13. fête d'anniversaire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là con trưởng, những gì bố gầy dựng được sau này một là mất trắng, hai là trao cả vào tay con."

Jung Yerin mặt không cảm xúc, nó ngồi đối diện bố mình như một cái xác rỗng.

"Ta sắp sửa không trụ được nữa, cái danh Đại tá này chẳng biết có thể giữ được bao lâu. Vốn không định cho con đi du học sớm như vậy, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có con mới có thể cứu gia đình này."

Nó trơ mắt nhìn tờ danh thiếp được đẩy đến trước mặt mình, trên đó viết một vài chữ tiếng Pháp mà nó xem không hiểu.

"Sang đấy người này sẽ lo tất cả mọi thứ cho con, đãi ngộ không tồi, bà ấy có ơn với Thủ tướng Kim, và bà ấy sẽ trở thành mẹ nuôi của con."

Mẹ sao? Nó gần như đã quên mất mình từng có mẹ trên cuộc đời này.

"Bà ấy có một công ty sản xuất đồ chơi, hãy khiến bà ấy tin tưởng vào con, con hiểu ý ta chứ?"

Jung Yerin cúi đầu thấp hơn.

"Yerin, bố xin lỗi...lẽ ra không nên đẩy hết trọng trách lên vai con khi tuổi còn nhỏ thế này...nhưng đó thật ra cũng là chuyện sớm muộn. Vì tương lai của con, bố tin con có thể làm được."

Sau tất cả, Jung Yerin ngâm mình trong bồn tắm hơn một tiếng đồng hồ, nó lúc này chẳng khác gì một con rối. Phải, nó là con trưởng, nó từ nhỏ đã ý thức được bản thân mang một trọng trách nặng nề nào đó, chỉ không ngờ ngày hôm nay lại đến sớm như vậy, nó thậm chí chưa chuẩn bị tinh thần.

Tệ hơn hết, nó sẽ phải xa nhà, xa quê hương một khoảng thời gian dài mà chính nó cũng chẳng biết là bao lâu. Một điều nữa cũng tệ không kém, đó là khi trở về, nó phải kết hôn cùng Kim Sojung.

Cả cuộc đời nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với người chị đó.

Nếu nó kết hôn với người chị đó, Hwang Eunbi phải làm sao?

Khoan đã. Sao nó lại nghĩ về Hwang Eunbi kia chứ? Con bé chẳng liên quan gì đến chuyện này. Jung Yerin giật bắn mình, nó liên tục tấp nước vào mặt nhằm rửa đi suy nghĩ không đứng đắn của bản thân.

"Đại...Đại tiểu thư...cô có ổn không?"

Là Hwang Eunbi, có lẽ con bé vì thấy nó tắm quá lâu nên lo lắng.

"Tôi ra ngay đây."

Jung Yerin thở dài, nó đứng khỏi bồn tắm, tùy tiện choàng khăn qua người và bước ra ngoài.

Bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Hwang Eunbi, con bé há hốc mồm lùi về sau, mắt dán chặt vào thân thể nó không lệch lấy một li. Nó không có thời gian quan tâm cảm giác của Hwang Eunbi, không tính toán với con bé ấy chuyện ở nhà kho đã là may mắn lắm rồi.

Nó chỉ có 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị ra phi trường. Jung Yerin mở chiếc tủ gỗ cạnh bàn học, nó liếc thấy Hwang Eunbi bối rối ngoảnh mặt đi khi nó mở khăn tắm và mặc quần áo.

"Toàn bộ tiền tiêu vặt tôi để lại cho em, cứ dùng nó khi cần thiết. Dì Oh đi rồi, về sau phải biết tự chăm sóc bản thân."

Nó sau khi khoác lên vai mình chiếc sơ mi trắng thì xoay người, hàng cúc cài dang dở và áo lót đập cả vào mắt Hwang Eunbi khiến con bé thẹn nóng mặt, Jung Yerin tiếp lời sau khi quét mắt một lượt cả người con nhóc ấy.

"Và...ngực em đã lớn hơn rồi, mua áo lót mới đi."

Hwang Eunbi bất giác rùng mình, con bé chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Yerin, thay vào đó cứ cúi gầm mặt, tay vân vê vạt áo của bản thân.

Bẵng đi một lúc, khi Jung Yerin đang gấp quần áo cho vào vali, Hwang Eunbi đột nhiên tiến đến gần nó, có vòng tay dũng cảm ôm ngang eo nó, từ sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp, mùi hương của con bé tỏa ra thật dễ chịu, thứ mùi đó khiến sống mũi nó cay cay.

"Bỏ ra."

"Chị Yerin..." - Hwang Eunbi khóc thút thít - "Có thể...đừng đi được không...?"

Jung Yerin nghiến răng ken két, có Trời mới biết nó đã cố ngăn cơ mặt mình biến dạng cực khổ như thế nào.

"Bỏ tay khỏi người tôi."

Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay con bé siết lấy nó chặt hơn.

"Em biết chị rất thương em, chị luôn cho em những thứ tốt nhất, quần áo ấm, truyện tranh, và kẹo bông..."

Jung Yerin sững sờ, thứ nước trắng xóa nơi hốc mắt không kìm được mà rơi xuống, nó nhanh tay lau đi.

"Nhị tiểu thư bảo rằng chị chưa từng chủ động mua cho chị ấy những thứ đó...chị cũng chưa từng nhìn chị ấy bằng ánh mắt chị nhìn em...chị ấy đã ghen tị vì chị đối xử với em đặc biệt hơn..."

Jung Eunbi ngốc nghếch.

"Em...em không muốn rời xa chị...chị có thể...đừng đi được không?"

Yerin lặng người, cảm nhận được con bé đằng sau đang dụi mặt liên tục vào gáy mình.

"Nói xong chưa?"

Chỉ với một câu nói, Jung Yerin khiến vòng tay Hwang Eunbi lạnh toát.

"Bỏ tay khỏi người tôi được chưa?"

Hwang Eunbi sợ hãi lùi về sau, khuôn miệng mếu máo đáng thương nó trông thấy khoảnh khắc quay đầu khiến tim nó như vỡ thành nghìn mảnh nhỏ, cảm giác chẳng khác gì lúc nó chứng kiến Hwang bước vào nhà kho.

"Em có biết tôi đã kì cọ bao nhiêu lâu để rửa sạch sự dơ bẩn từ em không?"

Hwang Eunbi mở to mắt, mặt ướt mèm, con bé trơ ra như khúc gỗ. Jung Yerin khoác lên mình chiếc áo vest xanh navy, cài vào chiếc cúc duy nhất trên đấy, nheo mắt nhìn con nhóc nọ thêm một lần trong lúc vén tóc ra sau tai.

"Tạm biệt."

Nó xoay người đưa lưng về Hwang Eunbi, nói mà khuôn miệng méo mó, vẻ lạnh lùng trên gương mặt suýt chút đã vỡ òa, chỉ cần nó nhìn Hwang lâu thêm một chút, chỉ cần nó chứng kiến thêm một giọt nước mắt của con bé ấy rơi xuống, nó thề rằng mình sẽ liều mạng ở lại Đại Hàn, rằng nó sẽ ích kỷ thêm cả tỉ lần nữa để được ở cùng con bé nô lệ ấy.

Jung Yerin mày điên rồi, nó chỉ là một nô lệ thôi, chính miệng mày cũng từng bảo rằng nó chỉ là một nô lệ thôi.

Nhưng mày thật sự đã xem nó như một người bạn gần cả năm qua, ngoại trừ hôm nay, mày trước giờ chưa từng coi khinh nó, thương nó còn hơn em ruột của mình, để em mày phải ghen tị với một nô lệ thì mày đúng là một người chị tồi.

Con người mày mâu thuẫn đến nỗi lời nói đi ngược với suy nghĩ, một cái ôm cũng chẳng dám nhận, tim thì đau như hàng ngàn mũi dao cứa vào như vậy mà vẫn thản nhiên buông lời cay nghiệt, nước mắt rơi nhiều như vậy nhưng mày thà chết cũng không để con bé ấy trông thấy. Nhu nhược, yếu đuối, mày đang sợ mình không có can đảm rời khỏi Đại Hàn đúng không?



Cộng hòa Pháp, tháng 7, năm 2000.

"Jung tiểu thư, mời cô, xe ở bên này."

Ngay khi đáp xuống một vùng đất xa lạ, Jung Yerin lập tức nhận ra sự thay đổi nhiệt độ, nó cảm thấy khá khó chịu với mùi không khí ở nơi này trong khi đang băn khoăn không biết bản thân có bị sốc nhiệt hay không.

Chiếc Limousine trắng tinh chờ sẵn ở cửa ra số 2, nó ngập ngừng bước đến, và chạm mặt một người phụ nữ trung niên. Không giống với trí tưởng tượng của nó, Jung Yerin ngạc nhiên vì người phụ nữ này khá trẻ.

"Chào con, ta là Charisse Antoinette."

Người phụ nữ cúi người, hôn đồng đều hai bên má nó, tiếng Hàn của cô ta cũng không tồi. Jung Yerin trừng mắt, cả người bất chợt nóng ran, nó đã nghe bố nói về phong cách chào hỏi của người phương Tây, họ đến xã giao cũng rất mực hào phóng, nhưng nó nhất thời không thể quen nổi, nó rất ít để người lạ động vào mình.

"Chào...chào cô Charisse...con...là...Ye...Yerin."

Nó lắp bắp như gà mắc dây thun.

"Gọi là mẹ."

Charisse đột nhiên cúi thấp người, cô ta cười nói và ấn đầu ngón tay trỏ xuống trán nó.

"Dạ...mẹ..."

Nó gặp mẹ nuôi của mình trong hoàn cảnh như thế.

Nhà Charisse rất to, tuy không có khoảng sân rộng như dinh thự của nó, cũng không có nhiều phòng ngủ, nhưng nó lại thấy đặc biệt riêng tư, mẹ nuôi hứa rằng về sau sẽ cho nó ra ở riêng nếu nó muốn, miễn là khi ấy nó trên 18 tuổi. Nó được xếp cho một căn phòng có chút giống với phòng ngủ của mình, nó đoán đây là ý của Thủ tướng, để tạo cho nó cảm giác gần gũi.

Charisse là người Pháp chính gốc, mẹ nuôi có một đứa con gái với chồng, và chồng của mẹ là người Đại Hàn. Jung Yerin không xem người ấy là bố nuôi vì hiện tại Charisse và ông ta đang ly thân, tuy có chút bất tiện nhưng họ đã quyết định sống như thế mà không ly hôn, toàn bộ đều là vì đứa con gái duy nhất của cả hai. Nó nghe mẹ kể nhiều về đứa trẻ ấy, song chưa gặp qua bao giờ vì con bé đang sống với bố mình, mẹ nuôi bảo con bé không muốn sống cùng mẹ là do mẹ quá nghiêm khắc trong công cuộc giáo dục con cái.

Cá nhân Jung Yerin, nó không biết Charisse có phải đã thay đổi sau lời chỉ trích của cô con gái hay không, nhưng nó thấy mẹ nuôi không nghiêm khắc đến mức khó ưa. Ít ra mẹ không bao giờ giữ khư khư khuôn mặt lạnh như tiền giống bố, mẹ có quản tất cả mọi chuyện của nó, nhưng luôn cho nó không gian riêng tư, suốt khoảng thời gian chung sống bà cũng chưa từng mắng nó bao giờ, chỉ nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ, tông giọng vừa đủ để răn đe. Mẹ nuôi cầu toàn, song chính nó cũng cầu toàn chẳng kém, kẻ tám lạng người nửa cân nên về mảng này nó tự tin rằng mình và Charisse cực kì hợp cạ.

Mẹ nuôi trước nay chỉ sống mỗi một mình, nên sự xuất hiện của nó khiến bà vui vẻ hẳn ra, Charisse mỗi lần đi mua sắm đều dắt theo nó, những món đồ chơi của công ti nó luôn là đứa được thử nghiệm đầu tiên, nên Yerin cảm thấy việc bà nghiêm khắc với mình cũng chẳng có gì đáng nói, nó chỉ cần làm mọi việc tốt nhất có thể, không phụ lòng mẹ nuôi là được.

Charisse ngoài là Chủ tịch của một công ty sản xuất đồ chơi nổi tiếng, bà còn là Phó chủ tịch của một trường tư đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy, đó là ngôi trường tư nổi tiếng nhất nước Pháp lúc bấy giờ vì đào tạo được một lượng lớn nhân tài mang tầm cỡ quốc tế. Trường liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông, dù chỉ mới vào trường được 1 tháng nhưng Jung Yerin lại được bầu làm lớp phó, thời gian đầu thành tích học tập không được ổn định lắm vì nó vừa phải học ngôn ngữ vừa phải học bài trên trường. Song về sau dần vào nề nếp, Charisse không cần phải kèm nó học tiếng Pháp mỗi đêm nữa.

Jung Yerin đã thay đổi, càng lúc nó càng tự cô lập mình với mọi người, nó từ chối mọi mối quan hệ, ở Pháp nó cũng không có bạn dù chỉ một người. Tuy nhiên, thời gian rảnh nó thường cùng mẹ nuôi của mình tham dự những buổi tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu, bạn bè có thể không có nhưng các mối quan hệ kinh doanh thì không thể khinh thường.



Cộng hòa Pháp, tháng 10, năm 2001.

"Sao không bao giờ thấy con đi chơi với bạn thế?"

Charisse nhấc đĩa beefsteak trước mặt nó và thế vào một đĩa beefsteak khác đã được bà cắt sẵn, cả hai đang ngồi trên tầng cao nhất của một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Nó dùng kéo cắt bánh mì để ăn kèm với beefsteak trong khi trả lời.

"Con không có thời gian cho việc đó."

Jung Yerin cho một mẩu bánh mì cùng một miếng bò vào miệng, thịt bò mềm mại thơm lừng và bánh mì giòn rụm, nó nghĩ trên đời này chỉ mỗi nó là có thói quen cắt bánh mì bằng kéo để ăn chung với beefsteak.

Yerin sống ở Pháp cùng Charisse đã hơn một năm, nhưng nó chỉ dám nhận mình khá quen với khí hậu nơi này, vì nó vẫn đổ bệnh mỗi khi giao mùa.

"Con đấy, cũng nên kết bạn đi, cứ cô độc như thế cuộc sống sẽ tẻ nhạt lắm."

"Con biết rồi."

Jung Yerin đáp qua loa, nó không quan trọng việc có bạn hay không có bạn, nó thấy bản thân vẫn ổn dù chỉ có một mình từ ngày này sang ngày khác.

"Tuần sau là sinh nhật Yuna, con bé muốn có một bữa cơm gia đình."

Mẹ nuôi trông khá dè dặt, như sợ nó sẽ từ chối.

"Nếu con có thời gian..."

"Con sẽ đến." - Jung Yerin ngẩng mặt nói không chút do dự - "Nếu điều đó không làm phiền gia đình mẹ."

Charisse đột nhiên khựng lại và nhìn nó bằng một cặp mắt rất khó hiểu, thật ra nó vẫn luôn biết ơn mẹ nuôi vì đã cho phép nó gọi bà một tiếng 'Mẹ', chẳng những thế còn đối xử với nó không khác gì con ruột của mình, chút chuyện nhỏ nhặt này so với những điều tốt đẹp bà dành cho nó thật không đáng kể, nên thực chất mẹ nuôi không cần tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

"Con cũng là gia đình của mẹ."

Charisse bỗng nghiêm túc nhìn vào mắt nó, khiến nó không kìm được mà phì cười với bà, nụ cười đầu tiên của nó dành cho mẹ nuôi của mình suốt hơn một năm qua.

"Mẹ, không cần nghĩ nhiều như vậy, đó chỉ là một bữa ăn thôi."

Cơ mặt mẹ nuôi thoáng đông cứng, có lẽ bà không ngờ rằng nó sẽ phản ứng như vậy, bà cụp mắt xuống và cười nhẹ nhàng đáp lại, hai bên đuôi mắt hằn rõ vết chân chim, nụ cười của bà chẳng hiểu sao lại trông thật đau khổ.

"Ừ nhỉ, chỉ là một bữa ăn thôi." - Charisse có vẻ rất vui sau khi trông thấy nụ cười của nó - "Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho tài xế, tối thứ sáu khi con tan học cô ấy sẽ đưa con đến thẳng biệt thự."

"Vâng."

Jung Yerin gật đầu, nó tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.

Hôm sinh nhật đứa nhỏ đó, Jung Yerin đến vừa kịp lúc cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, ngay khi trông thấy nó, mẹ Charisse đã gọi người hầu dọn đồ ăn ra bàn.

Căn biệt thự này không lớn lắm nhưng toàn bộ nội thất bên trong đều là đồ cổ, nó có thể thấy sự xa hoa của gia đình này thông qua đứa nhỏ trắng trẻo đang nhìn chằm chằm vào nó với một vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Nào Yerin, đến đây ngồi, không cần phải cởi giày đâu."

Jung Yerin không khách sáo, vì là từ trường đến thẳng chỗ này, nó chưa kịp thay ra đồng phục, cổ vẫn thắt caravat đen, áo khoác vest xanh sậm cùng váy sọc caro, nó gập người chào chồng của mẹ, cả đứa trẻ đang ngồi bên cạnh ông.

Suốt buổi nó không nói gì nhiều, ai hỏi đến nó mới trả lời, người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ nó đang không thoải mái, nhưng không phải vậy, chẳng qua nó không muốn xen quá nhiều vào gia đình nhà người khác, cũng rất lâu rồi họ mới gặp được nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Song ý định tốt đẹp của nó bị đứa trẻ ngồi đối diện xuyên tạc, Choi Yuna trông khó chịu ra mặt, nhỏ có mái tóc đen dài mà bất kỳ ai trông thấy cũng đều ngưỡng mộ, có đôi mắt sắc sảo vừa đủ nhạy bén, vừa đủ lạnh nhạt, sống mũi cao cùng đôi môi màu hồng đào, gương mặt lém lỉnh ranh ma đó khiến Jung Yerin nhớ về em gái của mình.

Không biết Jung Eunbi hiện tại thế nào, con bé chết tiệt ấy một bức thư cũng không gửi cho nó, nó vẫn luôn kiểm tra hòm thư mỗi tuần, cứ cách hai tuần lại có một bức thư gửi cho nó, chúng đều là từ bố, mà chỉ cần là thư bố gửi, nó sẽ không đọc. Có một người cũng rất kiên trì gửi thư cho nó hàng tháng, đó là Kim Sojung, song ngày gửi chẳng bao giờ cố định. Mà, những bức thư từ Kim Sojung cũng bị nó đối xử y hệt như những bức thư từ bố, nó mỗi lần trông thấy đều đem vào phòng, mở tủ quần áo và tiện tay vứt tất cả vào trong thành một chồng cao như núi.

Jung Yerin thở dài thườn thượt, nó thề rằng mình không cố ý, chẳng qua việc ngồi đối diện với Yuna thế này khiến nó không thể không nhớ về em gái, Jung Eunbi cũng bằng tuổi con bé ấy, mắt nhỏ cũng chất chứa nhiều tâm sự như con bé ấy.

"Thái độ gì vậy?!"

Choi Yuna ở đối diện nó bất chợt đập bàn và đứng phắt dậy, con bé dùng lực mạnh đến nỗi lọ tiêu trên bàn ngã xuống mặt kính kêu lách cách.

"Nếu thấy sinh nhật tôi chán như vậy thì cút đi!"

Jung Yerin bình thản ngẩng mặt lên, cả cái cách nghiến răng sau khi quát một ai đó cũng giống Jung Eunbi.

"Yuna, con không nên..." - Charisse khó xử lên tiếng.

"Con chỉ muốn mẹ đến ăn cùng một bữa, như vậy khó lắm sao? Tại sao mẹ lại nhận nuôi chị ta? Mẹ không cần con nữa sao?!"

Jung Yerin thở dài lần nữa, tay với đến lọ tiêu vừa ngã, cẩn thận nhấc lên và đặt lại chỗ cũ.

"Sao con có thể nói mẹ như vậy? Thật ra Yerin..."

"Không ai dạy em đập bàn trong lúc người khác đang dùng bữa là bất lịch sự à?"

Nó cắt lời mẹ nuôi, nói dứt câu lập tức đối mắt với Choi Yuna. Con bé ấy nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng hậm hực nhìn xuống nó, tay co thành nắm đấm, gương mặt nhỏ tràn đầy thù hận.

Jung Yerin gấp lại gọn gàng chiếc khăn ăn trên đùi, nó đứng dậy, đặt chiếc khăn trắng xuống vị trí ngồi của mình và cúi thấp đầu về phía Choi Yuna.

"Xin lỗi vì đã thở dài trong ngày vui của em."

Nó trông thấy hai nắm đấm của Choi Yuna co giật, cũng nhận ra vẻ ngạc nhiên của hai vị phụ huynh bên cạnh, Jung Yerin đứng thẳng người.

"Chị không trò chuyện nhiều vì biết rất lâu rồi gia đình ba người của em mới có thể ngồi cùng nhau trên một bàn ăn, vì không muốn gây cản trở đến bữa tiệc sinh nhật mà em mong đợi suốt năm qua."

Cơ mặt Choi Yuna dãn ra, con bé sững sờ nhìn nó không rời mắt.

"Còn việc chị thở dài..." - Jung Yerin giữ vững nét kiên định trên khuôn mặt, nó nửa cười nửa không tiếp lời - "...là vì nhìn em khiến chị nhớ đến em gái của mình."

Jung Yerin rút từ trong cặp ra một con lật đật hình gấu cao khoảng 15cm, nó với tay đến, mở lòng bàn tay Yuna rồi đặt lật đật vào tay con bé.

"Con không cố ý phá hỏng bầu không khí, con sẽ đợi mẹ ngoài xe."

Charisse nở nụ cười buồn, bà nắm lấy tay Yerin, xoa nhẹ và gật đầu. Jung Yerin từ tốn quay sang Choi Yuna, phát hiện con bé ấy vẫn chưa rời mắt khỏi mình, nó xoay người bước đi một mạch, tay xách chiếc cặp màu nâu sậm, song phát hiện bản thân vừa quên chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay, nó dừng bước.

"A..." - Jung Yerin ngoái đầu nói với Choi Yuna - "Sinh nhật vui vẻ."

Đôi con ngươi Choi Yuna mở to, khóe môi con bé mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mãi đến khi nó ra tới cổng, chuẩn bị vào xe mới nghe tiếng gọi với theo của con bé ấy.

"Chị! Chị Yerin!"

Jung Yerin bất ngờ xoay người.

Choi Yuna thở hồng hộc, con bé gập người, tay chống lên hai gối, nhỏ ngẩng mặt nói không ra hơi.

"Em...xin lỗi...Chị...có thể...tiếp tục...ăn tối không...?"

Jung Yerin có chút ngạc nhiên về con nhóc này, cả cái kiểu ngoài lạnh trong nóng cũng giống y đúc Jung Eunbi, nó cúi mặt cười nhẹ, đoạn lại gật đầu về phía Choi Yuna.

"Được."

Hai mắt Choi Yuna tức thì bừng sáng, con bé cũng đã cười với nó.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro