16. mensonge cruel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi đã nghĩ rằng bản thân chỉ có thể ngủ nhờ ở phòng Đại tiểu thư một hôm đấy thôi, nhưng không, em từ đó trở đi đã được Yerin đặc cách cho lên phòng ngủ cùng, trong khi Nhị tiểu thư tỏ ra chẳng quan tâm mấy thì Đại tá lại đặc biệt lưu tâm, ông luôn dè chừng em từng chút một và liên tục mắng nhiếc em rất nặng nề. Đại tá cho rằng em đang lợi dụng lòng tốt của Đại tiểu thư.

Đáng lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra nếu sau cái đêm Đại tiểu thư cho em ngủ nhờ đó em có thể tìm được chìa khóa của phòng ngủ tập thể.

Chuyện là ngay đêm kế tiếp, đám người hầu rõ ràng biết giờ khóa cửa là 10 giờ, nhưng vào đúng 10 giờ lại sai em đi nấu nước, kết quả cửa phòng ngủ tập thể bị khóa trái, em không biết là lần thứ bao nhiêu lủi thủi vào bếp, cuộn tròn dưới gầm bàn.

Sau khi tắt đèn bếp hơn một giờ đồng hồ, Hwang Eunbi vẫn không thể ngủ vì quá lạnh, có cố cách mấy cũng không tài nào ngủ được, đành co rúc người ngồi lên, ôm lấy đôi chân mình. Mọi người có phải đã đối xử tàn nhẫn với em quá rồi không? Em chẳng làm gì có lỗi với ai, từ bé đến lớn chưa từng hại người nào, thậm chí chưa từng vô lễ hay nói to tiếng, nhưng tại sao sau tất cả cố gắng của em họ vẫn chẳng công nhận, lại đối xử với em như kẻ có tội thế kia?

Em không thường cảm thấy tủi thân như lúc này, phần lớn thời gian em đều sống rất vui vẻ, em an phận với cuộc sống của mình. Ngày trước có Yewon, em còn có thể tâm sự hay đùa giỡn, em chính là bắt đầu cảm thấy tủi thân từ ngày Yewon bị bán đi. Hwang Eunbi ôm mặt khóc, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chính xác là từ lúc Yerin về, có quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của em, điều đó khiến em bối rối hơn bao giờ hết, em thấy bản thân lúc bấy giờ giống như một trái bóng vậy, hết kẻ đá đi lại người đá về, từ ngày này sang ngày khác không có điểm dừng.

Đương lúc mếu máo, đèn phòng bếp bất ngờ bừng sáng, Yerin xuất hiện trong bộ pajamas đen tuyền, đôi con ngươi nhanh nhạy phát hiện ra em trốn dưới gầm bàn trong chưa đầy 3 giây. Hwang Eunbi thoạt đầu còn mở to mắt vì bất ngờ, cho đến khi Yerin từng bước tiến về phía này em mới hốt hoảng kéo ống tay áo của mình lau nước mắt.

"Lên phòng."

Những con chữ Yerin thốt ra không có lấy một chút cảm xúc, em ngoài lẳng lặng nghe theo cũng chẳng biết làm gì khác, huống hồ ngủ trên phòng chị vẫn ấm hơn dưới bếp rất nhiều.

Đại tiểu thư khoá trái cửa ngay khi em bước vào trong, Hwang Eunbi vốn định nằm xuống sàn, song thấy đôi con ngươi hừng hực lửa của Đại tiểu thư liền chẳng dám nằm nữa, hai tay nắm chặt vạt áo, chỉ mong Yerin cho em thấy một dấu hiệu nào đó.

Đại tiểu thư thở dài, chị hất mặt về phía giường, và Hwang Eunbi cho đến khi Yerin phủ chăn qua người ở trên giường vẫn đứng như trời trồng một chỗ, em không thể tin vào mắt mình. Có phải Yerin sợ em lạnh không? Chị sợ em sẽ lại cảm, chị đang quan tâm em phải không?

Em xúc động đến rơi nước mắt, do dự thêm một lúc mới lên giường.

Đêm hôm đó, Hwang Eunbi tốn phân nửa thời gian để trằn trọc, em vẫn chưa thể quen với chiếc giường êm ái này, thêm cả hiện tại em không phải đang bệnh, em hoàn toàn tỉnh táo và có thể cảm nhận được Yerin đang thở đều đặn bên cạnh mình. Em lăn qua lăn lại một lúc mới quyết định nhắm mắt ngủ, nhưng rồi một vòng tay vươn đến, Yerin bỗng ôm lấy em từ đằng sau.

Hwang Eunbi mở to mắt, em điếng người, toàn thân bất động, lén lút nhìn xuống, tay của Đại tiểu thư đang ở trên bụng em.

Hwang Eunbi đỏ mặt.

Yerin còn thức không nhỉ? Hay chị ngủ mất rồi? Có lẽ đây chỉ là thói quen của chị thôi. Nhưng Yerin về tổng thể cũng không khác em là mấy, chị cũng chỉ mới ở căn phòng này được vài hôm, có thể chị cũng lạ giường, có thể chị cũng không ngủ được, có thể...Đại tiểu thư cũng đang thức như em.

Hwang Eunbi cố gắng duy trì nhịp thở như bình thường, em đã đợi, song bẵng đi một lúc vẫn chẳng nhận lại thêm bất kỳ động tĩnh nào từ Yerin, lúc này em đánh liều xoay người, vờ như bản thân đã ngủ mà ôm chầm lấy chị.

Em hi vọng Yerin không phát hiện ra em còn thức, em hi vọng Yerin không gạt tay em. Đúng như em nghĩ, Đại tiểu thư chưa ngủ, ngay khi em vùi mặt vào ngực và vòng tay qua eo chị, chị đã lập tức thu về cánh tay khi nãy đặt trên người em, qua hành động đó, Hwang Eunbi có thể nhận thấy sự ngạc nhiên của người chị bên cạnh mình.

Mất khoảng hai phút để nhịp thở của Yerin trở lại bình thường, Đại tiểu thư không đẩy em, ngược lại còn đáp trả cái ôm của em, chị vỗ nhè nhẹ vào lưng em, chuỗi động tác vừa dịu dàng vừa bất ngờ ấy khiến mắt em cay xè, và mũi bắt đầu sụt sịt.

Có lẽ Đại tiểu thư nghĩ rằng em đang nằm mơ, hơi thở chị vỗ vào trán em đều đặn, tay gạt đi nước mắt trên mặt em, xong xuôi còn vuốt tóc em nữa. Không khí lúc này thật yên bình và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em ước thời gian có thể ngừng trôi.

Nước mắt Hwang Eunbi rơi lã chã, em đã luôn muốn nói rằng em rất nhớ chị, không có ngày nào em không mong chị trở về, em thậm chí rất thường xuyên ra biển nhặt ốc ruốc, nhặt suốt 5 năm, cuối cùng thu được một lọ ốc ruốc đủ màu sắc, tuy bên trong không có một vỏ ốc ruốc nào chứa đủ bảy màu, nhưng tất cả những vỏ ốc đều rất sặc sỡ. Với mong muốn có thể tặng chúng cho Yerin ngày chị trở về, em đã âm thầm nhặt toàn bộ chỗ ấy, thế nhưng thực tế, việc đầu tiên Hwang Eunbi làm ngày Đại tiểu thư của mình trở về lại là gây phiền toái cho chị.

Vòi vĩnh Kim Sojung hôn em ư? Em sao có thể có cái gan đó? Tại sao Kim Sojung, người chị ấy cố ý vu oan cho em?

Hwang Eunbi đã nằm nguyên trong lòng Yerin cho đến sáng, em tỉnh giấc khi Mặt Trời vừa ló dạng, nhẹ nhàng đẩy tay Đại tiểu thư ra khỏi người mình, em xuống giường và tiến về phía cửa sổ. Không mấy khi em có thể đứng ngắm Mặt Trời mọc thế này.

Sau khi hoàn thành chuyện mình muốn làm, Hwang Eunbi rón rén bước ra khỏi phòng, em cảm thấy rất có lỗi khi Yerin cứ nhăn nhó xoa vai chị suốt bữa sáng, chính vì điều đó mà về sau em không dám ôm chị nữa, tuy nhiên Yerin thì khác, chị cứ độ khoảng giữa đêm sẽ vòng tay ôm em từ đằng sau, và em thề rằng bản thân đã nhẫn nhịn rất khổ sở để không xoay người ôm chầm lấy chị.



Đại Hàn Dân Quốc, tháng 6, năm 2006.

Xế chiều, Hwang Eunbi ra chợ mua một ít hoa oải hương và một lọ thủy tinh nhỏ, định bụng sẽ trưng một ít hoa ở phòng khách, số còn lại trưng giữa bàn ăn, lọ thủy tinh thì dùng để chứa những vỏ ốc ruốc xinh đẹp em đã nhặt được.

Đang là mùa Hạ, em không thể mặc áo khoác lông gấu mà ngày nhỏ Yerin mua cho vì trời nóng như đổ lửa, thêm nữa em đã cao lớn hơn trước, quần áo ngày xưa không còn có thể mặc vừa.

"Nghe bảo lần này con gái Đại tá về là để kết hôn cùng con gái của Thủ tướng, ông biết chuyện đó không?"

"Tôi nghe đồn thôi, nhưng Đại tá có những hai cô con gái, đâu biết là cô nào."

"Đúng nhỉ, trên báo chỉ bảo họ sẽ kết thành sui gia."

Hwang Eunbi lặng lẽ lách qua hàng rau củ, em cũng muốn lờ đi lời nói của mọi người xung quanh, nhưng không thể vì chúng cứ liên tục lọt vào tai em. Những lời đó khiến tim em quặn thắt, mỗi lần nghe xong lòng liền chùng xuống, em biết mình không nên ghen tị thế này, em thật sự không muốn Yerin kết hôn cùng Kim Sojung, nhưng nếu Thủ tướng và Đại tá đã quyết, em chỉ mong mình về sau có thể thường xuyên gặp gỡ Đại tiểu thư, được ở bên cạnh chị đã là quá đủ với em rồi.

Hwang Eunbi cúi gầm mặt bước đi, được vài ba bước thì tông trán vào một người hầu của Thủ tướng, em biết đó là người hầu của Thủ tướng vì bộ đồng phục cô ta đang mặc, em hoảng hốt gập người lia lịa.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

"Mày có phải nô lệ của Đại tiểu thư Jung Yerin không?"

Người đó chau mày hỏi em, đương lúc còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang diễn ra cổ tay đã bị cô ta lôi đi.

"Đúng lúc lắm, tao được bảo sang nhà Đại tá tìm người hộ tống Đại tiểu thư về. Mày đã ở đây rồi thì đến dinh thự Thủ tướng hộ tống Đại tiểu thư của mình đi."

Hai mắt em mở to, hoá ra lý do Đại tiểu thư biến mất từ sau 10 giờ sáng là vì sang nhà Thủ tướng cùng Đại tá, có lẽ họ đã ăn trưa cùng nhau. Sai người sang hộ tống Đại tiểu thư trở về thì chắc là Đại tá bận việc gì đó không thể về cùng chị.

Em bước cao bước thấp theo sau người hầu nọ, tim đập rộn ràng, vừa mong gặp Yerin vừa sợ phải trông thấy Kim Sojung. Hwang Eunbi vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn ngày nào bên bờ biển, không thể không uất ức khi nụ hôn đầu tiên của bản thân bị cướp bởi người mình không yêu.

Chiếc quần vải thô dài quá cỡ trên người em, ống quần luộm thuộm liên tục quệt xuống đất đen xì một mảng, tất cả người hầu trong dinh thự Thủ tướng đều khinh rẻ nhìn đôi chân em đầu tiên. Hwang Eunbi cúi mặt, em cắn môi dưới, vừa đi tay vừa níu chặt vải quần hai bên đùi, xách ống quần lên cao hơn.

"Lên tầng hai rồi rẽ phải, phòng thứ ba bên tay phải."

Hwang Eunbi không thấy Thủ tướng và Đại tá trong dinh thự, em lặng lẽ đi theo chỉ dẫn. Tất cả những căn phòng ở đây đều rất sang trọng, từng khoảng tường thạch cao trắng muốt đều được khắc bộ tứ Long Lân Quy Phụng vô cùng tinh xảo, em đi đến đâu buộc phải há hốc mồm đến đó, nội thất bên trong phòng cũng không tầm thường, chúng không phải những thứ mà bất kỳ hộ nhà giàu nào muốn cũng có được.

"Đợi người của em đến rồi hẵng về."

"Em có thể tự về được."

"Hiện tại bên ngoài đang có bọn khủng bố, em định đi một mình về nhà sao?"

"Ngày trước có cùng Hwang chạy chơi dưới phố, tuy đã khá lâu nhưng em nghĩ mình có thể nhớ được đường tắt về nhà."

"Vậy à?"

Một bóng đen bất chợt vụt qua tầm mắt, Hwang Eunbi khựng lại ngay khoảnh khắc đôi môi đỏ hồng của Yerin bị Kim Sojung hung hăng chiếm lấy, chị ta ấn Yerin vào tủ quần áo của mình, và chẳng hề mất công mất sức để cố định tay hay chân Yerin, bởi Đại tiểu thư từ đầu đến cuối đều không vùng vẫy. Ngạc nhiên hơn nữa, Yerin sau đó vòng tay qua cổ Kim Sojung, hai mắt nhắm nghiền tỏ ra rất tận hưởng nụ hôn thô bạo của chị ta.

"Tại sao không tránh?" - Kim Sojung chủ động lùi về sau, giọng nghe có chút bất mãn.

Yerin thở hổn hển, chị cúi mặt, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"Càng tránh chị sẽ càng thích thú hơn thôi."

"Thế ta vào thẳng vấn đề nhé?" - Kim Sojung nghiêng đầu - "Chị không nghĩ Hwang Eunbi bị cảm suốt một tháng ròng, em là cố tình cho nó ngủ trong phòng phải không?"

Đôi đồng tử của Yerin thoáng dao động, chị bình thản ngẩng mặt đối mắt với Kim Sojung, nhưng không nói gì.

"Để chị không có cơ hội ngủ cùng em?"

Kim Sojung cười khẩy, chị ta bóp chặt xương hàm Yerin, Đại tiểu thư liền nhíu mày vì khó chịu.

"Jung Yerin, em có nghĩ đến cảnh Thủ tướng và Đại tá biết chuyện này không?" - giọng Kim Sojung vang lên cợt nhả - "Họ sẽ tống cổ nó đi thật xa để nó không thể làm phiền chúng ta."

"Em muốn chuyện đó xảy ra với nó không?"

"Em dự định để nó xen vào giữa chị và em?"

"Như thế là hại nó, Yerin."

"Suốt quãng thời gian em không có ở đây, nó đã rất nỗ lực ve vãn chị, không tin em có thể hỏi Jung Eunbi."

"Thể loại nô lệ ve vãn vị hôn thê của chủ nhân, em giữ nó bên mình làm gì?"

Những lời cay độc rót vào tai Hwang Eunbi không sót một lời nào, em ôm lấy tim mình, tựa người vào bức tường đối diện cửa ra vào, che chặt miệng mà khóc. Em tự hỏi mình đã làm gì để Kim Sojung đối xử với em như vậy, em tự hỏi chuyện này đến bao giờ mới kết thúc, em tự hỏi trước khi Thủ tướng và Đại tá phát hiện chuyện em thích Đại tiểu thư, em có nên bỏ trốn hay không.

Nhưng dân chúng ở Đại Hàn ai mà không biết em là nô lệ nhà Đại tá, em chạy đằng trời cũng không thoát được.

"Nếu họ đem Hwang đi,"

Hwang Eunbi mở to mắt khi Yerin bất ngờ lên tiếng.

"em sẽ lại tìm về."

Tim em đập chệch đi một nhịp.

"Như hồi bé ấy, Kim Sojung."

"Em thích nó đúng không?"

Kim Sojung gằn giọng, chị ta nắm cổ áo Yerin kéo về phía mình, song trái ngược hoàn toàn với người con gái đang giận dữ ở đối diện, Yerin điềm đạm hơn bao giờ hết, không cần đấu tranh nội tâm vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt Kim Sojung.

"Không cần phản ứng gay gắt như vậy, em không có ý định tranh Hwang với chị."

"Vậy sao?" - Kim Sojung lần nữa bật cười, cái điệu cười vô cùng khó hiểu - "Thế tức là em chấp nhận cho nó đến với chị rồi?"

"Ừm..." - Yerin đã ậm ừ đồng ý, dù trước đó có chút ngập ngừng.

"Được, cảm ơn em rất nhiều, dù sao thì chúng ta cũng chỉ kết hôn cho có thôi!"

Kim Sojung quát lớn, chị ta đẩy vai Yerin, lưng Yerin va vào tủ gỗ tạo nên một âm thanh quá đỗi đau đớn, Yerin nhăn mày, và trong khi lơ đễnh nhìn vào không trung, mắt Đại tiểu thư va phải em.

Hwang Eunbi cứng người khi cả Kim Sojung cũng nhìn về phía mình.

"Bảo bối, lại đây."

Kim Sojung bỗng nói năng thật kỳ lạ, chị ta tiến về phía em, nắm lấy cổ tay em thô bạo kéo vào phòng, và hôn. Nụ hôn của Kim Sojung cũng hung hăng không khác ban nãy là mấy, em bị đẩy ngã xuống giường, phần vì hoảng, phần vì nhớ đến lời Yerin nói, rằng càng vùng vẫy Kim Sojung sẽ càng thích, nên em cố ép bản thân nằm yên, vụng về đón nhận nụ hôn nọ. Lần thứ hai, Kim Sojung cướp lấy nụ hôn thứ hai của em một cách trắng trợn.

Yerin một lần nữa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng rợn người này.

"Có phải em đã luôn muốn được hôn chị không?"

Hơi thở nóng hổi của Kim Sojung dần di chuyển xuống cổ em.

"Yerin đã đồng ý rồi, từ nay em có thể thoải mái hôn chị, có thích không?"

Hwang Eunbi thở hổn hển, em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cái lắc đầu của em Yerin chẳng trông thấy, vì tấm lưng Kim Sojung đã che khuất tất cả.

Hoa oải hương em mua bị Kim Sojung vò nát, lọ thủy tinh chứa những vỏ ốc ruốc em nhặt được lăn long lóc ngoài hành lang, cũng may nó không vỡ.

"Đừng...đừng mà..."

Hwang Eunbi rên lên khi bàn tay lạnh buốt của Kim Sojung luồn vào trong áo, vuốt một đường trên da thịt mình, em hoảng sợ khóc lóc.

"Đừng mà chị..."

"Chị nghĩ em phải thích lắm chứ?" - Kim Sojung cúi người hôn vào má em - "Chị không để bụng vì em ngủ với Yerin đâu, chi bằng hôm nay ngủ ở phòng chị đi."

"Không, không...không aa...a..."

"Đừng ngại, Yerin đã chấp nhận chúng ta rồi mà."

Kim Sojung một tay cố định hai cổ tay em trên đỉnh đầu, một tay chị ta cứ vân vê điểm nhạy cảm ở bầu ngực em. Hwang Eunbi vặn vẹo thân mình, em uất ức cầu cứu.

"Yerin...cứu em...Yerin..."

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chuyện này có thể để sau không?"

Yerin cuối cùng cũng chịu nói chuyện, ngay sau đó cả hai tay Kim Sojung đều rời khỏi cơ thể em.

"Hiện tại đã trễ rồi, và Hwang cần phải đưa em về, nếu về trễ bọn người hầu nhà em chắc chắn sẽ tìm chuyện mắng chửi hay thậm chí là đánh đập con bé, mấy chuyện đó em không thể quản hết được." - Yerin thở dài rồi nói tiếp - "Em tin rằng sau này hai người sẽ có nhiều thời gian hơn."

Kim Sojung nhếch môi, chị ta quay sang em, đứa trẻ vừa bị chị ta chơi đùa đến run lẩy bẩy. Hwang Eunbi sợ hãi ngồi lên, em chậm chạp bước xuống giường, nước mắt lăn dài từ khóe mắt đến xương hàm, em đưa tay lau đi, cổ họng vẫn nấc lên từng hồi.

"Được." - Kim Sojung đáp lời trong khi nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt lúc bấy giờ lại đong đầy yêu thương - "Em về cẩn thận đấy."

Chị ta đột nhiên nở nụ cười buồn, và đưa tay xoa nhẹ má em, nhân lúc em không phòng bị còn nhanh như chớp hôn lên đôi mắt đỏ hoe của em. Hwang Eunbi điếng cả người, em thề rằng bản thân bị người chị này xoay như chong chóng, nhưng em không giận Kim Sojung được, tất cả là do ánh mắt chất chứa quá nhiều tâm sự của chị ta.

Hwang Eunbi chạy vọt ra sau lưng Yerin, chị bước một bước dài, em sẽ mang theo mấy bông hoa oải hương dập nát cùng lọ ốc ruốc bước theo một vài bước nhỏ, cứ như vậy cho đến khi cả hai rời khỏi dinh thự của Thủ tướng. Em muốn tặng lọ ốc ruốc cho Yerin, nhưng chị bước đi vội quá mà em thì chẳng kịp chuẩn bị lời để nói, dốc hết can đảm mới thốt ra được vài chữ.

"Đại...Đại tiểu thư..."

Yerin vẫn bước đi đều đặn.

"Chị...em muốn...muốn tặng chị...cái này..."

"Đủ rồi!"

Jung Yerin vung tay thật dứt khoát, lọ thủy tinh bị hất tung lên không trung, rồi đáp đất thật chua xót, từng mảnh vụn văng tung tóe, ốc ruốc tràn ra tứ phía, Hwang Eunbi bàng hoàng khựng lại đôi chân.

"Tặng tôi đống vỏ ốc rác rưởi này? Chẳng phải người em nên tặng là Kim Sojung hay sao?" - Yerin bật cười mỉa mai - "Em diễn cho tôi xem đấy à?"

Hwang Eunbi mếu máo lắc đầu, em rụt cổ, tay bấu chặt vạt áo của mình.

"Tôi có thể tự về một mình, biến cho khuất mắt tôi đi."

Yerin lạnh lùng áp sát đến em, chị rít vào một hơi thật sâu rồi bất chợt quát lớn.

"Cút! Cút đi! Dù là đi đâu cũng được! Đừng bao giờ trở về nhà! Cút đi!"

Hwang Eunbi thấy lòng mình rỗng tuếch, tay em buông thõng, nước mắt không còn có thể rơi xuống, em trong cơn hoảng loạn đã liên tục chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

"Em đi...em sẽ đi...chị đừng giận..."

Sau đó cắm đầu chạy thục mạng ngược đường về nhà.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro