23. émotions refoulées

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, thân nhiệt lúc lên lúc xuống, chỉ có thể nhân lúc tỉnh táo ăn một chút đồ nhẹ, phần lớn thời gian đều là nằm trên giường, nằm đến cột sống đau nhức, ngủ đến rối loạn giờ sinh học. Em thật không muốn làm gánh nặng của một ai đó, và thường thì nếu một nô lệ mắc bệnh nặng, sẽ chẳng được chủ nhân chăm lo cho đâu, người ta ghê tởm nô lệ còn không hết, ai nấy đều sợ bệnh lây lan, không phải ai cũng như Đại tiểu thư, biết thừa em đang bệnh mà vẫn hôn.

Hwang Eunbi đỏ mặt, em cứ hoài nghĩ đến những nụ hôn hôm đó, dù luôn tự mắng nhiếc bản thân mình thậm tệ.

"Tỉnh rồi sao?"

Hwang Eunbi quay ngoắt đầu, em thấy Nhị tiểu thư đem vào phòng một bình nước, khói hẵng còn bốc lên nghi ngút.

"Đói bụng không?"

Kì lạ thật, em chính xác chỉ là một nô lệ thôi, nhưng cả ba chị ai nấy cũng đều thay phiên săn sóc em. Hwang Eunbi thực sự lúng túng, em lắc đầu xua tay.

"Em tỉnh rồi...em sẽ tự nấu ăn."

"Không cần, tôi vừa nấu xong cháo thịt băm rồi." - Nhị tiểu thư cười nửa miệng, chị ngồi bên mép giường thật tự nhiên, tay vươn đến chạm vào trán em - "Cuối cùng cũng hạ."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành gánh nặng, đặc biệt là với các chị, em không biết nên hạnh phúc hay nên lo lắng khi cả ba chị đều đối xử rất tốt với em, đều không bỏ mặc em khi đau ốm.

Đại Hàn lúc bấy giờ, người ta vẫn coi khinh nô lệ, nhưng so với 5 năm trước hiện tại là đỡ hơn rất nhiều. Hwang Eunbi suốt mấy ngày qua không gặp Yerin, mỗi lần tỉnh dậy chỉ thấy một là Kim Sojung hai là Nhị tiểu thư của mình, song đôi lúc gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện khoảnh khắc em mơ hồ tỉnh giấc, em dường như có thể chạm đến ánh mắt buồn rười rượi của Yerin, ít ra em biết rằng chị vẫn luôn đích thân lau người cho em chứ không phải một ai đó khác. À không, Nhị tiểu thư cũng có, chỉ mỗi Kim Sojung là không.

Không muốn phiền đến Nhị tiểu thư, Hwang Eunbi lập tức đứng khỏi giường, định bụng ra bếp tự mình ăn cháo, nhưng như chỉ chờ có thế, Jung Eunbi bỗng ôm một chồng gồm drap trải giường, áo gối và chăn từ tủ quần áo khiến em ngơ ngác nhìn theo.

"Lạ lắm sao?" - Nhị tiểu thư bắt đầu thay drap giường, chị nói mà chẳng thèm nhìn em - "Mau ăn đi."

Hwang Eunbi vội vã dạ một tiếng, em không lóng ngóng trong phòng nữa mà nhanh chân ra ngoài. Cháo thịt băm thơm mùi tiêu và hành, Hwang Eunbi mới ăn vài thìa đã toát mồ hôi, em vừa ăn vừa nhẩm tính ngày tháng trên đầu ngón tay của mình. Do ngủ quá nhiều, em sớm đã không nhận thức được hôm nay là ngày bao nhiêu, đành bước trở về phòng ngủ, nép mình sau cánh cửa, hướng về phía Jung Eunbi e dè lên tiếng.

"Nhị tiểu thư, cô có thể nói em biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

"Em mà cũng quan tâm ngày tháng à?" - Jung Eunbi thờ ơ hỏi lại, chị đáp qua loa - "Đừng trách tôi không nhắc em, hôm nay là một ngày rất quan trọng với Đại tiểu thư của em đấy."

Hwang Eunbi thất kinh, ngày quan trọng, một ngày quan trọng của tháng 8, thế thì chắc chắn là sinh nhật Yerin rồi.

"Nhị tiểu thư!"

Hwang Eunbi không tự chủ mà nhấn giọng, lời đã thốt ra em mới ý tứ che lại miệng mình, trong khi Nhị tiểu thư vì em bất ngờ lớn tiếng mà ngoái đầu.

"Nhị tiểu thư...cô...cô có biết...Yerin...chị ấy thích...thích ăn gì nhất không?"

Jung Eunbi thoạt đầu còn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó mắt cụp xuống, khóe môi chị cong lên thành nụ cười.

"Yerin à? Yerin..." - cặp mắt tinh xảo của chị nhắm về phía em - "...thích ăn kem nhất đấy."

Hai mắt Hwang Eunbi tức thì sáng lên lấp lánh, em gập cười cảm ơn Nhị tiểu thư của mình rối rít, sau đó nhiệt tình kiểm tra số nguyên liệu hiện có trong tủ lạnh.

"Cần thêm gì không? Tôi giúp em."

Jung Eunbi đứng tựa người vào bàn ăn, chị từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn nhìn em đăm đăm, tầm mắt không xê dịch lấy một giây. Thấy Nhị tiểu thư tử tế đề nghị, em muốn bảo rằng em cần thêm trứng và kem tươi, song lại chẳng dám phiền đến chị vì đằng nào em cũng là nô lệ, những việc như chuẩn bị nguyên liệu phải là em tự mình làm mới đúng.

"Không cần đâu ạ, em vẫn còn ít tiền, em sẽ đi nhanh rồi về."

Hwang Eunbi nói rồi chạy đi ngay, chẳng mảy may để ý đến biểu cảm trên gương mặt Nhị tiểu thư của mình.

Khi trở về, căn nhà nhỏ đã không có lấy một bóng người, Hwang Eunbi bắt tay vào làm kem chocolate. Trước đây em từng giúp dì Oh làm kem cùng Yewon ở dinh thự cũ của Đại tá, nhưng chỉ đúng một lần đó thôi, em cùng lắm chỉ nhớ được thứ tự các bước, không thể nhớ rõ kỹ thuật. Hwang Eunbi vẫn kiên nhẫn thực hiện từng bước dẫu đang dần mất niềm tin vào khả năng ghi nhớ của bản thân, em bắt đầu không chắc mình làm đúng hay sai, ngon hay dở. Em vẫn chưa khỏe hoàn toàn, cổ họng còn khô khốc lắm và lưỡi thậm chí chẳng thể nếm nổi bất kì một gia vị gì, cho nên tất cả mọi thứ đều được em nêm nếm theo bản năng.

Cứ như thế, trong sự hoang mang tột cùng, một khay kem chocolate ra đời.

Cả ngày hôm đó Hwang Eunbi nhìn chung là khỏe, em chỉ thấy hơi chóng mặt, bước đi hơi chệnh choạng một chút, ngoài việc trông cứ như người say ra thì em vẫn ổn. Đại tiểu thư về nhà khi trời vừa chập tối, tiếng mở cửa đã khiến Hwang Eunbi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình, em nhấc đầu khỏi sofa, nhanh chóng trông ra kệ giày, hai mắt bừng sáng khi nhìn thấy chị. Yerin về một mình.

"Bớt sốt chưa mà ra ngoài?"

Yerin vừa nhìn thấy em đã cụp mắt xuống, chị cởi ra đôi cao gót mũi nhọn, đặt gọn gàng lên kệ giày rồi mới tiến về phía em. Hwang Eunbi vui vẻ đứng dậy, ít ra sau một giấc ngủ ngắn cơn chóng mặt đã chẳng còn hành hạ em, em lắc đầu lùi về sau khi thấy Đại tiểu thư có ý định đặt tay lên trán mình.

"Em khỏe rồi."

Đại tiểu thư không tin, chị vẫn bước đến một bước, chạm tay lên trán em bằng được, sau đó lạnh lùng nhìn vào mắt em một lần rồi quay lưng bước về phòng.

Hwang Eunbi trong bụng cồn cào, nhận ra không thể chậm trễ thêm nữa, em gọi lớn.

"Chị Yerin!"

Jung Yerin quay đầu, sự mệt mỏi của một ngày dài đằng đẵng đập thẳng vào mắt em. Hwang Eunbi cúi gầm mặt, các ngón tay bấu víu vào chiếc váy lụa tội nghiệp, em bấu nó đến nhàu nát, miệng lí nhí.

"Chị...sinh...sinh nhật vui vẻ..."

Đại tiểu thư tức thì nheo mắt, chị nghiêng đầu, nhìn em một lúc lâu nhưng không nói gì. Đúng hơn là Hwang Eunbi em chẳng để chị có cơ hội lên tiếng, em phóng ngay đến mở tủ lạnh, với hi vọng sau bao nhiêu tiếng đồng hồ kem chocolate em đích thân làm đã đông lại mịn màng bên trong đấy.

"Em...em làm kem cho chị nè..."

Không biết có phải gặp ảo giác hay không, nhưng dường như gương mặt Yerin trông hốt hoảng và nhợt nhạt hơn thì phải. Thấy Đại tiểu thư nuốt xuống, Hwang Eunbi nở nụ cười, không còn ở trong dinh thự xa hoa lộng lẫy, em chẳng còn có dịp trông thấy những núi quà của Yerin nữa, không biết cả ngày hôm nay đã có ai chúc sinh nhật chị chưa.

"Chị ăn nhé...?" - Hwang Eunbi mạnh dạn đề nghị, em ấp úng - "Nhị tiểu thư nói chị thích ăn kem, nên em...em đã tự mình làm...không chắc sẽ ngon vì em không nhớ rõ...nhưng...chị ăn nhé?"

Jung Yerin nuốt xuống lần nữa, chị sau một tiếng thở dài liền ậm ừ trong cuống họng, và Hwang Eunbi thề rằng đó là phản ứng đắt giá nhất của Yerin mà em nhận được, chị vừa đồng ý rồi.

Đại tiểu thư hớp cả một ngụm không khí lớn khiến lồng ngực căng phồng, xong xuôi chậm rãi thở ra bằng miệng mình, Yerin chẳng hiểu sao lại trông cực kì căng thẳng, giống như sợ rằng bản thân sẽ bị em hạ độc, hoặc có thể...chị nghi ngờ tay nghề của em. Hwang Eunbi ngoài đứng ngây ra bên cạnh quan sát cũng không biết làm gì, bởi chính em đây còn không dám tin tưởng vào năng lực của mình.

Yerin đã bắt đầu ấn thìa xuống tách ra lớp kem chocolate sánh mịn, Đại tiểu thư tỏ ý muốn em ngồi ăn cùng, vì khó lòng từ chối, Hwang Eunbi đành ngồi xuống bên cạnh. Lẽ đương nhiên, em cố gắng ăn chậm thật chậm để Yerin là người được ăn nhiều hơn.

"Lúc làm em không nếm ra được vị gì...chị thấy có vừa ăn không?"

Hwang Eunbi e dè hỏi, và em nhận được hai cái gật đầu của Yerin.

"Cảm ơn."

Đại tiểu thư vừa cảm ơn em, em vì điều đó mà vui đến cười tít cả mắt.

Hwang Eunbi không ăn quá nhiều kem, em dành hầu hết thời gian để quan sát biểu cảm trên gương mặt Yerin, phần vì muốn nhường cho Đại tiểu thư của mình, phần vì cổ họng đang không được khỏe. Yerin ăn rất nhiệt tình, chị cùng em ăn hết nửa khay kem mới đề nghị cho phần còn lại vào tủ đông, Đại tiểu thư bảo nên để lại cho Nhị tiểu thư lẫn Kim Sojung nếm thử tay nghề của em. Hwang Eunbi hiển nhiên không có ý kiến, em vui vẻ đồng ý với đề nghị đó.

Một lát sau, trong lúc Đại tiểu thư đang tắm thì Kim Sojung về nhà, chị ta vừa trông thấy em đã nở nụ cười, vừa móc gọn gàng áo khoác lên giá treo đã rất mực quan tâm tiến về phía em, trong câu hỏi không có lấy nửa phần giả dối.

"Em khỏe hẳn chưa?"

"Em hơi chóng mặt...nhưng không sao đâu." - Hwang Eunbi cười gượng gạo, em lại đem kem từ trong tủ đông ra, đặt lên bàn - "Chị...muốn ăn kem không?"

Kim Sojung cười nửa miệng, đôi chân đang định bước về phòng lập tức khựng lại, chị dịu dàng hỏi.

"Em tự làm hả?"

Hwang Eunbi ngượng ngập gật đầu, em không nói gì thêm, bởi tiếp theo đó chính là Kim Sojung trực tiếp ngồi xuống ghế thưởng thức từng thìa kem chocolate mát lạnh.

"Ngon lắm, nhưng sao đột nhiên em lại có hứng làm kem vậy?"

"Vì..." - Hwang Eunbi đỏ mặt, em sợ lời mình sắp nói sẽ khiến Kim Sojung hoài nghi về việc em thích Đại tiểu thư - "Hôm nay...là sinh nhật Yerin..."

Tuy vậy, em vẫn bất chấp tất cả nói lên suy nghĩ của mình.

Kim Sojung tức thì dừng lại mọi động tác, chị cau mày, dùng ánh mắt khó hiểu dán chặt vào thân hình mảnh mai của em. Xong xuôi lôi điện thoại ra từ túi quần, Kim Sojung chớp mắt lẩm bẩm.

"Chưa, ngày mai mới sinh nhật em ấy mà?"

Hả?

Hwang Eunbi ngây người, em trơ ra như khúc gỗ.

"Hwang, đừng nói..." - Kim Sojung nghi hoặc quay sang em, gương mặt chị toát lên vẻ lo lắng - "Yerin đã ăn kem em làm hay chưa?"

Nghe người đối diện hỏi thế, Hwang Eunbi không thể không cảm thấy sợ hãi, em lại bấu víu chiếc váy lụa của mình, sau đó khai ra mọi thứ, rằng Yerin không chỉ đã ăn kem em làm mà còn ăn gần nửa khay, còn nghe lời chúc sinh nhật từ em nữa.

"Thôi chết rồi."

Kim Sojung tỏ ra hốt hoảng, chị vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Có chuyện gì vậy chị?" - Hwang Eunbi thấp thỏm lo sợ, trống ngực em đập dồn dập - "Làm ơn nói cho em biết với."

"Hwang, Yerin không thể ăn kem ngày hôm nay đâu." - Kim Sojung trông đau lòng tột độ, chị ngước mắt nhìn em - "Đại tiểu thư của em đang trong thời kì nhạy cảm đấy."

Hwang Eunbi tức thì đớp lấy một ngụm lớn không khí, em mở to mắt, hai tay che chặt miệng mình. Nếu mà thật thế thì em vừa hại chị rồi.

Kim Sojung và em, cả hai đồng loạt bước nhanh vào phòng, song được chừng vài bước chân, em đột ngột dừng lại, trên vai áo Kim Sojung không chỉ vương mỗi hương nước hoa chị hay dùng, nó còn tạp lẫn một loại mùi lạ lẫm nào đấy. Hwang Eunbi ngơ ngác trông theo khi chị ta lướt qua người mình, bởi người có quyền quan tâm Đại tiểu thư là Kim Sojung chứ chẳng phải em, em lấy tư cách gì mà sánh ngang với chị ta kia chứ?

Đại tiểu thư đổ nửa người trên giường, tì hai đầu gối xuống sàn, chị đưa lưng về phía em và Kim Sojung, mãi đến khi Kim Sojung xồng xộc lao đến bế xốc chị lên, em mới có thể trông thấy sắc mặt nhợt nhạt và vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Yerin.

Đại tiểu thư đã không vạch trần em sau tất cả, lời chúc sinh nhật của em chị vẫn nhận, khay kem nhỏ em tự làm cho chị chị vẫn ăn, Yerin đã không trách em lấy nửa lời, em căn bản không thể nhận ra bộ dạng khó coi của chị. Hwang Eunbi cắn môi dưới, chỉ riêng việc này thôi em đã thấy mình không có tư cách cạnh tranh với Kim Sojung, chị ta lo cho người em thương từng chút một, thậm chí tinh tế hơn cả em, cái cách Yerin ôm khư khư lấy cổ chị ta, thều thào vào tai chị ta câu nói khiến tim em như vỡ ra làm trăm mảnh.

"Em đau bụng..."

Yerin với sắc mặt trắng bệch đã nói như thế khi ngước ánh mắt đáng thương về phía Kim Sojung, trong khi Kim Sojung lại lo lắng đến làm gì cũng hấp tấp, chị ta xoa đầu Yerin, nhẹ nhàng gỡ tay Đại tiểu thư ra khỏi cổ mình trong lúc ôn nhu nói.

"Chị nấu nước ấm cho em, gắng một chút nhé?"

Yerin mệt mỏi gật đầu, trông chị ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy.

Hwang Eunbi suốt quá trình chỉ ngây ngốc đứng một chỗ, em nhìn Kim Sojung đi qua đi lại, rõ ràng chị ta cũng đang rất mệt, nhưng nhất định không bỏ mặc Yerin. Hwang Eunbi vì chuyện này mà hổ thẹn cúi đầu, em lặng lẽ rời khỏi phòng, ngồi như cái xác không hồn ngoài bàn bếp, cho đến khi có bàn tay của ai đó áp vào trán em.

"Em nóng lại rồi đấy, uống thuốc chưa?"

Thấy gương mặt lo lắng của Kim Sojung, em buồn bã lắc đầu, em tập trung làm quà sinh nhật cho Yerin đến quên cả thời gian, quên mất bản thân đang mang bệnh trong người. Hwang Eunbi cảm thấy áy náy khi Kim Sojung bắt đầu hối hả đi tìm thuốc cho em.

"Em để thuốc ở đâu vậy?"

"Không...chị không cần lo cho em đâu..."

Kim Sojung vừa nói vừa mở từng hộc tủ trong bếp.

"Chị hứa sẽ không lo cho em nữa nếu em biết tự chăm sóc cho chính mình." - Kim Sojung thở dài sau khi đóng lại cánh cửa tủ lạnh, chị đứng thẳng người và nhướng mày về phía em, chiếc quần âu xám chị đang mặc khiến chị trông cao hơn - "Giờ thì Hwang, em để thuốc ở đâu?"

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em chậm rãi đứng khỏi ghế, thuốc em để trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ, vì em thường uống thuốc ngay khi tỉnh dậy.

"Dạ...trong phòng."

"Nước đây, em vào ngủ luôn đi, nhớ phải uống thuốc đấy."

Kim Sojung tức thì đưa bình nước ấm đến trước mặt em, Hwang Eunbi nhận lấy bằng cả hai tay, em mấp máy môi.

"Ơ...chị...chị không ngủ cùng Yerin ạ?"

Nói đến đây, em nhận ra từ sâu trong đáy mắt Kim Sojung ánh lên nét buồn, nhưng chị rất nhanh thôi đã giấu nhẹm nó đi.

"Thế em có muốn xuống dưới ngủ không?"

Kim Sojung trỏ tay về phía phòng học, Hwang Eunbi tức thì nuốt xuống và lắc đầu nguầy nguậy. Phải rồi, căn nhà này chỉ có mỗi hai phòng ngủ, nếu Kim Sojung ngủ cùng Yerin, chẳng phải em sẽ ngủ bên dưới đấy một mình sao? Em vẫn còn ám ảnh về trận đòn của Đại tiểu thư hôm trước, nên tuyệt nhiên không muốn xuống dưới, huống hồ...em thật sự muốn ngủ cùng Yerin.

"Nhanh vào trong uống thuốc đi."

Kim Sojung nói rồi lạnh lùng lướt qua người em, Hwang Eunbi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể lắp bắp nói một câu cảm ơn, sau đó, em nhận một cái chạm trên đỉnh đầu từ chị ta.

Hwang Eunbi rón rén bước vào phòng, em thấy Đại tiểu thư của mình đang co người như tôm luộc ở trên giường, nghe lời dặn của Kim Sojung, em nốc vội mấy viên thuốc, nuốt ực xuống và hơi nhăn mặt vì đắng. Ngay lúc đó, Yerin bỗng run lên. Hwang Eunbi gấp gáp trèo lên giường, không thể dứt ra được cảm giác tội lỗi, em vươn tay lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán chị.

Bàn tay run rẩy của em bị Đại tiểu thư bắt lấy, động tác của chị không nhanh cũng không chậm, nhưng lại khẽ đến mức em chẳng kịp nhận ra. Yerin không mở mắt, chị chỉ nắm lấy tay em như vậy trong lúc thở ra khó nhọc, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt chị cũng vơi đi phần nào. Hwang Eunbi yên lòng nằm hẳn xuống, biết Đại tiểu thư chưa ngủ, em mếu máo nhận sai.

"Em xin lỗi...lẽ ra...lẽ ra em không nên tặng kem cho chị...em xin lỗi..."

"Được rồi, Hwang..." - Yerin thở dài cất tiếng.

"Chị rõ ràng biết hôm nay không phải sinh nhật mình tại sao lại còn ăn? Sao phải khổ sở như thế chứ? Tại sao chị không nói em biết em đã nhầm ngày...? Tại sao?"

Hwang Eunbi uất ức nói, em mếu máo khóc, chuyện này không thể trách Nhị tiểu thư được, bởi chị không hề nói thẳng ra ngày hôm nay là sinh nhật Yerin. Vừa rồi ở ngoài bếp, giữa lúc nấu nước cho Yerin chườm bụng Kim Sojung cũng có bảo em rằng hôm nay Yerin đã gặp một đối tác rất quan trọng, Đại tiểu thư dùng hẳn mấy tiếng đồng hồ để thuyết thục người ta tin tưởng vào khả năng của chị.

Phải chịu áp lực từ nhiều phía, thảo nào lúc trở về Yerin trông mệt mỏi đến vậy.

Ấy thế mà em không nhận ra, đúng là ngốc. Hwang Eunbi cắn môi dưới, mắt rưng rưng nhìn Yerin đang lựa lời nói với mình.

"Không ai trách em cả...chị cũng...không thể không nhận...thành ý của em." - Đại tiểu thư thở dài, chị nắm chặt bàn tay nhỏ của em - "Đừng tự trách mình nữa, chị không sao."

Nước mắt Hwang Eunbi nhỏ từng giọt xuống gối, em cứ nức nở khóc mãi bên cạnh Yerin, chị sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng dõi theo những giọt nước mắt của em, và thi thoảng sẽ vươn tay đến lau đi chúng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro