14. épines dans le coeur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng hòa Pháp, tháng 11, năm 2001.

Từ sau ngày sinh nhật, Choi Yuna mỗi tuần đều sang thăm mẹ Charisse, ánh mắt con bé ấy nhìn Yerin trở nên long lanh hơn, Yuna luôn có vẻ rất vui mỗi khi thấy nó.

Có nhiều lúc hai đứa cuốc bộ hơn nửa tiếng đồng hồ để đến thư viện thành phố, sau đó ở lì trong đấy không dưới 5 tiếng, Choi Yuna chăm chỉ làm bài tập của con bé, trong khi nó lại chú tâm đọc những quyển sách về kinh doanh. Jung Yerin không tuần nào là không đến thư viện thành phố, đều đặn hai buổi hàng tuần, nếu vô tình bận việc nó sẽ tự sắp xếp một ngày khác trong tuần để đến thư viện.

Nó không biết mỗi cuối tuần Choi Yuna thường làm gì, thoạt đầu nó nghĩ con bé sẽ chê thư viện vô vị, vì thường cuối tuần người ta sẽ chọn đi một nơi nào đó náo nhiệt, nhưng ngay khi nghe mẹ nuôi kể tuần nào nó cũng đến thư viện thành phố để đọc sách và làm bài tập, Choi Yuna lại vòi đi theo cho bằng được.

Những ngày cuối tuần ngày nào nó và Choi Yuna cũng dính nhau như sam, nhưng nói chuyện với nhau thì chẳng bao giờ quá mười câu, cả hai chỉ im lặng ở bên cạnh nhau từ giờ này sang giờ khác.

Cho đến ngày chủ nhật cuối cùng của tháng.

"Em có thể hỏi chị một chuyện được không?"

Choi Yuna vẫn hí hoáy viết những phép tính vào vở của mình khi nói câu ấy, nhưng Jung Yerin thì hoàn toàn rời mắt khỏi quyển sách trên tay, nó ngước mắt nhìn đứa trẻ ở đối diện.

"Chị có định sống ở Pháp cả đời không?"

Không. Câu trả lời lập tức hiện ngay trước mắt, nhưng Jung Yerin không vội nói ra, nó nghiêng đầu.

"Sao em hỏi vậy?"

"Em cảm giác chị sẽ rời khỏi đây..." - giọng Choi Yuna pha chút buồn bã.

"Khi học xong chị sẽ về Đại Hàn, mẹ em không kể cho em việc chị đến Pháp du học sao?"

"Không, mẹ không nói thế." - Yuna lắc nhẹ đầu mình - "Trước lúc chị đến, mẹ chỉ bảo rằng em sẽ có chị vì mẹ sẽ nhận nuôi một bé gái lớn tuổi hơn em."

Jung Yerin cúi mặt, mắt lại dán chặt vào quyển sách trên tay.

"Em đã giận mẹ hơn một năm trời vì nghĩ rằng mẹ không còn thương em nữa, em thậm chí còn tự thề với lòng rằng dù chị là người như thế nào em cũng không chấp nhận." - Choi Yuna cúi mặt gãi đầu, trông rất ngốc nghếch - "Nhưng hiện tại...em không muốn chị rời khỏi đây. Pháp không phải rất tốt sao?"

"Em nói đúng, Pháp rất tốt."

Jung Yerin thở dài, nó gấp sách để xuống bàn, thơ thẩn trông ra cửa sổ. Nhưng Đại Hàn có những hai đứa trẻ đang đợi nó về và một đứa không rõ đã bị bán đi đâu, Đại Hàn có quá nhiều thứ dang dở mà cho dù không muốn nó cũng phải trở về. Còn cả...hôn ước với Kim Sojung nữa.

"Vậy...em sẽ đi thăm chị."

Jung Yerin cứng cả người, nó ngạc nhiên quay sang Choi Yuna.

"Nếu chị không thể ở Pháp, em sẽ đến Đại Hàn thăm chị thường xuyên."

Choi Yuna quả quyết nói ra câu ấy, con bé một chút do dự cũng không có, lời nói vừa rồi tuy nghe có vẻ bồng bột, nhưng cảm động đấy. Jung Yerin hơi chau mày, nó nghiêng đầu.

"Tại sao?"

"Giống như việc bố mẹ ly thân thôi, chẳng có gì to tát cả." - Choi Yuna thản nhiên nói, con bé nhún vai - "Họ không sống cùng nhau nữa, và em tôn trọng quyết định của họ. Nếu nhớ mẹ em sẽ sang nhà mẹ ở vài hôm, nếu nhớ bố em lại chạy sang nhà bố, bất cứ lúc nào họ cũng đều chào đón em."

Tim Jung Yerin nảy lên một nhịp, nó cảm thấy đứa nhỏ đối diện mình thật đáng thương, nhưng Yuna cực kì điềm tĩnh khi nói lên chuyện đó, chuyện mà không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng chịu đựng, điều đó khiến Jung Yerin thấy đau lòng.

"Tương tự thế, em sẽ đến Đại Hàn thăm chị." - Choi Yuna đột ngột dừng lại, lần này con bé cúi mặt xuống hoàn toàn, trong câu nói có chút ngại ngùng - "Vì em xem chị là người nhà."

Đâu đó trong Yerin thoáng dao động, hai chữ 'người nhà' thật sự quá xa xỉ dành cho nó. Nó cũng như Choi Yuna, không biết làm gì hơn ngoài cúi gầm mặt tiếp tục làm chuyện của mình. Jung Yerin nuốt xuống, nó chớp mắt liên hồi, vừa xúc động vừa hạnh phúc, nó không ngờ việc được ai đó chấp nhận lại hạnh phúc đến như vậy.

Mãi một lúc sau mới lí nhí đáp lại.

"Cảm ơn..."



Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Jung Yerin sau cùng cũng hoàn tất chương trình phổ thông của mình, thủ tục đã được Charisse lo xong xuôi, tất cả những gì nó cần phải làm bấy giờ chính là chuẩn bị quần áo trở về Đại Hàn.

"Xin lỗi nhé, em không tiễn chị được."

"Không sao, em vào công ti giúp mẹ đi, chị tự lo được."

Jung Yerin khoác lên mình chiếc áo măng tô màu cà phê, nó cười như có như không với Choi Yuna đang đứng khoanh tay tựa mình vào cửa phòng.

"Trông chị háo hức quá nhỉ?"

Yerin chỉ cười không đáp, nó không biết tâm trạng của bản thân lúc này thế nào, có lẽ cũng có háo hức đấy, nhưng nó thấy phiền muộn nhiều hơn, bởi chẳng biết thứ gì sẽ chào đón nó khi trở về.

Chuyến bay nhanh hơn nó nghĩ, thoáng chốc phi cơ riêng của mẹ nuôi đã hạ cánh an toàn xuống Đại Hàn. Quần áo không nhiều, Jung Yerin chỉ tha về Hàn độc nhất một chiếc va li, nó không muốn để vệ sĩ của mẹ hộ tống về tận nhà, nên đề nghị.

"Đến đây được rồi, cháu muốn tự tìm đường."

"Vậy, tiểu thư đi cẩn thận."

Người vệ sĩ gập người về phía nó, nó lịch sự cúi đầu đáp lại.

Từng kí ức vụn vặt ùa về, đôi chân vô thức của Jung Yerin đưa nó đến bãi biển, có một khoảnh khắc nó định phản lại đôi chân mình, nhưng sau một lúc suy nghĩ, nó quyết định mặc cho cảm xúc dẫn dắt, nó thật sự muốn đến biển đầu tiên.

Việc nó trở về không một ai hay biết, kể cả bố và Jung Eunbi, nó đã bí mật trở về, mang theo trái tim nặng trĩu và cái đầu trống rỗng. Áo măng tô không cản được gió cứ bay phất phơ, đôi boot cao dính đầy cát, trên môi vương vị mặn của muối biển, nó nhớ Hwang Eunbi.

Hwang Eunbi, con bé ấy chẳng biết lúc này thế nào, việc con bé không viết thư cho nó như cái gai trong lòng, song nó không thể trách Hwang được vì đứa nhỏ đó có biết chữ đâu. Đến đây lại có câu hỏi nó đặt ra cho chính mình, nếu Hwang Eunbi biết chữ và viết thư cho nó, liệu nó có đọc những bức thư đó không hay cũng vứt thành đống như đã làm với thư của Đại tá và Kim Sojung.

Phần nó, nó cao hơn, học được nhiều thứ hơn, biết che giấu cảm xúc của mình hơn trước, và có lẽ là xinh đẹp hơn nữa, đây là do mẹ Charisse và chồng của mẹ nhận xét.

Nhưng khi chân vừa chạm bãi cát vàng của bờ biển, Jung Yerin bị hai nhân ảnh đằng trước doạ cho sửng sốt. Mái tóc đó, dáng người cao lêu nghêu đó, thần sắc đó, chắc chắn là Kim Sojung, tay chị ta nâng mặt thiếu nữ đối diện, tay còn lại vòng ra sau lưng người con gái đó và dùng lực kéo về.

Kim Sojung mạnh bạo ấn môi mình lên môi thiếu nữ ấy.

Chiếc váy trắng phau, thân hình gầy gò, mái tóc đen óng và gương mặt ửng hồng lên vì ngượng. Hwang Eunbi. Con bé ấy yếu ớt kháng cự nụ hôn cuồng nhiệt của Kim Sojung, hai cổ tay đều bị người chị kia cố định ra sau lưng, Hwang Eunbi thở hổn hển và nói điều gì đó.

Các người chào đón tôi trở về bằng cảnh tượng này đây sao?



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 5, năm 2006.

Hwang Eunbi thả bộ dọc bờ biển như mọi buổi chiều, thủy triều đang lên, và nếu còn không bắt tay vào nhặt ốc ruốc em sẽ chẳng còn thời gian nữa.

Bao nhiêu năm trôi qua đó, em tự hỏi chủ nhân của mình đã sống như thế nào ở nơi đất khách quê người.

Phần em, em theo Nhị tiểu thư dọn đến một căn dinh thự khác, tuy không lớn bằng dinh thự cũ, ở nó vẫn toát lên vẻ trang trọng và xa hoa. Em vẫn là nô lệ thôi, vẫn bị người khác khinh thường, đi đến đâu cũng có người dè bỉu, lại thêm lúc bấy giờ đang có biểu tình đòi công bằng cho nô lệ, những kẻ thấp hèn từ miền Bắc, càng khiến cho phần lớn xã hội căm thù những người như em hơn.

Từ ngày Yewon bị bán đi, em không có ai để bầu bạn, những lúc cô đơn chỉ có thể ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Em nhớ Yerin, dù Đại tiểu thư trước khi đi chẳng để lại cho em lời tốt đẹp nào, em không để bụng, vì cảm thấy chị đang che giấu một điều gì đó, một bí mật mà Yerin không muốn nói cho em.

Hwang Eunbi nhặt ốc ruốc cho vào một chai nhựa rỗng, sóng biển vỗ ì ạch vào đôi chân trần của em, thỉnh thoảng em lại thẫn thờ trông ra xa xăm, mặc cho gió biển hôn lên má đến ửng hồng và hất tung mái tóc đen óng ánh của em. Chiếc váy trắng phau em đang mặc là của Kim Sojung mua cho, chị rất thích mỗi khi trông thấy em mặc nó, buộc tóc bằng lụa trên cổ tay trái của em lại là món quà sinh nhật năm 15 tuổi của Nhị tiểu thư, cũng là cột mốc quan trọng cho thấy Nhị tiểu thư không phải người độc ác tàn nhẫn như em từng nghĩ.

"Hwang."

Nghe gọi, em lập tức quay đầu, và bắt gặp ngay nụ cười dịu dàng của Kim Sojung ở đằng xa.

"Đang làm gì đó?"

Kim Sojung nói khi tiến lại gần. Hwang Eunbi vừa trông thấy chị đã mỉm cười.

"Em nhặt ốc."

"Sao lúc nào cũng thấy em nhặt ốc thế?"

Hwang Eunbi cúi mặt cười, em nhỏ giọng:"Vì...em nghĩ Yerin sẽ vui lắm nếu được tặng một lọ ốc ruốc nhiều màu."

"Em thích Yerin à?"

Hwang Eunbi nhất thời cứng họng, em hốt hoảng đứng bật dậy và xua tay.

"Không không...không phải như vậy đâu."

Nụ cười đáng sợ trên gương mặt Kim Sojung trông như dò xét, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, chị nhún vai cười khổ.

"Tốt nhất là đừng nên như vậy, Thủ tướng mà biết được, chị sẽ không đảm bảo được an nguy của em."

Hwang Eunbi cụp mắt xuống, em gượng gạo nặn ra nụ cười để đáp lại, và cảm thấy có lỗi với bản thân vì đã nói dối.

Em nhận ra mình thích Đại tiểu thư từ rất lâu về trước, từ cái khoảng thời gian Yerin tránh mặt em, nhưng tự ý thức được thân phận, em chưa một lần dám đòi hỏi, chỉ mong có thể nhìn thấy chị từ xa, biết chị vẫn sống tốt đã là quá đủ rồi. Hwang Eunbi biết về hôn ước của Yerin và Kim Sojung, nên lúc nào cũng thế, em vừa mong Yerin về Đại Hàn, song đồng thời lại cầu chị đừng bao giờ trở về.

Mà, cho dù Yerin không kết hôn cùng Kim Sojung thì sao chứ, chị sẽ không bao giờ để mắt đến một đứa nô lệ như em.

Vòng eo của em bất ngờ được giữ lấy, Kim Sojung chạm tay vào xương hàm em, trong phút chốc đã phủ lên môi em một nụ hôn. Hwang Eunbi thất kinh, em sợ hãi đẩy vai người chị đối diện, nhưng không thắng được Kim Sojung, chị khỏe hơn em nghĩ.

"Đừng...chị..."

Hwang Eunbi khổ sở vùng vẫy giữa nụ hôn, em chẳng thể hiểu người chị đó tại sao lại hôn mình.

"Thả em...làm ơn..."

Kim Sojung bỗng chủ động dừng lại. Hwang Eunbi thở hổn hển, hai cổ tay bị chị bẻ ngoặt ra sau lưng, Kim Sojung cắn môi em đến rỉ máu. Đôi mắt người chị ấy chẳng có lấy một chút sức sống, chúng lạnh lẽo, vô hồn, như lưỡi dao nhọn xuyên thẳng trái tim em.

"Ngày Yerin trở về, đây có phải nụ hôn em muốn nhận được từ em ấy không?"

Hwang Eunbi mở to mắt, cả người buông thỏng, em thậm chí đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Kim Sojung xoay người và bước một đoạn thật xa.

Em không hiểu ý nghĩa của nụ hôn này, ngoại trừ hôm ở trong nhà kho, Kim Sojung sau đó chưa từng hôn em. Nụ hôn đầu của em bị chị cướp mất, song nụ hôn thứ hai cũng lại như vậy. Hwang Eunbi quyết định đuổi theo, em muốn hỏi cho ra lẽ.

"Chị Sojung! Em không hiểu!"

Hwang Eunbi nói lớn, em hiện tại không có sức để chạy, nên nếu Kim Sojung nhất mực muốn bỏ lại em, em cũng không còn cách nào khác.

Kim Sojung đã dừng chân, và khoảnh khắc chị quay đầu khiến mọi uất ức trong em đều tan biến, tim em thắt lại khi nhìn vào ánh mắt đầy đau thương ấy, ánh mắt mà em chưa từng thấy qua. Người chị ấy chọn né tránh em, chỉ cụp mắt xuống, nói vừa đủ để em nghe thấy.

"Xin lỗi."

Dứt lời thì quay đi, và Hwang Eunbi thật sự không hiểu nổi, em lặng người đứng đó dõi theo bóng lưng người chị cô độc đến khi khuất hẳn, sau một lúc trầm tư cũng chẳng còn tâm trí để nhặt ốc ruốc, đành lủi thủi cuốc bộ về nhà.

Vừa về đến cổng em đã nhận ra bầu không khí khác thường của dinh thự, Hwang Eunbi nghiêng đầu vì tò mò trước khi thực sự bước vào trong. Một vài người hầu khiển trách em, có người còn vung tay tát vào má em vì dám về nhà muộn.

"Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Đừng tưởng được Nhị tiểu thư chiều chuộng thì không ai dám dạy mày!"

"Còn không mau đi pha trà đi!"

Hwang Eunbi bị đánh đến ngã nhoài ra đất, em lật đật phủi mông đứng dậy, đoán biết nhà có khách quý, nên lập tức chạy lại giúp mọi người một tay. Em đã pha trà, song những người hầu trong lúc đùa giỡn với nhau vô tình va phải em, khiến các đốt ngón tay bất cẩn chạm vào ấm trà đang đun. Tuy chuyện này đối với em chẳng phải vấn đề to tát gì, có thể nói em đã quen với những việc như vậy, nhưng tay bị bỏng lại vô cùng bất tiện, các ngón tay em cứ hoài run rẩy và điều đó làm em không thể cầm hay nhấc lên bất kỳ thứ gì.

Ngày trước ở dinh thự cũ, bếp nằm ngay bên trong nhưng hiện tại thì khác, nhà bếp nằm tít ngoài sân sau, những người hầu không một ai được phép đi vào đại sảnh bằng cửa trước mà buộc phải vào bằng cửa sau. Hwang Eunbi mang theo chiếc khay chứa bình trà sứ, tay em run rẩy giữ không vững, không thể không lo lắng bản thân sẽ bất cẩn trượt ngã.

"Chị về chẳng đúng thời điểm gì cả, bố chỉ vừa đi đêm qua."

"Vì muốn tạo bất ngờ nên mới không báo trước."

Xoảng một tiếng.

Hwang Eunbi sau bao nỗ lực giữ thăng bằng cuối cùng cũng bỏ cuộc, tay em bất chợt buông thỏng, tim đau nhói nảy lên một nhịp, khóe mắt cay xè khi trông thấy người con gái quen thuộc.

Chị khác trước nhiều quá. Tóc Yerin dài hơn, ánh mắt chị nhìn em lạnh lùng hơn, chị trông trưởng thành hơn, như là một người từng trải, chị rất xinh, và vẻ ngoài xinh đẹp đó khiến trái tim em điêu đứng.

Một cô hầu trẻ tuổi xông về phía em, Hwang Eunbi lập tức rụt cổ, em nhắm nghiền hai mắt khi cảm nhận được một luồng gió vút qua mặt mình, thế nhưng bàn tay sắc lẹm kia chưa kịp giáng xuống giọng của Nhị tiểu thư đã vang lên.

"Trong các người ai đã tát nó vậy?"

Jung Eunbi bình thản đứng khỏi ghế, trong khi Đại tiểu thư của em vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, ăn ngon lành món súp sườn heo của mình, mắt chẳng buồn nhìn về em. Nhị tiểu thư nâng cằm Hwang Eunbi, để gương mặt em ngang tầm mắt, hết đẩy sang trái lại sang phải.

"Là...là..." - cô hầu nọ ấp úng.

"Bênh vực nhau à?"

Nhị tiểu thư lạnh lùng chất vấn người hầu đang run sợ ở đối diện, cô ta cũng có mặt chứng kiến lúc Hwang Eunbi em bị người ta đánh, đáng lẽ em sẽ nói đỡ cho cô hầu đó, rằng lúc em bị đánh cô ta không nhìn thấy, nhưng chính vì người em thương, chính vì sự xuất hiện bất ngờ của Yerin sau suốt từng ấy năm, em không thể cất lên một câu nào.

Chát một tiếng, Nhị tiểu thư tát một cú thật kêu vào mặt cô hầu kia.

"Nếu người tát nó không phải cô, thì đem cái tát vừa rồi trả lại cho ả đi."

Cô người hầu hốt hoảng gập người, xin lỗi rối rít rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Trước khung cảnh hỗn độn vừa diễn ra, Jung Yerin vẫn điềm nhiên dùng món súp sườn heo, lại còn ăn sạch phần của mình, sự lạnh lùng chị dành cho em so với hôm rời đi thậm chí nhân lên gấp bội khi nói với Nhị tiểu thư câu:

"Nếu em dạy người hầu giỏi như vậy, thì dạy lại cả nô lệ của em đi."

"Nô lệ của em?" - Nhị tiểu thư chau mày khó hiểu, chị quay đầu - "Hwang Eunbi?"

Jung Yerin nhướng mày thay cho câu trả lời, chị ngẩng mặt lên, cuối cùng cũng đường hoàng nhìn vào mắt em, nhưng lời nói ra không những không mang theo chút hơi ấm mà còn xát muối vào trái tim chi chít những vết cắt của em.

"Em biết trên đường về đây chị đã thấy gì không?"

Thình thịch. Thình thịch. Hwang Eunbi ôm lấy lồng ngực mình, nụ cười như có như không của Yerin làm em sợ hãi, chị cười nửa miệng, và hất mặt về phía em.

"Nó chào đón Jung Yerin này về Đại Hàn bằng màn khóa môi vị hôn thê của chị bên bờ biển." - Jung Yerin bật cười mỉa mai, Đại tiểu thư chậm rãi vỗ tay ba tiếng - "Lãng mạn biết nhường nào."

Hwang Eunbi vô thức lùi về sau một bước, nước mắt em rơi xuống từng dòng, vậy là Yerin đã trông thấy, em chỉ muốn nói rằng nụ hôn đó không như chị nghĩ, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng một câu thanh minh cho bản thân em cũng không thể thốt lên. Nhị tiểu thư trừng mắt quay sang em, Hwang Eunbi đau đớn cắn môi dưới, đầu cúi thấp.

"Không phải...không phải vậy..."

Hwang Eunbi nắm lấy bàn tay Nhị tiểu thư, chua xót cầu xin một chút cảm thông, nhưng chị dứt khoát rút tay về, sự khẩn khoản từ em phản tác dụng và em nhận lại một cái tát đau thấu trời xanh. Trong khi đó Đại tiểu thư lạnh lùng đứng khỏi bàn, trước những cái lắc đầu bất lực của em, Yerin tàn nhẫn thả lại một câu rồi bỏ đi.

"Đồ phản bội."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro