TIÊU CHIẾN 32 TUỔI SINH NHẬT VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬP MỘNG

Tác giả: Thất Linh


THƯỢNG:



Lúc gần đến giờ tan ca, bỗng bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.

Mùa thu Trùng Khánh trời mưa liên miên, Tiêu Chiến đã quen với kiểu thời tiết như này, trong balo đã chuẩn bị sẵn một chiếc ô, đi làm hay tan làm đều tiện.

Cũng may là tan làm chứ không nếu giờ là giờ đi làm, phải đi qua những con dốc dựng đứng kia, chắc anh sẽ khổ sở lắm.

Anh đeo tai nghe bước lên xe buýt, có lẽ cũng bởi vì trời mưa nên ghế còn lại trên xe còn rất ít, Tiêu Chiến tìm một ghế gần cuối xe ngồi xuống, hơi nước đọng trên cửa kính xe ngưng tụ lại thành một vệt nước dài chảy xuống, một vệt lại thêm một vệt, gương mặt phản chiếu lại cũng trở nên mơ hồ đi nhiều.

Tiếng nhạc trong tai nghe rất thư giãn, giống như tiếng của dòng nước chảy róc rách, tâm trạng Tiêu Chiến bình lặng, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến bữa tối ngày hôm nay.

Tốt nghiệp đại học hơn nửa năm, cuộc sống của anh lại quy luật giống hệt như một người công nhân viên chức đi làm hơn 20 năm, nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy những ngày tháng này có chút gì khô khan, mà ngược lại, anh rất thích cuộc sống bình lặng như thế.

Bao gồm cả thành phố này cũng vậy, nếu không có gì ngoài dự liệu, anh cảm thấy cả đời này không nhúc nhích gì cũng tốt.



Sắp hết năm, đồng nghiệp nói với anh, qua năm có khi sẽ nghỉ việc.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, tầm tuổi này của anh, vẫn không thể thích ứng hoàn toàn được với sự biệt li, làm việc cùng nhau hơn nửa năm, cũng có cảm tình.

Lúc tăng ca thâu đêm, hai người cùng nhau xuống lầu, đi đến cửa hàng tiện lợi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa kính vùi đầu vào húp mì, đã từng cùng nhau đi ăn lẩu, đi nhậu, chén chú chén anh đùa giỡn vui vẻ.

Đồng nghiệp nói, anh ấy muốn nộp CV cho công ty ở Bắc Kinh kia thử xem sao.

Tiêu Chiến ngơ người ra, vô thức đưa tay lên sờ sờ mũi mình, không biết đang nghĩ cái gì.

Đồng nghiệp lúc này lại rủ rê anh, nếu có ý định thì có thể nộp CV theo anh ấy thử xem.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến chính là từ chối.

Ở Trùng Khánh cũng tốt lắm mà, đi Bắc Kinh làm gì chứ?

Lúc điền đơn đăng kí tự nguyện giáo viên đã từng hỏi anh, không nhất định cứ phải ở Trùng Khánh, trường học ở các nơi khác cũng không tồi, em có thể tham khảo thêm.

Lúc đó Tiêu Chiến đã từ chối. Bây giờ vẫn thế.


Không lâu sau đó, lại có cơ hội tìm đến cửa, bạn bè đều gợi ý với anh nên đi thử, nhỡ đâu được chọn trúng thì sao, nhỡ đâu có thể debut được thì sao, nhỡ đâu cứ thể thuận buồm xuôi gió trở thành đại minh tinh thì sao. Trong những lời thuyết phục đó, yếu tố hi vọng được trang trí bằng những ngôn từ đẹp đẽ, dường như một cuộc sống tốt đẹp và khác biệt ở ngay trước mắt rồi vậy.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, vẫn từ chối.

Anh có một cảm giác kiểu này: bản thân anh hoặc là từ chối, hoặc là không có.

Có lẽ ở một thế giới khác, anh sẽ chọn ngược lại hoàn toàn. Nhưng trước khi đến được mục tiêu cuối cùng, chẳng ai biết được bước ngoặt của cuộc đời bắt đầu ở đâu.

Đi làm, làm việc, kiếm tiền, về sau nếu có cơ hội thì mở công ty hoặc phòng làm việc của riêng mình, mua một căn nhà ở Trùng Khánh, cách bố mẹ gần một chút, có vài ba người bạn tốt, nếu gặp được người thích hợp, cũng có thể sẽ tiến tới yêu đương.

Tiêu Chiến đối với những dự định lớn trong tương lai có lẽ chính là thế.

Nhưng chưa qua được bao lâu, người đồng nghiệp cũ bây giờ đã có cuộc sống ổn định ở Bắc Kinh gọi điện đến cho anh, hỏi anh có hứng thú với dự án abc kia không.

Nếu chỉ là nhảy việc, đổi một công việc khác, đổi sang thành phố khác có lẽ sức hấp dẫn với Tiêu Chiến không lớn, nhưng lần này lại khác.

Thời gian chuẩn bị của dự án được tính bằng năm, có thể là 1-2 năm, có thể là 3-4 năm, cũng có thể mình cực khổ vất vả nhiều năm rồi kết quả nhận được lại tan thành bong bóng.

Nhưng Tiêu Chiến bây giờ đã không còn là một cậu trai trẻ khi đó buồn rầu một thời gian dài vì đồng nghiệp thân thiết của mình nghỉ việc nữa, anh chỉ đơn thuần có hứng thú với dự án này mà thôi.

Đổi cách nói khác, nếu công ty phụ trách dự án này ở Trùng Khánh, anh sẽ không hề do dự gì mà bắt đầu chuẩn bị CV và thống kê tác phẩm mình đã làm.

Hứng thú cuối cùng cũng có thể đàn áp được hoài nghi. Thôi đi thử chút xem sao, cũng không nhất định sẽ nhận được offer mà, nói không chừng, anh vẫn sẽ ở lại Trùng Khánh.

Nhưng tất cả mọi chuyện lại thuận lợi hơn anh tưởng tượng rất nhiều, mơ mơ màng màng, trong Email của anh lại có thể một chiếc chìa khóa đến Bắc Kinh, đi hay không đi, ranh giới mong manh đó phụ thuộc toàn bộ vào quyết định của anh.

Tiêu Chiến cắn răng, nộp đơn từ chức không biết đã viết xong từ bao giờ lên cho lãnh đạo, tối ngày hôm đó liền lập tức về nhà làm công tác tư tưởng cho ba mẹ, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả chính là, ba mẹ thế mà lại cực kì ủng hộ quyết định này của anh.

Vẫn còn trẻ, cơ hội thử và sai còn rất nhiều. Nếu một ngày nào đó không muốn ở đó nữa thì lại về Trùng Khánh với ba mẹ.


Đêm trước ngày đi, lúc đang thu dọn đồ đạc, trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên chút chần chừ, chủ yếu là không nỡ xa gia đình bạn bè, cùng với thành phố núi mà anh đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Vì thế Tiêu Chiến quyết định tìm mẹ mình làm nũng, sau khi nhận đủ động lực, khí thế hừng hực, nhét đầy ắp hai vali hành lí.

Ngày thực sự phải rời khỏi Trùng Khánh, cảm xúc đau buồn khi phải li biệt đã vơi đi rất nhiều, thay vào đó là sự hân hoan đón chờ một điều mới mẻ.


*


Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh rất khô, nhưng có thể thường xuyên nhìn thấy tuyết, vào những ngày sương mù âm u, cả thành phố y như một tòa thành xám tro trong những bộ phim về ngày tận thế. Duy nhất chỉ có cái không giống chính là Tiêu Chiến có thể đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng nhìn thấy những mảng đèn điện không bao giờ tắt.

Sau khi về Trùng Khánh đón tết trở lại Bắc Kinh, anh ý thức được mình hình như mập lên chút rồi, bèn bắt đầu tính đến chuyện giảm cân, bầu má tròn tròn, ngân ngấn bắt đầu biến mất, vòng eo của chiếc quần bò cũng trở nên rộng rãi hơn nhiều, bạn bè gọi anh ra ăn lẩu, anh cũng có thể nhịn cơn thèm mà chỉ ăn salad.


Mùa hè năm đó đến, bạn anh tặng anh một tấm vé vào cửa chung kết cuộc thi nhảy đường phố.

Nói thật lòng thì anh chẳng có mấy hứng thú với mấy cái này, mùa hè nóng như thế, một đống người chen chúc nhau xem thi đấu, dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì, mà thi thố gì đó anh xem cũng đâu có hiểu.

Nhưng không từ chối được sự nhiệt tình của bạn, chém gió tung giời về cuộc thi cùng với những tuyển thủ tham gia, cứ như bỏ qua lần này sẽ hối hận cả đời không bằng ấy, Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, dù sao dạo này cũng không bận lắm, thôi thì cứ đi xem thử.

Hiện trường không kém bao so với những gì anh tưởng tượng, chỗ này diện tích không lớn nhưng người lại cực kì đông, tất cả khán giả vây thành một vòng, ở trung tâm để lại chỗ cho tuyển thủ battle.

Người bạn kia nhanh chân nhanh tay kéo anh chen chúc ngồi ở ngay hàng đầu tiên.

Thực ra thì ngồi thế này không lịch sự cho lắm, dáng người anh cao, ngồi ở hàng đầu sẽ che mất tầm nhìn của những người ngồi sau.

Nhưng trong bầu không khí như thế này, không có ai để ý đến việc anh nhường chỗ hay cúi đầu xuống để bớt che người khác, những người ngồi sau xem kích động đến nỗi nhảy vọt lên cao đến 3 thước, người ngồi bên cạnh anh cũng ngậm đầu ngón tay huýt sáo ầm lên, mọi người đều rất phấn khích.


Tiêu Chiến xem vẫn không hiểu.

Vì thế bạn anh ngồi bên cạnh vừa điên cuồng xem thi đấu vừa liến thoắng luôn mồm giải thích cho anh, từ chuyên môn cứ phải gọi là bay đầy trời, một câu cũng phải kèm thêm 2-3 từ tiếng Anh, Tiêu Chiến nghe mà hoa mắt chóng mặt đau đầu.

Người bạn kia cuối cùng cũng từ bỏ: "Thôi bỏ đi, thế này đi, cậu xem ai bắt nhịp tốt, nhảy đẹp lại tự nhiên, ra chiêu lợi hại, thì người đó chính là người giỏi."

Tiêu Chiến hiểu lơ mơ, gật gật đầu.

Nhìn bao quát, người thu hút mọi ánh nhìn trong nhóm người chính là một chàng trai nhìn còn rất trẻ, có lẽ là người trẻ tuổi nhất trong tất cả tuyển thủ ở đây, phong thái rất chính trực, các chuyển động tứ chi và cơ thể rất đẹp, tùy tiện bày ra mấy tư thế cũng đều vui tai vui mắt.

Tiêu Chiến có gu thẩm mỹ riêng của bản thân, có những nữ ca sĩ, nữ diễn viên yêu thích, thậm chí nhóm nhạc nam đang hot, anh cũng có sự thiên vị riêng của mình.

Chàng trai này bắt vào các nhịp rất điêu luyện, động tác có lực nhưng không bị cứng ngắc, khi đứng ở đó không nhúc nhích thì chỉ cảm thấy sạch sẽ, đĩnh bạt, khi âm nhạc nổi lên một cái tiến lên sân khấu lập tức sẽ biến thành một chú báo nhỏ hoang dã.

Bạn anh lúc chấm điểm nói, tuy rằng cậu nhỏ tuổi nhưng rất có thiên phú, nắm bắt âm nhạc cũng tốt, nhưng cuộc thi này người có kinh nghiệm quá nhiều, cậu có thể rất khó thắng. Cuộc thi giống như thế này, mọi người đến cũng chỉ chơi chơi, không có quá nhiều chấp niệm với thắng thua.

Tiêu Chiến không tiếp lời. Anh nhìn vào gương mặt chàng trai ấy có thể nhìn thấy một sự ham muốn chiến thắng cực kì mạnh mẽ.

Quả nhiên, nửa trận về sau, Tiêu Chiến thấy trạng thái của cậu ấy biến đổi, áo khoác cởi ra, vất sang một bên, tóc mai hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi, gương mặt trắng trẻo kia cũng mướt mồ hôi, hàng lông mi sáng ánh lên, lúc mím môi ánh mắt rất dữ, xem ra đã đổi phong cách nhảy khác, tính xâm lược dâng lên ngùn ngụt, khiến người khác xem mà tê cả da đầu.

Tiếng gào thét của bạn suýt nữa khiến anh thủng cả màng nhĩ, chàng trai đó sải rộng chân đi một vòng lớn trước mặt tất cả mọi người, giống như vua sư tử đang đi tuần tra lãnh địa của mình,

Tiêu Chiến tò mò ngẩng đầu nhìn lên cậu, khoảnh khắc lúc 4 mắt chạm nhau, bước chân đối phương bỗng dừng lại trước mặt anh.

Tiêu Chiến: ?

Chàng trai mím môi, đưa tay ra, lấy chiếc mũ Tiêu Chiến đang đội đi mất.

Tiêu Chiến: ???

Bạn anh thấy vậy bèn vội vàng giải thích cho anh, cái gì mà văn hóa cái gì mà để làm sôi nổi bầu không khí, Tiêu Chiến nghe tai này tuồn ngay ra tai khác, sự chú ý của anh đã bị chàng trai kia cuốn đi mất rồi.

Độ cuồng dã của cách nhảy mới khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, cả thân trên nghiêng về đằng sau, giống như con dã thú đang chuyển động trên sân khấu kia bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ đến trước mặt anh vậy.

Thực tế thì, cậu thực sự đã dừng lại chỗ này lâu hơn một chút.



Xem xong trận thi đấu này, Tiêu Chiến không ngờ mình có chút chưa dứt ra được, không khí này hòa vào rất nhanh, sau khi nhịp tim dần dần trở về bình thường, lại cảm thấy thật hụt hẫng thật trống rỗng, anh còn chưa kịp cảm nhận tử tế thì đã bị người nào đó gọi lại.

Là chàng trai kia.

Cậu chạy bước nhỏ đến, trả mũ lại cho Tiêu Chiến, dáng vẻ có chút xấu hổ.

"Vừa nãy có hơi high quá đà, ừm...ngại quá." Cậu nói.

Lúc cậu cười lên, cả gương mặt sáng bừng nét trẻ con đúng ở lứa tuổi này, hai bên má hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ mà Tiêu Chiến chưa từng thấy ở ai khác cả, nhìn trông cực kì ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến nhận lấy mũ, nói một câu: không có gì, thấy cậu hơi hơi cúi đầu giơ tay lên làm một tác chào, bước lùi về sau mấy bước rồi mới xoay người rời đi.

Tiêu Chiến cảm thán với bạn: "Tớ còn nghĩ cậu ấy là kiểu lạnh lùng cơ."

Sau khi về, Tiêu Chiến lên mạng search những thông tin liên quan đến cuộc thi này, trong hàng đống tuyển thủ nhìn thấy gương mặt trẻ trung sạch sẽ kia, tư liệu có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của cậu, cùng với thể loại sở trường vân vân...

Tiêu Chiến "xúyttt" một tiếng: "Nhỏ hơn mình 6 tuổi."


Gián khúc nhỏ nhoi này nhanh chóng trở thành một mảnh vụn kí ức rồi bị anh vất ra sau đầu, anh phải làm việc, kết giao, còn phải đối phó mùa hè đáng ghét nữa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết cả tuần, cuối cùng cũng đợi được một ngày trời âm u và có mưa nhỏ.

Nghe thấy tiếng mưa tí tách, lộp bộp đập vào cửa kính, tâm trạng anh tốt vô cùng, thời gian nghỉ trưa đi đến phòng trà nước làm cho mình một cốc latte, lúc thong dong trở về chỗ làm việc, suýt nữa đã đụng trúng người đi ngang qua.

Người kia nhanh chân nhanh tay, một tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, vừa kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không bị đụng trúng, cốc latte trong tay cũng không đổ, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người kia, chớp chớp mắt, cảm thấy gương mặt này rất quen mắt.

Phản ứng của đối phương nhanh hơn anh, cười trước, lộ ra một hàm răng sáng bóng: "Là anh à!"

Tiêu Chiến nhớ ra rồi, là chàng trai hôm đó mượn mũ mình rồi làm bùng nổ cả sân khấu, anh còn nhớ tên, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không nhịn được mà suy đoán: Lẽ nào cậu ấy cũng làm việc ở đây? Nhảy chỉ là sở thích thôi?

Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh đã bị chính anh phủ nhận: Vương Nhất Bác không đeo thẻ nhân viên.

Tiêu Chiến cũng cười với cậu, lịch sự đáp: "Trùng hợp thế."

Cuộc đối thoại đến đây là tốt rồi, Tiêu Chiến sẽ không hỏi cậu mấy loại câu hỏi kiểu tại sao lại ở đây, là đến tìm ai hay đến làm việc, đã ăn cơm hay chưa, trong việc giao tiếp này, trước giờ anh không làm sai bất cứ điều gì.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý định nói tạm biệt, tâm trạng cậu cực kì vui vẻ: "Hôm đó em còn tưởng bọn anh sẽ ở lại lâu thêm một chút cơ, kết quả lúc đi tìm anh lần nữa thì mới biết, ngay lúc đó bọn anh đã về rồi. Anh làm ở đây à?"

Mi mắt Tiêu Chiến giật giật một hồi.

Nhiệt tình thế, muốn kết bạn à?

Anh gật đầu: "Đúng thế." Nói xong lại dừng vài giây, lịch sự hỏi: "Thế cậu thì sao?"

Dấu ngoặc nhỏ kia lại đung đưa trước mặt anh: "Em đến có chút việc, đợi lát nữa kí hợp đồng nữa là xong."

Đang nói được một nửa thì có một người đàn ông trung tuổi đến tìm cậu, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng móc điện thoại ra hỏi nick WeChat của anh, rồi lại chạy bước nhỏ đi mất.

Tiêu Chiến đầu óc mơ màng bưng cốc latte về lại chỗ làm việc, nhìn thấy trên màn hình điện thoại có nhiều thêm một bạn mới, có chút không hiểu nổi, chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ.

Về sau nghe đồng nghiệp thảo luận mới biết được, ngày hôm đó Vương Nhất Bác đến kí hợp đồng làm người đại diện cho một dự án game mà bộ phận khác mới phát triển, hai ngày nữa còn phải đến công ty quay quảng cáo.

Trùng hợp thế chứ lại, ngày quay quảng cáo, bọn họ lại chạm mặt nhau.

Vương Nhất Bác nhuộm một quả đầu xanh lam, diện outfit rất mốt rất ngầu, khi chuyển động, hoa tai bằng bạc phản chiếu ánh sáng cứ lấp la lấp lánh, khiến Tiêu Chiến không rời nổi mắt.

Anh len lén nói với bạn mình nói: "Điều kiện tốt như Vương Nhất Bác, sao không đi làm minh tinh nhỉ?"

Bạn anh dùng vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn anh: "Cậu cũng có cơ hội làm minh tinh còn gì, sao cậu không đi?"

Tiêu Chiến bấm ngón tay: "Tớ tính được ở thế giới song song khác tớ đã làm đại minh tinh rồi, vì thế ở thế giới này tớ muốn đổi cách sống khác."



Tuy đến Bắc Kinh còn chưa tròn 2 năm, nhưng rất nhiều chuyện đều đã có chút thay đổi.

Từ chỗ nói chuyện với bạn bè đều dùng tiếng Trùng Khánh biến thành khi nói chuyện sẽ thỉnh thoảng xen vào vài câu giọng Bắc Kinh do ảnh hưởng từ sếp, số lần ăn cay cũng ít đi, kết thêm được vài người bạn mới, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ra ngoài chơi, có một khoảng thời gian anh đam mê chụp ảnh, dùng điện thoại chụp không còn hài lòng nữa, liền chạy đi mua một chiếc máy ảnh.

Thỉnh thoảng đứng trước gương trong phòng thay đồ chỉnh lại áo quần Tiêu Chiến sẽ đâm ra hoảng hốt, anh không nhớ nổi dáng vẻ mình khi vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng không nhớ nổi dáng vẻ mình khi mới bước chân vào xã hội, những thứ còn lưu lại trong trí nhớ của anh hình như chỉ có thành phố núi âm u chìm vào trong màn sương, cùng với ngọn núi không tên đã không còn cao như trước khi năm ngoái anh về quê bái tổ.

Cái này có được coi là bước ra từ thành phố núi không nhỉ? Anh cũng không biết nữa.

Phần lớn thời gian của người trưởng thành đều sẽ chẳng có chút chuẩn bị gì mà bước thẳng vào một giai đoạn mới của cuộc đời, rồi đến mãi sau này khi nhớ lại, mới hoảng hốt nhận ra rằng bước ngoặt của cuộc đời đã âm thầm lặng lẽ đến như thế.

Chính bản thân anh còn không biết được mình sẽ ở Bắc Kinh mãi không, căn cứ theo tiến độ của dự án, có thể sẽ còn ở lại Bắc Kinh thêm hai năm nữa.

Đợi dự án ra mắt rồi, nếu phản ứng của thị trường tốt thì đến cuối năm tiền thưởng chắc sẽ được rất nhiều.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tiêu Chiến lại tốt hơn nhiều.


Vương Nhất Bác biến mất bấy lâu có nhắn mời anh trên WeChat, cậu lại muốn tham gia một cuộc thi nữa, là kiểu sẽ được chiếu trên tivi ấy.

Tiêu Chiến không lập tức đồng ý ngay, trước tiên là lên mạng tra những thông tin liên quan đến chương trình này.

Nếu đứng từ góc độ của khán giả thì chuyện này cũng thú vị ra phết, nhưng Vương Nhất Bác đến tham gia với tư cách thí sinh, chắc sẽ phải thức nguyên đêm để biểu diễn theo sắp xếp của tổ chương trình.

Nhưng ngày quay kì đầu tiên, Tiêu Chiến vẫn đến.

Vương Nhất Bác ra ngoài đón anh, mái tóc đã được cắt ngắn hơn xíu, gẩy highline màu xanh lá cây, khiến cho gương mặt càng trở nên trắng nõn, Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, hai cái má sữa của cậu đã nhô lên.

Tiêu Chiến hỏi cậu cảm thấy mình có thể qua vòng loại hay không?

Vương Nhất Bác nắm tay lại thành quyền: "Quán quân."

Tiêu Chiến không kìm được mà bật cười.

Cười xong rồi, Vương Nhất Bác giải thích nói mục tiêu cứ đặt ở đây trước đã, nhưng quan trọng nhất là cậu có tham gia, tổ tiết mục có mời rất nhiều dancer cậu yêu thích, mượn cơ hội này để học hỏi thêm mấy chiêu nữa.

Thời gian quay chương trình rất lâu, thời gian nghỉ giữa buổi cũng rất dài, lúc nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân ngồi bên cạnh anh, ánh mắt sáng lấp lánh bổ túc kiến thức cho Tiêu Chiến.

Những kiến thức ngày hôm đó bạn anh chưa kịp phổ cập cho Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác bổ túc cho, cậu mang một gương mặt nhìn vào đã biết là kiểu người không thích nói nhiều, lúc riêng tư, hoặc là nói lúc thân thiết hơn, lại là một chàng trai có thể bị chê là ồn ào.

Tiêu Chiến mời cậu đi ăn cái gì đó.

Cho dù ở trường quay này không gọi ngoài được thứ gì ngon nghẻ cho lắm, nhưng xuất phát từ suy nghĩ ích kỉ của anh, nó còn ngon chán so với cơm mà tổ chương trình phát.

Có lẽ vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, nên Vương Nhất Bác không cố ý kiểm soát chế độ ăn uống của mình, cứ miếng to miếng nhỏ ăn hết hộp cơm, trông dáng vẻ khi ăn của cậu thật sự ăn rất ngon miệng, Tiêu Chiến không kiềm chế được, cũng ăn nhiều hơn so với thường ngày một chút.

Thức đến tận đêm khuya, việc quay chụp cũng hòm hòm rồi, bọn họ cùng nhau bắt xe rời khỏi, Tiêu Chiến không có nhiều năng lượng như Vương Nhất Bác, xe vừa rời bánh chưa được bao lâu đã lim dim ngủ mất.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại khi đi một đoạn giảm sóc, mơ màng nhận ra hình như mình đã dựa lên vai Vương Nhất Bác nãy giờ, đối phương không đẩy anh ra, cúi đầu cầm điện thoại lướt weibo, xem vòng bạn bè.

Anh ngại ngùng xin lỗi.

Người bên cạnh không nói gì, chỉ cười với anh, đôi mắt tròn xoe đen láy ánh lên những mảnh vụn ánh sáng, dưới ánh đèn tù mù từ bên ngoài chiếu vào nhìn trông cực kì giống một chú chó nhỏ, Tiêu Chiến không rõ nhưng vẫn cười theo: "Em cười gì thế?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác nói: "Cảm thấy anh khách khí quá."

Tiêu Chiến nghĩ bụng, chúng ta cũng không thân đến độ có thể dựa vào vai nhau ngủ mà.

Anh không biết đáp lại lời này như thế nào, thôi thì dứt khoát không trả lời nữa, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn từ phía: "Sắp đến rồi nè."

Anh muộn màng nhận ra: "Nhà em ở đâu thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Ở khách sạn mà tổ chương trình sắp xếp."

Tiêu Chiến mở to mắt: "Thế chẳng phải sẽ ở gần trường quay sao?"

Vương Nhất Bác: "Vâng."

Tiêu Chiến không thể tin nổi: "Nhưng nhà anh cách đó xa lắm, chẳng phải em nên về thẳng khách sạn à?"

"Vốn dĩ muốn về đó, nhưng thấy anh ngủ, em không yên tâm lắm." Cậu giải thích.

Tiêu Chiến lại không hiểu. Nếu anh ngủ thì lay anh tỉnh không phải được rồi sao? Huống hồ gì anh cũng là một người đàn ông sức dài vai rộng, có cái gì không yên tâm chứ?

"Thế giờ em làm sao?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác nhẹ bẫng: "Thì gọi xe nữa về thôi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, mình cũng sắp ngủ được một tiếng đồng hồ, đợi tí nữa Vương Nhất Bác bắt xe về khách sạn, đi đi lại lại mất tong 3 tiếng rồi còn gì, dù cho cậu thanh niên sức khỏe tốt cũng không thể bôn ba như thế được.

"Thôi." Tiêu Chiến nói: "Em đến nhà anh chen chúc một đêm đi, chỗ anh cũng không phải ở ghép, sẽ không ồn đến người khác."

Vương Nhất Bác "A" một tiếng, nói: "Vâng ạ."

Tiêu Chiến lại nghĩ, tiếng "A" này của em có ý gì thế? Là không ngờ tới hay là không tình nguyện vậy?

Nhưng anh không hề có cơ hội hỏi ra miệng, tài xế đã chở bọn họ đến địa điểm đến rồi, lúc này trời đã hơi hửng hửng, chắc một hai tiếng đồng hồ nữa mặt trời sẽ mọc, nhiệt độ không nóng lắm, vẫn rất dễ chịu.

Tiêu Chiến thức cùng cậu cả một đêm dài, cũng cảm thấy đầu ong ong, người mệt mỏi, không muốn tốn thêm sức lực nữa, liền dẫn người vào nhà đẩy cậu đi tắm.

Quần áo của anh Vương Nhất Bác có thể mặc vừa, Tiêu Chiến lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc quần lót mới, xé mác đưa cho cậu, đối phương cũng rất tự nhiên nhận lấy rồi đi vào nhà tắm.

Điều hòa từ từ phả hơi lạnh vào trong phòng ngủ, Tiêu Chiến tắm xong lau qua loa đầu tóc cho bớt nước rồi bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường mình nghịch điện thoại, gò má bị ép xuống tạo ra một miếng thịt tươi ngon mơn mởn.

"Đi ngủ đi ngủ." Tiêu Chiến thấy cậu tự giác nằm ở mé ngoài, bước qua người cậu rồi lăn vào bên trong, nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể: ".....Lâu lắm không thức khuyu như này rồi ý."

"Xin lỗi anh." Thân người Vương Nhất Bác sáp lại, cậu lật người, đối mặt với Tiêu Chiến: "Lần sau không cần quay đêm nữa em sẽ lại mời anh đến xem."

Tiêu Chiến tiện miệng tiếp lời: "Là chung kết hay bán kết vậy?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không biết nữa."

Tiêu Chiến nghe thấy cũng xoay mặt lại nhìn cậu, rèm cửa phòng ngủ được kéo lại kín mít, đưa tay ra nhìn cũng không thấy năm ngón tay cũng không nói quá, nhưng thế mà anh lại có thể chuẩn xác bắt được ánh mắt của Vương Nhất Bác, trong màn đêm lấp lánh phát ra ánh sáng.

Mọi việc diễn ra hôm nay có hơi kì lạ, anh nghĩ.

Nhưng chẳng ai nói gì nữa, rất nhanh đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ.



Mấy ngày sau, video quảng cáo của Vương Nhất Bác đến công ty quay trước đây cuối cùng cũng được tung ra, nhóm chat nội bộ công ty hô hào nhân viên đi dâng nước, nhưng không bắt buộc.

Tiêu Chiến nhấn vào xem mới phát hiện công ty là một trong những nhà tài trợ của chương trình nhảy đường phố kia, quảng cáo vẫn là Vương Nhất Bác quay.

Ok, cũng rất hợp lí.

Anh mò mẫm vào weibo của Vương Nhất Bác, nhìn thấy bức ảnh selfie cậu đăng hai ngày trước, chính anh cũng chiếm một nửa khung hình trong tấm ảnh, dáng vẻ mím môi thẫn thờ nhìn thế nào cũng giống như thằng ngốc.

Tiêu Chiến cạn lời. Ảnh ai người nấy đẹp đó à? Nếu không thì cậu chủ động mời tôi chụp ảnh chung tôi cũng đâu từ chối đâu.

Ngón tay lướt nhẹ xuống dưới, tùy tiện đọc vài bình luận, Tiêu Chiến mới muộn màng nhận ra fan của Vương Nhất Bác cũng đông phết chứ chẳng đùa, bên dưới bình luận hỏi cậu có thời gian ra đây chơi không, cái gì mà hát karaoke đi uống rượu gì gì đó, cậu chẳng trả lời lại cái nào.

Ồ, quả nhiên rất lạnh lùng.

Nhưng có một nick hỏi cậu khi nào đi chạy bộ, Vương Nhất Bác trả lời bằng một cái icon đeo kính đen, nói sau khi cuộc thi kết thúc thì có thể đi.

Tiêu Chiến liền nhấn vào, ngay trang chủ của người này đã nhìn thấy ảnh chụp chung của anh ta với Vương Nhất Bác, hai người mặc quần áo đua xe đứng ở bên rìa đường đua khoác vai nhau.

Tiêu Chiến không có hứng lướt xuống nữa, quả nhiên dân trí thức nửa mùa, ờ chắc cũng được tính là thế ha, người của bộ tộc nhân viên văn phòng bình thường sáng 9 giờ đi làm tối không biết mấy giờ mới được về như anh đúng là không thể ở chung với mấy cậu thanh niên trai trẻ lúc nào cũng tràn trề năng lượng không có chỗ nào phát tiết, đi đến đâu cũng tưng bừng thử thách vận động cực hạn thế này.

Giống như rất nhiên người trước đây anh đã từng quen biết, cuối cùng cũng đều sẽ phai nhạt dần rồi cắt đứt mối quan hệ lúc nào không hay.

Anh đã không còn đau lòng vì những chuyện như thế này nữa, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Từ lúc chương trình lên sóng, lượng fan trên weibo của Vương Nhất Bác tăng lên ngùn ngụt, Tiêu Chiến vừa hay lại bước vào giai đoạn bận rộn nhất, anh được thăng chức, những thứ phụ trách cũng nhiều lên, có khi cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi hẳn hoi, tử tế.

Anh cũng bắt đầu thấu hiểu những người thuộc tộc đi làm ở trên tàu điện ngầm, quán ăn hay bất cứ chỗ nào, thời gian nào cũng có thể lôi laptop, máy tính ra rồi nháy mắt một cái đã vào trạng thái làm việc, thực sự là chuyện cần làm quá nhiều, không thể không tranh thủ thời gian dành cho cá nhân cũng phải làm việc.

Đương nhiên, tháng đó khi phát lương, con số tinh tinh vào tài khoản ngân hàng cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.



Tiêu Chiến có chuyện phải đi mua một số thứ, đi ngang qua một cửa hàng quần áo trendy kia, nhìn thấy Vương Nhất Bác rất đẹp trai rất cool ngầu trên một tấm biển quảng cáo đặt bên ngoài cửa kính.

Anh đột nhiên muốn biết Vương Nhất Bác sẽ lựa chọn đi con đường như thế nào, có được một tương lai như thế nào.

Có khi nào vài năm sau, tác phẩm của team anh được chiếu trên màn ảnh rộng, Vương Nhất Bác cũng sẽ đi xem thử chăng?

Ừm... cũng có thể, nói không chừng cậu sẽ chơi vài ván game có anh tham gia chế tác nhân lúc rảnh rỗi.

Tiêu Chiến mỉm cười lắc lắc đầu, xách theo đồ đã mua đi về nhà, dọn dẹp đơn giản một lượt xong, rồi ra ngoài đến chỗ hẹn với bạn.

Trong buổi tụ họp, nam nam nữ nữ trước khi về có trao đổi WeChat với nhau, Tiêu Chiến không cố tình né tránh những tình huống như này, chỉ là không có người nào anh đặc biệt muốn kết bạn, nên cũng không hứng thú để share nick của mình, còn không bằng đùa giỡn với mấy đứa bạn thân từ bé trong nhóm nữa kìa.

Những người bạn học hồi trước còn kết hôn sớm hơn nhiều so với anh nghĩ, đợt Quốc khánh năm ngoái về quê anh còn đi đến tiệc mừng đầy tháng con của bạn học anh cơ mà.

Rất nhiều người đều đang giục anh, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình vẫn chưa đến lúc cần phải vội vàng.

Anh có một suy nghĩ thế này: Bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lí để chào đón một bước ngoặt mới trong cuộc đời, tư tưởng cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, xây dựng gia đình hay gì gì đó, thôi thì đợi mấy năm nữa hẵn nói.

Tối ngày thứ hai sau khi buổi tụ họp kết thúc, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, hỏi anh tối thứ 6 này có rảnh không.

Tiêu Chiến buồn cười, nói, em đã nói là tối thứ 6 rồi, tộc nhân viên văn phòng như anh có thể không rảnh à?

Vương Nhất Bác nói, hôm đó là sinh nhật cậu.

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác mời mình đến bữa tiệc sinh nhật của cậu, nhưng nghĩ một hồi, những bạn bè kia của cậu anh chẳng quen ai, bèn định từ chối luôn, rồi kiếm hôm nào đó gửi quà đến cho cậu là được.

Anh xin lỗi, rồi nói rõ lí do với đối phương.

Vương Nhất Bác không trả lời lại.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, lẽ nào giận rồi? Bạn của cậu chắc đến nhiều ha, thiếu mợ thì chợ vẫn đông mà.

Tuy rằng trong lòng anh nghĩ thế nhưng ngoài miệng cũng sẽ không nói ra, nghĩ rằng thôi thì cậu có giận hay không, quen biết một thời gian, còn được mời đi xem thi đấu tận mấy lần, tặng một món quà cũng không đáng là bao.

Tiêu Chiến nhớ đến ngày hôm đó nhìn thấy bức ảnh chụp chung trên Weibo của cậu và bạn, rồi đăng nhập vào trang thương mại điện tử khác chọn quà cho cậu.



=========================================

A Zhu: Ốm lê lết ba ngày mới dịch được 1 chương

Còn chương nữa nhưng cũng siêu dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro