15. trahison - date de retour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lần. Yerin đã mắng em là đồ phản bội hai lần. Một lần vào lúc Đại tiểu thư đến chuộc em ở chỗ Kim Sojung, lần còn lại chính là vừa rồi. Em đau đớn đến khóc nấc lên, cho đến khi Yerin đi khuất vẫn đứng hoài một chỗ. Tại sao lại không nghe em nói? Tại sao không tin em?

"Lời chị ấy vừa nói là thật à?"

Giọng nói của Nhị tiểu thư lạnh lùng vang lên bên tai, Hwang Eunbi điếng người quay sang, khóe môi em co giật, em muốn thanh minh cho bản thân, song trông thấy ánh nhìn sắc lẹm của Jung Eunbi, em biết hiện tại có nói gì cũng vô ích, lời tố cáo của Yerin đương nhiên có giá trị hơn những câu biện hộ không đầu không đuôi của em, và sẽ không có gì là lạ khi Nhị tiểu thư chọn tin lời chị ruột của mình.

"Có thật không?"

Nhị tiểu thư lặp lại lần nữa, trong khi em run rẩy lùi về sau từng bước, tay liên tục dụi mắt, lồng ngực đau nhói do em cố kìm nén tiếng khóc của mình.

"Lên phòng tôi."

Hwang Eunbi lê từng bước nặng nề theo Nhị tiểu thư, nước mắt không ngừng rơi trên gò má ửng hồng, em thoáng trông thấy bóng lưng của Yerin, dù chỉ vụt qua như cơn gió, chị vừa bước vào căn phòng để trống bấy lâu nay, không khóa cửa.

Đó là căn phòng mà em cố gắng sắp xếp sao cho giống với căn phòng cũ của Yerin nhất có thể. Ngày trước, số lần em đặt chân vào phòng Yerin nhiều hơn gấp mấy lần so với Nhị tiểu thư, bởi Yerin hay bảo em ở lại chơi đồ chơi cùng, còn có không ít lần cả hai lôi ốc ruốc nhiều màu ra ngắm, nên từ lúc dọn đến đây, căn phòng đó Nhị tiểu thư luôn để cho em trông chừng.

Yerin trở về, em chưa kịp vui mừng đã bị mắng một trận, chị chẳng buồn cho em cơ hội giải thích. Phải rồi, giống như cái lần bị Đại tá bán sang dinh thự của Thủ tướng, Yerin chỉ tin vào những gì diễn ra trước mắt mình, việc em giải thích hay không giải thích cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Em có biết căn nhà này là ai cho chúng ta không?"

Nhị tiểu thư cất giọng, chị xông thẳng đến đẩy em ngã xuống giường, không mảy may để ý đến cửa phòng đang mở toang hoác. Thủ tướng chính là người chiếu cố Đại tá bao nhiêu năm qua, căn nhà xa xỉ này cũng là do Thủ tướng tặng cho Đại tá, em đương nhiên biết rất rõ điều đó, biết rõ cái giá mà Đại tá phải trả cho người bạn lâu năm của ông. Hwang Eunbi chống tay ngồi lên, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...em không phải..."

"Em có biết cuộc hôn nhân ấy quan trọng như thế nào với Yerin không?!"

Nhị tiểu thư giận đỏ mặt, chị quát vào mặt em, Hwang Eunbi sợ hãi lùi về sau khóc không thành tiếng. Cuộc hôn nhân giữa Yerin và Kim Sojung, cuộc hôn nhân mà mỗi lần nghĩ đến tim em đều đau như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, biết rõ ngày đó không sớm thì muộn cũng đến, nhưng chưa một lần em cảm thấy bản thân sẵn sàng đối mặt. Giương mắt nhìn người em yêu kết hôn cùng người khác, em không làm được, nhưng chẳng dám nghĩ đến một ngày mình có thể kết hôn cùng chị. Bởi em không có tư cách.

"Tôi đối xử với em tệ lắm à Hwang Eunbi?"

"Không...không...chị ơi..." - Hwang Eunbi mếu máo, nước mắt rơi từng giọt liên tiếp, em lay tay Nhị tiểu thư - "Không phải...không phải vậy..."

"Em hôn Kim Sojung đúng không?"

Nhị tiểu thư chợt hạ giọng, chị gằn rõ từng chữ, trong khi Hwang Eunbi chẳng dám ngẩng mặt lên, em cúi thấp đầu, nước mắt rơi ướt cả vạt áo. Người chị đối diện thoáng chốc đã mất kiên nhẫn, Jung Eunbi dùng lực bóp chặt xương hàm em bằng một tay, Hwang Eunbi thậm chí phải giật thót mình khi trán em tông vào trán Nhị tiểu thư.

"Trả lời tôi! Em có hôn Kim Sojung không?!"

Hwang Eunbi nức nở khóc, em vô lực giữ lấy cổ tay Nhị tiểu thư bằng đôi tay mình, cổ họng khô khốc của em bấy giờ chẳng thể nói một câu trọn vẹn. Mắt nhắm chặt, em đau khổ thừa nhận.

"Dạ có..."

"Có không?"

Giọng Nhị tiểu thư run lên khi xác nhận một lần nữa, Hwang Eunbi ngơ ngác ngước nhìn, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy em khi trông thấy cặp mắt đỏ au của chị. Em chưa bao giờ thấy Nhị tiểu thư khóc, đây là lần đầu tiên Hwang Eunbi em chứng kiến hốc mắt chị chất đầy uỷ khuất, chúng cứng đầu không chịu rơi, hay nói đúng hơn, Nhị tiểu thư đã dứt khoát không để chúng rơi xuống trước mặt em.

"Dạ...dạ có..."

Hwang Eunbi càng mếu máo dữ dội hơn, em gật đầu lia lịa, hai lòng bàn tay chà xát vào nhau.

"Chị đừng khóc...không phải...không phải như..."

Lời em muốn nói trôi ngược xuống bụng, bởi Nhị tiểu thư bỗng ấn chặt môi chị lên môi em. Jung Eunbi ngấu nghiến đôi môi em, khi thì mãnh liệt, khi lại dịu dàng, chị chỉ cho em lấy hơi khoảng nửa giây, rồi lần nữa ấn vai em xuống nệm, tiếp tục xâu xé môi em đến rỉ máu.

Sau tất cả, vẫn là một Hwang Eunbi không biết ý nghĩa của những nụ hôn, khoảnh khắc Nhị tiểu thư buông tha đôi môi đỏ thẫm của mình, em ôm mặt òa lên khóc, em khóc vì vô tình nhìn thấy Yerin ở ngoài cửa, chị đã chứng kiến tất cả, chị lần nữa chứng kiến em hôn một ai đó, lần nữa hiểu lầm em, em lần nữa trở thành kẻ phản bội trong mắt chị, cả đời này em chắc chắn sẽ không tài nào quên được ánh mắt thất vọng mà Đại tiểu thư dành cho mình.

"Tại sao...?" - Hwang Eunbi nấc lên - "Tại sao...hôn em...?"

Yerin đã đi mất, vẫn là Đại tiểu thư không cho em một cơ hội để giải bày, nhưng chính em còn không hiểu huống chi là giải thích cho chị nghe ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi. Nhị tiểu thư buông tha cho em, chị thở hổn hển khi chủ động lùi ra sau.

"Tại sao ư? Không cần quan tâm."

Đôi bàn tay trượt xuống từ gương mặt ướt mèm, Hwang Eunbi ngỡ ngàng chau mày. Hôn em, không cho em cơ hội phản kháng, để người em thương nhất phải chứng kiến cảnh em bị cưỡng hôn, để em đau khổ, sau đó bảo em không cần quan tâm. Tại sao đối xử với em như vậy?

"Tôi chỉ lấy lại nụ hôn của Kim Sojung mà thôi."

Hwang Eunbi trơ ra như khúc gỗ, em nhìn Nhị tiểu thư không rời mắt dù thừa biết bản thân chẳng được phép làm thế. Trong một khắc có dòng suy nghĩ vụt qua đầu, chẳng lẽ...

"Ra ngoài đi."

...Jung Eunbi thích Kim Sojung?

Cho đến cuối cùng, nước mắt của Nhị tiểu thư vẫn không rơi xuống, chị lúc bấy giờ bình thản đến lạ, điềm nhiên chỉnh lại tay áo của mình, ngay vị trí bị nhàu nát do em níu quá chặt.

Hwang Eunbi sợ hãi vùng chạy, em chạy thẳng xuống bếp, hất nước tới tấp vào mặt, sau đó tức tốc lao vào nhà tắm trong phòng tập thể dành cho người hầu và nô lệ, kỳ cọ hẳn một lúc lâu. Có lẽ trong mắt Yerin lúc bấy giờ em chỉ là một đứa nhỏ nhơ nhuốc, chị chắc chắn sẽ chẳng buồn động vào người em, chắc chắn sẽ càng căm ghét em hơn, dù em có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, có cố gắng chứng tỏ cho chị thấy em yêu chị như thế nào đi chăng nữa, trong mắt chị em vẫn là một thứ bẩn thỉu không đáng để chạm vào.

Mãi đến khi tất cả mọi người đã ngủ hết, em vẫn còn khóc, hai mắt sưng húp cả lên. Hwang Eunbi ngồi lì trong bồn tắm cho đến khi bắt đầu thấy buồn ngủ, cho đến khi bản thân đã khá hơn mới ra ngoài. Những người hầu trong nhà vốn không thích em, và đúng như em đoán, họ đã khóa trái phòng ngủ, có lẽ đêm nay em phải ngủ sau bếp.

Không chăn, không gối, không quần áo ấm, sàn bếp vừa lạnh vừa cứng, Hwang Eunbi co rúc người dưới bàn ăn, ngoài trời tối om và em vẫn đang cố gắng hết sức để ngủ. Chỉ cần ngủ được sẽ không còn thấy lạnh nữa, không còn đói cũng chẳng còn buồn, chẳng còn tự ti về bản thân.

Nhưng không ngủ được chính là không ngủ được, Hwang Eunbi khóc thút thít, em khóc vì mắt quá đau để có thể ngủ, vì sàn gạch quá lạnh để em có thể yên giấc. Hwang Eunbi không hề hay biết tiếng khóc của bản thân đã vô tình khiến bóng người trong màn đêm tìm được vị trí của em, mãi cho đến khi người đó khụy gối quỳ ngang tầm mắt em, em mới hoảng hồn giật nảy người, suýt thì la toáng lên.

Yerin, là Yerin.

Tối thế này rồi, chị sao còn chưa ngủ mà xuống đây? Không lẽ Yerin đói bụng.

Hwang Eunbi rất muốn hỏi, song chẳng tài nào cất giọng nổi, cổ họng cứ phát ra mấy âm thanh ư a không rõ ràng. Yerin nhìn vào mắt em một lúc lâu thì đứng thẳng người, Đại tiểu thư không nói chuyện, nhưng cái cách chị xoay lưng về phía em song không bước đi khiến em suy nghĩ không ít, lại còn ngoái đầu nhìn xuống em. Hwang Eunbi ngơ ngác đứng lên theo, ngay sau đó Yerin cất bước, chị bước về phía cầu thang, rồi lại dừng chân và ngoái đầu nhìn em, lúc ấy em mới đoán được Đại tiểu thư là muốn em theo sau chị chứ chẳng phải đói bụng. Nhưng để làm gì?

Cứ mỗi lần em dừng chân, Yerin sẽ lại ngoái đầu, cứ như vậy cho đến khi lên phòng. Phòng của Đại tiểu thư.

Khóe mắt em lần nữa cay xè, em không dám bước vào bên trong mà chôn chân trước cửa do dự. Có một điểm tương đồng giữa phòng của Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư, chính là chúng đều đang sáng đèn, cả hai chị đều chưa ngủ, nhưng ngay khi Hwang Eunbi em nhận ra điều đó, ánh đèn từ phòng Nhị tiểu thư lập tức vụt tắt, phòng Yerin ngang nhiên trở thành căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong dinh thự.

Đại tiểu thư nhìn em đăm đăm, chị đứng ngay cạnh cửa, mắt không rời khỏi em lấy một giây, cho đến khi em liều mình đặt chân vào phòng. Và như chỉ chờ có thể, Yerin khóa trái cửa, chị cũng nhanh như chớp tắt đèn.

Hwang Eunbi rơi nước mắt.

Em biết Yerin nghĩ cho em, em biết chị đã nghĩ cho em dù chỉ một chút, phòng Yerin là căn phòng ấm nhất, ấm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dù em có nằm ngủ trên tấm thảm lót sàn dưới chân cũng sẽ không thấy lạnh.

"Cảm...cảm ơn...chị..."

Yerin đương nhiên không đáp lời, chị đã nằm yên vị trên giường được một lúc rồi. Giường của Đại tiểu thư có hai chiếc gối nằm, và chị không phải đang nằm ngay giữa giường, Yerin nằm lệch hẳn sang một bên, nhưng Hwang Eunbi em làm sao dám ảo tưởng phần giường còn lại là Yerin để cho mình, chị cho em bước chân vào căn phòng ấm áp này đã là quá may mắn đối với em, em không dám cưỡng cầu thêm điều gì.

Hwang Eunbi ngả lưng xuống tấm thảm êm ái, em cuộn mình ngay chân giường, và chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết.

Trong cơn mơ, em thấy mình bị một đám người vây quanh đánh đập, họ cười nói rôm rả, liên tục quật roi da và dây thừng vào thân thể gầy gộc của em. Hwang Eunbi run lẩy bẩy, em có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang dần hạ thấp, mỗi lúc một lạnh, hai hàm răng va vào nhau nghe lập cập.

Em tỉnh lại trong trạng thái hai tay che chặt tai, trong khi trên mình được phủ qua một lớp chăn bông dày dặn, Hwang Eunbi thoạt đầu còn mơ hồ, nhưng khi ý thức được bản thân đang nằm trên giường của Đại tiểu thư, lại ngay chính phần giường đêm qua chị để trống, em lập tức ngồi bật dậy.

Ôi không, không thể nào, em nhớ rằng đêm qua mình ngủ ngay chân giường, nhưng tại sao sáng hôm...

Tại sao trời vẫn tối hù thế này?!

Hwang Eunbi thở hổn hển, em mở to mắt, nhân lúc Yerin không có trong phòng mà chạy thục mạng xuống bếp. Không đúng, em chắc chắn bản thân đã ngủ một giấc no say, nhưng sao khi tỉnh giấc xung quanh vẫn tối như vậy? Chẳng lẽ em đã ngủ cả một ngày?

"Khuya rồi, chị mau về đi."

"Sao thế, không thích nói chuyện với chị à?"

Từ trong bếp truyền đến tai hai giọng nói, Hwang Eunbi vì hốt hoảng mà trượt chân từ bậc thang thứ chín, em ngã sõng soài ra sàn, tiếp theo đó chính là không tài nào đứng lên nổi.

"Không phải, chỉ là hiện tại khuya rồi, nếu chị thích nói chuyện có thể để ngày mai rồi nói."

"À...cũng khuya thật, chị có thể ngủ nhờ không?"

"Không, không được."

Giọng nói của Yerin chợt trở nên cứng nhắc, giống như chị vừa chột dạ.

"Tại sao không được?"

Hwang Eunbi có thể trông thấy thân ảnh cao cao của người chị ấy, Kim Sojung đứng đối diện Yerin bên bàn ăn, có vẻ như chị ta vừa từ hộp đêm nào đó tạt qua đây.

"Hwang Eunbi đang ở trên phòng em."

Đại tiểu thư tiếp chuyện người chị đó trông rất gượng gạo.

"Tại sao nó lại ở trên phòng em?"

"Bị cảm." - Yerin thở dài, chị lách qua người Kim Sojung và bước đến tắt bếp - "Ngủ li bì một ngày vẫn chưa tỉnh."

"Thế là em nấu cháo cho nó?"

Yerin nấu cháo cho em? Em có nghe nhầm không? Tại sao Yerin lại nấu cháo cho em? Chị đang nấu cháo cho một nô lệ là em ư?

"Do chị nghĩ nhiều hay do nó thật sự quan trọng đối với em?" - Kim Sojung bật cười mỉa mai - "Bố của chị, ông ấy sẽ không vui khi biết chuyện này đâu."

Trong chiếc áo len dài tay màu đen, động tác của Đại tiểu thư hơi khựng lại, Hwang Eunbi cơ hồ có thể nghe tiếng thở dài, Yerin ngoái đầu nói với Kim Sojung.

"Không cần lo, Hwang chỉ là một nô lệ thôi."

"Vậy à?" - Kim Sojung dừng một lúc thì nói tiếp - "Em biết chuyện nó hôn chị đúng chứ?"

Ánh mắt Yerin hoá vô hồn trước cái nhìn thách thức của Kim Sojung, chị nửa cười nửa không đáp.

"Thế thì?"

"Nó cầu xin chị hôn nó lần cuối trước khi kết hôn đấy." - Kim Sojung cười khúc khích - "Con nhóc ấy yêu chị đến điên rồi."

Không. Không đúng. Kim Sojung nói dối.

Hwang Eunbi che chặt miệng mình bằng cả hai tay, cổ họng nghẹn lại, em khóc không thành tiếng. Như có tảng đá lớn đè chặt lồng ngực, tim em đau nhói khi phải gánh chịu quá nhiều hàm oan. Tại sao ngay cả Sojung cũng đối xử với em như thế? Suốt thời gian qua chị vẫn rất thương em kia mà?

Em thấy gương mặt Đại tiểu thư chẳng biến sắc, Yerin như hóa đá, mắt dán chặt vào nụ cười nửa miệng của Kim Sojung, không dời đi lấy một giây. Yerin có lẽ đang khó chịu lắm, hẳn chị phải mất mặt lắm khi có một nô lệ như em, đứa trẻ bị tất cả mũi giáo hướng đến.

Hwang Eunbi không thể dự đoán được hành động của Đại tiểu thư, em đã mất khả năng này kể từ lúc chị rời khỏi Đại Hàn, Yerin trước mắt em bấy giờ là một người cực kì khó đoán.

"Vậy sao?"

Yerin chợt cười, chị lắc nhẹ đầu mình.

"Phiền cho chị quá, em sẽ dạy lại nô lệ của mình."

Yerin thừa nhận rồi, chị thừa nhận em là nô lệ của chị rồi, suốt bao năm qua em vẫn luôn chờ đợi câu ấy. Hwang Eunbi vô thức bật cười trong khi nước mắt không ngừng tuôn, em cũng chẳng biết việc bản thân cảm thấy hạnh phúc lúc này là đúng hay sai.

"Đừng mạnh tay quá, nó chỉ là một nô lệ thôi."

Kim Sojung vươn tay đến, chị ta vuốt xuống mái tóc Yerin, trong khi Đại tiểu thư thoáng rụt cổ, và cười gượng gạo, có vẻ như muốn tránh né sự động chạm vừa rồi.

"Em biết rồi..."

Hwang Eunbi há hốc mồm hớp vào một ngụm hơi lớn khi Kim Sojung bất ngờ áp sát cắn lấy môi Đại tiểu thư, và mạnh bạo hôn, đến Yerin cũng phát hoảng, chị liên tục đẩy vai Kim Sojung, nhưng đến khi có thể thành công giữ khoảng cách với con gái cưng của Thủ tướng, môi chị đã lem luốc son môi của chị ta.

Yerin thở hổn hển, em có thể thấy chị đã hoảng sợ đến mức nào, cả chị lẫn Kim Sojung đều đứng thừ người ra đó, vừa thở dốc vừa trông về một khoảng không vô định, cho đến khi Yerin chủ động đi lấy bát và thìa, xoay hẳn lưng về phía Kim Sojung, động tác luống cuống của chị khiến bầu không khí ngượng ngập giữa cả hai càng trở nên tồi tệ hơn.

Kim Sojung bình thản hơn Đại tiểu thư của em rất nhiều, chị ta sau khi hôn chỉ lặng lẽ rời đi, bỏ lại bóng lưng cô độc của người em thương. Hwang Eunbi gắng gượng đứng lên ngay khi Kim Sojung biến mất sau cửa kính lớn của dinh thự, em bước cao bước thấp tiến về phía Yerin ở trong bếp, kịp thu vào tầm mắt dáng vẻ bất lực của chị, kịp chứng kiến từng đợt nước lạnh chị hất tới tấp vào gương mặt xanh xao của mình.

Hwang Eunbi không muốn Yerin phát giác chuyện em chứng kiến toàn bộ những gì vừa diễn ra trong bếp, nên đã nép mình ở chân cầu thang, định bụng đứng một lát mới vào bếp. Yerin sau cùng xoay người, gương mặt mệt mỏi của chị lọt vào tầm mắt khiến em không khỏi đau lòng, chị ngồi xuống ghế, thở dài không dưới ba lần, sau khi ngoái đầu nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn bếp, Yerin tì trán xuống đôi cánh tay.

Yerin ngủ sao? Chị định ngủ dưới bếp sao?

Ngó thấy đã được hai mươi phút kể từ lúc Kim Sojung rời đi, Hwang Eunbi rón rén bước ra từ chân cầu thang, mãi đến khi có thể đứng trước mặt Yerin, em vẫn không có can đảm lay vai chị, vậy là cứ đứng hoài một chỗ, hồi hộp vân vê vạt áo của bản thân. Bộ pajamas mà em đang mặc trên người, em có thể đoán chắc nó là của Yerin, lại còn là do đích thân chị thay cho em, bởi áo có mùi của chị, và loại mùi ấy thật sự rất dễ chịu.

Đương lúc thúc ép chính mình phải lay vai Đại tiểu thư cho bằng được, Hwang Eunbi thất kinh thu tay về khi Yerin đột nhiên ngẩng đầu, em tức thì cúi mặt, có thể Yerin vốn biết em đang ở bên cạnh, cũng có thể đây chỉ là trùng hợp và chị thực chất chẳng hay biết gì về sự tồn tại của em.

Yerin không tỏ ra chán ghét em, chị không nhìn em quá lâu và em cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Đại tiểu thư nhẹ nhàng đứng khỏi ghế, chị đem bát cháo rau củ đặt trên bàn kính, như thể bảo em hãy ngồi xuống ăn vậy, bên cạnh đó Yerin cũng tự mình chuẩn bị thêm một bát cháo, xong xuôi đâu đó thì ngồi lại vị trí cũ.

Lúc này Đại tiểu thư mới nhìn chằm chằm vào em, tay chân Hwang Eunbi lạnh cóng, em run lập cập vì không biết lúc bấy giờ phải phản ứng thế nào. Em chưa từng ngồi vào chiếc bàn này, không chỉ mỗi em, tất cả người hầu kẻ hạ đều không được phép ngồi vào chiếc bàn sang trọng này, bởi đấy là bàn chỉ dành cho Đại tá, hai vị tiểu thư và khách quý. Những kẻ có vai vế thấp hơn ngồi vào hẳn phải lường trước được hậu quả của mình, em sẽ bị đánh đến thịt nát xương tan mất.

Nhưng Yerin lại nhìn em không rời mắt, chị cứ nhìn vào mắt em hoài như thế cho đến khi em liều mình ngồi xuống ghế. Quả nhiên, không có chuyện gì xảy ra với em cả, Yerin bắt đầu ăn cháo rau củ bằng thìa, và em rốt cuộc cũng đã hiểu Đại tiểu thư muốn em làm gì, hóa ra chị muốn em ngồi ăn cùng.

Rất lâu rồi mới lại có cảm giác này, cái cảm giác may mắn khi được làm nô lệ của Yerin. Có lẽ chẳng ai đối xử tốt với nô lệ như chị đâu, làm gì có chủ nhân nào đi nấu cháo cho nô lệ của mình, làm gì có chủ nhân nào cho nô lệ ngủ trên giường mình, mặc quần áo của mình và ngồi ăn cùng bàn với mình. Thế liệu có phải...Yerin vẫn thương em như trước đây không?

Dù nước mắt hòa vào cháo khiến môi em mặn chát, Hwang Eunbi vẫn cười như kẻ ngốc khi đối diện với dòng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro