12. échapper à la réalité

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi tỉnh giấc chẳng vì một nguyên do nào, xung quanh rất yên tĩnh, em mắt nhắm mắt mở vươn mình, quay đầu tìm kiếm Yerin. Hơi ấm của Phó chủ tịch ở phần giường bên cạnh vẫn còn, trên gối nằm là chiếc laptop của chị, nhưng lại không thấy chị đâu.

Thở ra một hơi dài thườn thượt, em cười khổ, thật sự không thể nhấc nổi người lên, em tự hỏi sau màn ân ái đêm qua Phó chủ tịch có mệt hay không. Chắc câu trả lời là không, vì nếu mệt chị đã chẳng ôm laptop ngay khi thức giấc.

Hwang Eunbi cố gắng ngồi dậy lần nữa, lần này em dùng sức nhiều hơn, song cửa phòng bất chợt mở ra, Phó chủ tịch bước vào khi em vừa thả chân xuống giường. Jung Yerin miệng ngậm một chiếc bánh quy bơ, tay cầm một đĩa bánh cũng toàn là bánh quy bơ, không dưới năm chiếc, và tay còn lại theo thói quen bốc lên một chiếc dù chị còn chưa ăn nốt chiếc trong miệng mình.

Phó chủ tịch nhanh chóng bắt được ánh nhìn của em, chị tiến đến trước mặt em, tiện tay đưa lên miệng em cái bánh quy bơ mình vừa bốc từ chiếc đĩa sứ trắng tinh. Hwang Eunbi cười ngượng ngùng, em từ tốn nhận lấy bằng hai hàm răng.

"Để bắt đầu cuộc họp, tôi muốn giới thiệu với mọi người..."

Nghe giọng nói lạ, Hwang Eunbi tức thì quay đầu, mắt dán chặt vào màn hình máy tính của Phó chủ tịch, em lóng ngóng chỉ tay.

"Chị đang họp hả...?"

Yerin nhướng mày thay cho câu trả lời, nhưng chẳng có Phó chủ tịch nào đang họp mà mồm nhai nhồm nhoàm bánh quy bơ cả.

"Đau chân không?"

Phó chủ tịch đến ngồi cạnh em bên mép giường, tay bốc thêm chiếc bánh quy nữa cho vào miệng. Hwang Eunbi tức thì gật đầu, em làm mặt khổ, không chỉ đôi chân, cả người em chỗ nào cũng vừa đau vừa nhức. Jung Yerin mím môi cười, trông chị có vẻ ăn năn, Phó chủ tịch co tay thành nắm đấm đẩy nhẹ vào má em.

"Ai bảo em tọc mạch."

"Em đâu nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế..."

Hwang Eunbi uất ức nói, trong khi Yerin tức thì thu lại nụ cười.

"Em không thích hả?"

À, chuyện này...Hwang Eunbi cũng không biết phải trả lời thế nào. Thật lòng mà nói thì em thích cái hôm cả hai làm chuyện đó trên sofa phòng khách hơn, vì khi ấy Yerin dịu dàng với em hơn đêm qua rất nhiều, song hễ nghĩ về đêm qua em lại nhớ ngay đến lúc Phó chủ tịch buông tha cho mình, chị quyết đoán dừng mọi thứ khi nhận ra em đã khóc không ngừng, điều đó có chút cảm động.

"Không sao, em không thích chị sẽ không dùng đến nữa." - Yerin khẽ lắc đầu, chị bình thản nói - "Những thứ đó đều là của em, rất lâu rồi không động đến chúng."

"Của em...? Đều của em?" - Hwang Eunbi ngơ ngác trỏ tay vào mặt mình.

"Chị mua chúng cho em." - Yerin nhẹ nhàng đáp.

Hwang Eunbi há hốc mồm, trong một thoáng em đã nghĩ bản thân là kiểu người đam mê cảm giác mạnh, nhưng không, chỉ sau 3 giây cuộc đời em đã tự tin khẳng định mình không phải kiểu người đó. Eunbi cúi mặt đảo mắt, em ấp úng hỏi.

"Chị có...làm như thế...với ai không?"

"Chưa từng."

Câu trả lời dứt khoát của Yerin buộc em phải ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ngay nụ cười như có như không của Phó chủ tịch. Hwang Eunbi nghĩ nếu em là nhân viên dưới quyền Yerin em có lẽ sẽ sợ chết mất, vì mỗi lần Yerin dùng đến gương mặt đó em lại không biết chị đang cười thật hay đang có ý châm biếm.

"Hmm..." - Hwang Eunbi nheo mắt, em tinh nghịch áp sát đến Yerin - "...em có thể tin chị không?"

Phó chủ tịch phì cười quay đi, chị im lặng một lúc, trong khi chờ câu trả lời em có ngoái đầu nghe ngóng cuộc họp trong laptop của chị.

"Sản phẩm sắp tới của chúng ta nhất định sẽ là một sự bứt phá quan trọng trong năm nay, chỉ cần có nó chúng ta chắc chắn sẽ vượt mặt MKToys..."

"Nếu trí nhớ em hồi phục, em sẽ nhận ra em là người duy nhất được ngủ trên giường chị."

"Tôi nghĩ ta cần đổi mới một chút về việc quảng bá, mọi người nghĩ thế nào nếu trực tiếp đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế mà không thông qua phản ứng của dân nội địa như mọi khi?"

"Em sẽ nhận ra em là người duy nhất mà chị hôn, người duy nhất chị muốn động vào, người duy nhất chị liều mạng giữ lại bên mình dù biết rõ trong tim em có một ai đó khác."

"Việc này hơi mạo hiểm nhưng..."

"Vì em là duy nhất, chị chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài em."

Hwang Eunbi sững sờ cả người, em ngồi im như tượng, lắng nghe từng lời chân thành Yerin nói ra. Phó chủ tịch đã nói những điều đó với em khi chị lơ đãng nhìn xuống chân mình, Yerin nghiêm túc đến mức em thấy hối hận vì câu hỏi nghịch ngợm của bản thân, em thật sự không có ý gì, chỉ muốn trêu chị một chút thôi.

"Yerin, em..."

"Nếu việc chị thuần thục chuyện đó khiến em nghĩ chị từng lên giường với nhiều người thì oan quá, chị chưa bao giờ lui tới hộp đêm, chưa bao giờ kết giao bừa bãi."

"Yerin..."

"Chị trong sạch thật đấy, em có thể kiểm tra."

Hwang Eunbi ngay lập tức cứng họng, mặt em đỏ bừng, trông bộ dạng của Phó chủ tịch thật kì quái, chị vẫn không nhìn em lấy một lần. Em đành rời khỏi vị trí của mình, quỳ sụp xuống trước Yerin và ôm lấy hai chân chị. Phó chủ tịch đến hiện tại mới chịu nhìn vào mắt em, chị tự động tách ra hai chân mình, duy trì cái kiểu cười nửa có nửa không đáng sợ trên khuôn mặt.

"Không không em không có ý kiểm tra chị!"

Yerin cười tươi hơn:"Thế sao em lại tiến vào giữa?"

"Em muốn ôm chị thôi!"

Hwang Eunbi vòng tay mình qua eo Phó chủ tịch, em thề rằng mục đích của bản thân chỉ có như vậy, không hơn. Yerin nghe xong thì nhích người đến gần em một chút, chị vuốt xuống mái tóc đen dài của em.

"Có phải trước kia...chị đối xử với em tệ lắm không?"

Nên bây giờ mới cố bù đắp bằng cách dành mọi thứ tốt nhất cho em?

Bàn tay Phó chủ tịch thoáng khựng lại, chị vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

"Chị sợ em nhớ lại mọi thứ rồi sẽ rời khỏi chị, đúng không?"

Lần này Phó chủ tịch không cười được nữa, song cũng chẳng đáp một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt em. Từ khoảnh khắc này, Hwang Eunbi đã thề với lòng rằng dù cho Yerin có từng làm ra chuyện kinh khủng gì với em, em cũng đều bỏ qua, kể cả khi em nhớ lại nỗi uất ức của mình, kể cả khi em vì chuyện kinh khủng ấy mà đau khổ một khoảng thời gian dài.

"Em hứa sẽ không bỏ đi, đổi lại..."

Hai mắt Yerin dao động.

"Yerin, em cảm thấy rất hạnh phúc mỗi lần chị nói yêu em, vậy nên..." - Hwang Eunbi ngửa mặt cười - "...chị lại nói yêu em đi."

Đáy mắt Phó chủ tịch không có lấy một tia do dự, khóe môi chị hơi cong lên, vẫn cái kiểu cười như có như không ấy.

"Chị yêu em."

"Lần nữa."

"Chị yêu em."

"Nữa."

"Chị yêu em."

"Một lần nữa đi."

"Chị yêu em, cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em."

Hwang Eunbi cười híp cả mắt, trông bộ dạng căng thẳng của Phó chủ tịch, em không kìm lòng được đã nhào đến ôm chầm lấy cổ chị, nếu không phải Yerin có khả năng giữ thăng bằng tốt, đĩa bánh trên tay chị chắc chắn rơi từ lâu. Phó chủ tịch đặt đĩa bánh quy xuống giường, chị cúi người bồng em lên, Hwang Eunbi cho đến khi ngồi ngay ngắn trên đùi Phó chủ tịch vẫn thấy ngượng, em ngượng vì tư thế của cả hai, Yerin để hai chân em vòng qua eo mình.

"Vậy...Phó chủ tịch, chúng ta tiến hành như đã bàn bạc có được không?"

Thôi chết, từ nãy đến giờ Yerin vẫn đang họp, vậy mà em quên bẵng đi, hết lần này đến lần khác làm phiền chị. Hwang Eunbi lúc trò chuyện với người thương chỉ có thể nghe được vài câu dở dang của buổi họp, em có thể nói chắc rằng Yerin chẳng hề chú tâm vào những thứ bọn họ nói, những con người đang ngồi trên chiếc bàn dài trong màn hình kia.

Phó chủ tịch bỏ tay khỏi mông em, chị hơi ngả người ra sau, một tay chống xuống giường một tay với đến điện thoại. Hwang Eunbi cảm thấy em cần phải xin lỗi vì đã khiến Yerin mất tập trung, em lí nhí nói khi chị kề sát điện thoại vào miệng.

"Yerin, em xin lỗi, lẽ ra..."

Phó chủ tịch có chút ngạc nhiên, chị mở to mắt nhìn em trong khi nói dõng dạc vào điện thoại của mình.

"Về kế hoạch tôi chỉ có một ý kiến, ta không nên coi thường phản ứng của dân nội địa, ít nhất cũng phải khiến họ cảm thấy mình được ưu tiên và xem trọng trên đất nước của họ. Tôi nghĩ họ ít nhiều gì cũng muốn bản thân là người đầu tiên sử dụng sản phẩm mới, nếu muốn rút ngắn thời gian, một tuần trước khi tung sản phẩm ra thị trường quốc tế hãy khiến nó trở nên có giá trị trong mắt dân nội địa đi."

"Tôi hiểu rồi thưa Phó chủ tịch."

Hwang Eunbi há hốc mồm, em trừng mắt che miệng mình bằng cả hai tay, và vẫn không hề bỏ ra cho đến khi Phó chủ tịch nói hết câu, cho đến khi buổi họp kết thúc, thậm chí cho đến khi Yerin gập xuống màn hình laptop em vẫn trơ ra đấy.

"Sao vậy?" - vòng tay Yerin lại trở về mông của em.

"Họ...họ...đã nghe...nghe...giọng em...?"

"Chị nghĩ là có, vì chị bật mic từ trước khi em nói."

Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lúng túng của em, Phó chủ tịch trông điềm nhiên đến lạ.

"Nhưng em xin lỗi về chuyện gì?"

"Em...em nghĩ chị...đã không thể chú tâm họp...nên..."

"Hiểu rồi."

Yerin phì cười, chị xoa đầu em.

Mặt Hwang Eunbi nóng ran, em không nghĩ Phó chủ tịch có khả năng chú tâm vào hai việc cùng lúc như vậy, đoạn nói về thị trường nội địa còn đang là đỉnh điểm cuộc trò chuyện giữa em và Yerin.

"Em đói chưa?"

Hwang Eunbi lắc đầu ngay, song cái bụng phản chủ của em lại rên lên ọt ọt, em xấu hổ cúi mặt, thả tay khỏi bả vai Phó chủ tịch chỉ để ôm khư khư cái bụng hư của mình.

"Thế ăn trưa thôi." - Yerin cười nói trong lúc vuốt ve gương mặt em.

Hwang Eunbi nuốt xuống, em gật gật đầu, đoạn Phó chủ tịch dắt tay xuống cầu thang mới sực nhớ đến một thứ quan trọng.

"Chị Yerin."

Nghe em gọi, Yerin liền dừng bước, chị ngoái đầu ngay.

"Em...em không ghét làm chuyện đó với chị đâu...em..." - Hwang Eunbi đâm ngượng, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần - "...kể cả khi...những món đồ đó..."

"Em không để ý khi chị dùng những món đồ đó?" - hai hàng chân mày Phó chủ tịch vươn cao, chị trông hứng thú hẳn lên.

"Dạ...chị thích là được..."

Hwang Eunbi ngập ngừng nói, và em nhận được một cái xoa đầu thật dịu dàng cùng một nụ cười thuần khiết từ Yerin.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 7, năm 2000.

Jung Yerin xỏ giày vào chân, nó đã đi học lại sau kì nghỉ Đông dài quá hạn của mình, từ ngày đổi nô lệ cho Jung Eunbi, Yewon là đứa theo nó cuốc bộ đến trường. Cuốc bộ với Yewon không hẳn là nhàm chán, nó không nghĩ con bé ấy nhàm chán, chỉ là nó không biết phải nói gì, cũng không biết bắt đầu câu chuyện bằng cách nào, nên hầu hết khoảng thời gian ở cùng Yewon nó chỉ im lặng.

Vì không muốn chạm mặt Hwang Eunbi, nó đã luôn ở lại thư viện trường đến tối muộn để làm bài tập hoặc xem vài quyền sách, những ngày qua đều phải nhờ đến con gái cưng của Thủ tướng Kim đưa về nhà.

"Hôm nay lại học à? Chăm chỉ vậy?"

Kim Sojung thật tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, chị ta đặt cơm hộp chính giữa cả hai, rồi mở nắp hộp.

"Sao không về đi?" - Jung Yerin thoáng chau mày.

"Về?" - Kim Sojung tỏ vẻ ngạc nhiên, chị ta đặt vào tay nó một chiếc thìa - "Về rồi đằng ấy ăn gì? Đằng ấy về bằng gì?"

"Xưng hô kiểu gì vậy?" - Jung Yerin không hài lòng cất tiếng, nó nhận lấy chiếc thìa trong tay Kim Sojung và thở dài - "Đi bộ về cũng được."

Kim Sojung nhếch môi cười, mắt dán chặt vào hộp cơm to tướng dành cho hai người ăn.

"Ăn cho no đi."

Jung Yerin không khách sáo, nó bắt đầu ăn cùng người chị đối diện. Những hôm gần đây đều như vậy, buổi trưa khi tan học Kim Sojung đều hỏi nó hôm nay về sớm hay muộn, chị ta sẽ về nhà nghỉ ngơi, đến khoảng 6 giờ tối thì xuất hiện ở thư viện trường với hộp cơm mà người hầu chuẩn bị sẵn, sau khi ăn xong sẽ đưa nó về tận nhà.

Khúc mắc giữa nó và Kim Sojung thật ra vẫn còn, cụ thể là nó chẳng bỏ qua được chuyện chị ta hôn Hwang trong nhà kho, nhưng nó không có cớ trách người chị ấy. Vì khi đó nó là đứa bảo chị ta làm vậy. Tuy nhiên, cơn giận trong tim bấy giờ đang dần nguôi ngoai, bởi Kim Sojung chưa một lần hỏi nguyên do vì sao nó lại trở thành một đứa chăm chỉ, chị ta chỉ lặng lẽ đến ăn cùng rồi gọi tài xế của mình chở nó về.

Những chuyện Kim Sojung làm cho nó đưa nó đi đến một quyết định, Jung Yerin quyết định sẽ xem chị ta như một người bạn thật sự.

"Đại tá có nói chuyện gì với em không?"

Kim Sojung bỗng nói thật trịnh trọng, chị ta nói mà chẳng ngước nhìn nó.

"Chuyện gì là chuyện gì? Hai tuần nay ông ấy không có về nhà."

Jung Yerin e dè nói, linh cảm mách bảo bố đang giấu nó một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Hôm qua Đại tá đến nhà chị, ông ấy muốn đưa em sang Pháp du học."

Du học? Như có tiếng sấm vừa nổ trên đỉnh đầu Jung Yerin.

"Thế lực của Đại tá ở Đại Hàn hiện tại đang lung lay, ông ấy cũng đang nợ một khoản tiền rất lớn và dự định sẽ bán dinh thự." - Kim Sojung nhìn thẳng vào mắt nó, chị đan tay mình vào nhau - "Thủ tướng, bố của chị đã nhận lời sẽ giúp ông ấy, đổi lại..."

"Đổi...lại...?"

Jung Yerin lắp bắp, nó nhất thời không thể điều khiển nổi nhịp thở của bản thân, trong khi Kim Sojung cất giọng thật kiên định.

"Đổi lại sau khi du học trở về, em phải kết hôn với chị."

Chiếc thìa trên tay Yerin rơi lách cách xuống mặt bàn kính, nó thậm chí nghi ngờ chính đôi tai của mình.

"Gì? Chị...nói gì?"

"Yerin, chúng ta..." - Kim Sojung dừng lại một lúc rồi nói tiếp - "...từ bây giờ đã có hôn ước rồi."



"Cảm ơn."

Nó từ trên chiếc xe đen sang trọng bước xuống, nói mà không thèm ngoái đầu, thẫn thờ thả bộ vào nhà với một cặp mắt vô hồn. Không may, nó chạm mặt Hwang Eunbi.

"Đại tiểu thư."

"Tránh ra." - nó lạnh lùng lách người sang một bên.

"Đại tiểu thư, làm ơn nói cho em biết em đã làm sai chuyện gì."

"Không gì cả, giờ thì tránh ra, tôi có tiết học đàn."

Jung Yerin thở dài đầy phiền muộn, nó thừa nhận mình có chút mong đợi việc Hwang sẽ xuất hiện ngay trước mắt, nhưng hiện tại đầu óc nó rối bời, không có tâm trạng cùng Hwang ôn lại chuyện cũ.

"Đại tiểu thư, em có làm bánh rán, bánh rán của Doraemon mà cô thích nhất ấy."

"Cảm ơn, nhưng tôi no rồi."

"Đại tiểu thư, nếu em có làm gì trái ý cô..."

"Đủ rồi! Cút!"

"Yerin...tại sao cô tránh mặt em...?"

"Tôi bảo cút! Cút cho khuất mắt tôi đi!"

Jung Yerin quát lớn, cổ hằn lên một đường gân, mắt ngấn nước, nó trong một khắc không kìm chế được đã đẩy mạnh vào ngực Hwang Eunbi khiến con bé ngã nhoài ra đất, trầy cả đôi lòng bàn tay.

Thế nhưng Hwang Eunbi không chống trả, con bé thậm chí chẳng có ý định đứng lên, con nhóc ấy chẳng hiểu vì điều gì cứ ngồi nguyên một chỗ nhìn nó không rời mắt.

Nó mệt mỏi xoay người, nhưng còn chưa đi được năm bước chân đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ trong nhà.

"Không! Con không muốn bố mang Yewon đi! Con không muốn! Bố mua nó cho con thì nó là của con! Không ai được đem nó đi kể cả bố!"

"Eunbi...con gái ngoan..."

"Cả Yerin! Bố dựa vào đâu hứa hôn chị ấy cho người khác?! Không phải bố luôn nói chúng con là bảo bối của bố sao?! Tại sao lại không nghĩ đến cảm nhận của chúng con!?"

Jung Yerin thất kinh, nó vô thức bước lùi về sau hai bước.

"Người hầu trong nhà cũng bán sạch hết, chỉ còn hai đứa trẻ ấy. Được, nếu con không muốn bán Yewon, vậy ta sẽ bán Hwang Eunbi."

"Không! Không! Không không không không!"

Jung Yerin há hốc mồm, nó lại lùi về sau thêm một bước, nước mắt rơi xuống gò má ửng đỏ.

"Bố có biết nếu bán nó đi Yerin sẽ buồn đến nhường nào không?! Bố thật sự không nhận ra điểm bất thường của con gái mình những ngày qua hay sao!? Chị ấy thương Hwang Eunbi như thế nào bố tại sao không nhận ra mà còn đi hứa hôn cho chị ấy!?"

"Đấy là yêu cầu của Thủ tướng, vả lại Kim Sojung có gì là không tốt đâu, được chính Thủ tướng chọn đấy là phúc của Yerin."

"Không! Bố không hiểu gì cả! Bố chẳng hiểu cái quái gì cả! Bố...bố bán Hwang Eunbi và Yewon cho Thủ tướng đi, ông ấy nhất định sẽ mua."

"Không đâu bảo bối, ông ấy không thích cả hai đứa ấy, và sớm đã không vừa mắt khi thấy Hwang Eunbi cứ dính lấy chị của con rồi."

"Không...tại sao lại không có cách chứ...?"

Hai cẳng chân chợt trở nên bủn rủn, nó quỳ rạp xuống bãi cỏ trước sân, những giọt nước mắt đều đặn lăn dài xuống từ khóe mi. Nó chưa từng một lần nghĩ đến việc làm ăn của bố sẽ có ngày tụt dốc không phanh, nó chưa từng nghĩ đến việc gia đình mình sẽ mắc nợ một kẻ nào đó, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa căn dinh thự này. Khi nãy còn bán tính bán nghi lời Kim Sojung, nhưng dọc đường nó đã ngẫm lại, xét thấy chị ta cũng chẳng được lợi gì nếu gạt nó, mà hiện tại nó không muốn tin cũng phải tin.

Giữa tiếng cãi nhau rất lớn của bố và Jung Eunbi, nó gục mặt xuống, các đốt ngón tay trầy trụa co lại trên nền đất, nó ấm ức khóc không thành tiếng.

"Yerin..."

Chợt có đôi bàn tay ôm lấy gương mặt nó nâng lên, Jung Yerin mang cặp mắt đỏ hoe ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ đối diện mình. Hwang Eunbi không biết đã khóc từ bao giờ, con bé cố nặn ra nụ cười trong khi nước mắt vẫn rơi.

"Có em ở đây rồi..."

Con bé ấy không biết rằng nói ra câu đó càng khiến nước mắt nó rơi dữ dội hơn, Hwang Eunbi ôm chầm lấy nó, trong khi nó chẳng biết làm gì ngoài níu lấy vai áo của con bé và mếu máo.

"Con muốn ta phải làm thế nào?!"

"Bố...bố có thể...bán Yewon...Hãy bán Yewon và để Hwang Eunbi yên cho đến ngày Yerin du học trở về! Con cấm bố động vào nó!"

"Con...! Được."

Jung Yerin nức nở khóc, nó vùi mặt vào cổ đứa trẻ ở đối diện. Ai mà không biết Nhị tiểu thư thương nô lệ của mình như thế nào, có ai ngốc đến mức không nhìn ra con bé Jung Eunbi cứng đầu cứng cổ ấy rất trân trọng Kim Yewon đâu.

Nhưng xin lỗi, Jung Eunbi. Chị sẽ chỉ ích kỷ với em thêm một lần này thôi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro