11. aussi doux que toi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*có yếu tố bạo dâm, đề nghị các bạn cân nhắc trước khi đọc.

Cộng hòa Pháp, tháng 4, năm 2020.

Hwang Eunbi được Yerin mua cho chiếc điện thoại thông minh, chị tải cho em rất nhiều trò thú vị nhưng em hầu như chẳng dùng điện thoại để chơi chúng, em thích vào KaKaoTalk nhắn tin với chị hơn.

Hiện tại đã 9 giờ tối, Hwang Eunbi chỉ vừa mới tắm xong, vừa ngồi lên giường em đã với tay tìm điện thoại, và bĩu môi vì Yerin chưa trả lời tin nhắn cuối cùng của em. Gần đây Phó chủ tịch cứ cách vài ngày lại phải đi ăn với đối tác, lịch trình của chị càng lúc càng dày đặc, nhưng Eunbi không buồn, em đương nhiên có thể thông cảm, khi chán chỉ cần xem lại tin nhắn giữa em và Phó chủ tịch là được.

Hwang Eunbi cúi mặt cười, em bắt đầu vuốt xem tin nhắn của cả hai.

"Chị đang làm gì đó?"

"Chị đang họp."

"Đang họp mà cũng có thể trả lời tin nhắn sao?" - em gửi kèm chiếc sticker mèo con đầy những dấu chấm hỏi trên đầu.

"Có thể."

Còn nhớ lúc ấy em đã đứng hình vì không biết phải nhắn gì tiếp theo, Yerin lại không nhắn tiếp, nhưng hóa ra Phó chủ tịch đang tìm một chiếc sticker để trả lời em, khoảng 1 phút sau mới gửi đến em chiếc sticker hình chú gấu nâu đưa ngón tay trỏ.

Xem đến đây em lập tức nhớ ngay đến những lần Phó chủ tịch mặc vào bộ đồ gấu dày cộm chạy sang phòng chơi với em, gần đây chị không làm thế nữa, Hwang Eunbi đoán rằng vì bao giờ Yerin về em cũng lẽo đẽo theo sau, khiến chị không có cơ hội hóa trang.

Hwang Eunbi rón rén bước sang phòng Yerin, em và Phó chủ tịch bắt đầu ngủ cùng nhau vào tuần trước, nhưng vẫn phân chia rõ ràng phòng của cả hai, và hầu hết đều là em sang phòng chị ngủ. Phòng của Phó chủ tịch có giường rộng hơn, nhưng giường của Hwang Eunbi lại êm hơn, vì khác biệt không đáng kể nên em chưa nói với Yerin lần nào.

Eunbi muốn xem xem Yerin giấu bộ đồ gấu nâu ở đâu, nên đã lục tung phòng để quần áo của Phó chủ tịch, song vẫn thở dài chán nản vì kế hoạch không thành. Tuy nhiên, em tìm được một thứ khác gây tò mò cho em hơn là vị trí của bộ đồ gấu.

Trong một hộc tủ ở góc phòng thay đồ, ngay dưới giá treo những bộ Âu phục có tông màu trầm, em tìm được vài món đồ lạ mắt, những món đồ mà từ trước đến nay chưa từng thấy Yerin dùng qua. Hwang Eunbi nghiêng đầu, hai hàng chân mày chau vào nhau, đương lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ em đã nghe được âm thanh quen tai mọi ngày.

Tiếng động cơ xe mỗi lúc một rõ dần, Yerin về. Hwang Eunbi không kìm được mà cười toe, em nhẹ nhàng đẩy hộc tủ trở lại như cũ, toan chạy xuống mừng Phó chủ tịch như hôm qua, nhưng còn chưa kịp xuống cầu thang chân đã theo suy nghĩ mà dừng bước.

Sẽ ra sao nếu em giả vờ ngủ nhỉ?

Nghĩ là làm, Hwang Eunbi tinh nghịch nhảy phốc lên giường và phủ chăn kín người mình.

Em nghe tiếng Yerin nói chuyện với bà Annie, nhưng không thể nghe rõ được họ nói gì. Yerin mở cửa phòng, hương whisky thoang thoảng tràn vào khoang mũi, em nghe được tiếng thở của Phó chủ tịch, biết chị đang đứng đối diện với mình nên nhất quyết không hé mắt. Đột nhiên điện thoại trong túi áo pajamas rung lên, ngay sau đó Yerin áp sát đến, năm ngón tay vuốt ve một bên đầu em rồi luồn cả vào tóc, Phó chủ tịch thả xuống trán em một nụ hôn, chị ấn giữ môi mình trên trán em quá 3 giây.

Cả người Hwang Eunbi nóng hừng hực, em không hối hận vì bản thân đã chọn chơi trò trẻ con này nhưng cảm giác nó đem lại thật kì quặc quá. Em chỉ giận mình không dám mở mắt đối diện với Phó chủ tịch, để chị cứ thế rời đi mà chẳng buồn giữ chị lại.

Hwang Eunbi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, em lúc này mới cả gan mở mắt và trời mẹ ơi Yerin dám không khóa cửa. Yerin dám tắm mà không khóa cửa. Eunbi há hốc mồm, định la lớn hỏi tại sao chị có thể tắm mà để cửa khép hờ hững như thế, nhưng chợt nhớ đến câu "Đây là nhà chị mà? Chị làm tình ở đâu chẳng được, sao phải xấu hổ chứ?" em lại thôi. Biết đâu chừng Yerin lại thở vào tai em thêm câu "Đây là nhà chị mà? Chị tắm trong phòng ngủ còn được.", đến lúc đó em chắc chắn sẽ tự tát vào mặt mình.

Hwang Eunbi khẽ ngồi dậy, em lôi điện thoại ra từ túi áo pajamas, hai mắt lập tức sáng rực lên vì thấy đó là tin nhắn KaKaoTalk từ Phó chủ tịch, cả người mềm nhũn khi đọc phải những gì chị gửi cho em.

Phó chủ tịch gửi một tấm ảnh chị chụp em khi em giả vờ ngủ kèm theo câu:"Về muộn quá, bảo bối ngủ mất rồi..."

Phó chủ tịch gọi em là 'Bảo bối' cơ đấy. Em phát điên mất.

Hwang Eunbi mang theo gương mặt của mình rón rén tiến đến phòng tắm, em đương nhiên có thể thấy được Yerin trong chiếc buồng tắm đứng trong suốt kia, chị đang xoay lưng về phía em, tay chống vào tường, đầu cúi thấp, mặc cho nước từ vòi sen chảy xối xả xuống gáy. Hwang Eunbi đỏ mặt quay đi, dáng vẻ mệt mỏi đó của Yerin khiến em chạnh lòng.

Hwang Eunbi sau đó ngoan ngoãn ngồi trên giường, em đợi Phó chủ tịch của mình tắm xong, nhưng lại không ngờ rằng khi trở ra chị cứ cúi gầm mặt xuống đất, khoác áo choàng tắm tiến thẳng vào phòng thay đồ chứ chẳng buồn nhìn sang em. Một nỗi hụt hẫng dấy lên trong lòng Hwang Eunbi, em lắc đầu cười khổ.

Yerin sấy tóc trong phòng thay đồ, và em vừa vào đã lao ngay về phía chị. Phó chủ tịch có chút bất ngờ khi em đột nhiên vòng tay ôm ngang eo chị, lùi về sau một bước vì mất thăng bằng, chị khẽ cười, năm ngón tay lại luồn vào tóc em, Yerin sấy tóc cho cả em nữa.

"Là chị làm ồn hay em giả vờ ngủ?"

Giọng nói ma mị của Yerin bên tai khiến Hwang Eunbi bất giác rụt cổ, hơi nóng từ chiếc máy sấy phà vào gáy, em ấp úng nói mà không ngẩng mặt lên.

"Em...giả vờ..."

Và em nghe tiếng Yerin cười.

"Chị biết em giả vờ."

"Sao chị biết?"

Hwang Eunbi hốt hoảng nhấc đầu khỏi vai Yerin, em cứ ngỡ mình diễn đạt lắm. Phó chủ tịch mím môi cười, chị đã phải giơ máy sấy lên cao một chút để đầu em không va phải nó.

"Chị thấy mi mắt em dao động sau khi chị hôn em."

Hwang Eunbi nhăn mũi, em bĩu môi.

"Sao em làm gì cũng bị chị phát hiện..."

"Chị không cố ý đâu."

Yerin bật cười lắc đầu, tay vẫn sấy tóc cho em. Sự dịu dàng ấy, thú thật em đã không cưỡng lại được, Hwang Eunbi ngượng đến mức không dám đối mắt với người chị trước mặt mình.

Trong lúc tìm kiếm chủ đề để đánh tan bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai, em sực nhớ đến những món đồ mình đã tìm thấy trong căn phòng này.

"Chị Yerin."

Em gọi vừa lúc Yerin tắt máy sấy, chị vươn mày nhìn em.

"Ban nãy em có lục lọi phòng thay đồ của chị..."

"Chị biết."

"Sao chị lại biết nữa vậy?" - Hwang Eunbi há hốc mồm, em điếng người.

"Khi nãy cất thắt lưng chị phát hiện một chiếc có mặt khóa bị hướng ra ngoài."

Phó chủ tịch không chỉ nói, chị chủ động kéo hộc tủ nơi để caravat và thắt lưng, thậm chí chỉ tay vào đúng chiếc thắt lưng được làm từ da cá sấu em đã cầm lên.

"Chiếc này, em động vào nó đúng không?"

Hwang Eunbi nuốt xuống, em lí nhí nói.

"Xin...xin lỗi chị..."

"Đâu có bắt lỗi em." - Jung Yerin lắc đầu cười.

Tuy không nhớ về quá khứ của mình, Hwang Eunbi vẫn tin chắc Phó chủ tịch là người tinh ranh nhất mà em từng gặp qua.

"Ban nãy em thấy một vài thứ..." - Để tránh mắt nhìn đăm đăm của Yerin, Hwang Eunbi chủ động mở hộc tủ bên dưới những bộ Âu phục - "Em chưa thấy chị dùng chúng bao giờ."

Nụ cười trên gương mặt điềm tĩnh của Phó chủ tịch tức thì biến mất, chị không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, tuy nhiên mắt không rời sợi dây thừng bản to trong tay em một giây nào.

"Đây là dây xích chó ạ?"

Hwang Eunbi hồn nhiên cầm lên một sợi dây xích nặng trịch được nối liền với một chiếc vòng cổ da màu nâu sậm. Phó chủ tịch tím tái mặt mày, em trông thấy chị nuốt ực xuống.

"Không, nó không dùng để xích chó."

"Vậy để làm gì chứ?" - Hwang Eunbi chau mày thắc mắc, em gãi đầu - "Dây xích chó còn có công dụng khác nữa ư?"

"Em...có thật sự muốn biết công dụng của nó không?" - Phó chủ tịch hỏi đầy căng thẳng.

Hwang Eunbi gật đầu lia lịa. Sao lại không muốn được kia chứ? Em cảm thấy mình như thể sắp được khám phá cả một bầu trời kiến thức.

Phó chủ tịch cầm lấy cọng xích và sợi thừng trong tay em, chị gấp sợi thừng thành từng đoạn ngắn rồi buộc lại ngay vị trí chính giữa thật chắc chắn. Khi thấy Hwang Eunbi bắt đầu lôi ra từ hộc tủ cặp còng tay, Yerin vội vã chộp lấy trả về chỗ cũ, chị nửa cười nửa không bảo:"Nó sẽ cấn cổ tay em, đau lắm".

Hwang Eunbi vẫn chưa hiểu trọn vẹn lời Yerin cho đến khi hai cổ tay bị bẻ ngoặt ra sau lưng, Phó chủ tịch đẩy em về giường từ đằng sau trong tư thế đó. Em ngơ ngác nằm sấp nửa người xuống giường, song Yerin lại cười vỗ mông em.

"Quỳ lên."

Có một dự cảm chẳng lành ập đến, Hwang Eunbi không thể không thấy hoang mang. Ở tư thế này em không thể trông thấy mặt Yerin, mà tông giọng trầm của chị thì lại khiến quả tim em điên đảo.

Hwang Eunbi ngoan ngoãn quỳ lên, Yerin đem điện thoại trong túi áo em để trên đầu giường, còn chưa kịp định thần tay chị đã luồn vào trong áo, vuốt ve vòng eo thon thả của em. Các ngón tay nóng hổi của Phó chủ tịch dạo chơi quanh bầu ngực, nhưng chị nhất định không động vào hai khỏa đầy đặn của em, cứ hoài khiến em hụt hẫng hết lần này đến lần khác vì khó chịu.

Đương lúc cố ngoái đầu tìm kiếm ánh mắt của Yerin, bàn tay đang giữ cả hai cổ tay của em tức thì siết chặt hơn, đồng thời nhấn về phía trước khiến em không thể quay đầu. Phó chủ tịch cởi bỏ cúc áo pajamas của em bằng tay còn lại, chiếc áo lụa nhẹ nhàng trượt xuống từ bả vai, Yerin sau đó thực hiện một chuỗi động tác mà em không trông thấy, và chẳng biết bằng cách nào, chị một lúc sau đã trói chặt tay em bằng chính chiếc áo của em.

Khi Hwang Eunbi sau cùng cũng đã hiểu tại sao chị không dùng cặp còng tay bằng thiếc, Phó chủ tịch lại từ lâu lôi ra một mảnh vải đen, chị dùng nó bịt kín mắt em.

"Yerin...chị muốn làm gì vậy?"

Em có chút sợ hãi, nhịn không được mới phải lên tiếng. Yerin áp sát người về phía em, hơi thở chị phà vào cổ em, Hwang Eunbi rùng mình khi Phó chủ tịch đột nhiên hôn vào tai em, chị thì thào.

"Tìm cách ngắt chị khi em không thể chịu được nữa."

Hwang Eunbi đã không hiểu một chút gì về câu nói ấy.

Phó chủ tịch sau đó rời khỏi em, chị chuyển vị trí ra trước mặt em. Dải khăn đen trước mắt khiến em không thể nhìn thấy thứ gì ngoài ánh đèn vàng mờ nhạt trong căn phòng, vì một giác quan bị hạn chế mà tất cả những giác quan còn lại đều trở nên nhạy bén, Hwang Eunbi đánh giá vị trí của Yerin qua tiếng thở của chị.

Việc đầu tiên Yerin làm chính là xoa nắn ngực em, Hwang Eunbi há hốc mồm vì chị chạm vào em quá bất ngờ, điều đáng nói ở đây chính là Yerin chẳng dịu dàng như lần đầu tiên, chị nhẹ nhàng một chút, rồi lại bóp vào mạnh bạo, lặp lại ba bốn lượt. Nơi cương cứng trên bầu ngực, Yerin vồ lấy một bên, bên còn lại Phó chủ tịch đay nghiến nó bằng hàm răng mình.

"A! Chị...đau..."

Quỳ mãi ở tư thế này thật sự rất mỏi gối, lại thêm sự kích thích Yerin đem đến, Hwang Eunbi vô lực ngồi xuống, tức thì sợi thừng khi nãy quật vào một bên đùi trắng nõn của em.

"A!"

Không đợi đến Phó chủ tịch lên tiếng, Hwang Eunbi cắn môi, em quỳ lại vị trí cũ.

Yerin lại tiếp tục cắn em ở vị trí nhạy cảm nọ, các ngón tay chị di chuyển nhẹ nhàng khắp người em, chúng chỉ hờ hững lướt qua, vừa như đã chạm vào thân thể em vừa như không phải. Phó chủ tịch hôn tai em, bên tai liền truyền đến cảm giác đau rát, Phó chủ tịch hôn môi em, đôi môi xinh xắn bỗng xuất hiện vị tanh của máu, Phó chủ tịch hôn khắp người em, từ cổ đến ngực, từ ngực đến bụng, đến bả vai đều có những dấu ấn xanh đỏ.

Hwang Eunbi bị ép quỳ ở tư thế ấy rất lâu, Phó chủ tịch chẳng cho em nghỉ ngơi, chỉ cần em lơ đãng ngồi xuống chị sẽ quật dây thừng vào đùi hoặc mông em, tính đến hiện tại có lẽ em nhận được khoảng năm hay sáu roi vì cái tội tự ý chuyển tư thế rồi.

Ngấu nghiến bầu ngực em chán chê, Yerin dừng lại, chị lần này bước ra sau lưng em, em nghe tiếng bước chân Phó chủ tịch bước vào phòng thay đồ, nhưng chân không dám động, em cắn môi dưới giữ nguyên tư thế cho đến khi chị trở ra. Hwang Eunbi nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, chắc chắn là sợi dây xích lúc nãy, Yerin đang đeo chiếc vòng cổ da kia vào cổ em, chị thậm chí còn điều chỉnh cho nó vừa khít với cổ em rồi mới gài lại.

Hwang Eunbi thất kinh, em thở hổn hển, cố ngoái đầu ra sau nhưng Yerin lần nữa khẽ vào mông em, lần này chị dùng tay trần.

"Yerin...em..."

"Gọi chủ nhân."

Giọng Yerin trầm đục khi chị tập trung chỉnh vòng cổ cho em, Hwang Eunbi sợ hãi mếu máo.

"Chủ nhân..."

"Mỏi không?" - Yerin ghé sát vành tai em.

Hwang Eunbi chẳng dám quay đầu, em gật mấy cái liền, em không biết mình đã quỳ được bao lâu nhưng hai chân em đều đã tê cứng cả, tần suất bị Yerin khẽ mông càng lúc càng nhiều mà em không thể cố trụ thêm nữa.

Phó chủ tịch nhẹ nhàng xoay người em lại, ấn vai em cho đến khi chạm giường, tư thế này cũng kì quặc không kém, tuy chân em có thể thoải mái thả lỏng nhưng ngực thì ưỡn lên do vướng đôi tay ở sau lưng. Hwang Eunbi được nghỉ ngơi song đồng thời không phải được nghỉ ngơi, em vặn vẹo người khi Yerin kéo xuống quần pajamas của mình, chị giữ lại quần lót.

Phó chủ tịch hôn nơi nhạy cảm nhất trên người em, chị vuốt ve ngực em trong khi hôn nơi đó. Từ hạ thân truyền đến cảm giác khó chịu, Hwang Eunbi liên tục ưỡn mình như mời gọi, song Yerin lại đùa giỡn em hết lần này đến lần khác. Quần lót được Phó chủ tịch dịu dàng cởi bỏ, bông hoa xinh xắn lộ ra trước mắt Yerin, nhưng vẫn như vậy, chiếc lưỡi nóng hổi của chị chỉ dạo chơi xung quanh cánh hoa.

"Yerin..."

Phó chủ tịch tức thì vung roi quật vào đùi em.

"A...chủ nhân..." - em nhanh chóng sửa lại lời mình - "Đừng...đừng đùa em nữa..."

"Không đùa nữa à?" - Yerin cợt nhả hỏi, chị cúi người nâng cằm em - "Lạy đi."

"Nhưng tay em...tay em..."

"Lạy đi."

"Xin chị mà..."

Hwang Eunbi không thể làm theo những gì Phó chủ tịch yêu cầu, bởi em không thể rút tay ra khỏi chiếc pajamas của mình, Yerin buộc tay em rất chặt, em chỉ có thể ngọ nguậy người van xin. Eunbi nhận ra, nếu bị trói thế này em sẽ không thể ngắt Phó chủ tịch được, thêm cả với tư thế này, em càng không thể chạm đến chị. Em phải dùng cách gì mới xin Yerin dừng lại được đây?

Phó chủ tịch cuối cùng cũng thương cảm cho sự bất lực của em, chị cúi người, bờ môi mềm mại chạm đến nhụy hoa, âm thanh nhớp nháp phát ra từ nơi ướt át đó khiến em đỏ bừng mặt vì ngượng, Hwang Eunbi cong người tận hưởng, chiếc lưỡi ẩm ướt của Yerin giống như là phần thưởng cho sức chịu đựng bền bỉ của em. Song chẳng được bao lâu, Phó chủ tịch lại khiến em hụt hẫng bằng cách lùi về sau, Hwang Eunbi vặn vẹo thân mình, em nghĩ bản thân sắp ấm ức đến rơi nước mắt.

"Chị...đừng vậy mà..."

Phập một tiếng, em lần nữa bị trừng phạt bằng sợi thừng chắc chắn.

"A...chủ nhân...tha cho em..."

"Lạy đi."

"Em thật sự không lạy được mà."

Hwang Eunbi rên rỉ, một giọt nước mắt lăn dài nơi gò má. Phó chủ tịch dường như trông thấy, chị với tay đến lau đi, tiện thể véo má em một cái. Yerin phì cười, chị lần nữa trao cho em cảm giác khoái lạc mà em luôn mong muốn, chiếc lưỡi điêu luyện lúc này lưu luyến hoa huyệt xinh đẹp của em, cho đến khi em giãy giụa vì đạt đến giới hạn của mình ai đó mới thả ra.

Hwang Eunbi thở hổn hển, mồ hôi tuôn khắp người, em đã chẳng biết được thân thể em trông mời gọi đến mức nào, càng không biết hương sữa tắm thoang thoảng trên người em khiến đầu óc ai đó điên đảo đến mức nào. Rời khỏi hạ thân, Phó chủ tịch tham lam hít hà mùi hương trên người em, nụ hôn của chị vẫn thô bạo như vậy, nhưng em có thể nói là đã quen với kiểu hôn đó, Hwang Eunbi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Phó chủ tịch không chút do dự.

"Thuộc bài đấy."

Yerin nói thế khi lưu lại môi em một vệt máu đỏ tươi.

Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không, Phó chủ tịch vẫn chưa buông tha cho bông hoa tội nghiệp của em. Sau tiếng tách mà Hwang Eunbi nghe được, là một âm thanh ồm ồm đều đặn, em nheo mắt nhìn qua mảnh vải đen, thấy Yerin đang cầm trên tay vật gì đó, em có thể chắc chắn tiếng ồm ồm kia là từ nó phát ra.

Chuyện mà Hwang Eunbi không ngờ nhất, chính là Phó chủ tịch đem vật vừa to vừa dài ấy ấn vào bông hoa đang run lên của em.

"Aaa...aa...chủ nhân..."

Em há hốc mồm, thở cũng không dám thở, cả người căng cứng ngẩng đầu trông xuống hạ thân của mình. Jung Yerin đem vật đó đẩy vào rồi lại kéo ra, cứ lặp đi lặp lại chuỗi hành động đó.

"Thả lỏng đi."

Yerin nhỏ nhẹ nói, và Hwang Eunbi cảm giác Phó chủ tịch chính xác là đang thọc một chiếc gậy vào trong mình, thứ đó mềm, lại còn nóng hổi, không khác gì chiếc lưỡi của chị. Nghe lời Phó chủ tịch, em ngoan ngoãn thả lỏng người, chuyển động của chị theo đó càng nhịp nhàng, Hwang Eunbi không nhìn thấy gì, em hoàn toàn tập trung vào cảm giác lạ lẫm từ hạ thân, và thật kì quặc khi phải thừa nhận rằng em bắt đầu cảm thấy thích nó.

Sâu quá. Yerin cứ ấn nó vào sâu hơn.

Điều đáng nói ở đây chính là Phó chủ tịch cứ duy trì chuyển động nhẹ nhàng như vậy, Hwang Eunbi lần nữa cảm thấy bản thân đang bị chị đùa giỡn.

"Chủ nhân..."

Em yếu ớt gọi trong khi ngọ nguậy hai chân, còn chưa kịp nói tiếp Yerin đã đẩy nhanh tốc độ, nhanh một cách đáng sợ. Lời Hwang Eunbi định nói trôi ngược vào bụng vì Phó chủ tịch đã nghe thấu tiếng lòng em, em chính là muốn chị di chuyển nhanh một chút. Lần nữa cong người hưởng thụ, mồ hôi tuôn ra không ngừng, Hwang Eunbi thở hổn hển nương theo chuyển động của người chị đang khống chế em.

Đáng ghét, Phó chủ tịch lại tiếp tục chơi đùa cảm xúc của em, chị bất chợt thay đổi tốc độ, vừa nhanh đã chậm, chậm không bao lâu lại nhanh.

"Chủ nhân...aa...lạy chị mà..."

Hwang Eunbi khổ sở rên rỉ, em ưỡn người, không chịu nổi nữa, em đã gần chạm đến giới hạn của mình rồi, chỉ xin Yerin cho em được thoả mãn.

"Ai là chủ nhân của em?"

"Chị...là chị..."

"Ưỡn ngực lên."

Hwang Eunbi thở hổn hển, em ngoan ngoãn chiều ý Phó chủ tịch.

"Ưmm..."

Phần thưởng của sự nghe lời chính là một nụ hôn ở đầu ngực.

Phó chủ tịch tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, duy trì nó đến khi em rên lên một tiếng thống khổ vì đạt đến giới hạn.

Hwang Eunbi thở hồng hộc, cả người buông thỏng, Yerin nhân lúc đó lướt những ngón tay ấm áp của chị dọc thân thể mềm nhũn của em, sau khi vẽ lên bụng em một vài vòng tròn hết lớn đến nhỏ, Phó chủ tịch khép chặt năm ngón tay, dùng một lực vừa phải mà dứt khoát khẽ vào mông em.

"Aaa..."

"Lật lại."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, em ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Yerin, chậm rãi lật người. Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống gối nằm, còn chưa kịp tì trán vào nệm em đã nghe tiếng lách cách phát ra từ sợi xích kim loại. Phó chủ tịch chỉnh tư thế cho em, chị một tay tách hai chân em, một tay nắm xích kéo ngược em về sau, Hwang Eunbi lập tức quay trở về tư thế ban đầu. Em nuốt xuống, hai bên đùi trở nên tê dại khi Yerin lại đem vật đó đẩy vào bông hoa của em, Phó chủ tịch dường như cũng đang quỳ trên giường như em, nương theo chuyển động của vật kì lạ kia, chị áp sát đến rồi lùi về sau, lần nữa áp sát đến, lần nữa lùi về sau.

Có đoạn Phó chủ tịch dừng lại, chị không biết đã sử dụng cách gì mà vật kì lạ đó không ngừng ngọ nguậy bên trong em, nó không những khuấy đảo hạ thân em, còn khuấy đảo cả tâm trí em nữa. Bấy giờ đầu óc Hwang Eunbi trống rỗng, em không nghĩ được điều gì, miệng chỉ có thể thốt ra những âm thanh dâm đãng ngắt quãng.

Trong khi đó, Phó chủ tịch lại vòng tay qua bụng em, chị nhẹ nhàng hôn từ cổ xuống bả vai, tuy nhiên sợi xích vẫn được kéo căng như cũ, nó khiến đầu em hơi ngửa ra sau, ngực vươn ra trước đón lấy lòng bàn tay của Yerin. Hwang Eunbi thở dốc, em run lên bần bật, càng hốt hoảng hơn khi Phó chủ tịch lại chạm tay đến hoa huyệt nhạy cảm nhất.

Thứ đó vẫn khuấy đảo em từ bên trong, em có thể cảm nhận thứ dịch ướt át liên tục chảy xuống hai bên đùi mình, cảm giác rất khó chịu, nhưng không cách nào lau đi được, vì chỉ cần em động đậy chân một chút Yerin đã dùng dây thừng đánh vào mông em.

"Ngoan, đừng động."

Phó chủ tịch thật đáng sợ khi không cho em cơ hội chứng kiến những gì đang diễn ra trên thân thể mình, Hwang Eunbi mếu máo khóc, em vốn đã mệt lả người, hai chân mềm nhũn, song Yerin vẫn bắt quỳ lên cho bằng được. Em đã cố tìm cách ngắt Phó chủ tịch, nhưng tay chị em còn chưa chạm đến được huống chi là ngắt một cái.

Bị kích thích cả hai nơi cùng một lúc, Hwang Eunbi đạt đến khoái cảm rất nhanh, chưa đầy 15 phút sau drap giường dưới thân em đã ướt đẫm. Đó cũng là lúc Yerin thôi ép em ngửa đầu ra sau, Phó chủ tịch vẫn kéo căng sợi xích, lúc này em trong tư thế quỳ trên giường, đầu gối căng cứng dạng ra hai phía, vai bị chị nhấn xuống khiến nửa thân trên đổ hẳn về phía trước, đáng lẽ Hwang Eunbi sẽ có thể chống xuống giường bằng khuỷu tay mình nếu cổ tay không bị Yerin trói chặt sau lưng.

Thứ vừa nóng vừa dài kia cuối cùng cũng thôi xoay tròn bên trong em, song Phó chủ tịch chưa chịu dừng lại, chị lần nữa đẩy vào kéo ra thật nhịp nhàng. Hwang Eunbi cứ thế chạm đến chín tầng mây thêm một lần, em bấy giờ lắc đầu nguầy nguậy xin ai đó tha cho mình, nước mắt em rơi lã chã trên mặt nhưng dường như Yerin chẳng trông thấy.

"Chủ nhân...em...không chịu được nữa...làm ơn..." - Hwang Eunbi vừa nói vừa nấc lên - "Tha cho em...xin chị..."

Tay chỉ vừa ấn vào bên trong em, Phó chủ tịch lập tức khựng lại, chị kéo căng dây xích, đưa em trở về tư thế lúc đầu. Yerin liếm mút vành tai em, hơi thở chị thả xuống cổ em.

"Lạy đi."

"Em không lạy được mà..." - Hwang Eunbi rên rỉ khóc.

"Em đã khóc suốt đấy hả?"

Hwang Eunbi không nói gì, em trả lời Yerin bằng tiếng nấc của mình.

Phó chủ tịch bỏ tay khỏi sợi xích kim loại, chị từ tốn cởi bỏ chiếc vòng da trên cổ em, từ tốn mở trói cho hai cổ tay của em, sau cùng là dải khăn đen đã che mắt em. Chiếc áo pajamas bấy giờ bị nhàu nát, Yerin vẫn khoác nó lên vai em. Dẫu không còn bị thứ gì trói buộc, Hwang Eunbi vẫn mất một lúc lâu để định thần lại và mở mắt, chăn gối lộn xộn chưa từng thấy, drap giường nhăn nhúm, quần pajamas và quần lót mỗi thứ một nơi, dây xích cổ, dây thừng, và một chiếc dương vật giả. Hóa ra thứ đã khuấy đảo hạ thân em là một chiếc dương vật giả.

Hwang Eunbi ngỡ ngàng nhìn quanh, em thấy mình đang quỳ bên mép giường, mà Phó chủ tịch, chị chắc chắn đang đứng sau lưng em.

Hwang Eunbi chậm rãi xoay người, hốc mắt em đỏ hoe, gương mặt đẫm nước mắt đối diện với Yerin, em nghiến răng khóc không thành tiếng. Eunbi toan ngồi xuống, song theo phản xạ lại quỳ thẳng lên, em chắp tay, hai lòng bàn tay liên tục chà xát vào nhau trước mặt Phó chủ tịch.

Yerin tức thì nắm lấy hai cổ tay em tách ra, chị khẽ cười đem chúng vòng qua thắt lưng mình. Phó chủ tịch ấn môi vào trán em, chị ôm lấy gương mặt em, hôn xuống mi mắt nướt nhòe, đến sống mũi, điểm dừng cuối cùng là đôi môi đã sưng tấy của em. Hwang Eunbi khóc thút thít trong lúc đáp lại chiếc hôn dịu dàng của chị, em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mộng khi nãy. Tay níu chặt vạt áo Phó chủ tịch, em giấu mặt vào ngực Yerin khi chị ấn vai em ngồi xuống giường.

Sau tất cả, Phó chủ tịch lại vỗ về em, chị nhẹ nhàng vuốt tóc em, nhẹ nhàng hôn, bù đắp cho em toàn bộ dịu dàng mà em xứng đáng nhận lấy. Nước mắt Hwang Eunbi vẫn thi nhau rơi xuống, tuy em còn chẳng hiểu mình đang tiếp tục khóc vì điều gì.

Bẵng đi một lúc lâu, Hwang Eunbi quyết định bỏ tay khỏi người Phó chủ tịch, em muốn rời giường, nhưng khuỷu tay bị chị giữ lại.

"Em đi đâu?"

Hwang Eunbi mệt mỏi nhìn Yerin, em không phản kháng.

"Em muốn tắm..."

"Khuya rồi, ngủ đi." - Yerin chạm tay lên mặt em.

"Em...bẩn lắm." - Hwang Eunbi xấu hổ cúi đầu.

"Chị không thấy vậy."

Ngón tay cái của chị vuốt ve gò má em, Phó chủ tịch bồng em nằm xuống giường, phủ chăn qua người em, sau đó đi dọn dẹp gọn gàng bãi chiến trường của cả hai. Không đúng, là bãi chiến trường của chị, Hwang Eunbi em chẳng gây thù chuốc oán với ai, hoàn toàn không tham chiến mà cũng bị ăn sạch sẽ, nước mất nhà tan không còn đất dung thân.

Mọi chuyển động lúc này đều truyền đến cảm giác đau nhức, Hwang Eunbi khổ sở xoay nghiêng người, em vẫn nhắm nghiền mắt cho đến khi Yerin trở lại giường, đến khi Phó chủ tịch quay về và ôm em vào lòng. Em lập tức vòng tay qua eo chị, Yerin thơm quá, chẳng bù cho em lúc này toàn mùi mồ hôi.

"Yerin."

Em gọi, lời vừa nói ra em lập tức muốn thu hồi, em sợ Phó chủ tịch lại khẽ vào mông em vì gọi không đúng, nhưng chị đã chẳng làm gì, hai hàng chân mày Yerin chỉ vươn cao thay cho câu trả lời.

"Trước đây...chúng ta..."

"Có từng làm như vậy không?" - Yerin ngắt lời em.

Hwang Eunbi gật đầu lia lịa, em vẫn thở ra rất khó nhọc.

"Có," - Yerin nửa cười nửa không chạm tay lên mặt em - "nhưng ngày trước chị khiến em đau đớn nhiều hơn."

Hwang Eunbi cụp mắt xuống, có lẽ do em ngày trước cứng đầu không chịu nghe lời.

"Em...em có khóc không?"

"Có, nhưng em không phải khóc vì muốn chị dừng lại." - Yerin phì cười - "Em khóc vì quá thích bị chị hành hạ."

"Không thể nào..."

Hwang Eunbi bất bình lên tiếng, em không thể tưởng tượng được dáng vẻ của bản thân ngày trước, nghe cứ như Phó chủ tịch đang gạt em vậy.

"Chị gạt em..."

Yerin nhăn mũi, chị cười toe:"Ừ, gạt em đấy."

Hwang Eunbi xụ mặt xuống, còn chưa kịp soạn lời để nói đã cảm nhận được đầu gối Yerin đang cọ sát vào giữa hai chân mình, em giật nảy người.

"Chị, đừng mà..."

Chỗ đó của em vẫn còn rất khó chịu, nhưng em thật sự không thể tiếp nhận bất kỳ một hình thức kích thích nào nữa.

"Chị dùng tay được không?" - Yerin bỗng hỏi.

"Chị muốn nữa?"

Hwang Eunbi mở to mắt, hàm dưới em hạ xuống trước hai cái gật đầu của Phó chủ tịch.

"Chị sẽ nhẹ nhàng."

"Đừng...em không chịu được nữa..."

"Hwang, cho chị đi."

Cặp mắt Phó chủ tịch thành khẩn đến đáng thương, Hwang Eunbi thở dài bất lực, em không nỡ từ chối chị, nhưng nếu còn tiếp tục ngày mai em chắc chắn sẽ chẳng thể rời giường.

"Hwang..."

Yerin chớp chớp mắt, chị dám dùng khổ nhục kế với em. Phó chủ tịch dám dùng khổ nhục kế với em cơ đấy. Hwang Eunbi rõ là đang định lấy hơi để từ chối song cũng cứng họng, đối diện với đôi con ngươi tội nghiệp kia em chỉ có thể thở dài, cất giọng một cách không tình nguyện.

"Một lần nữa thôi đấy..."

Chỉ chờ có thế, Jung Yerin lập tức ngồi bật dậy, chị cười rạng rỡ sau khi ấn môi vào má em.

"Yêu em."

Hwang Eunbi bị bộ dạng ngốc nghếch của chị chọc cho phì cười, Phó chủ tịch cũng kì lạ thật, rõ ràng khi nãy những lời van xin của em đều phản tác dụng, chị vẫn tùy ý làm càn, song hiện tại bỗng trở nên ngoan ngoãn một cách đáng sợ, đến em còn chẳng ngờ Yerin sẽ xin phép mình.

Từ hạ thân lại truyền đến cảm giác khó chịu, Hwang Eunbi lần nữa nhắm mắt ngửa mặt ra sau, lẽ ra em không nên tin lời Yerin mới phải, em không nên nghĩ đơn giản rằng chị sẽ kết thúc mọi thứ thật nhanh chóng trong một lần. Phong cách làm tình của Phó chủ tịch chính là chơi đùa thân thể vô lực của em từ giờ này sang giờ khác, Hwang Eunbi không nhớ rõ khi cả hai quyết định kết thúc, em chỉ nhớ đêm đó là một đêm dài, rất dài mà có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể nào quên.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro