Có nghe không? Hwang?"

Kim Sojung hỏi dồn, chị dường như còn hỏi gì đó nhưng em không nghe thấy.

"Hôm nay tao không tham gia được, tụi mày đi đi."

Kim Sojung vừa nói vừa hấp tấp vòng hai cánh tay em qua vai, chị luồn tay ra sau gối, dứt khoát nhấc bổng em lên.

"Ể? Mày đang cõng nô lệ đấy à?"

"Gì chứ? Người ta đã vứt nó ngoài bãi rác mà mày còn động vào làm chi?"

"Nhưng hình như tao gặp con nhóc đấy ở đâu rồi thì phải...?"

"A! A a a Đại tá! Nô lệ nhà Đại tá!"

"Cái con hồi trước tao với mày thấy ngoài chợ!"

"Nhớ rồi! Tao đá vào bụng nó mấy phát liền! Ha ha ha..."

"Nó tắm sạch sẽ thì trông cũng được phết."

"Thôi, nói như hai đứa bây hiếp qua nó rồi."

"Có động vào được đâu, Kim Sojung giữ nó hơn giữ vàng!"

"Ờ tao còn chẳng nhìn được gì, chỉ thấy nó đứng rên rỉ."

"Ê Kim Sojung! Chơi vui nha!"

Kim Sojung xốc em lên cao hơn, chị không ngoái đầu mà bước đi một mạch, cũng không trả lời những đứa mà vừa nãy cùng chị vui vẻ cười nói. Hwang Eunbi siết lấy vai người chị đang cõng mình chặt hơn, trong phút chốc cảm thấy mình nợ Kim Sojung một mạng, nếu không có chị, hẳn em không chết cũng sẽ bị người ta làm nhục.

Cho đến khi mông chạm phải một bề mặt êm ái, Hwang Eunbi mới bàng hoàng đứng phắt dậy, song đôi chân bủn rủn của em trụ không vững, hậu quả ngã nhoài xuống sàn gạch, em khổ sở chống tay ngồi lên, bụng lần nữa kêu o o trong khi em mơ hồ đảo mắt nhìn căn phòng sang trọng, phòng của Kim Sojung.

"Sao vậy?"

Kim Sojung khụy gối ngồi xuống trước mặt em, ánh mắt chị dấy lên một tia thương cảm.

"Sao không lên giường?"

Hwang Eunbi cắn môi dưới, được một lúc thì ú a ú ớ, em không thể mở lời, chỉ có thể giao tiếp bằng mắt trong vô vọng. Kim Sojung lại vô cùng kiên nhẫn ở trước mặt em, chị cau mày, không rời mắt khỏi em một giây nào.

"Chị không có chê em bẩn." - Kim Sojung thở dài, chị với tay lau đi nước mắt trên má em - "Chị có dặn người nấu cháo, em nằm một chút rồi dậy ăn, được không?"

Hwang Eunbi cúi gầm mặt, em không đáp, và em thật sự không muốn nằm trên giường, vì em sẽ làm bẩn drap giường của Kim Sojung.

"Thế tắm trước nhé?"

Như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi lập tức ngẩng mặt lên.

"Muốn chị tắm cho hay người hầu tắm cho?"

Hai mắt Hwang Eunbi mở to, em hoảng sợ lắc đầu.

"Jung Eunbi thì sao?"

Hwang Eunbi cụp mắt xuống tức thì, thấy em không tỏ ý phản đối, Kim Sojung tiếp lời.

"Chị sẽ gọi em ấy."

Kim Sojung đứng ngay dậy, và Hwang Eunbi thì sợ hãi níu lấy bàn tay người chị đó, em vẫn lại ú a ú ớ nhưng Kim Sojung bằng một năng lực nào đó có thể hiểu toàn bộ những gì em đang lo nghĩ.

"Chị sẽ không nói rằng em đang ở đây."

Nghe được câu ấy Hwang Eunbi mới yên tâm thả tay.

Nhị tiểu thư xuất hiện trước mắt em đúng 20 phút sau khi Kim Sojung gọi sang dinh thự của Đại tá bằng điện thoại bàn, Jung Eunbi thoáng bần thần khi trông thấy em, nhưng điều khiến em xúc động nhất chính là chị chẳng dò hỏi em câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện em, trong chớp mắt đã cướp lấy thìa cháo trong tay em, đích thân đưa từng thìa cháo thịt băm đến trước miệng em.

"Sao chị không gọi cho Yerin ấy?" - Nhị tiểu thư buộc miệng nói với Kim Sojung.

"Hwang không muốn Yerin biết nó ở đây, nó chỉ đồng ý cho chị gọi em thôi." - Kim Sojung ngồi bên mép giường, dán chặt mắt về phía em.

Nhị tiểu thư bỗng nhìn vào mắt em, và Hwang Eunbi bối rối tránh ánh mắt của chị.

Nhị tiểu thư ngừng đưa cháo đến trước miệng em, lý do là vì em đã nhịn đói quá lâu, ăn hết bát cháo trong một lần sẽ khiến bụng em khó chịu, chị thậm chí còn chủ động hỏi mượn phòng tắm của Kim Sojung để tắm cho em khi con gái Thủ tướng chưa kịp đề cập đến chuyện đó, song lại không đồng ý đem em đi tắm ngay, mà bắt em phải ở yên một lúc.

"Không nằm giường thì nằm đây."

Jung Eunbi duỗi thẳng chân, chị vỗ vào đùi mình hai vỗ.

Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn Nhị tiểu thư, em gần như không tin vào mắt mình khi Jung Eunbi ngỏ ý bảo em gối đầu trên chân chị. Tuy nhiên, thay vì đực mặt ra đó, Hwang Eunbi ngoan ngoãn nghe theo, em chậm rãi nằm xuống, gối đầu lên chân Nhị tiểu thư của mình. Rồi chẳng biết bản thân đã chợp mắt bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh lại em đã thấy khá hơn, ít nhất là có thể nói chuyện được.

Bật người ngồi lên từ đùi Nhị tiểu thư, em thở hổn hển nhìn quanh phòng, chẳng thấy Kim Sojung đâu cả, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ đêm. Nhị tiểu thư gấp lại cuốn sách trên tay mình, em đoán chị ngồi nguyên một vị trí rất lâu, nhưng một câu trách em cũng không có.

"Đi tắm."

Sau khi xác định em có thể tự mình đứng lên, Jung Eunbi đi một mạch ra khỏi phòng.

Phòng tắm của Kim Sojung nằm cuối dãy hành lang, nó hoành tráng chẳng khác gì phòng ngủ của chị ta, với bồn tắm, bồn nước nóng và một hồ bơi sâu 2m.

Hwang Eunbi cẩn trọng bước vào bồn tắm, đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác ngồi trong một chiếc bồn tắm sang trọng đầy bọt xà phòng, nước nóng là một tay Nhị tiểu thư pha cho, chị sau đó ngồi trên thành bồn gội đầu cho em.

"Chị..." - Hwang Eunbi ngửa đầu nhìn Nhị tiểu thư - "Ye...Yerin..."

"Chị ấy cũng tồi tệ không kém em đâu." - Nhị tiểu thư thở ra mệt mỏi - "Hai người cãi nhau à?"

Hwang Eunbi cúi mặt, em lại cảm thấy tủi thân. Rõ ràng em chẳng muốn em và Đại tiểu thư ra nông nỗi này, rõ ràng em chẳng thích Kim Sojung, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, song chẳng hiểu tại sao Yerin cứ không tin em.

"Vì điều gì?"

Đôi vai nhỏ run lên khi nghe qua tông giọng trầm ổn của Nhị tiểu thư, em cắn môi dưới, sợ hãi nhớ lại lúc chị hôn em ngay khi biết em đã hôn Kim Sojung. Nếu Jung Eunbi biết em đã hôn Kim Sojung, hẳn chị sẽ lại cưỡng hôn em một lần nữa.

"Hwang Eunbi, tôi hỏi em cãi nhau với Yerin vì điều gì."

Tay chân luống cuống, Hwang Eunbi bối rối ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là ánh nhìn dò xét đáng sợ của Nhị tiểu thư, chị nhếch môi thách thức.

"Không trả lời à? Thế tôi sẽ bảo với Yerin em đang ở đây."

"Không...đừng..."

Hwang Eunbi mếu máo lắc đầu, em níu lấy cổ tay Nhị tiểu thư khiến tay áo chị ướt cả một mảng, Jung Eunbi nghiêm mặt nói.

"Thế sao em không nghe lời một chút?"

Yerin đuổi em đi, và em vốn không phải muốn lánh nạn ở dinh thự Thủ tướng, nếu Đại tiểu thư biết em đang nương nhờ Kim Sojung, chị chắc chắn sẽ còn căm giận em hơn. Hwang Eunbi nức nở khóc, em không muốn bị ai xâm hại thân thể, nhưng em biết Nhị tiểu thư không chỉ đơn giản là đe doạ, chị sẽ làm thật và em thà hi sinh bản thân chứ không muốn Yerin biết em đang ở dinh thự này.

"Kim Sojung...hôn em...trước mặt Yerin..." - Hwang Eunbi nói trong tiếng nấc, đoạn lại chà xát hai lòng bàn tay vào nhau - "Nhị tiểu thư...xin chị...Yerin sẽ không bao giờ...tha thứ cho em...nếu cả chị cũng..."

Còn chưa nói hết câu môi đã bị Nhị tiểu thư chặn lại, em nhận được nụ hôn dịu dàng từ chị. Hwang Eunbi nhắm nghiền hai mắt, em đương nhiên hiểu ý nghĩa của nụ hôn này, nhưng bấy giờ có phản kháng cũng đã muộn, em đành thuận theo tự nhiên. Không một ai chịu bỏ qua cho em, Kim Sojung không, Jung Eunbi không, và Yerin lại càng không, em chẳng khác gì một món đồ chơi qua tay hết người này đến người khác, mỗi lúc một bẩn thỉu. Người em thương không buồn ngó ngàng đến em, chán ghét em đến độ chẳng còn muốn nhìn mặt.

Các ngón tay của Nhị tiểu thư chạy loạn khắp người em, Hwang Eunbi đau khổ rên rỉ, em phản kháng bằng cách đan chéo hai tay trước ngực và khép chặt chân, cho đến khi người chị đối diện chủ động lùi về sau. Trong suốt 16 năm qua, đây có lẽ là ngày em khóc nhiều nhất, hai mắt đau đến mở ra không được nhắm lại cũng không xong, đau không tả nổi, dù vậy Hwang Eunbi vẫn ôm mặt khóc.

Ở Đại Hàn, hôn là một việc làm cấm kỵ giữa chủ và tớ, không cần biết là ai bắt đầu trước, chỉ cần có ai đó phát hiện cảnh hôn giữa chủ nhân và nô lệ, thì chắc chắn đấy là do kẻ làm nô lệ đã dụ dỗ chủ nhân của mình. Hwang Eunbi chưa từng nghĩ ngày Yerin trở về Đại Hàn lại có quá nhiều chuyện xảy ra đến vậy, trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh vui vẻ hạnh phúc mà em từng tưởng tượng trong đầu mình.

Nhị tiểu thư kéo tay em đứng lên, quấn quanh người em một chiếc khăn tắm dày cộm.

"Mặc tạm đồ ngủ của Kim Sojung, ngày mai tôi mang quần áo sang cho em."

Cho đến khi chị đi khuất, Hwang Eunbi vẫn ngồi ngây ngốc trên giường Kim Sojung.

Tại sao em không chết đi nhỉ? Như vậy sẽ đỡ gây phiền phức cho mọi người hơn. Nhưng Nhị tiểu thư bảo Yerin cũng tồi tệ không kém em là thế nào? Không phải việc em rời đi là việc chị mong muốn ư?

Tiếng chốt cửa vang lên bên tai, Hwang Eunbi rùng mình quay đầu, em níu chặt khăn tắm trên thân, vừa dè chừng Kim Sojung vừa liếc nhìn bộ pajamas bằng lụa trắng tinh ở bên cạnh. Kim Sojung quả thực tiến đến trước mặt em, chị ta vô cùng tự nhiên cởi bỏ khăn tắm, từ tốn mặc vào pajamas cho em, tuy có hơi rộng, nhưng có còn hơn không.

Hwang Eunbi chẳng biết phải thể hiện ra ngoài loại cảm xúc gì, có lẽ trong mắt người khác lúc bấy giờ em không khác gì một cái xác rỗng. Em bần thần ngồi đó, mặc Kim Sojung lau và sấy tóc cho, mãi đến khi ngả lưng xuống giường cũng là do chị ta đắp chăn lên người em.

Hwang Eunbi thiếp đi tức khắc, em ngủ mê man đến tận chiều hôm sau. Ngày tiếp theo, lại ngày tiếp theo nữa, Hwang Eunbi đều ở lì trong phòng Kim Sojung, hầu hết thời gian đều là nằm ở trên giường dõi mắt ra cửa sổ, em không muốn ăn không muốn uống, chỉ muốn nhảy xuống. Mỗi đêm ngủ bên cạnh Kim Sojung em đều níu chặt chăn, và luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác, chỉ cần chị ta động tay động chân em sẽ lập tức mở mắt. Thật vậy, mỗi lần Kim Sojung trở mình, em đều tỉnh giấc, sau đó sẽ ngoái đầu xem xét vị trí nằm của chị ta so với lần trở mình trước có gì thay đổi, nếu Kim Sojung càng lúc càng lăn gần đến em, em hoặc là xuống sàn nằm hai là thức đến sáng, còn nếu không có gì đáng lo ngại, em sẽ tiếp tục ngủ.

Mà, Kim Sojung giống như là để ý đến chuyện đó, chị không ngủ cùng em từ đêm thứ tư, tuy nhiên sáng nào cũng vào phòng kiểm tra rồi mới ra ngoài.

Cho tới một ngày mây đen giăng kín bầu trời, không còn chút nắng dù chỉ mới 2 giờ chiều.

"Hwang, nghe đây."

Hwang Eunbi dời tầm mắt từ khung cửa sổ sang gương mặt nghiêm nghị của Kim Sojung, chị ngồi cạnh em bên mép giường.

"Yerin cần phải gặp em."

Nghe đến cái tên ấy, Hwang Eunbi phản ứng ngay tức thì, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao em không muốn gặp Yerin?"

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em khó nhọc lấy hơi.

"Em và Yerin vì chuyện gì mà cãi nhau vậy?"

Vì chị. Tất cả là do chị, Kim Sojung. Nếu chị không hôn em, nếu chị không cố tình ấn môi chị vào môi em trước mắt Yerin, hẳn Đại tiểu thư đã chẳng giận em đến vậy, hẳn Đại tiểu thư sẽ không đuổi em đi.

"Yerin vừa cãi nhau một trận với Đại tá khi bọn chị cố hoàn thành nốt thủ tục kết hôn." - Kim Sojung trông vô cùng hoảng loạn, chị diễn giải lời nói của mình bằng tay - "Em ấy cả buổi ngồi bần thần hệt như em những ngày qua, và khi chỉ cần mỗi một chữ ký là mọi chuyện xong xuôi, Yerin bất ngờ đập bàn đứng dậy, giấy kết hôn em ấy xé rách tan tành."

Trống ngực đập dồn dập từng hồi, nước mắt Hwang Eunbi vô thức rơi xuống, em há hốc mồm khi lắng nghe câu chuyện từ Kim Sojung. Đại tiểu thư của em làm sao thế này?

"Em ấy nói rằng bản thân vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn, sự nghiệp không có, tương lai dang dở, rằng kết hôn sẽ khiến em ấy không thể lo toan hết thảy chuyện của bản thân, em ấy muốn tự do thêm 8 năm nữa." - Kim Sojung chớp mắt liên hồi, chị ta vuốt mặt, một lúc sau thì quay sang em - "Sau đó Yerin và Đại tá cãi nhau không ai nhường ai, Đại tá giận lên vì bị em ấy làm cho bẽ mặt, em ấy gân cổ lên vì muốn đòi quyền lợi cho mình, nhưng câu cuối cùng Yerin nói...câu cuối cùng trước khi em ấy bỏ đi..."

Kim Sojung thở dài, giọng chị run run, chị hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, lần lượt những con chữ sắc như dao chị thốt ra cứa vào tim Hwang Eunbi từng nhát đau điếng.

"Thề có Chúa, Jung Yerin con sẽ đính hôn cùng Kim Sojung. Nhưng với một điều kiện. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Tìm được Hwang Eunbi trở về con nhất định sẽ đính hôn."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro