VƯƠNG NHẤT BÁC 26 TUỔI SINH NHẬT VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI YÊU TRI KỈ

Tác giả: Thất Linh

Nguồn: Weibo @今天失灵了吗



---


Hơn 5 giờ sáng, cảnh phim cuối cùng cũng quay xong, thời gian này ở cùng với nhau phần lớn staff đều hiểu rõ tính cách của Vương Nhất Bác, không biết ai nói đùa một câu với cậu trước mặt mọi người lúc chuẩn bị tạm biệt: "Quay mười mấy tiếng đồng hồ, chắc là mệt lắm nhỉ."

Camera đã tắt, cậu không cần cố gắng che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt, nhưng độ cong của nụ cười vẫn còn vương lại chút linh hồn của nhân vật, cậu gật đầu: "Có một chút ạ."

Đối phương có hơi kinh ngạc, bởi vì hình như ở phim trường Vương Nhất Bác luôn cho y một ấn tượng cố hữu, đều là mấy từ kia, mỗi lần khi cần cổ vũ sĩ khí, cậu vĩnh viễn sẽ luôn là người đứng ra đầu tiên.

Giống như trong phim điện ảnh, cậu chính là một con quay vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, vô cùng phối hợp, cực kì tích cực, treo ở trên miệng đều là "em có thể", "em làm được", "làm lại một lần nữa".

Bây giờ đột nhiên nghe thấy cậu thừa nhận mình mệt mỏi, quả thật là kì tích.

Vương Nhất Bác nhìn cái liền hiểu ngay biểu cảm của y, không giải thích thêm cái gì, sau khi cười rồi gật gật đầu với y xong, liền thu dọn đồ đạc rời đi cùng nhân viên của mình.

Ngày hôm sau, việc quay phim lại tiếp tục mười mấy tiếng đồng hồ nữa, lần này lúc kết thúc, người staff hôm qua lại tiện miệng cảm khái cậu vất vả quá, Vương Nhất Bác vẫn cười, hai dấu ngoặc nhỏ hai bên gò mà liền giương lên tạo thành một đường cong đầy chân thành, "Thực ra thì vẫn ổn ạ."

Hai tay cậu chắp lại bày tỏ cảm ơn với staff trong đoàn phim, vẫn giống như rất rất nhiều lần trước đây.

Lúc tài xế khởi động xe, tùy ý liếc một cái vào gương hậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đã ngẩng cổ dựa vào lưng ghế ngủ mất rồi, góc độ này khiến cậu trông cực kì gầy, nghe nói khoảng thời gian này cậu quả thực là ăn rất ít.

Thời gian ngủ của Vương Nhất Bác lại càng ít hơn, bởi vì ngày hôm sau phải bay đến Bắc Kinh tham gia hoạt động, ở lại Bắc Kinh một tối, sáng sớm ngày hôm sau nữa lại phải bay về đoàn phim để làm việc.

Cậu đeo bịt mắt, an tĩnh, yên lặng ngủ từ lúc lên xe tới lúc đến sân bay, cho dù giữa chừng có rất nhiều thứ tự dưng xen vào nhưng rất nhanh đã bị cậu vứt ra sau đầu.


Người MC lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến chuyện cậu quay phim, cảm thán cậu bận rộn, vất vả quá, Vương Nhất Bác cầm lấy mic, nhẹ giọng nói mình vẫn ổn, công việc mà, đều thế cả.

Sau khi hoạt động kết thúc, Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp đến phòng nghỉ để tẩy trang, chỉ có thể nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái, thuận buồm xuôi gió về đến nhà trước mũi xe của rất nhiều hoàng ngưu muốn tranh thủ chụp trộm.

Ngoài cửa truyền đến những âm thanh quen thuộc, Tiêu Chiến nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết là ai về rồi, thậm chí lúc ở ngay dưới nhà rồi mà cậu vẫn còn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến cơ mà.

Tiếng của Vương Nhất Bác bay đến từ chỗ huyền quan, giọng có hơi vút cao lên một tí, âm sắc sáng, nhưng vẫn thiếu đấm như thường.

"Chiến ca! Tiêu Chiến! Ca? Anh không ở nhà à? Thầy Tiêu ơi?"

Tiêu Chiến vừa bất lực vừa buồn cười, nhổm người dậy đi đón cậu: "Gọi to tiếng thế làm gì? Anh đã nói là anh ở nhà rồi còn gì, có phải sẽ chạy mất ngay được đâu."

Chiếc balo từ từ men theo cánh tay tụt từ vai xuống đất, cậu lập tức sáp đến Tiêu Chiến, cằm tựa lên vai anh, thuận tay liền ôm gọn lấy đối phương, thanh âm còn mang theo chút giọng mũi, nói: "Mệt quá."

Tiêu Chiến hiểu rõ, nhấc tay xoa xoa lên tóc cậu, "Gần đây chắc chưa ngủ được giấc nào tròn ha."

Anh lại vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác: "Đừng đứng đây nữa, vào trong đi."

Vương Nhất Bác hé nửa mắt, chưa kịp ừ hữ gì đã bị Tiêu Chiến kéo qua, ấn vai ngồi xuống sô pha.

Tiêu Chiến đi vào nhà tắm lấy thứ gì đó ra, bảo Vương Nhất Bác nằm lên đầu gối anh, anh giúp cậu tẩy trang.

Vốn dĩ trên đường về nhà, Vương Nhất Bác đã mệt đến độ không muốn nói năng gì, nhưng dường như từ thời khắc bước vào cửa nhà, tất cả mệt mỏi liền bị trôi đi sạch sành sanh, hồi sinh sức sống và tràn đầy năng lượng.

Cậu nhắm mắt lại, túm lấy vạt áo rộng rãi của Tiêu Chiến, bắt đầu rì rầm kể những chuyện xảy ra ở đoàn phim trong khoảng thời gian này.

Tiêu Chiến nhấc chân lên một chút: "Không phải nói là mệt lắm rồi à?"

"Vâng."

"Thế còn không tranh thủ thời gian ngủ đi."

"Đã đến nhà rồi, cũng có thiếu một tí tẹo thời gian này đâu."

"Sáng ngày mai em lại phải bay về đoàn phim rồi, ê thầy Vương, chẳng quan tâm chút gì đến sức khỏe của mình đúng không."

Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười, gò má phúng phính cả lên, cho dù có giảm bao nhiêu cân, cái má sữa này đều sẽ không biến mất theo, không rõ là đắc ý hay là đang vui vẻ, cậu đưa tay túm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Đây không phải có thầy Tiêu quan tâm giúp em rồi đó sao."

Tiêu Chiến bất chợp muốn nhổ trụi tóc của cậu, nhưng cuối cùng lại không ra tay, chỉ dùng mu bàn tay lành lạnh của mình áp lên má cậu, lực cũng rất nhẹ, "Ngủ một lát rồi dậy ăn cơm nhé?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Cơm tối không ăn có được không?"

Tiêu Chiến cười lạnh.

Vương Nhất Bác lập tức sửa miệng, mở tròn mắt nhìn anh: "Thế vẫn là nên ăn một chút. Ăn cái gì đó anh?"

Tiêu Chiến liếc xéo cậu: "Không ngủ nữa à?"

Vương Nhất Bác tụt ngay xuống khỏi chân Tiêu Chiến, nghiêng người chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, vỗ vỗ: "Cùng nhau."

Tiêu Chiến liếc quyển kịch bản trên bàn, nhưng vẫn lựa chọn nằm xuống cùng với cậu, Vương Nhất Bác vô cùng không khách khí ủn ủn người qua dựa lên vai anh, điều hòa trong nhà bật nhiệt độ rất vừa vặn, da thịt áp sát vào nhau thế này cũng không thấy nóng một tí tẹo teo nào.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa lên mái tóc Vương Nhất Bác, nghe cậu nhỏ giọng thì thầm: "...Mệt quá."

"Ừm." Anh biết mà.

Cho dù có biết bao người muốn nâng cậu lên thành thần, muốn biến tất cả mọi thứ trên người cậu thành những thứ phi thực tế, nhưng sau khi cởi bỏ vầng hào quang ấy, cậu cũng chỉ là một người bình thường đang dùng chính cơ thể mình để chống đỡ, liều mạng chỉ để khiến tất cả mọi người không thất vọng mà thôi.

Là con người ai mà không biết mệt chứ.

Một giấc này quả nhiên ngủ đến tối muộn, lúc tỉnh lại cũng không mơ màng lắm, hai người rục rịch người nhúc nhích vai đi đến nhà bếp tìm cái gì đó ăn, Tiêu Chiến lục tìm được bò ngâm tương và hoa quả mà mình hai ngày trước mới gửi tới, luộc thêm vài quả trứng, bưng lên cho Vương Nhất Bác một bữa tối không đến nỗi nào.

Vương Nhất Bác lại cười ra cả dấu ngoặc nhỏ, mắt híp cả lại, cả bữa tầm mắt dường như chưa từng di chuyển khỏi gương mặt Tiêu Chiến một giây nào.

Khoảng thời gian này, ngày nào cậu cũng chống chọi lại nhiệt độ cao mà lăn lộn quay phim, quần áo chật chội dính sát vào người, không thoáng khí, lại ở bên ngoài trời quay đi quay lại rất nhiều cảnh, chỉ nghe nói thôi mà đã cảm thấy rất vất vả rồi.

Nhưng buổi tối lúc Vương Nhất Bác lấy được video từ chỗ đạo diễn gửi cho Tiêu Chiến, trong giọng nói chỉ có sự hồ khởi hỏi anh có ngầu hay không.

Tiêu Chiến lúc nhìn thấy tin nhắn cười không được mà khóc cũng không xong, dường như những sự vất vả, mệt mỏi kia đều bị cậu tự động gạt bỏ, những thứ còn lại chính là sự vui vẻ khi có thể chia sẻ với anh những chuyện thú vị.

Những lúc không thể gặp nhau, Vương Nhất Bác một chữ cũng sẽ không nhắc đến, giống như phong cách quen thuộc của cậu trước camera, cậu không có thói quen bán thảm, đối với cậu, những điều đó chẳng có gì đáng nhắc đến cả, chỉ là công việc mà thôi.

Nhưng nếu ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu sẽ nói.

Biết Tiêu Chiến thương mình, biết anh những lần như này đều sẽ hơi hơi nhíu mày, dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, độ cong trên môi Vương Nhất Bác liền càng lúc càng sâu.

Cậu sẽ làm nũng, cố ý vuốt cao thanh âm nói chuyện với Tiêu Chiến, khiến cho đối phương không kiềm được mà nghiêm mặt, đôi mắt vô thức cong thành mặt trăng.

Cậu có thể dốc hết bầu tâm sự mà không chút cố kị, đắn đo.

Một đêm này quả thực ngủ rất ngon.

Đỉnh đầu Vương Nhất Bác rối tinh rối mù đang kê ở chỗ hõm vai Tiêu Chiến, nhiệt độ trong phòng ngủ hơi lạnh, hai người ôm lấy nhau chặt thật chặt lại vừa hay thích hợp. Cậu không hề giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cũng không nằm mơ thấy điều gì kì quái, tiếng thở khe khẽ quyện vào nhau, bảo vệ lấy một đêm yên tĩnh này.




Khi cái joke "không quen" này vừa lan truyền trên mạng, Vương Nhất Bác còn tưởng là hậu trường gì lại bị leak ra.

Nhưng về sau cậu nhìn thấy ảnh chụp màn hình, lại đi lục tìm video, thậm chí còn chạy đi vặn hỏi Tiêu Chiến, đối phương mới lờ mờ nhớ ra hình như mình đã từng nói như thế.

Vì thế việc Vương Nhất Bác làm đầu tiên chính là rất khoa trương dùng phần ghi âm thoại của WeChat ghi âm lại trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến: "Xin chào, tôi là Mr. Không Quen Biết, xin hỏi ngài tìm ai?"

Tiêu Chiến: .....

Ngày hôm sau, trong một group có cả acc công việc lẫn cá nhân của hai người, anh phát hiện Vương Nhất Bác đã đổi tên nhóm thành 'Không Quen Biết'.

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác không thực sự tức giận, trùng hợp lịch trình lại ở cùng một thành phố, bèn nghĩ bụng tối nay lúc gặp nhau sẽ dỗ dành vuốt vuốt lông người ta một chút, vì dù sao cái chuyện như thế này hồi trước cũng không phải chưa từng xảy ra.

Trước khi gặp nhau, Tiêu Chiến dùng clone lên mạng lướt một hồi, vô tình nhìn thấy một số suy đoán cùng với bàn luận, có một số cái còn đạt đến giới hạn, khiến anh vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Tối đến lúc gặp nhau, Vương Nhất Bác quả nhiên không nhắc đến chuyện này nữa, lúc sau khi nói đến những đồng nghiệp trong đoàn làm phim, Vương Nhất Bác mới như choàng nhớ ra bắt đầu trêu chọc Tiêu Chiến.

Thái độ của Tiêu Chiến vẫn rất tốt, năn nỉ: "Lão Vương, anh sai rồi, anh sai rồi mà có được chưa, thế này đi, để bày tỏ thành ý của anh, em có thể đưa ra cho anh một yêu cầu, anh nhất định sẽ làm theo."

Vương Nhất Bác liếc anh: "Cái gì cũng được phải không?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến rất chân thành: "Cái gì cũng được hết."

Vương Nhất Bác: "Chỉ có một cái thôi à?"

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi: "Em muốn mấy cái?"

Vương Nhất Bác không nhịn được liền cười trước: "Ba cái, ba yêu cầu được không?"

Tiêu Chiến trừng mắt: "Haizzz, tính toán thế cơ à?"

Vương Nhất Bác nói: "Không được ạ?"

"Được." Tiêu Chiến thở dài, "Lời anh tự nói, anh nhận. Ba cái phải không? Em muốn anh làm cái gì nào?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lại trở nên cực kì dễ tính: "Thôi vậy, vậy thì một cái cũng được."

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cậu, âm thầm lên án.

Vương Nhất Bác nhướn cao mày, bộ dáng có chút ngông: "Thế thì anh, liền trong một tuần, mỗi ngày anh đều phải báo cáo với em anh ăn cái gì. Kiểu mà phải có ảnh làm bằng chứng ấy."

Tiêu Chiến: .......

Anh lập tức biện minh cho bản thân: "Ngày nào anh cũng đều ăn cơm bình thường đó nhé!"

Vương Nhất Bác hừ mũi: "Anh nói không không tính, phải chụp ảnh gửi em, anh vừa mới đồng ý đó, không được hối hận đâu."

Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, "Được được được, một tuần thôi đúng không? Không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác lập tức cười toe toét: "Vậy em đợi Chiến ca gửi ảnh cho em nhó."

Tiêu Chiến âm thầm ghi thù, lúc nhổm người dậy đi vào nhà tắm tiện tay xoa đầu Vương Nhất Bác hai cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Thù dai thật..."

Vương Nhất Bác không tức giận cũng không phản bác, xoay người lại nhìn anh cười, mắt mở to tròn, đôi mắt lấp lánh ánh nước rung ra rung rinh nhìn Tiêu Chiến chăm chú, nhìn đến nỗi khiến tim anh tức khắc mềm nhũn cả ra, cũng bật cười theo.

"Lần sau nếu có ai hỏi anh như thế, anh phải trả lời cẩn thận mới được." Anh nói.

Cánh tay Vương Nhất Bác quàng lên lưng ghế, dựa sát vào anh thêm một tí, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh sẽ nói như thế nào?"

Tiêu Chiến nhướn mày: "Chủ nợ đó."

"Anh nợ em ảnh của cả một tuần liền cơ mà. Không phải chủ nợ thì là gì?"

Vương Nhất Bác lại toét miệng ra cười tiếp, túm lấy cổ tay anh nhổm người dậy sáp qua, cố ý cúi người xuống dụi dụi đầu vào vai Tiêu Chiến: "Là bạn trai mà..."

"Anh cũng có nói như thế được đâu."

"Thế anh nói với em nè."

"Sao anh phải nói cái này với em?"

"Em muốn nghe, không được à?"

"......."




Vương Nhất Bác không tổ chức tiệc sinh nhật, mấy năm nay đều như thế.

Cho dù là trước năm 2019, cũng chưa từng gióng trống khua chiêng làm qua lần nào, hoặc là nói, bắt đầu từ khi rời xa quê hương ra nước ngoài, cậu không có khái niệm rõ ràng nào đối với việc đón sinh nhật cả.

Thời gian của riêng bản thân đột nhiên biến thành thời gian của người khác, người chân chính đón sinh nhật dường như cũng không phải là bản thân cậu, những người đó chỉ mượn danh cậu để vui chơi điên cuồng, cậu vui hay không vui, hình như đều chẳng hề quan trọng.

20 tuổi thực sự là một con số rất đặc biệt, Vương Nhất Bác không có công việc hẳn hoi nào, nhiệt huyết cùng tinh lực ngập tràn tạm thời không tìm được sân khấu chân chính để phát tiết, ngoài cậu ra, những người khác hình như đều có việc để làm.

Cậu không phải là người sẽ lãng phí thời gian để buồn bã, tủi khổ, trên đường đua, cậu lao nhanh qua mốc 12 giờ mà chẳng hề phân tâm, chính thức đón chào tuổi 20.

Trong phòng thay đồ, khi cởi bỏ bộ quần áo đua xuống, Vương Nhất Bác không nhịn được mà chụp ảnh lại, nhớ đến tất cả mọi chuyện vừa rồi, cảm giác kích thích tột độ vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

10 năm từ năm 20 tuổi, đến năm 30 tuổi, ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào chứ?


Một năm sau, cậu đón sinh nhật trong đoàn phim, thực ra thì cũng không phải rình rang gì , đơn giản làm vài nghi thức, cậu cắt bánh kem, chia cho rất nhiều người.

Nhưng khoảnh khắc bước qua 12 giờ lần này, cậu đã có người ở bên.

Thậm chí, người ấy còn ở trước mặt rất nhiều người, vì cậu mà đếm ngược thời gian, vô cùng lớn tiếng, vô cùng trang trọng.

Vương Nhất Bác đã quên hết việc cậu có cảm thấy xấu hổ khi khoảnh khắc Tiêu Chiến đếm ngược thời gian hay không, nhưng theo những thanh âm càng lúc càng cao của đối phương, tất cả đều bắt đầu trở nên đường đường chính chính.

Cậu theo bản năng, muốn ngăn cản Tiêu Chiến tiếp tục, nhưng tiếng của anh lại không thể ngăn được, giống như khoảnh khắc sao băng rơi xuống vậy, không ai có thể thay đổi hướng rơi của nó.

Tiêu Chiến lấn át hết tất cả mọi âm thanh của những người khác, chỉ còn lại một mình anh, trước hoàn cảnh có nhiều người như vậy, không hề có bất kì cố kị nào, hô to một câu "Sinh nhật vui vẻ".

Bọn họ không phải đang quay phim điện ảnh, hiện trường không hề có phối nhạc nền, thậm chí có người còn đang mải mê làm việc của mình, nhưng không hẹn mà cùng nhau, tất cả mọi người đều bị tiếng của Tiêu Chiến thu hút nhìn qua, giây phút mà câu chúc phúc ấy kết thúc, đồng loạt vỗ tay.

Giọng của Tiêu Chiến rất to, xuyên qua cả phim trường rộng lớn, ai cũng không thể cản được, ai cũng không lấn át được, ai cũng không thể ngăn được.

Vương Nhất Bác đã từng nhận được rất nhiều món quà sinh nhật, nhưng món quà sinh nhật năm 21 tuổi ấy, món quà Tiêu Chiến tặng, là một miền Utopia mà cậu sẽ lưu giữ rất sâu trong kí ức mình.

Ngoài người trong cuộc ra, sẽ không còn ai biết được ngày hôm đó, người dùng hoa che đi nửa gương mặt mình, dùng câu nói đùa bảo rằng mình buồn ngủ tới nỗi không cười nổi nữa có phải đang cố nén nước mắt hay không, càng không thể biết được vào giây phút khi cậu đối mặt với một Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ nói "Em vui là tốt rồi", rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nghĩ cái gì.

Hoặc là nói, cậu chẳng nghĩ cái gì cả.

Bất luận là ngày hôm đó trong đoàn phim, thời tiết có oi bức bao nhiêu, phải phối diễn với diễn viên quần chúng và các bạn diễn khác bao nhiêu cảnh phim, hay là những điều khó chịu mà cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra, tất cả đều bị Vương Nhất Bác vứt bỏ ra sau đầu ngay từ khoảnh khắc đó.

Con người ta sẽ luôn muốn nhìn về phía trước. Mà thời khắc này người đi tới trước mặt cậu, chính là Tiêu Chiến đang một tay xách tà váy, một tay cầm quạt điện nhỏ.


Năm thứ hai, công việc của bọn họ tăng thêm rất nhiều, dường như ánh mắt của cả giới giải trí đều tụ trên người bọn họ, đêm trước ngày sinh nhật, có một số mâu thuẫn bị đẩy lên cao, dưới ánh mắt của rất nhiều người, lần sinh nhật này cậu trải qua có hơi bực mình.

Vương Nhất Bác lúc đó phiền não một hồi, nhưng lại chẳng quá quan tâm đến nó, Tiêu Chiến gửi cho cậu một tin nhắn thoại, hai người ở trong khách sạn của hai thành phố khác nhau, nằm nhoài ra giường yên tĩnh trò chuyện một lúc lâu.

Tiêu Chiến tất nhiên cũng không để sót quà sinh nhật của cậu.

Hoặc là tổ chức trước, hay là bù cho cậu sau, dù gì Tiêu Chiến cũng sẽ không quên, càng không có chuyện cố tình bỏ qua.

Mấy lần về sau, không biết là trùng hợp hay là thực sự đen đủi, luôn có một số chuyện nhảy ra làm nhiễu loạn cảm xúc. Vương Nhất Bác ổn định lại tâm trạng, coi nó như một ngày bình thường để trải qua, thậm chí lúc có vài người bạn hỏi cậu có muốn tụ họp riêng tư hay không, cậu đều nói giảm nói tránh trả lời lại rằng mình đã không đón sinh nhật nữa rồi.

Nhưng những lời như thế đến lượt Tiêu Chiến lại không còn chút tác dụng nữa.

Giống như Vương Nhất Bác đã không còn thói quen lúc nào cũng treo sống chết ở trên miệng, cũng không tùy tiện lập flag linh tinh, mỗi lần lời đùa cợt chuẩn bị thốt ra miệng, cậu luôn nhớ đến con ngươi hơi trừng lên của Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng nghiêm túc lại xen lẫn chút căng thẳng của anh.

Năm bản mệnh phải đeo vòng tay đỏ, bắt buộc phải là người khác tặng cho mới tốt.

Dây chuyền đầu trâu cũng là bùa hộ thân của cậu, lên sâu khấu hay dưới khán đài, hoạt động bắt đầu hay kết thúc, khai máy hay đóng máy, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến bố cục, cậu đều sẽ đeo.

Mặt dây chuyền tinh tế càng giống như một sợi dây vô hình, khiến Vương Nhất Bác luôn lo lắng cho nó, xác nhận nó còn ở đó hay không đã trở thành một thói quen của cậu.

Thói quen kìm nén cả lí trí, cả sự nghiêm túc, thận trọng cùng khắc chế đằng sau thân phận của một thực tập sinh trong nhiều năm, cũng như sự khiêm tốn và quy củ đã khắc sâu vào trong xương cốt từ sau năm 2020. Cho dù là trước camera, trước vô số con mắt chăm chăm nhòm vào, cậu đều sẽ vẫn đưa tay lên như một phản xạ không điều kiện, các ngón tay sờ để cảm nhận sự tồn tại của nó.

Bùa hộ thân này thực sự rất linh nghiệm.



Lịch trình năm nay vẫn bị sắp xếp đầy ăm ắp không còn kẽ hở như cũ, có thể rút ra một ngày để dành riêng cho bản thân, để đón một cái sinh nhật đúng nghĩa là sự hão huyền đến nghĩ cũng không dám nghĩ, Tiêu Chiến biết cậu có trọng trách, đội cả thời tiết nóng hầm hập chạy khắp cả nước, giống như lúc đầu khi cậu quay bộ phim điện ảnh này cũng vậy, nhiệt độ gần 40 độ C phải mặc bộ quần áo tạo hình kín mít không thoáng khí một tí nào.

Nhưng sinh nhật thì vẫn phải trải qua thôi, Tiêu Chiến biết cậu thực sự không thích để ngày này cũng tiêu tan y như hơn 300 ngày làm việc bận rộn còn lại.

Nếu đã không có thời gian bù sau thì thôi cứ đón trước vậy.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã bao rạp vì mình, nhưng không rõ là bao nhiêu, lúc hỏi được con số cụ thể, vô cùng khoa trương "Wao" một tiếng, "Thế thì tốn lắm tiền lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến sớm đã nhìn thấu cậu: "Bớt bớt đi cha. Chẳng lẽ em không vui à?"

Dấu ngoặc nhỏ trên gương mặt Vương Nhất Bác đã bán đứng cậu từ lâu, nhưng vẫn cứng miệng lắm: "Nhỡ đâu bị phát hiện thì làm sao?"

Tiêu Chiến nói: "Phát hiện thì phát hiện thôi, dù gì các cô ấy cũng đâu có chứng cứ."

"Ò..." Vương Nhất Bác kéo âm cuối ra dài thật dài: "Thế không có món quà nào khác à anh?"

Tiêu Chiến còn khoa trương hơn cả cậu: "Wao lão Vương, em đúng thật là, cái này còn không đủ cơ? 26 rạp, tốn tiền lắm rồi đó."

Vương Nhất Bác mím môi: "Thế thôi cũng được."

"......." Tiêu Chiến giọng bình bình: "Ở ngăn kéo ngoài cùng bên trái dưới tủ quần áo."

Vương Nhất Bác nháy mắt thay đổi sắc mặt, vất lại một câu "em biết ngay mà" rồi xông vào phòng ngủ, phát ra đủ các thể loại tiếng bày tỏ cảm thán vô cùng đặc sắc, vô cùng ồn ào, Tiêu Chiến không kìm được mà phải đưa tay lên bịt tai, nhớ đến bây giờ không nhìn thấy mình, bèn nhổm người đi vào theo.

Nhưng mà cả quá trình, anh đều mỉm cười.

Vừa bước vào cửa, anh liền lập tức bị ôm chặt lấy.

Tiêu Chiến miệng thì ghét bỏ kêu ngạt thở đến nơi rồi, nhưng ngôn ngữ cơ thể đã hoàn toàn vạch trần anh, ngay khoảnh khắc anh được Vương Nhất Bác ôm lấy, anh liền ôm lấy đối phương như một phản xạ có điều kiện vậy.

"Thích không?" anh hỏi.

Từng câu từng chữ Vương Nhất Bác đều nhấn rất mạnh: "VÔ! CÙNG! THÍCH!"

"Thích là được rồi."

Mấy chữ này khi được thốt ra từ miệng anh, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến mùa hè của mấy năm trước, tầm mắt của Tiêu Chiến xuyên qua người make up đang chắn trước mặt nhìn sang cậu, trên gương mặt là biểu cảm rất ít rất ít xuất hiện trước camera.

Gương mặt anh mang theo ý cười, lại có chút muốn nói lại thôi, hoặc là đang cố kị những người đang có mặt ở đấy, rất nhiều lời muốn nói đều được anh nuốt xuống, chuyển thành một câu nói dịu dàng đi thẳng vào tim cậu "Em vui là được rồi".

Bọn họ cứ thế ôm nhau, không nhìn thấy rõ cảm xúc trên gương mặt nhau, nhưng Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra được.

Âm cuối của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt cao: "Sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dụi dụi mặt mình vào vai anh, gò má lại phúng phính má sữa.

Tiêu Chiến dừng lại một chút: "Sao lại không nói gì thế?"

Vương Nhất Bác giọng ồm ồm: "Đang cảm động."

"Ha." Tiêu Chiến phụt cười: "Đừng có cảm động sớm thế, ngày mai em lại phải đi làm đúng không?"

Vương Nhất Bác: "Anh cũng phải đi quay phim mà?"

Lúc này  hai người đều trầm mặc.

Tiêu Chiến nâng tay lên xoa xoa tóc cậu: "Không sao, dù gì sinh nhật cũng đón cùng em rồi mà. Nhỡ đâu hôm đó chúng ta lại tranh thủ được thời gian thì sao, thế thì lại đón thêm một lần nữa là được."

Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang, đỉnh đầu cọ lên sườn mặt và vành tai Tiêu Chiến, ngưa ngứa.

"Cảm ơn Chiến ca."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhìn rõ gương mặt sạch sẽ, sáng láng của Vương Nhất Bác, vành mắt hơi hơi đỏ, nước mắt ầng ậng, mắt mở to tròn chăm chú nhìn anh.

"Có thế là hết rồi?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.

Vì thế cậu lại cười ra dấu ngoặc nhỏ, sáp lại, hôn lên, vừa ấm áp vừa dịu dàng lướt nhẹ lên khóe môi rồi tách ra ngay, nhưng nụ hôn lại rất nhanh rơi xuống một chỗ khác, Tiêu Chiến bật cười muốn tránh, liền bị cậu túm chặt gáy, thành thành thật thật mà nhận lấy nụ hôn này.

Khi đôi môi mềm dán lên mi mắt, Tiêu Chiến vô thức nhắm mắt lại, hơi thở nóng hổi quét qua hàng mi anh tựa như chuồn chuồn lướt nước, Vương Nhất Bác hỏi: "Bánh kem của em đâu?"

Tiêu Chiến giả vờ ngốc nghếch: "Không phải nói không đón sinh nhật sao?"

"Êy."

"Không ở trong tủ lạnh thì còn có thể ở đâu được?"

"Anh không nói sớm."

"......"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng ngủ, lấy chiếc bánh kem anh đã đặt sẵn ra, qua lớp bóng kính cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của chiếc bánh kem ngọt ngào, cánh tay Vương Nhất Bác chống lên mép bàn, đôi mắt to tròn lấp lánh, đánh giá chiếc bánh kem cực kì nghiêm túc.

Tiêu Chiến hỏi: "Có muốn ăn một miếng không?"

Vương Nhất Bác lập tức toét miệng ra cười, dáng vẻ y hệt như cậu ở trên màn bạc Tiêu Chiến nhìn thấy mấy ngày trước khi mua vé xong rồi len lút chuồn vào rạp chiếu phim.

Vương Nhất Bác nói: "Ăn một chút đi, miếng bé thôi."

Tiêu Chiến: "Không ước nguyện à?"

Vương Nhất Bác thuận miệng nói ngay: "Thực ra em cũng không có gì..." mấy chữ còn lại chưa nói hết đột nhiên đánh lái, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến liền sửa miệng ngay, trịnh trọng nói: "Có, em có điều ước muốn cầu nguyện."

Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng, đứng dậy đi tắt đèn.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dõi theo anh, từ lúc ánh đèn còn sáng tỏ đến khi nháy mắt rơi vào đêm tối, mắt sau khi thích ứng được, hình bóng Tiêu Chiến cũng dần dần rõ ràng hơn.

Anh ngồi xuống chỗ đối diện, cụp mắt, vô cùng nghiêm túc thắp sáng hai ngọn nến hình số, thành tâm đến độ giống như đang thực hiện nguyện vọng của cậu vậy, hơn nữa, còn đẩy nó lên càng cao càng xa hơn.

Tiêu Chiến chắp hai tay lại: "Nào, ước đi."

Vương Nhất Bác làm theo, nhưng lại không nhắm mắt lại, mà nhìn Tiêu Chiến chăm chú không hề chớp mắt, khẩu hình chậm rãi mấp máy, lờ mờ nói ra một câu rất dài.

Tiêu Chiến nhìn hiểu một cách kì diệu, đưa tay đến, nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác.

"Được."

Anh sẽ cùng em trải qua 66 tuổi, 86 tuổi.

"Còn có." Tiêu Chiến thay cậu bổ sung, "Muốn Vương Nhất Bác vĩnh viễn đều, khỏe mạnh, bình an."

Vương Nhất Bác nhìn anh, một màng nước mờ mờ đã bao quanh đôi mắt cậu, lấp la lấp lánh, rung rinh theo những ngọn nến đung đưa.

"Cảm ơn Chiến ca."

"Không cần cảm ơn, em vui là được rồi, lão Vương."



END.



====================================

A Zhu: vốn muốn dịch để đăng đúng ngày sinh nhật cơ, nhưng mấy nay bận quá, giờ mới dịch xong.

Vẫn là chúc Vương Nhất Bác 26 tuổi bình an, mạnh khỏe.

Chúng ta càng ngày càng tốt.

Tương lai còn dài, có ngày gặp được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro